Nhà Thơ Nguyễn Ngọc Hưng
Tác giả: BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN
- Từ một góc trời yêu cả bao la
Tốt nghiệp thủ khoa Đại học Quy Nhơn năm 1983. Nhưng ngày anh được Ban giám hiệu trường PTTH Nghĩa Hành, Quảng Ngãi giới thiệu với học sinh lớp 11C về thầy chủ nhiệm mới, thì những cơn đau khủng khiếp ập đến quật ngã anh. Đó là ngày đầu tiên và cũng là lần cuối cùng người thầy giáo ấy được đứng trên bục giảng.
Hai mươi hai năm – Hưng đã gần như dán chặt mình trên chiếc giường tre, bởi căn bệnh quái ác: bại liệt toàn thân. Sau một thời gian vắt kiệt sức để chạy chữa cho con (Hưng là con duy nhất, anh mồ côi cha sớm), mẹ của anh đã lìa trần, bỏ lại người con trai quằn quại trong nỗi đau mất mẹ và bệnh tật. May mắn, anh được hai vợ chồng người bạn học cùng quê bảo bọc cho đến tận hôm nay. Anh chẳng thể ngồi, chẳng thể đi lại; nói chung anh chẳng thể làm được gì, ngoài cây bút được anh cố gắng kẹp trong những ngón tay co quắp trong tư thế nằm, bên trang giấy trắng. Và từ đó, những bài thơ lần lượt ra đời…
Hai mươi hai năm trên giường bệnh, anh đã không ít lần nghĩ tới cái chết. Song, tình yêu cuộc sống đã mạnh hơn và từ tình yêu mãnh liệt ấy, những tập thơ mang tên tác giả Nguyễn Ngọc Hưng đã lần lượt ra mắt bạn đọc: Cầm Sợi gió trên tay - 1993; Lời ru trắng - 1994; Lửa trời nhóm bếp - 1994; Còng con tìm mẹ - 1995; Lá non – 1997; Gọi trăng – 2001; Lửa xanh thầm - 2002.
Hai mươi hai năm, hàng ngàn bài thơ đã ra đời giữa những cơn đau...
Anh đã nhận được nhiều giải thưởng văn học trong những năm qua, đồng thời anh cũng là Hội viên Hội VHNT Quảng Ngãi. Trong lá thư mới nhất anh gởi cho tôi (30.12.2004), Hưng viết: “Năm nay Hưng hơi sa sút sức khỏe, thường bị cảm, đau dạ dày, viêm mũi, khớp… Thường mệt mỏi, đau nhức nên biếng thư; đôi lúc nhác cả thơ. Gởi anh mấy bài để khi nào rảnh và nhớ thì đọc cho vui – xem như món quà tết nho nhỏ của một thằng em xóm quê vậy mà!”…
Qua chùm thơ mà NVX giới thiệu hôm nay, chắc là mọi người sẽ đồng cảm với anh: “Được đăng thơ, được gởi tiếng lòng mình đến rộng rãi bạn đọc, lúc nào cũng là một hạnh phúc đối với tôi”.
Còn tôi, xin được gọi những vần thơ của anh: chỉ từ một góc trời mà anh yêu được cả bao la.
BÙI NGUYỄN TRƯỜNG KIÊN