Nắng trong lòng phố
Tác giả: Đoàn Phương Huyền
Chỉ khoảng một tiếng nữa là tàu đến ga Minh Lệ. Phương nghe lòng mình nôn nao cảm xúc. Phương sắp được đặt chân xuống mảnh đất thương yêu sau hơn ba năm xa cách. Trước mắt Phương đang hiện ra những dãy núi xanh tươi. Phương cứ nhìn mê mải. Phương rất yêu núi. Quê Phương bạt ngàn đồi núi. Từ nhỏ Phương đã gắn bó rất nhiều với nó. Bao nhiêu loại cây, loại hoa, loại quả Phương đều biết. Phương lớn lên cùng với nhịp sinh sôi của núi rừng.
Trước ngày rời quê vào thành phố, Phương đã cùng với đứa bạn thân dắt nhau lang thang khắp đồi. Hai đứa leo lên tảng đá to đứng nhìn về làng. Xa xa, những căn nhà nhỏ bé nằm san sát nhau đầm ấm. Phương nắm chặt tay bạn như muốn gửi gắm một điều gì thiêng liêng lắm.
Anh thanh niên ngồi bên chạm nhẹ vào vai Phương:
- Cô bé, đến ga rồi đấy.
Phương quay lại, bối rối. Mải nghĩ quá nên Phương không biết tàu đã vào ga. Phương hấp tấp tìm đồ thì thấy anh ta đã gỡ xuống giùm Phương. Phương xúc động, lí nhí cảm ơn. Hai người bước xuống như hai người bạn đã thân quen từ lâu.
Phương nhìn quanh, vừa thân quen vừa lạ lẫm. Hơn ba năm rồi còn gì. Hơn ba năm trước tại nơi đây Phương đã ra đi. Ngày ấy Phương mới chỉ là cô nữ sinh vừa rời ghế nhà trường. Hôm nay Phương sắp trở thành cô cử nhân. Với quê Phương, được như thế cũng là quý lắm rồi.
Anh thanh niên nhìn Phương như hiểu được tâm trạng:
- Em rất yêu quê phải không cô bé?!!
Phương bảo:
- Thế còn anh ? Có phải anh cũng cùng tâm trạng với em?
Anh cười:
- Con người ai mà chẳng yêu quê nhưng anh thấy tình yêu của em có điều gì đó rất đặc biệt.
Phương cũng cười. Điều ấy chỉ có Phương mới biết. Họ chia tay nhau và để lại trong lòng nhau những cảm xúc êm ái.
Phương muốn gọi xe về nhà ngay nhưng lại muốn nán lại thêm một lát nữa. Phương cứ nhìn dáo dác như tìm kiếm một điều gì đó. Rồi bất ngờ Phương nghe một giọng nói rất quen:
- Chị ơi! Chị về đâu?
Phương ngẩng lên, bắt gặp gương mặt quen thuộc. Khoa! Phương không tin vào mắt mình. Lúc ấy Khoa cũng vừa kịp nhận ra Phương. Một niềm vui nho nhỏ lóe lên trong Khoa. Khoa khẽ gọi:
- Phương!
Lấy lại bình tĩnh Phương cười:
- Khoa chạy xe hả? Chở Phương về nha.
Phương đưa đồ cho Khoa xách. Cả hai đang cố giấu đôi bàn tay run run.
Từ ga về đến nhà Phương phải đi qua cánh đồng. Khoa cho xe chạy chậm. Đồng chiều gió thật nhẹ nhưng Phương vẫn thấy lạnh vì chưa quen với khí hậu quê. Phương ngồi đằng sau, tấm lưng Khoa như tấm bình phong chắn gió cho Phương. Phương nhận ra Khoa đã cứng cỏi hơn nhiều nhưng đôi mắt ấy vẫn còn bướng bỉnh lắm.
- Phương sắp tốt nghiệp rồi phải không?
- Ừ! Phương về lần này để bổ sung một số giấy tờ chuẩn bị thi tốt nghiệp.
- Chắc không phải vì thế thì chẳng bao giờ Khoa còn có dịp gặp lại Phương.
- Phương vẫn định về thăm quê mà. Khoa nghĩ Phương là người vô tình thế sao?
- Ý Khoa không phải vậy.- Khoa lúng túng- Khoa biết Phương học hành bận rộn mà.
Phương cười:
- Phương đâu có trách mà Khoa phải phân bua. Khoa vẫn tốt đấy chứ?
Khoa im lặng. Phương biết mình lỡ lời. Nhìn Khoa lúc này thì cũng biết, Khoa đã không tiếp tục học được, giờ lại phải chạy xe để kiếm tiền. Chắc là Khoa vất vả lắm. Nhưng sự im lặng của Khoa lại nói lên một điều khác.
- Mình vẫn là bạn phải không Phương?
- Sao Khoa hỏi lại hỏi vậy?
- Thì… Khoa…
- Phương sẽ giận Khoa đó- giọng Phương có vẻ hờn dỗi.
Khoa cho xe chạy chậm rồi dừng lại, quay qua nhìn thẳng vào mắt Phương:
- Tối nay cho Khoa được lại nhà thăm hai bác và Phương.
Phương không biết nói gì liền gật đầu. Lát sau như chợt nhớ ra điều gì đó Phương đùa:
- Nhưng hình như Khoa chưa biết nhà Phương.
Khoa đỏ mặt nhưng rồi Khoa dí dỏm nói:
- Thì bây giờ Khoa sẽ biết.
Phương cười hồn nhiên. Cả hai đã trút bỏ được cảm giác khoảng cách nặng nề ban đầu. Trong hai đứa đang sống lại những ngày xưa.
Khoa về sớm hơn mọi ngày. Khoa đang mong trời mau tối. Tâm trạng của Khoa lúc này không thể diễn tả nổi. Khoa bất ngờ vì gặp lại Phương, điều mà Khoa tưởng như không bao giờ có thể. Khoa vẫn mong gặp lại Phương dù chỉ để nói một lời xin lỗi. Nhưng bây giờ hình như trong Khoa đang mong muốn một điều hơn thế.
Lớp Phương đã tập trung đông đủ ở sân vận động để chuẩn bị cho cuộc thi đấu bóng đá với lớp bạn. Chờ mãi không thấy đội trưởng Khoa đến đứa nào cũng lo. Không có Khoa thì làm thế nào được. Chắc chắn một điều là lớp sẽ thua mất. Chợt một đứa nào đó nói:
- Hay là Khoa bỏ cuộc? Khoa không muốn đấu với lớp Minh.
Cả bọn bỗng ồ lên. Minh là hoa khôi của trường. Minh với Khoa học cùng nhau từ nhỏ và rất mến nhau. Lên cấp ba thì họ càng quấn quýt nhau hơn. Bọn con gái bảo: “Trong mắt Khoa thì chẳng ai thay thế nổi Minh”. Mà như thế cũng đúng bởi có ai đẹp hơn Minh đâu. Hôm nay đội bóng của lớp đấu với lớp Minh, chưa chắc Khoa đã tham gia. Lớp xìu hẳn xuống. Trận đấu đã sắp bắt đầu mà vẫn chẳng thấy tăm hơi Khoa đâu. Phương giận lắm. Với cương vị lớp trưởng, Phương cũng phải chịu trách nhiệm về việc này.
Mười phút trôi qua, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi. Cổ động viên lớp Phương cổ vũ hết mình. Khoa vẫn chưa đến nên chỗ Khoa được thay thế vào một cầu thủ dự bị. Nhìn vào là biết ngay lớp Phương đã yếu thế. Ruột gan Phương nóng như lửa đốt. Phương chạy ra chạy vào, rồi chạy hẳn ra khỏi sân để ngóng Khoa. Tiếng hô dậy trời khiến Phương giật mình. Lớp Phương đã bị thủng lưới. Phương càng nóng ruột hơn. Đến giờ nghỉ giải lao giữa hai hiệp rồi mà vẫn chưa thấy Khoa đâu, Phương thất vọng. Lần này thì lớp Phương thua chắc rồi. Bọn con gái bảo:
- Rõ ràng là Khoa cố tình không đến, như thế còn ra thể thống gì nữa chứ. Khoa đã coi chuyện riêng hơn việc chung.
Phương vẫn cố níu kéo một chút hy vọng, chạy ra ngoài sân đợi Khoa. Và Khoa đến. Mặt Khoa đỏ gay. Lúc ấy Phương chỉ muốn hét vào mặt Khoa, nói với Khoa những lời thật nặng. Thế mà Phương chỉ nhìn Khoa bằng đôi mắt ngấn nước đầy trách móc. Khoa quay vội vào sân.
Khoa vừa vào, lớp Phương đã reo lên áp đảo. Những đường chuyền đẹp mắt của Khoa khiến cho tình thế thay đổi hẳn. Lớp Phương ngay lập tức gỡ lại bàn thua và tạo thế ghi bàn mới. Làn sóng cổ động viên dấy lên như vũ bão. Lòng Phương đã nguôi ngoai. Không ai biết Phương đang hướng về cổ động viên đối phương. Cái dáng cao cao nổi bật hẳn đang say mê theo dõi trận đấu. Chẳng biết người ta nghĩ gì? Nghĩ cho lớp hay…
Trận đấu cho đến phút cuối vẫn diễn ra sôi nổi. Lớp Phương đã lật đổ tình thế và dẫn trước với tỉ số 3-1. Các bạn hò reo cổ vũ hết sức nhiệt tình. Phương vui lắm và thầm cảm ơn Khoa rất nhiều. Đúng lúc ấy qủa bóng từ phía đối phương bay vù về phía khung thành lớp Phương. Nhanh như cắt Khoa lao ra chận bóng. Khoa nhảy lên đội đầu ngược trở lại nhưng lực đẩy của bóng qúa mạnh đã hất tung Khoa xuống sân. Một cầu thủ của đội bạn đang trên đà lao tới đưa chân sút ngay vào Khoa. Khoa choáng váng thấy mắt mũi mình tối sầm lại. Các bạn lao ra đưa Khoa vào sân. Máu tràn ra mặt khiến Khoa nhăn nhó vì đau đớn. Phương giục các bạn vao căn tin mua bông băng rồi nhanh chóng lấy cồn rửa vết thương cho Khoa. Đôi bàn tay lớp trưởng khéo léo băng bó vết thương. Xong đâu đấy Phương mới run run, mắt như muốn khóc. Cả lớp thấy Khoa đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn sang thấy lớp trưởng thì ai cũng bật cười. Mấy đứa bỗng quay ra ghẹo Phương:
- Mọi người coi, lớp trưởng đang khóc vì thương người ta kìa.
- Đội trưởng ơi! Trả công gì cho lớp trưởng đi.
- “Ta về ta tắm ao ta” đi đội trưởng ơi.
Phương đỏ mặt đấm thùm thụp vào lũ bạn:
- Đừng chọc nữa, có người nghe thấy thì làm sao đội trưởng phân bua.
Bắt gặp ánh mắt Khoa nhìn mình, Phương bỏ chạy về phía thầy giáo, tránh cả những lời chòng ghẹo của bạn bè.
Lớp Phương mang chiến thắng trở về còn Khoa phải mang theo cái trán dán băng trắng đến lớp. Hôm sau gặp Phương, Khoa nháy mắt:
- Cảm ơn lớp trưởng nhiều lắm.
Phương bỗng thấy mình thật lạ:
- Ơn nghĩa gì chứ. Thứ bảy này Khoa phải nói rõ với lớp. Sao Khoa lại vô trách nhiệm như thế chứ?
- Phương nói sao? Khoa vô trách nhiệm à?- Khoa có vẻ rất ngạc nhiên.
- Khoa có biết mọi người ai cũng lo lắng và mong Khoa không?
- Khoa sẽ chịu trách nhiệm việc mình làm.- Giọng Khoa buồn buồn.
- Khoa chịu trách nhiệm gì chứ? Nếu sự việc không diễn ra như vậy, mà không cần nói đến thắng hay thua, tôi chỉ muốn nói đến ý thức trách nhiệm của bạn (Phương bỗng đổi cách xưng hô). Bạn đã coi thường người khác.
Khoa bỗng giận dữ:
- Bạn không có quyền chỉ trích tôi. Tôi sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước lớp.
Thế rồi suốt buổi sinh hoạt Phương đã kịch liệt phê phán Khoa. Mặc cho mọi người cố bào chữa cho Khoa. Ai cũng bảo Khoa đã mang chiến thắng về cho lớp và cái vết thương trên trán Khoa cũng đủ để du di cho Khoa.
Phương bảo:
- Việc gì ra việc đó. Không thể lấy cái này bào chữa cho cái kia.
Từ đó chẳng bao giờ hai đứa nói chuyện với nhau cho đến khi ra trường.
- Phương! Phương đang nghĩ gì vậy? – Khoa đột ngột hỏi làm Phương giật mình.
- Phương có nghĩ gì đâu. Tự nhiên nhớ chuyện ngày xưa ấy mà.
- Phương còn nhớ trận đấu bóng của lớp mình chứ?
- Nhớ!
- Phương còn nhớ hôm đó…
- Sao cơ?
- Có phải… hôm đó Phương khóc thật?
- Nè! Đừng có tưởng bở nha.- Rồi giọng Phương bỗng trầm xuống – Nhưng hôm đó Phương khóc thật thì sao chứ?
- Phương đọc đi.
- Gì vậy Khoa? – Tay Phương run run.
- Phương cứ đọc đi.
Phương mở tờ giấy. Nét chữ nghiêng nghiêng của Khoa đập vào mắt Phương:
Phương thân!
Chắc Phương giận Khoa lắm vì Khoa đã đến trễ. Khoa phải đưa ba đi viện rồi mới quay về. Khoa biết Phương lo cho lớp. Lúc ấy Khoa đã nhìn thấy ánh mắt Phương. Khoa không biết phải nói thế nào ngoài lời xin lỗi. Lúc Khoa đau, Phương đã lo lắng rất nhiều. Cảm ơn những gì mà Phương đã làm cho lớp và cả cho Khoa. Mình mãi là bạn của nhau Phương nhé.
Khoa.
Phương gấp mảnh giấy vào rồi lại mở ra. Bây giờ Phương mới biết Khoa không phải là người vô tình. Đã mấy năm nay Phương luôn day dứt về thái độ qúa đáng của mình đối với Khoa. Chỉ vì… chiều ấy…
- Sao hôm đó… Khoa đưa nó cho Phương?
- Tại bữa đó người ta lên án Khoa dữ qúa. Khoa đâu có cơ hội để đưa chứ?
- Khoa không giận Phương nữa chứ?
- Mình đừng nói chuyện ấy nữa Phương nhé.
- Cho Phương giữ lá thư này được không?
- Nó là của Phương mà.
Hai đứa im lặng bước trên con đường đầy ánh trăng. Gió xuân hất vào mặt Phương làm Phương thấy lạnh. Hơn ba năm vào Nam, Phương chẳng biết lạnh là gì. Nay về quê đang là mùa lạnh nên Phương chưa quen được. Hai hàm răng Phương va vào nhau liên tục. Phương co người lại.
- Phương!
Giọng Khoa thật nhẹ như thì thầm bên tai. Phương im lặng, đôi mắt sáng long lanh nhìn thẳng vào Khoa. Sắp là cô cử nhân rồi thế mà nay đứng trước Khoa Phương bỗng thấy mình nhỏ lại như cô nữ sinh tinh nghịch năm nào. Phương hồi hộp chờ đợi một điều gì đó. Khoa nhẹ nhàng nắm lấy tay Phương, đôi tay đã lạnh cóng tự lúc nào. Tay Phương run rẩy. Khoa bỗng thấy Phương thật nhỏ bé, muốn đứng ra che chở cho Phương trong làn gió lạnh.
- Cho Khoa được chuộc lỗi Phương nhé.
- Lỗi gì cơ? – Phương thấy tim mình đập mạnh. Cũng may là buổi tối nếu không Khoa sẽ thấy mặt Phương đang đỏ lên.
- Cho Khoa được quan tâm đến Phương nha.
Phương vùng chạy, thấy gió ấm dần lên. Hai cái bóng xiêu xiêu trên con đường dát bạc. Phương thấy lòng mình thật bình yên.
Khoa kể cho Phương nghe những gì đã xảy ra sau khi Phương đi. Khoa rớt đại học phải ở nhà phụ mẹ. Năm đó ba Khoa bệnh nặng. Minh thì một năm sau đã đi lấy chồng. Khoa có buồn nhưng lại thấy như trút được gánh nặng. Khoa không hợp với Minh. Cả hoàn cảnh gia đình Khoa cũng không cho họ đến với nhau. Khoa đã nghĩ đến Phương rất nhiều. Tuy không viết thư cho Phương nhưng qua bạn bè Khoa vẫn biết tin Phương và từng ngày vẫn mong Phương trở về. Khoa muốn trao cho Phương lá thư ngày ấy.
- Phương xem nè.
Khoa nói rồi đặt tay Phương vào vết sẹo trên trán.
- Nó luôn nhắc Khoa nhớ Phương.
- Phương cũng vậy. Những lời nói năm ấy khiến Phương luôn day dứt. À! Khoa vẫn đang học lớp đào tạo từ xa đấy chư? Cố gắng lên nha Khoa.
- Có Phương bên cạnh Khoa sẽ làm được tất cả.
Bốn bàn tay siết chặt như truyền hơi ấm cho nhau. Bốn con mắt nhìn nhau đầy hứa hẹn cho một ngày không xa.
Khoa tiễn Phương vào lại Sài Gòn mà lòng tràn đầy hy vọng. Phương đã mang theo cái rét ngọt ngào của quê hương để xoa dịu cái nắng và gió của Sài Gòn hoa lệ. Những con đường giờ đây với Phương bỗng trở nên đáng yêu lạ. Phương ngước mắt nhìn ra xa, phố ngập đầy những bông hoa nắng.