watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bữa uống trà sau cùng - tác giả Dorothy Parker Dorothy Parker

Bữa uống trà sau cùng

Tác giả: Dorothy Parker

Người đàn ông trẻ tuổi trong bộ đồ vest màu nâu sô cô la ngồi xuống cái bàn nơi thiếu nữ với cành hoa tầm xuân nhân tạo đã ngồi ở đó gần 40 phút.
“Độ chừng tôi đã đến trễ”, chàng nói, “Xin lỗi để cô phải đợi”.
“ờ, trời ơi”, nàng nói, “Tôi cũng mới tới đây khoảng một giây thôi mà. Tôi gọi thức uống mà không đợi anh vì tôi đang thèm một tách trà. Chính tôi cũng đi trễ. Tôi đến đây không quá một phút đấy”.
“Tốt”, chàng nói, “ệ, ê cho đường ít thôi, một cục là đủ rồi. Và dọn những cái bánh ngọt kia đi. Khủng khiếp! Quả là tôi cảm thấy khủng khiếp thật!”.
“A” nàng nói, “Anh cảm thấy thế à? A, vấn đề gì vậy?”.
“ờ, tôi bị suy sụp”, chàng nói, “Tôi không cảm thấy khoẻ”.
“A, anh bạn tội nghiệp”, nàng nói, “Anh cảm thấy mệt à? A! Và lại đi tới đây để gặp tôi. Anh không nên làm thế - tôi hiểu. A, hãy nghĩ xem, đi tới đây trong khi anh đang mệt”.
“ờ, tốt thôi mà”, chàng nói, “Tôi có thể đi tới đây hay bất cứ một nơi nào khác. Ngày hôm nay tôi cảm thấy ở chỗ này hay ở chỗ khác thì cũng thế thôi. ờ, tôi cảm thấy mệt kinh khủng”.
“Sao, thật là khủng khiếp”, nàng nói, “Coi kìa, anh đang bệnh mà. Trời ơi, tôi mong đó không phải là bệnh cúm. Họ nói quanh đây có vài người bị nhiễm”.
“Bệnh cúm” chàng nói, “Tôi cầu cho tôi đã mắc phải. ờ, tôi đã bị ngộ độc. Và tôi đã qua khỏi. Tôi đã bỏ uống rượu. Có biết mấy giờ tôi đi ngủ không? 5 giờ 20 sáng nay. Một cái đêm trọn làm sao. Một buổi tối trọn làm sao!”.
“Tôi nghĩ rằng”, nàng nói, “Anh lưu lại văn phòng và làm việc muộn. Anh nói rằng cả tuần nay anh đều làm việc ban đêm”.
“Vâng, tôi biết”, chàng nói, “Nhưng tôi lo lắng vì nghĩ đến việc tới đây và ngồi ở cái bàn này. Tôi đã đi tới nhà của May - cô ấy đang tổ chức một bữa tiệc. Này có một người nói biết cô đấy”.
“Thật à?” nàng nói, “Đàn ông hay đàn bà?”.
“Đàn bà”, chàng nói, “Tên là Carol McCall. Này, tại sao trước đây tôi lại không nói về cô ấy chứ hả? Đó mới đúng là một cô gái. Trông cô ấy xinh đẹp làm sao!”.
“ờ, thực thế à?”, nàng nói, “Buồn cười thật - tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ ai nói như thế. Tôi đã nghe người ta nói cô ấy là loại người xinh đẹp nếu như cô ấy đừng trang điểm nhiều quá. Nhưng tôi chưa bao giờ nghe ai cho cô ấy là xinh đẹp”.
“Xinh đẹp là chính xác”, chàng nói, “Cô ấy có đôi mắt cực kỳ!”. “Thực à?”, nàng nói, “Tôi chưa bao giờ để ý đặc biệt đến chúng. Nhưng tôi đã không gặp cô ấy trong một thời gian dài - đôi khi con người ta có thay đổi, hay khoảng chừng như vậy”. “Cô ấy nói cô thường đi đến trường với cô ấy”, chàng nói.
“ừ, chúng tôi cùng học một trường”, nàng nói, “Tôi ngẫu nhiên đi học trường công bởi vì nó ở gần nhà tôi, và mẹ tôi không muốn để tôi phải đi băng qua các đường phố. Nhưng cô ấy ở trên tôi ba hay bốn lớp gì đó. Cô ấy già hơn tôi”.
“Cô ấy ở trên tất cả bọn họ từ ba đến bốn lớp”, chàng nói, “Khiêu vũ! Cô ấy khiêu vũ đẹp làm sao!”. Cháy hết quần áo bây giờ, cưng”, tôi cứ luôn bảo cô ấy thế. Hẳn là tôi đã say khướt”. “Đêm qua tôi cũng ra ngoài đi khiêu vũ”, nàng nói, “Wally Dillon và tôi. Anh ấy cứ nài nỉ tôi phải đi với anh. Anh ấy là một tay khiêu vũ tuyệt vời. Trời ơi! Mãi đến sáng tôi mới về nhà. Hẳn là trông tôi tồi tàn lắm, phải vậy không?”.
“Cô trông khoẻ khoắn!” chàng nói.
“Wally thật điên rồ”, nàng nói, “Những cái điều anh ấy nói đấy! Vì một lý do điên khùng nào đó, anh ấy cứ giữ trong đầu cái ý nghĩ rằng tôi có đôi mắt tuyệt đẹp, và, ừ, anh ấy cứ tiếp tục nói về chúng mãi cho đến khi tôi không biết phải nhìn vào đâu nữa. Tôi xúc động. Tôi đỏ mặt, tôi nghĩ mọi người ở đó đang nhìn tôi. Tôi đỏ như một cục gạch vậy. Đôi mắt tuyệt đẹp! Anh ấy có điên không vậy?”.
“Anh ta đúng đấy”, chàng nói, “Này, cô gái nhỏ nhắn McCall ấy, cô ấy có đủ mọi lời đề nghị đóng phim “Tại sao em không đóng thử đi”, tôi bảo cô ấy. Nhưng cô ấy bảo không thích”.
“Có một người đàn ông ở trên bờ hồ, hai mùa hè trước”, nàng nói, “Ông ta là một nhà đạo diễn hay cái gì từa tựa như thế, cùng đi với một trong những ngôi sao điện ảnh - ồ, ông ta có thế lực rất lớn - và ông ta thường nài nỉ và nài nỉ rằng tôi có thể tham gia đóng phim. Ông nói tôi có thể đóng những vai của Greta Garbo. Tôi chỉ cười nhạo ông ta. Thật là tưởng tượng!”. “Cô ấy có khoảng chừng một triệu lời đề nghị”, chàng nói, “Tôi bảo cô ấy nhận lời đóng đi. Lúc nào cô ấy cũng nhận được lời đề nghị”.
“ờ, thực vậy à?” nàng nói, “ờ, nghe đây, tôi có một điều muốn hỏi anh. Có phải đêm qua ngẫu nhiên anh gọi điện thoại cho tôi không?”.
“Tôi à?” chàng nói, “Không, tôi không gọi cho cô”.
“Khi tôi đi ra ngoài, mẹ tôi nói giọng người đàn ông ấy cứ gọi tới”, nàng nói, “Tôi nghĩ có lẽ đó là anh. Tôi thắc mắc không biết là ai nhỉ. ờ, tôi đoán chừng tôi biết đó là ai rồi. Phải, tôi biết đó là ai rồi”.
“Không, tôi không gọi cho cô”, chàng nói, “Đêm qua tôi không gởi đi một cú điện thoại nào. Sáng nay cái đầu tôi mới mệt mỏi làm sao! Tôi gọi điện cho Carol, khoảng 10 giờ, và cô ấy nói cô ấy cảm thấy tuyệt diệu. Có thể cô ấy đang uống rượu”.
“Có một điều tức cười ở tôi”, nàng nói, “Tôi cảm thấy một loại bệnh lý khi trông thấy một cô gái uống rượu. Tôi đoán có một điều gì đó trong tôi. Tôi không quan tâm đến một người đàn ông lắm, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn khủngkhiếp khi gặp một cô gái say sưa. Tôi là vậy đó”.
“Cô ta đã say”, chàng nói, “Rồi thì ngày hôm sau cảm thấy tuyệt diệu. Đó là một cô gái lạ kỳ! Ê, anh đang làm gì đó? Tôi không muốn dùng thêm trà nữa đâu, cảm ơn. Tôi không phải là kẻ pha trà. Nhưng những cái phòng uống trà này làm tôi kinh ngạc. Cô hãy nhìn tất cả những bà già kia thử xem nào? Đủ để cô phải giật nẩy người lên ấy chứ!”.
“Dĩ nhiên, nếu anh ở một nơi khác, uống rượu với các loại người nào tôi không biết”, nàng nói, “Tôi chắc tôi biết có thể giúp đỡ được anh như thế nào. Trời ơi, có đủ người vui lòng mời tôi đi uống trà. Tôi không biết có bao nhiêu người đã gọi điện cho tôi và năn nỉ được đưa tôi đi uống trà. Khối người!”.
“Được rồi, được rồi, tôi đã ở đây, không phải thế sao?” chàng nói, “Hãy bình tĩnh”.
“Tôi có thể nêu tên họ ra cả ngày đấy”, nàng nói.
“Được rồi”, chàng nói, “Phàn nàn cái gì đây?”.
“Trời ơi, tôi chẳng liên quan đến việc anh làm gì”, nàng nói, “Nhưng tôi không thích nhìn thấy anh phung phí thời giờ của mình với những người gần như không tốt đẹp gì với anh cả. Đó là tất cả”.
“Không cần phải lo lắng cho tôi”, chàng nói, “Tôi khoẻ mà. Nghe đây. Cô không cần phải bận tâm”.
“Tôi chỉ ghét thấy anh phung phí thì giờ thôi”, nàng nói, “ở lại suốt đêm rồi ngày hôm sau cảm thấy khủng khiếp. A, tôi quên là anh bệnh. A, tôi thật tàn nhẫn, phải vậy không, gắt gỏng với anh trong khi anh khổ sở. Anh bạn tội nghiệp. Bây giờ cảm thấy ra sao rồi?”.
“ờ, tôi khoẻ mà”, chàng nói, “Tôi cảm thấy khoẻ. Cô muốn gì nữa à? Gọi phiếu tính tiền nhé? Tôi còn phải gọi một cú điện thoại trước 6 giờ”.
“ờ, thực vậy à?”, nàng nói, “Gọi Carol?”.
“Cô ấy nói lúc này có thể gọi cho cô ấy”.
“Gặp cô ấy đêm nay à?” nàng nói.
“Khi nào tôi gọi điện, cô ấy sẽ nói cho tôi biết”, chàng nói, “Có lẽ cô ta nhận được cả triệu cuộc hẹn ấy chứ. Sao?”.
“Tôi chỉ thắc mắc thôi”, nàng nói, “Trời ơi, tôi phải đi rồi! Tôi có hẹn ăn tối với Wally và anh ta rất nổi khùng, bây giờ có lẽ anh ta đã ở đó rồi. Hôm nay anh đã gọi cho tôi cả trăm lần”.
“Hãy đợi cho đến khi tôi tính tiền cái đã”, chàng nói, “Và tôi sẽ đưa cô đến một trạm xe buýt”.
“ờ, đừng bận tâm”, nàng nói, “Nó ở ngay tại góc phố này. Tôi phải đi. Tôi đoán là anh muốn ở lại đây để gọi điện cho bạn anh?”.
“Đó là ý hay”, chàng nói, “Có chắc là cô khoẻ không?”
“ờ, chắc mà”, nàng nói. Nàng đang bận rộn gom nhặt bao tay và ví đoạn nhổm khỏi ghế dựa. Chàng hơi nhỏm dậy khi nàng dừng lại bên cạnh chàng.
“Khi nào tôi sẽ gặp lại anh?” nàng nói.
“Tôi sẽ gọi cho cô” chàng nói, “Tôi đang bận chuyện văn phòng và mọi chuyện khác. Tôi sẽ gọi điện thoại cho cô”.
“Thực tình tôi có nhiều cuộc hẹn”, nàng nói, “Thật kinh khủng. Tôi không biết khi nào tôi mới rảnh được một phút. Nhưng anh sẽ gọi điện chứ?”.
“Tôi sẽ gọi”, chàng nói, “Hãy tự chăm sóc nhé”.
“Anh cũng hãy tự chăm sóc”, nàng nói, “Hy vọng anh sẽ cảm thấy khoẻ khoắn”.
“ờ, tôi khoẻ”, chàng nói, “Chỉ vừa bắt đầu quay trở lại với cuộc sống”.
“Hãy chắc chắn và cho tôi biết anh cảm thấy thế nào”, nàng nói, “Anh sẽ gọi chứ? Bây giờ chắc chắn chưa? ừ, tạm biệt. ờ, chúc một đêm tốt lành!”.
“Cảm ơn”, chàng nói, “Cũng chúc cô một đêm tốt lành!”.
“ờ, tôi mong là tôi sẽ tốt lành thôi”, nàng nói, “Tôi phải chuồn thôi! ờ, tôi gần như quên bẵng mất rồi! Cảm ơn nhiều về bữa uống trà. Rất đáng yêu”.
“Tự nhiên nhé”.
“Vâng”, nàng nói, “ừ. Này, đừng có quên gọi cho tôi đấy nhé! Chắc chắn chứ? ừ, tạm biệt”.
“Tạm biệt”, chàng nói.
Nàng đi dọc xuống con đường nhỏ nằm giữa những cái bàn sơn màu xanh nhạt.

Vĩnh Hiền dịch
(Báo Văn nghệ trẻ)