Trò trẻ
Tác giả: Dương Văn Toàn
..."Chắc có lẽ Hà đã biết một chút ít về tôi. Nhưng bạn đã hỏi, thì tôi cũng tâm sự thật với Hà. Tôi mười chín tuổi - cái tuổi ngỡ ngàng đã đi qua nhưng già dặn thì chưa tới. Sinh viên năm hai, có một nỗi buồn riêng vì chưa có được một tấm tình yêu. Tôi là người dễ xúc động, thành ra dễ bị khổ sở và đôi khi đau lòng vì những chuyện tưởng như chẳng liên quan. Còn chuyện văn chương, Hà đọc thì đã biết rồi đấy. Tôi muốn để Hà tự đánh giá nó, như vậy sẽ công bằng hơn. Tôi cố gắng thu xếp việc học, việc đi làm vào một thời gian nào đó, tôi ngồi viết. Tôi thường viết vào những đêm khuya, khi bạn bè cùng phòng đã ngủ yên. Cái sự viết lách cũng chỉ là để tự giải bày những suy nghĩ của mình mà thôi. Còn nói về sự nghiệp văn chương nghe to tát quá. Nếu có lúc nào nghĩ đến, tôi vẫn nhủ lòng rằng mình vẫn chưa bắt đầu.
Tôi có một vài truyện ngắn đăng báo. Bạn bè gọi đó là "đoản khúc", bởi vì ý tưởng thì lớn mà chưa nói ra được hết. Thành ra vẫn cứ vất vả những con chữ để nặn nọt ra một tác phẩm. Rồi gửi, may mắn thì được đăng, bằng không, coi như là kỷ niệm.
Tôi chép tất cả những trang viết vào một cuốn sổ. Những khi buồn, vấp váp thì mang ra đọc, cũng thấy lòng bớt bải hoải, để rồi lại hy vọng, lại sống cùng với nhịp chạy đua hôm nay và để rồi lại ngồi viết.
Tất cả tôi thế đấy, Hà biết không ?? Tôi sợ khi gặp, Hà sẽ buồn lây cảm giác cô đơn của tôi. Sở dĩ tôi nói với Hà điều này là bởi tôi tự cảm thấy mình là kẻ hay buồn buồn ngay cả lúc giữa bạn bè tấp nập. Ngày tôi lên mười sáu, mẹ tôi bảo "Con cần phải linh hoạt lên, cứ buồn buồn như thế rồi khổ đấy". Tôi nhìn mẹ, lúc đó nghĩ rằng, người lớn cứ chỉ doạ mà thôi, và bảo "Trực giác nhiều khi là sai lầm đấy, mẹ ạ". Rồi dần dần, tôi nhận ra rằng, mẹ đã đúng.
Tôi cũng không có ý định giữ nỗi buồn riêng đâu, nhưng mà tôi sợ Hà không hiểu được mà thôi. Bởi lẽ, trong sâu kín tâm hồn mỗi con người, đều cất giấu một điều bí mật, như là để làm của riêng vậy. Con người lại vốn nhỏ bé giữa nhân gian vô cùng, thành ra cái nhân gian là kho bí mật khôn cùng. Tôi tin là Hà cũng nghĩ vậy thôi.
Đọc thư Hà, tôi lại mong có ngày được vào trong đó để được gặp Hà. A' mà không biết Hà có mừng không, hay là lại thất vọng..."
..." Bây giờ, tôi lại đi làm thêm rồi, công việc cứ xoay mòng mòng. Nhưng tôi vẫn mong thư Hà và sẽ hồi âm thật sớm. Tôi đi làm thêm, những mong phụ thêm ba mẹ mà thôi. Công việc không vất vả lắm nhưng cần có kiến thức và lương tâm. Nếu thư tôi có hơi muộn cũng do công việc, Hà thông cảm cho tôi nhé"...
Những lá thư chan chứa tình cảm gửi từ miền Bắc xa xôi làm Hà thấy bối rối. Cô viết thư trả lời ngay lập tức. Rồi lại nhận tiếp. Những lá thư dày thêm cùng những tờ lịch được xếp tỉ mỉ trong hộp đựng đồ lưu niệm. Cô thấy là lạ, tại sao có người lại quan tâm đến mình nhiều như vậy ? Bây giờ đã đang là mùa hè, vậy là Hà đã làm quen với Nguyên được gần một năm. Một năm với những lá thư, những tấm thiệp mừng và những băng casette chỉ in một bài duy nhất nhân dịp đặc biệt nào đó. Cô cũng không nghĩ tình cảm sẽ đi theo quy luật này đâu. Hà còn nhớ cái dòng tên in dưới nhan đề truyện ngắn bằng mực tím. Cô thấy hay hay, cái tên gợi chút gì đó hoang dại và thơ trẻ. Nhưng đọc văn, cô hình dung ra một con người sâu sắc. Chỉ có ai có được sự điềm tĩnh mới nhìn đời bằng con mắt sắc sảo và khoan dung như thế. Cô thích trò phiêu lưu, chuyện viết thư làm quen chỉ là trò đùa nhất thời mà thôi. Khi gửi thư đi, cô không hề có khaí niệm hay chút ý niệm nào về một tình bạn sau này. Cô chỉ nghĩ đơn giản, có truyện đăng báo hẳn đã ít nhiều gây chú ý cho một ai đó, vậy cứ thử xem hắn ta nói gì với mình. Nếu hắn im lặng tức là hắn biết được chân giá trị của hắn tới cỡ nào. Còn hắn hồi âm thì cứ coi như là ta gieo thêm một con xúc xắc nữa. Lâu lâu nhận thư, hãnh diện với tụi bạn cũng thú.
Cô nhận được hồi âm, ngoaì bìa đề tên của một công ty liên doanh. Hà hiểu, hắn làm thêm cho công ty này. Đây là con đường sống của những đứa nhà quê ra tỉnh. Cô nhận thư hắn, vẫn những tình cảm chứa chan, thứ tình cảm mà cô không hề nghĩ tới. Hà viết thư hồi âm với những thú vị ngấm ngầm. Hà biết rằng, hắn là người lãng mạn. Ngày Valentine hắn gửi vào cho Hà một hộp quà lớn và bông hồng bằng pha lê với lời giải thích thay cho lời đề tặng "Tôi chẳng biết tặng ai trong ngày này cả. Bạn nhận lấy, chút chân tình thôi". Có lần cô viết thư bảo cô buồn, hắn gửi cho cô băng nhạc có in baì duy nhất "Don't cry". Hắn không mường tượng được và cũng chẳng bao giờ biết lúc bật băng nhạc lên, cô đã cười như thế nào. Chỉ thương baì hát, nó đi nhầm địa chỉ rồi...
..." Cũng vô tình thôi, tôi bắt gặp thằng bạn của tôi đọc thư của Hà viết. Có cả hình nữa. Tôi không biết các bạn quen nhau lâu chưa, nhưng tự dưng tôi thấy trống vắng thế nào. Đây là lá thư thứ ba gửi đi, Hà có biết những ngày qua tôi chờ tin Hà không ? Hay tại tôi đã nói gì phật ý Hà ? Hay là bạn đã thất vọng về tôi ? Tôi không trách không buồn, nhưng thói quen nhận thư vào chiều thứ bảy mách tôi về một sự mất mát nào đó. Giá như Hà ở gần, tôi sẽ đạp xe đến thăm Hà vào những buổi chiều như buổi chiều nay. Nhưng xa xôi quá. Không biết Hà đi vắng hay Hà đùa chơi mà tôi quay số máy Hà ghi đều được trả lời bằng giọng khó chịu "Hà không có ở nhà" hoặc "Không có Hà nào hết". Ai vô tâm đây, Hà ?"
..." Tôi đã không thể không viết cho Hà. Tôi đã nói cho Hà hiểu rồi, chỉ những ai biết buồn và hiểu nỗi bồn của mình thì mới trở thành người lớn mà thôi. Hà đã hết buồn chưa ?
Có lẽ đây là lá thư cuối cùng tôi viết gửi Hà vì nhiều lúc, tôi nghĩ, đã làm phiền đến Hà. Caí gì cũng có giới hạn của nó. Hơn nữa, tôi không phải là một dãy số với vô hạn vô hồi những phép cộng phép nhân. Thôi, có lẽ Hà chưa hiểu tôi. Cũng đành vậy !"...
Hà ngồi mơ màng trong phòng, mắt ngó lơ ra cửa sổ. Những trang thư viết không gửi xếp chồng trước mặt. Cô đang nghĩ những gì đã và đang xảy ra. Tự dưng, cô bật khóc. Lật lại những trang thư viết dở, cô đọc:
"Anh ạ, tôi cũng đã biết buồn nhưng tôi không biết làm thơ. Tôi chẵng hểu vì sao mình lại hay buồn nữa. Những nỗi buồn quá lớn chỉ có thể làm tôi xót đau. Và tôi khóc. Tôi thấy mình trẻ con quá anh ạ".
..."Lemon tree" anh in tặng nghe rất hay, những mà Valentine đơn giản chỉ dành cho nhưng người yêu nhau thôi. Tôi rất vui, dù sao cũng cảm ơn anh"...
Những lời ấy có thật lòng cô không ? Caí tự ái trẻ con đã buột chặt cô với ý nghĩ, mình không được thu hắn, mình phải là người có tâm hồn sâu sắc hơn hắn. Cô không nhớ những cánh thiệp tự tay hắn thiết kế và gửi tặng cô bỏ đi đâu mất. Chỉ tại căn phòng đã kín mít ảnh thần tượng và cả tá những bức tranh mua về từ gallery. Những lời tâm tình sau này của Nguyên cô lướt bỏ qua hết, chỉ đáp lại bằng thứ tình cảm hời hợt cố bôi cho kín trang giấy, khéo léo vun chặt lại bằng những lời hoa mỹ, và không quên một lời thanh minh "vì bận học quá nên..". Cô đánh quên cái kỷ niệm với Nguyên, cái tình bạn bằng thư ấy. Cô nhận được lá thư mới, lờ mờ hiểu vì sao người ta biết được địa chỉ của mình, bởi địa chỉ của anh ta và Nguyên giống nhau. Cô đi theo trò chơi với người mới. Cô nghĩ có keó dài thêm với Nguyên rồi thì cũng chẳng đi tới đâu. Nên chấm dứt thôi...
Chiều nay, cô ngồi yên lặng trong căn phòng, lắng nghe phố chiều réo những dư ba hỗn tạp của đời thường. Cô thấy mình đi qua mười sáu mà vẫn vô tâm quá chừng. Cuộc sống ngoaì bức tường raò kia dường như của người khác chứ không có vướng bận gì đến cô. Cô bật khóc. Có sự đổ vỡ trong trái tim thiếu nữ. Chút tình cảm chênh vênh và quá ít ỏi cô dành cho tình bạn của Nguyên làm cô thấy mình phải thay đổi, phải làm một cái gì đó.
Cô ngồi vào bàn, viết cho Nguyên "Mong anh tha lỗi. Có những trò đùa trẻ con để lại một khoảng trống buồn trong tâm hồn người ta. Tôi tin anh là người vị tha và tôi tin đời anh sẽ gặp những điểm sáng. Bởi chỉ có những cuộc đời phát sáng khi tâm hồn người ta tự phát sáng".
Gửi thư, cô thấy lòng mình thanh thản. Chỉ có điều cô không hề biết rằng, Nguyên đã phải tranh thủ giờ nghỉ ở công ty để viết thư cho cô. Và có một lần, do sơ ý, anh đã bị nghỉ việc.
oOo
Một tháng sau ngày gửi đi. Vẫn trên tờ báo quen thuộc, lại xuất hiện dòng tên ấy. Hà nhận ra mình trong truyện ngắn của anh. Cô thấy anh không chỉ hiểu mà còn biết cách giải quyết mọi nỗi buồn của đời mình. Cô cứ đọc đi đọc lại đoạn kết "Rồi mai này giữa vất vả đường đời, chẳng biết tôi có gặp được cô bé ấy không. Trò đùa trẻ con để lại nhiều kỷ niệm hơn là những nỗi đau cuộc đời, bởi trò đùa ấy là trò của trẻ con".
..."Chắc có lẽ Hà đã biết một chút ít về tôi. Nhưng bạn đã hỏi, thì tôi cũng tâm sự thật với Hà. Tôi mười chín tuổi - cái tuổi ngỡ ngàng đã đi qua nhưng già dặn thì chưa tới. Sinh viên năm hai, có một nỗi buồn riêng vì chưa có được một tấm tình yêu. Tôi là người dễ xúc động, thành ra dễ bị khổ sở và đôi khi đau lòng vì những chuyện tưởng như chẳng liên quan. Còn chuyện văn chương, Hà đọc thì đã biết rồi đấy. Tôi muốn để Hà tự đánh giá nó, như vậy sẽ công bằng hơn. Tôi cố gắng thu xếp việc học, việc đi làm vào một thời gian nào đó, tôi ngồi viết. Tôi thường viết vào những đêm khuya, khi bạn bè cùng phòng đã ngủ yên. Cái sự viết lách cũng chỉ là để tự giải bày những suy nghĩ của mình mà thôi. Còn nói về sự nghiệp văn chương nghe to tát quá. Nếu có lúc nào nghĩ đến, tôi vẫn nhủ lòng rằng mình vẫn chưa bắt đầu.
Tôi có một vài truyện ngắn đăng báo. Bạn bè gọi đó là "đoản khúc", bởi vì ý tưởng thì lớn mà chưa nói ra được hết. Thành ra vẫn cứ vất vả những con chữ để nặn nọt ra một tác phẩm. Rồi gửi, may mắn thì được đăng, bằng không, coi như là kỷ niệm.
Tôi chép tất cả những trang viết vào một cuốn sổ. Những khi buồn, vấp váp thì mang ra đọc, cũng thấy lòng bớt bải hoải, để rồi lại hy vọng, lại sống cùng với nhịp chạy đua hôm nay và để rồi lại ngồi viết.
Tất cả tôi thế đấy, Hà biết không ?? Tôi sợ khi gặp, Hà sẽ buồn lây cảm giác cô đơn của tôi. Sở dĩ tôi nói với Hà điều này là bởi tôi tự cảm thấy mình là kẻ hay buồn buồn ngay cả lúc giữa bạn bè tấp nập. Ngày tôi lên mười sáu, mẹ tôi bảo "Con cần phải linh hoạt lên, cứ buồn buồn như thế rồi khổ đấy". Tôi nhìn mẹ, lúc đó nghĩ rằng, người lớn cứ chỉ doạ mà thôi, và bảo "Trực giác nhiều khi là sai lầm đấy, mẹ ạ". Rồi dần dần, tôi nhận ra rằng, mẹ đã đúng.
Tôi cũng không có ý định giữ nỗi buồn riêng đâu, nhưng mà tôi sợ Hà không hiểu được mà thôi. Bởi lẽ, trong sâu kín tâm hồn mỗi con người, đều cất giấu một điều bí mật, như là để làm của riêng vậy. Con người lại vốn nhỏ bé giữa nhân gian vô cùng, thành ra cái nhân gian là kho bí mật khôn cùng. Tôi tin là Hà cũng nghĩ vậy thôi.
Đọc thư Hà, tôi lại mong có ngày được vào trong đó để được gặp Hà. A' mà không biết Hà có mừng không, hay là lại thất vọng..."
..." Bây giờ, tôi lại đi làm thêm rồi, công việc cứ xoay mòng mòng. Nhưng tôi vẫn mong thư Hà và sẽ hồi âm thật sớm. Tôi đi làm thêm, những mong phụ thêm ba mẹ mà thôi. Công việc không vất vả lắm nhưng cần có kiến thức và lương tâm. Nếu thư tôi có hơi muộn cũng do công việc, Hà thông cảm cho tôi nhé"...
Những lá thư chan chứa tình cảm gửi từ miền Bắc xa xôi làm Hà thấy bối rối. Cô viết thư trả lời ngay lập tức. Rồi lại nhận tiếp. Những lá thư dày thêm cùng những tờ lịch được xếp tỉ mỉ trong hộp đựng đồ lưu niệm. Cô thấy là lạ, tại sao có người lại quan tâm đến mình nhiều như vậy ? Bây giờ đã đang là mùa hè, vậy là Hà đã làm quen với Nguyên được gần một năm. Một năm với những lá thư, những tấm thiệp mừng và những băng casette chỉ in một bài duy nhất nhân dịp đặc biệt nào đó. Cô cũng không nghĩ tình cảm sẽ đi theo quy luật này đâu. Hà còn nhớ cái dòng tên in dưới nhan đề truyện ngắn bằng mực tím. Cô thấy hay hay, cái tên gợi chút gì đó hoang dại và thơ trẻ. Nhưng đọc văn, cô hình dung ra một con người sâu sắc. Chỉ có ai có được sự điềm tĩnh mới nhìn đời bằng con mắt sắc sảo và khoan dung như thế. Cô thích trò phiêu lưu, chuyện viết thư làm quen chỉ là trò đùa nhất thời mà thôi. Khi gửi thư đi, cô không hề có khaí niệm hay chút ý niệm nào về một tình bạn sau này. Cô chỉ nghĩ đơn giản, có truyện đăng báo hẳn đã ít nhiều gây chú ý cho một ai đó, vậy cứ thử xem hắn ta nói gì với mình. Nếu hắn im lặng tức là hắn biết được chân giá trị của hắn tới cỡ nào. Còn hắn hồi âm thì cứ coi như là ta gieo thêm một con xúc xắc nữa. Lâu lâu nhận thư, hãnh diện với tụi bạn cũng thú.
Cô nhận được hồi âm, ngoaì bìa đề tên của một công ty liên doanh. Hà hiểu, hắn làm thêm cho công ty này. Đây là con đường sống của những đứa nhà quê ra tỉnh. Cô nhận thư hắn, vẫn những tình cảm chứa chan, thứ tình cảm mà cô không hề nghĩ tới. Hà viết thư hồi âm với những thú vị ngấm ngầm. Hà biết rằng, hắn là người lãng mạn. Ngày Valentine hắn gửi vào cho Hà một hộp quà lớn và bông hồng bằng pha lê với lời giải thích thay cho lời đề tặng "Tôi chẳng biết tặng ai trong ngày này cả. Bạn nhận lấy, chút chân tình thôi". Có lần cô viết thư bảo cô buồn, hắn gửi cho cô băng nhạc có in baì duy nhất "Don't cry". Hắn không mường tượng được và cũng chẳng bao giờ biết lúc bật băng nhạc lên, cô đã cười như thế nào. Chỉ thương baì hát, nó đi nhầm địa chỉ rồi...
..." Cũng vô tình thôi, tôi bắt gặp thằng bạn của tôi đọc thư của Hà viết. Có cả hình nữa. Tôi không biết các bạn quen nhau lâu chưa, nhưng tự dưng tôi thấy trống vắng thế nào. Đây là lá thư thứ ba gửi đi, Hà có biết những ngày qua tôi chờ tin Hà không ? Hay tại tôi đã nói gì phật ý Hà ? Hay là bạn đã thất vọng về tôi ? Tôi không trách không buồn, nhưng thói quen nhận thư vào chiều thứ bảy mách tôi về một sự mất mát nào đó. Giá như Hà ở gần, tôi sẽ đạp xe đến thăm Hà vào những buổi chiều như buổi chiều nay. Nhưng xa xôi quá. Không biết Hà đi vắng hay Hà đùa chơi mà tôi quay số máy Hà ghi đều được trả lời bằng giọng khó chịu "Hà không có ở nhà" hoặc "Không có Hà nào hết". Ai vô tâm đây, Hà ?"
..." Tôi đã không thể không viết cho Hà. Tôi đã nói cho Hà hiểu rồi, chỉ những ai biết buồn và hiểu nỗi bồn của mình thì mới trở thành người lớn mà thôi. Hà đã hết buồn chưa ?
Có lẽ đây là lá thư cuối cùng tôi viết gửi Hà vì nhiều lúc, tôi nghĩ, đã làm phiền đến Hà. Caí gì cũng có giới hạn của nó. Hơn nữa, tôi không phải là một dãy số với vô hạn vô hồi những phép cộng phép nhân. Thôi, có lẽ Hà chưa hiểu tôi. Cũng đành vậy !"...
Hà ngồi mơ màng trong phòng, mắt ngó lơ ra cửa sổ. Những trang thư viết không gửi xếp chồng trước mặt. Cô đang nghĩ những gì đã và đang xảy ra. Tự dưng, cô bật khóc. Lật lại những trang thư viết dở, cô đọc:
"Anh ạ, tôi cũng đã biết buồn nhưng tôi không biết làm thơ. Tôi chẵng hểu vì sao mình lại hay buồn nữa. Những nỗi buồn quá lớn chỉ có thể làm tôi xót đau. Và tôi khóc. Tôi thấy mình trẻ con quá anh ạ".
..."Lemon tree" anh in tặng nghe rất hay, những mà Valentine đơn giản chỉ dành cho nhưng người yêu nhau thôi. Tôi rất vui, dù sao cũng cảm ơn anh"...
Những lời ấy có thật lòng cô không ? Caí tự ái trẻ con đã buột chặt cô với ý nghĩ, mình không được thu hắn, mình phải là người có tâm hồn sâu sắc hơn hắn. Cô không nhớ những cánh thiệp tự tay hắn thiết kế và gửi tặng cô bỏ đi đâu mất. Chỉ tại căn phòng đã kín mít ảnh thần tượng và cả tá những bức tranh mua về từ gallery. Những lời tâm tình sau này của Nguyên cô lướt bỏ qua hết, chỉ đáp lại bằng thứ tình cảm hời hợt cố bôi cho kín trang giấy, khéo léo vun chặt lại bằng những lời hoa mỹ, và không quên một lời thanh minh "vì bận học quá nên..". Cô đánh quên cái kỷ niệm với Nguyên, cái tình bạn bằng thư ấy. Cô nhận được lá thư mới, lờ mờ hiểu vì sao người ta biết được địa chỉ của mình, bởi địa chỉ của anh ta và Nguyên giống nhau. Cô đi theo trò chơi với người mới. Cô nghĩ có keó dài thêm với Nguyên rồi thì cũng chẳng đi tới đâu. Nên chấm dứt thôi...
Chiều nay, cô ngồi yên lặng trong căn phòng, lắng nghe phố chiều réo những dư ba hỗn tạp của đời thường. Cô thấy mình đi qua mười sáu mà vẫn vô tâm quá chừng. Cuộc sống ngoaì bức tường raò kia dường như của người khác chứ không có vướng bận gì đến cô. Cô bật khóc. Có sự đổ vỡ trong trái tim thiếu nữ. Chút tình cảm chênh vênh và quá ít ỏi cô dành cho tình bạn của Nguyên làm cô thấy mình phải thay đổi, phải làm một cái gì đó.
Cô ngồi vào bàn, viết cho Nguyên "Mong anh tha lỗi. Có những trò đùa trẻ con để lại một khoảng trống buồn trong tâm hồn người ta. Tôi tin anh là người vị tha và tôi tin đời anh sẽ gặp những điểm sáng. Bởi chỉ có những cuộc đời phát sáng khi tâm hồn người ta tự phát sáng".
Gửi thư, cô thấy lòng mình thanh thản. Chỉ có điều cô không hề biết rằng, Nguyên đã phải tranh thủ giờ nghỉ ở công ty để viết thư cho cô. Và có một lần, do sơ ý, anh đã bị nghỉ việc.
oOo
Một tháng sau ngày gửi đi. Vẫn trên tờ báo quen thuộc, lại xuất hiện dòng tên ấy. Hà nhận ra mình trong truyện ngắn của anh. Cô thấy anh không chỉ hiểu mà còn biết cách giải quyết mọi nỗi buồn của đời mình. Cô cứ đọc đi đọc lại đoạn kết "Rồi mai này giữa vất vả đường đời, chẳng biết tôi có gặp được cô bé ấy không. Trò đùa trẻ con để lại nhiều kỷ niệm hơn là những nỗi đau cuộc đời, bởi trò đùa ấy là trò của trẻ con".