Con Chó Nghe Kinh
Tác giả: Giáng Mi
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài"
(Kim Vân Kiều - Nguyễn Du)
Xin thưa, trước đây chuyện này có tựa "Con Vàng Mặc Cảm", nhưng để tránh ngộ nhận, Giáng Mi post lại bài viết với một tựa khác, tuy câu chuyện không thay đổi! Đây là câu chuyện dựa trên câu chuyện có thật tại Việt Nam về con chó nghe Kinh và an tịnh lìa trần ở miệt Trung Chánh Bà Điểm.
Nếu có sự trùng hợp nào, là do ngẫu nhiên trong khi lập chuyện, không có ý liên hệ đến bất cứ cá nhân nào!
Giáng Mi
Vàng là con chó cái cỏn con, sanh ra là út ít trong một bày chó 6 con, nó nhỏ xíu, nên thường bị anh chị cùng bầy đẩy ra ngoài không cho bú sữa! Ban đầu mẹ Vàng thương mọi đứa con như nhau, nhưng rồi thấy con Vàng càng ngày càng đèo đẹt nhỏ thó, trong khi các con chó cùng bầy lớn lên phổng phao thấy rõ, nên cũng lơ là chăm sóc!
Thiếu tình thương của mẹ, Vàng càng ngày càng bị ăn hiếp, càng quắt lại không sao lớn nổi. Không được mẹ liếm láp cho thường xuyên, lưng nó bị đốm ghẻ nhỏ biến thành lác. Miếng lác càng ngày càng lớn, nó khó chịu và suốt ngày rên ư ử. Tháng ngày qua đi, bầy chó đã được 2 tháng tuổi, chúng bắt đầu ăn cháo thêm vào ngoài khoản bú sữa mẹ.
Ông chủ của bầy chó vốn có nghề nuôi gà mái công nghiệp, những con gà chết hoặc những quả trứng thối, trứng vữa, hay trứng bị gà mái đạp vỡ giữa những đống uế tạp, thường mang nấu cháo cho bầy chó, nhưng thật thảm thương cho Vàng chẳng bao giờ nó được bữa no, vì bị lũ anh chị lớn đẩy bắn ra ngoài. Những lúc ấy nó hận lắm, nó rít lên trong cổ những điều nguyền rủa, nó thề rằng nó sẽ rửa hận, sẽ trả thù những kẻ đã cướp mất tình thương của nó. Vàng cũng hận mẹ nó vô cùng, tại sao cùng là con cái mà lại có vẻ bên trọng bên kinh thế này!? Sau nhiều ngày, nằm gác mõ buồn hiu suy nghĩ, Vàng bèn "ngộ" ra rằng, muốn trả thù thì phải khỏe mạnh lớn con. Nhưng sữa mẹ thì không được bú, cháo chó cũng chẳng được ăn, thì ăn gì mà lớn!? Vàng lang thang trong sân, thấy cu Tí đang làm việc bài tiết, đói bụng quá, Vàng làm liều tiến tới xơi trọn chỗ cu Tí vừa thải ra.
Đó là lần đầu tiên Vàng ăn bẩn, người ta bảo cái gì lần đầu cũng khó khăn, còn những lần sau thì quá dễ. Miệng Vàng đã quen ăn bẩn, thế là từ đó, Vàng xục sạo khắp nơi, chỗ nào có người bài tiết là Vàng tiến tới làm nhiệm vụ vệ sinh, cũng là tranh thủ điểm tâm cho đầy ruột. Mà không hẳn là phân người, đến phân gà, phân heo ... Vàng cũng không từ. Vì ăn bẩn quá, bụng Vàng càng phưỡn ra, đau đớn liên miên và có cả nùi giun sán. Có nhiều ngày Vàng ói ra mật xanh nanh vàng, kinh khiếp không thể chịu nổi.
Thân thể Vàng hôi hám, lông sơ xác bờm xờm, lũ anh chị Vàng càng tránh xa, mỗi khi Vàng đến bên mẹ nó, nó bị mẹ xua đuổi dữ dội, vì con chó mẹ không còn chịu nổi mùi xú uế ghê tởm của Vàng nữa.
Than ơi, Vàng hận đời, hận cả loài chó ... những mặc cảm thua thiệt từ thuở thiếu thời đi sâu vào tiềm thức của Vàng. Vàng quẩn quanh vời những dự định lớn, dự định báo thù, nhưng một mình sức yếu, Vàng chẳng làm gì được ai trong gia đình cả. Mỗi khi ai trong gia tộc Vàng đi ngang qua ả, ả bèn nhe răng trợn mắt ra gầm gừ hù doạ ... ngày tháng trôi qua, mặc cảm cũng đi theo Vàng vào tuổi trưởng thành.
Dù gì thì Vàng cũng vẫn là động vật bình thường, dẫu mặc cảm, nhưng nó vẫn mơ về một anh chó đực đẹp trai để cùng nhau mơ mộng duyên đầu. Nhưng không anh chó đực nào chịu được nó, ai cũng xa lánh vì cái thân thể nhỏ thó gầy gò và hôi hám vô cùng tận của Vàng. Những khát khao không được thoả mãn, Vàng càng hận đời.
Ở đầu xóm có một con chó già, đã bị xà mâu lâu năm, nay nó đã yếu lắm, mắt luôn đổ ghèn và đi cà nhắc. Có lần Vàng ghé qua thấy vậy, bèn nhủ lòng là "có lẽ duyên phận mình buộc vào chỗ này!" Và quả như vậy thật, khi đến những dấu hiệu của giống cái trở về, Vàng đã đến nằm bên lão chó già kia gạ gẫm dâng hiến. Lão chó già lâu ngày bị bỏ rơi, cô đơn tận cùng, nay của "giời cho" nên rất vui mừng đón nhận. Từ ngày ấy trong xóm xuất hiện đôi uyên ương thần sầu quỷ khốc, xứng đôi vừa lứa vô cùng.
Không biết phép lạ nào xảy ra, Vàng tự dưng mượt mà hẳn ra, còn lão chó già thì dường như trẻ lại, lão thương Vàng vì Vàng đã đến cứu nguy đời sắp tàn phai của lão!
Nhưng với thời gian, tính Vàng càng ngày càng hung hãn, nhất là khi nó thai nghén và sắp sửa ở cữ, nó cắn rắn nguyền rủa con chó già vô cùng độc địa. Với tính khí thất thường của Vàng, lão cũng không chịu nổi, mấy lần lão tính bỏ đi, nhưng nghĩ tình nghĩa ngày xưa nên lão ráng cắn răng chịu đựng. Vàng thì dù bụng mang dạ chửa, song vẫn thúc lão chó già gây hấn củng gia đình anh chị em của Vàng. Con Khoang, chị của Vàng là kẻ đã từng bị vợ chồng Vàng hội đồng cắn gẫy chân, toạc cổ, may mà có cẩu tình của Khoang xông ra cứu kịp, nếu không đã xảy ra án mạng.
Bầy chó trong xóm, khiềng mặt vợ chồng Vàng, không con nào thèm đếm xỉa đến chúng nữa, không ai muốn nhận chúng vào cộng đồng, vì chúng đi đến đâu là y rằng nơi đó có chiến tranh, cắn sủa!
Nhưng bạn gái của Khoang, Mực cũng là một mụ chó nạ dòng thì nghĩ khác, mụ cũng đã từng bị Vàng đuổi theo cắn một lần vào mông nên mụ hận Vàng lắm, mụ rắp tâm triệt hạ Vàng cho bằng được. Chuyện trớ trêu là lão chó già kia đã có thời đã là tình cẩu của mụ Mực, mụ bèn dùng mưu "rút củi đáy nồi", nên đã tìm cách tiếp cận lão chó già khi có thể. Một ngày kia, lão chó già vì cuộc cãi vã với Vàng đã bỏ ra ngoài xóm rong chơi, được thể Mực bèn tiếp cận và quyến rũ lão. Lão mừng rỡ theo Mực.
Sau cơn giận, Vàng tức tưởi đi tìm chồng, thì than ơi "kim rơi đáy bể biết tìm nơi đâu?" Mụ chạy lồng lộn đầu sân cuối xóm, chẳng thấy lão chó già đâu cả! Mụ vừa tìm vừa rít lên những tiếng ai oán ghê hồn, bày chó làng nhìn mụ như nhìn con chó điên với cặp mắt long sòng sọc và rãi rớt chảy hai bên khóe miệng.
Chợt một người đi ngang, trong lúc bận mải, anh đi qua mặt Vàng gần sát, Vàng nhảy bổ vào anh và cắn anh bị thương ở chân. Anh hét lên, những người trong xóm đổ xô ra, thấy tình trạng mắt long sòng sọc, miệng sùi bọt mép của Vàng, người ta nghĩ Vàng hoá dại ... nên mang gậy, kẻ xách súng ra rượt Vàng! Vàng chạy ra đến đầu ngõ thì một tiếng súng nổ vang, Vàng thấy đau nhói nơi bụng rồi vọt lên sau lưng, Vàng cố cắm đầu chạy, nhưng hình như chân Vàng không còn theo sự điều khiển của trí não nữa, Vàng ngã lăn ra đất, lại gượng dậy chạy, lại ngã lăn ra! Kịp thời một phát súng thứ hai vang lên, Vàng nằm im bất động.
Khi Vàng mơ mơ màng màng, Vàng nghe người ta bảo đây là con chó dại, không thể ăn thịt được, người ta bảo mang chôn, nhưng ai cũng lười, cuối cùng xác Vàng được ném ra bờ sông.
Hơi nước từ từ khiến Vàng hồi tỉnh, nó cố gắng trồi dậy, song dường như sức đã quá yếu. Nó nằm rên lên những tiếng bi ai, cuộc đời của nó như khúc phim quay qua đầu, nó oán hận mẹ nó, oán hận anh chị em đã đẩy nó vào bước đường tìm lối huỷ diệt, nó phát nguyện sẽ trả oán cừu này, nếu nó còn sống sót. Nhưng cơ hội đó không bao giờ đền với nó, nó bị thương quá nặng và thai của nó bị hư được đẩy ra ngoài. Vàng biết rằng nó sẽ phải chết, không thể sống sót nữa, nó ứa nước mắt nhìn dòng sông lững lờ trôi qua mõm.
Chợt có tiếng bước chân rất nhẹ đi đến bên nó, nó thấy một người mặc chiếc áo khoác màu nâu kỳ lạ, người ấy đứng nhìn Vàng, đưa tay vuốt lông nó, Vàng gầm gừ doạ nạt, nhưng người ấy dường như không hề sợ hãi. Sau một hồi vuốt lông kiểm tra vết thương cho Vàng, ông ẵm Vàng lên. Lần đầu tiên trong đời Vàng nghe thấy lòng có cảm giác gì kỳ lạ, không phải sân hận, oán ghét, muốn cắn cổ, mà là cảm giác ấm áp trong lòng! Vàng không biết cảm giác ấy, là cảm giác gì! Vì cả đời nó đã được thương yêu và biết thương yêu bao giờ đâu?
Người đàn ông ẵm là một vị Sư, buổi chiều ngài đi bách bộ thấy Vàng nằm đó bị thương gần chết, vì tình từ bi, ngài mang Vàng về Tự Viện. Ngài tự tay mổ vết thương và gắp đạn ra cho Vàng và băng bó khâu lại vết thương cẩn thận.
Mười ngày sau, Vàng khỏi. Nó đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhờ tâm từ bi của vị Sư. Nó chẳng còn chỗ nào để về, nên ở lại chùa, hàng ngày vị Sư ăn gì thì chia cho nó một phần, hàng đêm nó nằm nghe vị Sư trì tụng Kinh Địa Tạng, Lăng Nghiêm, Pháp Hoa .... Lời Kinh như thấm vào trong não tuỷ của nó, những hận thù, mặc cảm của nó từ xưa dường như tiêu tan hết. Nó say tiếng Kinh, mê ngửi mùi trầm thoảng nhẹ trong gió, nó thường nằm sấp, hai chân trước chấp lại đưa ra trước mõm như người ta lạy Phật nằm dài trên đất. Khách lễ chùa đồn nhau về con chó nghe Kinh, một đồn 10, 10 đồn trăm, chẳng mấy chốc cả vùng Trung Chánh Bà Điểm đều biết chuyện!
Cho đến một đêm, Vàng nằm mơ thấy có tiềng nói với nó rằng: "Nghiệp làm chó của ngươi đã trả hết rồi, mai ngươi xả bỏ thân súc sanh để hoá kiếp làm con người tử tế! Có điều khi làm người ngươi phải tiếp tục tu hành, đừng ăn càn nói bậy, đừng ngậm máu phun người gây nên khẩu nghiệp, thì sẽ được hạnh phúc tự tại. Vì kiếp trước ngươi gây nghiệp quá nhiều nên kiếp này quá nhiều khổ ải! Nhưng nhờ có được Thượng Toạ Trụ Trì tụng Kinh rồi hồi hướng cho ngươi, nên nay ngươi hết nghiệp chó rồi!"
Sáng hôm sau, mọi người thấy con vàng nằm chết ở trước bàn Phật. Xác nó còn mềm và thanh thản!
Ngôi mộ của con Vàng được mọi người trân trọng đắp ngay tại vườn Chùa với hàng chữ trên bia: "Văn Kinh Hoàng Khuyển Chi Mộ" (Mộ con chó Vàng biết nghe Kinh).