LỜI TỪ TIM
Tác giả: Hoài Điệp Hạ Phương
B a mất sớm - Mẹ tôi đã vừa một lúc làm cả hai công việc: Cha và Mẹ, để chăm sóc, dạy bảo, kiếm tiền lo cho một đàn con ba đứa, mà lúc ấy - tôi - đứa con đầu lòng lớn nhất chỉ mới mười mấy tuổi !
Lúc thúc theo Mẹ ngày hai buổi ra chợ buôn bán, đúng ra là chỉ để ngồi đó trông hàng khi Mẹ lăng xăng tới lui thu tiền, nhờ vậy mà tôi đã có dư thời gian nhìn nhiều mảnh đời trôi qua trước mặt và gom cả vui buồn của thiên hạ vào lòng... Lẽ ra tôi phải chai lì, vô cảm mới đúng! Nhưng không, lòng tôi ngày càng chùng xuống theo những gì tôi bắt gặp, vì ngày qua ngày điều rót vào tim tôi nhiều hơn tất cả... chính là những giọt nước mắt của con người! Vâng, ở cái chỗ ngồi nho nhỏ ấy, tôi đã thấy bằng đôi mắt mình những nỗi đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc của mỗi mảnh đời riêng mang...
Tôi từng kinh hoàng trước sự lọc lừa, tàn bạo, khi chứng kiến một người đến thăm bạn mình với nụ cười hớn hở, tay bắt mặt mừng, nhưng chỉ một cái quay đi thì lưỡi dao đã cắm sâu xuyên qua da thịt. Một nụ cười trên môi chưa khép lại, ánh mắt đã dại đi và một thân hình đổ xuống trong khi một đôi mắt khác long lên giận dữ với cái mím môi đến tím bầm, bật máu nhìn dòng máu đỏ của bạn mình chảy tràn trên đất.
Vẫn cái chỗ ngồi ấy, tôi bắt gặp nét dễ thương dưới tàng cây ở góc phố khuất sau ngôi trường trung học: Một chiếc bóng ai đó chờ đợi ai. Những nụ cười, ánh mắt, cái nắm tay, choàng vai rụt rè, bỡ ngỡ... rồi thì "đưa em về dưới mưa"... Một ngày, cũng dưới cội cây già kia, tôi thấy anh đơn độc, dừng lại đợi chờ như ngày nào và khi tất cả tà áo nữ sinh không còn trên phố, anh mới lên xe, rồ máy chạy đi để lại khoảng bụi mù phía sau và rồi tôi không còn thấy anh, nhưng cội cây già đã có chiếc bóng khác đứng chờ... lại những ánh mắt nhìn nhau ngập ngừng, lại những cái bắt tay rụt rè... Tôi cầu mong lần này họ sẽ dìu nhau cùng đi, cùng về lâu hơn những lần trước.
Từ đó, tôi chọn niềm vui cho mình mỗi buổi sáng khi thức dậy, để dù trong ngày có điều bất hạnh nào đó xảy ra trước mặt tôi sẽ bớt bi thương... và Nụ Cười Của Mẹ tôi đã gắn liền với cuộc sống diệu kỳ của tôi suốt hai mươi mấy năm nay... nhưng bây giờ đây tôi đang lo lắng, bởi mẹ tôi cao tuổi rồi và đã thông tim đến ba lần!!! Tôi thường tự hỏi: Những người bạn của tôi sẽ chọn điều gì, có giống tôi không? Dĩ nhiên niềm vui mỗi người không ai giống ai. Người có gia đình sẽ trả lời khác với người độc thân, cũng như người còn đầy đủ cha mẹ, anh em sẽ trả lời không giống với người mất đi cha mẹ, mất đi những người thân của mình... nhưng nếu như còn có thể, tôi lại muốn nói với các bạn tôi rằng "Này bạn, hãy vui đi trong vòng tay thương yêu của cha mẹ mình bạn nhé vì đó mới chính là tình yêu vĩnh cửu, chuyện tình cảm lứa đôi chỉ là thứ yếu..." Như tôi bây giờ, đã và vẫn đang hối hận mỗi khi nhớ lại ba tôi. Những ngày ông còn sống, tôi quá nhỏ để có thể cảm nhận hết tình thương ba tôi dành cho đứa con gái đầu lòng. Tôi chỉ biết trách hờn ba lúc bị ông từ chối sự yêu cầu nào đó mà thôi. Như lần ba mua cho tôi chiếc xe đạp thay vì xe gắn máy để đi học sau một thời gian dài bắt tôi đi bộ đến trường. Tôi giận ba lắm! Tính luôn hai bận đi, về, trường xa cả cây số chứ có ít đâu. Nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa đi xe honda tới trường, tôi thèm vô cùng. Tụi nó không cần ngày nào cũng đổ mồ hôi ướt áo khi vào lớp! Còn nhớ lần vì ao ước quá, tôi đã rình rình dắt đại chiếc PC của dì Năm gởi ở nhà tôi mà chạy đi học. Dĩ nhiên, ba má đã đến tận trường kiếm rồi đem xe về và cuối ngày hôm đó, tôi bị ba mẹ rầy một trận nên thân, cũng may là không bị trận đòn nào, tuy nhiên lúc ấy tôi vẫn giận ba lắm. Nhưng bây giờ, khi nhìn đôi chân rắn chắc của mình và sức khỏe còn khá tốt ở độ tuổi này, tôi lại thầm cám ơn ba đã bắt tôi tập thể dục cho đôi chân bằng cách cuốc bộ tới trường và ì ạch với chiếc xe đạp cà tàng suốt thời niên thiếu đó.
Giờ đây, khi hiểu được tình thương người cha dành cho tôi. Khi hiểu được lý do vì sao ba tôi từ chối tôi như vậy, thì mọi việc đã muộn màng. Điều tôi chỉ còn có thể làm là đứng trước di ảnh ông mà lâm râm câu xin lỗi với lòng hối hận vô biên vì ngày xưa ngỗ nghịch, không lo học hành, không nghe lời ba tôi dạy bảo. Với ba đã là như vậy, thì với mẹ, làm sao tôi không biết mình đã làm cho bà buồn đến bao nhiêu. Tôi nhỏ, tôi làm khổ mẹ tôi theo kiểu con nít. Tôi lớn, tôi làm mẹ tôi khổ theo cái lớn của mình. Không tính những chuyện nhỏ nhặt, chỉ nói về tình yêu của tôi, cũng làm Mẹ và hai em rơi không biết bao nhiêu nước mắt. Mẹ và hai em tôi đã âm thầm chia xẻ: Tôi vui, họ vui. Tôi buồn, họ buồn! Tôi ngây ngô dệt mộng, đau khổ, thương tiếc cho mối tình mà giờ này, tôi có thể nói là không đáng để tôi phải phí cả một thời gian dài không thể gượng dậy được, khi người ta bỏ tôi, đi với người con gái khác. Tôi khóc lóc từng ngày, tôi nổi loạn với chính tôi, khiến cả gia đình phiền muộn theo cái vui buồn bất thường như thời tiết của tôi đến mệt mỏi. Vậy đó, mà bao nhiêu năm rồi, tôi lại ngần ngại khi muốn ôm Mẹ vào lòng, nói xin lỗi với bà và bảo rằng "con yêu mẹ lắm". Không biết cái gì đã ghìm tôi lại như vậy. Có lẽ tôi mắc cỡ với chính bản thân, khi cho tới bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn còn làm mẹ không vui.
Những ngày cuối năm, tôi muốn mượn nơi đây để nói cùng mẹ tôi:
Xin mẹ tha thứ cho con! Con rất là yêu mẹ !
Với các em tôi: "Chị xin lỗi cho những điều chị đã làm sai khiến các em buồn lòng.
Hôm nay, các em đều đã có gia đình. Chị muốn nói với các em một điều mà bản thân chị đã từng trải qua: Hãy nắm giữ hạnh phúc khi ta có nó trong tay. Hãy chăm lo cho nhau hết lòng. Để ngày nào, có vì lý do gì mà xa nhau, mình sẽ không ân hận, nuối tiếc, bởi đã làm hết sức. Chúc các em hạnh phúc!
Với những người bạn thân, sơ, của tôi đang đau khổ vì tình yêu, xin được riêng tặng lời ai đó đã nói: "Chung thủy thì tốt, nhưng mỗi ngày nhịp đập trái tim của bạn đưa đi một lượng máu mới - bạn hít thở một bầu không khí mới - Gặp thêm những người bạn mới - nhiều điều lo toan mới... thì không lý gì giữ mãi trong tim cuộc tình đã chết - đã vĩnh viễn rời xa bạn, để tự đau khổ và làm buồn lây cả những người chung quanh. Tâm hồn, trái tim, như cái ngăn tủ. Cất giữ hoài những đồ cũ, vô giá trị sẽ bị đầy, làm sao nhận thêm gì khác nữa".
Ừ, có lẽ! Một ngăn tủ giữ hoài những món đồ xấu xí, không lấy ra, làm sao có thể đưa vào cất giữ những cái tốt đẹp ta vừa bắt gặp? Nói thì vậy! Riêng tôi, trong ngăn tủ vẫn còn cất nhiều đồ cũ lắm!
HĐHP
12-2005