Xuống phố đêm giao thừa
Tác giả: Hoàng Trọng Muôn
Mặc dù biết tối nay trong ký túc xá có tổ chức dạ hội lớn “Chào năm 2000” nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy bồn chồn, xốn xang, một cảm giác rất nguyên sơ của một đứa trẻ mong Tết về khi lũ bạn rủ tôi xuống phố đón giao thừa.
Có lẽ cái hanh khô, se lạnh, cái rét ngọt len trong từng ngõ ngách của phố phường Hà Nội đã làm cho không khí buổi giao thừa trở nên thiêng liêng và ấm cúng đến lạ kỳ. Tôi cảm nhận như cả Hà Nội đổ xuống đường đón chào năm mới. Chưa bao giờ tôi thấy những con đường Hà Nội đông người như vậy. Người tràn xuống lòng đường, loang đi khắp nơi đầy ăm ắp và di chuyển một cách chậm chạp. Chưa bao giờ tôi thấy đông học sinh, sinh viên như hôm nay. Có lẽ, tất cả sinh viên trong ký túc xá đều bỏ mặc đêm hội của trường mình mà kéo nhau đổ xuống đường để tìm cảm giác mới lạ của buổi đầu năm và chờ đón sự cố Y2K(*).
Kẻ nào có xe đạp thì ung dung lách vào dòng người đang trôi dần về những nơi tổ chức lễ hội của thành phố. Kẻ nào không có xe đạp thì rủ nhau cuốc bộ, nối nhau thành những hàng dài như bất tận, vui vẻ quá nên đi bộ dù có xa đến mấy cũng chẳng thấy mệt mỏi gì. Những kẻ có người yêu thì luôn ngẩng cao đầu, vẻ mặt đầy kiêu hãnh nhìn tất cả mọi người như muốn khoe niềm hạnh phúc ngập tràn của mình trong không khí chuyển giao năm mới.
Chưa bao giờ tôi thấy nhiều xe đạp như vậy. Xe đạp thong dong kín đặc các con đường thành phố, làm cho những chiếc xe máy hào nhoáng nhưng nhả khói bụi mù và tiếng động cơ gầm rú trở nên nhỏ nhoi và vô duyên đến tệ. Tôi chợt ước gì từ năm 2000, mọi người sẽ chuyển sang đi xe đạp nhiều hơn, sẽ bớt đi được rất nhiều tai nạn và cũng bớt đi sự ô nhiễm môi trường.
Lần đầu tiên, tôi được chứng kiến cảnh tắc đường thế kỷ. Mới 19 giờ 30 nhưng suốt từ đầu đường Cát Linh - Quốc Tử Giám – Văn Miếu – Tôn Đức Thắng… đã lèn chật cứng người. Tôi bị kẹt ở phố Nguyễn Thái Học. Suốt chiều dài phố Nguyễn Thái Học, từ bến xe Kim Mã đến Cửa Nam, người tràn kín cả hai bên vỉa hè. Các cửa hàng, cửa hiệu vội vàng đóng cửa. Nhà sách Tiền Phong cho nhân viên mời khách đang xem sách ra ngoài để đóng cửa vì sợ không quản lí được cửa hàng rộng lớn của mình.
Lòng đường chợt biến thành đường một chiều đổ ra phía Hồ Gươm khiến cho những kẻ đi chiều ngược lại chỉ biết len lỏi một cách hết sức vất vả. Có một điều lạ mà lần đầu tiên tôi được chứng kiến là dù tắc đường nhưng hầu như chẳng ai vội vã, chẳng ai tìm con đường khác để đi mà vẫn nối đuôi nhau lặng lẽ chờ đợi khiến cho con đường đã tắc lại càng tắc hơn. Hình như sau một năm làm việc, học tập vất vả, mọi người ai cũng muốn được cảm nhận cái không khí đông cứng, đặc quánh sự sốt ruột chờ đợi của cảnh tắc đường.
Tất cả cùng nhích chậm chạp từng bước chân nhỏ. Mọi người có dịp được trò chuyện, trêu chọc nhau. Lòng chợt có cảm giác thanh thản đến lạ kỳ. Chưa bao giờ tôi được chứng kiến cảnh người đi bộ nhanh hơn người đi xe đạp, người đi xe đạp nhanh hơn người đi xe máy và đi xe máy nhanh hơn đi ô tô. Thế mới biết khi tắc đường, đi bằng phương tiện càng gọn nhẹ, càng đơn giản càng dễ len lỏi để vượt lên phía trước.
Cũng vì vậy, tôi biết thêm được những cửa hàng mà ngày thường ít khi chú ý đến dù đây là con đường quen thuộc hầu như ngày nào tôi cũng đi qua. Cũng vì vậy mà tôi để ý đến số lần đèn xanh đèn đỏ. Chỉ có khoảng hơn hai trăm mét từ chỗ tôi đứng đến cột đèn tín hiệu nơi ngã tư Nguyễn Thái Học - Trịnh Hoài Đức, vậy mà khi vượt qua được ngã tư này, tôi đã đếm được tới… bốn mươi bảy lần đèn xanh.
Đêm giao thừa năm 2000 có rất nhiều lễ hội: Hội Trống ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của nước ta và cũng là những tiếng trống đầu tiên cho Lễ Kỷ niệm 990 năm Thăng Long – Hà Nội; Lễ hội ở Hồ Gươm chào mừng 50 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên; Ca múa nhạc ở Trung tâm Hội chợ triển lãm Giảng Võ; Nghe thư chúc mừng năm mới của Chủ tịch nước Trần Đức Lương ở Quảng trường Cách mạng tháng Tám… Tất cả đều lắng sâu vào lòng người dân Hà Nội một cảm giác lâng lâng khó tả.
Xuống phố đêm giao thừa để cảm nhận sự hào phóng của những gã sinh viên nghèo khi bữa ăn hàng ngày chỉ có ba nghìn đồng cũng phải chi li tính toán, nhưng hôm nay sẵn sàng bỏ ra 8 đến 10 nghìn đồng để gửi một chiếc xe đạp, 10 nghìn cho hai chai nước Lavi, 6 nghìn cho hai quả bóng bay, 2 nghìn cho một gói đậu phộng để nhâm nhi… mà không một chút đắn đo suy nghĩ. Thế mới biết sức mạnh của không khí đầu năm, sức mạnh của sự thanh thản, hạnh phúc.
Xuống phố đêm giao thừa để cảm nhận được sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ khi cố gắng len lỏi trước những làn sóng người xô nhau để cố gần gũi hơn, nhìn cho rõ hơn những gương mặt ca sĩ mà mình yêu thích. Xuống phố đêm giao thừa để chờ đón sự cố Y2K. Vâng, nó là nỗi lo của toàn nhân loại nhưng lại là sự tò mò của cánh sinh viên. Họ muốn được biết đêm giao thừa có vệ tinh nào bay lạc quỹ đạo không, có tên lửa nào bị rơi xuống một nơi nào đó không, có bị mất điện không, có nhà hàng, khách sạn nào miễn phí cho khách hàng vào đúng thời khắc giao thừa không… Nhưng sự cố Y2K đã không xảy ra, hoặc có thể nó xảy ra ở một nơi nào đó rất xa mà mọi người trong thành phố này không ai biết được. Dù sao đó cũng là một sự may mắn của một năm mới tốt lành, bởi dù có tò mò đến mấy thì lũ sinh viên chúng tôi cũng lo toát mồ hôi trước những thiệt hại khổng lồ đã được dự báo trước, nếu sự cố Y2K thực sự xảy ra.
Gần 4 giờ sáng, thành phố vẫn còn rất đông người qua lại trên các con phố sáng ánh đèn. Ngồi nhâm nhi mực nướng ở bờ Hồ Gươm, nói chuyện với nhau về những dự định của năm 2000 thật hào hứng và đầy quyết tâm. Trên những bãi cỏ trong vườn hoa Bờ Hồ có rất nhiều người mệt quá đã nằm lăn ra ngủ, chỉ có một chiếc áo khoác hờ trên người. Giấc ngủ vẫn sâu và vẫn có những giấc mơ đẹp thể hiện qua những nụ cười mãn nguyện. Dù đêm khá lạnh nhưng mọi người đều có cảm tưởng hình như chưa bao giờ nhưng người đang ngủ kia được ngủ một giấc ngon lành đến hồn nhiên như thế.
4 giờ 30 sáng, chúng tôi trở về nhà trọ sau khi mỗi thằng đã nướng mất hơn một phần ba số tiền công gia sư của tháng 12 vừa kiếm được. Nhưng không buồn, không phải tính toán làm gì dù ngày mai có phải ăn ít đi, dù mấy môn thi học phần đang chờ chúng tôi trước mặt. Tiếng loa phát thanh vẫn hát vang bài ca Happy New Year. Chúng tôi khe khẽ hát theo và nhận ra bữa tiệc mừng giao thừa năm 2000 vô cùng ý nghĩa với mỗi người, trong đó có chúng tôi, những người được trực tiếp đón chào năm chuyển giao giữa hai thế kỷ, hai thiên niên kỷ. Đến một nghìn năm sau mới lại có một đêm giao thừa như thế.
Hà Nội, sáng 1-1-2000.
(*)Y2K là sự cố máy tính dự báo sẽ xảy ra trên toàn thế giới vào thời điểm bước sang năm 2000.
Hoàng Trọng Muôn
(In trong Mùa hoa lộc vừng - Tập ký và tản văn – NXB Thanh Niên, 2007 )