Trong cửa hàng bán tranh
Tác giả: Ðinh Công Bình
Người đàn ông ngồi ở chiếc ghế nhựa bên cạnh những xấp tranh đặt úp vào góc tường. Hắn lơ đãng nhìn quanh gian hàng. Trên tường treo kín đủ loại tranh sao chép lớn nhỏ xen kẽ nhau tạo thành một không gian đầy màu sắc. Hắn ngồi đây không phải đề ngắm những bức tranh đó. Hắn đang chờ đợi bà chủ phòng tranh. Bà vẫn chưa đến nên hắn chẳng biết làm gì hơn là ngắm nghía chúng cho qua thời gian. Gian hàng vắng vẻ. Cô bán hàng thỉnh thoảng mới ngó mặt ra ngoài. Nơi góc tường đối diện với người đàn ông có hai thanh niên đang ngồi bệt xuống nền nhà cắm cúi trên mấy bức tranh vẽ dở dang. Họ đang sao chép bức tranh nào đó không rõ. Căn phòng như bị chìm trong mùi sơn dầu ngột ngạt. Người đàn ông nhìn lên dãy tranh sao chép Van Gogh. Loại tranh này được treo nhiều nhất. Những vệt sơn đắp dày trên tranh uốn éo, bay lượn, chạy song song rồi mất hút nơi những đường viền đậm. Hắn muốn tìm kiếm một cái gì nơi đó để có thể quên đi thời gian chờ đợi dài dằng dặc. Nhưng hắn bị cụt hứng. Bức vẽ đường có trồng cây bách mà hắn rất thích bị một cây cọ vụng về uốn nắn lạc điệu. Những cánh đồng lúa khô cứng màu vàng rực đắp dày nhiều lớp sơn một cách thừa thãi. Chỉ một bức coi được là bức vẽ căn phòng của Van Gogh. Bức này dù sao cũng dễ sao chép. Hắn không thưởng thức bức tranh mà so sánh nó với các phiên bản hắn đã xem trong sách vở. Mỗi phiên bản được in ra mang màu sắc khác nhau không thể nào biết được bức nào gần với nguyên bản hơn cả. Vậy mànhững người sao chép vẫn cố gắng tưởng tượng để làm sao vẽ cho thật giống với kiểu cách của tác giả. Cũng thật tài tình đầy chứ. Hắn cũng đã từng sao chép tranh của các họa sĩ lớn mà hắn ưa thích. Trong lúc vẽ hắn cố gắng bắt kịp cảm xúc và bút pháp của họ. Đây cũng là cách học hỏi thêm vì hắn là người tự học, không được huấn luyện trong trường lớp. Cái cảm giác sung sướng lúc buông cây cọ hoàn thành một bức tranh sao chép lại được những đường nét tung hoành, những ráng màu tinh tế, những cách chuyển bóng công phu, bây giờ vẫn còn y nguyên trong hắn. Những bức tranh đó hắn vẽ chỉ để treo trong nhà hay để tặng bạn bè chứ không bán. Hắn kiếm sống bằng cách vẽ chân dung cho khách hàng theo những bức ảnh cũ. Vấn đề là vẽ sao cho thật giống ảnh mẫu. Mới đầu công việc thật khó khăn khi khách hàng luôn phàn nàn không nhận ra người thân quen trong ảnh vẽ nhưng rồi hắn cũng trở thành một người có tay nghề cao. Hắn có thể mường tượng ra vẻ mặt thật của người trong ảnh mẫu và vẽ thật sống động. Hắn đã yên tâm với cuộc sống âm thầm của người thợ vẽ. Ừ, người ta gọi hắn là thợ vẽ cũng đúng . Dù sao mỗi bức chân dung hắn làm ra cũng đem lại cho vợ con hắn cơm áo mỗi ngày. Thật ra, hắn vẫn mơ mộng đến một lúc nào đó hắn có thể yên tâm vẽ những bức tranh của riêng mình. Những giấc mơ bàng hoàng hạnh phúc khi thấy mình đứng trong một phòng triển lãm trưng bày tranh của mình. Mộng tưởng ấy chính là sức mạnh giúp hắn vượt thoát được áp lực của một thứ công việc thủ công nhàm chán khi vẽ các bức chân dung.
Người đàn ông đưa tay sửa lại chiếc cổ áo. Dạo này hắn đã bị thất nghiệp. Những chiếc máy tính đã đánh bật hắn khỏi chỗ ngồi yên ấm bấy lâu nay. Một người thợ hình với một chiếc máy tính có cài đặt chương trình chỉnh sửa ảnh cũng đủ thay thế bàn tay tài hoa của hắn. Hắn cố xoay xở nhưng cuộc sống của gia đình hắn bắt đầu lâm vào cảnh bế tắc. Hắn không biết làm gì hơn ngoài việc cầm cây cọ vẽ. Một người bạn đề nghị hắn thử làm công việc chép tranh cho một cửa hàng. Người bạn nói bà chủ cửa hàng đó đang cần một họa sĩ chuyên vẽ người, có tay nghề cao, nhất là vẽ tranh cổ điển. Lời người bạn làm hắn tràn đầy hi vọng. Hắn nhận lời không chút do dự. Hôm nay là ngày hẹn của hắn với bà chủ. Người bạn đưa cho hắn tấm danh thiếp viết vài chữ giới thiệu...
Có bóng người bước vào gian hàng. Hắn giật mình. Bà chủ đã tới. Không, đó là một cô gái người nước ngoài tóc vàng óng. Cô ta không chú ý tới hắn. Cô đang dõi mắt theo những bức tranh, chậm rãi đi lại quanh phòng. Cô bán hàng bước ra hướng dẫn khách lựa chọn tranh. Cô gái cầm xuống một bức tranh. Hắn tò mò nhìn theo. Đó là bức căn phòng của Van Gogh. Hắn thích thú nhìn bức tranh trên tay cô. Hắn cũng đã thích bức đó. Những vệt sơn vẽ nền căn phòng chạy sâu hun hút, nổi cộm lên như những mảnh gỗ. Cô bán hàng đang lắp tranh vào chiếc khung gỗ chạm trổ màu vàng đồng. Cô gái tóc vàng đã mua bức đó. Cô xách hộp tranh đi ra khỏi cửa hàng. Trên tường lộ ra một khoảng trống hằn rõ vệt bụi đường bám chung quanh thành một viền vuông. Cô bán hàng bước tới chỗ xấp tranh gần nơi người đàn ông ngồi, lấy ra một bức căn phòng của Van Gogh khác, phủi bụi rồi treo nó vào chỗ trống. Tất cả vẫn nguyên trạng. Không có gì thay đổi. Hắn nhìn bức tranh mới cùng màu sắc, cùng cách thể hiện. Xấp tranh bên cạnh chừng năm, sáu bức vẽ căn phòng cũng như thế, giống nhau như in.
Hắn bắt đầu sốt ruột. Người thanh niên đang làm việc phía đối diện với hắn chợt đứng lên, bật lửa châm một điếu thuốc. Anh ta vươn vai sảng khoái. Dưới chân anh ta lộ ra một bức tranh của Klimt. Đó là bức nụ hôn. Hắn nhìn kĩ, bức tranh được sao chép thật tỉ mỉ chi tiết. Các họa tiết nhỏ xíu trên tranh của Klimt được vẽ lại thật khéo léo. Mảng màu nền giữa tranh được tô bằng một loại sơn nhũ đồng bóng loáng. Người thanh niên huýt sáo cầm bức tranh đã hoàn thành mang vào bên trong. Người đàn ông không hiểu anh ta sao chép cách nào mà tinh vi vậy. Một lát sau người thanh niên bước ra cầm một bức nụ hôn khác của Klimt còn vẽ dang dở. Anh ta đặt bức tranh dựa vào tường, ngồi xuống tiếp tục làm việc. Người đàn ông bây giờ mới nhận thấy công việc của anh thanh niên chỉ là tô các ô trống còn lại bằng một màu nâu sẫm. Tất cả dường như đã được in sẵn và đặt vào một dây chuyền tô vẽ. Vấn đề là chất sơn dầu phủ lên đó. Hắn chợt hiểu. Bên trong kia là một xưởng họa vẽ dây chuyền, mỗi người tô vẽ một công đoạn cho tới khi lấp đầy bức tranh. Đến lượt người thanh niên thứ hai đứng dậy. Anh ta cầm bức tranh vẽ hai cô gái ngồi trên xích đu vào trong. Người đàn ông chờ đợi. Anh ta mang ra một bức khác đã vẽ đủ cả hai khuôn mặt, các bàn tay, bàn chân. Phần còn lại của anh ta là quần áo...
Người đàn ông như vừa giác ngộ một điều gì. Không. Hắn đang kinh ngạc. Hắn vừa chui ra khỏi tháp ngà của mình. Gian hàng bỗng trở nên chật chội, nặng nề làm hắn mệt mỏi. Phòng tranh không còn là không gian của các vệt sơn lung linh, mơ màng đuổi bắt nhau, phủ trùm lên nhau. Hắn sẽ ngồi làm việc cả ngày trong xưởng vẽ khuất kín đằng kia hay sao. Hắn sẽ phải hì hục tô vẽ đồng loạt các khuôn mặt. Như thế cũng chẳng sao cả vì hắn có thể kiếm nhiều tiền hơn mà. Người đàn ông ngồi đó, mắt không nhìn vào các bức tranh trên tường. Hắn nhìn về một phía nào khác. Có lẽ hắn đang lựa chọn giữa những biên giới hết sức mong manh như những đường biên của các vệt sơn. Có lẽ bản chất nghệ sĩ trong hắn đang phản kháng.
Bà chủ cửa hàng tranh vẫn chưa tới. Ánh nắng buổi sáng dâng cao, hắt bóng vào hàng hiên. Những chấm nắng nhảy nhót trên mặt các bức tranh lấm tấm như những vệt sơn điểm xuyết lóng lánh rực rỡ trên các bức họa ấn tượng. Các bức tường trong phòng tối sẫm xuống vì ảnh nắng bên ngoài. Con phố nhỏ thưa người bắt đầu có dáng vẻ uể oải của thời khắc xế trưa lười nhác. Một vài người qua đường đứng lại ngó vào gian hàng như một thói quen. Cửa hàng lặng lờ, vắng vẻ. Người đàn ông không ở chiếc ghế nhựa nữa. Hắn đã đi ra ngoài rồi sao? Hắn không còn chờ đợi bà chủ nữa sao? Không có hắn, cửa hàng tranh cũng chẳng có gì thay đổi. Dưới chỗ hắn ngồi, một mẩu giấy bị vo tròn nằm trơ trọi. Đó có phải là tấm danh thiếp của người bạn hắn không ?
Người đàn ông kia rồi. Hắn đang vội vã đi theo con đường dẫn ra thành phố. Hắn đi chen vào đám người trên đường. Bóng hắn khuất dần về phía xa như một vệt sơn. Vâng. Chỉ cần một chấm sơn nhỏ thôi cũng đủ làm thành hình dáng một con người vô danh thấp thoáng trên nền tranh ở cuối đường chân trời...