Ngọn Lửa Hồng Trong Bếp
Tác giả: Khuê Việt Trường
Tôi chẳng thể nào quên giây phút khi tôi và Ngọc đứng trước bàn thờ tổ tiên vái lạy để về với nhau làm chồng vợ. Hai ngọn nến long phụng cháy trong không gian ấm cúng của ngôi nhà. Ngoài kia vẫn còn những cơn mưa muộn tỉ tê một cách khó chịu, cứ lặng lẽ rơi từng hạt xuống con đường hẻm có những ngôi nhà thấp trong một không gian xám buồn. Anh và tôi cùng nói lời hứa như bao nhiêu người đã nói với người mà mình yêu thương: “Con hứa sẽ sống với nhau cho đến đầu bạc răng long. Khi đau ốm cũng như khỏe mạnh, lúc giàu sang cũng như nghèo hèn”. Anh nhìn tôi với cặp mắt ân cần. Anh biết tôi chấp nhận chọn anh bởi sự kiên trì không mệt mỏi của anh trong mười năm ròng rã. Có bao nhiêu người đàn ông như anh chịu khó đợi tình yêu quay về khi đời người cân đong đo đếm cả mười năm trời không phải là hư ảo?
Tôi chọn anh sau khi rong ruổi qua bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Sau khi tôi cười khản giọng trước những đón mời tiệc tùng với những người đàn ông tôi quen biết đã lâu hay mới vừa gặp mặt. Ngày đó anh chỉ là con số không so với Ngoạn, diễn viên của đoàn hát bội tỉnh. Ngoạn đẹp trai, ăn nói có duyên, biết dùng khăn lau nước mắt khi tôi khóc, biết diễn trò cho tôi cười khi tôi buồn. Ngoạn hơn anh mọi bề và Ngoạn đã giữ vị trí quan trọng trong trái tim tôi trong khi anh chỉ là một bóng mờ, mờ mịt. Những ngày tôi rong chơi cùng Ngoạn, anh nói: “Anh sẽ đợi em, ngay cả khi em đã có gia đình. Anh sẽ chẳng bao giờ lấy vợ nếu em không phải là vợ anh”. Tôi tưởng đó chỉ là lời nói trong một cơn say hay là trong giây phút bốc đồng. Nhưng anh lặng lẽ đợi tôi mà không một lời than trách. Anh ngóng đợi hơn cả những con tàu đợi cơn bão trên đại dương mau qua để có thể tiến thẳng ra khơi. Tôi nào ngờ khi tôi theo đoàn hát bội của Ngoạn đến nhiều nơi của dải đất miền Trung, tưởng chừng chẳng bao giờ quay trở về lại thì Ngọc vẫn đợi. Anh đợi để làm gì tôi không hiểu được, bởi tôi có lời hứa hẹn nào với anh đâu.
Nghĩa tình hát bội khiến cho tôi mệt mỏi. Những cuộc rong chơi già nhân ngãi, non vợ chồng với Ngoạn làm cho tôi đuối sức. Rồi đoàn hát rã gánh vì chẳng còn ai chịu tới sân để xem điển tích. Ngoạn cũng chẳng bao giờ ngỏ lời làm lễ cưới với tôi, cho đến một đêm tôi phát hiện ra rằng tôi không phải là người con gái duy nhất mà Ngoạn quan hệ. Những lúc không có tôi, Ngoạn sẵn sàng đùa vui với người con gái khác. Ngoạn xem tình yêu giống như một vở tuồng, hôm nay nhập vai với người này mai lại nhập vai với người khác. Còn tôi thì cần có một tình yêu thật sự, tình yêu đó phải vun vén trong một gia đình, tôi thèm có một đứa con trong căn nhà do chính tôi nhen ngọn lửa trong bếp khi chiều về chứ không phải cứ ngồi quán xá từ nơi này đến nơi khác ăn cơm bụi.
Thực ra thì Ngoạn cũng chẳng phụ tình tôi, nhưng tôi chẳng đợi được khi tuổi xuân cứ giống như ngọn gió thổi mãi qua những hàng cây. Tôi đã nói lời chia tay với Ngoạn thật bình thản:
- Em cần có một mái nhà. Nhưng anh thì chẳng cho em một mái nhà.
Chia tay Ngoạn, tôi hiểu rằng người đàn ông tôi cần thật sự chính là Ngọc.
Ngọc nói với tôi khi hai đứa chuẩn bị về sống chung với nhau.
- Anh sẽ làm cho em vui. Anh sẽ chẳng bao giờ nhắc đến quá khứ của em. Anh cần có em.
Tôi trả lời Ngọc:
- Có muộn lắm không?
- Như thế nào là muộn và không muộn? - Ngọc hỏi lại tôi như thế.
Tôi tin trái tim của anh rộng lượng, anh sẽ chẳng bao giờ làm cho tôi đau đớn bởi anh phải kiên trì cả mười năm để được ở bên tôi. Tôi ung dung bước vào nhà anh như thể tôi không còn con đường nào khác. Nhưng tôi chắc chắn rằng không có người đàn ông nào yêu tôi hơn anh. Tôi tin tình yêu này có thể sưởi ấm trái tim mình trong suốt cuộc đời. Nhưng tôi đâu hình dung ra là tôi đã thổi bùng ngọn lửa đớn đau giấu kín trong anh. Buổi chiều tôi tình cờ gặp Ngoạn, anh cùng đoàn đang đi diễn ở một miền quê gần đó. Tôi gặp Ngoạn khi anh đứng trước cơ quan tôi, hay nói đúng hơn là anh đợi tôi. Tôi đã cùng Ngoạn đi uống nước, và Ngọc biết được. Ngọc đã cười trong cơn say:
- Cô cứ đi theo thằng hát bội đã phụ bạc cô đi. Cô có biết cô đã làm vợ tôi mà cứ tơ tưởng đến thằng đàn ông khác khiến cho tôi đau lòng lắm không?
Lúc đó tôi cao ngạo:
- Anh cũng tầm thường như bao nhiêu người khác. Vậy mà tôi cứ tưởng anh rộng lượng. Anh tầm thường quá đỗi, sao anh có thể so bì với người ta…
Một cái tát trong cơn giận hay là cái tát của đắng cay? Cả đời tôi chưa hề bị ai đánh, kể cả cha mẹ sinh ra tôi. Thế mà chỉ vì cơn ghen mà Ngọc đã làm điều đó. Tiếng Ngọc thét trong cơn say:
- Cô muốn hát bội hay hát tuồng thì cô cứ đi đi. Tôi không thích nhìn mặt cô nữa.
Tôi bước ra khỏi nhà mà nhủ với lòng mình rằng tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại nơi đó nữa.
Trời có lẽ đã khuya lắm rồi. Tôi trở mình vẫn không sao dỗ được giấc ngủ. Có thể bởi vì tôi đã quen được anh ôm trong vòng tay rồi. Nhưng tôi chẳng thể nào trở về khi mà lòng tôi tan nát. Lá đơn ly dị tôi đã viết xong nhờ chị Hai đem qua cho Ngọc. Tôi cũng chẳng ghé nhà Ngoạn dù anh biết chuyện và gọi điện thoại cho tôi mấy lần. Còn mẹ thì nhìn tôi buồn rầu:
- Con lớn rồi, con có thể tự quyết định mọi việc. Thằng Ngọc tát con là sai. Nhưng nó đang đứng trước nhà kìa. Nó đứng từ sáng vì con không cho nó vào nhà.
Ngọc cũng đã gọi điện cho tôi, nhưng khi nghe tiếng anh thì tôi không thể nào trả lời được.
Dường như cơn mưa đêm bắt đầu đổ xuống phố. Cơn mưa to dần, to dần như những âm thanh của mưa đang thay tôi hét thật to cho thế gian này nghe rằng tôi đang buồn lắm. Tôi đứng dậy định đóng cánh cửa sổ, tình cờ nhìn xuống đường thì vẫn thấy Ngọc đứng trong cơn mưa đêm như thế.
Ba giờ sáng, Ngọc vẫn đứng dưới cơn mưa. Cho đến rạng sáng anh vẫn đứng khi cơn mưa đã tạnh. Lòng tôi chợt nguôi cơn giận. Tôi quên rằng tôi định chia tay anh mãi mãi. Tôi bước ra khỏi nhà. Tôi về phía Ngọc. Tiếng Ngọc thầm thì rất nhỏ mà tôi nghe như đang vang vọng.
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.
Tôi đưa tay ôm lấy anh, anh chỉ kịp dựa vào tôi trước khi quỵ té trên đường. Đó là lúc tôi thật sự hoảng hốt khi phát hiện anh đang lên cơn sốt.
Cơn giận của anh và của cả tôi đã nhờ cơn mưa đêm làm nguội đi. Rồi tôi lại nhen ngọn lửa hồng trong bếp nhà mình.
Hết