Vũng Xoáy
Tác giả: Lê Quốc Hùng
Dòng sông chảy xuôi về phía đông. Nhưng gần bờ khúc khuỷu lồi ra lõm vào tạo thành những dòng chảy quanh quẩn xoáy tròn lờ đờ chậm chạp. Có khoảng rộng với xoáy lớn thì gọi là vực gành. Khoảng bé với xoáy bé thì gọi là vũng vật hay vũng xoáy. Rều rác, động vật chết trôi hay tụ lại ở đó. Vì thế có nhiều mồi ăn. Các loài cá con bơi xuôi lội ngược coi vũng xoáy là trạm nghỉ của mình. Những đàn mương rói lao xao mặt nước, há miệng đớp mồi, nhảy nhót tung tăng. Những đàn chiên ngạnh sơ sinh lại qua ở tầng đáy giáp gianh hai dòng nước xuôi ngược vòng tròn. Không biết từ bao giờ, có anh cua kềnh đến ở. Nghe nói anh ta được Hà Bá cử về quản lí vùng nước quẩn đó. Khi thấy anh ngo ngoe ở ven bờ. Khi thấy anh chễm trệ trên bè rác ngao du quanh trục nước xoáy một vài vòng. Khi thấy anh bò dưới đáy ngang qua ngang lại chỗ giáp gianh hai dòng nước ngược xuôi. Họ cua nhà anh vốn là một loài giáp xác có đời sống phức tạp. Riêng cái ăn cũng linh tinh. Thôi thì cá tươi cỏ nát tôm tép sống chết anh xơi tuốt. Họ cua nhà anh được cái giỏi bò ngang, mà riêng anh là cua trai tráng lại càng giỏi. Bốn chân phía phải, bốn chân phía trái, tiến lùi rất cơ động, vượt qua dòng chảy xiết là thường. Dù sông nước cuồn cuộn chảy, anh cũng coi chả là gì. Anh kiếm ăn và chiến đấu bằng đôi càng có gai góc gớm ghiếc, có kìm kẹp răng cưa rất sắc với những thao tác cặp cắt rất điêu luyện tài ba.
Tuổi trẻ vốn hiếu động thích ngông, chưa mở mắt đã thích vượt ngang sông khám phá dòng chảy và du lịch nơi bờ xa nước lạ. Đàn mương rói vừa bằng cái đầu lạt mạ đã ngấp nghé lăm le vượt ra ngoài vũng vật, sang ngang một chuyến chơi. Nắm chắc tâm lí đó, anh cua kềnh thường biểu diễn khoe tài dưới đáy sông chảy xiết. Trông anh hùng dũng như một chiếc xe tăng lội nước vậy. Mương rói lao xao hớn hở muốn được anh cho bám càng sang bờ bên kia. Anh cua kềnh giơ hai càng lên trời, nắm vào nhau tươi cười vái chào rất kiểu cách :
-Rất hân hạnh được phục vụ các bạn trẻ có chi khí và lòng dũng cảm muốn thực hiện hoài bão lớn. Mỗi chuyến sang ngang anh có thể dìu hai bạn cùng một lúc bằng hai càng giơ lên. Chỉ cần các bạn yên tâm nằm trong khe cặp của càng. Các bạn vẫn dùng vây đuôi chèo lái hỗ trợ để tốc độ được nhanh. Các bạn ít biết về tầng nước đáy, nhất là đáy sông rất diệu kì. Nào là thức ngon vật lạ. Nào là vàng bạc châu báu nhiều như cát. Cung vàng điện ngọc lâu đài tráng lệ của Long Vương tuyệt mĩ tất cả cũng ở đó. Nếu bạn nhỏ nào thích, anh có thể giúp ngay để có dịp khám phá địa lí và ngoạn cảnh kì quan của dòng sông này.
Nghe bùi tai quá. Một chú mương một chú rói nhóc hí hửng nhờ anh cua kềnh giúp đỡ thực hiện khát vọng. Chú mương lớn hơn lắp thân vào khe cặp của càng to. Chú rói bé hơn nằm lọt trong khe cặp của càng nhỏ. Cuộc lội sông bằng xe tăng vượt nước cua kềnh được khởi hành trong con mắt khát thèm thán phục sáng trưng của đàn mương rói. Hai chú mương rói bám càng ra đi với niềm tự hào tiên phong dũng cảm, vinh dự như tôm được cưỡi lưng rồng vậy. Cảnh tượng rất hào hùng như trên trời có hai máy bay cánh cụt, dưới đất là một chiếc xe bọc sắt song song cùng tiến sang sông. Lại còn liên tưởng đến tàu ngầm mang hai tên lửa tầm xa, tầm trung nữa. Vừa ra khỏi vũng xoáy không xa, thì tầm nhìn của đàn mương rói không thấy nữa, anh cua kềnh dừng lại nói :
-Hai chú có thấy gì không ?
-Có ạ ! Những cát là cát đang bị nước như bão cuốn đi – Mương con nói.
-Hai chú có sợ không?
-Dạ ! Khó thở quá ! Không thể chịu nổi ạ ! – Rói con nói.
-Đúng rồi ! Tất cả nghe tao nói đây : tụi mương rói chúng mày ngông cuồng dại dột mê muội lắm. Mặt nước mới là chốn lao xao nhảy nhót của chúng mày. Khi xuống tầng đáy dòng chảy dưới mặt đất kia, không có vỏ con tàu đá như tao, không có bình dưỡng khí mang theo thì chỉ có chết. Đằng nào hai đứa mày cũng không chịu nổi chuyến sang ngang. Để không mất việc của tao và để an toàn cho chúng mày thì bây giờ hãy chui vào trong vòm cái mai này mà nghỉ ngơi dưỡng sức, hiểu chưa ?
Vừa nói dứt câu, hai càng cua kềnh cùng nghiến chặt gần đứt đôi thân mương và rói. Hai chú cá con bấy giờ mới ân hận. Nhưng không kịp sửa chữa sai lầm nữa rồi. Rói đau đớn khóc chảy máu đỏ mắt mà chết. Mương cũng khóc há miệng chều môi mà chết. Cả hai thành bữa sáng ngon lành cho anh cua kềnh.
Chén xong, cua kềnh hoan hỉ trở về vũng xoáy. Đàn mương rói nhao nhao xúm xít đến thăm hỏi. Cua kềnh bò tới giơ hai càng lên trời nắm lấy nhau tỏ tình đoàn kết, vái chào nói :
-Các bạn trẻ thân mến ! Tôi đã hoàn thành chuyến đi thứ nhất hết sức tốt đẹp. Hai nhà vượt sông tiên phong dũng cảm của các bạn đã tới bờ bên kia. Họ đã sung sướng được gặp cha mẹ ông bà cô bác thân yêu trong một cái ghềnh vực lớn đang mở hội thủy tộc, vừa mới khai mạc vui ơi là vui. Không bút nào tả xiết nổi. Lẽ ra tôi ở lại đó dự hội. Nhưng các bậc cha mẹ và hai bạn nhỏ dũng cảm không nguôi nhớ đến các bạn ở đây. Do đó đã nhờ tôi lại trở về thông tin cho các bạn rõ. Nếu các bạn còn nhớ thân sinh và muốn dự hội hè hưởng hạnh phúc lớn của Tề Vương ban cho thì hãy noi gương hai bạn nhỏ theo tôi đưa về bên ấy.Vì niềm vui lớn của đại gia đình Hà Bá chúng ta, tôi sẵn sàng hy sinh làm đầy tớ đưa các bạn tới cõi cực lạc đó.
Nói đến cha mẹ, thân nhân, bạn bè, hội hè ai mà chẳng thích. Nhất là tuổi thơ khao khát vui chơi chiều chuộng. Đàn mương rói trong vũng xoáy tranh nhau lao mình vào khe hở hai càng cua để được cặp sang ngang. Qua ngày này ngày khác, cho đến cặp mương rói cuối cùng. Không một chú bé nào thoát khỏi cái bụng cua kềnh.
Một ngày lại thèm cá con, cua kềnh nghĩ đến đàn cá chiên ngạnh sơ sinh ở tầng đáy vũng xoáy.
Mẹ chiên sau khi vượt qua năm đại dương, vòng quanh Quả Đất mất 80 năm, thì lại về đầu sông này là nơi bà chiên đã sinh ra mẹ chiên. Mẹ chiên đã sinh ra chiên cũng ở đây. Từ ngày chiên con rời dạ mẹ, tuy chưa gặp lại nhưng vẫn bắt được tín hiệu vô tuyến viễn cảm sinh học của mẹ căn dặn dạy bảo chiên con sống ở đời. Chiên con sẽ lớn dần theo sông ra bể. Rồi lại như mẹ đi vòng quanh Địa Cầu...
Sinh hoạt ở tầng đáy, nơi giáp gianh hai dòng chảy xuôi ngược. Chiên con đã biết anh cua kềnh. Nhưng chưa có dịp làm quen. Sáng nay, chiên con đang nằm ghếch đầu trên tảng đã dệ sông, ngắm trời xanh qua mắt nước. Từ xa đã phát hiện anh cua kềnh bò tới bằng những tiếng lạo xạo trên cát. Bọt tăm sủi lên ở miệng. Cua kềnh giơ hai càng bắt vào nhau một vòng vái chào:
-Anh chào nhà du lịch thể thao các đại dương tương lai!
Chiên con chào đón vẻ từ tốn:
-Chào anh cua kềnh! Cảm ơn anh dạy quá lời.
-Dạo này em sống ở đây có khá không?
-Dạ! Sống được. Mỗi ngày dòng chảy cho em nửa con giun là đủ no rồi! Song...
Cua kềnh giục:
-Song em thấy là sao?
-Dạ! Không được vui như trước. Chả là vắng cảnh vui chơi rộn ràng của các bạn nhà mương rói.
-ồ ! Họ đã sang ngang dự hội thủy tộc bên bờ kia rồi! Họ được gặp cha mẹ sung sướng biết chừng nào!
Chiên con tỏ ra hứng thú:
-Hội thủy tộc ạ! Anh đưa các bạn sang bên đó mới về sao?
-Phải! – Cua kềnh vẻ tự hào nói.
-Hèn nào, em có thấy anh hàng ngày dùng càng dìu họ sang sông găp mẹ và vui hội thì còn gì bằng!
Cua kềnh bắt luôn vào:
-Hôm vừa rồi, anh có gặp ông bà cha mẹ cô bác anh em nhà chiên ở cả bên đó. Nhưng chưa rõ mẹ chiên tên gì và dáng vẻ người ra sao?
Chiên con cười khúc khích:
-Anh biết mẹ em sao được. Em cũng chưa biết rõ mẹ em đâu. Nhưng em vẫn thường nghe được lời mẹ em nói thì sẽ nhận ra thôi.
Chiên con vừa thấy nóng tai. Đã nghe như mẹ bảo thầm:”cảnh giác tên cua kềnh xảo quyệt”.
Cua kềnh nói:
-Làm sao thế hả em? Nghĩ gì mà đỏ tai thế kia?
-Không ạ! Em nhớ mẹ em sinh em cách đây một tháng ở đầu nguồn.
Cua kềnh bắt lấy ngay:
-Thế thì đúng rồi! Anh có gặp mẹ chiên, người gầy xanh như vừa mới sinh đẻ xong. Giờ bà đang an dưỡng nghỉ ngơi ở trung tâm sức khỏe thủy cung trong một lâu đài dát ngọc lưu li. Bà có nói vừa ra cữ mà. Khi trứng nở hết, các con sống tự lập, thì bà về đây.
-Cũng có thể như thế lắm.
-Em có muốn gặp mẹ không?
-Dạ! Nhưng mẹ em chưa cho phép và cũng chưa đủ sức để vượt sang sông.
-Ồ! Bé chiên dũng cảm của anh! Lo gì việc mọn đó nhỉ. Mẹ em chưa cho phép là chờ cho em lớn đủ sức thì gặp tìm mẹ ở đại dương. Còn bây giờ mà gặp thì mẹ em rất vui. Nếu tin anh thì anh sẽ giúp em sang sông tìm mẹ vô tư.
-Dạ! Cảm ơn anh. Sợ phiền anh lắm!
-Chẳng có gì đáng phiền em à! Họ nhà anh có tài bò ngang dòng chảy. Em đã biết đấy!
-Dạ!Thế thì em lấy gì để đền ơn anh được?
Cua kềnh nói:
-Loài người có câu:”Giúp đời chẳng vụ tiếng danh, chẳng cần của lợi, chẳng ganh ghẻ tài”. Em khỏi lo ơn với huệ làm gì. Không tin, em cứ việc đánh vô tuyến viễn cảm cho mẹ rõ, mẹ sẽ cứu em khi gặp nạn. Nếu mà có bụng lừa hại em thì trời chu đất diệt. Chưa biết chừng mẹ em đang chờ ở ngoài kia, lao đến xé xác anh mà cứu em đấy chứ.
-Dạ! Em mà đánh tín hiệu vô tuyến cho mẹ biết thì mẹ không cho phép em đi đâu.
-Thế thì em chưa nên làm vội. Nếu em đồng ý đi thì như thế mới có niềm vui bất ngờ làm món quà lớn cho mẹ và họ hàng thủy tộc. Nghe cũng hay hay, chiên con nhận lời hào hiệp của anh cua kềnh. Cũng như mương rói, chiên con nằm gọn trong khe càng cua cặp vững mà ra đi. Vừa ra đến chỗ dòng chảy mạnh, cua kềnh nghĩ: “Tao sẽ ăn gỏi thằng nhãi con tinh khôn này.” Bỗng nghe ở trên càng, chiên con nhắc nhở:
-Anh giữ được lời hứa còn lâu nữa không? Em nói trước để anh đỡ buồn. Anh ăn gỏi em mà thiếu lá vón vén chua chát hoặc lá đinh lăng thì anh lâm bệnh đường ruột chết ngay. Chẳng giấu gì anh họ nhà em có cái mật độc lắm. Khi răng càng của anh sẽ chạm làm em đau thì dòng điện sinh học của em đã làm anh rụng đôi càng rồi. Chưa kể người họ hàng nhà em đang hộ vệ đâu đây. Nhận được tín hiệu cấp cứu, họ sẽ lao tới trong nháy mắt .Và anh sẽ làm mồi ngon cho họ. Như vậy là cái trò chơi này của anh đã nhàm rồi. Em thuộc loài cá vượt đại dương đi vòng quanh thế giới, không ngờ nghệch như đàn mương rói đâu. Em còn hai cái ngạnh này nữa. Đó là vũ khí hộ mệnh bẩm sinh, sẵn sàng đánh bất kì kẻ thù nào dù mạnh đến đâu. Em chỉ cần gẩy nhẹ vào huyệt tử của kẻ thù với liều nhỏ độc tố là chết ngay.Thôi anh ạ! Giải trí với anh cái trò chơi mạo hiểm một tí xem sao. Chứ mẹ em đang giục phải quay lại bờ. Không thì anh phải đền tội cho bầy mương rói.
Cua kềnh sợ quá! Cái mai tự nhiên đỏ lên rồi chuyển màu xám như chàm đổ, nó buộc lùi ngang vào bờ vũng xoáy. Rồi từ từ nhả cặp càng lớn ra cho chiên con đi kiếm ăn tự do. Đôi mắt có cuống của cua kềnh thô lố nhìn theo thấy chiên con quay đầu lại mà như đầu con cá chiên khổng lồ há mồm đớp mình.Tám cẳng hai càng tự nhiên bủn rủn cả ra. Một làn sóng nhẹ của thủy thần lay động làm rụng mất đôi càng cua như bị tước mất vũ khí.
Từ hôm đó, anh kềnh cua ốm nặng, mọp mẹp cả mai, dễ búng ra sữa trắng mà người ta vẫn gọi là cua bấy. Anh cứ nằm thu lu trong hang. Rồi một hôm làn sóng trong hang đẩy ra lật vỏ ngoài bỏ đi, hai càng mới mọc ra. Ngọn nước rủ rê cua kềnh tập bò, tập giơ càng cặp cỏ nát, tập ăn...
Mùa thu mới lại về. Trong vũng xoáy dòng sông mương rói ở đâu lại tới lao xao mặt nước. Chú chiên con đã lớn lên một chút lui về vùng cửa sông nước lợ để rèn luyện chuẩn bị vượt đại dương. Kế tiếp thế hệ chú chiên con ấy, vũng xoáy lại tiếp đón lứa chiên con mới nở vừa về. Chúng quây quần xung quanh nghe bác cá ngạnh kể chuyện cũ của anh cua kềnh. Thỉnh thoảng cụ ba ba nổi lên mặt nước thở khí trời. Rồi lại hụp xuống đáy sâu ngồi quan sát suy ngẫm. Dòng chảy cứ ngày qua tháng lại, vòng ra vòng vào, xoáy mãi xoáy mãi, lững lững lờ lờ một câu hỏi lớn: Cua kềnh đã lột xác rồi chăng?