Nhà bà Hai cũng chẳng xa xôi gì mấy nhưng mỗi khi có việc đi ngang, ai nấy đều lắc đầu ngán ngẩm. Huơng hỏa ông bà để lại, từ thủa có trí khôn, còn bận quần sà lỏn hở rún, thì xẻo đất nhà bà đã thế chứ bà không hề được chọn lựa phong thổ. Ai đời cả một xóm đã hẻo lánh, buồn hắt buồn hiu, lại phải đi ngang 2 cây cầu khỉ không có tay vịn, đi mút mấy mẫu ruộng nhà ông cả Phú, trần thân né bầy ngỗng chuyên chặn đuờng nguời đi bộ, cái giống trời sinh cái mỏ vừa tầm với cái chỗ đi tiểu của con nguời, vừa mổ vừa kêu mát trời ông địa. Thằng Meta con bà Hai lé, còn biệt danh là bà Hai Thẳng Cẳng, hồi lên tám, cũng bị bầy ngỗng nhà lão Phú này vây đánh, may mà nguời lớn thấy, cứu kịp. Nói nào ngay chẳng biết cứu kịp hay không kịp, cuới vợ đã 2 năm, chẳng thấy thím Hà, vợ thằng Meta cho ra đời mụn con nào cho bà Hai