Tôi Quen Ông Ấy
Tác giả: Lục Diệp
An Myron là một cái tên gây nhiều điều lạ lẫm dị kỳ cho những ai thoáng nghe thấy nó, cô biết thế. Nhưng hai dòng máu sản sinh ra sự sống bé nhỏ của cô cho phép cái tên đó tồn tại, chính bản thân cô cũng không ghét bỏ gì mà hoàn toàn ngược lại, cô thích được là “An Myron”, một An Myron sống trên đất Sài Gòn đầy bản lĩnh và tự tin.
Chiều tan sở, An Myron cảm thấy bức bối và chột dạ khi nghĩ đến việc còn đến những hai tiếng đồng hồ mới bắt đầu khóa học đồ họa. Vừa đúng lúc chạy ngang công viên Tao Đàn, An Myron bỗng nghĩ ra cách để giết thời gian, cô gửi xe ngoài bãi và hòa vào dòng người đang đi về phía công viên.
Công viên Tao Đàn kể từ hồi bị chia tách để thông đường, không gian cứ như bị cắt mất một phần gì đó quý lắm, nó khiến người ta ngột ngạt và phẫn uất làm sao… Bây giờ công viên không còn rào cản, nhưng khoảng trống cũ cũng không còn nữa, An Myron buồn buồn nhớ lại thời thơ ấu cùng ba mẹ đi dạo công viên, nó không nhạt nhẽo đến thế này.
- Chào cô, cô đang đi dạo à?
An Myron hơi ngạc nhiên, cô ngước nhìn người đàn ông đi bên cạnh. Ông vận áo sơ mi màu kem và quần tây màu sẫm, mang phong cách và dáng vẻ của một quý ông rất ư lịch thiệp. Cái nhìn của ông đầy thân thiện và những cử chỉ đó của ông không thể lầm vào đâu được, hẳn là ông đã qua trường lớp đào tạo nghệ thuật giao tế hay nói chuyện trước đám đông, An Myron thầm nghĩ.
- Dạ vâng, ông cũng đi dạo sao? Đã lâu lắm tôi mới lại vào đây, cuộc sống đúng là tất bật và quay cuồng!
Người đàn ông khẽ mỉm cười, ông hơi cúi người để biểu lộ sự quan tâm điều An Myron vừa nói. Sau một thoáng suy nghĩ, ông khẽ khàng:
- Nghe cô nói như có tâm sự thì phải, cô tên là gì nhỉ, tên tôi là Tuấn
An Myron tự hỏi cô có cần thiết phải tiếp chuyện với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ không, nhất là khi cô đang muốn ở một mình. Thật sự mà nói An Myron không hề hứng thú với việc nói năng lăng nhăng, không có mục đích cụ thể. Tuy nhiên sự lịch thiệp của người đàn ông tên Tuấn khiến cô không nỡ giữ im lặng.
- Tôi tên An Myron.. à không… ông có thể gọi tôi là An, như thế có vẻ thuận miệng hơn. Ông làm nghề gì?
- Tôi viết sách cô à, tôi là nhà văn, còn cô làm nghề gì?
- Dạ công ty thiết kế sáng tạo, cũng mệt mỏi. Ông thường đi dạo sao?
- À không, tôi thỉnh thoảng mới dạo công viên, thành phố mình ngày càng ít nơi có khí trời cô ạ, đêm không thể ngắm sao, ngày không thể trầm tư sâu lắng. Hình như mọi thứ cứ vùn vụt trôi qua, có khi mới vừa đêm đó, ngày lại đến ngay. Vừa đặt lưng nằm, mở mắt thì trời đã sáng. Nhà văn như chúng tôi thật cũng khổ sở quá, giống như đánh mất điều gì thiêng liêng lắm…
- Ông cảm thấy thế à?..
An Myron nhận thấy người đàn ông đi bên cạnh cô đúng là tư duy nghệ sĩ có khác, không thể nào lôi kéo dòng suy nghĩ của họ về thế giới thuần vật chất. Ôi những trăn trở, thao thức, những tình cảm đời văn… cái cuộc sống phù hoa này liệu có xứng đáng với tâm hồn cao đẹp của con người ta chăng! Hay họ phải sống lây lất, ngầy ngật vì trót mang nghiệp văn chương? Tất cả chưa đến nỗi là một dấu chấm hỏi, nhưng vẫn cay đắng lắm thay…
- Uhm.. Tôi thấy thế, lĩnh vực của cô thiên về nghệ thuật chắc cũng khó mà dễ chấp nhận mọi thứ phải không?
- Dạ.. cũng khó, nhưng không khó mấy... Người ta cần phải biết điều chỉnh ông biết đấy, cần phải thế..
- Cách nói chuyện của tôi có làm cô chán không? Người ta vẫn bảo chúng tôi là những ông già lẩm cẩm. Thế hệ của chúng tôi qua rồi, lớp trẻ bây giờ nghĩ khác, làm khác cô à... có những quãng đời chúng tôi đi qua đầy những trải nghiệm đắng cay lẫn vui buồn. Trong thơ ca người ta ví von là có “mưa, hoa hồng, nước mắt, và bánh rán” đấy…cô cứ cười nếu thấy vui nhé!
An Myron khẽ mỉm cười, cô cảm thấy phần nào thư thái trở lại. Người đàn ông này thật lạ, đi bên ông cô nhận ra chính mình muốn thay đổi, muốn sống khác đi.. muốn bỏ qua mọi vướng bận, nghĩ suy.. kể cả những toan tính đời thường. An Myron chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, cô im lặng. Hai người vẫn sóng bước bên nhau dưới những tán cây, đôi khi người ta cần biết mấy một người bạn tinh thần, xa lạ hay quen biết để mà làm gì, chỉ cần ai đó cùng bước, cùng thưởng thức những khoảnh khắc lặng lẽ…
- Cô rất biết cách im lặng.. không phải cô gái trẻ nào cũng biết trân trọng trạng thái tĩnh của không gian và thời gian đâu. Nhưng được cái này thì mất cái khác cũng là lẽ thường cô ạ, cô có thường cảm thấy cô độc không?
An Myron bối rối, cô mím môi:
- Ông sai rồi.. chỉ đôi khi thôi...
- Cô có thể nói thật với tôi, như một người bạn già cô ạ
- Tôi sẽ chỉ nói dối khi tôi thấy nhất thiết phải như thế, nếu như ông thấy điều này đáng phải che giấu đến vậy!
- Xin lỗi cô... tôi không cố ý làm cô khó xử, thật không phải phép!
- Dạ... tôi hiểu.. ông chỉ muốn giúp tôi..
An Myron im lặng, cô thật sự cảm thấy nỗi xúc động dâng lên trong lòng. Có cái gì đó không thể nào kìm hãm được, nó như đang muốn thoát ra khỏi cơ thể cô, khao khát được tự do, được lên tiếng. Nó có thể là gì ngoài sự ức chế bấy lâu vẫn luôn thôi thúc cô nổi loạn? Ồ vâng… đó thật sự là điều cô muốn, không kìm nén, không phải kìm nén!! An Myron cần một ai đó để giải bày tâm sự, cô cần ai đó lắng nghe những cay đắng cô đã và đang nếm trải. Cô muốn như thế. Nhưng trên hết những nhu cầu bức bối đó, có một nhu cầu còn mãnh liệt hơn, khao khát hơn nữa: An Myron muốn điều khiển bằng được những xúc cảm của mình, đó là cách cô tồn tại và cô không muốn phá vỡ điều đó vì bất kỳ ai, bất kỳ điều gì, hay vì bất kỳ lý do gì. An Myron không được phép chống trả chính lý trí của cô, cô buộc phải tuân thủ quy luật cuộc sống mình đặt ra, cô được phép “muốn” nhiều thứ, nhưng không được phép đánh đổi nguyên tắc sống để “đạt được” những nhu cầu đó.
- Không có cái gì tự nhiên chạy đến hay tự nhiên mất đi, cũng như không thể có sự quan tâm vô lý nào cả... tại sao ông quan tâm đến tôi?
An Myron vừa nói vừa bỏ mặc người đàn ông và đi nhanh về phía trước. Người đàn ông vẫn bước chậm rãi đằng sau, ông nói đủ để An Myron có thể nghe thấy:
- Cô An, cô nghĩ gì về sự quan tâm giữa con người với nhau?
An Myron đi chậm lại, cô nhận thấy mình đang mỉm cười. Một nụ cười trông có vẻ cay đắng hơn là mỉa mai..
- Sự quan tâm giữa con người với nhau à... không phải không có nhưng vẫn rất hiếm, ông biết đấy.. sáo rỗng và dối trá người ta thấy nhiều hơn. Đôi lúc tôi thấy cuộc sống cũng giống như một bài toán tích hợp những dãy tính phức hợp, mà con người ta là những con số âm – dương đối chọi nhau, gắn kết nhau chỉ để tạo nên cái gì đó hoàn chỉnh một cách tương đối. Thậm chí không có cả sự tuyệt đối trong cái khái niệm về tương đối. Dĩ nhiên tôi không có ý bao hàm tất cả, nhưng tôi lại không muốn tin vào kỳ tích, điều đó giống như vứt niềm tin của mình xuống đáy bể, và tôi rất sợ bị đuối sức khi cố vùng vẫy trong bể nước đó..
Người đàn ông chợt im lặng, ông cúi xuống tìm nhặt một chiếc lá, An Myron để ý thấy trên chiếc lá có một con sâu màu xanh, con vật mà cô ghét nhất. Người đàn ông chăm chú nhìn con sâu đang bò trên chiếc lá.
- Cô nghĩ thế thật à?
- Uhm.. một mặt nào đó..
- Cũng có thể.
- Ông tán thành?
- Uhm.. một mặt nào đó.
Nét mặt An Myron giãn ra, cô cảm thấy bình thản trở lại.
- Tôi hiểu. Uhm… không biết tại sao, nhưng cách nói chuyện của ông rất lạ. Thật buồn cười là... tôi bắt đầu quan tâm đến những câu trả lời mở của ông. Tất cả những câu hỏi và trả lời của tôi đều “đóng” nhưng ông thì ngược lại.
- Vấn đề là tôi giống cô ở chỗ chúng ta đều là loại người nhạy cảm và tinh tế, nhưng tôi không còn cơ hội để thay đổi cuộc sống, cô thì vẫn còn.Vì điều đó mà chúng ta khác nhau.
- Tôi không hiểu ý ông, tôi vẫn còn cái gì? Tại sao ông lại không?
An Myron hơi ngờ ngợ, cô bỗng có linh cảm về sự mất mát mơ hồ từ những cảm giác sâu thẳm tận bên trong. Hình như cô đang hiểu ra cái gì đó, nhưng cái đó là gì thì cô lại không biết. Người đàn ông tên Tuấn vẫn bước những bước chậm rãi thật đều, nhưng ông đi đâu vậy? An Myron hốt hoảng nhìn quanh, mọi người vẫn đang đi dạo công viên và những tiếng cười nói vẫn đang vọng lại.
- Có điều gì làm cô sợ sao?
- Có lẽ.
- Thật ra tôi muốn mời cô về nhà dùng tách trà nóng, đã rất lâu tôi chưa trò chuyện với ai cả. Với người nhà, tôi chỉ là một ông lão già nua nói những điều lảm nhảm.
- Nhà ông ở đâu? Tôi không nhiều thời gian lắm… tôi còn khoảng 30 phút nữa thôi, thời gian qua nhanh thật…. thế nhưng có lẽ thật buồn cười, nếu tôi nói tự nãy đến giờ đã có lúc tôi cảm giác thời gian đông cứng lại, chỉ có tôi và ông, và một không gian thật sự yên tĩnh đến lạ lùng.
An Myron đưa tay vuốt lại mái tóc, cô không quên kiểm tra lại thẻ xe và rút một ít tiền lẻ trong ví. Giọng người đàn ông vẫn trầm lắng:
- Cuộc sống của tôi gần đây khá tẻ nhạt kể từ ngày 16 tháng 7 năm 2004 cô ạ.. Mỗi buổi sáng tôi dậy rất sớm và ra công viên đi dạo, nhưng không hiểu sao bao giờ sương mờ cũng dày đặc, tôi không nhìn thấy ai để trò chuyện, chỉ có tiếng sủa của những con chó và tiếng mèo kêu vào ban đêm là hai thứ tiếng tôi cảm nhận được rõ ràng nhất. Tôi không nghe thấy tiếng còi xe nữa mặc dù tôi từng rất muốn không bao giờ phải nghe thấy, nó mới ồn ào làm sao!…Cô biết không, mỗi khi thức giấc, cái đập vào mắt tôi luôn là những lẵng hoa màu tím, bên trong có những đóa hoa trắng đủ loại. Tôi luôn muốn sờ thử xem chất liệu của chúng là gì, những đóa hoa đó gồm có loài nào.. Hồng hay Cẩm chướng, Lan hay Huệ.. nhưng lúc nào tôi cũng có cảm giác mênh mông.. không thể chạm được đến những thứ ấy. Cảm giác như thân mình cứ trôi bềnh bồng.. tôi muốn níu kéo lại điều gì đó ngay cả khi biết mình không thể.. Thật sự rất khó chấp nhận rằng mình không tồn tại nữa cô à...
An Myron giật mình đánh rơi chiếc chìa khóa. Cô vội vàng cúi xuống nhặt lên, vừa kịp lúc nhìn thấy hình ảnh người đàn ông nhạt dần… nhạt dần trong màn đêm đang buông xuống. Chiếc lá có con sâu màu xanh nằm trơ trọi dưới đất. Nhìn sang phía bên kia đường, An Myron nhìn thấy một chiếc cờ báo tang đung đưa trước gió. Hôm nay mới là ngày 16 tháng 7 năm 2004. Người ta nói những linh hồn không xác định được thời gian, họ không vượt qua thời gian cũng không đứng lại ở cột mốc thời gian nào cả.. họ “trôi” qua tất cả các sự kiện mà không chạm được vào bất kỳ cái gì. Họ tìm được tất cả nhưng không thấy được tất cả. Họ ra đi nhưng chính họ vẫn ở đó… An Myron chợt cảm thấy lạnh run người.
- Tội nghiệp ông ấy, sống chết có số rồi, trời kêu ai nấy dạ.. Ông ấy là một bác sĩ giỏi, ông viết văn cũng rất hay, tiếc là không chữa được bệnh già.. ai cũng thích ông cả, giá mà cô từng nói chuyện với ông thì biết.
An Myron bần thần:
- Dạ... tôi quen ông ấy..
Lục Diệp