Trò mới
Tác giả: Nam Ninh
Tôi và Huy thong dong bách bộ trên bờ biển Bãi Cháy xinh đẹp. Đẹp về thiên nhiên, về con người, và về nhà cửa tầng tầng lớp lớp. Từ khách sạn đồ sộ đến khách sạn "mini" với đủ các tên sang trọng, mỹ miều. Đi trên đường Hạ Long, từ chỗ rồng cuốn là Công ty du lịch hạ Long, rồi khách sạn Hạ Long, Sơn Long,Tiên Long, Hoàng Long... cứ nhìn cũng thích mắt. Thời mở cửa còn bung ra đa dạng quán sá, đa dạng thời trang, váy ngắn, váy dài, áo tắm một mảnh, hai mảnh. Hai chúng tôi bình phẩm về thời cuộc, về con người, về số phận người cầm bút. Khi ta cùng quẫn không viết ra được cái trò gì nữa thì có người lại khấm khá hơn về kinh tế. Huy cũng vậy, nó muốn trở làm nhà văn nhưng mài bút mãi không thành thì lại trở thành một doanh nghiệp, doanh nghiệp của các nhà doanh nghiệp. Tôi muốn giới thiệu điều đó bởi vì một số nhà doanh nghiệp cũng muốn nhờ vả Huy, muốn lợi dụng Huy. Bởi vì trong nghệ thuật làm ăn đôi khi tuyên truyền cũng là một phương tiện. Huy không thường xuyên viết bài, nhưng hễ ai có nhu cầu là nó đáp ứng được. Thậm chí in ở trang nào, thích phóng xiên nào viết. Đương nhiên tôi muốn nói ở những tờ báo tầm tầm, nhưng phóng viên tầm tầm. Nhưng Huy nói nó sẽ mở dịch vụ tới những tờ báo Trung ương. Tôi không lạ gì thằng Tư Lùn, vay vốn ngân hàng lãi mẹ đẻ lãi con, cầm đồ hết của nhà sang cầm đồ của bạn. Vậy mà đùng một cái có hàng tít chạy dài "một giám đốc năng động, một công ty trách nhiệm hữu hạn làm ăn khởi sắc". Kỳ thực “Công ty vật tư và phụ kiện” của nó đã đóng cửa, nó kiếm tiền chủ yếu là tiêu thụ than của bọn làm than "thổ phỉ". Than “thổ phỉ” là than khai thác trộm, không có đầu ra, nhưng lại nhờ có những thằng như Tư Lùn nó được bán theo con đường chính ngạch.
Khác với thời cầm bút tập tọng viết văn, bầy giờ Huy trở nên sắc sảo, động nới tới công việc là nó quy thành tiền, nó kiếm tiền ở bất cứ chỗ nào (nó nói cả khi ngủ với gái)... Tuy vậy thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau ôn lại một thời nghèo nàn cầm bút, một thời cái tâm hết mình. Một cặp dò nữa lướt qua, nó giơ một ngón tay, rôi bảo:"Xin lỗi, ông chờ tôi một phút". Tôi dõi theo, một tiểu thư xinh đẹp, lả lướt trong bộ váy mini màu xanh biếc. Bờ vai trần tròn lằn, trắng ngần của nàng áp vào ngực chàng tóc hung lông lá. Chàng và nàng như tựa vào nhau, che chở nhau, bít rít trong cái thế giới tập tọng xa hoa. Rồi một đống rác bẩn, nàng nhảy qua để tránh, xuýt nữa xô vào Huy. Cặp mắt kiều diễn của nàng ánh lên, bắt gặp đôi mắt Huy nhấp nháy. Nàng làm động tác giới thiệu Huy với người đàn ông tóc hung đi bên cạnh. Huy bắt tay anh ta, kính cẩn và lịch thiệp, khiến tôi phải lướt qua trang phục của mình và thấy ngượng khi nó tề chỉnh quá, không phù hợp với nơi bãi biển đời người này. Sau câu chào bằng tiếng Anh- sản phẩm của bằng cấp tốc- làm chàng tóc hung ớ ra một lúc, rồi lúng túng nghiêng người đáp lại. Huy trở lại với tôi mỉn cười khi thấy tôi còn đang chưng hửng dõi theo đôi trai gái kia với vẻ ngưỡng mộ. Huy nói nhỏ:
- Con điếm đấy
- Bậy, Tôi buông một câu
- Ô, cậu không tin?
- Có thể- tôi cũng muốn tỏ ra sành chơi- Nhưng cũng phải là hạng cao cấp đấy ông ạ.
Huy bảo tôi nhầm. Tôi không tin, nó cười ha hả.
- Đã thế, cuộc chơi lại bắt đầu. Này nhá, cuộc chơi lần trước, cũng nhờ con bé này tớ thắng năm triệu đồng đấy.
- Nhảm nhí- tôi hơi khó chịu nói
- Có giỏi thì chơi nào, đặt cọc.
Tôi nói ý là không có tiền vả lại không muốn vung tiền vào những trò nhảm nhí. Huy xoa tay:
- Không sao, điều kiện như thế này, nếu sai tớ mất cho cậu 10 triệu, mất tất. Còn nếu đúng, nghĩa là nó là con điếm thật chỉ cần cậu viết lại thôi, viết đầy đủ. Cậu là nhà văn kia mà, phản ánh số kiếp cuộc đời kia mà, chơi đi.
Như mọi lần, Huy có dịch vụ với tôi một hai bài, viết xong là nó trả thù lao. Nhưng lần này chỉ viết lại nếu thua cuộc.
- Xong- tôi nói!
Lập tức Huy kéo tôi quay lại. Càng gần đến đôi tình nhân, tôi càng thấy ngượng, mặt tôi nóng ran khi thấy chàng và nàng đều dừng lại tròn mắt nhìn chúng tôi. Huy nói một câu gì đó (bằng tiếng Anh) với chàng tóc hung rồi kéo nàng quay lại chỗ tôi.
- Xin giới thiệu với Lý, đây là anh Tiến, bạn anh, một nhà văn.
- Ôi, vinh dự cho em quá
- Câu chuyện về em, anh đã kể toàn bộ cho Tiến, bạn anh rất xúc động- tôi sững người vì nó nói phét đến trơ tráo- Có phải không Tiến? (Tôi lúng túng gật đầu)- Một cô gái bán thân nuôi miệng như em, một số phận bi thảm, một cuộc sống trong vòng vây tội lỗi...
- Cám ơn- nàng vội chia tay cho tôi bắt vì nhìn thấy chàng tóc hung đứng một mình với vẻ sốt ruột, nàng lúng túng xin lỗi - Em sẽ chờ đọc tác phẩm của anh, nhớ nhé bai bai...
Trời ơi, tôi suýt kêu lên, cũng may mà nàng đã rảo bước, tôi lại ngẩn người khi thấy một người đẹp, một cái đẹp hài hoà, dễ chịu, suốt từ đầu đến chân kia lại là... và nếu đúng như vậy thì cũng nên viết chứ sao
- Nghĩa là cậu thua cuộc- Huy tuyên bố- Cậu đã nghe thấy tớ nói cậu"bán thân nuôi miệng” trước mặt con bé rồi chứ?
Chúng tôi ra sát bờ biển, kiếm một chiếc võng dù mắc qua hai thân cây phi lao non. Bãi cháy cũng đã có bãi phi lao. Dù ở Bãi Cháy thuê có hai ngàn đồng một giờ đủ nhâm nhi cốc bia, nhưng nếu đánh một giấc thì bằng tiền mua cả cái dù. Họ đánh trúng tâm lý khách du lịch, người ta hay hoang phí. Vả lại đời người chắt chiu, đôi khi chỉ được xả láng một lần. Nằm ở đây được ngắm cảnh sác mênh mông, cái vóng đu đưa, con người nghiên ngả. Tôi cứ ngắm nhìn cặp tình nhân ấy, một tây, một ta, lúc ẩn, lúc hiện giữa đám đông trên bãi biển đủ màu, đủ sắc này.
- Tớ mới biết con bé ấy cách đây một năm- Huy kể- Hôm ấy, bọn tớ có ba thắng. Tư Lùn, thằng Bảy tài chính và tớ, nhân cuộc thắng lớn trong mánh khoé thu gom than từ các mỏ nhỏ của thằng Tư Lùn, tớ "dịch vụ" cho nó một cái tít to: "Một công ty trách nhiệm hữu hạn đi đúng hướng". Cậu bảo, đúng cái con mẹ gì. Nó là một con bạch tuộc, thò vòi ra hút than từ các mỏ nhỏ, mà không phải chỉ hút than, nó hút máu từ những thằng cửu vạn đánh thuê, có đứa còn bỏ lại xác. Than nó chở sang Trung Quốc, lại đánh hàng từ Trung Quốc về trót lọt. Nó đấm đấm xoa xoa trên dưới, ngang dọc, tiền vào như nước. Bọn tớ kéo nhau đến quán Thuỳ "Restaurant Thuỳ", làm một cuộc xả hơi. Thằng Bảy ghếch chân lên bàn nói uống chay thế này thì nhạt thếch. Tư Lùn bấm chuông. Mụ Thuỳ đưa lên một con bé, nó bị loại ngay vì lùn quá. Bảy lại quằng chân lên bàn. Mụ Thuỳ đưa con bé thứ hai, lại bị loại vì gầy như que củi. Đến con Lý này, bọn tớ ưng ngay. Con này mỏng mày hay hạt, lại có đôi mắt buồn. Thời buổi điện loạn này, ăn có nhiều đầu, nhưng cần chất. Chơi cũng vậy, cần gì phải số nhiều... con Lý tiếp bia cũng được. Cậu bảo không có thời "mở cửa" này, làm sao được hưởng cái trò ấy. Bọn tớ gọi là nó trò chơi thời mở cửa. Mỗi cuộc bia phải có một trò, hoặc giả phải có thằng say, đấm nhau một tí, chửi nhau một tí, mới vui.
Thấy tôi vẫn lơ đãng nhìn theo cặp tình nhân đang thoắt ẩn, thoắt hiện trong đám đông. Họ đi với nhau nhẩn nha, nhấp nháp hương vị của biển, của Hạ Long xinh đẹp.
- Mẹ cha cái thằng tóc hung- Huy bực mình rủa- Thiếu gì con gái thích lấy Tây mà phải đi với con điếm. Tớ đảm bảo với cậu ở Bãi Cháy này có ít nhất dăm chục thằng biết nó làm điếm.
- Mà có thể nó cũng biết- tôi phụ hoạ
Huy đẩy võng ngoáy tít:
- Hay, cậu nói câu hay nhất trong ngày, nhưng từ từ để tớ kể cho có đầu có đuôi rồi viết, vì cậu thua cuộc, đúng không? Con Lý vừa nâng bia chạm cốc, thằng Tư Lùn bèn nảy ra cái trò chơi, tất cả chỉ uống có một cốc, uống vòng tròn. Con Lý nâng bia, vuốt ngực cho từng thằng một. Hết vòng bia thứ nhất, Tư Lùn lại nẩy ra cái trò chơi thứ hai. Nghĩa là con Lý được uống với từng thắng. Nếu nó uống hết một cốc được thưởng mười ngàn đồng. Tưởng là đắt, hoá ra lại rẻ hơn là đi cậu ạ. Cứ gọi là uống được chục cốc thì chỉ mất có trăm bạc, lại vui, lại hoà nhập, lại tha hồ phè phỡn. Ban đầu nó cũng hăng, lại uống cấp tập. Mỗi cốc bia lại có một tờ nhét vào khe ngực, con bé sung sướng cứ ngã từ vòng tay này sang vòng tay khác để được uống bia. Cậu thấy ngoạn mục chưa. Chẳng biết được bao nhiêu cốc, con bé đã kêu lên, em say lắm rồi. Người nó nhũn ra. Mình cũng choáng váng nữa là nó, nó còn phải uống gấp đôi mình. Tư Lùn bèn khoát tay tăng giá:"Một cốc nâng thưởng lên hai mười ngàn". Từ vòng tay Tư Lùn, nó ngóc đầu dậy, miệng há ra, nói đúng ra không phải nó uống, mà đang đổ vào miệng nó.
Đến lúc chuyển sang tớ, nó xỉn hẳn, nhưng vẫn đưa ngón tay run run trỏ vào miệng, ý bảo tớ cứ đổ bia vào. Cả bọn hô hoán"dô đi". Tớ rót từ từ, nhưng nó ngóc đầu dậy cầm đáy cốc dốc ngược. Bia toé vào mắt, vào mặt, trôi xuống cổ, xuống ngực. Thằng Tư Lùn gài một tờ xanh vào coóc- sê của nó và cảnh cáo:"Lần sau uống thề là phạt, đổ hết ra ngoài, con bé này thế mà ranh". Nó chỉ tay ra phòng toa lét, tớ phải dìu nó đứng dậy trong tiếng cười hô hố của thằng Tư Lùn, thằng Bảy . Tớ cũng cười nhưng là cười gượng vì trông con bé không còn ra hồn người. Khi xả xong ở toa lét nó lồm cồm vịn tường đi ra. Người nó tái bợt, không có cả áo ngoài, chỉ còn nắm tiền cầm trong tay:"Tiếp tục không?", "Tư Lùn cầm tớ hai mươi ngàn dứ dứ. Tớ tưởng nó chịu, ai ngờ nó vẫn gật đầu. Thấy tớ ái ngại, nó rỉ tai bảo tớ:"Em cứ xả xong là lại tiếp được mà". Tớ không kể tiếp cuộc chơi, nó ở mức nào chắc cậu hiểu. Đến khi thằng Tư Lùn kéo xoạc cái cạp quần của nó xuống, nó mới dằng tay ra:"Này, khoan đã, đi thì phải vào trong buồng chứ- nó quàng cổ Tư Lùn nói- Nhiều tiến thế, hôm nào kiếm cho một nhà văn, nhà báo đi". Bọn tớ đều ớ cả ra. Cái miệng của nó nhả ra câu gì vậy? Tư Lùn đẩy sang tớ: “Nhà văn của em đây”. Thằng Bảy khẳng định thêm, làm tớ cứ đực mặt ra, lại ngượng nữa chứ, bởi vì hai tiếng thiêng liêng đó làm sao lại được dùng ở cái chỗ nhớp nhuá này. Mà nhớp nháp thật, lon bia thì lỏng chỏng, ướt sũng từ mặt bàn xuống dưới chân. Thằng nằm trên ghế, thằng quăng cả hai chân lên mặt bàn. Con bé thì chỉ còn mỗi mảnh vải che ngực. Nhưng được cái an ủi vì trời xui tớ không thành một nhà văn. Ngòi bút của tớ đã cùn quằn, han rỉ. Giờ may có cái "dịch vụ viết", tớ mới gần được đội ngũ các cậu. Tớ bèn kéo nó vào lòng: Đôi tay trần của nó lại vòng qua cổ tớ." Em cần một nhà văn". Cả bọn cười hô hố. Tớ hỏi:"Để làm gì?"- "Anh viết cho em đi- có nói- viết về em, viết về một con điếm, suốt ngày say trên các bàn bia, bàn rượu rồi lại thốc ra, lại uống. Anh có biết em "vì" một cái gì không? Em như một con bạc khát nước, nhưng mà không phải em khát bia, em khát tiền đấy. Em cần tiền, cần nhiều lắm. Anh có biết vì sao không. Con bé ật cổ ra, tay buông thõng. Vì con em, vì em muốn chuộc lại đứa con em."Con em ?"- cả bọn lại cười phá lên, tớ cũng cười vì ngạc nhiên quá. Một con điếm đang đề cập đến một vến đề lớn lao nhất của con người.
Huy nhìn sang tôi chừng như để ý xem tôi có chút xúc động gì, nhưng tôi quay đi, lơ đãng nhìn theo một chiếc thuyền câu mỏng manh đang bồng bềnh trôi ở ngoài vịnh. Huy nhơn nhơn kể tiếp: Khi thấy bọn tớ vẫn dửng dưng, con bé vùng dậy nói: "Các anh không tin à ?". Nó tỉnh như không hề có một giọt bia. "Các anh không tin em sao. Em mất một đứa con. Thằng khốn nạn ấy nó cướp trên tay em một đứa con."Thằng nào?” “Chồng em ?" . Chồng em? Lại một chuyện vui nữa. Cậu bảo bọn tớ suốt ngày tính chuyện làm ăn, đau đầu, nhức óc giờ lại có cái phút bàn về chuyện xã hội, có thú vị không. Thằng Bảy tài chính lè nhè:"Em yêu ơi, sao em không nhờ pháp luật?". “Nhờ ư, em van xin pháp luật mà vẫn mất nó, mất trắng tay. Nó bao nhiêu tuổi? “Năm tuổi, nó kháu khỉnh lắm kia, đẹp hơn bất cứ một đứa trẻ nào”. Tớ xác nhận có thể nó nói đúng. Người mẹ nào chẳng bảo con mình đẹp nhất. Vì sao? Tớ lại hỏi. “Vì sao à? Pháp luật bảo em không đủ khả năng nuôi nó, thằng chồng em thì nó có tất cả, có nhà, có của, có cả con em, giờ nó lại có một con vợ mới. Nó lấy vợ để hành hạ con em đấy. Các anh có thấy em đau không, xót không?" Vậy tiền có nghĩa gì nào? tớ lại hỏi. “Nó đòi, thằng chồng em nó đòi vì thỉnh thoảng em lại về cửa nhà nó em gào. Chắc vợ nó không chịu được. Nó ra điều kiện với em, muốn chuộc được con phải mất ba trăm triệu. Các anh ơi, nó nỉ non, ba trăm triệu chứ ba ngàn triệu em cũng chuộc, nó tưởng em không kiếm nổi tiền mà. Mà sao em lại ngu thế, lại dại thế, không nhờ đến công luận. Hôm toà xử xong, em như một đứa mất hồn, không gào, không thét, cứ dửng dưng đi ra...". Nó kể dài dòng quá, nghe nhức cả đầu. Tớ hỏi xem thằng chồng nó bây giờ ở đâu? " ở Hải Phòng, ở cái phố Minh Khai mờ mịt ấy". Chúng tớ đều xác nhận cả dãy phố Minh khai tối đến chỉ có đèn mờ, chút ánh sáng lờ mờ từ các căn hộ xập xình hắt ra, và cả những cô gái bán hoa, lừa lọc ngồi công khai trên các vỉa hè ở chỗ ngã tư có khách sạn "Hàng không dân dụng"."Anh viết nhé, nó nài nỉ tớ, Em cần anh, em thuê anh bằng tiền. Anh ơi lâu lắm rồi nó không cho em được nhìn thấy mặt con em" viết để làm gì cơ? tớ lại hỏi. "Em làm nhục nó bằng công luận, em tấn công nhiều chiều, may ra... Lúc ấy tờ thoáng nghĩ đến cậu, có thể là cậu viết...
Tôi dãy nảy, định tháo lui:
- Nhưng nó ràng buộc quái gì với cậu, chẳng qua chỉ là chuyện tầm phào trong quán bia
- Ấy đấy, cậu cũng nghĩ như vậy. Vậy mà hôm đó trời xui khiến thế nào, tớ lại tin. Mà tớ tin cũng có cơ sở vì tớ nhìn thấy mặt nó nhoè nhoẹt sau lần nước bia là nước mắt.
- Mình cho rằng chưa có cơ sở để tin- tôi khẳng định.
- Thế tớ mới thắng cuộc. Huy phấn khởi chồm dạy. Lúc ra xe, tớ bảo, có khi con bé nó nói thật đấy các cậu ạ. Chúng nó sững lại rồi phá lên cười. Thằng Tư Lùn sờ đầu tớ bảo hình như cái đầu thằng này hơi ấm. Đồ ngu, nó quát tớ, con điếm nào chẳng sắm cho mình một cái lý lịch éo le. Nhưng tớ vẫn khẳng định niềm tin của tớ. "thôi được, vậy là ta lại có một trò chơi, cuộc nhá- Tư Lùn khoát tay- nếu cậu đúng, tớ mất hai triệu". Bảy tài chính còn ác chiến hơn. "Tớ chịu mất ba triệu nếu thằng Huy nói đúng". Còn tớ, chì bị một bữa bia có tươi mát, nếu sai.
Tôi ngồi dậy châm thuốc, tâm trạng bâng khuâng nhìn ra xa, chàng tóc hung và cô gái có tên là Lý đã kéo nhau ra chỗ những mô đá nhâp nhô. Chàng trai đang chỉ trỏ về rặng núi ở ngoài vịnh. Núi ở Hạ Long cùng chuyển màu theo thời gian trong ngày, giờ là hoàng hôn, núi màu xanh phớt hồng, nó kéo dài như một vòng cung. Từ Bãi Cháy nhìn ra nó giống như một con rồng. Rặng núi nhấp nhô như rồng lượn trên sóng. Mắt rồng chính là cái hang Đầu Gỗ. Trước mắt rồng là hòn ngọc Tuần Châu. Truyền thuyết nói rằng rồng bay từ Thăng Long xuống Hạ Long, nó phun ra cho Hạ Long hàng ngàn hòn ngọc châu báu, đó hòn Bút, hòn Oản, hòn Đỉnh hương, hòn Gà chọi, hòn Con cóc... Nó đẻ ra rồng con là vịnh Bái Tử Long xinh đẹp. Tôi thấy buồn buồn, lại nằm xuống võng, nghe Huy kể tiếp về phần sau của câu chuyện.
- Rồi câu chuyện cũng qua đi- Huy nói- Tớ cũng thấy nhảm nhí chẳng có gì để mà trông đợi. Cô nàng vẫn say trên các bàn bia ở quán Thuỳ. Có điều cô kín đáo hơn khi có khách sụ, không phải vì nó kiêu sa mà chỉ vì muốn mõi những khoản tiền lớn từ các ông chủ. Có lần, cô rỉ tai tớ khi tớ đang ngồi cạnh các ông chủ mỏ nhỏ. “Anh có định viết cho em hay không"? Tớ bảo, vì câu chuyện của em chưa được chặt chẽ. Vì sao pháp luật không bênh vực người mẹ? Cô ta giải thích: "Kể cũng đúng thôi anh ạ, nhưng đấy là nhìn bề ngoài, nhìn hiện tượng. Hồi chồng em làm vật tư, vì cái chuyện tham nhũng gì gì đó ở cơ quan, nhà em bị tịch thu sạch. Chồng bị đi tù, em thành kẻ lang thang. Thế là từ một đứa con gái mới lớn lên, chỉ có mỗi việc chiều chồng, chẳng phải lo công lên việc xuống, giờ trắng tay, con thì mới đẻ, việc làm không có. Anh bảo đứa ở tù chỉ khổ có một mình. Em ở nhà vừa phải nuôi miệng, lại nuôi con. Nhờ hết người này, người kia nhưng cũng chỉ là dăm bữa, nửa tháng. Rồi cũng phải tự thân vận động, ngược ngược, xuôi xuôi kiếm sống. Giữa lức ấy em được bao ...
Huy ngồi dạy nhận xét:
- Đời người có những chuyện không ngờ. Thằng bao cho nó chính là thằng đẩy chồng nó vào tù. Sau ba năm nó ra tù, thấy vợ xúng xính, lại có của, mẹ con phởn phơ, lại có vốn cho chồng làm kinh tế. Chồng con bé sinh nghi, nhưng thằng cha này lì lắm, thằng nào ở tù ra cũng lì. Ba năm ở tù, cái bức bách làm kinh tế dồn nén, lại sẵn có đường dây maphia, nó phất rất nhanh nhờ mối lái vật tư. Chẳng mấy chốc chồng nó đã trở thành doanh nghiệp. Kinh tế đã xong, giờ đến đoạn tính sổ. Nó tìm đến thằng đẩy nó vào tù. Ai ngờ thằng kia còn khốn nạn hơn. Nó bảo chồng con Lý:"Mày đã là một doanh nghiệp, kinh tế có thừa. Cái mày cần lại là danh dự, là cái tiếng. Nếu mày để tao yên, tao sẽ cho mày yên chuyện, bằng không, mày hãy về hỏi vợ mày, nó đã ăn nằm với tao, với cả bạn tao để gây vốn cho mày đấy. Mày về hỏi nó xem có đúng không. Cú sốc đó làm thằng chồng phát điên. Nó đập vỡ tan tành cái gì có thể đập phá được. Nó lôi vợ ra một sống hai chết. Nghĩa là muốn sống thì tự tay viết đơn ly dị, hai là nó sẽ đập chết cả hai mẹ con... Con vợ chỉ còn cách xin lại đứa con cũng không được. Toà xử con bé như một con điếm phản bội chồng, phản bội con, lại có cả bằng chứng sống.
- Nhưng đấy vẫn là do nó kể lại- không hiểu sao lúc ấy tôi lại dằn giọng nói.
- Câu chuyện của nó thôi thúc trí tò mò của tớ. Rồi nhân chuyến công du sang Hải Phòng. Tớ sực nhớ đến cái phố Minh Khai, từ Công ty Điện lực đi xuống chỉ còn ánh đèn mờ của những cái bóng trang trí trong các quán hắt ra. Từ các câu chuyện của các mụ chủ quán, tớ đã xác minh đó là câu chuyện có thật. Thế là tớ nổi máu kinh doanh, chỉ ít cũng lột được của thằng cha Bảy tài chính và thằng Tư Lùn. Sau đó biết đâu còn là một tương lai... Tớ tìm đến một căn hộ trong ngõ. ở đó có một doanh nghiệp tên là Phạm Chiến (không phải nó họ Phạm mà là vì nó có một thời là phạm nhân tên Chiến) Chiến đã ở tù ba năm, khi được tự do cũng chỉ có hai năm đã bỏ được con vợ làm điếm. Tớ làm quen với Chiến cũng trong một quán đèn mờ, vào muột buổi tối tình cờ thú vị cả hai đứa đều quen một cô chủ quán còn trẻ. Cũng là khách đặc biệt, nên chủ quán phải đích thân tiếp cả hai. Đôi mắt "dịch vụ" lơ láo của tớ bắt gặp cái nhìn xoáy rất sâu của Chiến. Chúng tớ nhanh chóng quen nhau. Nhờ tớ mà Chiến phát triển mối quan hệ làm ăn ở Quảng Ninh. Tài nguyên ở Quảng Ninh như than, gỗ, hải sản, thú rừng từ cái “Công ty vật tư và phụ kiện” của Tư Lùn chuyển đi nhờ những chuyến tàu có mã lực lớn của Hải Phòng. Phương tiện vận chuyển do Chiến điều hành vừa đơn giản, thuận tiện, cái chính là bảo đảm thông thoát. Sự khai thông quan hệ đó khiến bọn tớ làm ăn khá hơn.
Rồi một hôm, cái trò chơi của bọn tớ đã đến. Chúng tớ mời Phạm Chiến đến quán Restaurant Thuỳ, nhân kỷ niệm ba chuyến hàng sang Trung Quốc trót lọt. Trình tự chương trình tớ bàn trước với chủ quán. Sau khi bọn tớ uống bia với nhau để bàn công chuyện, cuộc bia lai rai kéo dài đã đến lúc buồn tẻ thì Lý xuất hiện. Con bé mặc bộ máy trắng mỏng tang trông thật hấp dẫn. Lý chào bọn tớ bằng cái hôn gió rất đa tình. Tớ nín thở để ý Phạm Chiến, chỉ thoáng một giây bối rồi, cũng có thể tớ tưởng tượng như vậy vì nó vẫn thản nhiên cười nói. Lúc đó cậu có tin không, dù có biết một trăm phần trăm là sự thật, tớ vẫn không tin mình thắng cuộc. Tư Lùn công bố vòng bia bắt đầu. Mỗi cốc bia Lý có mười ngàn đồng nhét vào khe ngực. Lý uống vui vẻ, dường như không quan tâm đến Phạm Chiến, chỉ thấy mắt cô ta ánh lên khi nhìn thấy tờ giấy đỏ. Vòng bia thứ nhất trôi qua, không một mảy may bộc lộ quan hệ giữa chúng. Tớ hoang mang. Tư Lùn chắc mẩm thắng cuộc hô lớn:"Vòng hai tăng mức thường cho em Lý mười ngàn!" Cô nàng phấn khởi bá vai từng người để chung tớ đổ bia vào miệng giúp. Tớ đã thấy vị đắng của bia. Tớ nghĩ, mẹ kiếp dày công như thế không nhẽ lại thua cuộc. Tớ kéo Lý một cách thô bạo vào lòng, lùa tay qua lần váy mỏng. Để ý thấy Phạm Chiến quay đi. Tớ nhét vào ngực nó hai mươi ngàn rồi đẩy sang Chiến. Nó vòng tay qua cổ Chiến rồi tự tay nâng bia uống. Cốc bia vơi nhanh đáng sợ. Bọn chúng mỉm cười nhìn tớ. Tớ thấy sốt ruột. "Vòng ba - Tư Lùn công bố với giọng hoan hỉ”. Cả bọn chúng tớ đã ngà say. Tớ bực mình kéo xoạc cổ áo con bé. Nó lúng túng bấm từng cái cúc ào lại, đến lượt Tư Lùn lại kéo xuống để lộ hai bầu vú thây lẩy. Nó cười ré lên man dại. Cốc bia ngầu bọt đã chuyển sang Phạm Chiến." Rót nữa vào - nó thét”. Tớ gạt bọt bia ra rót vào cho nước bia tràn cả xuống mặt bàn, nhỏ tong tong xuống đất. "Nhà văn- con Lý ré lên bảo tớ- Hãy nhìn đi, nhìn kỹ vào". Tớ chưa kịp hiểu ra thì nó đã hắt cả một cốc bia vào mặt Chiến. Có tiếng ai đó quát to: “Dừng lại". Nhưng nó đã chồm sang túm vào ngực Chiến. Bảy, Tư Lùn xô tới kéo nó ra. Tớ lúng túng quay đi, quay lại, nhìn thấy cái chuông điện vội bấm lên hồi. "Con đĩ , buông ra – Chiến quát". Chiếc ghế đổ, hai đứa cắn xé nhau dưới nền nhà. Vài chiếc cốc từ trên bàn lăn xuống vỡ tan, mảnh thuỷ tinh cào vào lưng con Lý, nước bia chảy lênh láng trộn lẫn cả máu tươi ...
Một lúc chúng nó mới kéo được con Lý ra góc nhà. Trông nó tả tơi, xoã xượi, người nó như tắm trong bia, trong máu. Hai cánh tay Lý bị Tư Lùn và Bảy ghì chặt, nhưng miệng nó vẫn thở phì phì, nó rít lên:"Nó đấy, thằng đạo đức giả đấy, thằng chồng tôi đấy. Nó cướp con tôi đấy". Phạm Chiến lầm lì, lồm cồm bò dậy, nhổ ra một bụm máu, tưởng nó định xô vào con Lý, nhưng nó chỉ lắc đầu:"Con điên! đuổi nó ra".
Tớ lúng túng thật sự. Sợ nhất là bọn Tư Lùn chỉ vì thua cuộc mà nói ra ý đồ của tớ. Cũng may, vừa lúc đó cánh cửa buồng bật mở. Mụ chủ quán lừng lừng xuất hiện. Mụ thẳng tay đẩy nó ra ngoài. Cánh cửa đóng sầm mọt cái. Em nó quá chén, các anh thông cảm cho. Mụ ta ôn tồn xin lỗi.
Huy khoái chí cười vì đã thắng cuộc. Còn tôi thì thở dài. Tâm trạng buồn vui lẫn lộn. Tôi hỏi Huy:
- Cậu cần tớ viết để làm gì?
- Nói thật nhé, tớ cần. Cậu biết đấy, tớ là thằng làm kinh tế. Cái gì đối với tớ cũng thành tiền. Sau khi cậu viết xong tớ sẽ mang một bản phôtô đến Phạm Chiến, tớ bảo:"Này ông bạn, không muốn tuyên truyền thì đưa tiền đây, tôi sẽ đến nói khó với thằng nhà văn cho". Tớ biết, thằng doanh nghiệp oắt con này đang không thích ồn ào vì cái chuyện riêng tư.
Tôi lơ đãng nhìn đôi trai gái ấy đang đi lại phía chúng tôi. Tôi cảm thấy họ như hai cái bóng không hồn nhưng lại cứ nổi trôi trong cái đám đông đủ màu sắc sặc sỡ. Không hiểu vì sao người đàn ông lại bỏ về khách sạn. Còn Lý thì rảo bước về phía chúng tôi. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng lại yên tâm ngay vì thấy cô ta vui vẻ.
- Em đề nghị anh ấy lại chỗ các anh chơi, anh ấy đồng ý nhưng phải về khách sạn tìm phiên dịch.
Tôi định hỏi xem cô ta quen anh chàng tóc hung này trong trường hợp nào, nhưng cô ta đã kể:
- Bà Thuỳ giới thiệu em là em gái bà ta khi anh chàng này vào quán rồi đồng ý cho em đi chơi. Tuy vậy em vẫn phải nộp lệ phí cho bà ấy. Từ hôm ấy, anh Huy ạ, hình như thằng chồng em nó làm việc với bà Thuỳ nên bà Thuỳ không muốn chứa em nữa đâu. Cô khoát tay làm một cử chỉ bất cần. Anh chàng tây này sẽ bao cho em cho đến khi ông chủ của anh ta sang. Chủ yếu anh ta tìm em cho ông chủ. Em bảo này- cô ta nói nhỏ- Khi giới thiệu, các anh cứ bảo em là bạn hồi cùng học đại học nhé, em nhờ.
Không hiểu sao hai chúng tôi lại gật đầu.
- Em sẽ giành lại đứa con em, nhất định thế. Em sẽ bóp chết thằng doanh nghiệp non ấy, cho nó tơi bời, cho nó ra đứng đường, đứng chợ, hương có khói, tro có tàn, thế là lời cầu khấn của em đã ứng nghiệm.
Tôi hỏi:
- Sau đó? Nghĩa là sau khi em dành được con em về ?
- Em sẽ hoàn lương, em làm lại từ đầu, nghĩa là em sẽ quyết trở thành doanh nghiệp để con em còn có tương lai.
Tôi bật cười, ngả người trên võng, còn Huy thì cười rõ to. Không biết có nên tin lời cô ta không nhỉ?
Quả đúng như cô ta nói, một lúc người đàn ông tóc hung đã cùng với anh phiên dịch thấp lùn đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi thuê chiếu trải trên bãi cỏ, uống bia với mực khô, gió biển thổi lồng lộng. Anh phiên dịch vui vẻ giới thiệu chúng tôi với anh chàng tóc hung Amêricơn.
Chàng tóc hung nhận xét:
- Hạ Long đẹp lắm, đẹp như một cô gái ở tuổi dậy thì- Anh đưa mắt nhìn Lý như để thăm dò rồi phát triển thêm nhận xét - Làm mỗi người tới đây đều thèm khát, ai cũng phát hiện thấy cái vẻ đẹp tự nhiên như thế của riêng mình. Tôi rất thích cái vẻ đẹp tự nhiên như thế, thiên nhiên như thế. Bất cứ một sự tôn tạo nào cũng trở nên khó chịu, kệch cỡm và ngu xuẩn. Các ngài có thấy không?
Tôi nói:
- Rất cảm ơn ngài đã cho một ý tưởng hay.
Còn Huy thì đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó, tưởng như sâu nặng lấm suy tư, trí tuệ lắm. Bỗng nó vỗ đùi đánh đét một cái, làm chúng tôi sững cả người. Nó lúng túng đỏ mặt chữa ngượng:
- Cảm ơn ngài vì đã phát hiện cái vẻ đẹp tuyệt mỹ của Hạ Long.
Sau đó nó rỉ tai tôi:
- Mẹ kiếp, tớ vừa nghĩ ra một trò chơi nữa, có thể tớ sẽ yêu nàng.... Tớ sẽ hy sinh ... để nàng trở thành cao giá, cái giá ... đô la!
Tôi bật cười, anh chàng tóc hung cũng cười, Lý cười khi đã áp bàn tay che nửa miệng. Có lẽ mọi người đều hiểu chúng tôi đang vui vẻ tán đồng về vẻ đẹp Hạ Long ./.