watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Thiên Hương - tác giả Phanxipăng Phanxipăng

Thiên Hương

Tác giả: Phanxipăng

Huế, ngày… tháng… năm…
Anh Minh,
Nhận thư này, hẳn anh ngạc nhiên lắm. Mười năm ròng rã chúng ta thất lạc nhau. May sao, một người quen cho Thiên Hương mượn tờ báo có đăng hình cùng tên thật của anh trong mục giới thiệu các tác giả trẻ ở Sài Gòn. Vậy mà bấy nay đọc văn đọc thơ của anh, Thiên Hương đâu biết. Anh ký chi bút danh lạ hoắc à, khiến trước kia Thiên Hương cứ nhầm tưởng một ông nào đấy chứ. Và thế là, thông qua tòa soạn, Thiên Hương vội gửi thư này đến anh với bao nhiêu buồn vui chất chứa.
Mười năm: ngoảnh lại thấy chóng vánh quá, anh nhỉ? Song ngần ấy cũng tạm đủ để chúng ta nhận ra nét đổi thay của nhiều sự vật, hiện tượng, và dĩ nhiên, kể cả lòng người. Ngay nét chữ Thiên Hương, anh thấy đó, hiện tại quá khác xa, quá xấu xí so với ngày xưa. Còn anh, vâng, chín anh có lẽ cũng đã xóa bóng dáng Thiên Hương ra khỏi ký ức tự lúc nào mất rồi. Nếu điều “có lẽ” kia là “có thật”, chao ôi, tội nghiệp cho cô bé hay buồn này biết mấy!
Riêng em, cô bé Thiên Hương “vườn quýt ngày nao”, vẫn hằng nhớ tới anh. Những vần thơ của anh độ ấy, đến mãi hôm nay Thiên Hương còn thuộc nằm lòng, cam đoan không sai sót dù một dấu phẩy. Còn nhớ như in lần gặp gỡ cuối cùng trước khi anh ra đi. Hôm đó trời mưa dầm dề tê tái. Anh bảo Thiên Hương lật Kiều để anh bói cho một quẻ hậu vận. Em điểm trúng câu gì, anh nhớ chứ?
Kiếp hồng nhan có mong manh,
Nửa chừng xuân thoắt gãy cành thiên hương.
Anh Minh ơi,
Câu Kiều linh thiên ấy đã ứng nghiệm. Cành Thiên Hương đã gãy, gãy lìa, gãy thật sự rồi, anh ạ! Chắc anh buồn, nhưng… gãy rồi còn biết gắn làm sao đây? Bây chừ, một trong những mong ước tha thiết của Thiên Hương là sớm được gặp lại anh. Ðể vòi anh ngâm thơ vào những lúc sương khói hoàng hôn tím ngát bồng bềnh trôi trên bến sông nhà thuở trước. Và nhất là để được hỏi anh một câu vô cùng quan trọng. Một và chỉ một mà thôi, như tiền đề Euclide ấy, anh.
Em,
Thiên Hương

oOo

Ngồi trong quán cà phê cóc ngay trước tòa báo Minh đọc đi đọc lại lá thư Thiên Hương! Tưởng đã mất nhau vĩnh viễn, không ngờ… Hình ảnh cô nữ sinh xinh xắn cách đây gần thập niên hiện rõ mồn một trong tâm trí. Tà áo dài trắng tinh khôi bay bay như đôi cánh thiên thần trên đường đi học. Mái tóc demi-garcon ngông nghênh kiểu bất cần đời. Cặp mắt ướt sáng long lanh với đôi rèm mi dày và dài đến choáng ngợp. Mười ngón tay búp măng trắng hồng mê mải nhấn lên hàng phím dương cầm những tấu khúc lúc dữ dội, lúc dịu êm.
Mười năm vèo qua, thế gian đà nhiều biến cải. Tự dạng của Thiên Hương giờ sao “thoái hóa” khủng khiếp: tuồng chữ to nhỏ không đều nhau, khi chúi trước, khi ngã sau, vô cùng mất trật tự. Cứ như trẻ con mới tập viết đã vội bày đặt bay bướm.
Không. Nét chữ Thiên Hương xưa kia đẹp lắm cơ mà. Nhỏ. Ðều. Mềm mại uyển chuyển. Một số bản thảo của Minh “thuở mơ là văn sĩ” do Thiên Hương tỉ mẩn chép lại và trình bày rất duyên dáng, vẫn còn đây. Ðấy là kỷ vật tuyệt vời dễ thương của một thời áo trắng.
Thời ấy,trong khu vườn lúc lỉu những quýt là quýt cạnh dòng sông Bồ nước xanh ngăn ngắt…
- Anh em mình kết nghĩa nhá! - giọng Thiên Hương mọng ngọt như múi quýt Hương Cần, đặc sản nổi tiếng của làng ngoại cô bé.
- Kết nghĩa chi?
- Kết nghĩa quýt viên.
- Cứa cổ gà ăn thề chứ?
- Bậy nà! Bữa ni rằm, Phật bắt ăn chay.
Tách. Một quả quýt tẻ đôi. Nhai cả vỏ lẫn hột. Rồi nhắm mắt nuốt tất. Xơi kiểu này cóc thấy ngon lành gì ráo. Nhưng gây ấn tượng. Một ấn tượng. Một ấn tượng đẹp đánh dấu thời điểm Minh và Thiên Hương trở thành anh em tinh thần.
- Anh hứa đi, anh Minh!
- Hứa? Hứa như thế nào?
- Hứa thương Thiên Hương nhất thế giới!
- …
Ðộ ấy, Thiên Hương vừa thi rớt đại học. Hậu quả tất yếu của năm cuối cấp 3 đua đòi với bầu bạn chơi bời nhảy nhót. Thời khoảng đó, Minh rất bận bịu với luận văn tốt nghiệp nên hai anh em ít có dịp gặp nhau. Khi biết chuyện, Minh ra sức khuyên ngăn. Nhưng muộn mất rồi! Có thể nào cô bé sẽ tiếp tục trượt dài theo quỹ đạo tiêu cực? Bản tính Thiên Hương quá yếu mềm, quá đa cảm, nếu bị chấn thương tâm lý e dễ phát sinh lắm biến chứng tai hại.
Hôm chia tay, sẵn cuốn Kiều, Minh bày trò bói. Thực chất qua đó, Minh muốn bày tỏ mối tiên cảm đáng âu ngại về cô em tinh thần. Ai dè cặp lục bát Tố Như hiển hiện kinh quá!
Mười năm, vì nhiều lý do, cả hai bặt tin nhau. Trong sự bận bịu lo toan áo cơm thường nhật ở một đô thị sầm uất phía Nam, Minh vẫn lắm lần nghĩ về cô em “vườn quýt ngày nao” với mối cảm tình đằm thấm. Song, lẽ nào cành Thiên Hương xinh xắn kia đã gãy? Và gãy ra sao? Minh thoáng rùng mình.

oOo

Chuyến xe tốc hành… hạ, chạy cà giựt và chật như nêm, cuối cùng cũng đến bến. Minh cố bước thật chậm trên con phố dẫn đến nhà Thiên Hương để quan sát cảnh vật. Ðã có nhiều đổi khác, nhưng đó đây vẫn còn lưu dấu bao kỷ niệm. Ngôi trường vôi tím kia là nơi Thiên Hương từng theo học. Cuối ngõ hẻm này là ngôi biệt thự Minh từng dạy kèm kiếm sống suốt mấy năm sinh viên…
Ngôi nhà Thiên Hương vẫn như xưa. Phong lưu một cách cổ kính. Duy có điều lùm ho bái tử quy ẻo lả trước hiên đã biến đâu mất, thay vào đó là bụi thiết mộc lan nom đầy vẻ cân quắc. Song thân của cô bé giờ chắc già yếu lắm? Còn Thiên Hương “gia thất duyên hài” thế nào sao chả thấy đề cập trong thư?
Minh bấm chuông. Một phụ nữ gầy choắt – Minh đoán là người giúp việc – ra mở cổng:
- Ông hỏi ai?
- Thưa, tôi là Minh từ Sài Gòn ra đây gặp Thiên Hương có chút việc.
- Mời ông vào.
Minh ngồi xuống tràng kỷ, ngắm nhìn phòng khách. Nơi ngày xưa hai anh em từng chuyện trò hàng buổi. Lần chia tay cũng diễn ra tại đây, bên khung cửa chớp trông ra con sông đào “nắng đục mưa trong”. Ô hay, cây dương cầm Yamaha đặt ở góc phòng đâu rồi nhỉ? Chỗ ấy bây giờ lại kê một tủ kiếng lớn đầy nhóc những sách cùng báo.
- Anh Minh!
Thiên Hương hiện ra trong bộ bà ba nâu giản dị, hai tay chắp sau lưng. Vẫn mái tóc demi-garcon. Vẫn cặp mắt ướt sáng long lanh với đôi rèm mi rậm dài cong vút. Da trắng xanh. Và vết tích thời gian cũng lưu dấu khá đậm trên chân dung xinh xắn kia: Thiên Hương đã lớn đến không ngờ!
Quá xúc động, Thiên Hương thốt lên hai tiếng gọi tên rồi đứng trân, môi mím chặt và nước mắt cứ trào ra, trào ra. Thiên Hương vội đưa ống tay áo lên chùi dòng lệ. Ngay tức khắc, Minh bàng hoàng đến sững người: Câu Kiều linh thiêng ấy đã ứng nghiệm. Cành Thiên Hương đã gãy, gãy lìa, gãy thật sự rồi anh ạ! Ðôi bàn tay với mười ngón búp măng trắng hồng đã biết mất! Chỉ còn trơ hai khuỷu tay cụt ngủn tợ đôi cành cây bị tiện đứt lìa! Trời ơi, sao phải ra nông nỗi này?!
Không ngờ có buổi hôm nay – lúc lâu sau, Thiên Hương mới nói - Vậy mà em cứ ngỡ…
Ngỡ gì nhỉ?
- Ngỡ chẳng bao giờ còn được gặp lại anh lần nữa, anh Minh ạ!
Minh vụt cười lớn. Thiên Hương ngơ ngác:
- Sao anh cười?
Minh định đọc câu thơ của thi sĩ da đen Langstom Hughes:
Ðể ngăn mình khỏi khóc
Tôi xin há miệng cười.
Vừa lúc chị giúp việc đem trà vào. Nên chi, Minh kịp ghìm lại.

oOo

Minh mở xắc du lịch lấy tập thơ của mình mới xuất bản trao tặng Thiên Hương.
Chu choa, đẹp tuyệt.
Thiên Hương reo lên thích thú, rồi bật đứng lên:
- À, lấy cho anh coi cái ni hỉ.
Ðôi tay cụt kia trông vậy mà hoạt động rất khéo léo, xục vào tủ sách ở góc phòng, kẹp ra một cuốn sổ khá lớn. Minh ngạc nhiên vô tả: trong cuốn sổ kia là những bài thơ, những mẩu truyện của Minh đã đăng tải rải rác trên các báo, tạp chí thời gian gần đây, được cắt dán rất trang nhã, lại còn cả một số tác phẩm ngày xưa Minh sáng tác nhưng chưa có dịp công bố cũng được ghi chép rất chính xác – cam đoan không sai sót dù một dấu phẩy. Quả là phần thưởng đáng giá nghìn vàng của thần Hạnh Phúc ban cho người cầm bút!
Khi Minh khéo léo gợi chuyện nhằm tìm hiểu nguyên co nào dẫn đến sự cố “nửa chừng xuân thoắt…”, Thiên Hương bèn chậm rãi kể:
- Anh muốn biết tại sao đôi tay của em bị đứt ư?
Ðây là cái giá đắt mà Thiên Hương phải trả cho một thời bồng bột mê lầm anh ạ.
Cassette nhà hàng xóm vẳng sang một khúc tango quen thuộc: “La Cumparsita”. Minh chợt nhớ đến thắt lòng mười ngón tay búp măng trắng hồng chạy thoăn thoắt trên hàng phím piano đen trắng. Minh lại hình dung ra những sắc màu phù phiếm mà Thiên Hương từng mê say đắm lao vào.
- Hồi ấy - giọng Thiên Hương sũng buồn. Sau khi trượt hai keo liên tiếp, em càng chán ngán mọi sự và lao mạnh hơn theo đám bọn choai choai. Rồi sa ngã. Từ sa ngã đến sa đọa chỉ là đường tơ kẽ tóc. Em bị tống giam. Ở trại, trong một đợt lao động khai hoang gần căn cứ quân sự cũ, chẳng may em cuốc trúng trái nổ. Tưởng đâu xanh cỏ rồi chứ!
Chao ôi, Thiên Hương! Minh không ngờ sự thể diễn ra đến mức ấy. Giọng Thiên Hương vẫn chậm rãi.
- Sau khi được phóng thích, em về nhà với tất cả khối mặc cảm to thù lù. Con gái mà là phạm nhân, lại là một phế nhân, nào dám đi đâu? Những muốn chết quách cho rồi. Ba má em an ủi, giúp đỡ nhiều lắm, em mới dần trở lại trạng thái quân bình. Em lao vào đọc. Rồi tập viết.
- Viết?
Thiên Hương trả lời bằng cách dùng hai khuỷu tay quặp chặt một cây bút và cúi xuống ngoái lia lịa trên tờ giấy trước mặt. Những con chữ to nhỏ xiêu vẹo hiện ra.
Viết là nghệ thuật khai phóng và tự khai phóng tâm linh.
À, thì ra tự dạng Thiên Hương quá khác biệt ngày xưa là do vậy. Nhưng điều này mới đáng kể: suốt bao năm qua, ngày nào, Thiên Hương cũng miệt mài viết và viết. Kết quả: ba bộ tiểu thuyết và hai tập truyện ngắn, sau nhiều lần dày công sửa chữa, đã hoàn tất. Hiện tại, Thiên Hương đang say sưa chấp bút sáng tác tiếp bộ tiểu thuyết thứ tư.
Minh dành thời gian đọc kỹ và cảm nhận khá rõ ràng; chồng bản thảo kia lấp lánh ánh tài năng.
- Nhận xét thẳng thắn cho em biết để em tiếp tục khổ luyện đi anh!
Minh mỉm cười:
- Anh tin rằng Thiên Hương sẽ thành công.
Ðôi mắt Thiên Hương sáng trưng:
- Chắc chắn?
- Chắc.
- Có khả năng xuất bản được chưa anh?
- Anh sẽ chọn một bộ tiểu thuyết của em để mang vào liên hệ các nhà xuất bản thử xem. Hy vọng lắm đó.
oOo
Ngày Minh lên đường, trời nắng rực rỡ. Thiên Hưong tiễn Minh ra tận bến xe liên tỉnh.
Sau nhiều năm, bây chừ em mới ra phố lại đây nì.
Thiên Hương cười nói thật tươi. Với tà áo dài trắng, Thiên Hương vẫn như cô nữ sinh ngày nào phất đôi cánh thiên thần trên đường tung tăng đến lớp.
Minh chất vấn:
- Nè, đọc thư thấy ghi: nhất là để được hỏi anh một câu vô cùng quan trọng. Câu chi ghê gớm mà tra mãi cả tuần nay chưa nói vậy?
Gò má Thiên Hương thoáng ửng hồng:
- Câu hỏi quá khó hỏi ghê nơi!
- Hỏi đại đi. Cóc có ai rô-ti đâu mà sợ.
Thôi, đợi xe gần chạy em mới nói.
Và đây là câu-hỏi-quá-khó-hỏi đã được Thiên Hương hỏi trước khi xe Huế-Sài Gòn chuyển bánh:
- Anh có còn yêu Thiên Hương nhất thế giới nữa không?
Ê, cô bé “vườn quýt ngày nao” có thay đổi một từ. Một và chỉ một mà thôi, như tiền đề Euclide ấy. Vô tình hay hữu ý, hở trời?

Phanxipăng