Nhóc tì và chiếc bong bóng bay
Tác giả: Quảng Diệu Trần Bảo Toàn
Sau cơn mưa, trời Sài Gòn mát lịm. Đường phố sạch sẽ, cái ngột ngạt hâm hấp của buổi trưa hè đã bị dòng nước cuốn theo xuống cống rãnh rồi. Hàng me đường Đồng Khởi ( Tự Do cũ) như thẫm xanh hơn, vài chiếc hơi vàng lăn tăn rơi xuống hè phố. Tôi lang thang thả bộ dọc theo con phố, từ khu Metropolitan xuống đến đại lộ Nguyễn Huệ. Vừa đi vừa thưởng thức cái cảm giác thân thương của thành phố quê hương. Chao ui, Sài Gòn... Sài Gòn với vạn ngàn câu chuyện, Sài Gòn với vô lượng bon chen, song Sài Gòn vẫn là nơi tôi yêu quý nhất trong đời. Nơi tôi đã bắt đầu biết tư duy thế nào là cuộc sống. Đường Đồng Khởi hôm nay, chẳng còn là Đồng Khởi sơ sài của thời hai mươi năm về trước. Các cửa hiệu sang trọng được mọc lên dọc theo hai bên lề con phố. Các cửa hàng tơ lụa, thời trang, mỹ phẩm... vài quán cà phê an tịnh với những bộ bàn ghế tre mây, song không kém chiều sâu thẩm mỹ. Theo tôi, đường Đồng Khởi vẫn là con phố đệ nhất ở Sài Gòn. Đường Tôn Đức Thắng dọc theo bờ sông, đẹp nhưng thiếu nét độc đáo của Sài Thành. Đường Hai Bà Trưng rất đẹp, song quá nhiều hàng bưng gánh bán. Đường Phùng Khắc Khoan yên tĩnh, nhưng chỉ là khu cư ngụ của các toà Đại Sứ...
Tôi đương mơn man suy tưởng theo mỗi bước chân, về một quá khứ, về một tương lai và về ngay hiện tại. Tiếng nói của người đàn bà phía trước chợt cắt ngang dòng suy tưởng của tôi:
- Bé Nghi ghé đây với mẹ chút nghe, mẹ coi lẹ xem có quà gì cho sinh nhật ba không?
Cậu bé khoảng 3-4 tuổi tên Nghi, phụng phịu:
- Mẹ ơi, mua cho con bong bóng bay đi.
Người mẹ trẻ cười mắng yêu:
- Nghi hư quá hà. Lúc nào cũng nhõng nhẽo. Lát về mẹ méc ba, để ba la Nghi cho coi.
Nói vậy song người thiếu phụ cũng dắt Nghi đến cạnh chiếc xe treo đầy bong bóng đang tung tăng bay lượn trong gió. Bé Nghi muốn mẹ mua cho bé quả bóng màu vàng, hình trái tim và có cái mặt cười. Người đàn bà trả tiền, rồi đưa cho bé Nghi quả bóng. Bé Nghi thích lắm. Tay cầm cái giây cột trái bóng bay, còn ôm chân mẹ như thể tỏ lòng biết ơn yêu mẹ. Người đàn bà trẻ cười rất hạnh phúc khi thấy con vui. Nàng cúi xuống xoa xoa má bé Nghi, rồi cắn nhẹ lên bầu má bụ bẫm dễ thương của Nghi một cái. Nghi nép mình vào lòng mẹ, chắc lòng chú bấy giờ đang hạnh phúc vô cùng. Nhìn chú chu môi thì biết... chú cũng thuộc loại làm nũng lắm đây.
Tôi lặng người, nhìn cảnh hạnh phúc rất giản đơn và đầm ấm. Có lẽ cũng đến lúc tôi nên tạo dựng cho mình một mái ấm gia đình, có vợ chồng con cái.
Mẹ Nghi nắm tay chú kéo vào trong tiệm bán trang phục và tơ lụa Lucky Plaza. Nghi lắc đầu không chịu, vì chú đang thích trái bóng trên tay. Chú muốn đứng trên lề đường để chơi trái bóng cho thoả thích. Mẹ chú mỉm cười:
- Vậy Nghi đứng đây nha, mẹ chạy vô mua chút xíu rồi chạy ra với Nghi ngay nhé?
Nghi gật đầu đồng ý. Người đàn bà bước nhanh vào cửa tiệm. Bé Nghi vẫn tay cầm trái bóng, thả thêm sợi giây trong tay cho trái bóng bay cao hơn. Chú thích thú cười khì khì, khi cơn gió thổi tới, khiến trái tim có mặt người lúc lắc thật đẹp. Bỗng dưng cơn gió mạnh quá, thổi ào tới, chú hụt tay buông mất sợi giây. Quả bóng bay lên cao... xuyên qua hàng lá me... và lên thẳng trời xanh. Vì tôi đứng cách chú mấy mét, lại bị vài người đứng cản, nên chẳng thể giúp chú cướp lại trái bóng. Nghi đứng ngây người nhìn trái bóng từ từ bay lên cao. Đôi tay giơ lên như muốn với lại... không, không kịp nữa, xa quá rồi, ra quá tầm tay rồi. Chú không thể có lại quả bóng bay nữa. Gương mặt chú thẫn thờ, thiệt tội. Rồi chú mếu máo, không ai dỗ, chú nhìn quanh, mẹ chú không có đó, chú thất vọng và tủi thân... hai hàng nước mắt trong veo lăn trên má phúng phính... chú khóc. Khóc nhỏ, khóc thầm thôi, chứ không gào lên như những đứa trẻ khác.
Tôi chợt thương chú quá, bước tới nói với chú:
- Bé Nghi nè, chú mua cho cháu trái bóng khác nha?
Bé Nghi lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn dài trên má. Tôi quay qua bác bán bóng, mua một quả giống y như quả bé Nghi vừa đánh mất, đưa vào tay chú. Chú vẫn lắc đầu quầy quậy. Tôi vỗ về:
- Bé Nghi ngoan, nín đi, chú cho trái khác nè. Cũng y như trái vừa rồi của Nghi nè.
Nghi vẫn lắc đầu. Thoáng thấy mẹ của bé đã ra đến cửa, tôi không muốn phải phân trần hay thăm hỏi. Nên đưa trái bóng cho bác bán. Và nhờ bác, nếu lát mẹ Nghi mua cho chú trái khác thì đưa trái này giùm hoặc đừng lầy tiền trái mới. Bác đồng ý. Tôi vội vã bước đi.
Trong lòng tôi thật sự không hiểu, tại sao bé Nghi không nhận trái bóng y chang như trái chú vừa đánh mất!? Có lẽ đối với bé, trái bóng tuy giống nhau, nhưng người cho khác nhau, nên ý nghĩa khác nhau. Hay chỉ đơn giản, bé được dậy rằng, không được phép nhận quà của người lạ?
Tự dưng tôi lại hỏi mình: Tình yêu đã mất, có tìm lại được chăng? Hay có những thứ trong đời vuột khỏi tay ta, ta sẽ mất suốt đời vì không có gì thay thế được?