ĐIOKLEX
Tác giả: Sienkievich
Thần Mộng đã ru thành Aten say ngủ, trong sự im lặng tĩnh mịch của đêm dường như thoảng hoặc có thể nghe thấy tiếng thở của thành phố đang say ngủ. ánh trăng như đang bao phủ những ngọn đồi, Akrôpol, các thần miếu, những rừng ôliu và những cây trắc bá đen thẩm trong một làn nước ngái ngủ loáng ánh bạc, mông mênh. Các đài phun nước im tiếng, những người lính gác ngủ gà gật đứng lặng bên cổng thành, cả thành phố và vùng chung quanh đã say ngủ.
Trong đêm sâu chỉ có mỗi mình chàng Đioklex còn thao thức. Tỳ trán vào chân tượng Nữ thần Paiax trắng toát trong khu vườn Akađêmia, chàng choàng tay ôm ghì lấy chân pho tượng, kêu lên:
- Hỡi Athêna, hỡi Athêna ! Xưa kia Người đã từng hiện ra cho mắt chúng dân được thấy, vậy xin hãy nghe lời tôi ! Xin hãy thương tôi ! Xin hãy nghe thấu lời khẩn cầu của tôi !
Và rời trán khỏi đôi chân cẩm thạch của Nữ thần Trinh nữ, chàng ngước mắt nhìn lên mặt nàng, khuôn mặt lúc này được một chùm ánh trăng soi sáng, nhưng đáp lại lời chàng vẫn chỉ là sự im lặng mông mênh. Ngay cả cơn gió nhẹ từ phía biển thường đến vào đêm giờ cũng đã lặng đi, không một chiếc lá cây rung động.
Trong tim chàng trai trào dâng một nỗi thương thân vô bờ, khiến những dòng lệ giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của chàng.
- Tôi chỉ thờ phụng và ca ngợi mỗi mình Người trong tất cả các chư thần - chàng tiếp tục than vãn - chỉ mỗi mình Người thôi, hỡi Nữ thần hộ mệnh của tôi. Nhưng cũng chính Người đã gieo vào tâm hồn tôi một nỗi khao khát và nhớ nhung ngày đêm, nỗi khao khát thiêu đốt lòng tôi như lửa cháy. Xin hãy dập tắt hoặc hãy thổi bùng nó lên đi, hỡi Nữ thần ! Hãy cho tôi thấy Nữ thần Chân lí cao cả. Nữ thần là chân lí của các chân lí, là tâm linh của muôn loài, tôi xin dâng hiến Nữ thần mạng sống của tôi cùng mọi lạc thú cuộc đời này. Tôi sẽ từ bỏ mọi tài sản, sẽ hiến dâng tuổi trẻ, sắc đẹp, tình yêu, hạnh phúc, thậm chí cả niềm vinh quang mà người ta thường coi là của cải và ân phước lớn nhất được chư thần ban tặng.
Rồi chàng lại đập đầu vào đá cẩm thạch và lời nguyền cầu từ thẩm sâu tâm hồn chàng tuôn trào như một làn khói hương thàng kính tuôn ra từ lư hương. Toàn bộ sinh lực của chàng như đã biến thành sức mạnh khẩn cầu. Chàng cầu khẩn dưới chân Nữ thần, quên hẳn mình đang ở đâu, điều gì đang xảy ra, chàng chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ còn cháy lên một ý thức, cũng là một ý nghĩ bướng bĩnh duy nhất, rằng câu trả lời cho sự cầu nguyện khẩn thiết của mình sẽ phải đến.
Và rồi nó đến. Những cành ôliu và ngọn cây trắc bá đột nhiên rung chuyển, bắt đầu nghiêng xuống đường như cơn gió đêm vừa chợt nổi lên, tiếng lá rì rào và tiếng thì thầm của rặng cây trắc và như biến thành tiếng người đâu đó trên cao, vang vọng khắp khu vườn như thể có biết bao nhiêu người cùng gọi chàng từ mọi hướng.
- Đioklex ! Đioklex !...
Chàng trai giật mình tỉnh thức, đưa mắt nhìn quanh, ngỡ các bạn đang tìm mình trong đêm.
- Ai gọi thế ? - Chàng hỏi.
Một bàn tay cẩm thạch đặt lên vai chàng.
- Chính ngươi đã gọi thì có, - Nữ thần nói, - ta đã nghe thấu lời ngươi và đang ở bên ngươi đây.
Nỗi kinh hoàng khiến tóc chàng dựng ngược cả lên; chàng quỳ sụp xuống, lặp đi lặp lại trong niềm kinh sợ lẫn thán phục.
- Người ở bên tôi ? Không sao hiểu nỗi, kinh khủng, không thể nói thàng lời...
Nhưng Nữ thần bảo chàng đứng dậy và nói:
- Ngươi muốn được biết chân lí cao cả nhất, chân lí duy nhất, là tâm linh của thế gian và bản chất của muôn loài. Nhưng ngươi hãy nhớ rằng cho đến nay chưa một ai trong số cháu con của Đêucaliôn được thấy mặt Nữ thần mà không có màn che, những tấm màng che cho Nữ thần khỏi sự dòm ngó của người trần và sẽ còn che mãi mãi. Có thể ngươi sẽ trả giá rất đắt cho khát vọng táo tợn của mình, nhưng vì ngươi đã đem cả tín mạng của ngươi thề thốt bên ta, ta sẽ sẵn lòng giúp ngươi, nếu như vì Nữ thần ngươi thề sẽ từ bỏ mọi tài sản, quyền lực, tình yêu và vinh quang, thứ mà như ngươi nói, là ân phước lớn nhất của chư thần.
- Tôi xin từ bỏ toàn thế giới, ngay cả vầng thái dương nữa ! - Đioklex hứng khỏi kêu lên.
Những rặng trắc bá và ôliu vẫn cúi đầu trước người con gái hùng mạnh của thần Điox. Hình như Nữ thần đang ngẫm nghĩ về lời thề của chàng trai trẻ.
- Nhưng ngươi cũng sẽ không được thấy Nữ thần ngay đâu, - lát sau nàng bảo, - Mỗi năm một lần, trong đêm tương tự như đêm nay, ta sẽ mang ngươi đến với Nữ thần Chân lí, ngươi sẽ giật một tấm màn che Nữ thần, ném về phía sau lưng. Bằng sức mạnh bất tử của mình, ta sẽ giúp cho ngươi không chết trước khi ngươi mở được tấm màn che cuối cùng. Ngươi có đồng ý thế không, Đioklex ?
- ý chí của Người sẽ được thực hiện như bao giờ cũng được thực hiện, hỡi Nữ thần Thông thái ! - Chàng trai đáp.
Và Nữ thần bèn trút bỏ bộ y phục cẩm thạch, biến thành một hình hài rực sáng và cũng nhẹ như ánh sáng, rồi nắm tay Đioklex bay lên không trung, với tốc độ của thần linh xuyên qua tầng khí quyển, giống như một trong những vì sao đêm đêm vẫn thường bay ngang bầu trời archipelag đang say ngủ.
Họ bay nhanh như những ý nghĩ cho đến khi dừng lại ở một miền xa lạ trên đỉnh trời cao hơn các đỉnh núi Ôlimpơ, Iđa, Pêliôn và Ôssa. Nơi đó, trên một sườn núi dốc đứng, Đioklex trông thấy một thứ gì đó giống như hình dáng một thiếu nữ, được bao bọc kín đáo trong vô số những lớp vải che, đến nỗi không tài nào hình dung ra những đường nét thật. Chung quanh hình người đang run rẩy những ánh sáng gì đó, rất kì lạ, bí ẩn, khác hẳn với mọi thứ ánh sáng nơi dương thế.
- Đó là Chân lí, - Nữ thần Athêna bảo, - ngươi thấy đấy, những tia sáng của Nữ thần mặc dù đã bị che, vẫn xuyên qua các tấm màn và vẫn chiếu sáng. Nếu như không có những ánh sáng yếu ớt đó chiếu xuống trái đất, được những đôi mắt của những nhà thông thái nắm bắt, thì con người như các cư dân của vùng Xumer sẽ bị chìm đắm trong bóng tối u minh.
- Hỡi người dẫn đường thiên giới, - Đioklex nói, - chắc hẳn khi tôi giật tấm vải che thứ nhất, Chân lí sẽ soi sáng tôi rõ hơn.
- Giật đi ! - Nữ thần bảo.
Đioklex nắm lấy tấm vải và giật đi khỏi người Nữ thần Chân lí. Làn ánh sáng chói lòa hơn đập vào mắt chàng, và mãi say sưa lặng ngắm hình dáng tỏa sáng của Nữ thần, chàng không hay rằng tấm vải che mà chàng vừa buông tay đã hóa thành một con thiên nga trắng muốt bay mất hút về bầu trời tối thẳm mênh mông.
Chàng đứng mãi trước Nữ thần Chân lí, nửa tỉnh nửa mê, bị tách rời khỏi cuộc đời, lòng tràn ngập hứng khởi trong khoảng không gian bao la đầy ánh sáng, không vướng bận chút suy tư trần thế, được hút thu một sức mạnh chưa từng biết từ một thực thể chưa từng biết và dồn nén lại trong mình.
- Ôi ! Sáng láng ! Ôi vĩnh hằng ! Ôi tâm linh thế gian !... - Chàng kêu lên.
Chàng giữ trọn lời thề đối với Nữ thần. Chàng vốn giàu có, nên nhiều khi đi cùng các bạn đồng niên trong khu vườn Acađêmox trên đường dẫn đến Acrôpol, hay trong những cánh rừng ôliu nằm giữa thành phố và cảng, bạn bè thường ngạc nhiên chê trách chàng:
- Đioklex ! - họ bảo, - cha anh đã tích góp được biết bao kho báu, anh lại được tùy ý sử dụng chúng. Vậy tại sao anh không mở những yến tiệc tuyệt vời để mời chúng tôi, những yến tiệc như ngày nào chàng Alxybiađex sánh ngang các chư thần đã từng mời thanh niên thành Aten đến dự ? Chẳng lẽ anh theo những người khắc kỉ, không cần chăm lo đến nhà cửa, không trang hoàng phòng ở, điều mà một ông chủ lớn như anh phải làm ? Hãy suy nghĩ xem, tài sản của cải là quà tặng của các chư thần, sao anh lại coi thường khinh rẻ thế !
Đioklex hỏi lại họ:
- Xin các bạn hãy nói tôi nghe, chẳng lẽ có thể dùng các kho báu của hoàng đế Ba Tư mà mua được cả Chân lí hay sao ?
Vì vậy một số người không thôi bỉ bai chàng, nhưng một số khác lại cho rằng chàng đã trở thành một bậc minh triết, có thể còn vĩ đại hơn cả chính Platôn vĩ đại.
Còn chàng vẫn sống khổ hạnh.
Nhưng thay vì đó một đêm kia, khi rời khỏi tay chàng tấm khăn che thứ hai lại biến thành thiên nga bay vút vào không gian tối thẫm và Nữ thần Chân lí lại sáng hơn trước mắt chàng.
Chàng vốn là một thanh niên xinh đẹp. Những bậc quyền quý đệ nhất thành Aten, các triết gia, những nhà hùng biện và thi sĩ đều mong muốn kết thân với chàng để thông qua việc ngắm nhìn chàng được gần gũi hơn với cái đẹp của những mẫu hình cổ xưa.
Nhưng chàng từ chối mọi thứ quà tặng, sự săn đón và tinh thần của họ...
Các thiếu nữ thường hay tụ tập bên đài phun nước trên quảng trường Xtoa và Xeramic hay dùng những bím tóc dài mượt vây bọc chàng trong những vòng tròn khiêu vũ. Các phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ nhiều lần ném xuống chân chàng những nhành cây dùng để tế hiến chàng Ađônix hoặc cố tình thì thầm vào tai chàng thông qua những bông huệ đang nở xoè và các vòng hoa những lời âu yếm và ngọt ngào như tiếng sáo vùng Arcađi...
Nhưng tất thảy đều vô ích !
- Đến với em đi nào, - cô gái xinh đẹp nhất trong các trinh nữ thành Aten, hiện thân thực sự của tiên nữ duyên sắc Kharyta bảo chàng - Mắt em sáng như sao lấp lánh, tóc em thơm như huệ dạ hương, lòng em dịu êm như lòng Nữ thần Helena. Hãy đi cùng em nào Đioklex, ngay cả chư thần cũng chưa từng biết khoái lạc nào lớn lao hơn tình ái.
Nhưng Đioklex chỉ buồn bã mỉm cười đáp:
- Cánh chim ấy, hỡi Nữ thần, đã rời khỏi tôi và bay xa rồi.
Và cánh thiên nga nữa quả thật đã rời khỏi chàng trong đêm huyền diệu thứ ba.
Năm tháng nối nhau trôi qua những đám mây mà về mùa đông thần gió bắc cuồng nộ Bôrêax thường đuổi xua từ những dãy núi Tracki dốc đứng bay mau qua bầu trời thành Aten về phía biển. Từ một chàng trai, Đioklex đã trở thành một người đàn ông tráng niên. Hiếm khi chàng tham dự vào những cuộc tranh luận của các triết gia, hiếm khi chàng phát biểu những vấn đề chung, tuy nhiên trong thành phố người ta bắt đầu thán phục những lời nói, trí thông minh của chàng. Nhiều lần các công dân đã đề nghị chàng giữ những địa vị cao sang, những người quen và bạn bè nài nỉ chàng nắm giữ những bánh lái của con thuyền quốc gia, chèo lái nó vượt qua đá ngầm và xoáy nước để đưa đến vùng bình yên. Nhưng chàng nhìn thấy ở thành Aten một đời sống xã hội đã băng hoại, tình yêu tổ quốc đã bị chết chìm giữa những hằn thù và sự tranh giành của các thế lực, sự cảnh báo trước của chàng, giống như những hạt giống bị tội dày phải chết, được gieo xuống một mảnh đất hoang hóa cháy rụi, vì vậy chàng cố gắng tránh xa chức quyền như lời chàng đã thề nguyền. Và một lần, khi đám đông dân chúng gần như bắt buộc chàng phải đứng đầu bọn họ, chàng đã thốt lên:
- Ôi, hỡi người dân thành Aten ! Các người chính là kẻ thù của nhau. Là một con người tôi chỉ có dòng lệ dành cho các người, nhưng giá như có là Chúa trời chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào chỉ huy nổi các người đâu.
Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc nội chiến bùng nổ, chàng vẫn cùng với những người khác bảo về thành trì quê hương và lúc trở về mình mang đầy thương tích. Song khi người ta tặng vòng hoa cho những người can trường nhất tại Acrôpol, chàng đã không có mặt trong hàng ngũ các chiến binh và không cho phép người ta khắc tên mình trên tấm biển đồng trong thần miếu.
Chàng coi khinh mọi vinh quang còn lớn lao hơn mã nhẽ ra chàng đã có thể đoạt trong những cuộc thế vận hội. Lúc về già, chàng dùng những cành miên liễu bện cho mình một túp lều gần mỏ đá Pentêlicôn, và chàng từ bỏ thành đô, lánh xa mọi người. Dần dần ở thành Aten người ta cũng quyên chàng, và nếu đôi khi chàng có vào chợ để mua bánh mì và ôliu thì ngay cả những người quen cũng không còn nhận ra chàng nữa.
Và chàng cứ sống như thế, đơn độc, kiêu hãnh, chôn chặt trong lòng và chìm ngập trong một nỗi u hoài nào đó, lớn lao nhưng lặng lẽ và êm dịu.
Vài mùa Thế vận hội nữa qua đi. Tóc đã bạc trắng mái đầu Đioklex dáng người đã còng nghiêng về phía đất, mắt thụt sâu vào trong hốc sọ và tuổi già rút kiệt sức chàng. Chàng chỉ còn vững tin bởi mỗi một ý nghĩ rằng nếu chẳng bao lâu nữa chàng phải từ bỏ dương thế, thì trước đó thế nào chàng cũng phải được nhìn thấy Chân lí cao nhất. Người Mẹ vĩnh hằng của mọi chân lí khác trên đời.
Đôi khi Đioklex cũng thầm nghĩ rằng, nếu các Nữ thần Parca không cắt đứt sợi dây đời của chàng thì chàng sẽ quay trở về thành đô, đến với con người và sẽ mang lại cho họ nhiều hơn những gì mà Prômêthêux đã từng mang lại.
Rồi cuối cùng cũng đến một đêm huyền thoại vĩ đại nhất, đêm đó Nữ thần Athêna nắm lấy tay Đioklex bay lên trên chín tầng trời và đặt ông xuống trước mặt Nữ thần Chân lí.
- Hãy nhìn đi, - bà bảo, - Nữ thần đang cháy và đang chiếu sáng rực rỡ. Nhưng trước khi ngươi vươn tay ra lần cuối cùng hãy nghe những lời ta sắp nói đây đã. Những tấm vải che mà suốt ngần ấy năm qua đã rời khỏi tay ngươi như những con thiên nga, đó chính là những ảo tưởng của đời ngươi. Nếu ngươi hối tiếc điều ảo tưởng cuối cùng, nếu nỗi sợ hãi đang tràn ngập trái tim ngươi, thì hãy lùi lại khi hãy còn thời gian, ta sẽ mang ngươi khỏi tầng trời cao vời vợi này, để người có thể cùng mọi người sống nốt những ngày còn lại của đời mình bên dưới kia.
- Cả cuộc đời tôi đã hiến dâng chính cho một phút giây này ! - Đioklex kêu lên.
Rồi chàng tiến lại gần pho tượng đang cháy sáng, tim đập dồn dập, nheo mắt, tay run run túm lấy tấm vải che cuối cùng, giật mạnh nó và ném ra phía sau lưng.
Nhưng đột nhiên xảy ra một điều gì đó thật khủng khiếp.
Đúng vào giây phút ấy, dường như có sét đánh thẳng vào mắt Đioklex, và một màu đen kinh khủng bao trùm, đen đến nỗi so với đêm tối đen nhất dưới địa ngục Hadex cũng vẫn là một ngày sáng trời.
Trong đêm đen đặc đó nó vang lên tiếng kêu đầy nỗi kinh sợ không thể diễn tả và nỗi đau đớn vô bờ của Đioklex.
- Hỡi Athêna ! Athêna ơi ! Sao chẳng có gì hết dưới tấm màn che cuối cùng, sao tôi chẳng thấy gì cả ?
Đáp lại tiếng kêu tuyệt vọng đó là những lời nghiệt ngã của Nữ thần:
- Đôi mắt ngươi đã mù trước ánh áng của Nữ thần Chân lí và ảo tưởng cuối cùng của ngươi đã bay đi rồi, ảo tưởng rằng một kẻ người trần mắt thịt có thể nhìn thấy Chân lí không có màn che.
Im lặng bao trùm.
- Người lừa phỉnh những kẻ đặt lòng tin Người ! - Đioklex rên lên - và Người đã lừa phỉnh cả tôi, hỡi vị Nữ thần độc ác và dối trá. Nhưng nếu như chẳng bao giờ tôi được nhìn thấy Nữ thần Chân lí cao cả, xin làm ơn hãy gửi thần Chết đến giải thoát cho tôi.
Và nỗi tiếc nuối vượt qua sức người rung ngân trong giọng nói của Đioklex đã khiến ngay cả Nữ thần Athêna cũng phải động lòng.
Đặt tay lên mái đầu bất hạnh của Đioklex và cùng với thần Chết là niềm an ủi cuối cùng, rằng một khi Thần đã ru ngươi ngủ, ngươi sẽ được nhìn thấy thứ ánh sáng khi sống đã làm mù mắt ngươi.
Đêm nhạt dần và trời rạng sáng, nhưng bình minh lên xám lạnh và buồn. Từ những đám mây dồn nặng trên bầu trời, bắt đầu rơi lả tả những bông tuyết trắng, dày đặc, phủ lên di hài không bất tử của Đioklex.
Thần Mộng đã ru thành Aten say ngủ, trong sự im lặng tĩnh mịch của đêm dường như thoảng hoặc có thể nghe thấy tiếng thở của thành phố đang say ngủ. ánh trăng như đang bao phủ những ngọn đồi, Akrôpol, các thần miếu, những rừng ôliu và những cây trắc bá đen thẩm trong một làn nước ngái ngủ loáng ánh bạc, mông mênh. Các đài phun nước im tiếng, những người lính gác ngủ gà gật đứng lặng bên cổng thành, cả thành phố và vùng chung quanh đã say ngủ.
Trong đêm sâu chỉ có mỗi mình chàng Đioklex còn thao thức. Tỳ trán vào chân tượng Nữ thần Paiax trắng toát trong khu vườn Akađêmia, chàng choàng tay ôm ghì lấy chân pho tượng, kêu lên:
- Hỡi Athêna, hỡi Athêna ! Xưa kia Người đã từng hiện ra cho mắt chúng dân được thấy, vậy xin hãy nghe lời tôi ! Xin hãy thương tôi ! Xin hãy nghe thấu lời khẩn cầu của tôi !
Và rời trán khỏi đôi chân cẩm thạch của Nữ thần Trinh nữ, chàng ngước mắt nhìn lên mặt nàng, khuôn mặt lúc này được một chùm ánh trăng soi sáng, nhưng đáp lại lời chàng vẫn chỉ là sự im lặng mông mênh. Ngay cả cơn gió nhẹ từ phía biển thường đến vào đêm giờ cũng đã lặng đi, không một chiếc lá cây rung động.
Trong tim chàng trai trào dâng một nỗi thương thân vô bờ, khiến những dòng lệ giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của chàng.
- Tôi chỉ thờ phụng và ca ngợi mỗi mình Người trong tất cả các chư thần - chàng tiếp tục than vãn - chỉ mỗi mình Người thôi, hỡi Nữ thần hộ mệnh của tôi. Nhưng cũng chính Người đã gieo vào tâm hồn tôi một nỗi khao khát và nhớ nhung ngày đêm, nỗi khao khát thiêu đốt lòng tôi như lửa cháy. Xin hãy dập tắt hoặc hãy thổi bùng nó lên đi, hỡi Nữ thần ! Hãy cho tôi thấy Nữ thần Chân lí cao cả. Nữ thần là chân lí của các chân lí, là tâm linh của muôn loài, tôi xin dâng hiến Nữ thần mạng sống của tôi cùng mọi lạc thú cuộc đời này. Tôi sẽ từ bỏ mọi tài sản, sẽ hiến dâng tuổi trẻ, sắc đẹp, tình yêu, hạnh phúc, thậm chí cả niềm vinh quang mà người ta thường coi là của cải và ân phước lớn nhất được chư thần ban tặng.
Rồi chàng lại đập đầu vào đá cẩm thạch và lời nguyền cầu từ thẩm sâu tâm hồn chàng tuôn trào như một làn khói hương thàng kính tuôn ra từ lư hương. Toàn bộ sinh lực của chàng như đã biến thành sức mạnh khẩn cầu. Chàng cầu khẩn dưới chân Nữ thần, quên hẳn mình đang ở đâu, điều gì đang xảy ra, chàng chìm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chỉ còn cháy lên một ý thức, cũng là một ý nghĩ bướng bĩnh duy nhất, rằng câu trả lời cho sự cầu nguyện khẩn thiết của mình sẽ phải đến.
Và rồi nó đến. Những cành ôliu và ngọn cây trắc bá đột nhiên rung chuyển, bắt đầu nghiêng xuống đường như cơn gió đêm vừa chợt nổi lên, tiếng lá rì rào và tiếng thì thầm của rặng cây trắc và như biến thành tiếng người đâu đó trên cao, vang vọng khắp khu vườn như thể có biết bao nhiêu người cùng gọi chàng từ mọi hướng.
- Đioklex ! Đioklex !...
Chàng trai giật mình tỉnh thức, đưa mắt nhìn quanh, ngỡ các bạn đang tìm mình trong đêm.
- Ai gọi thế ? - Chàng hỏi.
Một bàn tay cẩm thạch đặt lên vai chàng.
- Chính ngươi đã gọi thì có, - Nữ thần nói, - ta đã nghe thấu lời ngươi và đang ở bên ngươi đây.
Nỗi kinh hoàng khiến tóc chàng dựng ngược cả lên; chàng quỳ sụp xuống, lặp đi lặp lại trong niềm kinh sợ lẫn thán phục.
- Người ở bên tôi ? Không sao hiểu nỗi, kinh khủng, không thể nói thàng lời...
Nhưng Nữ thần bảo chàng đứng dậy và nói:
- Ngươi muốn được biết chân lí cao cả nhất, chân lí duy nhất, là tâm linh của thế gian và bản chất của muôn loài. Nhưng ngươi hãy nhớ rằng cho đến nay chưa một ai trong số cháu con của Đêucaliôn được thấy mặt Nữ thần mà không có màn che, những tấm màng che cho Nữ thần khỏi sự dòm ngó của người trần và sẽ còn che mãi mãi. Có thể ngươi sẽ trả giá rất đắt cho khát vọng táo tợn của mình, nhưng vì ngươi đã đem cả tín mạng của ngươi thề thốt bên ta, ta sẽ sẵn lòng giúp ngươi, nếu như vì Nữ thần ngươi thề sẽ từ bỏ mọi tài sản, quyền lực, tình yêu và vinh quang, thứ mà như ngươi nói, là ân phước lớn nhất của chư thần.
- Tôi xin từ bỏ toàn thế giới, ngay cả vầng thái dương nữa ! - Đioklex hứng khỏi kêu lên.
Những rặng trắc bá và ôliu vẫn cúi đầu trước người con gái hùng mạnh của thần Điox. Hình như Nữ thần đang ngẫm nghĩ về lời thề của chàng trai trẻ.
- Nhưng ngươi cũng sẽ không được thấy Nữ thần ngay đâu, - lát sau nàng bảo, - Mỗi năm một lần, trong đêm tương tự như đêm nay, ta sẽ mang ngươi đến với Nữ thần Chân lí, ngươi sẽ giật một tấm màn che Nữ thần, ném về phía sau lưng. Bằng sức mạnh bất tử của mình, ta sẽ giúp cho ngươi không chết trước khi ngươi mở được tấm màn che cuối cùng. Ngươi có đồng ý thế không, Đioklex ?
- ý chí của Người sẽ được thực hiện như bao giờ cũng được thực hiện, hỡi Nữ thần Thông thái ! - Chàng trai đáp.
Và Nữ thần bèn trút bỏ bộ y phục cẩm thạch, biến thành một hình hài rực sáng và cũng nhẹ như ánh sáng, rồi nắm tay Đioklex bay lên không trung, với tốc độ của thần linh xuyên qua tầng khí quyển, giống như một trong những vì sao đêm đêm vẫn thường bay ngang bầu trời archipelag đang say ngủ.
Họ bay nhanh như những ý nghĩ cho đến khi dừng lại ở một miền xa lạ trên đỉnh trời cao hơn các đỉnh núi Ôlimpơ, Iđa, Pêliôn và Ôssa. Nơi đó, trên một sườn núi dốc đứng, Đioklex trông thấy một thứ gì đó giống như hình dáng một thiếu nữ, được bao bọc kín đáo trong vô số những lớp vải che, đến nỗi không tài nào hình dung ra những đường nét thật. Chung quanh hình người đang run rẩy những ánh sáng gì đó, rất kì lạ, bí ẩn, khác hẳn với mọi thứ ánh sáng nơi dương thế.
- Đó là Chân lí, - Nữ thần Athêna bảo, - ngươi thấy đấy, những tia sáng của Nữ thần mặc dù đã bị che, vẫn xuyên qua các tấm màn và vẫn chiếu sáng. Nếu như không có những ánh sáng yếu ớt đó chiếu xuống trái đất, được những đôi mắt của những nhà thông thái nắm bắt, thì con người như các cư dân của vùng Xumer sẽ bị chìm đắm trong bóng tối u minh.
- Hỡi người dẫn đường thiên giới, - Đioklex nói, - chắc hẳn khi tôi giật tấm vải che thứ nhất, Chân lí sẽ soi sáng tôi rõ hơn.
- Giật đi ! - Nữ thần bảo.
Đioklex nắm lấy tấm vải và giật đi khỏi người Nữ thần Chân lí. Làn ánh sáng chói lòa hơn đập vào mắt chàng, và mãi say sưa lặng ngắm hình dáng tỏa sáng của Nữ thần, chàng không hay rằng tấm vải che mà chàng vừa buông tay đã hóa thành một con thiên nga trắng muốt bay mất hút về bầu trời tối thẳm mênh mông.
Chàng đứng mãi trước Nữ thần Chân lí, nửa tỉnh nửa mê, bị tách rời khỏi cuộc đời, lòng tràn ngập hứng khởi trong khoảng không gian bao la đầy ánh sáng, không vướng bận chút suy tư trần thế, được hút thu một sức mạnh chưa từng biết từ một thực thể chưa từng biết và dồn nén lại trong mình.
- Ôi ! Sáng láng ! Ôi vĩnh hằng ! Ôi tâm linh thế gian !... - Chàng kêu lên.
Chàng giữ trọn lời thề đối với Nữ thần. Chàng vốn giàu có, nên nhiều khi đi cùng các bạn đồng niên trong khu vườn Acađêmox trên đường dẫn đến Acrôpol, hay trong những cánh rừng ôliu nằm giữa thành phố và cảng, bạn bè thường ngạc nhiên chê trách chàng:
- Đioklex ! - họ bảo, - cha anh đã tích góp được biết bao kho báu, anh lại được tùy ý sử dụng chúng. Vậy tại sao anh không mở những yến tiệc tuyệt vời để mời chúng tôi, những yến tiệc như ngày nào chàng Alxybiađex sánh ngang các chư thần đã từng mời thanh niên thành Aten đến dự ? Chẳng lẽ anh theo những người khắc kỉ, không cần chăm lo đến nhà cửa, không trang hoàng phòng ở, điều mà một ông chủ lớn như anh phải làm ? Hãy suy nghĩ xem, tài sản của cải là quà tặng của các chư thần, sao anh lại coi thường khinh rẻ thế !
Đioklex hỏi lại họ:
- Xin các bạn hãy nói tôi nghe, chẳng lẽ có thể dùng các kho báu của hoàng đế Ba Tư mà mua được cả Chân lí hay sao ?
Vì vậy một số người không thôi bỉ bai chàng, nhưng một số khác lại cho rằng chàng đã trở thành một bậc minh triết, có thể còn vĩ đại hơn cả chính Platôn vĩ đại.
Còn chàng vẫn sống khổ hạnh.
Nhưng thay vì đó một đêm kia, khi rời khỏi tay chàng tấm khăn che thứ hai lại biến thành thiên nga bay vút vào không gian tối thẫm và Nữ thần Chân lí lại sáng hơn trước mắt chàng.
Chàng vốn là một thanh niên xinh đẹp. Những bậc quyền quý đệ nhất thành Aten, các triết gia, những nhà hùng biện và thi sĩ đều mong muốn kết thân với chàng để thông qua việc ngắm nhìn chàng được gần gũi hơn với cái đẹp của những mẫu hình cổ xưa.
Nhưng chàng từ chối mọi thứ quà tặng, sự săn đón và tinh thần của họ...
Các thiếu nữ thường hay tụ tập bên đài phun nước trên quảng trường Xtoa và Xeramic hay dùng những bím tóc dài mượt vây bọc chàng trong những vòng tròn khiêu vũ. Các phụ nữ xinh đẹp như tiên nữ nhiều lần ném xuống chân chàng những nhành cây dùng để tế hiến chàng Ađônix hoặc cố tình thì thầm vào tai chàng thông qua những bông huệ đang nở xoè và các vòng hoa những lời âu yếm và ngọt ngào như tiếng sáo vùng Arcađi...
Nhưng tất thảy đều vô ích !
- Đến với em đi nào, - cô gái xinh đẹp nhất trong các trinh nữ thành Aten, hiện thân thực sự của tiên nữ duyên sắc Kharyta bảo chàng - Mắt em sáng như sao lấp lánh, tóc em thơm như huệ dạ hương, lòng em dịu êm như lòng Nữ thần Helena. Hãy đi cùng em nào Đioklex, ngay cả chư thần cũng chưa từng biết khoái lạc nào lớn lao hơn tình ái.
Nhưng Đioklex chỉ buồn bã mỉm cười đáp:
- Cánh chim ấy, hỡi Nữ thần, đã rời khỏi tôi và bay xa rồi.
Và cánh thiên nga nữa quả thật đã rời khỏi chàng trong đêm huyền diệu thứ ba.
Năm tháng nối nhau trôi qua những đám mây mà về mùa đông thần gió bắc cuồng nộ Bôrêax thường đuổi xua từ những dãy núi Tracki dốc đứng bay mau qua bầu trời thành Aten về phía biển. Từ một chàng trai, Đioklex đã trở thành một người đàn ông tráng niên. Hiếm khi chàng tham dự vào những cuộc tranh luận của các triết gia, hiếm khi chàng phát biểu những vấn đề chung, tuy nhiên trong thành phố người ta bắt đầu thán phục những lời nói, trí thông minh của chàng. Nhiều lần các công dân đã đề nghị chàng giữ những địa vị cao sang, những người quen và bạn bè nài nỉ chàng nắm giữ những bánh lái của con thuyền quốc gia, chèo lái nó vượt qua đá ngầm và xoáy nước để đưa đến vùng bình yên. Nhưng chàng nhìn thấy ở thành Aten một đời sống xã hội đã băng hoại, tình yêu tổ quốc đã bị chết chìm giữa những hằn thù và sự tranh giành của các thế lực, sự cảnh báo trước của chàng, giống như những hạt giống bị tội dày phải chết, được gieo xuống một mảnh đất hoang hóa cháy rụi, vì vậy chàng cố gắng tránh xa chức quyền như lời chàng đã thề nguyền. Và một lần, khi đám đông dân chúng gần như bắt buộc chàng phải đứng đầu bọn họ, chàng đã thốt lên:
- Ôi, hỡi người dân thành Aten ! Các người chính là kẻ thù của nhau. Là một con người tôi chỉ có dòng lệ dành cho các người, nhưng giá như có là Chúa trời chăng nữa, tôi cũng chẳng thể nào chỉ huy nổi các người đâu.
Tuy nhiên, ngay sau khi cuộc nội chiến bùng nổ, chàng vẫn cùng với những người khác bảo về thành trì quê hương và lúc trở về mình mang đầy thương tích. Song khi người ta tặng vòng hoa cho những người can trường nhất tại Acrôpol, chàng đã không có mặt trong hàng ngũ các chiến binh và không cho phép người ta khắc tên mình trên tấm biển đồng trong thần miếu.
Chàng coi khinh mọi vinh quang còn lớn lao hơn mã nhẽ ra chàng đã có thể đoạt trong những cuộc thế vận hội. Lúc về già, chàng dùng những cành miên liễu bện cho mình một túp lều gần mỏ đá Pentêlicôn, và chàng từ bỏ thành đô, lánh xa mọi người. Dần dần ở thành Aten người ta cũng quyên chàng, và nếu đôi khi chàng có vào chợ để mua bánh mì và ôliu thì ngay cả những người quen cũng không còn nhận ra chàng nữa.
Và chàng cứ sống như thế, đơn độc, kiêu hãnh, chôn chặt trong lòng và chìm ngập trong một nỗi u hoài nào đó, lớn lao nhưng lặng lẽ và êm dịu.
Vài mùa Thế vận hội nữa qua đi. Tóc đã bạc trắng mái đầu Đioklex dáng người đã còng nghiêng về phía đất, mắt thụt sâu vào trong hốc sọ và tuổi già rút kiệt sức chàng. Chàng chỉ còn vững tin bởi mỗi một ý nghĩ rằng nếu chẳng bao lâu nữa chàng phải từ bỏ dương thế, thì trước đó thế nào chàng cũng phải được nhìn thấy Chân lí cao nhất. Người Mẹ vĩnh hằng của mọi chân lí khác trên đời.
Đôi khi Đioklex cũng thầm nghĩ rằng, nếu các Nữ thần Parca không cắt đứt sợi dây đời của chàng thì chàng sẽ quay trở về thành đô, đến với con người và sẽ mang lại cho họ nhiều hơn những gì mà Prômêthêux đã từng mang lại.
Rồi cuối cùng cũng đến một đêm huyền thoại vĩ đại nhất, đêm đó Nữ thần Athêna nắm lấy tay Đioklex bay lên trên chín tầng trời và đặt ông xuống trước mặt Nữ thần Chân lí.
- Hãy nhìn đi, - bà bảo, - Nữ thần đang cháy và đang chiếu sáng rực rỡ. Nhưng trước khi ngươi vươn tay ra lần cuối cùng hãy nghe những lời ta sắp nói đây đã. Những tấm vải che mà suốt ngần ấy năm qua đã rời khỏi tay ngươi như những con thiên nga, đó chính là những ảo tưởng của đời ngươi. Nếu ngươi hối tiếc điều ảo tưởng cuối cùng, nếu nỗi sợ hãi đang tràn ngập trái tim ngươi, thì hãy lùi lại khi hãy còn thời gian, ta sẽ mang ngươi khỏi tầng trời cao vời vợi này, để người có thể cùng mọi người sống nốt những ngày còn lại của đời mình bên dưới kia.
- Cả cuộc đời tôi đã hiến dâng chính cho một phút giây này ! - Đioklex kêu lên.
Rồi chàng tiến lại gần pho tượng đang cháy sáng, tim đập dồn dập, nheo mắt, tay run run túm lấy tấm vải che cuối cùng, giật mạnh nó và ném ra phía sau lưng.
Nhưng đột nhiên xảy ra một điều gì đó thật khủng khiếp.
Đúng vào giây phút ấy, dường như có sét đánh thẳng vào mắt Đioklex, và một màu đen kinh khủng bao trùm, đen đến nỗi so với đêm tối đen nhất dưới địa ngục Hadex cũng vẫn là một ngày sáng trời.
Trong đêm đen đặc đó nó vang lên tiếng kêu đầy nỗi kinh sợ không thể diễn tả và nỗi đau đớn vô bờ của Đioklex.
- Hỡi Athêna ! Athêna ơi ! Sao chẳng có gì hết dưới tấm màn che cuối cùng, sao tôi chẳng thấy gì cả ?
Đáp lại tiếng kêu tuyệt vọng đó là những lời nghiệt ngã của Nữ thần:
- Đôi mắt ngươi đã mù trước ánh áng của Nữ thần Chân lí và ảo tưởng cuối cùng của ngươi đã bay đi rồi, ảo tưởng rằng một kẻ người trần mắt thịt có thể nhìn thấy Chân lí không có màn che.
Im lặng bao trùm.
- Người lừa phỉnh những kẻ đặt lòng tin Người ! - Đioklex rên lên - và Người đã lừa phỉnh cả tôi, hỡi vị Nữ thần độc ác và dối trá. Nhưng nếu như chẳng bao giờ tôi được nhìn thấy Nữ thần Chân lí cao cả, xin làm ơn hãy gửi thần Chết đến giải thoát cho tôi.
Và nỗi tiếc nuối vượt qua sức người rung ngân trong giọng nói của Đioklex đã khiến ngay cả Nữ thần Athêna cũng phải động lòng.
Đặt tay lên mái đầu bất hạnh của Đioklex và cùng với thần Chết là niềm an ủi cuối cùng, rằng một khi Thần đã ru ngươi ngủ, ngươi sẽ được nhìn thấy thứ ánh sáng khi sống đã làm mù mắt ngươi.
Đêm nhạt dần và trời rạng sáng, nhưng bình minh lên xám lạnh và buồn. Từ những đám mây dồn nặng trên bầu trời, bắt đầu rơi lả tả những bông tuyết trắng, dày đặc, phủ lên di hài không bất tử của Đioklex.