Hạnh phúc yên ắng
Tác giả: S.Khazanov
Khi Andrei đọc hay xem về chiến tranh, bao giờ chàng cũng cảm thấy trong người hơi hơi thế nào ấy. Chàng không hoàn toàn hiểu thế nào là anh hùng - nhưng cảm thấy bản thân chắc là không chịu nổi tra tấn, không thể che nổi lỗ châu mai, còn máy bay đang bốc cháy thì không thể lao thẳng vào xe tăng địch,... và chàng thấy cực kỳ hạnh phúc là chiến tranh không còn, và cái chủ nghĩa anh hùng ấy không đòi hỏi ở chàng...
Khi Andrei đọc và xem về tình yêu, bao giờ chàng cũng cảm thấy hơi buồn buồn. Chàng không hoàn toàn hiểu được thế nào là sự đam mê, nhưng chàng cảm thấy rằng vì vợ, chắc chàng cũng không lao mình xuống gầm tàu hoả, không nhảy vào ngôi nhà đang rực lửa, và thậm chí cũng không thách ai ra đấu súng. Và chàng thấy cực kỳ hạnh phúc là thế kỷ 19 đã qua rồi, thời gian bây giờ là dành cho công việc, còn tình yêu - nhiều lắm là một giờ, và những sự hy sinh như thế chẳng ai đòi hỏi ở chàng.
Khi Andrei xem phim hiện đại hay kịch về đề tài đạo đức, ở đó các nhân vật trong tình huống xung đột gay cấn thường thể hiện tình cảm, nghĩa vụ của mình và thực hiện những hành vi theo lương tâm. Andrei cảm thấy hơi là lạ. Chàng không hoàn toàn hiểu được do đâu mà sôi sục những khát vọng như vậy, và tại sao nhân vật lại đặt quyền lợi của xã hội cao hơn lợi ích bản thân, và nhiều thứ khác chàng cũng cảm thấy không thật. Bản thân Andrei vì một lý do nào đó, chắc là sẽ không hy sinh vị trí của mình, vì đồng nghiệp, bạn bè sẽ không nhân nhượng một cái gì cơ bản của mình cả... Và chàng sung sướng là ở văn phòng nơi chàng làm việc lâu nay mọi cái đều im ắng và lặng lẽ. Và Andrei hạnh phúc - ngần ấy niềm vui số phận đã tặng chàng! Thì chàng cũng đã giữ để không gây đau khổ cho những người thân, không từ chối bố thí cho những kẻ bị đói, không phải chống trả bọn côn đò ở những góc phố tối tăm - đã giữ để luôn là thành viên tốt, trung thực và đáng kính của xã hội. Và chàng sung sướng vì mỗi năm sống yên lặng và vì thế chàng mút chúng như ngồi mút xương gà, xếp chúng lại như xếp những tấm ảnh vào album, để có cái mà hồi tưởng...
Đấy là Andrei, con người hạnh phúc, một trong số khá nhiều những con người sung sướng vì cuộc đời trôi qua không có những nỗi lo, không xúc động. Còn nếu bỗng nhiên thoáng thấy tiếc là không được trải qua tất cả, muốn nếm thử các cảm xúc, thì chỉ việc khẽ ấn nút một cái, chàng sẽ được tiếp xúc với tình yêu và lòng dũng cảm trên vô tuyến; và khi đã sợ hết hồn những thứ vừa trông thấy, chàng lại quay lại cuộc sống phẳng lặng, chàng cảm tạ số phận đã dành cho mình một hạnh phúc yên ắng.
Khi Andrei đọc hay xem về chiến tranh, bao giờ chàng cũng cảm thấy trong người hơi hơi thế nào ấy. Chàng không hoàn toàn hiểu thế nào là anh hùng - nhưng cảm thấy bản thân chắc là không chịu nổi tra tấn, không thể che nổi lỗ châu mai, còn máy bay đang bốc cháy thì không thể lao thẳng vào xe tăng địch,... và chàng thấy cực kỳ hạnh phúc là chiến tranh không còn, và cái chủ nghĩa anh hùng ấy không đòi hỏi ở chàng...
Khi Andrei đọc và xem về tình yêu, bao giờ chàng cũng cảm thấy hơi buồn buồn. Chàng không hoàn toàn hiểu được thế nào là sự đam mê, nhưng chàng cảm thấy rằng vì vợ, chắc chàng cũng không lao mình xuống gầm tàu hoả, không nhảy vào ngôi nhà đang rực lửa, và thậm chí cũng không thách ai ra đấu súng. Và chàng thấy cực kỳ hạnh phúc là thế kỷ 19 đã qua rồi, thời gian bây giờ là dành cho công việc, còn tình yêu - nhiều lắm là một giờ, và những sự hy sinh như thế chẳng ai đòi hỏi ở chàng.
Khi Andrei xem phim hiện đại hay kịch về đề tài đạo đức, ở đó các nhân vật trong tình huống xung đột gay cấn thường thể hiện tình cảm, nghĩa vụ của mình và thực hiện những hành vi theo lương tâm. Andrei cảm thấy hơi là lạ. Chàng không hoàn toàn hiểu được do đâu mà sôi sục những khát vọng như vậy, và tại sao nhân vật lại đặt quyền lợi của xã hội cao hơn lợi ích bản thân, và nhiều thứ khác chàng cũng cảm thấy không thật. Bản thân Andrei vì một lý do nào đó, chắc là sẽ không hy sinh vị trí của mình, vì đồng nghiệp, bạn bè sẽ không nhân nhượng một cái gì cơ bản của mình cả... Và chàng sung sướng là ở văn phòng nơi chàng làm việc lâu nay mọi cái đều im ắng và lặng lẽ. Và Andrei hạnh phúc - ngần ấy niềm vui số phận đã tặng chàng! Thì chàng cũng đã giữ để không gây đau khổ cho những người thân, không từ chối bố thí cho những kẻ bị đói, không phải chống trả bọn côn đò ở những góc phố tối tăm - đã giữ để luôn là thành viên tốt, trung thực và đáng kính của xã hội. Và chàng sung sướng vì mỗi năm sống yên lặng và vì thế chàng mút chúng như ngồi mút xương gà, xếp chúng lại như xếp những tấm ảnh vào album, để có cái mà hồi tưởng...
Đấy là Andrei, con người hạnh phúc, một trong số khá nhiều những con người sung sướng vì cuộc đời trôi qua không có những nỗi lo, không xúc động. Còn nếu bỗng nhiên thoáng thấy tiếc là không được trải qua tất cả, muốn nếm thử các cảm xúc, thì chỉ việc khẽ ấn nút một cái, chàng sẽ được tiếp xúc với tình yêu và lòng dũng cảm trên vô tuyến; và khi đã sợ hết hồn những thứ vừa trông thấy, chàng lại quay lại cuộc sống phẳng lặng, chàng cảm tạ số phận đã dành cho mình một hạnh phúc yên ắng.