watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Bên dòng Dray Sap - tác giả Sông Biếc Sông Biếc

Bên dòng Dray Sap

Tác giả: Sông Biếc

"Tôi nói cô không nghe sao? Dừng ngay lại”. “Xin lỗi! Nếu không muốn thì ông vui lòng lại đằng kia. Ở đó ngắm thác cũng rất tuyệt!”. “Cô cứng đầu quá đấy. Nếu là nhân viên của tôi, cô sẽ bị đuổi việc ngay từ bây giờ”.
“Ông đi riêng một tour thì đầu tôi sẽ mềm ngay! Vả lại tôi không phải lính của ông. Ông chỉ là một vị khách bình thường như những người khác trong đoàn”.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu người đàn ông lên tiếng cắt ngang câu chuyện của Giang - cô hướng dẫn viên. Không khí có vẻ rất căng, chẳng ai chịu nhường ai. Người đàn ông cao ngạo, đã quen ra lệnh và người khác phải thừa hành! Nhất là trước sự có mặt cấp dưới khá đông, ông không cho phép quyền uy của mình bị xúc phạm. Còn Giang với cái nghề “làm dâu trăm họ”, sao cô phải trả treo như thế với khách. Mà có ai hỏi Dray Sap có từ đâu? Tự cô bắt đầu và ít ra cô cũng phải khéo léo lờ đi khi bị phản đối. Đằng này...
Sau vài câu lấy lòng sếp đại loại như “Thế mà cũng làm du lịch” hay “Du lịch tỉnh lẻ, chắc không còn chuyện gì để kể”, những người lớn tuổi trong đoàn ý tứ tản ra, ngắm cảnh vật xung quanh. Chỉ còn bọn trẻ hiếu kỳ nhao nhao “Vui lên sếp ơi! Đang đoạn hấp dẫn, cho tụi em thêm mấy phút”. Người đàn ông vẫn ngồi lì trên phiến đá, mắt lăm lăm nhìn Giang đầy thách thức. Cô nở nụ cười nửa miệng.
Đến đoạn nào rồi nhỉ? À!... “H’Mi hằng ngày vẫn cùng người yêu đi làm rẫy. Một hôm, trong lúc họ đang ngồi nghỉ trên phiến đá, bỗng thấy một con quái vật đầu to như quả núi, mắt lớn tựa nồi đồng, râu dài răng nhọn và toàn thân có vảy lấp lánh như bạc hiện lên trên bầu trời. Con quái vật bất ngờ sà xuống, chiếc vòi cắm sâu vào lòng đất. Một cột nước khổng lồ từ đấy phun trào lên. Sấm chớp rền trời, mưa tuôn dữ dội. Quái vật cắp cô gái bay đi. Khi trời quang mây tạnh, chàng trai hốt hoảng réo gọi người yêu. Chàng gọi mãi, gọi mãi cho đến lúc toàn thân chỉ còn lại bộ xương khô. Bộ xương đứng trơ ra vững chãi như một gốc cây lớn rồi cắm sâu vào gềnh đá. Chỗ ấy ngày nay là Dray Sap hay còn gọi là thác khói!”. Giọng Giang tròn vo, trong vắt và ngân nga như trêu ngươi vị khách khó tính. Thỉnh thoảng, cô chỉ tay về phía dòng nước cuồn cuộn đang đổ xuống, hơi bốc lên nghi ngút.
... “Buồn quá! Em không nghe nữa đâu! Mình đi tìm lan rừng đi anh...”. Cô gái trẻ nãy giờ háo hức, nũng nịu kéo tay chàng trai. Trước khi cất bước, chàng trai ngô nghê hỏi vọng lại: “Sao người yêu của H’Mi không đi tìm cô ấy hả chị?”. Giang cười vang. Thay vì trả lời, cô vặn lại: “Nếu là em, em có đi không?”. Chàng trai trẻ lúng túng, chưa kịp trả lời đã bị cô gái lôi tuột đi.
Đám thanh niên vội tản ra. Ai cũng cố chọn cho mình những góc ảnh đẹp. Những người trốn chốn phố phường náo nhiệt và đầy bụi trong kỳ nghỉ hiếm hoi đang hít lấy hít để bầu không khí thoảng mùi cỏ và hoa dại. Mới nhìn đã biết ngay, họ thuộc vào dạng người không quen vận động. Sau hành trình vượt dốc, mọi người uể oải ngả lưng bên những gốc cây hay rải rác trên từng phiến đá được thời gian bào mòn nhẵn. Chỉ có bọn trẻ, tận dụng cơ hội ghi điểm với đối tượng, tiếng cười, tiếng lao xao vọng lại như chim rừng vỡ tổ.
Nhiệm vụ đưa đường của Giang đã xong, những gì cần nói về nơi này cô đã nói hết. Trời còn khá sớm để chuẩn bị bữa chiều cho khách. Giang đứng tần ngần.
Người đàn ông khó tính ngồi trên phiến đá im lặng nãy giờ đưa tay vẫy Giang lại. Hình như khung cảnh quá nên thơ, khiến ông nhanh chóng nguôi ngoai cơn giận chăng? Giang không vồn vã cũng không dè dặt, cô bước đến bên cạnh như có ý chờ và sẵn lòng giúp đỡ khách một vài thông tin nào đó.
* * *
- Cô biết rõ về Dray Sap ư? Người đàn ông mở đầu câu chuyện. Giang im lặng, mắt mở to ra vẻ thăm dò. Và không đợi câu trả lời, người đàn ông tiếp tục: Thật sai lầm khi bảo H’Mi bị quái vật bắt đi. Cô thử nhìn xem! Dòng thác đang đổ xuống chẳng khác nào một bình rượu cưới khổng lồ. Đôi tân lang và tân nương trong cơn chếnh choáng men tình đã hào phóng rót tràn ra.
- Ông khéo tưởng tượng! Tôi làm nghề đã 5 năm, khách đến nhiều như nước thác nhưng lần đầu tiên mới nghe ông nói kiểu này.
- Cô không để ý đó thôi! Người đàn bà trong câu chuyện đã chạy theo những thứ phù hoa. Con quái vật sao không mang hình ruộng đồng, nương rẫy mà mình lấp lánh ánh bạc? Bề ngoài của nó đã thể hiện sự giàu có và sức mạnh quyền lực!
Mắt người đàn ông vẫn không rời ngọn thác, nét mặt dửng dưng. Nhưng bằng linh cảm phụ nữ, Giang dần hiểu ra vì sao lúc nãy ông ta lại phản ứng dữ dội.
- Xin lỗi! Nếu câu chuyện tôi kể vừa rồi làm ông buồn!
- Đằng nào cô đã kể xong và tôi cũng nghe rồi! Sau câu nói, người đàn ông buông một nụ cười, chính xác là một điệu nhếch mép đầy khinh bạc.
Dường như Giang không chịu nổi cách trả lời lấp lửng. Cô xăm xăm đi về phía mép nước, đưa tay múc nước và khỏa lên mặt. Mấy phút sau, cô quay lại.
- Cô là phụ nữ! Nhưng cô còn quá trẻ để hiểu thế nào là phụ nữ. Người đàn ông đón sự trở lại của Giang bằng một câu nhận xét.
- Ông là đàn ông, đã thừa khôn ngoan, thế ông hiểu hết thế nào là đàn ông chưa? Giang đốp lại.
- Có lẽ, tôi không hiểu hết đàn ông nhưng tôi hiểu đàn bà.
- Theo ông, đàn bà như thế nào?
- Na ná nhau, đơm đặt, dễ đổi thay và hoa mắt trước những thứ không thực.
- Nếu tâm trạng ông không vui, sao không trút với bạn bè. Tôi là người lạ, ông nói những điều đó ra làm gì?
- Cô không quen tôi nên cô ít bị tổn thương trước những gì tôi nói!
Giang há hốc mồm, nhưng giây lát chững lại lướt qua rất nhanh, phản xạ nghề nghiệp kéo cô trở về.
- Nếu nghĩ thế, ông cứ thoải mái nói ra những thứ nặng nề trong lòng. Và có lẽ không quen, nên ông cũng ít bị tổn thương trước quan điểm của tôi.
Và người đàn ông bắt đầu thật! Khác với vẻ ngoài khá đạo mạo. Khác với cách nói dường như ra lệnh từ lúc lên xe, những thông tin ông ta diễn đạt vừa hằn học lại vừa hờn dỗi kiểu trẻ con. Giang không còn ngang ngạnh và tỏ thái độ ăn thua đủ. Cô ngồi chăm chú lắng nghe. Nhiều lúc cô thảng thốt giật mình trước những thành kiến không lấy gì tốt đẹp về phụ nữ của ông.
Trông ông buồn khủng khiếp, nỗi cô đơn hằn rõ và tuôn trào ra ngoài qua từng cử động trên sắc mặt. Nhất là ánh mắt thăm thẳm vô định. Giang nhủ thầm: Ông ta là sếp của một doanh nghiệp lớn, chịu chi tiền mua vé máy bay và đặt khách sạn hạng sang cho nhân viên trong kỳ nghỉ. Sao ông ta không mang theo vợ con?
* * *
... Giang không thể thản nhiên mãi được! Ông ta đã quá đà trong câu chuyện! Ông mượn H’Mi và mượn cô để chê trách một người phụ nữ nào đó. Có lẽ là người của cuộc đời ông ta! Cô không phản bác lại nhưng có cảm giác buồn và thương hại. Khung cảnh này, chỉ hợp cho những đôi lứa đang yêu. Những người mang đầy tâm trạng như ông ta đã đi nhầm và vết thương đang rỉ máu! Nếu để ông ta tiếp tục, sẽ nguy mất - Giang nghĩ! Nhưng cô loay hoay không biết nên bắt đầu ra sao để dừng dòng xúc cảm của người đàn ông lại.
- Này ông! Có thể H’Mi không bị bắt mà cô ta tình nguyện đi theo con quái vật thật! Ông thử nghĩ xem, cuộc sống của H’Mi có buồn chán không? Suốt ngày, từ nhà ra rẫy rồi từ rẫy về, bên cạnh một người đàn ông nhàn nhạt. Nhạt đến mức, khi người đàn bà của mình bị bắt (chẳng hạn), người đàn ông chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng không một phản xạ. Chỉ đến lúc mọi việc đã xong mới giật mình và kêu gào.
- Cô thừa nhận tôi nói đúng phải không? H’Mi theo trai! Lòng dạ đàn bà là thế!
- Ông nhìn nhận đúng hiện tượng nhưng sai bản chất vấn đề rồi! H’Mi là một phụ nữ dũng cảm, dám chấp nhận thử thách! Cô ấy chưa con cái, không ràng buộc, tại sao phải sống lặng lẽ như một chiếc bóng?
- Đồ một giuộc đàn bà! Người đàn ông đứng bật dậy. Mắt long lên giận dữ.
Giang lùi lại phía sau, những mỏm đá lô nhô khiến cô loạng choạng. Người đàn ông nhận thấy thái độ thái quá của mình, ông ta thở hắt ra rồi ngồi phịch xuống. Giang đưa tay với lấy túi xách và dợm bước. Không quên ném về phía người đàn ông cái nhìn khinh bỉ.
Này cô! Cô ơi!... Tôi xin cô đừng quá chấp! Tôi không còn đủ sức chịu đựng nữa! Hãy giúp tôi, đừng đi... Cô ơi... Giang cố lục nhanh trong mớ ngôn từ của mình một câu thật chua. Nhưng nhìn ông ta rũ xuống thảm hại, cô lại không đành.
Giang di di mũi giày lên những viên cuội. Một thoáng cảm giác hả hê của kẻ thắng trận ập về rồi tan vội rất nhanh. Tự nhiên cô thấy mình nhẫn tâm! Đừng yếu lòng như thế Giang ơi! - cô tự nhủ.
- Nếu muốn, tôi nói cho ông nghe này! Giang vênh mặt lên. Thằng đàn ông trong huyền thoại Dray Sap là một thằng hèn! Không bảo vệ được người đàn bà của hắn, nhưng không phải hắn ta thương nhớ và gọi H’Mi đến mức còn lại bộ xương đâu. Hắn chết vì sự cố chấp và lòng thù hận đấy!
Người đàn ông lại đứng bật dậy, trợn mắt, nhìn Giang. Theo phản xạ tự vệ, cô vội lùi lại phía sau. Nhưng lần này không may, những hòn cuộn xếp lớp đùa xuống dốc kéo cô ngã sóng soài. Người đàn ông lao theo, ông nhanh nhẹn chụp lấy vai cô. Trong khoảnh khắc, ông đã trụ lại được, hai người chênh vênh trên mỏm đá. Giang chưa kịp hoàn hồn, đã nghe người đàn ông nói như ra lệnh: “Đừng cử động, phía dưới vực sâu nguy hiểm lắm!”.
Không tiến cũng không lùi được, bất đắc dĩ Giang ngoan ngoãn đứng im trong vòng tay người đàn ông lạ. Khác với dự đoán và những gì cô từng thầm nhận xét, ông ta bất ngờ nhìn sâu vào mắt Giang, cái nhìn đằm thắm. Và ông ấp úng: “Xin lỗi... À! Mà tôi phải cảm ơn cô mới phải! Từ ngày vợ tôi bỏ đi, chưa ai nói với tôi thẳng thắn như vậy! Cô nói đúng! Người đàn ông đã chết và tôi sẽ chết vì sự cố chấp và lòng thù hận...”.
Những người đàn ông đứng tuổi trong đoàn sốt sắng lao tới, khiến câu chuyện của họ phải ngừng lại. Vài bạn trẻ nghịch ngợm và nhanh nhẩu, những ánh đèn flash nháy liên hồi...
... Giang nhóm lửa, chuẩn bị bữa ăn tối cho khách. Những người đàn ông chọn vị trí cắm cọc, căng lều. Tối nay họ sẽ đốt lửa trại và ở lại với rừng! Chỉ có người đàn ông lạ - sếp của đoàn khách - lóng ngóng không biết làm gì. Cuối cùng ông đi về phía Giang! Lửa vừa nhóm lên, cô cho thêm củi vào. Người đàn ông lạ dừng lại và lặng ngắm khuôn mặt cô đang hồng lựng bên ánh lửa. Khi phát hiện có kẻ đang nhìn trộm mình, Giang đâm ra túng túng. Vỉ thịt cô chuẩn bị đặt lên bếp nướng rơi xuống đất. Người đàn ông lạ bước đến và nhanh tay nhặt lấy. Và cũng nhanh không kém, ông đặt nó lên đống lửa. Nhưng ông bỗng hét lên vì nóng. Nhìn điệu bộ của người đàn ông, Giang không nhịn được cười. “Nướng thịt không phải dễ” - ông ta chữa cháy! Rồi cất giọng cười vang! Giang cũng cười. Giọng cười giòn tan của ông ta và cô làm mọi hoạt động của cả đoàn ngưng lại. Những ánh nhìn lạ lẫm của đám nhân viên đang đổ dồn về phía sếp rồi quay lại nhìn nhau. Và tất cả phá lên cười!

Các tác phẩm khác của Sông Biếc

Lòng bão