Chợ khuya
Tác giả: Thạch Tâm
Quê tôi là một làng nhỏ nằm cạnh một nhánh của sông Tiền. Có vườn cây trĩu quả, có cánh đồng lúa xanh, có những con rạch hiền hòa xuôi chảy, nhưng khi xa quê, tôi lại nhớ nhất là buổi chợ khuya.
Khoảng 12 giờ đêm là những người hàng xóm tôi thức dậy chuẩn bị đi chợ. Nào trái cây, nào rau sống, hành ngò… đã được xếp sẵn vô thúng từ chiều giờ được họ cẩn thận đặt lên đầu và đội đi đến chợ để bán. Từng tốp, từng tốp người đầu đội thúng, tay quơ đuốc, và miệng thì râm ran nói chuyện. Ánh đuốc bập bùng soi đường. Họ bước đi một cách vững chải trên con đường làng đã quá quen thuộc với họ. Thấy “dzui” quá nên bạn muốn “tháp tùng” hở? Bảo đảm tim bạn sẽ đánh lô tô và chân bạn sẽ nhảy những điệu nhạc chưa từng có trong… lịch sử âm nhạc !
Chợ là con đường lớn giữa hai dãy phố cổ xưa, giờ đó chỉ có vài quán hủ tíu mở cửa, những nhà còn lại đều chìm trong giấc ngủ im lìm. Hai bên đường, người ta bày thúng mủng chất đầy hàng hóa, từ mận, ổi, đến gà vịt, gạo nếp. Nhất là tháng 4, cả chợ ánh lên màu xanh của xoài tượng, màu vàng lườm của xoài cát chín chen lẫn màu mận đỏ rực. Kẻ mua người bán qua lại tấp nập, tiếng mời chào trả giá ở hàng trái cây vang lên, tiếng cười nói ở hàng bánh canh vọng lại hòa với tiếng máy xe chở hàng, tiếng máy tàu dưới bến. Tất cả tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn và rất “chợ”.
Thường thì chợ chỉ kéo dài đến hừng đông là thưa dần vì những bạn hàng sau khi mua xong đã đem đến nơi khác bán lại, những người bán hàng khi đêm cũng vội vã trở về nhà với những món đồ đã mua sắm, chuẩn bị cho một ngày lao động và buổi chợ đêm sau…
Ngày xưa, tôi đã có lần theo ngoại đi chợ khuya, đứng lơ ngơ nhìn người qua lại và nhìn… trời. Không hiểu sao lúc đó tôi thấy bầu trời thật thấp, thấp đến nỗi tôi ngỡ đó là trần nhà của… nhà lồng chợ. Một trần nhà thật đẹp, tím sẫm và được dát vàng bởi những ngôi sao…
Về với quê tôi, đi chợ khuya một lần bạn sẽ thấy đêm ở thôn quê trong lành như thế nào, và bạn sẽ thấy “chợ khuya” đẹp như bầu trời, hấp dẫn và thú vị như… tô cháo lòng thơm phức hành ngò tiêu ớt vậy.
(THẠCH TÂM – ĐHTH 4/92)