Nhà có giàn hoa tím
Tác giả: Thu Trân
Lọt vào nhà suôn sẻ như dự kiến, hắn mò tìm công tắc điện. Chiếc đèn nê-ông hai bóng nháng lên sáng choang, hắn giật mình nép vào ngách tủ. Lấy lại bình tĩnh trong vòng một giây, hắn mò tìm công tắc khác. Một thứ ánh sáng tim tím, nhàn nhạt hắt ra.
Có thế chứ, phải mờ mờ ảo ảo như thế này mới chẳng bõ công thằng ăn trộm. Hắn bước sẽ sàng trên nền gạch hoa vào phòng trong, nền nhà bóng loáng trơn trượt làm hắn suýt ngã đến mấy lần. Tiến đến cánh cửa thơm mùi gỗ giáng hương trước mặt, hắn đẩy nhẹ và bước vào... Lại giật mình vì tiếng chim hót ba hồi. Đó là tín hiệu báo an toàn của thằng bạn đang làm nhiệm vụ canh gác bên ngoài. Đồ quỷ gì đâu. Lần đầu nhập nha có khác. Hắn bỗng đâm ra bực bội thằng bạn. Nó chủ mưu vụ trộm này thì lẽ ra nó phải là người hành động chứ không phải hắn. Đúng là thằng này quỷ quái không ai bằng. Nó xoa xoa hàng ria mép con kiến ra vẻ trải đời bảo: "Chùm chìa khóa vạn năng là của mày, mày đột nhập hợp lý hơn tao chứ. Dào, có khổ cực hay không là cái thằng điều nghiên, vạch ra phương án một hai ba và canh gác bên ngoài là tao đây. Ráng lên một chút đi, có bạc tỉ trong tay, tao với mày tha hồ đổi đời". Trước khi hành động, hắn đã thắp nhang xin cha hắn tha tội. Nhà hắn làm nghề sửa khóa đến ba đời, chùm chìa khóa vạn năng là để hành nghề chứ không phải để làm chuyện bất lương. Ngày lâm chung trên giường bệnh cách đây ba năm, cha hắn đã trối trăng lại như thế... Hắn tần ngần một chút rồi chắc lưỡi bước tới. Kệ. Hỉ nộ ái ố gì giờ này nữa. Leo lên lưng cọp rồi. Được làm vua, thua làm giặc. Hắn mở công tắc đèn đầu giường ngủ. Mùi hương là lạ bay thoang thoảng. Chắc chắn đây là phòng cô con gái chứ không phải phòng hai ông bà già. Hắn xoay người, đảo mắt nhìn quanh, chỉ có một chiếc tủ có khóa, hắn nhẹ nhàng tra chìa khóa vào... Nhưng chẳng có gì cả, toàn quần áo và sách vở. Hắn cẩn thận khóa tủ, trả lại hiện trạng ban đầu. Phải hành động khép kín như thế để chủ nhà có về đột ngột, chưa kịp phát hiện và nghi ngờ gì hắn mới có thời gian chuồn. Tại sao con gái nhà giàu, với một căn phòng xinh xắn như thế này mà lại không có tiền - vàng trong tủ nhỉ? Đúng rồi, phòng có nhiều sách bởi cô chủ nhà là cô giáo, ngày nào cô ta chẳng phóng xe qua quầy sửa khóa của hắn ở đầu hẻm. Nhan sắc cô giáo vào loại trung bình thôi nhưng là con nhà lành, có chữ nên hắn thấy cô ta cũng kiêu kiêu thế nào. Mấy lần hắn định cười làm quen nhưng cô ta cứ nhìn đâu đâu ấy, làm như trên thế giới này chỉ mình cô ta là có việc làm. Lúc nào cũng vội vã. Lúc nào cũng chợt đến chợt đi... Thằng bạn bảo hắn là, ngoài việc lục soát các tủ cũng phải nhớ đến các bức tranh treo trên tường, những viên gạch lót là lạ trong phòng ngủ. Nó giải thích thêm, để an toàn, mấy nhà giàu thường giấu tiền -vàng trong những bức tường khoét phía sau tranh hoặc chôn dưới những viên gạch lót nền có làm dấu. Nhà cô giáo mới bán, sáng mai dọn đi để bàn giao cho chủ mới, chắc tiền cũng còn loanh quanh đâu đây. Ba má cô giáo già cả rồi. Người già thường chủ trương người đâu của đấy. Có nghĩa là, khi chưa bàn giao nhà thì tiền - vàng vẫn chưa được mang đi. Sau khi điều nghiên, biết số tiền bán nhà hơn tỉ bạc, biết tối nay cả nhà đi vắng ít nhất đến hơn mười giờ đêm, hắn và bạn hắn quyết định ra tay. Lo gì, phương án một vào ra đường hoàng bằng chùm chìa khóa vạn năng, phương án hai, phương án ba... hai ba đường thoát an toàn, hắn sống ở xóm này từ bé đến lớn; có ngóc ngách nào mà hắn không biết, nhà cô giáo lại không nuôi chó, đạo chích như hắn có trăm ngàn cái lợi...
Đi ăn trộm mà cứ tần ngần, phân thân như đi đóng phim nên hắn không nghe được tiếng chim rít một hơi dài... tám cây số, tín hiệu báo có động của thằng bạn bên ngoài. Đến lúc hắn nghe được tiếng dép lẹp xẹp bên ngoài thì đã quá muộn. Cô giáo trở về sớm hơn dự định. Mới chín giờ hơn. Hắn lật đật đưa tay tắt đèn, khép lại cửa phòng và chui tuột xuống gầm giường.
Cô giáo mở đèn, loay hoay chải lại tóc. Xong, đến bên giá sách, cô chọn một quyển. Dưới gầm giường, hắn tò mò nghển cổ lên. Sách gì đấy, dầy cộp. Cô giáo bỏ sách, nằm lăn ra giường, gát tay lên trán, thở dài. Xong, cô mới nghiêng người qua, cầm lấy quyển sách, lần giở từng trang. Chết chưa, quyển sách dầy như thế, cô đọc bao giờ mới xong. Bố khỉ, đi ăn trộm mà còn chờ với đợi. Không khéo hai ông bà già chở nhau về nữa là hết đường thoát. Hắn phải hành động nhanh thôi. Chờ cô giáo đọc sách say sưa, hắn sẽ bò sang phòng hai ông bà già và tiếp tục công việc với chùm chìa khóa vạn năng... Hắn chưa kịp nghĩ ngợi gì tiếp theo, cô giáo đã thò hai chân trắng muốt xuống sàn giường tìm dép. Một cổ chân của cô đeo chiếc kiềng kêu leng keng. Hắn thấy xinh xinh lạ kỳ. Hắn nghiêng đầu, nheo một bên mắt. Thật đấy, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, hắn chưa thấy ai có cái cổ chân dễ thương như thế... Cô giáo đứng lên tắt ngọn đèn sáng choang và mở đèn ngủ. Bóng đèn ngủ màu thiên thanh mờ mờ ảo ảo. Thế thì tốt, hắn sẽ nhân cơ hội này mà tiếp tục hành động. Gượm đã, cô giáo đang kéo chốt cửa lại, rồi quay vào loay hoay bên chiếc tủ gương. Trời ạ, cô đang cởi quần áo... Hắn nhắm tịt hai mắt lại. Lạy trời, có thánh thần - quỷ sứ hai bên vai làm chứng, chuyện này ngoài dự kiến của hắn. Cuối cùng, chiếc váy rơi phịch xuống sàn nhà, một tòa thiên nhiên lộ ra. Cô giáo xoay vài vòng trước gương rồi bước lên giường nằm. Hắn tối mặt tối mày. Lần đầu hắn biết phụ nữ đấy. Tòa thiên nhiên đã yên vị trên giường, hai mắt nhắm lại thiu thiu ngủ. Dưới gầm giường, hắn cũng nhắm mắt lại. Cô giáo đẹp ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lúc này hắn mới thấm thía bài Thiếu nữ ngủ ngày của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Hắn nhớ hoài bài thơ ấy, đó là bài hắn học buổi cuối cùng, rồi nghỉ luôn vì phải mưu sinh thay cha già bệnh tật, ốm đau. Hai mươi tám tuổi nhưng vì nghèo khổ, bận cưu mang mẹ già và em gái nên hắn chưa dám nghĩ đến chuyện yêu ai. Mà có muốn yêu cũng chẳng biết đường nào mà yêu. Bận suốt ngày với thùng sửa khóa đầu hẻm, hiếm có cô gái nào trong xóm chịu ngồi cho hắn tán tỉnh. Với mấy cô gái chạy qua chạy lại suốt ngày như cô giáo, hắn lại càng không có cơ hội. Muốn được cười với thôi, mà cũng không. Cho nên hắn ngợp khi thấy cô giáo khỏa thân nằm ngủ. Dưới gầm giường, bất chợt hắn cho mình cái quyền được nằm thẳng người ra vừa thư giãn, vừa ngắm “the back” của cô giáo. Phía trên cái “the back” ấy là đôi gò bồng đảo với hai nụ hồng be bé xinh xinh. Nhích xuống khoảng một gang tay hơn là “vùng vịnh”, đó là nói theo kiểu thằng bạn xui hắn làm đạo chích đêm nay, hắn còn bảo thêm, vùng vịnh nào cũng thường gây tranh chấp. Trước khi đến vùng vịnh, những người tranh chấp sẽ phải qua “thung lũng tình yêu” là cái rốn sâu như một đồng tiền to trên má các cô người mẫu hay cười làm duyên trên lịch treo tường. Cô giáo trở mình nằm nghiêng. Như thế có nghĩa là chưa ngủ hẳn. Hắn chờ một chút nữa rồi bò ra hành động tiếp cũng không muộn. Chao ơi, cô nằm nghiêng lại càng tuyệt. Vòng số hai của cô mới thật hết nói, đường nét trên người cô đẹp như tranh. Đôi gò bồng đảo nghiêng nghiêng đầy sức sống... Đấy là hắn nghe cô trở mình mà tưởng tượng thế thôi, giường nệm bịt kín như bưng thế kia làm sao mà thấy được... Lại một tiếng chim rít hai lần gọi bạn. Có nghĩa thằng bạn bên ngoài bắn tin, quơ quào được gì chưa, ra ngay. Hắn nín thở trườn nhẹ ra mép giường, dừng lại một chút nghe ngóng. Gì thì gì chứ cũng phải đạt cho được mục đích. Chưa chắc gia đình này còn tiền tỉ sau khi bán nhà, nhưng bao nhiêu cũng được, hắn biết chắc, số tiền nhà này đang có dư sức để cho hắn và thằng bạn trang trải những nhu cầu. Hắn đang cần tiền cho rất nhiều việc. Mẹ hắn cần tiền mua thuốc cho chứng đau khớp hành hạ thường xuyên. Em gái hắn cần tiền đóng học phí. Căn nhà ọp ẹp của hắn cần dọi lại mái trước khi mùa mưa tới. Hắn cũng cần một số tiền kha khá để lại cho mẹ và em gái trước khi quyết định đi làm ăn xa... Đã lâu lắm rồi, hắn muốn say goodbye nghề sửa khóa. Nghề ngồi bán mặt cho đất, bán lưng cho trời suốt ngày nhưng chỉ đủ chạy gạo ngày hai bữa cho ba mẹ con. Gặp ngày nào mưa ế khách, còn phải bữa cháo bữa rau. Thôi thì đành vậy, một lần làm đạo chích, phải tội với trời. Mọi thứ dường như thật yên ắng. Tòa thiên nhiên thở đều đều trên giường: Đồng hồ trên tay hắn chỉ chín giờ bốn mươi lăm phút. Phải hành động nhanh thôi. Hắn quyết định trườn ra và đứng lên...
Tòa thiên nhiên trắng ngần trong bóng đèn mờ, dường như có ai đấy xui hắn đưa một tay ra... để biết thế nào là da thịt con gái... Nhưng hắn vội vàng rụt lại. Không được. Tòa thiên nhiên không phải là mục đích của hắn đêm nay. Cô giáo mà la lên, hắn bị tóm vào tù thì gia đình hắn sẽ tan hoang. Mẹ hắn sẽ chết vì hổ thẹn với vong linh của cha hắn và bà con xóm làng chứ không phải vì bệnh tật. Cách đây gần hai mươi năm, trước khi mất sức lao động vì bệnh tật, mẹ hắn cũng là một cô giáo. Mẹ vẫn thường dạy anh em hắn điều đói cho sạch, rách cho thơm. Nếu tin về thằng ăn trộm là hắn mà lan ra, em gái hắn cũng sẽ chán đời bỏ học. Không được, phải bình tĩnh và sáng suốt. Hắn kéo cái chốt sắt nhè nhẹ, đẩy cửa bước ra. Lại tiếng chim rít hai lần gọi bạn, quơ quào được gì chưa, ra ngay. Hắn đứng lại. Mẹ kiếp, tự dưng hắn thấy cục tức tràn lên ngực. Sao không ngon vào đây làm, ngồi ngoài mà hót với hét. Bù lại hắn nghĩ cũng hay, thằng bạn hắn làm sao có cơ hội nhìn thấy tòa thiên nhiên. Nó cũng nghèo khổ, vật lộn suốt ngày với miếng ăn như hắn nên tuổi đã hăm tới hăm lui bao nhiêu lần mà cũng chưa có nổi một mảnh tình vắt vai. Một chút ra gặp lại thằng bạn, hắn sẽ tha hồ "nổ". Tần ngần một chút rồi lại quay vào, hắn muốn nhìn lại tòa thiên nhiên một lần nữa, đâu dễ có cơ hội ngắm con gái nhà lành như đêm nay. Hắn lại thấy trời đất quay cuồng, cô giáo đã trở mình với một tư thế khác. Cô nằm nghiêng hơn trước đó, một tay gát chéo trên vai như muốn che bớt đôi gò bồng đảo đương thì e ấp, hai chân khép lại kín đáo, gương mặt trắng ngần úp hơn một nửa vào gối, tóc xõa mềm lả lơi... Cơn điên tràn tới, hắn tiến đến bên giường, bắt đầu mở nút áo... Dường như cô giáo khẽ động đậy, hắn co người lại, còn đủ khôn ngoan để nép vào cửa... Mọi thứ lại yên ắng. Chắc tại hắn quá hồi hộp rồi tưởng tượng thế thôi. Quả tình cô giáo đang ngủ say. Nỗi hoảng sợ làm cơn điên lắng xuống, hắn cài lại nút áo, đứng ngắm cô giáo say sưa. Hơi thở cô giáo vẫn đều đều, đôi môi hồng chúm chím xinh xinh. Bỗng dưng, hắn cảm thấy mọi thứ thanh khiết lạ lùng, mọi thứ đều ở ngoài hắn và cô giáo. Ăn thua gì cái chuyện định trộm tiền tỉ của hắn. Chuyện trái đất đang nóng dần lên, chuyện cúm gà cúm vịt, chuyện giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và con tin của các thế lực hung hăng trên thế giới... Với hắn bây giờ, cũng chỉ bé hạt tiêu. Thế đấy, chả trách đã có bao nhiêu vì vua mất ngôi vì "mỹ nhân kế". Tuy chỉ là một tên sửa khóa nghèo hèn nhưng hắn đang nghe mình run lên vì cái đẹp. Hắn nghĩ mình có quyền như thế. Ngày xưa còn đi học, hắn cũng là một học sinh giỏi văn. Cô giáo dạy văn lớp mười bảo, những học sinh giỏi văn thường nhạy cảm và biết cảm thụ cái đẹp đến tận cùng. Ôi chao, bao nhiêu ngón nghề để trở thành học sinh giỏi văn cấp trường của hắn đã làm bọn con gái trong trường chết mê, chết mệt. Hắn thuộc nhiều thơ và biết diễn cảm thơ. Hắn cảm nhận được số phận của những nhân vật trong các tác phẩm và biết đồng cảm, sẻ chia trên từng trang giấy. Những trang giấy mà cô giáo dạy văn đã mấy lần nắn nót điểm mười lên đó và sung sướng thu nhận hắn làm đệ tử... Lâu lắm rồi, tưởng đã quên bởi mưa nắng dãi dầu, bởi những đồng bạc lẻ của nghề sửa khóa... Đêm nay, mọi thứ bỗng ào ạt tràn về.. . Hắn thấy thèm thuốc. Đẩy nhẹ cửa, bước rón rén ra hành lang, hắn ngước mắt nhìn những vì sao trên trời. Vì sao nào là của hắn? Nếu cha không mất thì hắn cũng không đến nỗi bỏ dở dang chuyện học hành. Biết làm sao được, mẹ hắn bảo, mỗi người phải mang vác một sứ mệnh nhọc nhằn trên vai. Hắn đã phải bằng lòng với sứ mệnh làm trụ cột chèo chống gia đình từ năm mười sáu tuổi... Lại tiếng chim rít hai lần gọi bạn, quơ quào được gì chưa, ra ngay. Kế hoạch lục soát các phòng còn lại trong hắn bỗng dưng biến mất. Tham vọng có một tỉ đồng để đổi đời hai đứa lụi tàn. Hắn không thấy tức thằng bạn nữa. Mà thương nó cũng có một sứ mệnh nhọc nhằn như hắn. Quay về phía phòng cô giáo, hắn khép cửa kín lại rồi bước về phía hàng rào đầy hoa tím. Những bông hoa tím đồng lõa với bóng đêm. Hắn nhướng mắt lên nhìn, chịu, không nhìn ra được hoa nào là hoa nào, chúng đen kìn kịt một màu. Chưa bước ra đến cổng, hắn đã nghe tiếng xe và tiếng mở khóa cổng lách cách. Hai ông bà già - ba mẹ cô giáo - đã về. Không nao núng, hắn điềm tĩnh quay ra phía sau nhà. Chỉ cần nhún nhẹ người một cái, hắn đã ở trên đỉnh tường rào. Trước khi nhảy ra bên ngoài, hắn còn quay lại nhìn về phía phòng cô giáo. Phòng vẫn sáng mờ mờ, cô giáo vẫn ngủ say, đêm vẫn trôi êm đềm...
* *
*
Chiếc xe tải to đùng đậu ngay đầu hẻm, chênh chếch về phía bên kia đường là thùng sửa khóa của hắn. Sáng nay hắn muốn dời chỗ làm. Hắn sợ để thùng sửa khóa chỗ cũ sẽ phải đối mặt với cô giáo. Cô đang mặc quần jean, áo pull và búi một búi tóc cao đi tới đi lui thật vô cùng bận rộn. Những món đồ cuối cùng của gia đình đã được cô và những người hàng xóm lân cận chất lên phía sau thùng xe. Hai ông bà già đang ríu rít từ biệt mọi người. Cô giáo khoác túi xách trên vai, đứng phía dưới thùng xe, lóng ngóng đưa tay xem đồng hồ. Hắn nháy mắt với thằng nhỏ bán vé số đang đứng bên cạnh:
- Ê, cô giáo sắp đi rồi, kế hoạch y vậy nghen, nhanh lên mậy!
Nó gật đầu, chạy cái ào qua đường. Bên này, ngực hắn đánh trống ngũ liên. Không biết cô giáo trả lời ra sao với thằng nhỏ. Cái ông sửa khóa nào, à, cái ông có ngôi nhà rách ở cuối xóm, phía bên kia mấy ruộng rau muống ngập bèo bốn mùa đó phải không? Cô giáo đang cúi người xuống, chắc là đang nói với thằng nhỏ điều đó. Cô giáo vuốt tóc, dường như cười bảo, ổng bày đặt xin địa chỉ làm chi cho rắc rối vậy, go là say goodbye luôn, nhà xóm trên xóm dưới, đi lên đi xuống, đụng mặt nhau cộp cộp ngày mấy lần mà có ai chịu cười với ai. Cô giáo vuốt đầu thằng nhỏ, đưa cho nó cái gì mà hai người cười tươi quá vậy. Thôi, địa chỉ địa chiếc làm khỉ gió, mắc gì mày nghe lời xúi dại của ổng, cô cho mấy cục kẹo đem về ăn cho đỡ buồn, lần sau đừng ngu như vậy nữa nghen... Hắn giật mình, ủa, tưởng tượng gì kỳ vậy, cô giáo mà nói vậy thì ý là hắn ngu hay thằng nhỏ ngu. Miên man gì dại dột vậy... Hắn lại dõi tiếp qua phía bên kia đường. “Giờ G” đã đến, thằng nhỏ đứng dạt ra một chút, nó tần ngần nhìn cô giáo leo lên xe và bắt chước mọi người, đưa tay vẫy vẫy... Chiếc xe tải nhấn ga nhích đi chầm chậm, hắn nhìn theo... Cho đến lúc cuối con đường chỉ còn một làn bụi mờ... Vẫy tay, vẫy tay chào nhau, lần đầu là lần cuối... Hắn nhẩm lời hát của một bản nhạc "sến" nào đó mà hắn đã quên mất tên...
* *
*
Thư gửi người hàng xóm chưa quen nhưng đã biết,
Từ lúc anh khép cửa phòng tôi lại và bước đi vào cái đêm vừa kinh hoàng vừa định mệnh ấy, bỗng dưng tôi thấy trên đời này, khoảng cách từ một ông thợ khóa đến một thánh nhân và một ác quỷ chỉ là gang tấc. Và tôi biết rằng, đêm hôm qua, anh không ngủ được, cũng như tôi đã không tài nào ngủ được. Chúng ta đang cùng hướng về “lỗ đen vũ trụ” (của tâm hồn). Tôi chắc rằng anh cũng như tôi, tôi cũng như anh, chúng ta có thể thỏa thuận với nhau một điều, rằng “lỗ đen vũ trụ” mà tôi vừa nói với anh đấy, là trung tâm khám phá của mọi sự khám phá. Trước tiên là chuyện tôi khám phá ra một tên trộm đang nằm dưới gầm giường khi tâm thức tôi chấp chới đi vào giấc ngủ. Và tôi đã sợ hãi (sợ đến nỗi không nhấc được chân tay lên để làm một điều gì có thể). Tên trộm ấy sẽ túng thế tùng quyền mà giết người, cướp của. Cho nên tôi đã nằm im như chết (thực ra là tim tôi sắp bay ra khỏi lồng ngực). Lòng nghĩ rằng, hắn muốn lấy gì thì lấy nhưng hãy tha cho mình. Nhưng khi biết anh loay hoay ra vào, tôi không còn nghĩ đến sự sống và cái chết nữa, mà lại thấy cực kỳ xấu hổ. Lần đầu tiên đấy, lần đầu tiên tôi bị một người đàn ông nhìn mình khỏa thân. Tôi đã nằm co quắp lại trông rất tội nghiệp với ý nghĩ cũng rất tội nghiệp là, đừng cho tên trộm thấy gì cả, mong đất trời có sụp thì sụp nhanh lên, cho ánh mắt hắn đừng lướt nữa trên thân thể mình. Lúc đó, tôi có cảm giác như có một vạn ánh mắt đang soi vào từng thể tạng của mình. Tôi hối tiếc sao không cẩn thận trước khi cởi quần áo ra để ngủ, giá tôi biết có anh dưới gầm giường sớm hơn một chút thì điều này đã không xảy ra (nói ra điều này thấy buồn cười quá phải không, nếu biết có anh khi chưa lên giường nằm thì có lẽ tôi đã xô cửa ra mà hét toáng lên rồi). Dù sao thì tôi cũng đã bình tĩnh lại khi cha mẹ tôi về. Và cũng không dám kể lại chuyện này cho hai ông bà nghe (vì xấu hổ hơn là vì sợ bị la mắng). Và lại còn có ý cất giấu cảm xúc (lẫn sự bàng hoàng) để ngồi viết thư cho anh. Đến lúc này, tôi vẫn còn chưa tin rằng anh chỉ đứng ngắm tôi thôi. Sự trinh tiết của tôi thật sự đáng giá ngàn vàng. Cái triết lý của thằng ăn trộm trong anh lúc đó như thế nào tôi không biết, nhưng tôi đã thật sự ngưỡng mộ và biết ơn anh. Của cải nhà tôi, anh cũng không lấy. Vậy anh đi ăn trộm vì cái gì? Tôi biết nhà anh ở cuối xóm, nghèo và có một mẹ già đau ốm liên miên. Tôi biết anh là người thợ sửa khóa hay mặc chiếc áo màu cỏ úa. Nhưng đêm qua, nằm dưới giường tôi, anh mặc chiếc áo màu trắng (tôi đã liếc qua rất nhanh khi anh xoay người chống tay trên thành giường để đứng lên). Thấy màu áo trắng, tôi yên tâm vì biết anh không phải tên trộm chuyên nghiệp. Anh có thể bị tóm trong khi hành sự vì màu áo không đồng lõa với bóng đêm. Còn tối hôm qua, khi đi chơi với nhau, người yêu tôi mặc áo màu đỏ. Anh ấy đã giận tôi vì anh ấy đòi cái ngàn vàng mà tôi không cho. Anh ấy bảo tôi dọn nhà đi xa, hơn nữa, chúng tôi đã yêu nhau ba năm nên muốn thuộc về nhau cho tình yêu đảm bảo hơn. Tôi không nghĩ như thế vì mình không phải "tuýp" người "nhất cự ly - nhì cường độ". Tình yêu cần sự chín chắn, vững bền. Bị người yêu giận trước khi dọn nhà đi xa, quả là không vui một chút nào, đúng không anh? Tôi hy vọng người yêu tôi sẽ nghĩ lại và gọi điện cho tôi trước khi tôi gọi cho anh ấy. Vấn đề còn lại trong tôi mà anh ấy không thể biết là, lúc này, bỗng dưng tôi có cảm tình với những chiếc áo màu trắng hơn những chiếc áo màu đỏ. Đó là khám phá thứ hai của tôi.
Thật tình, tôi cũng không biết trao cho anh bức thư này bằng cách nào. Sáng mai, tôi sẽ loay hoay với một tỉ việc cần làm trước khi rời xóm nhỏ thân yêu này. Tôi đã từ biệt tất cả những người cần từ biệt. Dọn nhà đi xa rồi, tôi vẫn nhớ lắm nóc nhà thờ xóm mình có đàn chim ríu rít suốt ngày, nhớ bà lão người Hoa bán bánh bò suốt bốn mùa mưa nắng, nhớ con rạch nhỏ duềnh lên đầy rác sau những cơn mưa... Riêng với ông thợ khóa đầu hẻm, tôi nhớ chiếc áo màu cỏ úa ngồi phía sau cái thùng gỗ đã bóng lộn lên vì mồ hôi và thời gian. Lúc này, tôi còn biết, ông thợ khóa là một người lạ lùng. Ông có thể làm tất cả những điều mình thích và không thích. Những giá trị vĩnh hằng trong ông đều có thể biến ông thành thánh nhân hay quỷ dữ trong khoảnh khắc. Nhưng điều tôi ghi nhận sâu sắc nhất ở ông, theo những người hàng xóm thân thiết của tôi kể lại là, ông là một người con hiếu thảo, một người anh đủ đầy tinh thần trách nhiệm. Một người như thế thì không thể biến thành quỷ dữ (quả thật thế, đêm qua, khi những bước chân chắc nịch của ông xa dần hành lang, tôi đã ngồi bật dậy, mở hé rèm cửa sổ và nhìn theo ông như nhìn một thánh nhân). Tôi đã tin ở ông và cảm thấy cuộc đời này quá sức dễ thương. Đó là khám phá thứ ba của tôi.
Dù được trao bức thư này cho anh hay không, tôi cũng vẫn chép nó vào máy và save lại, xem đây là kỷ niệm đáng nhớ của mình. Chùm chìa khóa vạn năng của anh cũng đang ở trong tay tôi (anh đã làm rơi nó ở chân giường). Tôi sẽ gửi nó lại cho anh qua những người hàng xóm khi xe lăn bánh. Hành nghề trở lại với chùm chìa khóa này mong anh lúc nào cũng nhớ rằng, tôi đã truyền phép thuật vào nó, nó sẽ luôn ở bên anh, sẽ mang đến niềm vui khi anh buồn, sẽ cho anh niềm tin khi anh thấy chán chường cuộc sống. Có thể, tôi và anh sẽ còn hoặc không bao giờ còn gặp lại (vì tôi dọn nhà đi rất xa, đúng không?). Nhưng tôi vẫn hằng tin rằng trái đất tròn. Xóm nhỏ có ông thợ khóa dãi dầu mưa nắng sẽ còn mãi mãi trong tôi...
* *
*
Bỏ kế hoạch theo thằng bạn đến các cửa khẩu biên giới vác hàng thuê cho bọn buôn lậu, hắn đi một lèo từ Châu Đốc trở về thành phố. Trên xe bước xuống, hắn đi trong miên man đất trời và nghĩ về những chiếc áo màu đỏ, màu trắng. Đó là khái niệm mới chỉ có trong hắn sau khi thằng nhỏ bán vé số đưa cho hắn bức thư của cô giáo và... chùm chìa khóa vạn năng. Ghé vào quán cà phê cóc, chọn một góc vắng, kêu một ly đen, hắn móc túi, lại mở thư cô giáo ra đọc. Đọc xong, lại xoay tới xoay lui, xoay xuôi xoay ngược bức thư đến một vạn lần mà cũng không thấy địa chỉ mới của cô giáo đâu.
Cả tuần nay, hắn cứ lặp đi lặp lại một kiểu đọc thư kỳ quái như thế nên bức thư nhàu nát cả ra. Đọc chán chê lại quay về xóm nhỏ, đứng thật lâu bên chiếc thùng sửa khóa có treo bảng "Cần sang thùng sửa khóa", hắn nghĩ về những lẽ đời với chùm chìa khóa vạn năng...