Bên Ngoài căn Phòng Số 6
Tác giả: Tiến Đạt
Theo nguyên tắc, cô gái tiếp tân khách sạn không thể tiết lộ tên hai người khách đăng ký phòng số 6. Với kinh nghiệm của mình, cô gái phát hiện ra ngay anh là người đang truy tìm tên người bạn gái của anh đã đến cùng một người đàn ông khác, và đã đăng ký phòng số 6.- Cô thông cảm. Tôi là người nhà cô ấy. Tôi có chuyện rất cần nói với cô ấy. Qua điện thoại, giọng cô tiếp tân nhã nhặn: - Anh thông cảm. Đây là nguyên tắc của khách sạn chúng em. Em không thể giúp gì được cho anh. - Mẹ cô ấy đang bị bệnh nặng. Tôi muốn nhắn cùng cô ấy - anh lớn tiếng. - Nếu thế, em sẽ nhắn, nếu cô gái đăng ký phòng số 6 là người thân của anh. Thế anh còn nhắn gì nữa không ạ?
Anh đặt mạnh điện thoại xuống. Lần đầu tiên anh thô lỗ cùng người lạ. Tiếng kêu thảng thốt của con heo rừng đang dính bẫy dội vào không gian.
Anh đang ở ngay mép rừng. Chuyến đi không định trước. Cũng rất đơn giản, anh muốn nhìn rõ những gốc cây trăm năm tuổi từng sinh ra và tồn tại trong khu rừng nguyên sinh rộng hàng trăm ngàn hecta nằm dọc theo quốc lộ của một tỉnh miền Đông Nam bộ. "Em không tin anh đến chỉ vì mục đích nhìn thấy cây trước khi anh lên đường", nàng nói. "Cũng như anh không thể tin cùng lúc tình cảm em dành trọn vẹn cho cả hai người đàn ông". "Anh hiểu cho em. Tâm trạng em rối. Em cần những điểm tựa, mặc dù những gì em gởi gắm chưa chắc mang lại cho em cảm xúc bình yên thực sự". "Anh không phải là người đàn ông không hiểu phụ nữ. Anh cũng không quá tệ hại để muốn giữ trọn cho mình một loài hoa đẹp, mà anh không có khả năng sở hữu suốt đời loài hoa ấy".
"Chúng mình đã đưa ra những nguyên tắc. Anh quên rồi sao?". "Vấn đề ở đây không phải là những ràng buộc về mặt tinh thần và thể xác. Mấu chốt của vấn đề là tâm linh, anh luôn mệt mỏi chỉ vì những suy nghĩ vớ vẩn khi trong đầu anh luôn xuất hiện nụ cười rạng ngời của em khi em cùng người đàn ông khác tại một điểm hẹn riêng tư nào đó".
- Em đã không trọn vẹn khi ở bên anh sao?".
- Không. Em trọn vẹn thực sự. Thậm chí trên cả tuyệt vời! Anh xác nhận".
- Vậy thì chúng ta nên kết thúc chuyện này ở đây. Em sắp thi học kỳ 1. Bài vở kỳ này gay go lắm. Em mà không đạt loại giỏi trong kỳ này, cha em sẽ đặt vấn đề về khoảng thời gian em không có mặt ở nhà trong khi không có tiết học trên giảng đường".
- Lại thêm một người đàn ông thứ hai cản trở chuyện chúng mình nữa à?" - anh chọc ghẹo nàng.
- Cái anh này. Em không đùa à nha!".
Rất nhanh, nàng hoàn thành các thao tác để khoác lại trên thân thể nàng bộ váy màu hồng nhạt có điểm xuyết những đốm chấm màu trắng. Sau khi xong động tác trang điểm nhẹ lại khuôn mặt, xịt nước hoa vào sau ót, nách, đùi, nàng cười rạng rỡ:
- Bai. Hẹn gặp lại. Có gì gọi hoặc nhắn cho em".
Tiếng con heo rừng mắc bẫy vẫn vang lên giữa không gian. Anh phát hiện chú heo này đang đuối dần sức, thể hiện rõ qua âm thanh ngắt khoảng, yếu ớt dần. Anh đoán, chắc anh chàng Khỏe đã đặt bẫy này, cố tìm mồi đãi anh trong chuyến anh đến thăm Khỏe lần đầu tiên.
Anh quen Khỏe trong một chuyến xe xuôi về miền Đông cách đây năm năm. Nếu không có Khỏe, chuyến đó năm chục cây thuốc lá ngoại của anh đã bị các cơ quan chức năng tịch thu tại ngã ba Viễn Sơn. Bị mất năm chục cây thuốc lá, đồng nghĩa anh bị mất trắng vốn, cũng có thể ảnh hưởng đến việc học tập của anh, nếu cơ quan chức năng tịch thu tang vật và báo về trường đại học - nơi anh đang làm luận văn ra trường. Khỏe đứng ra nhận là thuốc của mình, do đơn vị cấp trên gởi về tặng anh em giữ rừng vùng sâu vùng xa!
- Tôi nhìn mặt ông, biết ngay là người tốt chưa gặp thời - Khỏe cười sau khi hai người xuống bến xe chia tay nhau. Lúc nào rảnh, chán thành phố ông ghé về chỗ tôi chơi, tuy hơi xa nhưng có nhiều cái lạ, nếu ông có tâm hồn thơ ca nữa thì sẽ có dịp xuất khẩu thành thơ.
Anh nhìn đồng hồ. Đúng ba giờ chiều. Khỏe chưa về.
- Em thích khoảng thời gian giữa buổi chiều anh ạ. Nếu nằm lì trong căn phòng, sau giấc ngủ trưa, em bừng mắt dậy, tâm hồn thư thái lạ thường. Đó cũng chính thời điểm tốt nhất em nhận ra những vấn đề bao quanh em. Em đã nhận biết anh cũng trong thời điểm này".
- Anh thế nào? Thực dụng và tồi tệ lắm chứ gì?".
- Anh có tất cả những gì mà một người người đàn ông đời thường và lãng mạn nhất trên đời này".
- Giải thích?".
- Anh buồn cười, anh không hiểu chính anh sao? Nếu em nói tất cả suy nghĩ của em về anh, có thể mọi chuyện của chúng ta sẽ có cảm xúc khác, mà em không muốn".
- Đến với anh nhé. Anh rất nhớ em. Phòng số 6 em nhé".
- Chiều nay em bận rồi. Sáng mai em thi, bài vở nhiều lắm anh ạ. Hiểu cho em chứ cưng?".
Những gam màu nàng sử dụng trong thời gian gần đây anh phát hiện mang một tâm trạng tươi hơn, xen lẫn những hoài nghi không chủ đích.
Khỏe vẫn chưa về. Khỏe vác súng vào rừng từ lúc mười hai giờ trưa. Trạm của Khỏe chỉ có hai người thay phiên nhau trực ngày và đêm. Người bạn trực chung với Khỏe mấy hôm nay về quê nằm ở một làng chài cách trạm hai trăm cây số để nhìn tận mắt đứa con gái đầu lòng vừa chào đời.
- Nếu tôi không ghé chơi. Lỡ ông bệnh nặng làm sao?
- Bệnh cóc khô gì. Rừng thương tôi là được.
Anh chưa hỏi Khỏe về gia cảnh. Có thể Khỏe cũng giống anh, tuổi thơ ôm trong lòng mình nhiều hoài bão lớn.
Tuổi thơ của anh là những cánh đồng nhỏ và lớn. Anh có những giấc mơ liên quan đến mùi đất, rơm rạ, cuốc, xẻng, trâu bò, cùng những người nông dân lưng còng.
"Đến năm mười bảy tuổi, em chưa thể hình dung được con trâu ngoài đời hình dạng như thế nào, chứ huống hồ chi nói đến việc biết được mùi rơm rạ, mùi đồng đất cùng nụ cười và nước mắt của người nông dân. Em nghĩ rằng đó là một trong những điều thua thiệt của em. Em nghĩ đơn giản, những người đi ra từ cánh đồng đều mang trong lòng mình sự thánh thiện và sức chống chọi mãnh liệt trước những cám dỗ phù phiếm".
"Em cũng không muốn giấu anh, mà cũng chẳng có gì đáng phải giấu cả. Em đã đánh mất trinh tiết của mình trong lần đầu tiên đến với nông thôn. Năm ấy đúng lần sinh nhật thứ mười tám của em. Trường em tổ chức buổi dã ngoại, kết hợp tham quan tìm hiểu đời sống nông thôn và nông dân. Nơi chúng em đến là một làng heo hút nằm ở một tỉnh Trung Nam bộ. Em dẫn theo một người đàn ông thua cha em khoảng mười tuổi. Em gọi là "chú", xưng "cháu". Đây là khoảng thời gian em bắt đầu có cảm tình với ông ấy, khi trực tiếp khám phá sự điềm tĩnh, kiến thức, tất nhiên, có những món quà dễ thương hợp sở thích của em mà ông ấy luôn ưu ái dành cho em trong những dịp sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ, lễ, tết… Em giới thiệu với mọi người trong đoàn đây là chú ruột của em! Nhiều người tin, vì chính tác phong và thái độ "ông chú" đã gây cảm tình với mọi người. Vả lại, bạn bè và cô giáo chủ nhiệm lớp em không thể nào nghi ngờ em và "ông chú" có thể có tình cảm với nhau, khi có sự chênh lệch quá lớn về tuổi tác, vả lại tuổi của em đang trong thời phải chăm chỉ chuyên tâm học tập để có thể đậu vào một trường đại học danh tiếng…".
"Tác nhân đánh mất trinh tiết của em xuất phát từ nông thôn ư?"
"Điều ấy chỉ đúng nếu xét về góc độ không gian. Chung quy, em hiếu kỳ và mãnh liệt. Thật nực cười, khi đứng trước sự bao la của cánh đồng, sự yên tĩnh đời sống nông thôn, sự lương thiện đến khó ngờ của những người nông dân, em bỗng thấy cuộc sống này quá đáng yêu, và chẳng có gì cần phải e ngại, đối phó cả. Nhưng sau giây phút bước qua trạng thái đàn bà, em đâm nghĩ luẩn quẩn, hay là ông ấy quá từng trải để cho em bộc bạch trước cảm xúc của mình, và ông ấy không có lỗi khi không phải là người chủ động trước, mặc dù chính tình cảm và thái độ của ông ấy tạo cho em sự tin tưởng tuyệt đối khi quyết định một vấn đề không nhỏ liên quan cá nhân em!".
"Đó có phải là lý do chính em lăn xả vào cuộc sống thông qua nhiều trạng thái sống mà từ trước đến nay em xem đó là những điều tối kỵ, hoặc không thể có ở một cô gái tiểu thư xuất thân từ một gia đình nề nếp như em?"
"Tùy anh".
Anh nhìn đồng hồ đeo tay, đã bốn giờ chiều. Khỏe vẫn chưa về. Anh chưa thể hình dung được anh sẽ như thế nào khi ở trong cái trạm sơ sài và hoang vắng nằm cạnh bìa rừng này trong một đêm đen. Nếu nàng có bên cạnh, mọi chuyện sẽ khác.
Đêm qua, sau khi ăn cơm xong, ngồi uống trà hút thuốc, Khỏe bộc bạch:
- Thỉnh thoảng mình nhớ không khí thành phố lắm, nhưng nếu quay trở lại thành phố khoảng một tuần, tinh thần mình có vấn đề.
- Thành phố từng vùi dập ông đến thế à?
Khỏe cười, nụ cười đôn hậu trẻ thơ:
- Thật ra, từ nhỏ đến lớn mình không quan trọng hóa vấn đề gì cả. Mình cũng là người của thành phố, lớn lên ở thành phố, không hiểu sao chỉ thích sống trọn cuộc đời nơi thâm sơn cùng tận này. Có một điều, tôi nói ông cũng chẳng tin, nhưng thật, ấy là mình có tâm trạng rất sợ chết!
- Sao thế?
- Mình cho rằng cái chết cực kỳ vô nghĩa nếu mình vẫn luôn là người lạc quan, và cảm thấy có ích, ít ra đối với cá nhân mình.
Anh đem chuyện nàng kể cho Khỏe nghe.
- Tôi cũng chẳng rành lắm chuyện đàn bà con gái. Nhưng cô gái ấy có nhiều điểm ngồ ngộ. Yêu được mấy cô như thế chắc chúng ta có nhiều tâm trạng, và cần bản lĩnh cao độ.
- Đàn ông với nhau tôi hỏi thật, ông đã yêu và từng ngủ với bao nhiêu người phụ nữ rồi?
- Tôi cũng chẳng có quái gì giấu ông cả. Năm nay ba mươi hai tuổi, đã yêu đương sáu cuộc, nhưng tôi chưa bao giờ ái ân với người nào cả. Tôi cũng thèm khát lắm chứ! Có lẽ chính vì thế mà có người đã không đọc được tình cảm thật của tôi ông ạ.
"Em như người mù dò đường trong sa mạc, sau khi chính thức quan hệ tình cảm và thân xác cùng người tình lớn hơn em gần hai mươi tuổi. Không thể gọi ông ấy già, mà vì em còn quá trẻ. Chính trong giai đoạn này, em chợt nhớ đến từ cửa miệng có lần anh nói "lên bờ xuống ruộng" khi anh đề cập đến con đường sự nghiệp của anh. Tình yêu của em cũng tương tự. Em lao vào cuộc chơi, không toan tính. Một tuần ít nhất hai lần chúng em gặp nhau, địa điểm thường là một khách sạn mini, thậm chí nhà trọ bất kỳ nào đó. Chúng em cần địa điểm chứ chẳng để ý đến không gian cùng các trang thiết bị trong phòng. Đa phần các cuộc hò hẹn này do em chủ động, tất nhiên bằng sự gợi ý tinh tế của phái nữ. Mục đích cao nhất của em gặp người tình không vì sự mặn nồng ân ái. Với em quan trọng là có người và có không gian để em nói và truy tìm những câu hỏi đã và đang chất chứa trong đầu của mình, như em đặt câu hỏi tại sao chính phủ Mỹ lại căm ghét ông Saddam Hussein, vì sao ở Việt Nam cha mẹ không nói chuyện tâm sinh lý với con cái khi con cái đến tuổi trưởng thành, vì sao thầy em giảng trên giảng đường câu gì, bên dưới sinh viên ghi chép chăm chú câu đó, hoặc vì sao nhiều người nói những chuẩn mực đạo đức ngày càng xuống cấp… Hoặc em có thói quen chửi đổng trước mặt người tình khi em không đồng ý chuyện gì đó, mà điều này trong cuộc sống bình thường em không thể bộc lộ". Anh vẫn còn cảm giác bồn chồn lần đầu tiên hẹn nàng tại căn phòng số 6. Không phải lần đầu anh nằm chờ người tình, nhưng lần đầu anh linh cảm đằng sau hẹn hò sẽ có những chuyện bất ngờ liên quan hai người.
- Tại sao anh không chọn số 5 hoặc số 7, hoặc số nào khác mà phải là số 6? - Nhiều lần sau đó nàng gặng hỏi anh.
- Đây chỉ là sự tình cờ ngẫu nhiên em ạ - Anh luôn trả lời nàng như thế. Sau câu trả lời của anh, cả hai lao ào ạt vào nhau, vồ vập, mơn trớn nhau cho đến khi toàn thân ướt đẫm, hơi thở đứt quãng mới chịu buông.
Anh không thể nói với nàng để sở hữu căn phòng số 6 khi hai người hẹn nhau, anh phải chịu chi thêm "lệ phí" cho cô gái tiếp tân khoảng hai mươi tuổi có nụ cười răng khểnh rất duyên. Cũng chính cô gái có chiếc răng khểnh ấy đã luôn có những nụ cười thật ý nhị khi anh làm thủ tục trả phòng.
Căn phòng số 6 không hoa, không tủ lạnh, chỉ có chiếc máy lạnh cũ kỹ khi khởi động tiếng kêu như người bệnh thập tử nhất sinh. Cửa sổ đóng im lìm. Mở cửa sổ, bên ngoài là phiên chợ buôn bán dọc đường chỉ đông người từ lúc sáu giờ đến mười giờ sáng. Nhiều khi, trong sự tĩnh lặng căn phòng, cả hai nghe rõ từng tiếng chửi bới tục tĩu đời thường vọng vào.
"Thuở nhỏ, em rất chói tai khi nghe những lời to tiếng từ người khác".
"Anh sinh ra và lớn lên trong một môi trường phức tạp. Anh không ngạc nhiên khi hai người hôm nay là bạn ngày mai quay mặt với nhau".
"Càng lúc em càng khám phá ra nhiều điều thú vị. Em đang khác hàng ngày, mặc dù cảm quan của em về cuộc sống không có nhiều thay đổi đột ngột. Em vẫn tin tưởng tuyệt đối ở góc tốt của mọi người. Cũng như với ông ấy, mặc dù thực tâm em càng lúc càng thấy có khoảng cách trong cách nghĩ, cách sống, nhưng em vẫn luôn tin rằng ông ấy sẽ là người chồng tốt của em".
"Nhưng ông ấy còn vợ, con?".
"Đó là chuyện của ông ấy. Ông ấy phải tự giải quyết nếu muốn gắn chặt với em. Mà thôi, em đang là tỉ phú thời gian, cũng chưa chắc em đã giữ mãi tình cảm tốt đẹp của em cho ông ấy cho đến khi em quyết định lập gia đình".
Đồng hồ đeo tay anh vừa đúng ba giờ bốn mươi hai phút hai mươi bảy giây. Vẫn chưa thấy bóng dáng Khỏe trở về. Bên ngoài, những giọt nắng vừa len qua những tán cây đổ dài về hướng tây. Trời ít gió. Trong phòng, nhiệt độ tăng lên. Anh ra trước hiên trạm, dõi về hướng trưa nay Khỏe vác súng vào rừng. Tầm mắt anh nhìn chỉ khoảng năm mươi mét, con đường đã quẹo sang hướng tây nam. Hai bên đường, cây cối um tùm. Trước khi đi Khỏe không nhắn gì với anh, chỉ nói một câu "Ông nằm nhà chờ tôi vài tiếng đồng hồ. Mùa này tụi nó hoành hành dữ lắm". Anh không rõ "tụi nó" Khỏe ám chỉ con người có hành vi phá rừng nguyên sinh nằm trong danh mục cấm của Nhà nước hay loài thú hoang hung tợn.
- H..u..ú…
Tiếng của anh lọt thỏm trong những bụi cây ven trạm, không thể truyền âm đập vào đá núi như anh đã từng biết theo nguyên lý truyền âm thanh anh đã từng học trong nhà trường.
- K..h..o..e..ẻ…ơ..ơ…i!
Anh bồn chồn. Nếu Khỏe không trở lại, đêm nay anh không thể một mình nằm trong trạm gác vắng vẻ và anh linh cảm có nhiều bất trắc này được. Vả lại, anh là người rất sợ những tiếng động lạ phát ra trong đêm. Nếu Khỏe trở về phát hiện anh đã bỏ đi, nếu sau này có cơ duyên gặp lần nữa, anh sẽ nói nguyên nhân anh phải trở lại thành phố tìm cách lý giải nỗi nghi ngờ của anh về sự xuất hiện của nàng và người đàn ông trong căn phòng số 6 mà trưa nay đã xuất hiện thường trực trong giấc ngủ chập chờn của anh. Đó là một lời giải thích làm anh tạm hài lòng.
Anh nhanh chóng thu xếp hành lý. Cũng chẳng có gì ngoài hai bộ quần áo và những thứ vật dụng cá nhân khác, cùng chiếc điện thoại anh luôn mang theo trong người, kể cả khi anh ngủ. Hộp thư tin nhắn của anh trống rỗng.
Anh lao nhanh ra con đường đất phía trước trạm. Anh đi như chạy. Anh phải nhanh chóng vượt qua một cây số đường dốc để ra đến khu dân cư, từ đó tìm phương tiện để ra quốc lộ cách khu dân cư khoảng năm cây số để đón xe về thành phố, hoặc có thể tá túc trong một nhà dân nào đó bất kỳ.
Toàn thân anh toát mồ hôi khi phát hiện ngay trong khúc quẹo con đường vào trạm một xác người đang nằm co quắp, đẫm máu sẫm màu.
- Khỏe! Ông sao thế?
Thì ra tiếng kêu anh ngỡ heo rừng lúc nãy là những tiếng vọng thảng thốt của Khỏe.
Anh gục đầu xuống nền đất đã bị biến dạng vì những va chạm của Khỏe trước lúc ngã.