Ngọc Lan và Thoa
Tác giả: Võ Thị Điềm Đạm
Thoa quơ tay vô hộc bàn, cử chỉ vô tình, trước khi đẩy cái cặp da nâu sâu vô. Mấy cành hoa ngà ngà trắng rơi xuống đất, vài cánh hoa dài, mảnh mai, tách rời khỏi búp hoa. Cuối lượm, hương hoa ngọt dịu,nhìn quanh, lớp còn vắng, chỉ có vài người bạn trai ở dãy bàn cuối. Nhìn ra cửa sổ, Thoa có cảm tưởng như ánh mắt ai lẩn trong đám bạn, như đang theo dỏi. Không hiểu sao Thoa lại nghĩ ba búp hoa đó là của mình, Thoa bối rối mở cặp, bỏ mấy cành hoa thơm vô ngăn nhỏ nằm kín trong cùng cái cặp. Nhỏ Minh Hoàng vừa tới, hai đứa kéo nhau ra hàng lang, nhập với mấy người bạn cùng lớp đang tán dóc chờ chuông reng. Lòng Thoa lâng lâng vô định, không như thường ngày.
Mấy tuần nay, sáng nào Thoa cũng quơ tay tìm kiếm, vài cánh hoa trắng thơm, ánh mắt ai theo dõi lẩn trong đám bạn cùng lớp, mặt Thoa nóng bất chợt. Thoa không dám kể cho nhỏ Minh Hoàng nghe, không dám kể cho Thi. Những cánh hoa chưa kịp khô nằm lẫn lộn trong những cánh hoa đang khô dần và đã khô, đổi sang màu nâu nhạt, nâu đậm. Hương thơm ngọt dịu thoang thoảng mỗi lần Thoa mở ngăn kéo trong cùng. Ngăn này, Thoa cất giữ cả trăm mảnh giấy nho nhỏ xé từ quyển tập, vo tròn, của bạn bè viết cho nhau, quăng cho nhau trong giờ việt văn của thày Triết, giờ anh văn của thày Tâm, giờ pháp văn của cô Chung...Lời đùa cợt chọc nhau, chọc thày cô, nói xấu con trai trong lớp, chia sẻ những ý tưởng chợt nẩy ra....được viết trên mảnh giấy xé phía sau quyển vở, thích thú vì đã làm những chuyện dấu diếm sau lưng thày cô. Thỉnh thoảng Thoa lôi mấy tờ giấy vụng nhỏ nhăn nhíu đó ra đọc, cười một mình. Và bây giờ hương hoa trắng ngà làm Thoa thơ thẩn.
Tối nay mấy người bạn trai lớp Thoa nấu chè, rủ mấy cô bạn gái lại nhà Trí, ca hát, tán dóc. Lớp 10 B1 là hổn hợp của hai lớp 9A 1 (chỉ toàn nữ sinh) và 9A 2 (chỉ toàn nam sinh). Một số bạn trai, bạn gái trong lớp 10 B1đã quen biết nhau từ năm ngoái qua những sinh hoạt của nhóm Nhiếp Ảnh, nhóm Nghiên Cứu Sử Địa do thầy cô hướng dẫn sau giờ học, nên dễ dàng thân nhau hơn khi được xếp học chung lớp. Vì là ban B nên có chỉ mười nữ sinh và mấy anh chàng lớp này tự cho là mình có phước, nay mời mấy cô ăn chè, mai mời mấy cô khoai mì chấm đường, mốt mời các cô bắp luộc.... Trong khu vườn nhỏ bên hông nhà Trí, cả bọn chừng mươi đứa, ngồi trên chiếc chiếu, quanh nồi chè chuối thơm mùi nước cốt dừa, má Trí vừa đặt xuống. Anh chàng Thông, tay văn nghệ, lúc nào cũng kè kè cây đàn gitar, bắt đầu bài hát ....Vườn rau, vườn rau xanh ngắt một mầu. Có đàn, có đàn gà con nương náu ... thế là các cô phụ theo....Mẹ quê, mẹ quê vất vất vả trăm chiều. Nuôi đàn, nuôi một đàn con chắt chiu.... Tiếng cười, tiếng hát, tiếng chuyện trò, tiếng dành nhau vét lớp bột báng hơi cháy dưới đáy nồi...vang dội trong đêm càng lúc càng yên tỉnh. Thoa hít hít, mùi thơm quen thuộc, mùi thơm từ những cành hoa trắng ngà ngà trong cặp táp. Nhìn quanh vườn, dưới gốc cây không xa chổ Thoa ngồi, vài cánh hoa trắng nằm rãi rác trên nền đất. Cây khá cao, lá xanh dài trông như lá xoài, từng búp hoa trắng ẩn hiện trong tàn lá. Thoa đi lại, lượm những cánh hoa nằm trên mặt đất, hít mạnh. Thông nhanh ý, không biết vô tình hay cố ý, cất giọng hát: ... Ngọc Lan nhành liễu nghiêng nghiêng tà mấy cánh phong nắng thơm ngoài song. Ngọc Lan giòng suối tơ vương mắt thu hồ dịu ánh vàng.Thoa bối rối, lén bỏ rơi mấy cánh hoa, lẳng lặng trở về chổ ngồi. Trí từ trong nhà bước ra, tay bưng bình trà nóng, đứng lại giây lát khi nghe Thông hát tiếp... Ngọc Lan trầm ngát thu hương. Bờ xanh bóng dương phút giây chìm sương...Thoa cúi mặt, ánh mắt ai sau gáy. Bài hát buồn buồn, lời Thông thiết tha, hương hoa ngọt ngào, cả bọn lặng yên. Mỗi người một tâm tư riêng, chớm biết rung động vì lời ca, vì giọng hát, vì hương thơm , vì lời nói đùa có ý chỉ người trong cuộc mới hiểu, vì ánh mắt ai nhìn nhanh....
Những lần cả bọn đi chơi xa, vô tình? cố ý? Trí nhận trách nhiệm lại đón Thoa trên chiếc xe Honda màu xanh lá cây đậm, đưa Thoa về, cả hai không nói với nhau một lời. Gương mặt vô tình vờn nhẹ gáy Trí làm mặt Thoa nóng bừng, vội vả xoay qua cười đùa với các bạn ở những xe khác. Tay vịn yên xe, sợ đụng người Trí. Lòng thì vui rộn rả, miệng thì câm như hến. Ngăn nhỏ trong cái cặp da nâu đầy nhóc những cánh hoa ngọc lan khô quéo lại nhưng hương thơm vẫn còn nếu Thoa hít mạnh, tìm kiếm. Ánh mắt ở dẩy bàn gần cuối lớp bám gáy Thoa làm Thoa nóng mặt, bối rối, không dám quay lại cười đùa với mấy nhỏ bạn ở phía sau như thường nữa.
Hè năm đó, Thoa vào thăm Ba đang làm việc ở Sài Gòn. Ba Má quyết định bán nhà, cả gia đình dọn vô Sài Gòn. Đến chừng xe hàng chở đồ đạc vô căn nhà ba đang ở trọ, Thoa mới bật ngữa. Xa bạn bè không một lời từ biệt. Thảm hơn nữa là Má dọn không hết sách vở của chị em Thoa, lý do: nhiều quá Má không khan hết một mình. Chiếc cặp da nâu với những cánh hoa ngọc lan khô, những mảnh giấy vụn...không biết về tay ai.
Vui với bạn mới, trường mới, Thoa chỉ còn liên lạc thư từ với một vài người bạn gái thân nhất. Ánh mắt sau gáy, ánh mắt ngoài cửa sổ, hương ngọc lan thoang thoảng...mất dần trong tâm trí Thoa. Một năm sau, sắp thi tú tài một, Trí bất ngờ ghé nhà thăm Thoa ở Sài Gòn trong bộ quần áo rằn ri, tay cầm mũ nỉ đỏ, vai đeo hai dấu chữ V trắng. Thoa không còn bối rối trong ánh mắt Trí tìm kiếm nữa, Thoa cười nói tự nhiên như với người bạn gái lâu ngày không gặp. Lần thứ hai Trí đến, Thoa không có nhà, Thoa đi chơi với những người bạn cùng lớp, đãi nhau chầu kem sau khi coi bảng kết quả thi. Thoa không bận tâm vì sao lâu quá Trí không đến thăm.
Năm sau, tình cờ nghe mấy người bạn kể: Trí mất trong một trận đánh ở miền Trung, gần một năm rồi. Thoa ngẩn ngơ, thầm nghĩ: "Cách đây gần một năm, tức là sau khi đến nhà thăm mình lần thứ hai mà không có mình ở nhà." . Ánh mắt Trí buồn buồn tìm kiếm mắt Thoa trong buổi trưa lần đầu tiên Trí thăm Thoa ở Sài Gòn thỉnh thoảng đến với Thoa trong giấc mơ, lúc ẩn lúc hiện, pha lẩn chút ân hận nho nhỏ cho sự thay lòng của mình, chút áy náy vì sự thờ ơ với người bạn đã lặn lội hai trăm cây số tìm thăm mình.
* * *
Một đêm đã khá khuya, Ba chở Thoa từ Gia Định về, dọc đường Phan Đình Phùng, Thoa nhận ra được hương ngọc lan từ mấy biệt thự kín cổng cao tường. Hương ngọc lan quyến rủ Thoa, Thoa rủ Phước, nhỏ bạn thân thỉnh thoảng chạy xe khúc đường gần Đakao để hít mạnh hương thơm ngào ngạt trong đêm thanh vắng. Hương thơm hoa ngọc lan mời gọi Thoa. Nhỏ Phước chọc:
- Hương ngọc lan gọi mi từ mối tình "hình như là tình yêu".
- Ta nghĩ không phải vậy. Hương ngọc lan không gợi cho ta một tí nào vể anh chàng Trí. Ta mê hương ngọc lan vì cái ma quái của đêm thanh vắng được quyện với hương thơm, cái hư ảo của hương hoa. Ta không hiểu tại sao. Ước chi nhà ta có vườn, ta sẽ trồng một cây ngọc lan. Tối nằm võng dưới gốc cây, liêu trai há.
- Rồi chàng hiện ra từ búp hoa trắng ngần?
- Cái này là ngược đời. Đáng lý phải là chàng nằm võng mơ màng, nàng hiện ra từ cánh hoa mảnh mai, khoát bộ áo lụa trắng, lả lơi quì bên võng, mái tóc dài thơm ngát hương hoa, thả phủ gương mặt chàng mê đắm...nàng cúi xuống ...
- Eo ơi! mi tưởng tượng làm ta lạnh xương sống, về Thoa ơi!
Yêu Thoa, Thành bắt chước yêu luôn hương hoa ngọc lan. Lần nào Thành về phép, Thành cũng chở Thoa một vòng dọc Phan Thanh Giản buổi tối khuya hay những đêm tạnh mưa, vòng trở lại đường Phan Đình Phùng, về nhà. Hai con đường này có nhiều biệt thự trồng hoa ngọc lan, những cây ngọc lan cao già phủ một góc vườn. Thành chạy xe chầm chậm, Thoa ngồi hai bên, gát cằm trên vai Thành, tay để hờ trên đùi Thành, tay ôm ngang ngực Thành, hát nho nhỏ, hít mạnh hương ngọc lan từ những biệt thự dọc hai bên đường. Không biết Thành yêu hương hoa hay thích được môi Thoa vờn nhẹ bên mang tai, hít hương hoa, hít luôn mùi mồ hôi từ cổ áo Thành. Cả hai. Mùa mưa năm ấy, Thành về phép, làm quà cho Thoa bằng một túi nilon lớn, hoa ngọc lan trắng ngà ngà. Mừng rở, Thoa hỏi:
- Anh trộm hoa nhà người ta hả?
- Ờ
- Trộm hoa mà còn thủ theo bịch nilon nữa. Tường cao làm sao anh leo?
- Anh lấy đại liên xả cho vài phát là hoa rụng đầy sân.
- Xạo!
- Không cám ơn mà còn mắng xạo nữa.
- Người ta mắng xạo là may đó, người ta mét thiếu tá Vinh là bị bơm 100 cái luôn. Bây giờ cám ơn chịu không?
- Cám ơn xuông?
- Người ta nói "nhớ ai quá!" nữa đó, chịu không?
- Nói lần nữa đi!
Những cánh hoa trắng ngà khô dần, đổi sang màu nâu . Cánh hoa cong queo, nằm bấu víu nhau trong cái rổ nhỏ Thoa để trên tủ áo. Hương thơm dịu vẫn còn bám đâu đó mỗi lần Thoa hít hít tìm kiếm. Thoa thêu một cái túi nhỏ bằng bàn tay, màu xanh nhạt, những vòng viền nhỏ, tỉ mỉ cũng màu xanh, gom hết những cánh hoa khô nâu vô túi vải. Thoa thêu hai cái hoa mai vàng tươi trên hai mảnh vải nhỏ, để lẩn vào túi hoa khô. Thoa để túi hoa khô, còn mang mùi thơm dìu dịu không phai theo năm tháng, cộm cộm hai bông mai vàng trong hộc tủ áo. Từ đó, lần nào Thành về, Thoa cũng lục tìm túi hoa khô, đưa Thành ngửi để chắc là hương thơm vẫn còn vì Thoa tin là mùi thơm còn là do đầu Thoa đã bị mùi hoa nhiểm. Thành chọc:
- Mai mốt anh lên đại úy thì làm sao em bỏ thêm một bông mai nữa?
- Em tháo đường viền ra rồi viền lại. Mà anh đừng thèm lên đại úy nghen, mắc công em tháo tới tháo lui lắm.
- Khờ chưa! Người ta cầu cho người yêu lên chức, còn em thì biểu đừng.
Tin mất Thành, Thoa ngây người, không khóc được. Lẳng lặng lên gát, lục tìm túi vải hoa khô, Thoa nắm chặc túi hoa khô, ngồi bó gối trên giường, đầu óc trống không, ngã người ngủ trong mệt mõi, câm nín. Từ đó, tính Thoa thay đổi hẳn, dịu dàng, nhỏ nhẹ, lười không muốn đối chác lém lỉnh với những lời tán tỉnh. Những đêm mưa vừa tạnh, Thoa một mình trên chiếc PC, chạy dọc Phan Thanh Giản, vòng ngược Phan Đình Phùng, tìm kiếm hương ngọc lan thơm dịu trong những đêm Sài Gòn còn đang bở ngở vì phải khoát lên mình một cái tên mới lạ, hịch hởm. Túi hoa khô còn nằm trong tủ áo, còn được Thoa mang ra nắm chặc như tìm thêm nghị lực những lúc Thoa tưởng mình bỏ cuộc, buông thả. Cho đến khi Thoa ra đi.
Khi nghe được tin chị từ Canada báo tin sắp lấy chồng, Thảo, em Thoa viết thư hỏi: "Em sẽ làm gì với cái túi hoa ngọc lan khô em còn giữ cho chị trong tủ áo?" Thoa trả lời: "Em đốt thành tro than. Hôm nào rảnh, em đem ra sông Sài Gòn, thả cho tro than theo dòng nước trở về với biển cả, về quê anh Thành, Phan Thiết."
* * *
Ra trường, không nhận nhiệm sở, Thoa theo người chị chạy mối thuốc tây. Sau khi lo cho cậu em trai đang trốn nghĩa vụ vượt biên thoát, nhiều bạn bè tìm đến Thoa để liên lạc. Thoa bắt đầu dẩn mối vượt biên để có khả năng đưa các em ra đi từ từ. Do mối mai, Thoa quen chị Ngọc Lan đã 32 tuổi, chưa từng có người yêu. Chị bỏ làm, đeo đuổi vượt biên bốn lần, hai lần bị bắt. Thoa và chị Ngọc Lan thân nhau nhanh chóng. Chị Ngọc Lan có nước da ngâm ngâm, đôi mắt đẹp, nụ cười hiền lành như tính chị, thế mà chưa có ai đeo đuổi, chưa biết yêu. Bản tính nhút nhát, không giao thiệp, đến tuổi này chưa được ai hôn, chưa từng hôn ai, chưa nhớ ai lịm người muốn khóc. Chị mê nghe Thoa kể chuyện Thoa ngày xưa nghịch ngợm với bạn bè, chuyện ăn diện ăn hàng, nhất là chuyện tình của Thoa với Thành. Có những đêm Thoa ngủ lại nhà chị ở khu Bàn Cờ, hai chị em cười rúc rích vì những mẫu đối thoại ngộ nghỉnh giữa Thoa và Thành, Thoa kể cho chị nghe. Hai chị em khóc vùi với nhau khi Thoa kể cho chị nghe những săn sóc, chiều chuộng ngày xưa mỗi lần Thành về phép. Hai chị em lặng thinh trong đêm khuya sau khi đọc cho nhau nghe những bức thư Thành viết từ Long Khánh, Định Quán, Biên Hoà, Bình Giả...
Chị hỏi:
- Cảm giác hôn lần đầu tiên ra sao vậy Thoa?
- Em đâu có biết ra sao. Hết hồn, ai mà nhớ. Chắc xấu hổ chết luôn.
Đã ba năm, Thoa dấu kín nổi đau mất mát lớn nhất trong đời người con gái cho riêng mình, từ khi nhỏ bạn thân ra đi theo chiến hạm những ngày cuối tháng tư với gia đình. Đêm khuya vắng lặng một mình thao thức, để mặc dòng nước mắt rơi ướt gối. Ngày tất bật tìm miếng sống cho gia đình vừa trở lại từ vùng kinh tế mới. Bương chải buôn bán, chạy hàng thuốc tây, Thoa quen biết nhiều chị lớn tuổi chắc chiu từng đồng nuôi chồng đang bị cải tạo. Những chị chân còn son gót, đôi tay còn mảnh mai, không bao giờ quen được với cách lối làm ăn đầu bắt tay trao này. Nghe các chị than thở, oán hờn cảnh chồng bị tù tội, đầy đọa, Thoa chỉ biết thì thầm với Thành trong đêm tối: "Các chị may mắn, có chồng, có người yêu để lo lắng, để thương nhớ, để chắc chiu từng ký đường, từng gói thịt khô, dăm ba gói thuốc lá... . Còn em, em ước chi em có được cái may mắn, được nằm bờ nằm bụi, chắc chiu từng đồng để chờ đến ngày thăm nuôi anh. Số phần em hẩm hiu, không một nơi bám víu."
Nay quen thân với chị Ngọc Lan, người chị hiền hòa nhu mì, chăm sóc Thoa như đứa em nhỏ, Thoa như tìm lại được những thân thương đã lâu lắm rồi Thoa quên mất. Thoa tâm sự, Thoa trút hết nổi đau mất mát câm nín, Thoa cười với những khờ dại ngày xưa của mình, khóc với câu thơ nhớ nhung mình làm cho Thành. Thoa kể, chị lắng nghe, chị hỏi, rồi chị đâm ra mơ ước có được ngưòi yêu là lính.
Chị tâm sự:
- Chị ước có người yêu là sĩ quan học tập về, dầu có tàn tạ nhưng vẫn là lính, Thoa há!
Thoa chọc:
- Nếu chị thoát được trước em, ráng xoay trở có được một ông bồ "ngụy" bên đó đi chị. Để dành cho em một ông nghen. Em cũng vậy, nếu lựa chọn giữa mấy người Bắc 75, ăn hối lộ bạc đống, tuổi đảng đầy mình với mấy anh học tập trở về thiểu nảo, đạp xích lô kiếm sống, em chọn mấy anh không chút ngần ngại.
- Bắt tay ha.
Thoa thu xếp cho chị Ngọc Lan đi cùng chuyến với cậu em trai của mình. Hai tháng sau, thư cậu em từ trại tị nạn gởi về báo tin chị Ngọc Lan mất đột ngột vì cơn bịnh thương hàn. Cùng lúc đó, mấy chuyến vượt biên bị bể, Thoa không dám về nhà thường nữa. Nay ở nhà người bạn này, mốt ở nhà người dì kia. Thoa bắt đầu dùng tên Ngọc Lan mỗi khi giao tiếp tìm mối vượt biên, giới thiệu người, tìm đường thoát cho chính mình. Chính Thoa cũng không hiểu tại sao mình dùng cái tên Ngọc Lan mà không là những tên khác. Có phải "ngọc lan" mời gọi Thoa đi vào trong cõi đêm mờ mịt, bám theo đời Thoa, dằn vặt đời Thoa.
Với cái tên Ngọc Lan, Thoa quen Tánh, sinh viên thất thời như Thoa. Tánh cùng tuổi với Thoa, cao ráo, sáng sủa, gia đình khá giả vì có hai người chị đi từ 75, tiếp viện gia đình đầy đủ. Hai người chị đang lo thủ tục bảo lảnh cả gia đình. Tánh sống tà tà, nay chạy mối hàng này, mai chạy mối hàng kia, vô tư với cuộc sống, chờ ngày đi. Thoa quen Tánh để mà quen, để có người đeo đuổi, để tung tăng đi chơi, níu kéo tuổi trẻ. Ở Tánh, không có những nũng nịu, không được chiều chuộng, không được chở che, không mang cảm giác nhỏ bé. Thoa càng cảm thấy thèm khát những săn sóc kín đáo nhỏ nhặt, những tiếng mắng yêu...vì với Thoa, người anh, người tình lẫn lộn nhau. Năm năm trước, Thành thường mắng yêu: "... Thoa khờ,... to đầu mà không biết gì hết, ....có phải em hai mươi tuổi không?... "
Bây giờ, lao đầu vào môi giới buôn bán, môi giới vượt biên, Thoa tự cảm thấy mình chửng chạc hơn tuổi đời, già dặn hơn Tánh. Và với cái tên Ngọc Lan, bất trắc cho từng bước chân, Thoa dứt khoát bỏ Tánh đột ngột, theo chuyến vượt biên được tổ chức cho cả bốn chị em. Chấm dứt những ngày lang thang trong Sài Gòn từ từ xa lạ với Thoa. Dứt khoát không một giọt nước mắt thương tiếc. Ở trại tị nạn, nhận được thư của Tánh do người chị bên Mỹ chuyển qua, với hàng chữ mở đầu: " Ngọc Lan thương...." Thoa lắc đầu than thầm: "Níu kéo rồi có ích gì, Ngọc Lan chỉ là trong hư ảo mà thôi."
* * *
Chuyến này về Sài Gòn, Thoa và chồng thảo luận với Thảo, người em duy nhất còn ở lại Việt Nam với ba má, để xây một ngôi nhà nghỉ mát cho cả gia đình sáu chị em đang ở nước ngoài. Khu vườn ăn trái khá yên tỉnh nằm ở An Phú, ngoại ô Sài Gòn. Cả gia đình dự trù xây nhà tự, vừa là nơi trở về thăm Việt Nam của sáu tiểu gia đình, vừa là nơi dưỡng già cho Ba Má. Sau khi bàn bạc vị trí cất nhà, vườn tược, cô em hỏi Thoa:
- Chị muốn em trồng một cây ngọc lan ở sân trước hay sân sau?
Lạnh lưng. Thoa lắc đầu trong ánh mắt ngạc nhiên của Thảo, cô em muốn làm vui lòng người chị cả.