Khắc Khoải
Tác giả: Vy Ân
Nỗi khắc khoải của tôi là chưa bao giờ tôi hài lòng với hạnh phúc hiện tại.
Hình như trong tình yêu , tôi luôn là một kẻ tham lam, và bởi chính cái tham lam đó đã khiến tôi trở nên kẻ thất vọng trong những cuộc tình.
Lần nào gặp gỡ, phút ban đầu cũng tưởng như đã tìm được nửa mảnh thất lạc của đời mình, nhưng dần dà, tôi tìm thấy ở đối tượng những khấp khuỷu lồi lõm ở đầy rẫy những khuyết điểm.
Đêm về, tôi nhìn lại tôi. Thân thể này, cuồn cuộn sức yêu đương. Trái tim này thổn thức lửa tình. Tâm hồn này rạt rào cảm xúc. Nhưng có ai chia xẻ cuộc đời này? Tình yêu như một huyền thoại mà tôi không bao giờ bắt gặp. Đối diện với cô đơn, tôi thổn thức những đêm dài không ngủ. Suốt đời mơ ước một vòng tay yêu thương, một ve vuốt dịu dàng, một lời nói ngọt ngào đầy yêu dấu. Nhưng cả đời chỉ gặp gỡ những mảnh "lừa tình". Đôi khi tôi muốn buông xuôi tất cả. Bỏ đi những cuộc tình vụn vãnh để chìm đắm trong nỗi cô đơn. Để thấy mình hạnh phúc trong dĩ vãng nhạt nhòa thời tuổi trẻ....
Anh yêu dấu! Em không bao giờ quên được ánh nhìn thiết tha đắm đuối của anh. Em không bao giờ quên được bờ môi nóng quyện vào em trong hơi thở nồng mùi khói thuốc. Vòng tay ôm đủ chặt để cùng hòa vào nhau trong hạnh phúc tuyệt vời. Thuở ấy, chúng mình hạnh phúc quá, quên cả một người đang khổ đau vì hạnh phúc của chúng mình. Em ngất ngây hưởng thụ cuộc tình thừa những tưởng đó là mật ngọt tinh khôi. Nhưng rồi khổ đau đã đến, khi anh nói với em mình chia tay. Không phải vì anh hết yêu em. Không phải vì chúng ta hết yêu nhau. Mà chính vì chúng mình yêu nhau quá! Yêu nhau quá nên chúng ta phải hy sinh. Em không muốn anh làm kẻ phụ tình. Anh không muốn em làm kẻ cướp tình. Nhưng em và anh vẫn muôn đời nhớ nhau. Muôn đời yêu nhau. Và như bản nhạc Apres Toi...Même un jour, si je fais ma vie, si je donne ma tendresse mais plus rien de mon amour!
( Nếu mai sau, em có làm lại cuộc đời với ai đó thì em chỉ có thể cho họ sự dịu dàng êm ái chứ không thể cho họ tình yêu của em )
....Và trong dĩ vãng trở lại, tôi khắc khoải hối tiếc để rồi chờ mong một người tình có vòng tay ấm, với bờ môi nóng, với trái tim sôi sục yêu thương của một cuộc tình lãng mạn...Nhưng không bao giờ gặp!
Trong cuộc đời còn lại, tôi lang thang đi tìm nửa mảnh hồn đã lạc trong cái mênh mông ngút ngàn của đại dương sâu thẳm và tôi đã hụt hẫng chìm dần trong lòng đại dương mang theo nỗi khắc khoải hối tiếc ngàn đời cho một cuộc tình đã vuột xa khỏi tầm tay.
Vy Ân