Chương I
Tác giả: Agatha Christie
Mục Lục
Chương I - Ông Quinn xuất hiện
Chương II - Bóng đen bên cửa sổ
Chương III - Quán trọ " Belles anh Motley "
Chương IV - Bàn tay của Chúa
Chương V - Đêm ở Monte - Carlo
Chương VI - Người đàn ông đến từ biển cả.
Tại lâu đài Royston, phàn lớn khách mời đã tụ tập ở phòng lớn.
Ông Satterthwaite chẳng hề để mắt tới đám thanh niên vốn chiếm số đông trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Ông cảm thấy họ vừa quê kệch, vừa nhàm chán, và nhất là chẳng có chút tế nhị nào hêt. Chẳng là vài năm nay, ông lão đôn hậu này càng ngày càng ưa sự tinh tế.
Ở tuổi sáu mươi hai, ông Satterthwaite được nhiều người nhắc tới với khuôn mặt khắc khổ, cái nhìn dò xét và tò mò khiến người ta liên tưởng tới cặp mắt của "yêu tinh". Dáng người nhỏ thó với chiếc lưng còng không lẫn vào đâu được. Ông qua tâm một cách đặc biệt, thậm chí " Cuồng nhiệt" tới cuộc sống của người khác. Bắt đầu từ lúc biết nhận thức, ông đã luôn chọn được "vị trí thuận lợi nhất" - theo như cách nói của ông - để quan sát một ngàn lẻ một trò khóc cười của những mảnh đời hằng ngày "lượn lờ" trước măt. Cả đời ông bỏ không cho niềm đam mê quan sát và chiêm nghiệm. Nhưng giờ thì tuổi dã già không còn cho phép ông tham lam như vài chục năm trước. Mối quan tâm hiện giờ của ông là đi tìm kiếm những sai lệch, những gì thoát ra từ một hiện tượng nào đó vốn dĩ tưởng chừng vô cùng trật tự và hoàn hảo. Khi những mảnh vụn của một hiện tượng liên kết lại với nhau, Satterthwaite lập tức cảm nhận được ngay giống như con chó săn đánh hơi thấy mùi của con mồi vậy. Từ lúc đến Royston, chính xác là từ chiều nay, giác quan thứ sáu đã đánh động cho ông biết, và sự tờ mò cố hữu lại được dịp quay trở lại. Chắc chắn là phải có một điều gì hay hay đang diễn ra.
Khách mời đêm nay không đông lắm. Ngoài Tom Evesham, chủ nhà, một người đàn ông vui tính và nhã nhặn cùng vợ của mình, bà Laura Keene, một mẫu người điềm đạm chẳng hề yêu thứ gì ngoài chính trị, còn có Ngài Richard Coway - sỹ quan quân đội, yêu thể thao, săn bắn và mê du lịch; chừng sáu hay bảy thanh niên mà Satterthwaite không biết và cũng chẳng muốn biết danh tánh ra sao. Và cuối cùng là vợ chồng nhà Portal.
Ông đã linh cảm được điều gì đó bất thường ở đôi vợ chồng này.
Mặc dù trước đây chưa bao giờ gặp Alex Portal, xong Satterthwaite biết rất rõ về nhân vật này bởi ông đã có thời gian qua lại với ông nội và cha của anh ta. Ở độ tuổi bốn mươi, Alex tóc vàng mắt xanh giống hệt các thành viên nhà Portal từ cha đến con, yêu và cũng chơi được vài môn thể thao, thích săn bắn. Tóm lại là chẳng trông đợi gì ở người đàn ông này hết. Một người Anh bình thường như bao người khác.
Nhưng vợ anh ta thì lại hoàn toàn khác, Satterthwaite vẫn nhớ cô ta là người Australia. Hai năm trước Portal đã đi du lịch ở Úc. Họ gặp nhau, nhanh chóng kết hôn và cùng trở về Anh quốc. Trước đó cô ra chưa một lần đặt chân tới đất nước nay, song Satterthwaite thấy cô ta chẳng có nét nào giống những phụ nữ Úc mà ông từng có dịp gặp qua.
Satterthwaite lén lút quan sát người đàn bà. Thú vị. Phải nói là rất thú vị mới đúng. Hết sức bình tĩnh, và cũng hết sức nhanh nhẹn. Hoạt bát! Từ này mới chính xác. Không thật đẹp - không, chẳng thể khen cô ta là một người đẹp, song ở cô ra lại toát lên vẻ quyến rũ đến mê hoặc khiến chẳng một gã đàn ông nào có thể dửng dưng bỏ qua. Đấy là mặt nam tính trong Satterthwaite nói vậy còn về mặt nữ tính (bởi ở ông còn có một khoảng lớn nhuốm màu phái yếu) thì lại quan tâm tới một câu hỏi khác. Tại sao bà Portal lại nhuộm tóc?
Có lẽ chẳng một anh đàn ông nào lại chú ý tới chi tiết này. Riêng Satterthwaite thì lại luôn bị ám ảnh. Và ông bỗng cảm thấy bối rối. Rất nhiều phụ nữ tóc nâu nhuộm thành màu bạch kim, vậy mà đây là lần đầu tiên ông thấy một trường hợp nhuộm từ vàng sang nâu.
Mọi thứ toát lên từ bà Portal đều kích thích trí tò mò của Satterthwaite. Trực giác cho thấy hoặc là bà ta vô cùng hạnh phúc, hoặc ngược lại, cự kỳ bất hạnh. Nhưng ông vẫn chưa biết giả thiết nào tốt đối với người đàn bà này. Càng nghĩ càng thấy bất ổn. Hơn thế, bà ta còn gây nên hiệu ứng rất lạ từ phía chồng mình.
"Anh ta hẳn rất yêu vợ - Satterthwaite tự nhủ - nhưng không phải lúc này. Đúng! Rõ ràng là hắn ta đang sợ. Quả là thú vị"
Portal uống liên hồi. Và luôn nhìn trộm vợ mỗi khi cô ta quay đi hướng khác.
"Thần kinh - Satterthwaite nghĩ thầm - Người đàn ông này đang bực tức. Vợ anh ta biết thế nhưng vẫn làm như không có gì xảy ra".
Càng lúc Satterthwaite càng thấy tò mò vì cặp vợ chồng này. Chuyện gì đã xảy ra giữa họ? Có gì không ổn chăng? Ông vẫn chưa thể nắm bắt được.
Tiếng chuông réo rắt từ chiếc đồng hồ lớn treo ở góc phòng cắt ngang dòng suy nghĩ của ông.
- Đúng nửa đêm - Evesham tuyên bố - Vậy là chúng ta đã bước sang một năm mới. Chúc mừng năm mới, các bạn của tôi. Nói đúng ra thì chiếc đồng hồ này chạy nhanh năm phút... Tôi vẫn tự hỏi là tại sao bọn trẻ lại không có mặt ở đây để cùng chúng ta đón năm mới?
- Tôi cá là bọn chúng vẫn chưa đi ngủ đâu - Bà vợ tiếp lời với một giọng đều đều. Có lẽ chúng đang bận tết tóc hay làm gì đó trên giường. Trò giải trí này có vẻ hợp với chúng lắm. Tôi chẳng hiểu cái trò kỳ cục này có gì hay chứ. Hồi còn trẻ co, chẳng ai để cho chúng tôi làm những điều ngu ngốc như thế.
- Mỗi thời mỗi khác - Ông Conway góp chuyện.
Đó là một người đàn ông cao lớn; một nhân vật tận tụy cả đời trong quân ngũ. Evesham và ông luôn được mọi người kính trọng bởi sự thẳng thắn, chính trực và nhân từ. Nhưng điều dẽ nhận thấy nhất ở cả hai người là vẻ thông minh lấp lánh trên gương mặt cường nghị
- Hồi còn trẻ - Bà Laura tiếp tục - Chúng tôi thường đứng thành vòng, nắm tay nhau và hát vang bài Auld Lang Syne "Có quên được chăng những điều đã gi sâu trong tâm khảm". Mãi đến bây giờ tôi vẫn xúc động khi nhớ lại lời bài hát này.
Evesham đứng dậy vẻ khó chịu.
- Ồ! Thôi nào Laura - Ông thì thầm qua kẽ răng - Bây giờ không phải lúc.
Nói đoạn, Evesham bước nhanh tới cuối phòng bật thêm một ngọn đèn.
- Mình mới ngốc làm sao! - Bà Laura lẩm bẩm - Ông ấy lại nhớ tới Capel tội nghiệp rồi, hẳn vậy. Lửa không lớn quá chứ, bạn thân mến? - bà quay sang làm Eleanor Portal bất giác giật nảy mình.
- Ồ, hơi nóng một chút - Eleanor lên tiếng.
"Giọng nói hay quá! - Satterthwaite thầm nghĩ - Hơi nặng, đầy âm điệu, và có khẳ năng ám ảnh trí nhớ bất kỳ người đàn ông nào. Khuôn mặt cô ta lại bị bóng tối che khuất. Tiếc thật".
Từ giữa phòng giọng nói ấy lại cất lên:
- Ông... Capel?
- Vâng. Chủ nhân cũ của tòa lâu đài này. Ông ấy tự tử bằng một phát súng lục... Ồ! Vâng, Tôm thân yêu, em sẽ không nói ra đâu nếu như anh không thích. Đó quả thực là cú sốc lớn đối với Tom. Quý vị thử nghĩ xem, anh ấy đã ở đây khi thảm kịch xảy ra. Ông cũng thế phải không, thưa ông Richard?
- Đúng vậy, bà Laura ạ.
Ở một góc khác của căn phòng, một chiếc đồng hồ cổ làm bằng gỗ nặng nhọc ọt ẹt trước khi điểm mười hai tiếng báo hiệu nửa đêm.
- Mừng một năm mới hạnh phúc và an lành - Chủ nhà Evesham lại hồ hởi chúc các vị khách quý.
Bà Laura ngọ nguậy trong chiếc áo len, dáng chừng muốn thu hút sự chú ý của mọi người.
- Vậy là một năm mới đã đến - Bà ta quay sang gia đình Portal - Cô tính sẽ làm gì bây giờ, cô bạn của tôi?
Eleanor Portal nhịp nhịp hai chân:
- Cõ lẽ đi ngủ là tuyệt hơn hêt - Giọng Eleanor nhẹ như gió thoảng.
Mặt cô ta tái đi, Satterthwaite nghĩ thầm - Ông đứng dậy tiến lại chiếc bàn để đèn cầy - nếu bình thường thì đâu phải run thế!
Ông châm ngọn nến rồi tiến lại đưa cho Eleanor. Trước thái độ lạ lùng của ông già, người đàn bà chỉ nhỏ nhẹ cảm ơn rồi chầm chậm tiến lại gần cầu thang.
Bỗng nhiên trong lòng Satterthwaite dội lên một thôi thúc kỳ lạ. Ông những muốn đi theo để an ủi Eleanor. Trong đầu ông vang vang một ám ảnh rằng người đàn và này sắp gặp nguy hiểm. Nhưng ý định đó nhanh chóng biến mất, và Satterthwaite cảm thấy xấu hổ. Phải lý trí một chút chứ! Eleanor Portal bước chân lên cầu thang mà không hề liếc chồng, bỗng nhiên, cô ta quay trở lại và ném cho người này một cái nhìn dò xét và mạnh bạo. Satterthwaite tự nhiên thấy thương người đàn bà.
Trong khi chúc mừng gia chủ một đêm hạnh phúc, Satterthwaite nhận ra mình đang vô cùng bối rối.
- Dù sao thì tôi cũng thực lòng hy vọng rằng đây sẽ là một năm mới tốt lành và bình an - Bà Laura nói - Ngay cả khi tình hình chính trị đang càng ngày càng bất ổn.
- Đúng thế đấy - Satterthwaite tiếp lời.
- Điều tôi mong mỏi nhất - bà Laura lại tiếp, vẫn với giọng đều cố hữu dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra - là người khách đầu tiên xông đất sẽ là người tóc hung. Ông hẳn biết về tục lệ này chứ, ông Satterthwaite? Không ư? Ông làm tôi ngạc nhiên đấy. Nếu muốn hạnh phúc tràn ngập cho gia đình mình thì người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa trong năm mới phải là một người tóc hung... Chúa ơi, mong sao tôi không tìm thấy những thứ quái quỷ trên giường. Không thể tin bọn trẻ được, chúng ranh như ma ấy.
Như bị dày vò bởi những linh cảm không lành, bà Laura quay người rồi quấy quả bước lên cầu thang.
Sau khi hai người phụ nữ bỏ lên gác, cánh đàn ông ngồi sát lại với nhau bên những gộc củi lớn đang cháy bùng bùng trong chiếc lò sưởi.
- Các ông đừng có ngăn tôi nhé - Ông Eveshan sôi nổi, rõ là muốn tạo không khí. Đoạn nhấn nít tùng Wisky.
Khi mỗi người đều đã yên vị với phần rượu của mình, câu chuyện lại tiếp tục với chủ đề bỏ dở khi nãy.
- Ông biết Derek Carprl phải không, ông Satterthwaite?
- Vâng, có biết đôi chút.
- Còn anh, Portal?
- Không, tôi chưa bao giờ gặp ông ta.
Satterthwaite ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện. Giọng Portal vang lên mạnh và đầy hằn học.
- Tôi rất ghét Laura bàn tới chủ đề này - Evesham chậm rãi - Các ông cũng biết cả rồi. Sau thảm kịch đó, lâu đài đã nhượng lại cho một nhà kinh doanh giàu có. Mỗi năm ông này chỉ đặt chân tới đây có một lần. Có lẽ chỉ tìm một không gian thoáng đãng hơn mà thôi. Rồi người ta đã thêu dệt đủ thứ chuyeenjngu uaẩn xung quanh tòa lâu đài này. Họ bảo ở đây có ma. Sau đó, khi Laura khuyên tôi ra tranh cử ở hạt West Kidleby, chúng tôi quyết định chuyển cả gia đình tới vùng này, song khó là ở chỗ không dễ tìm được căn nhà nào đủ rộng cho cả một đại gia đình. Thật may lúc đó Royston đang rao bán với giá hạ. Vậy là tôi mua luôn. Vẫn biết rằng chuyện ma quỷ chỉ là những điều ngu ngốc, song tôi cũng không muốn nghe người ta nhắc đi nhắc lại chuyện mình đang sống trong ngôi nhà - nơi mà ông bạn thân của mình đã nã một phát súng vào đầu. Tội nghiệp ông già Derek...chẳng bao giờ chúng tôi biết được nguyên nhân của hành động nông nổi ấy.