Chương 13
Tác giả: Agatha Christie
Anthony vui mừng nhận thấy, qua những ánh mắt trao đổi với hai đồng nghiệp, rằng họ cũng đã hiểu vấn đề.
Nhưng nỗi vui mừng không kéo dài được lâu, anh vừa nghĩ ra một việc mà cho đến lúc này đã quên khuất đi mất và với giọng sợ hãi anh thốt lên:
- Lạy Chúa tôi! Cái ô tô!
Anh đứng phắt lên:
- Sao tôi lại ngu ngốc đến thế? Cô ấy đã nói với tôi là có một cái xe ô tô đã suýt chẹt phải cô ấy thế mà tôi lại không chú ý? Chạy thôi!
- Khi rời khỏi Scotland Yard, cô ấy nói là sẽ về thẳng nhà.
- Phải. Nhưng quỷ thần ơi sao tôi lại không đưa cô ấy về cơ chứ?
- Có ai đang ở đó?
Khi tôi dời đi, Ruth Lessing ngồi đợi bà Drake quay về. Có thể họ vẫn còn ở đó và trao đổi về tang lễ.
- Hoặc là về việc hoàn toàn khác. - Race nói thêm. - Nếu như bà Drake chưa thay đổi. Ngay lập tức ông ta nghiêm nghị hỏi liệu Iris có họ hàng nào khác không?
- Theo tôi biết thì không, Anthony trả lời.
- Tôi nghĩ là tôi hiểu anh đang nghĩ gì. - Race nói tiếp. - Nhưng điều đó thực tế không thể có?
- Tại sao lại không? Hãy suy nghĩ về tất cả nhưng điều có thật mà chúng ta thu được qua lời khai của một người duy nhất.
Kemp trả tiền và cả ba người đi ra.
- Anh nghĩ rằng. Ông thanh tra hỏi, cô Iris Marle đang gặp nguy hiểm à?
- Tôi e là thế.
Ngồi trong chiếc taxi đi về Elvaston Square, Kemp nói:
- Tôi mới nhìn thấy những nét chính của vụ này, nhưng gia đình Farraday, tôi cảm thấy đã được đặt ra ngoài diện nghi ngờ.
- Không còn nghi ngờ gì nữa.
- Thế thì tốt quá? Nhưng anh nghĩ sẽ có một vụ mưu sát mới, chỉ cách vụ giết người thứ hai một thời gian ngắn như vậy à?
- Tại sao lại không? - Race nói. - Tốt nhất là nên kết thúc sớm công việc trước khi cảnh sát đánh hơi ra dấu vết đúng.
Họ nói chuyện rời rạc trong khi đó anh tài xế đã nhận được lệnh nên phóng hết tốc độ phớt lờ cả luật lệ giao thông. Chiếc xe phanh kít lại đột ngột trước ngôi nhà ở Elvaston Square.
Tất cả có vẻ rất yên bình.
Anthony, người đã phải rất cố gắng để giữ bình tĩnh, nói khi đặt chân lên vỉa hè.
- Tôi bắt đầu sợ rằng tôi đã làm phiền các ông vô ích!
Tuy vậy anh ta vẫn nhẩy lên thềm, trèo bốn bậc một trong khi đó Race trả tiền taxi.
Cô hầu phòng ra mở cửa.
Cô Iris đã về chưa?
- Rồi ạ, thưa ông, - cô gái trả lời, hơi ngạc nhiên. - Cô ấy về được hơn nữa giờ rồi!
Anthony cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ngôi nhà có vẻ bình yên đến nỗi anh thấy hơi xấu hổ về sự lo lắng vừa qua của mình.
- Cô ấy đâu?
- Tôi nghĩ là cô ấy đang ở chỗ bà Drake trong căn phòng nhỏ ở tầng một.
Anthony nhảy ngay lên cầu thang dẫn đường.
Kemp và Race theo sau bén gót.
Ngồi trước cái bàn giấy nhỏ, bà Drake đang lục lọi trong ngăn kéo. Bà ta chỉ có một mình nhưng vẫn nói khá to:
- Xem nào. xem nào… Tôi đã nhét lá thư của bà Marshan vào đâu nhỉ? Tuy vậy tôi thấy rất hay…
Anthony đẩy cửa bước vào phòng, đột ngột cắt ngang lời độc thoại:
- Iris đâu?
Lucilla quay lại, ngạc nhiên trả lời:
- Iris ở… Nhưng, xin lỗi, ông là ai?
Bà ta đứng dậy. Race đi vào lướt qua trước mặt Anthony và vẻ mặt của bà già sáng lên. Bà ta vẫn chưa nhận ra viên thanh tra đang bước vào sau cùng.
- Ông đại tá Race quý mến. - Lucilla kêu lên - Thật vui mừng được gặp ông? Nhưng tại sao ông lại không đến sớm hơn một chút? Tôi rất muốn hỏi ý kiến ông về những thủ tục trong tang lễ. Lúc nào cũng nên có thêm ý kiến của một người đàn ông… Tôi cũng đã nói với cô Lessing rằng cái chết của George đã làm tôi rối trí đến nỗi đầu óc tôi trông rỗng cả… Tôi cũng cần phải nói là lần này cô Lessing đã rất tốt bụng: cô ấy đã để tôi toàn quyền quyết định và cô ấy nhận mọi việc về mình.
- Tôi chỉ còn phải chọn bài thánh ca sẽ hát ở nhà thờ thôi, bởi vì tôi biết bài mà George ưa thích. Thực ra thì tôi cũng chẳng biết gì nhiều đâu vì anh ta cũng chẳng hay đi nhà thờ. Nhưng đương nhiên với tư cách là vợ của một mục sư - vợ goá ấy - thì tôi biết hơn ai hết là nên hát bài nào.
Race đang rình cơ hội và đã kịp hỏi sau đoạn này là Iris đang ở đâu.
- Iris à? Cô ấy vừa về được một lúc. Cô ấy nói là đang đau đầu và đi thẳng về phòng cô ấy. Các ông thấy đấy, các cô gái trẻ bây giờ có vẻ thiếu hồng cầu vì họ ăn quá ít rau epinard ( rau dền). Nhưng sự thật là cô ấy không muốn dính dáng gì vào đám tang. Tuy vậy cũng cần phải có ai đó lo lắng sắp đặt để mọi việc được chu đáo, để cho vong linh người chết khỏi tủi! Ý kiến riêng của tôi là dùng xe ô tô tang lễ thì quá tân tiến và không trang trọng lắm, tôi thì tôi thích dùng ngựa kéo hơn… Nhưng tôi đã đồng ý ngay và tôi phải nói rằng, nói chung, tôi và Ruth luôn hiểu nhau.
- Cô Lessing đi rồi à? - Kemp hỏi.
- Phải, đi được mười phút rồi. Mọi việc đã sắp đặt xong. Cô ấy thậm chí đã đi đăng trên báo về buổi lễ. Chẳng cần có hoa vì hoàn cảnh như vậy, tang lễ sẽ bắt đầu vào 11 giờ…
Trong khi bà ta đang kể lể thì Anthony biến mất và phải một lúc sau bà ta mới nhớ lại anh.
- Thực ra ai là chàng trai trẻ đi cùng ông vậy? Tôi đã không nhận ra ngay là chính ông đã đưa anh ta lại, tôi cứ tưởng rằng đấy là một phóng viên, người đã làm phiền chúng tôi suốt 48h qua.
Anthony rón rén leo lên tầng hai. Nghe thấy tiếng động, anh quay lại. Kemp đang đi theo anh.
- Ơ kìa! ông cũng rút lui à? Tội nghiệp ông đại tá!
- Ông ấy ngồi nghe rất nhẫn nại? Còn tôi không được để ý đến…
Lên đến tầng 2, họ chuẩn bị đi tiếp lên tầng 3 thì Anthony nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đi xuống. Anh kéo vội Kemp nấp vào một phòng tắm cửa đang hé mở.
Tiếng bước chân xa dần xuống phía cầu thang dưới. Anthony leo vội lên tầng trên. Anh biết rằng phòng của cô gái trẻ ở phía cuối hành lang.
Gõ nhẹ vào cửa, anh gọi khẽ:
- Iris?
Không có tiếng trả lời, anh gõ mạnh hơn. Cũng vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì trong phòng, anh xoay quả đấm cửa. Cửa đã bị khoá.
Sau khi đấm mạnh một hồi vào cửa mà không đạt kết quả gì, anh đành thôi. Anh đang đứng trên một tấm thảm len dầy, rõ ràng đặt ở đó để chắn gió lùa. Anh lấy chân gạt nó ra. Mặc dù khe hở giữa cánh cửa và mặt sàn khá rộng vẫn chẳng thấy có tia sáng nào lọt ra ngoài. Trong phòng tối om.
Anthony cúi xuống để nhìn xem có chìa khoá cắm ở trong ổ không. Anh không thấy gì cả. Nhưng chợt có mùi lạ thoảng qua mũi anh.
Anh vội quỳ xuống sàn, dí mũi vào khe hở.
Hai giây sau anh đứng phắt dậy, thất thanh gọi Kemp.
Lại chính là đại tá Race lao lên hành lang.
Anthony không để ông ta hỏi câu gì, nói ngay:
- Có mùi gaz, Race? Phải phá cửa thôi!
Họ cùng hợp sức lại, chẳng mấy chốc cánh cửa đã bị bật tung.
Họ giật lùi lại lấy tay dụi mặt cố nhìn vào trong phòng, từ đó thoát ra luồng gaz rất mạnh.
- Tôi nhìn thấy cô ấy rồi. Race nói, kia kìa, gần lò sưởi! Tôi sẽ mở cửa sổ và đập vỡ kính, còn anh hãy lo cho cô ấy đi.
Iris đang nằm dài cạnh lò sưởi ga lửa đã tắt ngấm. Vòi ga mở hết cỡ và gương mặt cô gái trẻ chỉ cách nó vài cen-ti-mét.
Hai phút sau, cũng gần bị ngạt thở, họ vừa ho rũ rượi vừa đưa Iris ra đầu kia của hành lang và đặt cô nằm cạnh một cửa sổ rộng mở.
- Tôi sẽ ở cạnh cô ấy còn anh đi gọi bác sĩ đi! - Race nói.
Anthony lao xuống cầu thang, đến tầng trệt anh nghe thấy tiếng Race:
- Cứ bình tĩnh. Browne! Không sao đâu? Chúng ta đã đến đúng lúc?
Anh chộp lấy điện thoại và nói, trong khi đó.
Ở đằng sau lưng anh. Lucilla Drake đang đòi giải thích.
Đặt ống nghe xuống, anh quay lại, thở dài và nói:
- Tôi đã gặp được bác sĩ rồi. Ông ấy ở ngay phố bên cạnh. Ông ấy sẽ đến sau hai phút nữa.
- Nhưng chuyện gì đã xảy ra? - Bà Drake kêu lên. Iris bị ốm à?
- Iris đã nằm trong buồng, - anh trả lời. - Đầu để sát vào ga đang mở hết cỡ.
Lucilla rú lên the thé:
- Iris! Iris tự tử à? Tôi không thể tin được điều đó! Tôi không tin!
- Bà không cần phải tin vì không có chuyện tự từ đâu!