Chương 10
Tác giả: Alfred Hitchcock
- Ô là la! - Peter lầm bầm - Càng tiến tới, mình càng không thích câu chuyện này! Mình không hề thích ý nghĩ bọn cướp tưởng bọn mình đang giữ những manh mối mà bọn mình không hề có. Không cần giải thích, mình cũng đoán biết bọn chúng dám làm những gì. Nếu bọn chúng kiên quyết ép bọn mình phải nói… Với loại người như bọn chúng, bọn mình sẽ không thể nào tranh cãi nổi...
Bob cắt ngang lời than thở của Peter bằng một nhận xét cay đắng:
- Vậy mà bọn mình cứ tưởng đã đánh đuổi được kẻ thù bằng cách bán đi cái rương!
Rồi Bob thở dài nói thêm:
- Cậu có sáng kiến gì không, Babal?
Ba Thám Tử Trẻ đã về tới xưởng kho bãi. Cả ba đều có bộ mặt rầu rĩ. Khuôn mặt tròn trịa của Hannibal đang nhăn nhó vì tập trung suy nghĩ.
- E rằng bọn cướp này chỉ tha cho ta khi đã tìm ra tiền - Hannibal nói - Cách thức tốt nhất để giải quyết vấn đề là ta tìm ra tiền cho sớm và nộp cho cảnh sát. Khi đó báo chí sẽ đăng tin trên trang nhất. Khi hay tin rồi, bọn cướp sẽ để cho ta yên.
- Giỏi quá Babal! - Peter mỉa mai nói - Lý luận tuyệt vời quá! Muốn được an toàn trở lại, thì bọn mình cần phải tìm ra một số tiền đang ngủ mấy năm nay trong một chỗ giấu nào đó! Một số tiền mà cảnh sát cũng không tìm ra nổi, mặc dù tìm kiếm rất lâu. Dễ quá! Cũng dễ như cưa khúc gỗ! Ta hãy nhanh chóng bắt tay vào việc để lam xong cho kịp trước giờ ăn trưa.
- Peter nói đúng - Bob tuyên bố. Ý mình muốn nói... bọn mình phải may mắn lắm mới tìm ra được số tiền ấy, trong khi không có hướng đi nào cả.
- Mình công nhận là sẽ rất khó - Hannibal nói. Nhưng mình nghĩ ta cứ tìm thử. Ta sẽ không được yên thân khi chưa tìm ra số tiền. Ngoài ra ta là thám tử mà, đúng không? Đây là một thách thức mà ta phải đối phó!
Peter chỉ trả lời bằng một tiếng rên.
- Bọn mình sẽ bất đầu cuộc điều tra như thế nào hả Babal? - Bob hỏi.
- Trước hết - Hannibal tập trung rồi tuyên bố - ta sẽ kiểm tra xem có chắc là tiền được giấu gần đây, trong vùng Los Angeles không. Dĩ nhiên vì nếu tiền giấu ở Chicago, thì ta không thể tìm ra nổi.
Nhìn theo bộ mặt Peter, thì rõ ràng cuộc tìm kiếm sẽ thất bại, dù là tìm ở Chicago hay ở chỗ nào khác.
- Sau đó - thám tử trưởng nói tiếp không thèm để ý thái độ dầu hàng của thám tử phó - ta sẽ cố gắng xác định lại những gì Spike Neely đã làm, đã đi đâu lúc ở nhà bà chị. Có nghĩa là ta sẽ phải liên hệ với bà Miller, đặt câu hỏi và cố moi thật nhiều thông tin từ bà.
Bob bắt bẻ:
- Nhưng chú cảnh sát trưởng Reynolds có giải thích với bọn mình rằng cảnh sát đã hỏi bà rất nhiều thời điểm đó rồi. Nếu cảnh sát không moi được thông tin gì có ích, thì làm sao bọn mình dám hy vọng nổi?
- Điều này thì mình không biết - Hannibal trả lời. Nhưng ta phải làm thử. Bà Miller là mối liên quan duy nhất với Spike Neely. Có thể việc đến gặp bà Miller không cho được kết quả gì, nhưng phải liều thử xem sao. Có thể ta sẽ đặt được những câu hỏi mà cảnh sát không nghĩ ra!
- Úi chà! - Peter kêu khẽ. Mình thật sự hối hận là đã để cậu đọc được mẩu tin báo đăng về cuộc bán đấu giá! Thôi, không nói nữa... Bao giờ thì bắt đầu hành động hả Babal?
- Trước hết... Hannibal bắt đầu nói.
Giọng nói khỏe mạnh của thím Mathilda ngắt lời Hannibal.
- Ăn trưa các cháu ơi! Vào bàn ngồi đi! Đồ ăn còn nóng này!
Peter đứng phắt dậy.
- Đây là những lời nói ngọt ngào đầu tiên vang đến tai từ khi mặt trời mọc! - Peter tuyên bố. Đi ăn đi. Sau đó, Babal sẽ trình bày kế hoạch, Babal nhé?
Vài phút sau, ba bạn đang ngồi trong nhà bếp của thím Mathilda. Thím đang múc món cừu nấu đậu vào dĩa.
- Sao Hannibal - chú Titus nói vui vẻ. Cháu đang làm gì? Nghe nói cháu có quan hệ với người Bôhêmiêng à?
- Người Bôhêmiêng?
Hannibal giật mình, ngước đầu lên khỏi dĩa thức ăn, nhìn chú Titus dò hỏi. Bob và Peter cũng ngưng tay.
- Phải - chú Titus giải thích. Sáng nay người Bôhêmiêng có đến kho bãi, lúc các cháu vào thành phố. Ồ! Họ không ăn mặc như người Bôhêmiêng, nhưng chú nhìn ra mà. Dù gì, chú cũng từng tiếp xúc nhiều với loại người này khi làm việc ở gánh xiếc.
Thời trai trẻ, ông Titus Jones đã đi nhiều theo một gánh xiếc lưu động nhỏ, ông phụ trách bán vé, rao mời khách, và thỉnh thoảng chơi một hai nhạc cụ nào đó.
- Người Bôhêmiêng đến đây à? - Hannibal hỏi.
- Đúng, chú đoán họ tìm cháu - Chú Titus nói tiếp với nụ cười trêu chọc - Họ đã nhờ chú nhắn lại với một cậu bé mập về một người quen. Chú cũng biết rằng cháu đâu có mập, Hannibal à. Cháu chỉ nhiều bắp thịt nhưng chú không hiểu tại sao người ta cứ nói cháu mập.
Hannibal không để ý đến lời chọc ghẹo của chú.
- Nhắn gì ạ? - Hannibal hỏi.
- Bức thông dđệp khá lạ lùng - chú Titus trả lời - Xem nào, để chú nhớ ra từ ngữ cho chính xác... À, thế này! Mấy người Bôhêmiêng đó nói: “Một con ếch trong một cái ao đầy cá đói phải nhảy thật cao để thoát khỏi lũ cá”. Cháu có hiểu gì không?
Hannibal nuốt nước bọt. Bob và Peter cũng vậy, nhưng khó khăn hơn. Ba bạn cảm thấy như cổ bị mắc nghẹn.
- Thì... - Hannibal trả lời - cháu cũng không hiểu lắm… Có thể là một tục ngữ Bôhêmiêng cổ xưa. Chú có chắc là người Bôhêmiêng không?
- Hoàn toàn chắc chắn, Babal à. Chú đã gặp nhiều người dân tộc này lắm rồi, không thể lầm được. Rồi khi họ ra đi, chú nghe họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Romani, ngôn ngữ của bọn tsigan. Tất nhiên là chú không hiểu hết nổi, nhưng chú đã nghe rõ mấy từ “nguy hiểm” rồi “mở mắt”. Hannibal ơi, chú hy vọng cháu không nhúng mũi vào một câu chuyện nào đó đầy nguy hiểm nhé.
Thím Mathilda, đang ngồi đối diện chồng, mắng ngay:
- Dân Bôhêmiêng! Hannibal ơi! Bây giờ cháu đã tống cái sọ đi rồi thì cháu đừng có móc nối với dân Bôhêmiêng.
- Dạ không có, thím Mathilda à! - Thám tử trưởng phản đối - Ít nhất... cháu nghĩ là không có.
- Dù gì - chú Titus tuyên bố - hai người đến kho bãi lúc sáng có vẻ rất mến cháu!
Nói xong, ông Jones vội nuốt hết những gì đang có trong dĩa mình để múc thêm lần nữa.
Ba Thám tử trẻ im lặng ăn cho xong, rồi về bộ tham mưu. Peter nói với một giọng rầu rĩ:
- Bức thông điệp của người Bôhêmiêng... “Một con ếch trong một cái ao đầy cá đói phải nhảy thật cao để thoát khỏi lũ cá"! Ý nghĩa là điều mà mình nghi hả?
Hannibal thở dài. :
- Rất tiếc là vậy! Mình e là như vậy - Hannibal thú nhận. Người ta chuyển đến ta lời cảnh cáo ẩn ý trong một câu lạ lùng. Người ta mời ta động não để sớm giải quyết một vấn đề. Nhưng mình rất muốn hiểu tại sao người Bôhêmiêng lại có liên quan đến chuyện này. Lúc đầu, mình nói chuyện với bà Zelda. Sau đó, bà Zelda và cả đám đã biến mất. Bây giờ hai người Bôhêmiêng lại xuất hiện để chuyển một bức thông điệp từ một người bạn tốt của mình. Mình nghĩ rằng người bạn tốt này chính là bà Zelda. Thật đáng tiếc là không nói rõ ràng.
- Thật đáng tiếc - Peter thở dài.
- Bọn mình sẽ làm gì bây giờ? - Bob hỏi.
- Trước hết phải đi gặp bà chị của Spike Neely - Hannibal quyết định. Ta đã biết rằng bà ở Los Angeles. Có thể ta sẽ tìm thấy tên bà ấy trong danh bạ.
Peter chuyển quyển danh bạ cho sếp. Trong đó, Hannibal tìm ra một danh sách những Mary Miller dài dằng dặc. Không nản lòng, Hannibal cầm ống nghe và gọi số đầu tiên. Khi được nối với người đầu dây bên kia, Hannibal giả giọng trầm xuống cho giống người lớn, rồi xin được gặp ông Spike Neely.
Ba người phụ nữ đầu tiên được Hannibal gọi trả lời mình chưa bao giờ nghe nói đến tên Spike Neely. Trái lại, người thứ tư buồn bã nói rằng Spike Neely không còn sống nữa.
Hannibal nói nhanh "Cám ơn bà!" rồi gác máy lại, không xưng tên.
- Xong! - Hannibal nói với hai bạn - Ta đã tìm ra đúng bà Miller. Bà sống ở khu cũ của Hollywood. Mình đề nghị ta đến gặp bà ngay. Có thể ta sẽ tìm ra những thông tin bổ ích.
- Sẽ không có kết quả gì đâu - Peter càu nhàu, vẫn giữ tâm trạng bi quan - Làm sao bà ấy nói được với bọn mình nhiều hơn những gì đã nói với cảnh sát?
- Mình đã nói là không biết, Peter à - Hannibal trả lời - Nhưng đừng quên rằng “một con ếch trong một cái ao đầy cá đói phải nhảy thật cao để thoát khỏi lũ cá”.
- Babal nói đúng - Bob tán thành. Nhưng bọn mình làm cách nào để đi đến Hollywood? Đi xe đạp thì xa quá.
- Mình sẽ gọi hãng thuê xe nhờ cho xe Rolls Royce đến cùng chú Warrington! - Thám tử trưởng tuyên bố.
Trước đây, Hannibal đã đoạt được giải nhất trong một cuộc thi: đó là quyền sử dụng thoải mái một chiếc xe Rolls tuyệt đẹp trong vòng một tháng. Về sau, một thân chủ hào phóng được Ba Thám Tử Trẻ giúp, đã sắp xếp để ba bạn được dùng xe khi cần.
Hannibal gọi ngay hãng thuê xe. Rất tiếc! Câu trả lời là xe Rolls và bác tài Warrington không rảnh chiều này!
- Thôi vậy! - Hannibal gác máy xuống và nói - Nếu không xin được xe Rolls, thì ta sẽ nhờ chú Titus cho mượn xe và anh Konrad. Hôm nay cũng không nhiều việc lắm, có lẽ chú Titus không cần xe.
Rất tiếc! Hannibal đã tỏ ra quá lạc quan. Chú Titus đồng ý thoả mãn yêu cầu của Ba Thám Tử Trẻ, nhưng không thể ngay tức thời được.
Trước hết, Konrad phải đi công chuyện bằng xe. Chuyến đi có thể hơi lâu. Ba Thám Tử Trẻ đành phải chờ. Để cho thời gian qua nhanh hơn, ba bạn quyết định sơn đóng bàn ghế cũ. Cả nhóm làm việc ở một góc kho bãi, từ đó có thể vừa sơn phết vừa theo dõi cổng ra vào. Nhưng không có kẻ nào khả nghi cả.
Cuối cùng, Konrad trở về cùng với xe. Sau khi giúp dỡ hàng xuống. Ba Thám Tử Trẻ chen nhau ngồi trên ghế trước bên cạnh người lái. Bob ngồi trên chân Peter. Xe lên đường đi Hollywood.
Nhà bà Miller là một ngôi biệt thự nhỏ xinh xắn nằm dưới bóng cây dừa và hai cây chuối. Hannibal bấm chuông.
Gần như ngay sau đó, một người phụ nữ đứng tuổi, nét mặt thân thiện ra mở cửa.
- Chào - bà nói - Nếu các cháu đến mời đặt mua báo, thì rất tiếc là dì đã mua đủ báo rồi!
- Dạ không, tụi cháu không phả là nhân viên tiếp thị chào hàng - Hannibal trả lời - Cháu xin phép đưa danh thiếp cho dì được không ạ?
Hannibal vừa nói vừa đưa cho bà danh thiếp của Ba Thám tử trẻ. Bà Miller đọc tấm các và có vẻ ngạc nhiên.
- Các cháu nhỏ thế này mà đã làm thám tử hả? - Bà thốt lên. Thật khó tin!
- Chắc chắn là tụi cháu còn trẻ - Hannibal nói - nhưng tụi cháu vẫn là thám tử. Đây là tấm thẻ khác, hy vọng sẽ làm cho dì tin tưởng tụi cháu.
Lần này, Hannibal đưa cho bà Miller thẻ của cảnh sát trưởng Reynolds, mang dòng chữ như sau:
“Chúng tôi xin xác nhận rằng người cầm thẻ này là trợ lý trẻ tình nguyện hợp tác với lực lượng cảnh sát thành phố Rocky. Tất cả những ai giúp đỡ người mang thẻ này sẽ được cảnh sát biết ơn.
Samuel Reynolds
Cảnh sát trưởng”
- Chúa ơi! - Bà Miller thốt lên với nụ cười trên môi. Đây là một tờ giấy đầy sức thuyết phục. Nhưng mục đích các cháu đến đây là để làm gì?
- Tụi cháu hy vọng dì sẽ giúp được - Hannibal thành thật trả lời. Hiện tụi cháu đang bị rắc rối và cần đến một vài thông tin. Thông tin về em trai của dì, ông Spike Neely. Câu chuyện hơi dài! Nếu dì cho phép tụi cháu vào nhà, thì cháu sẽ trình bày tất cả cho dì ạ.
Bà Miller có vẻ lưỡng lự, nhưng rồi bà mở rộng cửa.
- Thôi được - bà nói. Các cháu có vẻ đàng hoàng. Dì không muốn nghe nói về Spike nữa, nhưng dì sẽ cố gắng giúp các cháu.
Vài phút sau, tất cả ngồi trong phòng khách nhà bà Miller và Hannibal đang kể lại chuỗi sự kiện đã dẫn đến câu chuyện kỳ lạ, kể từ ngày mua một cái rương cũ tại một cuộc bán đấu giá.
Tuy nhiên, Hannibal không nói gì về Socrate. Cậu nghĩ rằng cái sọ biết nói là điều quá khác thường và bà Miller sẽ không tin và đâm nghi ngờ.
Hannibal kể đến phần cuối cùng của bản tường thuật:
- Cho nên rõ ràng có kẻ tưởng rằng cái rương của Gulliver có chứa một manh mối về số tiền bị giấu. Và do có thời gian cái rương thuộc tay tụi cháu, bọn cướp đang săn lùng tiền nghĩ rằng tụi cháu đã biết chỗ giấu tiền. Tụi cháu sợ bọn chúng sẽ ép tụi cháu phải khai ra chỗ giấu tiền... trong khi tụi cháu không hề biết gì. Tụi cháu đang bị rắc rối như vậy đó!
- Chúa ơi! Dì hiểu chứ! - Bà thốt lên - Nhưng không biết dì có thể giúp gì đây! Dì chưa hề biết gì về số tiền như dì đã báo với cảnh sát lúc điều tra. Trời đất! Dì không ngờ nổi rằng em trai dì lại là tội phạm... cho đến lúc cảnh sát đến hỏi cung dì về vụ cướp!
- Dì có thể nói lại cho tụi cháu nghe những gì dì đã nói với cảnh sát lúc đó - Hannibal gợi ý. Có thể tụi cháu sẽ phát hiện được một manh mối nào đó?
- Để dì thử kể lại. Chuyện xảy ra cách đây sáu năm rồi, nhưng dì vẫn còn nhớ rõ lắm. Frank - đó là tên thật của em trai dì, sau này hạn bè đặt cho bí danh là Spike - rời khỏi nhà từ lúc mười tám tuổi. Từ đó, hai chị em không gặp nhau nữa. Thỉnh thoảng, nó đến thăm vợ chồng dì và ở lại vài ngày. Nhưng nó không bao giờ nói gì về công việc làm ăn của nó.
Nét buồn thoảng qua ánh mắt bà Miller, rồi bà thở dài nói tiếp:
- Bây giờ dì hiểu rằng mỗi lần ghé thăm, có nghĩa là Frank đang lẩn trốn sau một phi vụ nào đó. Nhưng thời đó, dì chỉ nghĩ là nó thích đi đây đi đó, không chịu ở lâu một chỗ. Khi dì hỏi nó làm việc gì, thì nó trả lời nó làm nhân viên mãi vụ. Nhưng dì có một điều tốt để nói về nó: mỗi khi nó ghé qua nhà dì là nó giúp chồng dì trong công việc của ông ấy.
- Thế chồng dì làm nghề gì ạ?
- Sửa chữa vặt. Anh ấy biết sửa hầu như mọi thứ, và sửa khá giỏi nữa. Khách hàng tranh nhau để được anh nhận sửa đồ. Anh ấy biết sơn nhà, dán giấy tường. Hay làm sàn nhà. Hay lắp đặt nhà tắm. Đúng, anh ấy rất giỏi tay nghề! Và anh ấy kiếm được nhiều tiền!
Bà dừng một hồi, rồi nói tiếp:
- Đó như tôi vừa mới nói, khi Frank - hay Spike, vì các cháu quen gọi như vậy rồi - đến thăm dì, cậu ấy cũng làm việc và giúp chồng dì trong công việc đang làm, bởi vì Spike cũng rất khéo tay. Nhưng lần cuối cùng thì cậu ấy lại không chịu đến với khách hàng cùng chồng dì. Spike rất căng thẳng. Cứ nghe tiếng động là giật mình, không dám ló mũi ra cửa sổ nữa.
- Chắc là đang lẩn trốn mà! - Peter nói.
- Đúng! Nhưng lúc đó thì dì đâu có biết. Đó là ngay sau vụ cướp ở San Francisco. Suốt một tuần, Spike cứ ru rú ở nhà một mình. Một mình, vì thời đó dì còn đi làm.
Bà dừng lại một lúc, như nhớ lại cho rõ hơn. Hannibal thúc khẽ:
- Rồi sao nữa ạ?
- Sao hả? Ồ! Spike vẫn tìm việc để làm, chứ không ngồi không. Cậu ấy sơn lại tầng trệt, dán giấy tường mới: Các cháu cũng biết rồi... thường thì vợ ông thợ sửa giày luôn là người có đôi giày xấu nhất. Chồng dì dược khách hàng gọi nhiều đến nỗi phải bỏ bê nhà mình. Tội nghiệp anh George thật. Anh làm việc quá nhiều…
Bà thở dài, rồi nói thêm:
- Dì nghĩ là do làm việc quá mà anh ấy đã mất sớm. Anht ấy ngã bệnh khi đang sửa lại phần trang trí nội thất của một nhà hàng. Bệnh nặng đến nỗi không thể nào hoàn tất công việc. Thế là dì phải nhờ Spike, em dì không dám từ chối. Nhưng dì nhớ là mỗi khi ra ngoài, cậu mặc quần áo thùng thình che giấu hình dạng mình và đeo kính đen.. Spike làm việc nhiều ngày tại nhà hàng, trong khi đó tình trạng sức khoẻ anh George sa sút dần. Dì đang định đưa anh ấy vào bệnh viện, thì anh ấy chết đột ngột.
Bà Miller dừng lời, lấy khăn lau một giọt nước mắt.
- Dì tưởng Spike sẽ ở lại để giúp dì vượt qua những lúc khó khăn này - bà nói tiếp - Nhưng không! Cậu ấy thậm chí bỏ đi trước đám tang nữa. Cậu ấy nói là buộc phải ra đi, và cuốn gói biến mất trong nháy mắt. Dì sững sờ. Sau này, dì mới hiểu...
- Sao ạ? - Hannibal hỏi. Dì muốn nói sao ạ?
- Dì hiểu ra điều gì đã làm cho Frank hoảng sợ, đó là vì tin báo tử của chồng dì trên báo. Trong mẫu báo tử này, người ta nêu tên thân nhân người chết, thế là có tên dì, goá phụ, và cả em rể, Frank Neely hiện đang sống tại nhà dì. Dì nghĩ rằng Frank sợ tên mình sẽ gây chú ý cho cảnh sát, họ sẽ biết cậu ấy đang ở đâu mà tìm. Nên cậu ấy biến mất.
- Cháu hiểu.
- Về sau, dì không nghe nói đến em mình nữa, cho đến ngày cảnh sát đến báo rằng Frank đã bị bắt tại Chicago và hỏi cung dì về cậu ấy. Nhưng dì có biết gì đâu. Như đã nói lúc nãy, dì không hề biết em trai mình là kẻ cướp.
Bà Miller đã kể hết. Nhưng Hannibal vẫn còn câu hỏi.
- Khi bỏ đi, em trai của dì có nói là sẽ trở lại thăm dì không?
- Dì không nhớ… À,. có! Bây giờ nhớ rồi... và cũng nhờ cháu nhắc! Spike có nói: “Chị Mary ơi! Chị không định bán nhà này chứ? Chị sẽ vẫn ở đây chứ? Để em còn biết phải tìm chị ở đâu!".
- Rồi dì trả lời sao ạ?
- Dì khẳng định là dì không hề nghĩ đến chuyện bán nhà và dì sẽ luôn có mặt để đón cậu ấy khi nào cậu ấy muốn đến thăm.
Hannibal đột nhiên mừng rỡ thông báo lớn tiếng:
- Vậy thì dường như cháu đã đoán ra được chỗ em trai của dì giấu tiền rồi! Dì có nói rằng em dì ở lại nhà dì một mình khá lâu, trong khi dì và chồng dì làm việc ở ngoài. Nếu vậy, theo lôgíc chỗ duy nhất có thể giấu tiền... là trong chính ngôi nhà!