Alfred Hitchcock
Chương 18
Tác giả: Alfred Hitchcock
- Biết đâu, Don Sebastian đã giấu thanh gươm trong hang này - Bob nói thử.
- Phòng trường hợp bị một chuyện gì đó - Diego nói thêm - Chắc ông phải biết mình bị kẻ thù theo dõi sát gót. Đối với dòng họ mình, thanh gươm Cortès vừa là biểu tượng vừa là vật quý báu. Có thể ông đã cố bảo vệ gia sản quý báu ấy cho con trai José.
- Tìm đi! - Peter hăng hái reo lên.
Do chỉ có một đèn pin duy nhất, bốn cậu không thể chia nhau được. Nên cuộc tìm kiếm rất chậm... và không mang lại kết quả gì. Đúng là hang rộng lắm nhưng không có chỗ giấu nào đáng tin cậy, ít nhất là cũng không có chỗ để giấu một thanh gươm.
- Các cậu biết mình nghĩ sao không? - Hannibal đột ngột hỏi - Mình nghĩ Don Sebastian không có thanh gươm bên mình khi bước vào hang!
- Nếu vậy, thì gươm đâu? - Peter hỏi - Rốt cuộc bọn mình cũng chưa biết được gì nhiều so với ban đầu.
- Đúng - Bob thở dài - Giả thiết thì đúng, nhưng không có chỉ dẫn nào để giúp tìm ra thanh gươm.
- Nhưng mình có linh cảm là ta đang sắp đến đích - Hannibal tuyên bố - Ta hãy vận động trí não đi. Suy nghĩ kỹ nào...
- Hannibal ơi - Diego nói khẽ sau một hồi - Nếu tổ tiên mình đã viết lâu đài Condo ở tiêu đề thư, thì có nghĩa ông nghĩ rằng sẽ có ngày con trai đến tìm mình, đúng không?
- Có lẽ thế. Chắc ông tưởng mình sẽ vẫn còn trong chỗ trốn khi con trai quay về.
- Nhưng ông đã bị giết. Giả sử ông đã bị trọng thương và biết mình sắp chết, thì chắc chắn ông sẽ lo sợ rằng José không bao giờ tìm ra được gươm.
- Cậu nói đúng! - Hannibal thốt lên - Vậy ông sẽ nghĩ đến việc để lại bức thông điệp, hay chỉ dẫn nào đó cho con trai. Nhưng sau bao nhiêu thời gian, liệu bức thông điệp có còn đọc ra không?
- Tùy ông viết bằng cái gì và trên cái gì! - Peter nhận xét - Nhưng không có gì chứng tỏ là ông có để lại bức thông điệp. Mình chưa thấy gì giống như thế trong khi tìm kiếm.
- Bởi vì bọn mình đâu có tìm bức thông điệp - Diego nói.
- Nhưng ông ấy viết bằng gì? - Bob hỏi - Chắc chắn là không có sẵn bút viết.
- Sao không viết bằng máu? - Diego gợi ý.
- Nhưng trên cái gì? Nếu trên áo sơ mi, thì không còn hy vọng gì - Peter thở dài.
- Tường chăng? - Bob nói.
- Hừm! - Hannibal kêu - Bị trọng thương thì không di chuyển được nhiều. Thôi, ta vẫn cứ thám hiểm ngõ cụt này.
Bốn bạn xem xét cẩn thận vách tường cuối hành lang nơi Don Sebastian đang an nghỉ. Bộ xương như nhìn theo bốn bạn bằng hai hốc mắt rỗng.
- Mình không thấy gì hết - Peter tuyên bố và cố đứng thật xa bộ xương.
- Hannibal ơi, cậu có biết máu có thấy được lâu không? - Bob hỏi.
- Mình không biết - thám tử trưởng thú nhận.
- A! - Diego đột ngột thốt lên - Cái gì đây?
Diego đứng dậy, tay cầm một vật mới lượm được cạnh xương. Đó vì cái hũ Da Đỏ: giống như bình nước bị bể mất phần trên.
- Có cái gì dưới đáy - Diego nói tiếp.
- Một chất đen và giống như sơn khô - Hannibal nhận xét.
- Sơn đen hả? - Bob nói.
- Nếu Don Sebastian viết bằng sơn đen - Peter lưu ý - thì chữ ông bị phủ đầy bụi suốt bao nhiêu thời gian, làm sao đọc được!
- Nhanh! Ta tuy phủi bụi vách tường - Hannibal vừa ra lệnh vừa lấy khăn tay ra khỏi túi - Nhớ chùi nhẹ tay thôi nhé! Không được làm hỏng bức thông điệp... nếu có thông điệp.
Bốn bạn thao tác thận trọng, lau kỹ bụi vách tường. Peter là người may mắn phát hiện vết sơn đầu tiên.
- Bob ơi, chiếu sáng cho mình đi... Đây, thấy không?
Bốn từ hiện mơ hồ bên vách tường gần bộ xương. Từ bằng tiếng Tây Ban Nha. Diego dịch lớn tiếng:
- Tro… Bụi... Mưa… Đại dương.
Bốn bạn mở to mắt, tự hỏi không hiểu như vậy có nghĩa là sao.
- Hai từ cuối viết rất sát nhau - Diego nhận xét - Tất cả đều viết rung.
- Hay Don Sebastian giấu gươm trong ống khói hay trong lò sưởi? - Peter gợi ý.
- Hay ở một nơi gần đại dương? - Bob nói thêm.
- Từ “mưa” không hiểu là gì? - Diego nhận xét.
- Ôi! Tất cả không có nghĩa gì.
- Tại sao tổ tiên mình lại viết một cái gì đó không đầu không đuôi? - Diego phản đối.
- Mình cũng nghĩ như cậu - Hannibal đồng tình - Nhưng... Tro, Bụi, Mưa và Dại dương. Không, mình không thấy mối liên hệ gì.
- Có thể không phải Don Sebastian viết dòng chữ này, mà là một ai khác, trước khi ông trốn vào đây - Bob nói.
- Mình không nghĩ thế - Hannibal nói - Trái lại, mình tin chắc Don Sebastian muốn để lại bức thông điệp cho José; và hũ sơn gần ông đây là cơ sở cho giả thiết của mình. Ngoài ra, không thể nào có ai viết dòng chữ này sau khi ông chết. Kẻ nào đến đây sau ông đã phát hiện bốn xác chết, báo tin... và ta đã không tìm thấy những bộ xương này ngày hôm nay.
- Hay ông viết khi bị sốt - Bob nói thêm - Ông đang bị thương, hấp hối...
- Có thể - Hannibal thừa nhận - Nhưng có một cái gì đó mách cho mình rằng dòng chữ này có nghĩa... Don Sebastian biết ràng José sẽ hiểu ý nghĩa.
Tro, Bụi, Mưa và Đại dương... Những từ này như gây nên những âm vang trong hang. Bốn bạn thầm lập lại trong bụng, và do cố sức tập trung, không để ý ngay rằng có một tiếng động lạ lùng đang vang dần đến mình.
- Babal ơi - Diego đột nhiên lo lắng la lên - Cậu có nghe thấy không?
- Tiếng động từ bên ngoài - Bob thì thầm và lắng tai nghe - Tiếng chân bước. Có người trên Hòn Đá Condor.
- Ba tên cao bồi phải không? - Diego hỏi khẽ.
- Nếu là bọn chúng - Hannibal nói - Bọn chúng sẽ không tìm thấy ta. Ta đã chặn kín lối vào hang.
- Nhưng bọn chúng có thể nhìn thấy vết chân của bọn mình trong bùn - Peter la lên - Khi đó bọn chúng sẽ biết rằng bọn mình ở dưới này. Bọn chúng sẽ lấy đá ra và...
- Đi! Hannibal ra lệnh.
Bốn bạn vội vàng trở về hang nhỏ đầu tiên và ở đó núp hai bên chờ trong bóng tối. Chẳng bao lâu có tiếng nói vang lên từ bên ngoài.
- Bọn chúng kìa! - Peter kêu khẽ.
Tiếng nói nghe gần lại. Rồi bốn bạn nghe thấy tiếng chân trượt bên sườn đồi.
- Các cậu hãy nép mình thật sát hai bên lối vào - Hannibal thì thầm - Nếu bọn chúng kéo đá ra và vào được, thì sẽ không thấy ta ngay. Ngay khi bọn chúng đi qua khỏi, ta sẽ chuồn.
Bây giờ tiếng nói nghe gần sát. Tuy nhiên, không thể nghe được những từ phát âm.
- Tại sao bọn chúng không vào? - Peter ngạc nhiên nói khẽ - Thế nào bọn chúng cũng theo dấu vết bọn mình để xuống đây.
Bên ngoài, vẫn còn tiếng bàn tán. Rồi lại nghe thấy tiếng chân bước giảm dần. Bọn cao bồi đã đi.
Do thận trọng, bốn bạn chờ thêm 15 phút nữa. Rồi Diego nhẹ nhõm thốt lên:
- Bọn chúng không thấy khe vực.
- Không hiểu tại sao bọn chúng không thấy? - Peter nói - Đáng lẽ bọn chúng phải thấy cho dù bên ngoài trời có tối đi nữa.
Hannibal đăm chiêu nhìn dãy đá.
- Thế tại sao ta lại không nghe được những gì bọn chúng nói? - Đến lượt Hannibal nhận xét.
Suốt một thời gian, trong hang không ai nói chuyện nữa.
- Ta hãy mở đường ra - Cuối cùng Peter nói.
Bob bỏ đèn pin bên bờ đá và cả bốn cùng hợp sức kéo về phía mình khối đá to nhất trong tường đá bảo vệ. Rồi khối đá thứ nhì. Và đến khối đá thứ ba.
Không có ánh sáng, không có luồng gió mát nào đến từ bên ngoài. Khi đó, cả bọn hốt hoảng kéo tất cả những khối đá ra khỏi lối vào hang.
Vẫn không có ánh sáng, không có luồng gió, không có giọt mưa nào.
- Lối ra đâu? - Diego hét lên - Ở đâu?
Peter bò trong khoảng trống tối tăm mà bốn bạn vừa mới giải phóng và sờ vào cái nằm phía trước mặt mình.
- Đá - Peter thông báo - toàn là đá không.
- Ý cậu nói bọn chúng đã chôn sống bọn mình à? Diego tái mặt la lên.
Peter bò lui lui về với ba bạn, mắt mở to do khiếp sợ.
- Không - Peter đáp - Bọn chúng không chôn sống bọn mình… Nhưng một vụ trượt đất mới đã xảy ra. Có những khối đá to rơi trúng ngay khe vực. Vì vậy mà ba tên cao bồi không nhìn thấy khe vực... Bởi vì khe vực không còn nữa! Cũng chính vì vậy mà bọn mình không nghe được những gì bọn chúng nói... Làm gì bây giờ? Bọn mình đã bị mắc kẹt!