- 3 -
Tác giả: Alfred Hitchcock
Thím Mathilda nhẹ nhàng kéo tay ra và trấn an:
- Để chị điện thoại đến nhà Jamison.
Marie sịt mũi.
- Chị muốn gọi, thì cứ gọi - Marie nói - nhưng em sẽ không trở về nhà chủ em nữa.
Thím Mathilda quay số nhà Jamison và xin nói chuyện với cô Patricia Osborne. Cuộc đàm thoại rất ngắn.
- Cô Osborne khẳng định cô ấy không nghe thấy tiếng động gì bất thừơng cả - Thím Mathilda nói sau khi gác máy.
- Tất nhiên là cô trả lời vậy rồi - Marie kêu.
- Ý em nói sao?
- Thì .. cô rất lạ ..., ở đó có những chuyện kỳ quặc. Em sẽ không bao giờ quay trở lại đó.
Marie dứt khoát không đổi ý và qua đêm ở nhà ông bà Jones. sáng hôm sau, chú Titus đến nhà Jamison để lấy hành lý của Marie mà Doris đã chịu khó chuẩn bị. Rồi chú Titus đưa Marie về nhà mẹ, ở Los Angeles.
Khi chị giúp việc đi rồi, Hannibal nói khẽ:
- Không hiểu chị ấy nghe tiếng gỉ...
Thím Mathilda không trả lời mà chỉ nhún vai.
Hannibal tiếp tục tự đặt ra câu hỏi trong suốt những ngày kế tiếp. Đến sáng hôm đó, Hannibal vẫn còn đang nghĩ đến, khi đi băng qua đường để đến Thiên Đường Đồ Cổ, nằm đối diện nhà ông bà Jones. Trong sân đồ linh tinh, Hannibal gặp Hans và Konrad đang chùi tấm trải lò sưởi bằng đá hoa. Hans và Konrad là hai anh em, quê ở xứ Bavière, Đức. Hai anh là phụ tá trung thành của chú Titus. Tấm lò sưởi đen xuất xứ từ lô đồ cũ mà chú Titus mua được sau một vụ hỏa hoạn.
- Peter đang ở trong xưởng của em - Hans vắn tắt thông báo.
- Peter đang cho chạy máy in ! - Konrad nói thêm.
Hannibal đã tự chế tạo máy in, bằng nhiều bộ phận khác nhau và khi máy chạy, nó kêu dữ dội. Hannibal đã nhận ra từ xa tiếng kêu lách cách và tiếng kêu rít đặc trưng của máy.
Hannibal đi vóng qua một đống đồ phế thải để đến xưởng. Xưởng chiếm một góc của sân để không lấn chiếm diện tích chính, là lãnh thổ của thím Mathilda. Xưởng chỉ cách đường bằng hàng rào gỗ bọc quanh sân và có mái che.
Hannibal thấy Peter đang cúi xuống máy in, loay hoay in một lô carte visite mới tinh. Hannibal cầm lấy môt tấm đề xem. Thám tử trưởng đọc:
BA THÁM TỬ TRẺ
Điều tra các loại
???
Thám tử trưởng: HANNIBAL JONES
Thám tử phó: PETER CRENTCH
Lưu trữ và nghiên cứu: BOB ANDY
Peter ngưng máy in và ngẩng đầu lên.
- Được không sếp? - Peter hỏi.
Hannibal gật đầu.
- In đẹp lắm - Hannibal tuyên bố - Nhưng mình thích nhất là thấy nhóm Ba Thám Tử Trẻ hoạt động thành công. Lúc mới bắt đầu, mình không ngờ là sẽ xái hết đống carte visite nhanh như thế này.
Hannibal hài lòng xem xét tấm carte visite và ngắm ba dấu chấm hỏi xếp thẳng hàng.
- Ký hiệu của sự bí ẩn - Hannibal tuyên bố - Dấu chấm hỏi buộc người ta phải đặt câu hỏi. Bí ẩn luôn làm người ta thắc mắc. Mà mình tự hỏi chẳng hạn... về chị Marie...
- Chị giúp việc cho gia đình Jamison hả ? Peter hỏi.
- Phải. Không hiểu chị Marie đã nghe cái gì ở trong nhà đó mà hoảng sợ lên dữ vậy? Có thật sự là một cái gì đó khác thường hay chỉ có trí tưởng tượng của chị thôi? Chị Marie luôn nói cô Osborne kỳ quặc, nhưng chưa bao giờ nói rõ kỳ quặc như thế nào.
- Cô Osborne dùng màn nhện để chăm sóc các vết thương - Peter nhắc lại.
Đột nhiên Hannibal vểnh tai lên và đưa ngón tay lên miệng. Peter im lặng để lắng nghe theo. Dừơng như có tiếng vải kêu sột soạt phía sau đống đồ ngăn cách xưởng với phần sân còn lại.
Peter phóng tới ... Một hồi sau, tiếng nói của Peter vang lên, đắc thắng và trêu chọc:
- Mình biết chắc là có ngửi thấy mùi ngựa mà!
Peter quay về, nắm chặt tay của Doris Jamison.
- Chả hay tí nào ! - Doris nói khẽ.
- Cô rình rập chúng tôi từ bao lâu rồi - Hannibal hỏi.
- Cũng khá lâu rồi - Doris bình tĩnh trả lời.
Cô bé tự tin ngồi xuống cái ghế rung rinh, gần máy in.
- Cô đến đây với mục đích gì - Hannibal hỏi nữa.
Doris cầm lấy tấm carte trên chồng, xem xét một hồu.
- Em không đủ tiền túi để thuê một thám tử tư danh tiếng - Doris tuyên bố - Giá cả của các anh thế nào?
- Cô định làm thân chủ chúng tôi à? Hannibal chưng hửng kêu.
- Ngay từ hôm nay.
- E rằng chúng tôi cần biết nhiều hơn một chút về việc đưa cô đến đây, trước khi quyết định là có quan tâm hay không!
- Chắc chắn các anh quan tâm - Doris trả lời - Em có nghe hai anh nói chuyện và em biết hết. Hai anh rất muốn biết những gì xảy ra ở nhà vào buổi tối hôm chỉ Marie bỏ trốn. Mà hai anh cũng không còn cách nào khác!
- Không còn cách nào khác! Ý cô nói gì ? - Peter thắc mắc hỏi.
- Bọn con trai cách anh không phải lúc nào cũng biết thận trọng ...
Hannibal và Peter không hiểu cô bé muốn nói gì. Doris nói tiếp:
- Trên phần hàng rào, phía bên đường, có vẽ hình vụ hỏa hoạn San Francisco năm 1905.
- 1906 ! - Hannibal chỉnh.
- Năm nào thì không quan trọng! Điều quan trọng là trong bức tranh có con chó. Em đã xem xét hàng rào này rất kỹ. Khi thò ngón tay vào mắt con chó, thì mở được cánh cửa nhỏ trong hàng rào. Chính các anh đã nghĩ ra lối vào bí mật ấy. Thím anh có biết không?
- Vậy là kiểu đe dọa và tống tiền! - Peter hiểu ra và hét lên.
- Hoàn toàn không. Em đâu có đòi tiền. Trái lại, chính em sẽ trả tiền cho các anh. Cái em muốn là các anh giúp đỡ. em có nghe nói các anh là thám tử giỏi nhất thành phố ... điều này không có nghĩa là các anh xuất sắc gì.
- Cám ơn ngàn lần! - Peter càu nhàu.
- Không có chi ! Còn bây giờ, các anh có chịu giúp em hay không?
Hannibal ngồi xuống cái thùng rỗng.
- Nhưng cô muốn chúng tôi làm gì?
- Em muốn các anh tống khứ tên Hugo Falsell ra khỏi nhà em - Doris nhanh nhẹn trả lời.
- Falsell à? Có phải con người đến hôm cô bị té ngựa? Một người đàn ông tái mét, mặc toàn đồ đen?
- Đúng hắn. Hắn tái mét, vì hắn không bao giờ ra đừong ban ngày. Chắc cha mẹ hắn là chuột chũi.
- Kìa ! Ông ấy đến nhà cô sáng hôm cô bị tai nạn, rồi tối hôm đó, chị Marie bỏ chạy như ma đuổi...
Hannibal dùng tay véo môi dưới, chứng tỏ cậu đang suy nghĩ dữ dội.
- Vậy - Hannibal nói tiếp - đúng là chị Marie đã nghe thấy một cái gì đó kì lạ. Không phải do chị ấy tưởng tượng...
- Đúng, em không nghĩ là chị Marie tưởng tượng - Doris thừa nhận.
Đột nhiên doris có vẻ không muốn nói chuyện nhiều nữa. Cô bé ngồi căng thẳng xếp tới xếp lui tấm thẻ của Ba Thám Tử Trẻ. Dường như chính cô bé cũng đang suy nghĩ.
- Cái tiếng động làm cho chị Marie sợ có liên quan đến Falsell - Đột ngột Doris tiết lộ - Em biết chắc. trứơc khi hắn đến, em chưa bao giờ nghe thấy cái tiếng đó.
- Vậy ông ấy vẫn còn ở nhà cô à? - Peter hỏi.
- dĩ nhiên! Dì Pat rất quý trọng hắn. Nhưgn em hkông tin vào sự đánh giá của dì. Dì hơi .. hừm... Trước khi Falsell đến, dì đã có thói quen vẽ một vòng tròn xung quanh giường trước khi đi ngủ ... Còn bây giờ, dì đốt đèn cầy nữa .. nhiều đèn cầy lắm. Loại đèn cây rất đặc biệt. Dì đặt mua ở một cửa hàng chuyên ở Hollywood. Có đủ màu hết. Màu tím nhạt để bảo vệ ! Màu xanh để làm gì, em quên rồi. Em biết rằng màu cam rất tốt và màu đỏ là mạnh hơn tất cả. Mỗi tối , dì Pat và Falsell vào phòng thư viện, khóa cửa lại và đốt đèn cầy.
- Rồi sao nữa? - Hannibal hỏi.
- Rồi, có khi em nghe cái tiếng đó, - Doris hơi rùng mình thú nhận - Em nghe được cả khi em ở trên lầu. Nhưng em nghe rõ hơn khi em đang ở trong phòng khách. Tiếng đó xuất phát từ phòng thư viện.
- Chị Marie nói đó là ... tiếng hát lầm rầm.
Doris nhìn hai bàn tay mình.
- Em nghĩ có thể gọi nó như thế - cô bé thở dài - Nhưng mà ... em chưa bao giờ nghe ai hát lầm rầm như thế .. cái tiếng đó làm cho ... mình nổi da gà.
Hannibal nhíu mày.
- Chị Marie có nói rõ là một cái gì đó hát lầm rầm. Chứ không phải một ai đó! Theo lời chị ấy, hình như cái tiếng đó không phải do một con người gây ra.
Doris ngồi thẳng người trên ghế, nhìn thẳng vào mắt Hannibal.
- Nghe này! - Cô bé nói - điều đó không quan trọng. Falsell là nguồn gốc của cái tiếng ấy và em không chịu được nữa. Phải chấm dứt thôi.
- Khủng khiếp đến thế sao?
- Đúng, khủng khiếp lắm. Khủng khiếp đến nỗi không còn ai chịu làm cho nhà em nữa. Một hãng cung ứng lao động đã gửi hai chị giúp việc đến nhà, từ khi chị Marie ra đi. Không chị nào chịu ở lại hết. Gia đình em sống trong bụi bặm và gần như chết đói. Em nấu ăn dở lắm, còn dì Pat thì thậm chí trứng ốp la cũng không biết chiên. Ngoài ra, em phải đi lại trong im lặng tuyệt đối vì Falsell ngủ cả ngày và đi dạo trong nhà vào ban đêm. Tình thế này không thể kéo dài lâu hơn nữa. Các anh phải loại bỏ con người ấy giúp em !
- Đuổi những vị khách không mong muốn ra khỏi nhà không phải là chuyên mơn của chúng tôi - Hannibal tuyên bố - Cô nên nói chuyện với cô Osborne...
- Em đã nói chuyện với dì rồi, nói nhiều đến nỗi em rát cả cổ họng - Doris khẳng định - Không thể nào nói chuyện nghiêm túc được. Dì mỉm cười nhìn em, như thể em đang nói chuyện tào lao, và nhanh chóng đổi sang chủ đề nói chuyện khác... chẳng hạn chuyển sang nói về mớ hỗn độn đồ điện ảnh của dì.
- Mớ hỗn độn đồ điện ảnh hả? - Peter hỏi lại.
- Dì sưu tập những đồ xuất xứ từ những bộ phim cũ - Doris giải thích - Dì có lông mi giải mà Della La Fonte đeo trong phim "Cơn sốt mùa xuân" và cây kiếm mà John Maubanks dùng trong "Cuộc báo thù của Marco". Mỗi khi một minh tinh màn bạc nào về hưu và bán đồ lưu niệm là dì Pat chạy đến mua vài món. Và dì đặc biệt ưa thích thiết bị dùng trong phim kinh dị. Dì tốn nhiều tiền cho cái thú này lắm!
- Ôi ! Cái tật này cũng vô hại thôi! - Hannibal tuyên bố.
- Nhưng còn mấy cái đèn cầy vô duyên kia - Doris nói - Và nhất là cái tiếng khủng khiếp do tên Falsell đáng ghét gây ra ! Nhất dịnh tên này phải ra đi cùng cái tiếng hát lầm rầm quỷ quái!
Peter dựa lưng vào máy in và mỉm cười:
- Này Babal - Peter nói khẽ - Cũng có thể vui đấy ... bọn mình có thể nhét cóc nhái vào bồn tắm ông ấy, xếp ngược chăn giường ông ấy hay đặt rắn trong giày ông ấy!
Dorris cười khẩy khi dễ:
- Falsell sẽ thích lắm - Doris khẳng định - Hắn mê cóc nhái và rắn rít ! Không, tốt hơn hết là tìm ra một chuyện gì đó không hay về hắn.
- Để buộc hắn phải ra đi à? - Hannibal đáp - Đây cũng là một dạng đe dọa tống tiền !
- Em biết chắc hắn là một người xấu ! - Doris kêu - Đột nhập vào nhà ba mẹ em! ... Nhưng em không tìm ra điều gì xấu về hắn. Hắn không bao giờ nói chuyện với em. Dường như hắn không nhìn thấy em. Mà dì Pat thì không bao giờ nói xấu hắn rồi. Em có cảm giác con người này có cái gì đó mờ ám... Rất tiếc ! Dì Pat sẽ không bao giờ cho phép em phát hiện được.
- Nhưng nếu dì biết... - Peter bắt đầu nói.
- Những gì dì Pat biết cũng không có tác dụng gì - Doris ngắt lời - Nếu không, dì đã không mời hắn về nhà ở. Dì Pat cả tin và mê tín, nhưng thật ra dì là người lương thiện. Cái em muốn là thông tin về Falsell... loại thông tin cho phép em vạch mặt hắn. Em muốn bết hắn từ đâu đến và hắn âm mưu gì. Chính vì vậy mà em cần các anh! ... Bây giờ, hai anh nghe em đây !... Tối hôm nay, dì pat có bữa tiệc chiêu đãi. Em nghe dì điện thoại mời nhiều người. Chính Falsell đã ra ngoài để mua vài món để chuẩn bị pha chế rượi punch. Vậy là nhà em sẽ có đông người. Trong số những người này, có thể có người biết về đời tư của Falsell... và các anh cũng sẽ nghe được một cái gì đó... bởi vì em mời các anh đến. Bữa tiệc diễn ra ở nhà em mà!
- Bọn anh có được nếm rượu punch không? - Peter hỏi.
- Không được. Các anh sẽ không trà trộn vào đám khách. Các anh chỉ đến với tư cách là quan sát viên. Các anh cũng có thể theo dõi những kẻ tình nghi đến tận nhà riêng của họ, khi họ ra về. Các anhs ẽ hành động tùy ý thôi. Các anh đi ngả sau, để không ai thấy các anh đến từ nhà. Em chờ các anh nhé?
Cô bé đứng dậy và biến mất không chờ trả lời. Hannibal và Peter nghe tiếng chân xa dần trong khi Dors băng qua sân đồ linh tinh. Hai bạn nhìn nhau.
- Một nữ thân chủ mới không mời mà đến ! - Hannibal nói khẽ.
Hannibal di chuyển một tấm lưới sét, phía sau máy in, làm lộ miệng một ống to, bên trong có lót thảm cũ. Đó là Đường Hầm số hai, một trong những lối đi bí mật mà ba thám tử đã bố trí giữa đống đồ linh tinh. Ống gang to chạy dưới một núi đồ phế thải và dẫn ra cửa sập mở ra vào bên trong xe lán - bộ tham mưu của ba thám tử.
Khi vào nơi kín, Hannibal và Peter bắt đầu hội ý.
- Bọn mình phải làm gì đây? - Peter hỏi.
- Hình như sáng nay, Bob không làm việc ở thư viện thành phố - Hannibal nói - Mình sẽ gọi điện thoại báo cho Bob biết rằng tối nay, ta được mời dự tiệc!
- Phải nhớ bịt lại cửa vào bí mật con chó nhỏ! - Peter thở dài - Mình rất thích lối vào Cánh Cửa Đỏ ấy. Nhưng khi Doris Jamison còn lảng vảng nơi này, không nên dùng đến cửa này nữa, cậu nghĩ sao?
Hannibal hoàn toàn đồng ý.