Chương 9 (chương kết)
Tác giả: André Gide
Nắng đã xế về bên xứ bạn
Huy Cận
Năm ngoái, tôi gặp lại Juliette. Hơn mười năm đã trôi qua, từ ngày nhận được bức thư của nàng, bức thư báo tin Alissa mất. Nhân một chuyến đi về Provence, tôi được dịp ghé lại Nimes. Đường Fuechères, giữa đô thị ồn ào, gia đình Teissières ở một ngôi nhà khá đẹp. Tuy đã có báo tin cho Juliette biết mình sẽ tới thăm, tôi vẫn thấy cảm động lúc bước qua ngưỡng cửa.
Một người vú đưa tôi vào phòng khách. Một lát sau Juliette ra chào. Tôi tưởng nhìn thấy cô Plantier: cũng dáng đi, điệu đứng, cũng một vóc dạng, cũng một lối thân mật quá mực thường. Nàng vồ vập hỏi tôi một trăm câu hỏi, và không kịp chờ câu trả lời, nàng hỏi về nghề nghiệp công ăn việc làm của tôi ở Paris, và sức khỏe, và sự giao tế thường ngày... "Anh về miền Nam có việc gì thế? Tại sao anh không đi luôn đến Aigues-Avives? Édouard sẽ sung sướng biết bao nếu được gặp anh". Rồi nàng cho tôi hay tin tức mọi người, nói về chồng con, Robert, nói đến mùa màng, về sự buôn bán lỗ lã. Tôi được nàng cho hay rằng Robert đã bán Fongueusemare để đến ở Aigues-Avives; và bây giờ cậu hùn vốn với Édouard, và nhờ đó Édouard có thể đi xa nhiều chuyến, chú tâm riêng vào phương diện thương mãi của công việc làm ăn, trong khi Robert coi sóc đất đai, cải thiện, mở mang thêm, và trù định thêm kế hoạch...
Trong khi nàng nói, tôi lặng lẽ lo âu nhìn khắp gian phòng xem có gì nhắc gợi quá khứ không. Tôi nhận ra giữa những bàn ghế mới, một đôi di vật ở Fongueusemare; những cái dĩ vãng đương rộn lên ở lòng tôi, dường như Juliette không biết tới, hay là gắng làm cho tôi nguôi quên.
Hai đứa trẻ khoảng mười hai, mười ba tuổi, đương chơi đùa ở cầu thang. Nàng gọi chúng lại để giới thiệu. Lise, đứa đầu lòng, đã theo cha về Aigues-Avives. Một đứa khác mười tuổi, đi sắp về; đây là đứa sắp sinh ngày Juliette viết thư báo tin Alissa mất. Lần sinh nở ấy khó khăn; Juliette yếu đi nhiều; rồi năm ngoái, nàng sinh một cháu gái, và nghe giọng nàng nói thì dường như nàng thương nhất đứa con út này.
- Cháu đương ngủ ở phòng bên. Anh hãy sang xem cháu. Này, anh Jérôme, em không dám viết thư hỏi anh... Anh có bằng lòng làm cha đỡ đầu cho cháu không?
- Ồ cố nhiên anh vui lòng hết sức nếu điều đó làm em vui lòng. Tôi hơi ngạc nhiên, và cúi xuống chiếc nôi. Tên cháu là gì?
- Alissa... Juliette thấp giọng đáp. Cháu giống chị ít nhiều, anh có thấy thế không?
Tôi lặng lẽ nắm tay Juliette siết lại. Cháu Alissa được mẹ ẵm lên, mở mắt nhìn; tôi ẵm cháu trong tay.
Anh quả là một người cha gương mẫu! Juliette gượng cười. Anh còn chờ gì mà chưa mê gái?
- Chờ nguôi quên rất nhiều chuyện.
Và tôi nhìn Juliette đang đỏ mặt.
- Mà anh mong sẽ sớm nguôi quên chứ?
- Mà anh không mong sẽ bao giờ còn quên nữa.
- Anh sang đây, nàng đột ngột nói, và bước vào một gian phòng nhỏ tối hơn. Bóng chiều xuống. Một cánh cửa thông với phòng nàng, một cửa khác giao tiếp với phòng khách. Đây là phòng em yên nghỉ khi rảnh rang; phòng này yên tĩnh nhất; em cảm thấy xa được cuộc đời khi vào đây.
Cánh cửa sổ của phòng này không mở về phía đường đô thị ồn ào như những phòng khác, mà mở về một khoảng sân có trồng cây cối.
- Anh hãy ngồi xuống. Nếu em hiểu không sai, thì ý anh muốn giữ chung thủy với chị Alissa.
Trong giây lát tôi không trả lời.
- Có lẽ đúng hơn là chung thủy với ý niệm của nàng đối với anh. Không, em đừng khen anh điểm ấy. Anh tưởng mình không thể nào làm khác được. Nếu anh cưới một người đàn bà nào khác, anh chỉ có thể làm ra vẻ yêu mến họ mà thôi
- A! Nàng nói như có vẻ thờ ơ, rồi quay mặt đi, cúi đầu xuống như tìm một vật gì.
- Thế ra anh nghĩ rằng người ta có thể giữ mãi trong tim mình một tình yêu vô vọng?
- Vâng, Juliette ạ!
- Và gió đời cứ thế hằng ngày thổi mãi và không dập tắt được hay sao?
Bóng chiều dâng lên bàng bạc, mọi vật trong phòng mờ dần, và trong bóng đêm như đương cùng nhau sống dậy, và ngậm ngùi kể lại chuyện xưa. Tôi mơ màng thấy lại gian phòng Alissa. Mọi đồ đạc trưng bày thuở ấy, Juliette góp hết lại nơi đây. Đến bây giờ, nàng quay mặt lại phía tôi, nét mặt nàng lúc này tôi không nhìn rõ nữa, nên tôi không biết đôi mắt nàng có nhắm lại hay không. Hẳn là nàng đẹp lắm. Chúng tôi ngồi im không nói một tiếng nào.
- Thôi; phải tỉnh thức dậy thôi anh.
Tôi thấy nàng đứng lên, bước một bước, rồi như không còn đủ sức nữa, nàng lại quỵ xuống nơi ghế; nàng đưa tay lên khuôn mặt, và tôi tưởng như nàng đương khóc.
Một người vú đi vào, mang một ngọn đèn.
HẾT
BQT VNTQ xin chân thành cảm ơn bạn Muathu đã hoàn tất tác phẩm Khung Cửa Hẹp.