watch sexy videos at nza-vids!
Truyện Người da đen của Piốt Đại đế-Chương 6 - tác giả A.Puskin A.Puskin

A.Puskin

Chương 6

Tác giả: A.Puskin

Ngọn đèn dầu leo lét cháy trước khám thờ bằng kính đựng mấy bức ảnh thánh gia truyền lấp lánh trong những chiếc khung bằng vàng và bằng bạc. Ngọn lửa chập chờn của chiếc đèn thờ toả một ánh sáng yếu ớt lên chiếc giường che rèm kín mít và chiếc bàn con đặt bày những chai lọ có dán nhãn. Bên lò sưỡi người nữ tỳ ngồi quay sợi, và chỉ có tiếng rè rè khe khẽ của chiếc xa quay đều đều vang lên trong cõi tĩnh mịch của gian phòng.
- Có ai ở đây không? - có tiếng hỏi yếu ớt.
Người nữ tỳ lập tức đứng dậy, lại gần giường và khẽ vén rèm lên. Natalia hỏi:
- Trời đã sắp sáng chưa?
- Bây giờ đã đúng giữa trưa rồi đấy ạ, - người nữ tỳ đáp.
- Trời ơi thế sao tối thế này?
- Thưa cô, vì cửa sổ đóng kín cả ạ.
- Thôi, nhanh lên, mang áo lại cho ta mặc đi.
- Thưa cô không được ạ, ông đốc-tờ không cho phép.
- Thế ra ta ốm à? Đã lâu chưa?
- Thưa đã được hai tuần nay rồi.
- Lâu thế kia à? Thế mà ta cứ tưởng mới vừa nằm xuống hôm qua...
Natalia không nói nữa; nàng cố gắn sắp xếp lại những ý nghĩ đang rối tung trong đầu óc. Nàng nhớ mang máng rằng có xảy ra một việc gì đấy, nhưng cụ thể là việc gì thì nàng không nhớ rõ. Người nữ tỳ vẫn đứng trước mặt nàng đợi sai bảo. Vừa lúc ấy ở phía dưới nhà có tiếng ồn ào khẽ vẳng lại. Người ốm hỏi:
- Cái gì thế?
- Đấy là các đức ông dùng bữa trưa xong, rời bàn ăn. Bà Tachiana Aphanaxiépna sắp đến đây bây giờ đấy.
Natalia nghe nói vậy có vẻ vui vui; nàng yếu ớt hất bàn tay ra hiệu bảo người nữ tỳ có thể lui ra. Người nữ tỳ buông rèm xuống và trở lại bên chiếc xa quay sợi.
Vài phút sau cửa hé mở và một cái đầu đội mũ vải trắng có thắt dãi màu thẫm thò vào hỏi nhỏ:
- Natalia ra sao rồi?
- Chào cô ạ, - người ốm nói khẽ. Tachiana Aphanaxiépna vội vàng đến bên giường nàng. Người nữ tỳ nhích cái ghế bành lại cho bà ngồi. Chị ta nói:
- Cô con tỉnh rồi đấy ạ.
Bà già ứa nước mắt hôn lên khuôn mặt xanh xao mệt mỏi của cháu gái và ngồi đến cạnh nàng. Một lát sau ông thầy thuốc người Đức mặc áo ca-phơ-tan đen và đội tóc giả kiểu các nhà bác học vào bắt mạch cho Natalia và nói bằng tiếng la-tinh, rồi sau bằng tiếng Nga, rằng cơn nguy đã qua khỏi. Ông bảo đưa giấy mực lại, ngồi viết một cái đơn thuốc mới và ra về. Bà Tachiana Aphanaxiépna cũng đứng dậy hôn cháu một lần nữa và vội vã xuống nhà tìm Gavrila Aphanaxiêvích để báo tin mừng.
Trong phòng khách, người da đen của nhà vua đang ngồi nói chuyện kính cẩn với Gavrila Aphanaxiêvích. Chàng mặc quân phục có đeo gươm, mũ cầm trên tay. Koócxakốp ngồi ưỡn người trên chiếc đi-văng, vừa lơ đễnh nghe hai người nói chuyện, vừa nghịch với con chó săn nằm dài ở giữa sàn; nghịch đã chán, Koócxakốp lại gần tấm gương soi (soi gương là cách giải trí thường ngày của anh ta). Nhìn vào gương, Koócxakốp chợt thấy Tachiana Aphanaxiépna đứng ngoài cửa đang giơ tay ra hiệu mãi mà ông em trai vẫn không thấy cho. Koócxakốp liền quay sang Gavrila Aphanaxiêvích và ngắt lời Ibraghim:
- Gavrila Aphanaxiêvích, có người muốn gọi ngày.
Chủ nhân liền đứng dậy ra gặp bà chị và đóng cửa phòng khách lại.
Koócxakốp bảo Ibraghim:
- Tôi cũng lạ cho cái tính kiên nhẫn của anh. Ngồi suốt một tiếng đồng hồ nghe lão ấy nói lảm nhảm về gia phả của hai dòng dõi quý tộc Rơgiépxki và Lưkốp mà chịu được, mà còn đệm thêm những lời nhận xét về luân thường đạo lý vào đấy nữa thì tài thật! Tôi mà ở địa vị anh thì j'aurais planté là (Tôi đã bỏ mặc - tiếng Pháp) cái lão bẻm mép ấy và cả dòng họ nhà lão, kể cả Natalia Gavrilốpna nữa. Người đâu mà làm bộ thế, cứ giả vờ ốm ra điều une petite santé (Liễu yếu đào tơ - tiếng Pháp)... Anh nói thật đi nghe nào, có thật anh cảm cô bé mijaurée (làm bộ - tiếng Pháp) ấy không nào? Ibraghim ạ, ít nhất lần này anh cũng nên nghe tôi; tôi thế chứ khôn ngoan hơn người ta tưởng. Anh bỏ cái ý định gàn dở ấy đi. Đừng có lấy vợ. Tôi có cảm tưởng rằng cô ta chẳng có cảm tình gì đặc biệt với anh đâu. Trên đời này có lắm chuyện lôi thôi lắm. Cứ thử lấy việc này nhé: như tôi chẳng hạn đã đành cũng chẳng phải xấu giai, nhưng có những lần tôi đã lừa những ông chồng chả xấu giai hơn tôi tý nào. Chính anh... anh còn nhớ ông bạn Pari của chúng ta đấy chứ... bá tước D. ấy mà? Không thể hy vọng vào sự trung thành của đàn bà được đâu; người nào có thể dửng dưng đối với những chuyện ấy mới thật là có phúc! Nhưng còn anh!... Với cái tính bồng bột mà lại hay tư lự, hay nghi ngờ của anh, với cái mũi tẹt, với cặp môi vều, với chùm tóc xoăn tít như lông cừu của anh, mà anh dám đâm đầu vào hôn nhân? Anh dám lao mình vào một tình cảm nguy hiểm như vậy?...
Ibraghim lãnh đạm ngắt lời:
- Xin cảm ơn những lời khuyên nhủ chí tình của anh nhưng chắc anh cũng biết câu tục ngữ: "Không việc gì phải đi ru con kẻ khác..."
Koócxakốp cười, đáp lại:
- Ibraghim ạ, anh coi chừng không khéo về sau lại thực hiện câu tục ngữ này mà lại theo nghĩa đen kia đấy.
Nhưng ở căn phòng bên cạnh, câu chuyện ngày càng trở nên gay gắt. Bà già nói:
- Cậu đừng giết nó. Chỉ trông thấy thằng đó nó cũng đủ chết khiếp đi rồi.
Ông em trai cứng cổ cãi lại:
- Nhưng chị thử nghĩ xem, anh ta đến làm rể đã hai tuần nay mà đến nay vẫn chưa nhìn thấy mặt mũi vị hôn thê. Rốt cục rồi anh ta có thể nghĩ rằng những chuyện đau ốm ấy toàn là chuyện bịa cả, rằng chúng ta chỉ tìm cách trì hoãn, để rồi kiếm cớ từ chối. Rồi hoàng thượng ngài sẽ nói sao? Ngài cho người đến hỏi thăm sức khoẻ con Natalia thế là đã ba lần rồi. Tuỳ chị đấy chứ tôi chả dại gì đi sinh chuyện với ngài.
Tachiana Aphanaxiépna nói
- Trời ơi, rồi con bé sẽ ra sao? Ít nhất cậu cũng để tôi đi sửa soạn trước cho nó bớt bỡ ngỡ vì cuộc viếng thăm này.
Gavrila Aphanaxiêvích bằng lòng và trở ra phòng khách. Ông bảo Ibraghim:
- May quá! Nhờ trời cơn nguy đã qua. Bây giờ Natalia đã đỡ nhiều rồi; giá mà anh không sợ để ông khách quý Ivan Épgraphôvích ngồi đây một mình, thì tôi sẽ đưa anh lên phòng thăm em nó một tí.
Koócxakốp chúc mừng Gavrila Aphanaxiêvích, xin ông ta cứ tự nhiên, rồi nói rằng mình có việc cần phải đi ngay, và vội vàng lui ra phòng ngoài, không để cho chủ nhân theo tiễn chân.
Trong khi đó bà Tachiana Aphanaxiépna hối hả sửa soạn cho cô cháu đón sự xuất hiện của vị khách khủng khi?p. Vào đến phòng Natalia, nhưng bà chưa kịp nói lấy một lời thì cánh cửa phòng đã mở. Natalia hỏi:
- Ai vào thế?
Bà già lặng người đi, không nói nên lời nữa. Gavrila Aphanaxiêvích vén bức rèm lên, lạnh lùng nhìn con và hỏi Natalia đã đỡ chưa.
Người ốm muốn gượng cười với ông, nhưng không cười nổi. Cái nhìn nghiêm khắc của cha khiến nàng kinh ngạc và lo sợ. Vừa lúc ấy nàng có cảm tưởng rằng có ai đang đứng ở đầu giường. Nàng cố gượng ngẩng đầu lên và bỗng nhận ra người da đen của nhà vua. Đến đây nàng nhớ lại tất cả mọi việc, và cái tương lai kinh khủng lại hiện rõ mồn một ra trước mắt nàng. Nhưng tâm hồn nàng đã quá mệt mõi, không còn có sức xúc động mạnh nữa. Natalia lại ngả đầu trên gối và nhắm mắt lại... Tim nàng đập mạnh, đau nhói. Tachiana Aphanaxiépna ra hiệu với ông em trai là người ốm muốn ngủ, mọi người đều rón rén bước ra khỏi phòng, trừ người nữ tỳ vẫn trở lại ngồi với chiếc xa quay sợi.
Cô thiếu nữ bất hạnh mở mắt ra, và không thấy ai đứng bên giường mình nữa, liền gọi cô nữ tỳ lại và bảo đi gọi mụ lùn đến. Nhưng ngay lúc ấy người đàn bà bé tí tròn như quả bóng, đã lăng đến cạnh giường nàng. Số là Laxtốtska (chim yến - tiếng Nga) (đó là tên người đàn bà lùn) hồi nãy đã cố bon đôi chân ngắn tủn ngủn chạy theo Gavrila Aphanaxiêvích và Ibraghim, leo lên thang gác và nấp sau cánh cửa - mụ ta cũng không thoát khỏi cái tính tò mò bẩm sinh của phái đẹp. Natalia thấy mụ vào liền cho cô nữ tỳ ra ngoài, và người đàn bà lùn đến ngồi lên chiếc ghế con đặt bên giường.
Chưa bao giờ một thân hình bé nhỏ như vậy lại chứa đựng một khối lượng hoạt động tinh thần to lớn thế. Mụ lùn can dự vào mọi việc, cái gì mụ cũng biết, việc gì mụ cũng lo. Nhờ có một trí óc láo lỉnh và xảo quyệt mụ đã lấy được lòng chủ và bị tất cả gia nhân thù ghét. Mụ tự quyền cai quản mọi việc trong nhà. Gavrila Aphanaxiêvích lắng nghe những lời mách lẻo, những lời kêu ca và xin xỏ vặc vãnh của mụ; Tachiana Aphanaxiépna thì động một tiếng cũng hỏi ý mụ và luôn nghe lời mụ; còn Natalia thì quyến luyến mụ với một tình cảm không bờ bến và thường thổ lộ với mụ tất cả những ý nghĩ, tất cả những cảm xúc của trái tim muời sáu tuổi của nàng. Natalia nói:
- Laxtốtska ơi, có biết không, cha gả tôi cho ông da đen đấy.
Mụ lùn thở dài thườn thượt, và cái mặt nhăn nhó của mụ lại càng nhăn nhó thêm. Natalia nói tiếp:
- Chả nhẽ không còn chút hy vọng nào, chả nhẽ cha tôi lại không thương hại tôi sao?
Mụ lùn lắc đầu
- Thế ông ngoại hay cô tôi không nói hộ cho tôi sao?
- Không đâu cô ạ. Trong khi cô ốm, anh chàng da đen đã có đủ thời giờ bỏ bùa mê cho tất cả mọi người rồi. Ông chủ cứ chết mê chết mệt với anh ta, lão công tước thì suốt ngày chỉ nói mê chuyện anh ta, còn Tachiana Aphanaxiépna thì nói: thật tiếc rằng anh ta lại là người da đen, chứ không thì cũng chẳng ao ước được một chàng rể nào hơn thế.
Cô thiếu nữ đáng thương rền rĩ:
- Trời ơi! Trời ơi!
Mụ lùn hôn bàn tay yếu ớt của Natalia nói:
- Xin cô đừng buồn cô ạ. Thôi thì dù có phải lấy anh da đen đi nữa, cũng vẫn được tự do kia mà. Bây giờ có phải như ngày xưa đâu; chồng có giam vợ ở nhà được nữa đâu mà sợ; nghe nói anh da đen ấy giàu lắm; nhà cô sẽ tha hồ mà sang trọng, cô sẽ sướng như tiên ấy chứ...
- Tội nghiệp anh Valêrian! - Natalia nói, nhưng nàng nói khẽ đến nỗi mụ lùn không nghe rõ mấy lời này, chỉ đoán ra thôi. Mụ hạ giọng xuống có vẻ bí mật, nói:
- Ấy, ấy, cô nghĩ đến gã mồ côi ấy in ít chứ, đến lúc lên cơn sốt lại nói mê tên Valêrian, rồi ông nhà lại nổi giận lên đấy!
Natalia hoảng hốt nói:
- Sao? Tôi nói mê tên Valêrian, cha tôi có nghe thấy ư? Cha tôi nổi giận ư?
Mụ lùn đáp:
- Ấy thế mới khổ chứ. Bây giờ nếu cô xin ông chủ đừng gả cô cho anh da đen, thì ông nhà sẽ cho rằng cơ sự chung quy là vì Valêrian cả. Thôi chẳng còn cách nào nữa: cô phải phục tùng ý cha mẹ thôi, rồi sau ra sao thì ra.
Natalia lặng thinh không cãi lại. Nghĩ đến việc cha nàng đã biết nỗi tâm sự bí ẩn của nàng, trí tưởng tượng của Natalia bị kích động rất mạnh. Nàng chỉ còn một hy vọng duy nhất là chết đi trước khi cuộc hôn nhân đáng căm ghét này hoàn tất. Ý nghĩ này khiến nàng đỡ khổ. Tâm hồn yếu đuối và nguồn khổ của nàng đành cuối đầu trước số phận.
Người da đen của Piốt Đại đế
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Phụ Lục