Chương 6
Tác giả: Aramis
Năm tôi và HwanHee 10 tuổi, hai gia đình đi nghỉ hè cùng nhau trên vùng núi, nơi có những dòng suối trong lành. Chúng tôi háo hức đến nỗi chỉ chờ cho ôtô dừng lại là lao vội ra phía dòng suối đang trôi lững lờ trước mắt, thèm khát làm sao được nhúng chân mình vào cái dòng chảy trong mát của núi rừng. Thật không may, vì chúng tôi đã lạc đường trong rừng khá lâu. Khi đến nơi thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Không được nghịch nước, vì trời tối đồng nghĩa với việc nước trở nên rất lạnh. Thế là trong khi hai ông bố đánh vật với đống lửa trại, hai bà mẹ thì lo chuẩn bị bữa tối, hai đứa trẻ ranh chúng tôi cứ đi dọc bờ suối, ao ước được nhúng ướt chân dù chỉ một lần.
Trời tối mịt, hai gia đình quây quần bên đống lửa trại. Sau bữa tối, tất nhiên, không thể thiếu những câu chuyện ma. HwanHee và tôi có một điểm rất giống nhau: hai đứa đều sợ ma và bất cứ cái gì có dính líu đến ma chết khiếp lên được. Nhưng tôi là đứa lúc nào cũng giả vờ dũng cảm, ra vẻ ta đây chẳng sợ gì cả. HwanHee thì ngược lại, anh chàng sợ ra mặt, thậm chí còn trốn sau lưng bố, bịt hai tai lại và rên ư ử để át tiếng kể truyện đi.
Bất hạnh thay vì chúng tôi lại có những ông bố bà mẹ đặc biệt khoái kể chuyện ma và làm cho chúng tôi cứ phải sợ sởn gai ốc lên mới thôi. HwanHee đã mấy lần định bỏ chạy vào cái lều gần nhất nhưng đều bị bố giữ lại. Ông thậm chí còn quàng tay qua người cậu để không cho bỏ chạy nữa, và kể chuyện với cái giọng thật lớn để át đi tiếng rên ư ử của HwanHee.
Suốt đêm hôm đó, tôi cứ nằm nhìn chòng chọc lên trần lều tối om, thừa biết rằng có thách mình cũng không thể ngủ nổi. HwanHee cũng đang nằm rên rỉ khe khẽ.
“Kaylin, bồ ngủ chưa vậy?”
“Trông mình có giống đang ngủ không chứ?”
“Ừm, mình cũng không ngủ được.”
Tôi, như một con ngốc, lại cố giả vờ là mình không sợ tí nào. “Thì cứ nhắm mắt vào thôi.”
HwanHee nằm sát hơn vào tôi. “Bồ có nghe thấy không?”
“Nghe thấy gì cơ?” Lúc nào cậu ta cũng nghe thấy một cái khỉ gió gì đó.
“Thì tiếng máu chảy đấy thôi.”
Tôi cười phá lên dù sự thật là tôi cũng sợ bủn rủn chân tay. “Đồ ngốc, đó đâu phải tiếng máu chảy. Là tiếng suối đó mà.”
“Làm sao cậu biết được chứ?”
Ơ kìa, ngớ ngẩn đến mức buồn cười. “Thì hồi chiều chính cậu cũng nhìn thấy dòng suối đấy thôi.” Tôi nói với cái giọng kiền chế nhất có thể. “Nào bây giờ thì ngủ đi chứ.”
Nhưng HwanHee lại nằm sát vào tôi hơn nữa, tay cù vào đúng bụng tôi làm tôi không kìm được, cười rú lên.
“Thôi ngay đi!” Tôi ngồi bật dậy, tự thấy giận mình sao lại chơi thân nhất với một thằng cu yếu đuối đến phát tôi nghiệp như thế.
“Đi nào.”
Thằng cu trông choáng váng toàn phần. “Đi đâu cơ?”
Tôi tóm lấy tay trái của HwanHee và với tay mở khóa lều. “Tôi sẽ cho cậu thấy chẳng có máu me gì ở đây cả.”
“Khôôông!” HwanHee gào lên. “Tôi không muốn. Cậu không thể bắt tôi ra ngoài lúc này được.”
Nhưng tất nhiên là tôi có thể. Tôi lấy tay phải bịt miệng HwanHee để không đánh thức bố mẹ dậy. “Thôi ngay cái kiểu hèn nhát đấy đi và ra ngoài với tôi. Có tôi ở bên cạnh cậu mà.”
Cậu ta thôi không giằng co nữa và rụt rè theo tôi ra ngoài lều. Chúng tôi không tìm được giày của mình trong bóng tối nên đành đi chân đất về phía tiếng nước đang chảy róc rách. HwanHee vẫn cố kéo tôi về lều nhưng cậu ta không thắng được những bước đi dứt khoát của tôi.
“Cậu sẽ không bao giờ chiến thắng được nỗi sợ hãi của mình nếu cậu không dũng cảm đối mặt với nó.” Tôi thì thào nói với HwanHee.
Chúng tôi tấp tểnh vượt qua một khoảng rừng đen kịt.
“Tớ muốn về, Kaylin ơi” HwanHee van vỉ tôi.
“Không…” giọng tôi chợt nghẹn lại đúng lúc chúng tôi bước chân ra khỏi khu rừng và đến bên bờ suối. Cả không gian tràn ngập ánh trăng, cái ánh sáng dìu dịu màu vàng nhạt, mỏng và mát lạnh như sương. “Đẹp quá…”
HwanHee thò đầu ra từ sau lưng tôi, há hốc mồm vì kinh ngạc. “Đẹp như một dòng suối kim cương vậy.”
Quả đúng vậy, dòng nước chảy róc rách làm cho con suối phản chiếu ánh sáng lấp lánh đẹp tuyệt vời khiến tôi chỉ muốn được chạm tay vào đó. “Tớ muốn được chạm vào nó.”
Bao nhiêu nỗi sợ hãi của HwanHee thế là bay đâu sạch. Anh chàng còn vừa nhăn nhở nhìn tôi cười, vừa nhanh nhanh chóng chóng chạy đến sát bên bờ suối. “Tớ sẽ bước xuống hẳn đấy cơ! Tới đây nào, Kaylin!”
“Không, đừng, đồ ngốc.” Tôi thét lên khe khẽ. “Nước đó hẳn phải lạnh như nước đá đấy.”
“Nhưng trông nó có vẻ không lạnh đâu.” HwanHee vừa nói vừa ngồi thụp xuống để xắn gấu quần pyjama lên và thò ngay một chân xuống dòng nước kim cương. Cơn lạnh đột ngột làm cậu nín cả thở. Cậu há hốc mồm ra như hụt hơi.
“HwanHee, quay lại đây đi!”
Nhưng cậu không hề động đậy, cậu như đã đóng đá. Tôi chạy tới, lo lắng làm tôi mờ cả mắt. Có lẽ chính vì vậy mà tôi không nhận thấy một hòn đá to lù lù trước mặt. Tôi ngã sấp xuống. Không thể chờ đợi hơn được nữa, tôi cố với một tay ra để kéo HwanHee. Nhưng cánh tay của tôi, cái cánh tay ngắn ngủn đáng ghét của tôi, thay vì kéo HwanHee lại, đã đẩy luôn cậu xuống dòng suối.
Hẳn đã có một tiếng bõm rất lớn nhưng tai tôi như đã ù đặc lại, tôi mở mắt trừng trừng ngó người bạn than nhất của mình từ từ rơi xuống dòng suối lạnh ngắt. Và tiếng hét của tôi có lẽ đã rung chuyển cả núi rừng.
Giá mà lúc đó tôi lớn hơn một chút, hiểu biết hơn một chút, có kinh nghiệm hơn một chút, tôi đã nhảy ngay theo cậu xuống suối và cố mà vớt cậu lên. Nhưng lúc đó, tôi mới chỉ là một đứa trẻ, tôi mới 10 tuổi. Vừa gào đến khản cả cổ, tôi vừa chạy về chỗ bố mẹ.
“HwanHee chết đuối!” Tôi gào thét điên cuồng. “HwanHee chết đuối rồi! Con đã giết HwanHee mất rồi!”
Cả hai bố mẹ ngay lập tức xuất hiện và lắc vai tôi thật mạnh để kéo tôi ra khỏi cơn hoảng loạn. Tôi chỉ có thể chỉ tay ra phía dòng suối, cổ họng tôi như đã đặc lại vì nước mắt. Bố mẹ chạy đi nhưng tôi không thể chạy theo họ. Tôi như đã hóa đá, chỉ biết đứng đó và nhìn theo cái bóng của họ. Khi bố mẹ quay trở lại, thân hình nhỏ bé của HwanHee nằm gọn trong lòng họ. Tôi không nhìn thấy mặt cậu vì trời tối quá, và thế là tôi oà khóc.
Mẹ đặt một tay lên vai tôi khi tất cả chúng tôi chạy ra chỗ để xe. Nhưng không ai nói một lời nào cả. Tôi muốn được ở cùng xe với HwanHee nhưng bố mẹ tôi không cho. Tôi hiểu rằng bố mẹ sợ tôi sẽ khóc đến ướt đẫm cả xe. Mất đến hơn 40 phút sau, chúng tôi mới có mặt ở bệnh viện. Khi chúng tôi đến nơi, cuối cùng thì tôi cũng được nhìn thấy mặt HwanHee dưới cái ánh sáng xanh lè của bệnh viện. Trông mặt cậu trắng bệch như cắt không còn hột máu và đôi môi tái xanh.
Đến các bác sĩ trông cũng rất căng thẳng khi chúng tôi đưa cậu đến phòng cấp cứu. Và rồi chúng tôi phải đợi ở ngoài, đợi mãi…
Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ trái tim tôi đã đập dữ dội thế nào khi tôi nghĩ rằng vậy làa HwanHee sắp chết rồi. Tôi như ngừng cả thở và cảm tưởng như trái tim mình sắp nổ tung cả lồng ngực. Đó là trải nghiệm đau đớn nhất trong suốt mười năm đầu tiên của cuộc đời tôi và tôi không có nỗi đau nào lớn hơn thế nữa trong suốt cuộc đời mình.
Vài tiếng sau, HwanHee tỉnh lại. Bình an vô sự. Chúng tôi đã đến vừa kịp lúc, bác sĩ nói như vậy. Chúng tôi đã cứu cậu kịp thời.
Nhưng tôi vẫn không ngừng khóc, kể cả sau khi mọi người bảo rằng cậu không sao cả, thậm chí ngay cả sau khi chính mắt tôi đã nhìn thấy cậu vẫn còn sống và bình an. Bởi vì tất cả xảy ra do lỗi của tôi. Chính tôi đã ép HwanHee ra khỏi lều. Và chính tôi đã đẩy cậu ngã xuống suối.
HwanHee đã nhắc đi nhắc lại rằng đó không phải là lỗi của tôi, rằng chính cậu mới thật ngu ngốc vì đã thò chân xuống suối và nếu tôi có không đẩy thì cậu vẫn ngã như thường. Nhưng vẫn chẳng thể rũ sạch trong tôi cái cảm giác tội lỗi.
Sau tai nạn đó, HwanHee bị mắc phải căn bệnh cảm lạnh mãn tính. Cậu suốt ngày phải ra vào bệnh viện chỉ vì những sơ sẩy nhỏ nhặt nhất, kể cả chỉ là vết trầy xước khi trượt ván. Cậu yếu ớt quá. Chính tôi đã làm cho cậu trở nên yếu ớt như vậy.
Sáu năm sau đó, khi HwanHee thực sự ra đi mãi mãi, tôi đã gục ngã. Sự thực quá đau đớn. Bởi vì trong sâu thẳm, tôi hiểu rằng, chính tôi, chứ không phải ai khác, đã giết chết HwanHee.
Tôi đã giết chết anh ngay cái đêm trên núi năm đó. Tất cả chỉ vì tôi muốn cho anh xem nước chảy róc rách.