Yêu Chỉ Một Lần
Tác giả: Bình Huyên
Bạch-Liên ngồi một mình trong phòng y tế. Người nữ sinh cuối cùng đến xin thuốc nhức đầu vừa đi ra. Nàng ngước mắt nhìn lên cuốn lịch treo trên tường quét vôi màu xanh lá cây nhạt. Tờ lịch của ngày hôm trước thứ Ba 21 tháng 6 năm 1972 đã được xé đi, trước khi nàng vào phòng này. Bên trên cuốn lịch, đồng hồ chỉ 8 giờ 40. Hôm qua, Bạch-Liên đã định sáng nay sẽ tới phòng y tế sớm để xé tờ lịch đó, giữ làm kỷ niệm.... Hai mươi năm trước, cũng ngày 21 tháng 6, vào buổi chiều một ngày thứ Sáu, Jacqueline tức là Bạch-Liên bây giờ đã gặp lại người bạn trai duy nhất đầu tiên của nàng. Nhưng, hai người đã vì hoàn cảnh mà phải giã biệt nhau ngay: Tuần sau, nàng cùng Jeanne, đứa em gái sinh đôi, sẽ theo bố mẹ lên máy bay sang Pháp. Khi Jacqueline về kể cho bố mẹ và em gái việc nàng tình cờ gặp Thanh trên đê bên bờ sông Hồng-Hà, ông bà Martin yên lặng, nhưng Jeanne kêu lên:
- Chị mang em đến gặp anh Thanh ngay!
Jacqueline lắc đầu:
- Chị quên không hỏi đia. chỉ của anh ấy.
Jeanne ôm mặt khóc nức nở, chạy vào buồng riêng, đóng sập cửa lại. Bà Martin thở dài, nói:
- Con bé này đã có bạn trai, mà sao vẫn không quên được cậu Thanh. Thôi thế cũng đành xong. Cứ để nó khóc một chốc, sẽ nguôi đi.
Thật ra, không phải là Jacqueline quên hỏi địa chỉ của Thanh. Nàng đã quyết định làm như thế, vì hai lý dọ Thứ nhất, để tránh những phản ứng tai hại của Jeanne và của chính nàng, nếu còn gặp lại Thanh: Cả hai chị em nàng có thể đòi cha mẹ cho ở lại Việt-Nam, để được gần chàng. Jacqueline nhìn rõ tình cảm của em gái và của nàng, đối với người bạn trai khả ái, mà cả hai chị em đã mến thích từ ngày còn thơ ấu. Sự mến thích đó - sâu sa trong lòng Jacqueline mà sôi nổi ở Jeanne - cứ lớn dần lên theo thời gian, rồi trở thành tình yêu lúc nào không biết. Thứ hai, Jacqueline muốn mình là người duy nhất chia sẻ những phút cuối cùng với Thanh. Khi ấy, nhờ lời ca tiếng Pháp 'Chaque soir... tendrement... il vient chanter... sur la fenêtre... ' mà hai người nhận ra nhau. Đó là bản nhạc mà năm năm trước đó, khi hai người còn nhỏ, nàng thường hát lên mỗi khi ngồi một mình với Thanh. Làm sao Jacqueline quên được cảm giác sung sướng trộn lẫn với đau khổ trong vòng tay của Thanh, khi hai người ôm nhau nói lời từ giã. Tiếng Thanh dịu dàng bên tai nàng:
- Vĩnh biệt em ! Chúc em thật nhiều hạnh phúc !
Jacqueline nghẹn ngào:
- Vĩnh biệt anh! Anh ở lại may mắn nhé!
Trên đường trở về Pháp, trong khi Jacqueline tư lự, Jeanne vẫn nhí nhảnh. Nhưng thỉnh thoảng Jeanne như chợt nhớ tới người bạn trai bên Việt-Nam, nên nàng đang vui vẻ bỗng trở thành khó tính. Tại Paris, hai chị em bị cuốn theo nhịp sống mới lạ, hấp dẫn. Jeanne theo học nghành thương mại. Jacqueline đeo đuổi môn y khoa. Bà Martin, ngoài việc nội trợ, sử dụng tối đa sở trường của bà trong việc giao tế với phụ nữ Pháp. Ông Martin bận chỉ huy một hãng làm ra xe hơi, bán trong nước và xuất cảng. Jeanne ra trường, làm trưởng phòng thương mại cho hãng của bố. Nàng luôn vắng mặt tại Pháp vì bận công việc giao tế đối ngoại cho hãng. Jacqueline lấy được bằng bác sĩ tổng quát, và cũng được ông Martin cho vào làm trưởng phòng y tế của hãng. Cuộc đời Jacqueline khá bình lặng, và sẽ cứ trôi chảy như thế, nếu nàng không gặp phải một khúc ngoặt khó tránh của cuộc đời. Một hôm, trong mười phút nghỉ ngơi, nàng ra chỗ có máy pha café cùng các thứ nước ngọt, để uống và chuyện trò với đồng nghiệp. Đang lơ đãng nhìn qua cửa sổ ra ngoài đường, Jacqueline hơi giật mình vì lời nói ấm áp bên tai:
- Chào cô bác sĩ !
Quay người lại, Jacqueline càng ngạc nhiên hơn vì thấy một chàng trai có khuôn mặt nửa Âu nửa Á rất quyến rũ, hao hao giống Thanh. Chỉ khác một điều là chàng trai này dong dỏng, cao hơn Jacqueline đến nửa cái đầu.
Jacqueline trấn tĩnh:
- Chào ông. Tại sao ông biết tôi là bác sĩ ?
Chàng trai cười thành tiếng:
- Tại cô mặc áo bác sĩ, mà trong hãng này chỉ có mình cô làm tại phòng y tế thôi. Tôi tên là Eric, Dieudonné Eric. Mẹ tôi người Việt, bố tôi là Pháp. Ở đây ai cũng biết rằng ông Tổng giám đốc Martin là thân sinh ra cô.
Nhìn chàng trai khôi ngô trong bộ áo xanh, Jacqueline biết ngay người này là công nhân. Qua câu chuyện, Jacqueline thấy có khá nhiều cảm tình với Eric. Chàng có bộ điệu, giọng nói rất giống Thanh. Những ngày sau đó, hai người thường rủ nhau ra ngoài phố ăn trưa. Người này chỉ dùng bữa trong cantine khi người kia vắng mặt, đi công tác tại xưởng chế tạo cách Paris độ bốn chục cây số. Dần dần, họ rủ nhau xem ciné, đi chơi cuối tuần,... Eric bị coup de foudre từ lúc đầu. Còn Jacqueline đi vào tình yêu một cách chậm chạp, vì hình ảnh Thanh chưa nhạt đi trong tâm khảm nàng. Cho nên, hai người chỉ mới trao đổi nhau những cái nắm tay, hôn má, ánh nhìn nồng nàn, lời nói âu yếm mà thôi. Việc giao du thân mật của Jacqueline và Eric vang đến tai ông Martin. Ông này nổi giận, vì không đồng ý về việc con gái yêu qúy của ông lại quen một anh công nhân lai giống, có chỉ số lương trên mức thấp nhất trong sở một bậc. Không nói gì với bà Martin, ông bèn gọi người chỉ huy trực tiếp của Eric lên văn phòng, ra lệnh:
- Ông hãy chuyển Eric Dieudonné xuống xưởng chế tạo.
Hai hôm sau, Jacqueline lên văn phòng gặp bố. Với vẻ mặt u buồn, nàng nói:
- Có phải tại con mà anh Eric bị đổi xuống xưởng xa Paris không, thưa bố?
Ông Martin nói, giọng âu yếm nhưng không kém phần cương quyết:
- Con là con cháu của cả một dòng họ lớn. Bố của con làm tổng giám đốc. Con nghĩ thế nào mà định xây dựng cuộc đời với một anh công nhân hạng bét, con của một ông gác phòng vệ sinh ở gare xe lửa, và một bà quét dọn cho một cao ốc ? Chưa kể mẹ anh ta là người ngoại quốc,...
Không để bố nói hết, Jacqueline nghiêm mặt nhìn ông Martin:
- Tình cảm không phân biệt giầu nghèo, chức vụ. Mẹ con cũng là người ngoại quốc, bố quên sao?
Ông Martin cau mày:
- Con nhất định lấy anh chàng đó, hả?
Jacqueline nhìn bố, nói giọng tha thiết, nhưng rõ ràng:
- Con theo bố mẹ về Pháp, bỏ lại một tình yêu bên Việt-Nam. Con tưởng không yêu ai được nữa. Bây giờ con gặp Eric. Anh ấy mang lại niềm tin và tình yêu cho con. Sao bố nỡ chia rẽ chúng con?
Ông Martin đập bàn, đứng lên:
- Chồng của con phải là người Pháp, con nhà dòng dõi, tài cao chức lớn trong xã hội Pháp mới được. Cơ nghiệp của bố sẽ dành cho hai chị em con. Bố không thể nào có một người con rể như Eric được! Thôi, bố nói đủ rồi. Con đừng cãi bố nữa.
Jacqueline cũng đứng lên, thẳng thắn nhìn người cha mà nàng từng yêu kính:
- Thưa bố, con cũng nói hết với bố rồi. Cơ nghiệp của bố dành cho, con sẽ nhường cho em Jeannẹ Xin bố hãy để con tự do lựa chọn bạn trăm năm,...
Ông Martin quắc mắt, nói to:
- Bố ra lệnh cho con phải chấm dứt liên hệ với thằng Eric. Cuối tháng này, nó sẽ bị đuổi khỏi hãng. Nếu biện pháp đó chưa đủ để làm con thay đổi, bố sẽ có biện pháp khác tàn khốc hơn. Thôi, con đi về phòng y tế, ở đó mà suy nghĩ. Bố phải giải quyết một số việc quan trọng bây giờ.
Jacqueline nghẹn ngào đi ra. Nàng tạt qua phòng hành chánh, bảo cô thư ký:
- Chị cho ông Tổng giám đốc biết rằng tôi nghỉ làm ba hôm.
Trong ba ngày đêm, Jacqueline suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, nàng quyết định bỏ Eric. Nàng xin ông Martin đừng đuổi Eric. Đồng thời, nàng xin phép bố cho nàng tạm nghỉ việc, để đi xạ Ông Martin thấy Jacqueline chịu bỏ Eric thì mừng lắm, nên chiều lòng để con gái của ông nghỉ việc đi xa, cho khuây khoả. Eric được tiếp tục làm việc trong hãng. Bà Martin chỉ biết qua loa chuyện Jacqueline xin đi du lịch, nhưng bà không rõ nguyên nhân. Còn Jeanne thì vắng nhà.Jacqueline đến ngay một Dòng Tu Áo Trắng, xin Mẹ Bề Trên giúp cho nàng được đi tụ Sau khi được vào nhà Dòng một thời gian, Jacqueline viết thư cho bố mẹ rõ nàng đang làm gì, ở đâu, lý do tại sao. Ông Martin không biết làm thế nào để ngăn cản Jacqueline đi tụ Lúc bấy giờ, bà Martin mới hiểu chuyện. Bà giận chồng, định bỏ về Việt-Nam. Bà nói với chồng:
- Đây là lần thứ hai ông làm khổ mẹ con tôi. Tôi không xin ly dị, nhưng tôi không ở Pháp nữa. Ông có thể lấy người khác. Còn tôi, nếu ông cấp dưỡng càng hay, bằng không cũng chả sao. Khi nào ông thay đổi, tôi mới trở về Pháp.
Ông Martin phải điện thoại cầu cứu Jacquelinẹ Nàng bèn cùng với một nữ tu đứng tuổi xin phép Mẹ Bề Trên về thăm nhà. Jacqueline cùng bố năn nỉ bà Martin. Vị nữ tu cũng nói:
- Theo tôi nghĩ, ở tôn giáo nào cũng vậy, việc đi tu không phải là cái hoạ. Trái lại, đó là mối phúc lớn do Thượng Đế sắp đặt, ban cho một số người chúng tạ Jacqueline đã được Ơn Kêu Gọi, trước sau thế nào chị ấy cũng hiến thân cho Nhà Dòng. Chị ấy hoàn toàn tự do khi quyết định đi tụ Không người nào trong chúng ta có thể là nguyên nhân của việc đó. Jacqueline sẽ đạt được lý tưởng riêng tư trong đời này, và hưởng phúc lớn ở đời sau.
Bà Martin nghe lời khuyên đó, bỏ ý định về Việt-Nam. Jacqueline tiếp tục tụ Năm 1966, việc đi tu của nàng thành công. Sau khi khấn trọn đời một thời gian, Jacqueline xin Nhà Dòng cho nàng sang Việt-Nam phục vụ về y tế trong một trường do các bà soeurs áo trắng quản lý ở một tỉnh miền tây Nam Việt. Từ khi về Pháp, nàng không quên trau giồi tiếng Việt, nên nàng vẫn nghe, nói, viết thạo tiếng mẹ đẻ. Khi gặp Mẹ Bề Trên của trường này, Jacqueline xin rằng:
- Xin Mẹ cho phép Việt hoá tên Jacqueline thành Bạch-Liên, để mọi người ở đây dễ đọc.
Từ đó, người nữ tu mang hai giòng máu Việt-Pháp được gọi bằng tên của loài hoa sen trắng...
... Đang nhớ lại chuyện xưa, Bạch-Liên chợt ngẩng lên. Soeur Huệ, y tá, từ ngoài đi vào, nói:
- Trưa nay, chị đi với Mẹ Bề Trên sang trường La Salle dự tiệc, phải không? Em được lệnh phụ trách phòng y tế một buổi.
Bạch-Liên cùng Mẹ Bề Trên bước vào phòng khánh tiết của trường La Sallẹ Nàng thấy các sư huynh, và một số quan khách đã có mặt. Bề Trên Maxime của trường La Salle đứng lên nói:
- Xin kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh mở một bữa tiệc nhỏ...
Bề Trên Maxime ngừng nói vì thấy cô thư ký từ ngoài tất tả chạy vào. Đến bên cạnh Bề Trên Maxime, cô khẽ nói:
- Thưa Bề Trên, có người cần gặp Soeur Bạch-Liên.Bề Trên Maxime chỉ tay về phiá bàn có Bạch-Liên ngồi. Cô thư ký đi nhanh đến cạnh Bạch-Liên, nói nhỏ:
- Phòng y tế trường Bà muốn nói chuyện với Soeur qua máy điện thoại.
Bạch-Liên vội đứng lên, xin lỗi người ngồi hai bên, rồi đi ra cùng với cô thư ký. Bề Trên Maxime quay lại cử toạ, tiếp tục nói:
- Bữa tiệc này nhằm mục đích họp mặt các sư huynh của trường La Salle và các giáo sư, cùng một số phụ huynh ; đồng thời, để tiễn ông Thanh, là giáo sư công lập sang đây dạy giờ, được đổi về Sài-Gòn. Nhân dịp này, chúng tôi cũng hân hạnh mời Mẹ Bề Trên cùng đại diện các nữ tu của trường Bà. Tôi trân trọng tuyên bố khai mạc bữa tiệc. Kính mời toàn thể quý vị nâng ly xin Ơn Trên ban sức khoẻ cho chúng ta, và chúc mừng riêng giáo sư Thanh được đổi về Sài-Gòn theo như ý muốn.
Mọi người nâng ly, vui vẻ chúc mừng. Giáo sư Thanh cũng đứng lên, giơ cao ly của mình, cúi đầu chào bốn phiá. Chàng vừa ngồi xuống thì Bạch-Liên bước vào, trở lại chỗ cũ. Nàng đứng, nói với Mẹ Bề Trên:
- Thưa Mẹ Bề Trên, phòng y tế trường mình mới có ba nữ sinh nội trú bị đau được đưa từ phòng ngủ xuống. Chị Huệ không làm xuể. Con phải về ngay để tiếp tay với chị ấy. Xin Mẹ Bề Trên chuyển lời cáo lỗi của con đến Bề Trên Maxime.
Nói xong, Bạch-Liên hướng về phiá những người ngồi ăn tiệc, khẽ gật đầu chào. Tia nhìn của nàng chạm phải ánh mắt một giáo sư mặt mũi trắng trẻo, có vẻ đẹp Tây phương, với bộ ria mép tài tử điện ảnh. Hai người nhìn nhau với ánh mắt xa lạ. Nàng quay đi, trong lòng hơi thắc mắc. Giáo sư Thanh thản nhiên cúi xuống, sau khi chàng thoáng thấy người nữ tu ngoại quốc có khuôn mặt trắng hồng, dưới chiếc nón vải rộng vành màu trắng, hai bên cong lên.Thanh cùng gia đình dọn về Sài-Gòn sau đó vài ngày. Chàng không còn dịp nào quay lại nơi này nữa. Năm 1975, sau biến cố tháng Tư, Bạch-Liên bị trục xuất khỏi Việt-Nam. Nàng trở về Pháp, và được chuyển đến một nhà Dòng khác, tại một làng lớn, ở phiá đông nước Pháp, cách Paris hơn bảy chục cây số. Làng đó toa. lạc trên ngọn đồi khá cao. Trong làng có một trung tâm tiếp nhận người mang quốc tịch Pháp hồi hương. Gia đình Thanh từ Việt-Nam chạy trốn qua Lào, và được một ông thày cũ người Pháp bảo lãnh cho sang Pháp. Ông này trước dạy chàng ở Đại Học Sư Phạm về môn văn chương Anh. Từ khi ông ta về nước, hai thày trò vẫn tiếp tục liên lạc với nhau bằng thự Đầu năm 1976, gia đình Thanh đặt chân lên đất Pháp. Đại diện uỷ ban người hồi hương ra tận phi trường CharlesĐe-Gaulles tiếp đón gia đình chàng và một số gia đình khác. Chàng hội ý với ông thày người Pháp cũng ra đón, xin đại diện ủy ban tiếp tân mang gia đình chàng tới trung tâm tiếp nhận ở Sarcelles. Từ nơi đó, họ đưa gia đình chàng đến một làng ở phiá đông nước Pháp, cách Paris hơn một giờ lái xe hơi. Gia đình chàng được trung tâm tiếp nhận người hồi hương cho tạm trú. Nhân viên văn phòng bảo chàng:
- Gia đình ông là dân tỵ nạn, nhưng được hưởng quy chế người Pháp hồi hương, vì có gia đình người Pháp nhận làm con nuôi. Trong hồ sơ nộp cho trung tâm để xin nhập tịch, Thanh lấy tên Pháp là Alphonsẹ Tên này cũng là tên thánh của chàng. Cả nhà chàng nhận họ Pháp 'L.' của vị giáo sư bảo lãnh, để tỏ lòng biết ơn. Vài tháng trước khi xuất ngoại, Alphonse đã để thêm râu cằm rậm rạp. Tóc chàng thưa đi, trán chàng cao hơn, nên mặt chàng thay đổi khác hẳn xưa. Chủ nhật đầu tiên ở trại người hồi hương, gia đình Alphonse được nhiều linh mục và nữ tu đến thăm. Họ chỉ bảo gia đình chàng mọi điều, giúp đỡ về giấy tờ, thuốc men, quần áo. Trong số các vị đó, có một linh-mục người Pháp từng ở Việt-Nam trên bốn chục năm, lấy tên Việt là Đức-Tín. Những người cuối cùng đến thăm gia đình Alphonse là hai nữ tu người Pháp. Một người tên là Catherine, làm giáo viên tiểu học tại làng này. Một người mang tên Việt-Nam là Bạch-Liên, hành nghề y sĩ.
Bà Catherine chuyện trò rất cởi mở, luôn luôn vui vẻ cười đuà. Bà Bạch-Liên ít cười nói, hầu như lúc nào cũng trầm ngâm. Cả hai bà đều hồng hào, đẹp đẽ một cách phúc hậu ; vì lớn tuổi nên khuôn mặt họ nở ra, chứ không còn thon thả như khi trẻ tuổi. Đặc biệt bà Bạch-Liên hết sức thương yêu giúp đỡ người gốc Việt, trong đó có gia đình Alphonsẹ Một hôm, bà Bạch-Liên đến trại hồi hương để khám bệnh và chích thuốc miễn phí cho dân chúng. Xong, bà ghé lên tầng thượng nơi gia đình Alphonse đang tạm trú. Bà bảo Alphonse:
- Ông chưa có việc làm. Ông cho tôi biết nghề chuyên môn của ông.
Alphonse trả lời:
- Thưa bà, tôi dạy Anh văn.
Một tuần sau, bà Bạch-Liên trở lại bảo Alphonse:
- Sáng mai chủ nhật, có em tôi đến chơi. Em tôi cùng chồng hiện làm việc cho ông thân sinh của chúng tôi tại một công ty lớn ở Paris. Nếu rảnh, mời ông đến nói chuyện, xem em tôi có giúp được gì cho ông về việc làm hay không.
Em của bà Bạch-Liên là một người đàn bà trung niên. Bà ta có nét mặt giống chị, nhưng sắc sảo hơn. Ngôn ngữ, cử chỉ của bà ta rất lịch thiệp. Bà Bạch-Liên giới thiệu:
- Đây là Jeanne Rocheteau, em gái tôi. Đây là Alphonse, như chị đã kể cho cô nghe.
Bà Jeanne Rocheteau nói toàn tiếng Pháp. Alphonse đã từng học và sử dụng Pháp ngữ, nên cuộc đàm thoại được diễn ra rất hào hứng. Trước khi ra về, bà Jeanne Rocheteau vui vẻ bảo Alphonse:
- Ông sử dụng ngữ vựng Pháp rất chính xác. Ông lại dạy được Anh văn. Hãng chúng tôi đang cần người như ông. Tôi sẽ trở về Paris nói chuyện với ông thân sinh của chúng tôi. Sau đó, tôi sẽ điện thoại cho chị tôi, để chị ấy cho ông biết tin.
Quay lại phiá bà Bạch-Liên, bà Jeanne Rocheteau mỉm cười:
- Em thấy Alphonse có nhiều nét quen thuộc. Chị nhận thấy như thế không?
Bà Bạch-Liên gật đầu, nhìn Alphonse, nhưng không nói gì. Bận lo kiếm việc làm, Alphonse không để ý đến việc này. Một tuần sau, Alphonse được gọi lên Paris, đến hãng của ông Martin. Ở đó, một ông già người Anh được chỉ thị phỏng vấn Alphonse trong ba buổi. Cuối cùng, dựa trên báo cáo của ông già người Anh, ông trưởng phòng nhân viên và ông trưởng phòng ngoại vụ mời Alphonse lên văn phòng. Họ tuyên bố thu nhận Alphonse vào hãng. Chàng có trách nhiệm dạy Anh ngữ cho các kỹ thuật viên thường được phái sang làm việc tại các nước nói tiếng Anh. Sau khi có việc làm vài tháng, Alphonse xin được nhà của hãng. Chàng từ biệt Cha Đức-Tín, các bà soeurs Catherine và Bạch-Liên, mang gia đình lên ở một khu ngoại ô Paris. Từ đó, Alphonse ít có dịp gặp ông cha và hai bà soeurs khả kính ấy. Chàng chỉ lái xe xuống thăm họ trong các kỳ nghỉ hè. Lễ Giáng Sinh, Tết tây nào chàng cũng cùng vợ đi mua quà gửi biếu các vị đó. Ngoài ra, chàng cố dành thì giờ viết thư cho họ. Mỗi khi nhận được thư của Alphonse, cả ba vị đều trả lời ngaỵ Riêng với bà Bạch-Liên, Alphonse lần nào cũng nhận được loại giấy viết thư khổ nhỏ mầu tím nhạt. Ở góc trái trên cùng của lá thư có in một bông hoa sen trắng. Năm 1996, Alphonse được về hưu. Chàng có thì giờ thực hiện nhiều thú tiêu khiển mà chàng thích nhất, trong đó có thú làm thơ, viết truyện cùng với vợ chàng. Một trong những cuốn truyện viết bằng tiếng Việt, được xuất bản. Trong truyện, có mô tả nhiều về mảnh đời thơ ấu của cậu bé Thanh với hai người bạn gái lai Pháp tên là Jacqueline và Jeanne, cũng như cuộc gặp gỡ cuối cùng của Thanh và Jacqueline vào năm 1952 bên bờ sông Hồng ; rồi từ đó, Thanh mất liên lạc với hai người bạn gái mà chàng chỉ biết tên, chứ không biết họ. Tập truyện này được phổ biến khắp nơi trên đất Pháp cũng như các nước khác.Mùa Xuân năm 1998, ở ngôi làng xa xôi về phiá đông nước Pháp, bà Bạch-Liên thình lình lâm bệnh hiểm nghèo. Bà nằm liệt giường. Một cô gái Việt lai Pháp đến thăm bà mỗi ngày. Một hôm, Viviane, tên cô gái, mang cuốn truyện cô ta mới mua được, đến khoe với bà Bạch-Liên:
- Thưa bà, con mới mua được cuốn truyện này. Con đã xem vài chương, thấy hay lắm. Con mang lại đây đọc, bà nghe cho đỡ buồn.
Bà Bạch-Liên yếu ớt hỏi:
- Truyện nhan đề là gì và do ai viết thế con?
- Thưa bà, truyện mang nhan đề 'Yêu em từ thưở... ', tác giả lấy bút hiệu Việt-Nam là B.H., nhưng chỗ ghi bản quyền thì có thêm tên tiếng Pháp là Alphonse L..
- Thế thì con đọc cho bà nghe đi. Bà Bạch-Liên nhắm mắt nằm nghe Viviane đọc truyện của B.H.
Bà dần dần nhận ra những dấu vết kỷ niệm giữa bà và người bạn trai có tên là Thanh: Những ngày thơ ấu vui chơi với nhau bên bờ hồ Trúc-Bạch ; lần tái ngộ bất ngờ trên con đê nằm cạnh sông Hồng, sau nhiều năm xa cách, để rồi vĩnh biệt nhau ngay sau đó,... Mỗi ngày, bà bảo Viviane đọc lại những đoạn truyện nói trên, trước khi cho bà nghe tiếp chương khác. Tuy nhiên, bà tuyệt đối không tiết lộ với bất cứ ai, kể cả gia đình bà, về liên hệ của bà với nhân vật chính trong truyện. Bà lặng lẽ nghe những áng văn ngọt ngào, trong sáng của tác giả B.H.. Bà sống những phút cuối cùng của đời bà với hình ảnh kỷ niệm ấy, như sống một cuộc đời thứ hai. Bà tự cho mình là một nhân vật của truyện đó, để được 'gần' Thanh hơn.
Sáng Chủ nhật 21 tháng 6 năm 1998, trước khi nghe Viviane đọc truyện, bà Bạch-Liên khẽ đưa tay chỉ cho cô ta thấy một bao thư nhỏ có ghi địa chỉ để trên ngực bà, thều thào dặn dò:
- Khi nào bà không còn nữa, con hãy gửi thư này đi ngay hộ bà.
Trong lúc Viviane đọc những dòng cuối của đoạn văn nói về Jacqueline gặp lại Thanh, rồi hai người vĩnh biệt nhau, thân xác bà Bạch-Liên từ từ lạnh giá. Sáng ngày thứ Ba, 23 tháng 6, Alphonse nhận được lá thư nhỏ của bà Bạch-Liên. Mở ra xem, chàng thấy trên mảnh giấy màu tím nhạt, với bông hoa sen trắng in ở góc trái trên cùng như mọi khi, có một hàng chữ tiếng Pháp: 'Chaque soir, tendrement il vient chanter sur la fenêtrẹ 'Nét viết nguệch-ngoạc, run run. Ở dưới, có hai chữ Bạch-Liên theo sau là mũi tên chỉ tới chữ Jacquelinẹ Alphonse còn đang bàng hoàng, chuông điện thoại reo. Chàng nhấc ống nghe. Tiếng bà Catherine nói trong nước mắt:
- Alphonse đấy phải không? Soeur Bạch-Liên đã được Chúa gọi về rồi. Ngày mốt sẽ làm đám táng, tại vườn của nhà Dòng...
Chiếc quan tài bằng gỗ sơn màu trắng ngà, trông thật đơn sơ và mỏng manh, được sáu nữ tu khiêng từ nhà Thờ qua khu vườn của Nhà Dòng. Alphonse lặng đứng bên vợ, nhìn chiếc quan tài ướt đẫm nước mưa, từ từ được đưa xuống huyệt đào sẵn. Như các nấm mồ xung quanh, mộ của bà Bạch-Liên cũng chỉ được đắp đất hơi cao. Đầu mộ, có chiếc thập giá sơ sài ghi tên 'Soeur Jacqueline... se dit Bạch-Liên... 1937 - 1998 '. Chân mộ, có một bình sứ rộng miệng cắm nhiều bông hoa trắng, do vợ chồng Alphonse tặng. Lần lượt theo mọi người, Alphonse bước tới đứng một mình trước nấm mồ của Bạch-Liên phủ đất nâu ướt át. Chàng làm dấu Thánh giá, lẩm nhẩm nhắc lại mấy lời mà chàng đã nói với Jacqueline, tức là Soeur Bạch-Liên, cách đó bốn mươi sáu năm:
- Sau này và mãi mãi, Jacqueline là người bạn gái duy nhất mà 'mói không bao giờ quên được. Tình bạn đó sẽ tồn tại như bài hát mà 'tói vẫn hát cho 'mói nghe...
Hết