Chương 5
Tác giả: Chu Hệ
Càng ngày cái bụng của chị càng lớn thêm. Cuối cùng bà vợ cả đã bắt đầu nghĩ đến chuyện tìm bà mụ để đỡ đẻ cho chị. Bà ta cũng lấy vải vóc ra may sẵn quần áo tã lót cho đứa con sắp ra đời.
Suốt mùa hè nóng bức, oi ả , cả gia đình nhà ông Xã sống trong không khí nôn nao chờ đợi và lo lắng. Rồi mùa thu đến, đem theo chút không khí mát mẻ, êm dịu. Nhưng không khí trong gia đình ông Xã ngày càng căng thẳng hơn. Người ta thấy suốt ngày ông cứ đi tới đi lui ngoài sân, trên tay luôn luôn cầm một quyển lịch sách tử vi, dường như ông đang lo đọc thuộc lòng những điều gì mà không ai biết. Ông lẩm bẩm: "Năm nay là năm con cọp, năm dần. Hổ mệnh chủ trì... " Thỉnh thoảng ông lại đưa mắt về phía cửa sổ của căn phòng nơi thường có tiếng nói của bà mụ vọng ra. Chán rồi ông lai. ngước mắt nhìn trời cao xanh thẫm, với những tảng mây trắng đang lửng lờ trôi.
ông đang sốt ruột, bỗng thấy bà lão Vương đi qua, ông gọi giật lại hỏi:
_ "Sao, bây giờ ra sao rồi?"
Bà Vương lắc lư cái đầu như thể trả lời, sau cùng bà ta mới nói gọn lỏ:
- "Sắp rồi. Cũng sắp rồi... "
Rồi ông ta lại cầm quyển lịch sách tử vi lên xem và lại tiếp tục đi tới đi lui trong sân như cũ.
Tối hôm ấy cả nhà không ai buồn ăn uống gì cả. Tuy nhiên họ vẫn túm tụm nhau ngồi bên bàn ăn, để đợi chờ.
Thế rồi bỗng có tiếng của bà vợ cả dặn đám gia nhân:
_ "Hãy che giấu cái bộ phận của đứa bé đi một lúc đã, để cho nó khỏi bị tà ma quở quang, ám ảnh. Nếu có ai tò mò hỏi trai hay gái thì cứ nói là sanh gái. Nghe không ?"
Mọi người đều gật đầu và mỉm cười ra điều thông cảm.
Một tháng sau đứa bé sơ sanh mới được hé ra trước ánh sáng mặt trời êm dịu của mùa thụ Nó được người mẹ đẻ săn sóc, thay tã lót và cho bú mớm. Bọn đàn bà con gái trong nhà và hàng xóm lúc nào cũng quây quần đông đảo chung quanh. Người thì khen cái mũi dọc dừa xinh xắn. Người thì nức nở ca ngợi cái miệng của đứa bé rộng và tươi đẹp, mai sau thế nào cũng trở nên sang quý. Có người lại khen cả cái tai, cho rằng đôi tai to như thế là trưòng tho... Người ta cũng khen chị vợ của anh Bụng ỏng, má thằng Chó Con ngày xưa, giờ đây đã đỏ da thắm thịt, thân thể béo tròn, và trẻ đẹp hơn xưa. Còn bà vợ của ông Xã thì càng tỏ ra nghiêm khắc hơn, chẳng khác nào bà mẹ chồng đối với nàng dâu. Bà thường la rầy chị không được để cho đứa bé khóc, mất sức khoẻ.
Bây giờ vợ chồng chủ nhà bắt đầu nghĩ đến việc đặt tên cho đứa bé. Hai vợ chồng cân nhắc việc đặt tên cho đứa bé rất kỹ lưỡng. Bà chủ thì thích chọn những cái tên có chiều hướng như : trường thọ, giàu sang, phú quí, danh giá, hạnh phúc, may mắn v.v... Bà ta nghĩ rằng tốt hơn hết nên đặt tên cho đứa bé theo chiều hướng "sống lâu, trường thọ" là hay nhất, là tuyệt vời. Nhưng, ngược lại, ông chồng của bà không đồng ý. Ông cho rằng những cái tên như thế nghe tầm thường và nhàm tai lắm rồi. Để tìm một cái tên hay ho cho đứa bé ông ta đã phải tra cứu rất nhiều sách văn học và lịch sử cổ kim và đã tốn công hàng tháng trời vẫn chưa xong. Ông ta muốn cho đứa con trai cưng qúi của ông có một cái tên mang ý nghĩa " ban bố phước lộc trong lúc tuổi ông đã gìa rồi" . Một cái tên gói trọn những ý nghĩa ôm đồm như thế thật vô cùng khó chọn lựa và khó nghĩ ra được. Một hôm, ông đang ngồi ẵm con trong lòng vừa lật sách để tra cứu tìm chữ đặt tên cho con, trong khi đó mẹ của đứa bé cũng ngồi gần đó, đầu óc đang thả lỏng tận đâu đâu, bỗng chị ta nói to lên:
_ " Theo tôi nghĩ nên đặt cho nó cái tên là "Thu Mãn" cho rồi ! Cái tên ấy cũng hay lắm chứ !"
Mọi người trong nhà , lúc ấy đang quây quần chung quanh đó, đều dồn tầm mắt về phía chị.
_ "Năm nay ông đã ngoài 50 tuổi, tức là cái tuổi vào thu của cuộc đời. Thằng bé đã ra đời vào mùa Thụ Vậy nó chính là món tặng phẩm mà thượng đế đã ban cho ông trong mùa thu năm naỵ Huống chi mùa thu lại là cái mùa mà thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá, đều đã trưởng thành đến mức chín mùi. Theo sách vở thì mùa thu còn là mùa gặt hái nữa. Vậy đặt cái tên như thế là tuyệt vời rồi còn gì ?" ông Xã nghĩ vậy liền nức nở khen hay, và chấp nhận ngay việc dùng hai chữ "Thu Mãn " đặt tên cho cậu qúi tử.
Bé Thu Mãn càng ngày càng trở nên kháu khỉnh, dễ thương, và suốt ngày cứ bám lấy mẹ. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, chẳng mấy lúc sắp đến ngày mãn hạn hợp đồng 3 năm. Vì lòng thương con, nên ông Xã có ý nghĩ đặt lại vấn đề mua đứt chị vợ của anh "bụng ỏng" , tức mẹ đẻ của thằng chó con ngày xưa. Ông muốn bỏ ra một món tiền khá lớn, khoảng một trăm quan, để mua chị tạ Nhưng trước hết ông cần phải thảo luận với bà vợ . Khi vừa nghe ông nói, bà ta đã tỏ ý dứt khoát bằng câu:
_ "Nếu ông muốn mua đứt nó, thì trước hết ông hãy cho tôi một viên thuốc độc đã !"
ông ta lộ vẻ bất bình và làm thinh một lúc lâu, rôi mới hỏi vặn lại:
_ "Bà nghĩ rằng đứa bé không cần có me... "
_ "Bộ Ông tưởng tôi không biết nuôi con hay sao?" Bà hỏi lại ông với giọng vô cùng cay đắng.