Hồi 11
Tác giả: Cổ Long
Hai mươi hai tháng hai.
Lạc Dương.
Bình minh.
Một thớt khoái mã đội bão tuyết xông vào Lạc Dương, người trên ngựa khoác áo choàng xanh sậm, đội nón da cừu trùm kín tai, che kín trán tới sát mày, che cả nửa mặt.
Kỵ thuật của người đó tinh tuyệt, nhưng vừa vào tới Lạc Dương là nhảy xuống ngựa liền, hình như không những không muốn dể người khác nhìn thấy chân diện mục của y, cũng không chịu bị người ta thấy được thân thủ của mình.
Nhưng lần này là lần đầu tiên y đến Lạc Dương, trong thành Lạc Dương chưa có ai từng gặp qua y.
Cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Trường An.
Sáng sớm tháng hai ở Trường An cũng lạnh giá như ở Lạc Dương, lúc đại đa số người còn lưu luyến trong tổ ấm, Trác Đông Lai đã dậy.
Tinh thần của hắn tuy rất tươi khỏe, sắc mặt lại rất trầm trọng.
Tư Mã Siêu Quần đã bệnh mấy ngày rồi, bệnh tình không thuyên giảm, tâm tình của hắn tự nhiên không thể vui vẻ.
Mấy ngày nay hắn không gặp được họ Tư Mã, mỗi lần hắn muốn đi thăm bệnh đều bị Ngô Uyển ngăn cản.
Trong ngoài phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc thang, thần tình của Ngô Uyển cũng rất tiều tụy, nhưng thái độ lại rất kiên quyết, ngoại trừ đại phu khám bệnh và nàng ra, ai cũng không thể bước vào, cả Trác Đông Lai cũng không ngoại lệ.
Đây là lần đầu tiên Trác Đông Lai bị đối xử vô lễ như vậy.
Trác Đông Lai lại không để tâm, trái lại còn nói với người khác:
- Một nữ nhân vì an nguy của chồng mình, không cần biết làm gì đi nữa, đều đáng được tha thứ.
Tuy mới sáng sớm, trong hoa viên đã có hai vị khách nhân đang đợi Trác tiên sinh.
Hai người đó một người họ Giản, một người họ Thi, đều là danh y đương thời ở Trường An, địa vị tôn quý. Thời tiết lạnh giá như vầy, họ cơ hồ chưa bao giờ rời khỏi giường ấm nệm êm.
Nhưng hôm nay bọn họ mới sáng sớm đã bị Trác Đông Lai phái người đến mời, hơn nữa không những không dẫn bọn họ vào phòng khách ấm áp, lại bắt bọn họ đợi chờ một cách khốn khổ trong tiểu đình bốn bề lồng lộng gió.
Nếu quả hiện tại là tháng sáu, ngoài đình hoa đỏ liễu xanh, bốn bên gió mát tung tăn, tình huống đó thập phần khiến cho người ta khoan khoái.
Nhưng hiện tại gió buốt quất trên người giống như dao cắt, trên mình hai vị tiên sinh tuy mặc áo hồ cừu dày cộm, trong tay tuy có chén trà nóng khói bốc nghi ngút, vẫn run rẩy mặt xanh dờn vì lạnh, hận không đè Trác Đông Lai ra nhét thuốc xổ vào miệng hắn được.
Ý tưởng đó đương nhiên không thể biểu lộ ra ngoài một chút, người đắc tội với Trác tiên sinh hậu quả ra sao, mỗi một người trong thành Trường An đều biết rất rõ.
Cho nên lúc Trác Đông Lai mặc áo hồ cừu tím, dẫn dám tùy tùng thong dong dời gót bước trên con đường lát đá đi ra, hai người đều ra vẻ rất khoan khoái, chắp tay cúi mình, cười tươi chào hỏi.
Trác Đông Lai đối với bọn họ cũng rất khách khí.
- Lạnh lẽo như vầy, ta không mời hai vị vào ngồi trong phòng ấm, lại bắt hai vị chờ đợi ngoài này, trong tâm hai vị có phải cảm thấy rất kỳ quái ?
Trong tâm đương nhiên cảm thấy kỳ quái, miệng lại nói khác.
“Tuyết rơi trong lành, mai hoa cũng đang chớm nở”, Thi đại phu tiếp lời:
“Trác tiên sinh luôn luôn là một người tao nhã, có phải muốn mời bọn tôi đến đây xem hoa thưởng tuyết ?”.
- Ta thật muốn mời hai vị đến đây xem một thứ, chỉ bất quá không phải là xem hoa, cũng không phải là thưởng tuyết.
Không xem hoa xem tuyết thì xem gì ?
“Tuyết phu nhân trong ngôi biệt quán ngoài thành của Thi đại phu da thịt trắng như tuyết, Hoa Nhụy cô nương đêm hôm qua cung dưỡng Giản tiên sinh đẹp còn hơn cả mai hoa”. Trác Đông Lai mỉm cười:
“Muốn xem hoa thưởng tuyết, hà tất phải mời hai vị đến đây ?”.
Lòng bàn tay của hai vị danh y chừng như đều toát mồ hôi lạnh, những chuyện đó vợ của bọn họ đều không biết đến. Trác Đông Lai lại miêu nhẹ tả nhàng ra hết.
Một người tùy tùy tiện tiện có thể đem bí mật riêng tư của mình nói ra hết trước mặt mình, bọn họ còn dám nói gì nữa ?
- Mời hai vị theo ta.
Trác Đông Lai cười tuy có chút đen tối, Thi đại phu và Giản đại phu cũng chỉ còn nước răm rắp lủi thủi theo hắn đi.
Đi đến một hào nước lát đá trắng bên cạnh con đường, Trác Đông Lai gọi người hạ cây cầu đá bắt ngang xuống, quay đầu lại hỏi bọn họ:
- Mời hai vị xem coi đây là gì ?
Đó là cái hào nước, vô luận là ai đều nhìn thấy đó là một cái hào nước, Trác Đông Lai mới sáng sớm đã dẫn bọn họ tới đây, lẽ nào vì muốn bọn họ xem cái hào nước này ?
Một cái hào nước có gì đáng xem ?
Thi đại phu và Giản đại phu đều ngây người.
Trác Đông Lai đứng thẳng trên cây cầu đá, nhìn cái hào nước đó, nhìn đến xuất thần, giống như trên thế giới này cũng không còn thứ gì đáng để cho bọn họ xem hơn là cái hào nước đó.
Giản đại phu nôn nóng, nhịn không được phải hỏi:
- Xem ra chỉ bất quá là một hào nước.
“Không sai chút nào, nhìn chỉ bất quá là một hào nước”. Trác Đông Lai điềm đạm thốt:
“Bởi vì đó vốn chỉ bất quá là một hào nước, làm sao nhìn khác được ?”.
Thi đại phu và Giản đại phu lại ngậm miệng.
Trác Đông Lai thản nhiên nói:
- Cái hào này thiết chế tốt phi thường, sạch sẽ trong veo, chưa bao giờ bị ứ tắc.Từ nhà của vợ chồng họ Tư Mã thông ra tới ngoài hoa viên, luôn luôn thông suốt không bị nghẽn.
Hai vị đại phu tuy giỏi đọc y thư, lần này cũng không biết được trong hồ lô của hắn bán thứ thuốc gì.
Tới lúc đó trong gió không ngờ quả thật truyền ra một mùi thuốc nồng nặc.
Từ sáng sớm con đường lát đá đã được quét dọn sạch sẽ, cả tuyết phủ trong hào nước cũng đã bị tiêu trừ.
Lúc bọn họ ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc đó, trong hào nước đã có một dòng nước nâu sậm đặc sệt từ bên trên chảy xuống.
Trác Đông Lai phẩy phẩy tay, có người trong đám tùy tùng của hắn đã múc lên nửa chén, hai tay cung kính dâng lên trước mặt hai vị đại phu.
- Mời hai vị xem xem đó là gì vậy ?
Hai vị đại phu cả nhìn cũng không cần nhìn là đã biết đó là gì. Đó đương nhiên không phải là nước dơ, nước dơ tuyệt không có thuốc.
Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn bọn họ chằm chằm:
- Ta nghĩ hai vị đại khái đã biết đó là gì, có phải không ?
Giản đại phu muốn nói, nhưng miệng chỉ mấp máy, cả một chữ cũng không nói ra.
Miệng của Thi đại phu chừng như bị người ta may dính lại.
“Đó là thuốc mà hai vị ngày hôm qua đã ghi cho lão tổng của bọn ta, nếu bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, đun lửa riêu riêu hơn hai canh giờ, cho đến bây giờ mới xong”.
Trác Đông Lai thốt:
“Theo ta biết, một thang thuốc ít nhất cũng phải trị giá năm chục lượng”.
Hai vị đại phu đã biến sắc.
Trác Đông Lai nói:
- Chén thuốc này hiện tại vốn đáng lẽ đã trôi vào ruột Tư Mã Siêu Quần, làm sao có thể chảy vào hào nước này ? Ta thật không rõ.
Trong mắt hắn đột nhiên bắn ra những tia sáng chói ngời:
- May là ta biết có người nhất định rõ.
“Ai ?” Thi đại phu lắp bắp:
“Ai rõ ?”.
- Ngươi.
Thi đại phu chừng như đột nhiên bị người ta quất một roi, đứng không yên chút nào.
“Nếu quả ngươi cũng không biết, nhất định là vì người quá nóng”. Khẩu khí của Trác Đông Lai lại biến thành rất ôn hòa:
“Một người lúc quá nóng bức, luôn luôn có nhiều chuyện không nghĩ ra”.
Hắn lập tức phân phó đám tùy tùng:
- Các ngươi còn không mau cởi áo cho Thi đại phu ?
Thi đại phu dụng lực kéo giữ áo choàng da cừu trên mình, vội vã thốt:
- Bất tất phải khách khí, ngàn vạn lần bất tất phải khách khí, đừng cởi áo tôi.
Mặc áo choàng da cừu đã lạnh gần chết, nếu bắt phải cởi ra, chỉ còn nước đông đá chết tại chỗ.
Có hai đại hán trong đám tùy tùng đứng kề trái phải bên cạnh Thi đại phu, Trác Đông Lai lại dùng khẩu khí rất ôn hòa hỏi lão:
- Ngươi thật không thấy nóng ?
Thi đại phu liều mạng lắc đầu.
“Vậy ngươi nhất định đã nghĩ ra, thuốc đáng lẽ đã uống vào, làm sao có thể chảy ra hào nước ? Trác Đông Lai hỏi:
“Có phải vì bệnh nhân căn bản không bị bệnh ?”.
- Tôi không biết.
Trác Đông Lai cười lạnh, bàn tay khổng lồ của hai đại hán đã đè lên vai Thi đại phu, Thi đại phu chung quy nhịn không được la lên:
- Tôi thật không biết, tôi căn bản không nhìn thấy y.
Tròng mắt của Trác Đông Lai co thắt lại.
- Ngươi không nhìn thấy y ? Ngươi không nhìn thấy Tư Mã Siêu Quần ?
- Tôi không thấy, thật không có gặp.
- Phu nhân của y mời ngươi đến khám bệnh, nhưng ngươi không ngờ lại không nhìn thấy y ?
“Cả cái bóng y tôi cũng không thấy”. Thi đạp phu đáp vội:
“Trong gian ốc đó vốn không có cả y lẫn bóng y”.
Trác Đông Lai tĩnh lặng đứng đó, đối diện với khoảng trời xám lạnh vô biên, tĩnh lặng đứng đó một hồi lâu mới chầm chậm quay đầu lại, ngưng thị nhìn Giản đại phu, gằn từng tiếng:
- Còn ngươi ? Ngươi cũng không nhìn thấy y ?
“Tôi cũng không gặp”. Giản đại phu trấn tĩnh hơn một chút:
“Tư Mã đại hiệp căn bản không có mặt trong gian ốc đó, Tư Mã phu nhân thỉnh bọn tôi đến chỉ bất quá là muốn bọn tôi chẩn bệnh trong căn phòng trống không”.
Sau đó bọn họ nghe thấy thanh âm của Ngô Uyển.
“Nếu quả có người chịu bỏ ra năm trăm lượng hoàng kim, có rất nhiều đại phu đều chịu khám bệnh không không như vậy”. Nàng điềm đạm nói:
“Lần tới nếu quả ta còn muốn đi tìm, nhất định phải tìm người không sợ lạnh”.
Nếu quả nói nơi đó có nguời thật sự bị bệnh, người đó nhất định là Ngô Uyển.
Sắc mặt của nàng vàng khè tiều tụy, ánh mắt vốn sáng ngời hiện tại đã ngập đầy những tia máu đỏ loét.
Nàng nhìn hai vị đại phu sợ lạnh chăm chăm.
“Ta chỉ bất quá là một nữ nhân, đương nhiên không mạnh bạo như Trác tiên sinh, ta cũng không thể bắt hai vị thoát y”. Thanh âm của nàng lạnh như băng tuyết:
“Nhưng ta khuyên hai vị sau nay có chợp mắt cũng nên cẩn thận khóa cửa, nếu không, đợi đến lúc nửa đêm sực tỉnh, không chừng phát hiện mình đang nằm ngoài tuyết”.
Mặt hai vị đại phu xanh dờn.
Nếu quả nhãn quang của một người có thể giết người, hiện tại bọn họ chỉ sợ đã quỵ chết trên tuyết.
“Hiện tại hai vị có thể cút đi rồi”. Ngô Uyển thốt:
“Mời cút đi”.
Nàng luôn luôn là một nữ nhân rất ôn nhu, vừa ôn nhu, vừa ưu nhã, lúc nói chuyện thông thường trước hết đều nói chữ “mời”.
“Trác tiên sinh”, đợi đến khi hai vị đại phu đã bỏ đi, nàng lại nói:
“Ta thật rất muốn thỉnh ngươi làm một chuyện”.
- Chuyện gì ?
- Thỉnh ngươi cút theo bọn chúng.
Trác Đông Lai không có phản ứng, cả một chút phản ứng cũng không có, thậm chí cả trên mặt cũng không có biểu tình gì.
“Chỉ tiếc ta cũng biết ngươi nhất định không chịu cút”. Ngô Uyển thở dài:
“Ngươi là hảo bằng hữu của Tư Mã Siêu Quần, hảo huynh đệ, ta có đi khắp thiên hạ cũng không tìm ra một hảo bằng hữu hảo huynh đệ như vậy”.
Trong thanh âm của nàng đầy vẻ chế giễu, giống như lúc Điệp Vũ nói chuyện với Trác Đông Lai.
“Hơn nữa Tư Mã Siêu Quần luôn luôn lệ thuộc vào ngươi mà quật khởi, y chỉ bất quá là một con rối tay chân kềnh càng đầu óc giản đơn, không có ngươi, y làm sao có được ngày hôm nay ?” Ngô Uyển cười lạnh:
“Ít ra trong tâm ngươi cũng nghĩ như vậy, có phải không ?”.
Trác Đông Lai vẫn không có phản ứng gì, giống như một diễn viên đang diễn xuất trên kịch trường.
“Ngươi đương nhiên là một vĩ nhân, một hảo bằng hữu vĩ đại, bởi vì ngươi vì y mà hy sinh tất cả, cả đời ngươi sống cũng đều là vì y, để cho y thành danh lộ mặt, để cho y làm tổng tiêu đầu của Đại Tiêu Cục, để cho y trở thành đại anh hùng trong tâm mục của thiên hạ”.
Tiếng cười lạnh của Ngô Uyển đột nhiên biến thành cuồng dại.
“Nhưng ngươi có biết mỗi một ngày của vị đại anh hùng của ngươi ra sao không ?”.
Trong tiếng cười của nàng ngập tràn vẻ oán độc:
“Y có vợ, có con cái, có gia đình của mình, nhưng y căn bản giống như không phải người trong gia đình đó, căn bản không có ngày nào là ngày của y, bởi vì mỗi một chuyện ngươi đều an bài tận tường cho y, ngươi muốn y làm gì, y làm cái đó, thậm chí cả uống rượu cũng phải lén uống”.
Trác Đông Lai chợt ngắt lời nàng.
“Đủ rồi”. Hắn nói với Ngô Uyển:
“Ngươi nói đủ rồi”.
“Đúng, ta đã nói đủ rồi”. Ngô Uyển cúi đầu, nước mắt lăn dài trên má:
“Ngươi có phải cũng muốn nói gì không ?”.
- Ta chỉ có vài câu hỏi ngươi.
“Ta có thể trả lời”. Ngô Uyển thốt:
“Ta tuyệt không để ngươi có cơ hội đối với ta như với người khác”.
Khẩu âm của nàng tuy còn rất cứng cỏi, kỳ thật đã nhũn ra:
- Trong giang hồ ai mà không biết Tử Khí Đông Lai Trác Đông Lai tối thiểu có một trăm phương pháp có thể bức bách người ta nói ra sự thật ?
“Ngươi hiểu được điểm đó là tốt lắm rồi”. Trác Đông Lai lạnh lùng thốt:
“Tư Mã Siêu Quần có phải đã rời khỏi Trường An ?”.
- Phải.
- Ngươi tại sao phải che giấu sự thật giùm cho y ?
“Bởi vì ta muốn y đi làm những chuyện mà y muốn làm”. Ngô Uyển đáp:
“Ta là vợ y, ta tin rằng mỗi một người làm vợ đều hy vọng chồng mình là một nam tử hán độc lập tự chủ”.
- Y đi từ khi nào ?
“Mười bốn ngày trước”. Ngô Uyển đáp:
“Tính ra hiện tại y đã đến Lạc Dương.
- Lạc Dương ?
Đôi mắt xám xịt của Trác Đông Lai chợt lấm tấm những tia máu đỏ:
- Ngươi để y một mình đi Lạc Dương ? Ngươi muốn y đi tìm chết ?
- Bọn ta là phu thê, ta sao lại muốn để y đi tìm chết được ?
Trác Đông Lai nhìn nàng chằm chằm, qua một hồi rất lâu mới dùng khẩu khí sắc bén như đao phong, ác độc như rắn rết gằn từng tiếng:
- Bởi vì Tôn Thông.
Mỗi lần Trác Đông Lai dùng khẩu khí đó nói chuyện, trên thế giới này tối thiểu có một người phải chịu đả kích trí mệnh của hắn.
“Bởi vì Tôn Thông”.
Câu nói đó người khách nghe tuy không có ý nghĩa gì, nhưng Ngô Uyển nghe lại giống như đột nhiên bị một con rắn độc cắn vào người, giống như đột nhiên từ trên lầu cao vạn trượng té xuống, cả đứng cũng đứng không vững, trên khuôn mặt tiều tụy vàng úa cũng có biến hóa đáng sợ vô phương hình dung được.
Trác Đông Lai đương nhiên không thể bỏ sót những biến hóa đó.
“Những năm gần đây Tư Mã Siêu Quần và ngươi luôn luôn ngủ riêng phòng, cả đụng cũng không đụng tới ngươi”. Thanh âm của Trác Đông Lai lãnh đạm tàn khốc:
“Ngươi đang ở tuổi lang hổ, Tôn Thông thân thể cứng cáp mạnh bạo trẻ tuổi tráng lực đẹp trai như vậy, hơn nữa rất hiểu cách đối xử ân cần đối với nữ nhân, chỉ tiếc hiện tại gã đã chết ở Hồng Hoa Tập, chết dưới đao của Châu Mãnh, cả đầu lâu ...
Ngô Uyển chợt hét khản:
- Đủ rồi, ngươi nói đủ rồi.
“Những chuyện đó ta vốn không muốn nói ra, bởi vì ta không muốn để cho Tư Mã Siêu Quần thương tâm”. Trác Đông Lai thốt:
“Hiện tại ta nói ra chỉ bất quá là muốn để cho ngươi biết, chuyện ngươi làm không có chuyện nào có thể qua mắt được ta, cho nên ngươi sau này không cần biết muốn làm chuyện gì, đều phải đặc biệt cẩn thận kỹ càng”.
Thân thể Ngô Uyển đã bắt đầu phát run.
“Hiện tại ta mới minh bạch”, trong mắt nàng ngập tràn nét thù hận oán độc:
“Ngươi phái Tôn Thông đến Hồng Hoa Tập vì muốn gã đi tìm chết, bởi vì ngươi đã sớm biết bí mật giữa ta và gã”.
Nàng chợt bộc phát phóng sang, nắm lấy vạt tay áo của Trác Đông Lai, khản giọng hỏi:
- Ngươi nói có phải không ? Có phải như vậy không ?
Trác Đông Lai lạnh lùng nhìn nàng, dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vạch trên mạch môn trên hai tay nàng.
Ngô Uyển buông tay, người lảo đảo té, lại còn hỏi:
- Có phải không ? Có phải không ? Có phải như vậy không ?
Nàng vĩnh viễn không biết chân tướng chuyện đó, bởi vì Trác Đông Lai đã bỏ đi, cũng không quay đầu lại, cũng không nhìn tới nàng một cái, chừng như coi nàng chỉ là một loài côn trùng bám trên tay áo mới bị phủi rớt, đối với nàng không thèm liếc tới nữa.
Một sợi dây dài.
Sợi dây dài trên cổ Ngô Uyển, treo thòng xuống trong phòng, gió từ ngoài cửa sổ ùa vào, lạnh buốt.
“Hôm nay là ngày gì ? Ta nghĩ nhất định là ngày tốt”. Nàng si dại lẩm bẩm với chính mình, chầm chậm kết thòng lọng.
Thòng lọng chết chóc.
Cùng ngày.
Lạc Dương.
Con đường đó vốn là con đường rất nhiệt náo, có chợ búa, có trà quán, có tiệm ăn, còn có chợ hoa.
Nhưng hiện tại chợt không còn gì nữa.
Giống như một người luôn luôn kiện khang cường tráng đột nhiên bị sét đánh vậy.
Con đường đó cũng đã chết, đã biến thành một con đường chết.
Cửa trà quán đã mấy ngày không khép cài, trong chợ trên cái thớt của gã đồ tể chỉ còn lại những vết dao ngang dọc, trên đường cơ hồ không nhìn thấy một ai.
Ai cũng không chịu đi trên con đường đó nữa. Chuyện bi thảm tai họa trên con đường đó thật sự quá nhiều.
Chỉ có một con chó hoang cụp đuôi đang thè lưỡi liếm láp huyết tích còn chưa tẩy sạch trên đá lát đường.
Chó hoang vĩnh viễn cũng không biết máu ở đó là máu của ai.
Chó hoang không biết, Ngưu Bì cũng không biết.
Trên một con đường nhỏ khác, trong một cái quán nhỏ của lão Trương Bánh Bao, Ngưu Bì đang khoác lác huyên thuyên.
“Ngưu Bì” là ngoại hiệu của một người, bởi vì tên trẻ nghiện rượu đó không những hay khoác lác, hơn nữa da mặt cũng dày cộm, còn dày hơn cả da trâu.
Gã đang khoác lác với một người lạ từ xa đến, bởi vì người lạ đó mời gã uống không ít rượu.
Gã khoác lác về cố sự bi thảm tráng liệt xảy ra trên con đường ngoài hẻm Đồng Đà.
“Tiểu tử đó thật là hảo tiểu tử, Ngưu Bì tôi thật sự bội phục y”. Ngưu Bì kể:
“Tiểu tử đó thật là không sợ chết”.
Người lạ mặt lẳng lặng ngồi nghe, lẳng lặng rót rượu cho gã.
“Sau tôi mới nghe nói tiểu tử đó họ Cao, là bằng hữu của lão sư tử”. Ngưu Bì nói:
“Long giao long, phượng giao phong, bằng hữu giao hảo với chuột cũng có thể đào lỗ, câu nói đó thật không sai một chút nào, cũng chỉ hảo hán như lão sư tử mới có thể giao kết được thứ bằng hữu như vậy”.
Trong mắt của người lạ mặt phảng phất có tinh quang lấp lóe, nhưng rất mau chóng cúi đầu:
- Hôm đó nguơi cũng ở trên con đường đó ?
“Tôi làm sao mà không ở đó được, chuyện như vậy tôi làm sao bỏ qua được ?”.
Ngưu Bì cao hứng vẽ vời:
“Hôm đó tôi đang muốn đến trà quán của lão Hồ uống vài chung rượu, nhìn thấy tiểu tử đó một mình thong dong thẳng bước, ngày tháng hai mà trên người y không ngờ chỉ vận một tấm vải bố, lại mang theo một cái bao bố, sau này tôi mới biết trong bao bố nguyên có giấu một thanh bảo kiếm”.
Ngưu Bì chợt đứng dậy, dùng đũa đâm đâm:
- Bất chợt thanh kiếm đó đâm thẳng vào tim của Thái lão đại, nhanh đến mức cả người lẫn kiếm đều nhìn không rõ.
Gã lắc đầu thở dài:
- Ai cũng không nghĩ ra tiểu tử đó dám làm vậy, cả Ngưu Bì tôi cũng giật mình.
- Còn sau đó ?
- Ai ai đều nhận định tiểu tử đó thế nào cũng bị người ta chặt làm tám đoạn, không tưởng được ngay giây phút cốt yếu đó, giữa không trung chợt rơi xuống một người, giống như ... giống như thiên tướng giáng trần.
Không ngờ nói được một câu trôi chảy như vậy, Ngưu Bì thật cực kỳ đắc ý, cho nên uống cạn một chén lớn, cố ý hỏi người lạ mặt:
- Ông đoán thử xem người từ trên trời rơi xuống là ai ?
- Là lão sư tử ?
Ngưu Bì vỗ đùi:
- Không sai chút nào, là hắn.
Ngưu Bì càng nói càng kính cẩn:
- Lão sư tử quả là lão sư tử, gần đây vận khí tuy không được tốt, người cũng gầy gò đi nhiều, nhưng vừa đứng dậy vẫn là hùng sư.
Ngưu Bì ưỡn ngực, vỗ vỗ ngực, bắt chước khẩu khí của Châu Mãnh:
- Y là bằng hữu của ta, bọn ngươi ai dám động đến y, trước hêát phải giết ta đã.
"Rồi sau đó ?" Người lạ mặt lãnh lãnh đạm đạm hỏi:
"Bọn huynh đệ của Thái lão đại lẽ nào không dám động đến y ?" "Ai dám động ? Oai phong của lão sư tử vừa phát ra, còn có ai dám động ?" Ngưu Bì bỗng thở dài:
"Vốn đáng lẽ không có ai dám động, không tưởng được lại có một đám lưu manh từ xa đến không biết chết sống gì, không ngờ dám chui đầu vào hàm sư tử".
- Người từ xa đến ?
Ngưu Bì gật đầu:
- Sau này tôi mới biết đám lưu manh đó do Thái lão đại bỏ tiền ra mời đến.
"Nhưng Thái lão đại đã chết, bọn chúng cho dù có giết lão sư tử cũng không có ai trả tiền cho bọn chúng". Người lạ hỏi:
"Bọn chúng tại sao còn muốn liều mạng cho người ta ?" "Bọn chúng đương nhiên có tính toán của bọn chúng". Ngưu Bì dương dương đắc ý:
"Lão ca ông tuy không nghĩ ra, tôi lại biết".
- Ồ ?
- Lão ca ông tuy không biết lão sư tử là dạng người ra sao, nhưng tôi biết đám lưu manh đó nhất định lại biết.
- Biết gì ?
- Biết lão sư tử tuyệt không phóng tha bọn chúng.
- Tại sao ?
- Đám lưu manh đó thấy tiền là giết người, trên hai tay đều tanh mùi máu, lại không phải là huynh đệ của Hùng Sư Đường, nếu lão sư tử trùng tân môn phái ngồi lại ghế Đường chủ, còn có thể nhượng cho đầu bọn chúng dính trên cổ sao ?
"Có lý". Người lạ thừa nhận:
"Ngươi nói rất có lý".
"Nhưng bọn chúng nếu tấn công lão sư tử, ít nhiều gì cũng có thể một số người trong đám thủ hạ của Thái lão đại theo chân". Ngưu Bì nói:
"Cho nên bọn chúng mới dám làm".
Đối với chuyện phức tạp như vậy, gã không ngờ cũng có thể phân tích rành mạch làm sao, Ngưu Bì thật không thể không tự bội phục mình, cho nên lại lập tức uống cạn một chén:
- Đó gọi là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương.
- Ai tao ương ?
"Vốn tôi cũng không nhìn ra". Ngưu Bì đáp:
"Trận chiến đó đánh tới kinh thiên động địa, quỷ khốc thần sầu, người trên đường mười người hết tám đã sợ đến vãi đái ra quần".
Trong mắt Ngưu Bì cũng lộ xuất vẻ khủng bố, phảng phất như lại nhìn thấy từng mảng từng mảng máu thịt văng vít, lại nghe thấy thanh âm lưỡi đao chém lên đầu người.
- Ngưu Bì tôi cũng không phải là nhát gan, nhưng từ khi xem trận chiến đó, tôi tối thiểu cũng có hai ba ngày ăn không ngon, ngủ không yên.
Thanh âm của gã đã phát nghẹn, chừng như có chuyện không nói ra được, nhưng người lạ kịp thời rót cho gã một chén lớn.
Chén rượu lập tức đề khởi hứng chí của gã.
- Lúc bắt đầu, vốn là lão sư tử và tiểu tử họ Cao chiếm thượng phong, nhưng sau đó lại có biến chuyển.
- Sao vậy ?
- Thường nghe nói song quyền không đỡ được bốn tay, hảo hán không chống được người đông, lão sư tử tuy hùng phong không thuyên giảm, nhưng chỉ có hai người, cho dù người ta ngửa cổ cho bọn họ chém, tay bọn họ sớm muộn gì cũng tét.
Ngưu Bì lại nói:
- Nhìn thấy tình huống đó, đám huynh đệ Hùng Sư Đường vốn đã bị uy phong của lão sư tử chấn động, chừng như lại muốn động, muốn thừa cơ đập đầu lão sư tử.
Người lạ mặt gật gật đầu.
Ý tưởng của y cũng như vậy, tình huống đương thời nhất định diễn biến ra như vậy.
- Chỉ cần những người đó động, lão sư tử và họ Cao chỉ sợ phải bị băm nát như tương.
Ngưu Bì lại thở dài:
- Lúc đó tôi bọn họ mau bỏ chạy, bọn họ cũng không phải không có cơ hội thoát thân, nếu đổi lại là tôi, không biết đã bỏ chạy từ đời nào rồi.
- Lão sư tử không chạy ?
"Đương nhiên là không chạy". Ngưu Bì lại ưỡn ngực:
"Lão sư tử là dạng người gì cũng không phải là dạng vô danh tiểu tốt như Ngưu Bì tôi, bằng vào thân phận và tính khí của hắn, có giết chết hắn hắn cũng không bỏ chạy".
- Cho nên hắn không chạy ?
- Không.
- Nhưng ta biết hắn cũng không chết.
"Hắn đương nhiên không chết, lão sư tử làm sao chết được". Ngưu Bì thở dài:
"Nhưng Đinh Hài đã chết".
"Đinh Hài ?" Người lạ mặt hỏi:
"Đinh Hài là ai ?" "Là hảo hán, hảo hán vĩ đại". Mặt Ngưu Bì vì hưng phấn mà phát đỏ hồng:
"Ngưu Bì tôi cả đời chưa từng thấy một hảo hán như vậy, nếu gã không chết, Ngưu Bì tôi tình nguyện mỗi ngày rửa chân cho gã".
"Không những tôi bội phục gã, một khi là người không thể không bội phục gã".
Ngưu Bì lại nói.
"Sao vậy ?" Người lạ lại hỏi.
"Gã vốn chỉ bất quá là người hầu của lão sư tử, bình thường nhìn chẳng khác gì một đứa cháu, gã bị người ta khi dể". Ngưu Bì mặt đỏ hồng:
"Nhưng tôi cho đến bây giờ mới biết những người tự xưng là anh hùng trước mặt gã mới là con cháu của rùa đen, gã mới chân chính là anh hùng hảo hán".
Nói tới người đó, máu huyết toàn thân Ngưu Bì giống như nóng bừng bừng, phạch ngực nói lớn:
- Hôm đó tôi nhìn thấy rõ rõ ràng ràng trên dưới toàn thân gã bị người ta chém mười chín đao, cả mũi cũng bị chém đứt một mảng, chỉ còn dính lại một miếng da lủng lẳng trên mặt, gã chỉ cần động một chút, cả cái mũi đong đưa qua lại trên mặt gã.
- Rồi gã làm sao ?
- Gã giật đứt cả da lẫn mũi xuống, nuốt một lèo thẳng vào bụng, phản thủ một đao, lại chém chết một mạng.
Nghe đến đó, người lạ mặt nãy giờ luôn luôn biểu hiện vẻ lãnh đạm cũng không khỏi uống ực một chén, lớn giọng tán dương:
- Hảo hán, quả nhiên là hảo hán.
Ngưu Bì đập bàn:
- Chỉ tiếc một hảo hán như vậy sau đó chiến đấu tới kiệt lực mà chết, tới lúc hai tay một chân đều bị chém đứt mới ngã gục, lúc ngã xuống trong miệng còn ngậm một cục thịt của người ta mà gã mới cắn đứt.
- Sau đó thì sao ?
- Nhìn thấy gã khổ chiến anh dũng tử chiến thảm liệt như vậy, đám bọn tôi đều nhịn không được phải khóc, cả đám huynh đệ Hùng Sư Đường còn muốn tác loạn cũng bị gã làm cảm động đến rơi nước mắt.
Ngưu Bì lại kể:
- Lão sư tử không rơi lệ, cái lão sư tử để rơi là máu, khóe mắt của hắn cũng tét ra, máu tươi thay nước mắt rơi xuống không ngừng, tuy không chi trì cầm lại được, nhưng thần lực phấn khởi mở một huyết lộ xông đến bên cạnh thân Đinh Hài, ôm lấy gã, một bằng hữu một mực trung thành như một con chó bên cạnh hắn".
Gã hít hít mũi, chùi sạch nước mắt dính trên mặt, vừa nấc vừa nói tiếp:
- Lúc đó Đinh Hài còn chưa chết, còn nán lại một hơi thở cuối cùng. Huyết tẩy trường nhai, Tiểu Cao còn đang khổ chiến. Châu Mãnh ôm Đinh Hài, muốn nói lại nói không nên lời, máu tươi từ trong khóe mắt từng giọt từng giọt nhỏ trên mặt Đinh Hài.
Đinh Hài đột nhiên mở trừng đôi mắt đã bị nhòa máu, nói ra một câu cuối cùng trước khi lâm tử:
"Bẩm Đường chủ, tiểu nhân không thể theo hầu Đường chủ nữa. Tiểu nhân phải đi rồi".
Gió lạnh thổi không ngừng, kéo theo từng mảng từng mảng tuyết đọng trên nóc nhà, nước mắt trên mặt Ngưu Bì cũng từng giọt từng giọt nối đuôi nhau rơi không ngừng.
Người lạ mặt không rơi lệ, cũng không nói gì, nhưng song quyền đã nắm chặt, phảng phất đang tận lực khống chế lấy mình, sợ mình rơi lệ.
Qua một hồi rất lâu, Ngưu Bì mới mở miệng:
- Đinh Hài nói xong câu đó mới tắt thở, nhưng lúc đó đột nhiên vang lên một tiếng hống như sét đánh, không những đám huynh đệ còn lại của Hùng Sư Đường không cầm mình nỗi, cả tôi cũng không cầm được.
Ngưu Bì nói lớn:
- Bất chợt ngay lúc đó ai ai cũng đều xông tới, quét sạch đám lưu manh tay nhơ mùi máu đó, cả Ngưu Bì tôi cũng chém cho bọn chúng mấy đao.
Lúc đó người lạ mặt chợt vỗ bàn:
- Giỏi, chém giỏi.
Y rót đầy một chén:
- Tư Mã Siêu Quần ta kính ngươi một chén.
"Rảng" một tiếng, cái chén trong tay Ngưu Bì đã rớt xuống đất vỡ vụn.
"Cái gì ?" Gã thất kinh nhìn người lạ mặt:
"Ông ... Ông nói cái gì ?" - Ta nói ta muốn kính ngươi một chén.
- Ông là ai ? Ông hồi nãy nói ai muốn kính tôi một chén ?
- Là tiểu tử tên gọi Tư Mã Siêu Quần.
- Ông là Tư Mã Siêu Quần ?
- Chính là ta.
Cả người Ngưu Bì đột nhiên mềm nhũn, chừng như gần ngã nhào xuống đất, lắp bắp nói:
- Ai mà không biết đại gia là thiên hạ đệ nhất hảo hán, Tư Mã đại gia, tiểu nhân không dám uống chén rượu đại gia kính.
"Ta muốn kính ngươi, nhất định phải kính ngươi, bởi vì ngươi là hảo hán có huyết tính". Họ Tư Mã thốt:
"Kỳ thật ta kính ngươi một chén còn chưa đủ, ta phải kính ngươi cả một bầu".
Y dùng song thủ nâng cả bầu rượu, chúi miệng bầu sát miệng, ngửa cổ uống cạn, ngửa mặt lên trời thở dài:
- Bằng hữu giang hồ thiên hạ đều nói ta là anh hùng đương thế vô song, kỳ thật ta làm sao có thể bì với Đinh Hài, làm sao có thể xếp trên Châu Mãnh ?
Bên ngoài gió thổi càng gấp, càng lạnh.
Hiện tại tuy đã tháng hai, nhưng ngày xuân phảng phất vẫn còn rất xa Lạc Dương.