Hồi 3
Tác giả: Cổ Long
Chén vàng, vại lớn, rượu màu thúy lục.
Rượu đã bày trên bàn, đồ ăn càng danh quý.
Người đầu tiên cầm đũa là Mộ Dung Minh Châu, người đầu tiên uống rượu lại không phải là Lạc Lạc Sơn, mà là Công Tôn Đoạn.
Rượu vừa đặt lên bàn, Công Tôn Đoạn đã rót liền mười một chén, nộ khí hồi nãy không có chỗ phát tán, chỉ còn nước tìm rượu để phát tiết, uống ực ực hết chén này tới chén nọ, càng uống sắc mặt càng khó coi, xem bộ dạng của y hiện tại, tốt nhất là đừng có ai quấy rầy y, nếu không chẳng khác gì đổ dầu vào lửa.
Phó Hồng Tuyết không uống chén nào, đũa cũng không động tới, tả thủ của hắn vẫn nắm chặt cán đao, tròng mắt sâu hoắm phảng phất như thâm sâu trong vùng núi xa xăm đang lạnh lùng chằm chằm nhìn Mã Không Quần.
Miệng và tay Diệp Khai lại không ngừng nghỉ, gắp một miếng đồ ăn, rót một chén rượu, ăn uống thoải mái ngon lành. Cả ánh mắt cũng lăn tăn thần tình khoái trá, phảng phất đang tham gia một đám hảo hữu chí thân vui vầy yến tiệc.
Chàng vừa ăn, vừa uống, vừa nhìn, thị tuyến từ Lạc Lạc Sơn quay qua Hoa Mãn Thiên, lại chuyển qua Mộ Dung Minh Châu, quan sát từng người một, cuối cùng dừng ngay trên mặt Mã Không Quần.
Cũng không biết là hữu ý ? Hay là vô tình ? Ngay lúc đó mục quang của Mã Không Quần cũng đang vọng về phía Diệp Khai, mục quang của hai người đột nhiên tương ngộ, giống như lưu tinh tương kích, ánh mắt của hai người đều đã tóe lửa.
Mã Không Quần đột nhiên cười cười, nụ cười của lão Diệp Khai có cảm giác cười rất miễn cưỡng, lại phảng phất như có ngàn ngôn vạn ngữ muốn nói.
Nhưng Mã Không Quần chỉ cười một tiếng, lập tức mượn rượu để chuyển hướng mục quang, phảng phất sợ để Diệp Khai nhìn ra bí mật gì đó.
Lão sợ cái gì ?
Diệp Khai có cảm giác rất thú vị, chiếu theo lý mà nói, người sợ đáng lẽ là Diệp Khai, nhìn thấy một đám người rõ ràng đã chết mười năm trước, không ngờ còn có thể ăn uống, chạy nhảy hân hoan, cho dù không bị hù chết, cũng không kém bao nhiêu.
Nhưng hiện tại ngươi sợ không ngờ lại là Mã Không Quần, chuyện như vậy Diệp Khai đương nhiên có cảm giác cực kỳ thú vị.
Mười năm trước, cũng một đêm như vầy, cũng chỗ này, cũng những người này tụ họp, vì Mã Không Quần muốn tìm ra đứa con của Bạch Thiên Vũ.
Còn đêm nay ?
Sự kiện lại lặp lại, có lẽ nào cũng là vì muốn tìm ra đứa con của Bạch Thiên Vũ ?
Nếu quả sự tình quả thật giống như mười năm trước, tiếp theo đây đáng lẽ là tới Mộ Dung Minh Châu hát xướng "... đao đoạn nhân, nhân đoạn trường ..." Nhưng xem bộ dạng hiện tại của Mộ Dung Minh Châu, hát một chút chừng như cũng không được.
Sự tình đang lặp lại, tình tiết lại vì sao tịnh không hoàn toàn nhất dạng ?
Mục quang của Diệp Khai lại vọng về phía Lạc Lạc Sơn, vị “Tam Vô tiên sinh” này không ngờ chỉ mới uống hai chén lại đã gục trên bàn, lại đã ngáy như sấm.
Nhìn lại Hoa Mãn Thiên, Vân Tại Thiên, và Phi Thiên Tri Thù, trên mặt ba người tuy đều cười cợt, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả lúc không cười.
Diệp Khai cười khổ, xem chừng tiệc rượu hôm nay nhất định quá ngột ngạt, vừa khi ý niệm đó thoáng qua trong đầu Diệp Khai, Mã Không Quần chợt cất tiếng:
- “Quan Đông đao mã, thiên hạ vô song”, câu nói đó không biết các vị có từng nghe qua chưa ?
Đến rồi, đã đến, cuối cùng đã vào chủ đề, Diệp Khai điều chỉnh lại tư thế chuẩn bị nghênh tiếp đề tài lặp lại.
“Thần Đao Môn, Vạn Mã Đường tung hoành Biên Thành, có ai mà không biết, có ai mà không hiểu”. Phi Thiên Tri Thù cười đáp:
“Lão bản biết nói chơi quá”.
“Đó đã là chuyện hai mươi năm trước”. Mã Không Quần thở dài:
“Từ lúc Thần Đao Môn môn chủ Bạch Thiên Vũ khuất bóng, hai mươi năm nay, Thần Đao Môn đã thành danh từ trong lịch sử”.
- Bạch lão tiền bối vì sao mà chết vậy ?
Câu hỏi đó là Mộ Dung Minh Châu hỏi, vốn Diệp Khai cũng muốn hỏi, bởi vì chàng muốn nghe Mã Không Quần làm sao mà hồi đáp vấn đề đó.
Mã Không Quần chợt trầm mặc, trầm mặc rất lâu, mới thở dài một hơi:
- Chuyện nhân loại bất lực nhất không phải là sinh lão bệnh tử sao.
Lão uống cạn chén, để cho rượu từ từ theo cổ họng thấm vào dạ dày, mới nói:
- Vị Bạch huynh đệ của ta cả đời chưa từng làm qua chuyện trái lương tâm, tuy có thể coi là “anh niên tảo thệ”, mất quá sớm, nhưng cũng chết rất an lạc, không có chút thống khổ nào.
Không đúng, người trong giang hồ đều biết Bạch Thiên Vũ đã chết dưới âm mưu của Mã Không Quần, hôm nay vì sao lại nói như vậy ?
Cho nên Diệp Khai đương nhiên phải hỏi:
- Nghe nói Bạch Thiên Vũ lão tiền bối chừng như là chết dưới âm mưu của người ta.
“Giang hồ truyền ngôn giống như phong trung lạc diệp, ai cũng không đoán được”.
Mã Không Quần điềm đạm đáp lời:
“Nếu quả thật chết dưới âm mưu, hai chục năm qua, ta làm sao mà không động tịnh được ? Ta làm sao có thể điềm nhiên không để ý ?” Lão đã nói như vậy, Diệp Khai chỉ còn nước ngồi nghe xem lão còn vẽ vời gì nữa.
“Cũng may Bạch huynh đệ anh hùng hữu hậu, cuối cùng vẫn còn lưu hạ một đứa con gái”. Mã Không Quần cười cười nói tiếp.
“Lưu hạ một đứa con gái ?” Cả Phó Hồng Tuyết cũng không tránh khỏi giật mình, hắn trợn mắt hỏi.
- Phải.
“Không biết con gái của Bạch lão tiền bối năm nay đã bao nhiêu tuổi ?” Diệp Khai hỏi.
“Không lớn cũng không nhỏ, vừa tròn hai mươi”. Lão thở dài, lại uống một chén rượu mới nói tiếp:
“Từ xưa đến nay, cưới chó theo chó, cưới gà theo gà, con gái phải có chồng, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng ...” “Bạch lão tiền bối đã không còn người nói dòng”. Mộ Dung Minh Châu xen lời.
“Phải”. Mã Không Quần thốt:
“Ta đã kết nghĩa huynh đệ, làm sao có thể nhẫn tâm để chuyện đó xảy ra ? Cho nên mới ... mới ...” “Ý của Tam lão bản là muốn thay Bạch lão tiền bối bắt rể cho con gái ?” Mộ Dung Minh Châu hỏi.
“Chuyện huynh đệ có thể làm được cũng chỉ có như vậy thôi”. Mã Không Quần đáp:
“Nhưng hết năm này qua tháng nọ trú ở Biên Thành, rất ít khi xuất ngoại, hơn nữa là nữ nhân, bất tiện xuất đầu lộ diện ... cũng may ... cũng may hôm nay ...” “Cũng may hôm nay có bọn tôi tình cờ đi đến Biên Thành”. Diệp Khai cười tiếp lời:
“Cho nên Tam lão bản muốn mời bọn tôi đêm nay tụ hội, vì muốn thế Bạch lão tiền bối chọn con rể ?” - Đúng vậy.
-- Bạch Thiên Vũ còn có con gái ?
Mười năm trước, là vì muốn tìm ra con trai duy nhất của Bạch Thiên Vũ mới tụ tập bọn họ tại Vạn Mã Đường.
Mười năm sau, lại là vì muốn tìm trượng phu cho đứa con gái duy nhất của Bạch Thiên Vũ, lại tụ tập bọn họ lần nữa.
Diệp Khai không khỏi bật cười trong tâm, theo chàng biết, mình không có đồng bào tỷ muội, vị muội muội này từ đâu mà ra ? Tên của nàng là gì ?
“Phương danh của nàng là gì ?” Diệp Khai hỏi.
- Bạch Y Linh.
Mộ Dung Minh Châu uống cạn chén, sau đó mới ngẩng đầu nhìn Mã Không Quần:
- Về vụ bắt rể, đa số nam nhân đều không chịu ở rể.
“Cho nên của hồi môn của nàng cũng không giống người ta”. Mã Không Quần cười đáp.
“Không giống chỗ nào ?” Mộ Dung Minh Châu phảng phất rất có hứng thú.
“Một nửa sự nghiệp của Vạn Mã Đường”. Mã Không Quần điềm đạm đáp lời:
“Còn có thần đao bí cấp của Bạch Thiên Vũ”.
Một nửa sự nghiệp của Vạn Mã Đường đã đủ làm cho người ta chảy nước miếng thèm muốn, thêm vào thần đao bí cấp của Bạch Thiên Vũ, đại khái không có nam nhân nào có thể cự tuyệt. Diệp Khai không khỏi hé cười, chàng đã nhìn thấy tia sáng tham lam phát xuất từ ánh mắt của Mộ Dung Minh Châu.
Cả Lạc Lạc Sơn đang gục mặt đều không tránh khỏi tỉnh rượu lập tức, khóe miệng cũng lộ xuất niềm khát vọng.
Phản ứng của Phi Thiên Tri Thù tuy không rõ ràng như hai người kia, nhưng trong mục quang cũng phát xuất thần tình kỳ dị.
-- Của hồi môn ngon lành như vậy, còn người nếu quả đẹp đẽ như thiên tiên, đó mới thật sự là một chuyện rất “hứng” !
Bao nhiêu người đại khái đều nghĩ đến vấn đề đó, nhưng người đầu tiên hả miệng hỏi lại là Diệp Khai.
“Điều kiện thì được, chỉ không biết người ra sao ?” Diệp Khai hỏi Mã Không Quần.
“Tuy không phải là nhân gian tuyệt sắc, nhưng cũng có thể làm cho các ngươi tròn mắt ngất ngây”. Mã Không Quần cười đáp.
“Không biết Tam lão bản lần này bắt rể, lấy tiêu chuẩn gì ?” Mộ Dung Minh Châu hỏi.
“Chuyện đại sự cả đời tịnh không phải là trò chơi trẻ nít”. Mã Không Quần đáp:
“Quyền quyết định đương nhiên là tùy vào nàng”.
“Nàng đâu ?” Diệp Khai hỏi:
“Bọn ta lúc nào mới có thể chiêm ngưỡng dung nhan vị tiểu thư đó ?” Mã Không Quần cười cười, mục quang xoay ra ngoài bóng đêm sau cửa sổ, trên khung trời xa vời có một vì sao nhấp nháy, có một đóa phù vân trôi nổi, ánh mắt của Mã Không Quần cũng lấp lánh như vì sao, thanh âm của lão cũng hư không như đóa phù vân:
- Đêm đã khuya, các vị tối nay nên nghỉ sớm.
Mã Không Quần lại nói tiếp:
- Ta tin rằng sáng sớm ngày mai, Bạch Y Linh sẽ trở về.
Một cơn gió lùa qua, đùa đóa phù vân che mất phân nửa vầng trăng lạnh.
Đêm càng khuya, ánh trăng mông lung, vạn mã trầm lặng.
Trong hoang mạc ngoài Biên Thành, dưới ánh trăng thê lương, có bao nhiêu người có thể chợp mắt ?
Diệp Khai mở mắt trừng trừng nhìn bóng đêm ngoài song cửa, chàng không cười.
Nụ cười vĩnh viễn treo nơi khóe miệng của chàng, một khi tới lúc không còn ai, lại biến mất không còn thấy nữa.
Chàng không ngủ, Vạn Mã Đường tuy yên ắng, nhưng ruột gan chàng lại giống như thiên quân vạn mã đang dẫm đạp xông pha, chỉ tiếc ai cũng không biết chàng đang nghĩ gì ?
Chàng nhẹ nhàng mân mê bàn tay phải của mình, giữa ngón tay cái và ngón trỏ trên bàn tay phải cứng ngắc chai lì như cát đá, lòng bàn tay cũng đã chai cứng gồ ghề, đó là vết tích bao nhiêu năm cầm đao.
-- “Tiểu lý phi đao” vốn phải dùng ngón cái, ngón trỏ, và một đạo “chính khí” phát xuất từ tâm tưởng.
Đao của chàng đâu ?
Chàng không mang đao.
-- Có phải vì đao của chàng đã giấu trong tâm ?
Người Phó Hồng Tuyết lại đang nằm trên giường.
Hắn không ngủ, trong tay hắn vẫn còn nắm chặt thanh đao đen sì đó.
Ánh trăng thê lương rọi trên khuôn mặt trắng nhợt lạnh lùng của hắn, phác thảo rành rành đường nét khuôn mặt hắn.
Đôi mắt hắn sáng rực, lại trói theo một thứ tịch mịch vô tận, đang nhìn trần nhà.
Trên trần nhà có một con bọ nhỏ không biết tên lê thân rề rề, mục quang của Phó Hồng Tuyết lần theo chuyển động của con bọ đó.
Cửa đột nhiên “kẹt” một tiếng hé mở, Diệp Khai cười cười bước vào.
“Ngươi chưa ngủ ?” Diệp Khai cười hỏi.
“Ngươi đi vào phòng người ta, không bao giờ gõ cửa sao ?” Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt.
“Ta biết ngươi còn chưa ngủ”. Diệp Khai bắt ghế ngồi xuống:
“Hơn nữa ngươi cũng không phải là người có bí mật sợ người ta biết, cho nên ta đương nhiên rất thoải mái đi vào”.
Diệp Khai tịnh không đến tay không, chàng còn mang theo cả rượu cả chén, chàng rót một chén rượu, từ từ nâng lên, từ từ nhấp một ngụm, sau đó mới nhìn Phó Hồng Tuyết:
- Đối với chuyện này, ngươi thấy sao ?
“Chuyện gì ?” Mục quang của Phó Hồng Tuyết vẫn ghim trên mình con bọ, phảng phất coi con bọ hấp dẫn hơn cả Diệp Khai.
“Mã Không Quần, Hoa Mãn Thiên, tất cả chuyện ở Vạn Mã Đường”. Diệp Khai thốt:
“Ngươi đối với chuyện đêm nay có ý kiến gì ?” “Cung hỷ ngươi”. Phó Hồng Tuyết chợt nói một câu.
Hắn nói rất nhàn nhã, Diệp Khai lại gần như muốn nghẹn chết, chàng chùi rượu tóe trên khóe miệng, giương tròn mắt nhìn Phó Hồng Tuyết.
“Ngươi nói cái gì ?” Diệp Khai hỏi:
“Có thể lặp lại không ?” - Cung hỷ ngươi.
“Cung hỷ ta ?” Diệp Khai ngẩn người:
“Ta có gì vui mà ngươi chúc tụng ?” “Ngươi đã có muội muội”. Mục quang của Phó Hồng Tuyết cuối cùng đã hướng về phía Diệp Khai:
“Đó lẽ nào không phải là hỷ sự ?” Diệp Khai ngây người cả nửa ngày, cuối cùng mới cười khổ uống cạn nửa chén còn lại.
“Nói như vậy, ngươi nghĩ chuyện xảy ra đêm nay là chuyện đương nhiên ?”. Diệp Khai cười khổ:
“Xem chừng mười năm trước bọn ta tịnh không có đến Vạn Mã Đường, đám người Mã Không Quần cũng chưa chết ?” Phó Hồng Tuyết không trả lời câu hỏi đó, hắn chỉ đưa mắt ngó con bọ nhỏ.
“Lẽ nào ngươi vẫn giống hệt mười năm trước, vác đao vác hận đến phục cừu ?” Diệp Khai hỏi:
“Ta đương nhiên còn là lãng tử ham lo nhàn sự ?” Nghe câu đó, khóe mắt của Phó Hồng Tuyết phảng phất co rúm, nhưng miệng của hắn vẫn bất động.
“Nếu quả nói chuyện mười năm trước lại quay trở lại, muội muội đó nên là của ngươi rồi”. Diệp Khai cười thốt:
“Đáng lẽ ta cung hỷ ngươi mới đúng”.
Khóe miệng của Phó Hồng Tuyết cũng phảng phất giật giật, nhưng Diệp Khai lại không nhìn thấy, bởi vì lúc đó chàng nghe thấy một tiếng hét thảm thê lệ.
Tiếng hét thảm vẫn còn chưa tan biến, người Diệp Khai đã như mũi tên bay ra cửa sổ, song cửa vừa tung mở, lập tức ùa vào một mùi máu làm cho người ta muốn ói.
Phó Hồng Tuyết nhíu mày, sau đó mới chầm chậm ngồi dậy, chầm chậm bước xuống giường, chầm chầm đi ra.
Hắn vừa ra khỏi cửa, đã thấy Mộ Dung Minh Châu và Lạc Lạc Sơn cũng vừa ra khỏi cửa phòng, không thấy Phi Thiên Tri Thù, cửa phòng của gã vẫn còn đóng chặt.
“Hồi nãy có phải có người la thảm không ?” Mộ Dung Minh Châu nhìn Phó Hồng Tuyết.
Phó Hồng Tuyết không nói gì, hắn chỉ nhìn về phương hướng phát xuất tiếng la thảm đó.
“Chuyện gì đã xảy ra ?” Lạc Lạc Sơn phảng phất vẫn còn chưa tỉnh rượu.
- Đi coi thì biết.
Mộ Dung Minh Châu lần theo hướng Phó Hồng Tuyết đang nhìn mà phóng đi, Lạc Lạc Sơn cũng chạy theo.
Đợi cho bọn họ đã đi xa, Phó Hồng Tuyết mới dùng bộ pháp vụng về kỳ dị chầm chậm bước theo.
Hắn cho đến bây giờ vẫn không bỏ tính khí không thích đi trước người ta, hắn vĩnh viễn đều lẳng lặng đi sau.
Đó có phải là vì hắn sợ người ta đi sau chém một đao lên cổ hắn ?
Tuy nghe thấy tiếng hét thảm thương, lập tức phóng tới, nhưng Diệp Khai lại không phải là người thứ nhất đến hiện trường.
Lúc chàng đến, đã có bốn người, một người chết, ba người sống.
Hoa Mãn Thiên, Công Tôn Đoạn, Vân Tại Thiên, sáu con mắt ngó chăm chăm thi thể nằm dưới đất, trên mặt ba người ngập tràn biểu tình nghi hoặc khủng bố.
Ba người bọn họ tịnh không phải là người chưa từng trải qua sóng to gió lớn, đừng nói là một thi thể, người chết dưới tay bọn họ đã không biết là bao nhiêu mà kể, bọn họ làm sao lại có thể lộ xuất biểu tình đó đối với một thi thể ?
Diệp Khai tới nơi, ba người bọn họ biết, nhưng mục quang lại vẫn ghim trên thi thể.
Diệp Khai thấy kỳ quái, bước tới gần nhìn, sau đó nhãn thần của chàng cũng chằm chằm lạc trên thi thể giống như ba người đó.
Người chết thật ra là ai ?
Tại sao lại có thể làm cho bọn họ có phản ứng như vậy.
Tịnh không phải là người chết làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, mà là bộ dạng chết làm cho bọn họ thất kinh.
Trăng thượng huyền lạnh lẽo treo mình nơi chân trời.
Ánh trăng xanh nhợt, chiếu trên mặt Phi Thiên Tri Thù.
Diệp Khai chưa từng thấyqua nét khủng bố trên mặt một người như vậy, đặc biệt là người chết.
Mặt Phi Thiên Tri Thù đã vì khủng bố mà méo mó, sắc mặt gã trắng nhợt đến mức giống như hoa tuyết đông hàn.
Diệp Khai chưa từng thấy qua sắc mặt một người chết trắng nhợt tới mức gần như trong suốt như vậy, càng chưa từng thấy qua da mặt một người có thể như da mặt Phi Thiên Tri Thù hiện tại.
Phi Thiên Tri Thù nhờ vào khinh công mà thành danh, toàn thân cơ bắp của gã dẽo lanh như kiện mã, làn da trải qua một thời gian dài dưới ánh mặt trời đã nhuộm màu đồng bóng láng.
Nhưng hiện tại bắp thịt của gã đã thành một đống mỡ bầy nhầy nhão nhẹt, da phảng phất như một cái bao nhăn nheo nhét thịt.
Toàn thân gã không ngờ đã như rút hết máu.
Diệp Khai chú thị nhìn Phi Thiên Tri Thù, trên thế gian này có thứ võ công nào có thể hút hết máu trên người ?
“Chết như vầy, ngươi có từng thấy qua chưa ?” Hoa Mãn Thiên thì thào hỏi.
“Chưa”. Công Tôn Đoạn đáp.
“Toàn thân hắn không có một vết thương”. Vân Tại Thiên thốt:
“Ta nghĩ hắn bị hù chết”.
Lúc bọn họ đối thoại, Diệp Khai đã quỳ xuống, tử tử tế tế dò xét thi thể, cuối cùng chung quy đã phát hiện một vết thương nơi cổ trái của Phi Thiên Tri Thù.
Thương khẩu là hai chấm tròn tròn như hạt đậu, huyết tích còn cô đọng, lại đã ngưng kết xung quanh miệng vết thương.
- Đó là vết thương gì ?
Bọn Hoa Mãn Thiên cũng đã nhìn thấy, bốn người quỳ xuống, mục quang lạc trên hai miệng vết thương đó.
“Xem bộ dạng của gã, chừng như máu của gã đã bị hút ra khỏi hai miệng vết thương đó”. Vân Tại Thiên thốt.
“Trong võ lâm có vũ khí gì có thể tạo thành thứ thương khẩu như vậy ?” Công Tôn Đoạn hỏi.
Diệp Khai nãy giờ một mực trầm mặc quan sát, đột nhiên mở miệng đáp:
- Đó là dấu răng.
- Dấu răng ?
“Đó là bị răng cắn vào, mới tạo thành thương khẩu như vậy”. Diệp Khai đáp.
“Răng ?” Trên mặt Hoa Mãn Thiên chợt lộ xuất một thứ biểu tình rất quái dị:
“Ý của người là ... bị hấp ...” - Đúng, hấp huyết quỷ, quỷ hút máu.
Ba chữ đó vừa nói ra, sắc mặt của mỗi người đều biến đổi.
Cổ xưa tương truyền, người đã chết trong vòng bảy bảy bốn mươi chín canh giờ, thi thể nếu quả tình cờ có một con mèo đen nhảy qua, liền có thể có “thi biến”.
Thứ thi thể bị “thi biến” đó, gọi là “cương thi”.
Còn có một thứ, là người đã chết mới mai táng trong “lang huyệt”, trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày, thi thể có thể hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa, qua một trăm ngày, thi thể lại sống lại, phá quan tài đi ra.
Trong những đêm ánh trăng sáng tỏ, “thi thể nhân” phá quan tài đi ra có thể đi kiếm người, dùng hai cái răng đặc biệt dài nhọn như răng hổ, cắn vào huyết mạch trên cổ người ta, hút máu người ta.
Thứ “thi thể nhân” đó gọi là “hấp huyết quỷ”.
Nghe nói “hấp huyết quỷ” bất cứ vũ khí gì cũng giết không được, chỉ có dùng gỗ đào hoa, vót thành cọc nhọn, sau đó đâm ngập vào tâm tạng của “hấp huyết quỷ” mới có thể giết “hấp huyết quỷ”.
Một cụm mây đen lất phất che phủ cả vầng trăng, một trận gió từ phương bắc xào xạc thổi qua, quẩn quyện bọn Diệp Khai.
Hoa Mãn Thiên và Vân Tại Thiên phảng phất run người trong gió, miệng bọn nghiến chặt, không biết vì lạnh ? Hay vì sợ ?
“Đó chỉ bất quá là truyền thuyết dân gian lâu đời”. Công Tôn Đoạn thốt:
“Làm sao có thể là thật được ?” “Trước mắt chỉ có thể tin như vậy”. Diệp Khai đáp:
“Nếu không ngươi còn cách giải thích nào khác sao ?” - Ta không tin.
Câu nói đó là Phó Hồng Tuyết nói.
Hắn tuy đi sau bọn Mộ Dung Minh Châu, lại đến cùng lúc.
“Ồ ?” Diệp Khai cười cười:
“Ngươi không tin Phi Thiên Tri Thù bị hấp huyết quỷ giết chết ?” “Ta không tin trên thế gian có hấp huyết quỷ”. Phó Hồng Tuyết nhìn chằm chằm vào hai lỗ hổng đọng máu trên cổ Phi Thiên Tri Thù.
“Thứ thương khẩu đó, lẽ nào là do thứ vũ khí nào khác tạo thành ?” Hoa Mãn Thiên hỏi.
“Không biết”. Phó Hồng Tuyết đáp.
Gió đêm Biên Thành lạnh như băng tuyết ngàn năm không tan trên Thánh Mẫu Phong, ánh trăng lại mê hoặc không thua gì Giang Nam.
Lạc Lạc Sơn nhìn thi thể dưới đất, đột nhiên run giọng thốt:
- Nghe nói người bị hấp huyết quỷ cắn chết, sang đêm ngày hôm sau cũng có thể biến thành hấp huyết quỷ, cũng có thể đi kiếm người hút máu ...
“Hơn nữa lại chịu sự khống chế của hấp huyết quỷ đã cắn hắn”. Vân Tại Thiên thốt.
“Truyền thuyết đó ta cũng có nghe qua”. Diệp Khai cười nói:
“Xem ra bọn ta chỉ còn nước đợi đến tối ngày mai mới biết có hấp huyết quỷ hay không”.
“Vạn nhất quả thật có ...” Lạc Lạc Sơn nghe được cả thanh âm của mình run rẩy:
“Làm sao đây ?” “Bỏ chạy”. Diệp Khai đáp:
“Nếu quả thật sự có hấp huyết quỷ, bọn ta chỉ còn nước chạy trốn, nghe nói hấp huyết quỷ giết không chết”.
Lạc Lạc Sơn không mở miệng nữa, nhưng mỗi một người đều nghe tiếng hai hàm răng của lão va vào nhau lập cập.
“Theo ta biết, dùng gỗ đào hoa vót thành cọc nhọn, đâm thủng tâm tạng của hấp huyết quỷ, là phương pháp duy nhất để giết chết hấp huyết quỷ”. Mộ Dung Minh Châu nói.
“Vậy thì sáng ngày mai bọn ta mỗi người đều phải chuẩn bị vót một cái cọc gỗ đào hoa cho nhọn !” Diệp Khai lại cười cười.
Đến lúc này, bình minh đã không còn xa mấy, thi thể của Phi Thiên Tri Thù rất mau chóng đưa về tống liễm trong linh đường ở Vạn Mã Đường.
Mỗi người đều đã mệt mỏi quay trở về phòng an nghỉ, Diệp Khai lại vẫn ngủ không được, mắt chàng trừng trừng nhìn ra song cửa.
Chàng nhíu mày, mỗi lần chàng đụng phải vấn đề cần xét đoán, chàng đều nhíu mày.
Tròng mắt của Diệp Khai tuy giương to, nhưng ngẫm đi nghĩ lại, bất tri bất giác đã ngủ vùi.
Lúc đó, ngoài song cửa chợt ùa vào một làn sương đậm đặc, chỉ trong phút chốc đã mờ mịt cả gian phòng.
Trong làn sương dày đặc, từ từ xuất hiện một bóng người, một cô gái thân người thon thả, tóc xõa quá vai.
Người đó đứng trong sương khói mê mê mông mông, băng băng lãnh lãnh, phảng phất từ xưa đến nay đều đứng ở đó, lại phảng phất mới ngưng kết thành hình từ trong sương dày.
Người đó tuy còn lạnh lẽo hơn cả băng tuyết, lại chừng như hư ảo phiêu diêu giống như khói sương.
Người đó tuy có thể nhận ra là nữ nhân, lại nhìn không rõ mặt, chỉ có thể thấy toàn thân nàng vận y phục trắng như sương, cả mặt mày cũng mông lung như sương.
Người trong sương phảng phất đang nhìn Diệp Khai trên giường, qua một hồi rất lâu, từ trong mù sương truyền ra một tiếng thở dài nhè nhẹ.
Nếu quả Diệp Khai lúc này còn tỉnh, chàng nhất định có thể tan nát tâm can vì tiếng thở dài đó.
Không ai có thể hình dung tiếng thở dài đó ai oán làm sao, làm cho mỗi một người đều có thể nghe rõ trong tiếng thở dài vẩn vơ bao nhiêu thiên ngôn vạn ngữ , bao nhiêu tư niệm, bao nhiêu ai oán.
Người trong sương thở dài xong, lại dùng thanh âm ai oán của mình nhè nhẹ thốt:
- Trên thế gian có rất nhiều chuyện không ai có thể tưởng tượng được.
Nàng dừng một chút, lại nói tiếp:
- Ngươi nhất định phải tin, trong chốn u minh có một lực lượng thần bí cổ xưa con người không thể hiểu thấu tồn tại, hơn nữa ngàn vạn lần không thể đi đấu với lực lượng thần bí cổ xưa đó, ngươi nhất định phải ghi nhớ.
Sương trắng xám, người trong xương cũng trắng xám, sương khói mê man, người trong sương cũng mê mê mông mông, lại lúc ẩn lúc hiện.
Nàng thật ra là người ? Hay là hồn quỷ ?
Lúc Phó Hồng Tuyết tỉnh, lạnh lẽo, cô đơn, một thân một mình ngoài thiên lý, nhưng lúc hắn ngủ thì sao ?
Cuộn mình, rụt chân, uốn hông, mặt mày phảng phất một đứa trẻ bất lực ủy khuất, thấp thoáng một vẻ bơ vơ sợ sệt, trên đôi mắt nhắm chặt của hắn, ẩn ẩn hiện hiện có thể thấy một niềm khát vọng.
Hắn khát vọng cái gì ?
Thân tình ?
Hữu tình ?
Hay ái tình ?
Vấn đề đó, sợ cả chính hắn cũng không biết, cho dù có biết, hắn cũng tuyệt không nói ra, càng không thừa nhận.
Khuôn mặt in hằn nếp nhăn phong sương của Phó Hồng Tuyết vẫn mơ hồ còn đọng ẩn nét bướng bỉnh trẻ con, nhìn bộ dạng hắn nằm ngủ, phảng phất một đứa bé tinh nghịch chơi đùa đã mệt, vừa ngã mình đã ngủ say, cho dù sấm sét vang trời, cũng tuyệt đối không đánh thức được hắn.
Gió lúc đêm gần tàn là lạnh nhất, cũng phảng phất mạnh bạo hơn, vừa ùa tới đã thổi tung song cửa.
Song cửa sổ kẽo kẹt, ẩn ẩn truyền vào một tiếng ca phảng phất đến từ địa ngục, lại phảng phất dội lại từ núi non phiêu diêu hư vô.
“Thiên nhai lộ, vị quy nhân, Nhân tại thiên nhai đoạn hồn xứ, vị đáo thiên nhai dĩ đoạn hồn ...” Tạm dịch:
“Đường chân trời, người không về ...
Nơi đoạn hồn người thuộc chân trời, chưa đến chân trời đã đoạn hồn ...” Tiếng ca vừa vang vọng, lúc còn chưa tan biến, ánh mắt Phó Hồng Tuyết đã lóe chớp mở bừng, trên tả thủ nắm chặt cán đao, gân xanh vồng lên lồ lộ.
“Hoa vị điệu, Nguyệt vị khuyết, Minh nguyệt chiếu hà xứ ?
Thiên nhai hữu sắc tường vi ...” Tạm dịch:
“Hoa chưa tàn, Trăng chưa khuyết, Minh nguyệt chiếu sáng nơi đâu ?
Chân trời ánh màu tường vi ...” Lúc tiếng vọng dội lại lần nữa, Phó Hồng Tuyết hơi nhíu mày, lời ca rất quen thuộc, phảng phất đã từng nghe qua không lâu lắm.
“Thiên nhai lộ, Vị quy nhân, Dạ tam canh, Nhân đoạn hồn”.
Tạm dịch:
“Đường chân trời, Người không về, Đêm canh ba, Người đoạn hồn”.
Lúc tiếng ca còn chưa dứt, ánh mắt Phó Hồng Tuyết đã lóe sáng, hắn đã nghĩ ra lời ca nói về ai.
Yến Nam Phi.
Yến Nam Phi mà Công tử Vũ đã huấn luyện làm con rối.
Mới nhướng mắt, lại nhíu mày, hơn nữa nhíu mày rất lâu, vì Phó Hồng Tuyết vẫn không quên một chuyện.
Phó Hồng Tuyết vẫn không quên Yến Nam Phi chết dưới đao của mình.
Lời ca đó nếu quả không phải Yến Nam Phi ca, thì là ai ca ?
Ai có thể ca những lời ca đó ?
Tại sao lại đến Biên Thành mà ca ?
Tiếng ca đó có phải phảng phất đặc biệt bay tới Biên Thành hát cho Phó Hồng Tuyết nghe ?
Những vấn đề đó, duy nhất chỉ còn nước gặp người ca lúc nửa đêm mới biết được.
Lần theo tiếng ca, Phó Hồng Tuyết mau mắn đi ra khỏi Vạn Mã Đường, tiếng ca phảng phất phát ra từ trong rừng cây.
Đợi đến lúc bước vào rừng cây, Phó Hồng Tuyết mới phát giác khu rừng đó không ngờ sâu vô tận, phóng mắt nhìn quanh, toàn là cây cổ thụ cực kỳ cao to.
Rễ cây lồi lõm trên mặt đất, trong rừng văng vẳng tiếng dã thú gầm gừ, tiếng ca phảng phất bay ra từ nơi sâu tối nhất trong khu rừng âm u nguyên thủy.
Phó Hồng Tuyết thẳng người, sau đó mới từng bước từng bước hòa mình vào vùng hắc ám, càng đi sâu, tiếng ca càng vang rõ.
Tiếng ca quả nhiên đến từ trong khu rừng âm u đó, nhưng người ca là ai ?