watch sexy videos at nza-vids!
Truyện CHUYỆN TRONG PHÒNG MẠCH-Phần 2 - tác giả Đăng Sơn Đăng Sơn

Đăng Sơn

Phần 2

Tác giả: Đăng Sơn

5. BIẾT .

Chiều chưa rơi,chiều sẽ rơi.Rơi như ánh mắt buồn của đồng nghiệp.
Đồng nghiệp ngồi xuống ghế,mắt đăm đăm nhìn đống giấy tờ trên bàn giấy,cô hỏi :
- Có khi nào anh thấy chán công việc ?
- Tại sao ? Hỏi như thế là tại bạn đang chán đời ?
Người đàn bà đẹp, đẹp hơn với đôi mắt buồn dưới ánh đèn dịu,nàng đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa trước vầng trán :
- Trả lời tôi đi ?
- Bạn đang định chẩn bệnh cho tôi đấy ư ?
- Tôi chúa ghét những câu hỏi thay thế cho câu trả lời.
- Tôi chúa ghét những ai đi lòng vòng ngoài câu chuyện ! Đang thất tình phải không ?
- Sao ông biết ?!
- Hahaha.Bạn lại tự mình rơi vào cái bẩy kiểu câu hỏi trả lời cho câu hỏi rồi.
Người đẹp cũng cười,người đẹp đang chán cái trò chữa bệnh ‘’ điên ‘’ của thiên hạ và hình như nàng cũng đang ‘’ nhuốm mệnh’’ !
Nàng im lặng một lúc lâu rồi tâm sự :
- Tôi đang gặp một chuyện hơi khó xử ông bạn ạ .
- …
- Anh ta còn trẻ,sau vài lần đổ vỡ và thất bại trong đời,thất chí,anh chán đời và tự tử hụt hai lần…Ra nhà thương tâm thần và được gửi đến phòng mạch của tôi để được theo dõi.
- Hắn ra sao ?
- Người Á Đông,cao ráo,khá bảnh trai,thích đọc sách nghe nhạc,thích viết,thích du lịch,chụp ảnh và thích đủ thứ.
- Người như vậy thì làm sao chán đời được ?!
Nàng khoanh vòng tay trên ngực, ánh mắt trùng xuống :
- Sau nhiều nhiều cái hẹn để tìm hiểu và phân tích,tôi thấy cuộc đời này không thích hợp với sự suy nghĩ cầu muốn thập toàn của anh ta.
- Hắn muốn gì ?
- Hắn đọc quá nhiều,hắn lăn lộn giữa đời với bao cái bất công phi lý và hắn muốn nổi loạn.
- Bằng cách nào ?
- Ừ nhỉ ! Điều này tôi đã không hỏi anh ta.
- Chuyện ‘’ Khó Xử ‘’ của cô bạn nằm ở chỗ nào ?
- Ở chỗ càng tìm hiểu hắn,tôi càng bị cuốn hút vào chiều sâu của tâm hồn hắn ?
- Bạn muốn gì ?
Cô đồng nghiệp nhúc nhích người trên ghế,dáng bồn chồn :
- Tôi muốn gặp hắn thưòng xuyên để đi sâu thêm vào những ý nghĩ rất ‘’ người ‘’, rất văn học sâu lắng của hắn.Và càng lúc,tôi càng nghĩ nhiều về hắn.Làm như chuyện đời của hắn cứ bám cứng lấy tôi ngày và đêm.
- Nguy hiểm !
- Nguy chỗ nào ?
- Biết câu tẩu hỏa nhập ma không ?
- Biết.
- Biết chuyện cô luật sư yêu anh chàng tù tội khi lo hồ sơ và cãi cho hắn không ?
- Biết.Chuyện ấy cũ rồi.
- Biết chuyện giữ gìn nghề nghiệp và không được tỏ tình cảm với bệnh nhân không ? Biết chuyện thầy giáo không được quyền yêu học trò của mình không ?
Người đẹp vùng dậy,nổi cáu.Nàng quắt mắt :
- Quyền ,quyền cái con khỉ ? Anh biết rõ như tôi biết,tình yêu không phân biệt ranh giới, đạo giáo,giai cấp địa vị.Tình yêu có sức mạnh,tình yêu là…là……
Càng nói ,nàng càng hăng chí để diễn giải về tình yêu,nàng nói không biết mệt.
Khi nàng ngừng nói thì chiều đã rơi xuống ngoài cửa sổ phòng mạch.Bờ sông còn ửng lại giọt nắng cuối.Trước khi từ biệt nhau,nàng choàng áo lạnh,quay lại với vệt tối thẫm trong ánh mắt.
- Anh nghĩ sao ?
- Chả nghĩ gì.Cái nghề của tôi là lắng nghe và biết cách để hiểu.
- Tớ không phải là bệnh nhân của cậu.
- Biết mà.
- Biết gì ?
Biết chỉ để mà biết mà thôi.Chuyện thất chí thì dễ xử.Chuyện tình yêu thì có khi không nên biết và hiểu nhiều quá.Nhức đầu.Nhức tim.Có hại !

đăng sơn.fr
( to Hélène )
6. ĐầY YÊU.

Người đàn bà trẻ có thân hình hấp dẫn kể chuyện :
- Anh ấy là một mẫu người đàn ông có nghị lực và bền bỉ,chăm chỉ,có trách nhiệm với việc làm và đời sống gia đình.Tôi yêu anh ấy điên cuồng ! Ngày nào cũng phải phone,tuần nào cũng phải thấy mặt.
- Yêu điên cuồng nghĩa là làm sao ?
- Chúng tôi ở xa nhau đến 600 cây số. Cuối tuần,tôi lái xe chạy như ma đuổi để gặp được anh và chung sống với nhau.Cứ thế đã hơn 6 năm nay.
- Như vậy bà là người sung sướng trong tình yêu.Cứ việc nắm giữ lấy…
Người đàn bà nhăn nhó,vẻ bức rức :
- Tôi muốn anh ấy thuộc hoàn toàn về tôi.Cả ngày lẫn đêm.Tôi bị kích thích và xen lẫn sầu khổ khi không có anh bên cạnh.Công việc làm của tôi cứ thế mà không được xuôi chèo…Có lúc tôi muốn thử cắt đứt mối tình này.Tôi đã thử một vài lần rồi xuôi tay ,bỏ cuộc.
- Tôi hiểu.Khi yêu,bà chọn những điểm nổi bật của Ông ấy để có những lý do rất cần thiết để yêu thương lâu dài.Bà có thể hy sinh thì giờ và tiền bạc để đến gần Chàng.Một trong những điểm làm Bà yêu mạnh như vậy là sự nghị lực và cái ‘’ Trách Nhiệm với Gia
đình ‘’ Bà biết rõ Ông ấy không thể bỏ vợ và các con ?
- Ông có cách nào để giúp tôi thuyết phục được sự chọn lựa của người tôi yêu ? Khi yêu,người ta chỉ có một hình bóng duy nhất trong trái tim mình.Phải vậy không ông ?
- Đó là quan điểm của bà.Bà có chắc rằng ông ấy không còn yêu vợ nữa đẻ sống chung lâu dài với bà không ?

- Như vậy,trái tim của đàn ông tham quá !
- Tiếng Nói của Trái tim không có giống đực và giống cái bà ạ ! Đến một tuổi nào đó,người ta yêu và biết cân bằng giữa lý trí và tâm hồn.Bà dùng tâm hồn để yêu,còn chàng của bà cũng biết yêu nhưng vẫn không quên mình là người chồng và người cha.
Người đàn bà đẹp cười,dịu dàng xen nỗi đau đớn trong khóe mắt :

- Như vậy là bắt cá hai tay.
- Bà đừng xem mình là một con cá.Và nếu là một con cá biết vẫy vùng,bà có thể bơi đi tìm vùng nước trong lành khác.Người đi câu không thể thả mồi theo bà bén gót.Phải vậy không ?

- Nói như ông,có nghĩa là tôi nên chấp nhận cuộc tình như thế này ?

- Nên và Không nên.Chuyện này còn tùy thuộc vào thời gian tính.Tạm thời thì Bà cứ yêu đắm đuối khi có thể được.Lúc trống vắng,hiu quạnh nhất,bà có thể trải lòng mình trên mặt giấy hoặc làm thơ tình. Đấy cũng là một cách cởi mở và tự an ủi cho tâm hồn mình.

Người đàn bà đúng dậy,sửa soạn khoác áo với nụ cười rất đẹp.Tuơi như ánh nắng sáng vừa lọt vào bàn giấy .Bà nói trước khi ra cửa :

- Ông nói đúng,vả lại tôi là một Writer đã viết chuyện tình từ bao năm nay.Kỳ sau,tôi sẽ thoải mái hơn với cuộc nói chuyện nhé.Hy vọng thế.

Bà nhà văn vẫy tay chào từ giã dưới dãy nắng lăn tăn nghịch ngợm trên khuôn mặt chưa hề cạn yêu – Dù khoảng cách của đường dài,dù hoàn cảnh trớ trêu.Có lẽ đêm nay bà sẽ điện thoại cho chàng và nói :

‘’ Tình yêu em trao anh đã giúp em hoàn thành được một tác phẩm nói về sự không nên chiếm hữu.Em chưa cùng cạn để được yêu anh ‘’


7. BIẾT 1,BIẾT 2…..

Rời khung cửa sổ và cái nhìn mưa lất phất trên bờ sông thì chuông điện thoại reo trên bàn giấy.
- Allo.Hết khách chưa ? Tao đến.

Chủ từ xưng ‘’ tao ‘’ ấy là Alain,thằng đồng nghiệp rất thân như hai anh em ( Chữ Moi và Toi của tây nên dịch là Mày và Tao )

Thằng tên ‘’ Tao ‘’ đẩy cửa văn phòng.Hắn ngồi xuống ghế sau cái bắt tay rất chặt.
- Công việc của mày ra sao ? Alain hỏi.
- Bình thường.Lâu lâu cũng sắp tưng tưng như mày.
- Tao chưa khùng.Khi nào men mén,tao sẽ đến gặp mày.
- Để làm gì ?
- Thằng khùng ! Để mày chữa cho tao chứ làm gì ?
Thằng bạn đồng nghiệp mở tủ vớ chai porto,tự động rót vào hai cái ly. Ánh mắt xanh của hắn chúi mũi vào mắt người đối diện.Hai thằng bạn ngồi nhìn nhau qua hai vành ly óng ánh.Lâu,rất lâu.Trong khoa tâm lý có đoạn chỉ cách giữ im lặng để dùng thì giờ suy nghĩ.Bộ óc con người cần có một khoảng trống cần thiết.
Alain phá vỡ khoảng trống :
- Mày gặp Hélène vừa rồi hử ? Con bé đang bị khủng hoảng vì cái thằng á đông như mày.Hình như lúc này mấy thằng á đông hay có vấn đề ….
- Câm cái mồm mày lại.Không phải thằng á đông nào cũng giống nhau.
Alain cười ha hả sau những câu chọc ghẹo và vào thẳng vấn đề :
- Mày giúp được gì cho Hélène ? Chúng mình hẳn biết rằng giữa nghề nghiệp và tình cảm riêng nên phải giữ một khoảng cách ‘’ an toàn ‘’.
- Mày nghĩ quá xa.Chuyện bò trắng răng !

Alain đổi thế ngồi. Đôi mắt hắn mở to :
- Mày chưa đủ sức hiểu Hélène bằng tao.Con nhỏ có cái tật yêu lung tung và không khẳng dịnh được lòng mình.Thời đại học, đã có lần nó tưởng nó yêu tao.
- Rồi sao ?
- Tao ghét cái Rồi Sao của mày.Tao có cảm tưởng là mày đang bị méo mó nghề nghiệp !
- … Rồi sao ?
Alain nhăn mặt,phớt lờ cái Rồi Sao kỳ cục :
- Cứ thế,con nhỏ đổ vỡ liên tục với mớ tình cảm.Bây giờ tao thấy nó dứng chênh vênh trên bờ vực khi nó theo dõi chứng bệnh tâm lý của cái gã á đông rất nhạy cảm ấy.Mày nghĩ sao ?
- Mày nghĩ gì ?
Alain bực dọc :
- Cũng may là nghề tao cứng.Nếu không tao sẽ nổi điên lên với những câu hỏi và trả lời kiểu lật ngược của mày.Thôi.Ngừng câu chuyện ở đây để đi ăn tối với tao.Vậy đi,tao sẽ bảo Hélène chuyển gấp cái thằng á đông ấy qua cho mày trị,tao chữa cho Hélène.

Alain đứng dậy,với tay tắt ngọn đèn ở góc bàn giấy.Hắn tự tiện click con chuột tắt luôn cái máy vi tính và cái email mới nhất của Hélène đang khóc lóc từ Gmail.

đăng sơn.fr
( to Hélène et Alain
Je pense à vous ! )

8. LINH TÍNH.

Cô gái trẻ ngồi xuống ghế.Dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt không lộ nét buồn vui.
Mà cần gì phải tỏ thái độ buồn vui.Cô đến đây để nói và để nghe.Cô muốn nghe điều gì ?
- Cô có chuyện gì ?
- Tôi có nhiều bức xúc trong lòng.Hình như tôi được sinh ra để chỉ sống một mình !
- Tôi chưa hiểu điều cô muốn nói.

Cô gái khoanh tay lại trước khuôn ngực.Cái áo hở cổ với vùng ngực đẫy đà làm nhức mắt người đối diện.Cô liếc xuống đất.
- Tôi không gặp được một người có tính tốt để chung sống.Bao nhiêu mối tình cứ lần lượt đi qua rồi tan rã !
- Như vậy là cô chưa bao giờ lập gia đình như phần khai lý lịch ở hồ sơ tôi đang có ?
- Chưa. Tôi có sự sợ hãi khi bị quá ràng buột.
- Mối tình dài nhất của cô kéo được bao nhiêu lâu ?
- Khoảng hai năm là tối đa. Ông thấy sao ?
- Tôi chẳng thấy gì cả.Tôi không phải là cô.

Cô gái nhỏm người,dáng bồn chồn với cái nhìn của đôi mắt đẹp :
- Theo ông,thế nào là tình yêu ?
- Cô nghĩ gì về tình yêu ? Cô tìm điều gì ?

Nhăn và đanh đá:
- Tôi không thích câu hỏi của ông tí nào. Ông làm tôi khó chịu.
- Ơ hay. Thế thì cô đến đây làm gì ? Có hỏi chuyện cô thì tôi mới biết cách giúp cô chứ.Phải vậy không cô nhỏ ?
- Ai nói ông tôi là cô nhỏ ? Năm nay tôi đã 34 tuổi.
- 34 tuổi cô vẫn còn là một bébé khi cô hỏi tình yêu là gì ?
Bébé ngoe nguẩy mái tóc,thở dài :
- Thú thật,tôi chẳng biết nó là gì.Tôi có linh tính nó là một món hàng làm người ta thèm thuồng khi ngó ngoài cửa kính.Mang về nhà,người ta dễ chán.
- Cô rinh cái Tình Yêu về như thế nào ?

Bébé lại nhăn :
- Sau những cuộc gặp gỡ và đi chơi với nhau, ăn uống,lên giường,thử sống với nhau trong một thời gian ngắn,rồi chán nhau,chia tay.
- Như thế đã bao nhiêu lần ?

Cô nhỏ ngẫm nghĩ như một cách hồi tưởng :
- Độ chừng một chục lần, ông ạ. Ông nghĩ sao ?
- Tôi nghĩ cô chưa hẳn là một người lớn để biết yêu.
- Theo ông,phải yêu như thế nào mới gọi là biết yêu ?
- …

Câu hỏi bất ngờ quá ! Phải nói như thế nào về Yêu và những cách thức để yêu ?

- Sao ông im lặng ? Ông bị bí với câu hỏi phải không ? Sao ông không nhìn vào mắt tôi ?
- Bébé à.Hãy nói về người cha của cô ?
- Cha tôi là một người rất cứng rắn,hay nạt nộ, đánh đập vợ con.
- Cô có hay bị đòn ?

Mắt cô nhỏ đỏ.Giọng cô trùng xuống :
- Thường.Nhất là lúc còn bé đến lúc 10 tuổi…
- Sau đó ?
- Cha tôi mất.Mẹ tôi có những người khác.Chẳng bao giờ bà sống lâu với những người đàn ông sau cha tôi.
- Còn những người tình hoặc những bạn trai của cô thì sao ?
- Tôi đến với họ bằng những bất an và cảm giác sợ hãi.Sợ họ giống như cha tôi,hung hãn,cộc lốc ,cho nên tôi ít khi nghĩ đến chuyện kéo dài để chung sống ?

- Bây giờ thì sao ?
- Tôi ở một mình.Nhưng có đôi lúc tôi cần có một người đàn ông bên cạnh.
- Cô cần tìm điều gì ở một mẫu người đàn ông ?
- Anh ta phải có sự dịu dàng,biết chú ý và nhất là biết tôn trọng sự độc lập của tôi. Có khó lắm không hở ông ?
- Khó và không khó. Điều cần phải hiểu là vấn đề không hẳn đến từ cá nhân cô.Vấn đề khởi đầu từ cha của cô.Cho nên cô sợ khi nghĩ đến chuyện chung sống với một mẫu người giống cha cô.
- Tôi phải làm sao ?
- Cô thử chọn một trong 5 món bày trên cái bàn giấy này xem sao.Cô chỉ có 10 giây để chọn.Nào ,ta bắt đầu.

Mắt cô nhỏ liếc trên hình dạng của 5 món đồ,cô lưỡng lự với cái màu đỏ rất bắt mắt của cái điện thoại di động,cô đưa tay sờ soạng rồi bỏ xuống,cô đụng cái vòng đeo tay màu nâu cùng một lúc,mắt cô liếc cái chùm chìa khóa màu vàng rực bên cạnh cái bìa đĩa Cd màu hồng đậm,cô chẳng hề chú ý đến cuốn sổ tay với trang giấy trắng mở rộng.Cuối cùng,cô nhỏ chọn cái đĩa hát .Mắt cô không rời cái điện thoại màu đỏ.Cô còn lưỡng lự như tiếc nuối.

- Cô không thể chọn cả hai thứ mình đều muốn .Phải vậy không ? Tại sao cô chọn cái đĩa nhạc ?
- Tôi..tôi thích màu hồng từ thưở bé.Màu hồng làm tôi có cảm giác nhẹ nhõm.

Giọng cô bé trở nên dịu hơn như màu áo hồng và chiếc quần jean tím thẫm cô đang mặc.
- Này cô bébé.Muốn hiểu xem tình yêu là cái con khỉ gì,cô nên tự tìm hiểu xem mình muốn gì và hiểu thật rõ mình ghét điều gì nghe không .Một khi đã chọn thì không nên nuối tiếc và lưỡng lự nữa.
- Tìm hiểu lấy chính mình ! Đúng như thế.Có khó lắm không ông ?
- Hơi khó chịu một tí.Hãy cầm cuốn sổ tay này và ghi vào đó những điều cô yêu thích và cả những điều cô ghét bỏ …..Kỳ sau đến gặp tôi và ‘’ nộp bài ’’.

Cô nhỏ đứng dậy,vừa cười,vừa nhăn :
- Ông làm như ông là thầy giáo bắt học trò nộp bài.Lỡ học trò không chịu làm bài thì sao ?
- Cô nhỏ nè ! Cô đừng cứng đầu với tôi.Nếu không,lần sau nữa tôi lấy tiền khám đắt hơn. À mà này,lần sau đến,xin đừng mặc áo rộng cổ,tôi bị chóng mặt
- Hihihi.Ai biểu ông dòm mần chi ?

Cô nhỏ tên Bébé biến sau bãi đậu xe.Quay bước vào văn phòng,lắc lắc đầu cho đỡ chóng mặt với kiểu cười hihi lạ lùng ấy.Linh tính cho thấy cái ca chữa trị này khá nhức đầu.

9. BIẾT VÀ KHÔNG BIẾT…

Alain gọi điện trước khi đến. Ở cái thời đại điện tử này,người ta có thể gửi một cái mail nhanh như chớp.Hoặc khi cần làm việc,giao dịch với nhau, người ta dùng webcam,Alain thích dùng kiểu cổ điển.Mặt đối mặt.
Hắn đẩy chồng hồ sơ như muốn dọn bàn giấy để khỏi vướng mắt giữa người và người..Vẫn câu hỏi ‘’ Việc làm thế nào ? Trôi chảy chứ ? ‘’

Khỏi cần trả lời trả vốn,cứ việc đi thẳng vào vấn đề cho tiện việc.
Hỏi bạn :
- Mày đã gặp thằng bé học viên của tao chưa ?

Alain chau mày :
- Bởi thế nên tao đến đây để tiện việc.Sao mày không đích thân chữa cho nó ?!
- Mày hỏi cái câu ngu bỏ mẹ ! Tại sao tao phải chen vào giữa sự dậy kịch,viết kịch và vấn đề chữa trị tâm lý ? Việc nào ra việc ấy ông ạ.Nói đi,tao nghe.

Alain rót porto vào ly,im lặng một chốc rồi thủng thỉnh :
- Chuyện thằng nhỏ khá nặng.Nó đã trải qua một thời niên thiếu khốn nạn,bị chính cha ruột làm bậy lúc lên 10 tuổi.Lão ấy chết lúc nó 12 tuổi. Đến năm 18,nó chỉ thích và yêu người cùng phái.
- Chuyện này tao không hề biết trong vòng hai năm nó theo khóa học.
- Mày biết để làm gì ?
- ….

Alain nói tiếp :
- Khoảng gần ba tháng nay nó bị người yêu bỏ, đâm ra thất tình.
- Người yêu ?
- Ừ.Người yêu của nó là một thằng luật sư, đẹp trai,con nhà giàu.
- Rồi sao ?
- Nó dửng dưng với việc làm,sắp bị đuổi việc.
- Thế tại sao thằng bé lại tiếp tục theo học khóa kịch nghệ của tao ?

Alain nắn cái cà vạt,tủm tỉm cười cười và trở lại cái đùa nghịch để phá tan sự nghiêm trọng giữa những câu hỏi nghề nghiệp.
Hắn duỗi người,nhún vai :
- Hahahaha…Chỉ có trời mới biết.tao đoán có thể nó đâm ra mê mày để quên đi tình yêu cũ.
- Thằng quỷ chùa dịch vật ó đâm ! Mày đừng đùa như thế làm tao sợ.Tao là đàn ông,có vợ con rồi mà.

Alain hù dọa :
- Mày bỏ nghề đi là vừa con ạ.Ngu dốt thế ! Mới đây tao có hai gã bệnh nhân,có vợ con đàng hoàng, đùng một cái hai gã bỏ gia đình đi theo nhân tình là người đồng phái.Mày hiểu không ?

Lắc đầu,chịu thua.
Đâu phải chuyện gì mình cũng biết ở đời này.Biết để làm gì ? Biết để mà biết và hiểu được,thông cảm được hay không lại là một chuyện khác.


* ( Viết để tặng Alex – Atelier d’écriture - với tất cả sự quan tâm )


10. CHÊNH VÊNH.

*Séance 1.


- Theo tôi nghĩ, ông nên bỏ đọc và ngừng viết một thời gian
- ….


Có vài câu hỏi,thấy không nên trả lời ngay hoặc theo cách trực tiếp.Giữa một câu chuyện nên để một khoảng trống để suy nghĩ.Pause.
Người đàn ông nắm hai bàn tay vào nhau.Trong ánh mắt hắn có nhiều điều ưu tư trĩu nặng.Hắn nghĩ gì sau khi đã đọc quá nhiều thứ về cái Có,cái Không của cuộc đời ? Có ích lợi gì khi lao đầu vào những câu viết từ các tác phẩm của Linda Lê hoặc của Đình Nghi và một số sách triết loại điên đầu,nhức óc ?! Thế giới chữ nghĩa của tâm linh,tâm thần có khi làm ‘’ hỏng việc ‘’.

Hắn đặt lại câu hỏi về sự ngừng đọc và ngừng viết.Hắn không muốn giữ sự im lặng quá lâu.Và hắn nghe câu hỏi khác :
- Ông có thể ngừng đọc những thứ oái oăm đó để chuyển sang đọc báo hằng ngày được không ?
- Báo nhật trình chuyên viết về chính trị và những bản tin xấu như biểu tình,cướp của,bạo động,giết người ư ?
- Ông có thể chọn những điều tốt để đọc.Mình có sự tự do tư tưởng !
Người đàn ông xoa tay lên cằm :
- Tôi cảm thấy mệt mỏi và bi quan trước cuộc sống.
Hắn cười buồn.Khuôn mặt điển trai với thân hình cao lớn như vậy mà bị bi quan,chán chường sao ? 41 tuổi là chặng mức tràn đầy sinh lực của đời một người đàn ông.
Thử đặt một câu hỏi khác cho hắn :
- Ông có tin vào sức mạnh của tình yêu không ?
- Không . Tôi đã chứng kiến được biết bao nhiêu cảnh người ta yêu nhau vội vã và bỏ nhau rất vội…
- Hãy nói về tình yêu của cha mẹ ông ?
- Cha tôi người Việt,mẹ người Pháp.Họ đến với nhau không bằng tình yêu mà là vì tình dục.
- Sao ông biết ?
Ánh mắt đỏ :
- Cha tôi nói như thế khi ly dị,tôi ở với mẹ cho đến tuổi trưởng thành và ra đời.
- Ông rất gần gũi với mẹ,phải không ?
- Không. Tôi nghiêng về phía cha tôi hơn.Mẹ tôi là người sống về vật chất.Theo bà,người giàu có là người thành công.Chỉ vậy thôi.Tôi hợp với văn hóa và cách suy nghĩ của người á đông hơn.
- Có khi nào ông nghĩ mình đang đứng giữa hai luồng văn hóa và thấy mình bị chênh vênh không ?
- Điều này làm tôi mất quân bình.
- Và sao ông đã không tìm được một người yêu á đông để lấy lại sự quân bình ?
Người đàn ông tỏ vẻ mệt mỏi với những câu hỏi,hắn tỏ ý muốn tạm ngưng câu chuyện để lấy một cái hẹn khác.
đăng sơn.fr

* ( Linda Lê : – Evangiles du crime,Calomnie,Vois,Lettre morte …)
CHUYỆN TRONG PHÒNG MẠCH
Phần 1
Phần 2