Đăng Sơn
THÊM MỘT LẦN ĐỂ CHẾT
Tác giả: Đăng Sơn
" Lại thêm một ngày mưa.
Đài khí tượng báo trời ấm - Vừa mưa,vừa nắng.
Với tôi, ‘’ Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi Yêu nàng….’’
Nói cho ngon thế thôi. Đừng tưởng bở ! Cả buổi sáng đi công việc - Gặp biết bao nhiêu người,bao nhiêu cái hẹn cứ tuần tự.Vui có,buồn có….Cứ thế mà làm việc.Chỉ sợ cái đầu bị nóng quá hóa điên thì khổ ! - Sợ ư ?! - Làm cách nào để thu xếp cho vừa vặn một ngày đầy ấp ?
Quên mang cái note book Pc theo - Viết và ghi vào sổ tay những địa chỉ cần thiết và những ký hiệu cũng xong.Chụp vài tấm ảnh cho cửa hàng hoa InterFloral.Cười cười mấy câu rồi dọt.Nụ cười của cô nhân viên bán hoa đẹp ác liệt !
Buổi chiều ! 2.30’30’’ – Chưa ăn uống gì cả. Lái xe ngang nhà ông bà bạn già thấy cửa sổ họ khép hờ. Ngừng xe. Bấm chuông đứng đợi.
Cơn mưa vừa tạnh. Cũng may.
Alain, bạn già ra mở cửa. Danielle hé người nhìn ra khung cửa sổ và reo lên.
Trong nhà ấm. Đứng một lúc trước kệ sách ngay cửa ra vào và ngắm mấy tựa sách ..
Bạn già kéo tay vào phòng khách.Mấy chú chó to cồng kềnh chạy theo chân tôi.Con thì cắn món đồ chơi mang hình thể củ cà rốt bằng cao su,con thì nằm lăn ra dưới chân tôi,con khác thì ngoe ngẩy liếm láp bàn tay khách.
- Lâu quá,không gặp nhau ! Bạn trẻ ra sao rồi ? Alain, Sư tử già nói và hỏi.
- Lần trước tôi có ghé thăm.Vợ ông nói ông đau, mệt và đang ngủ.Tôi đành đi về. Bây giờ thế nào rồi ?
Danielle lắc đầu, nét mặt buồn.
Sư tử già trả lời :
- Bết bát lắm. Mới bị đụng xe nát bấy, vào bệnh viện nằm cả tháng. Bây giờ tim gan, phèo phổi đang muốn giã từ cõi đời. Mà này. Cấm cậu sư tử nhỏ hỏi về bệnh tật của tao. Nói chuyện vui đi.
- …..
- …..
Mấy con chó vẫn xúm xít quanh tôi để chờ những cái vuốt ve.Tôi không biết nên nói gì với ngụm bia dở và nhạt phèo phèo. Sư tử già đốt điếu thuốc, ông hút quá nhiều và uống rượu cũng khá nhiều.Khuôn mặt râu ria lọm khọm hơn bao lần tôi ghé thăm.
- Này. Alain. Đừng hút thuốc nữa. Đau như thế.
Ông bạn nổi cạu bất thường :
- Mày đến đây không phải để can thiệp vào đời tư của tao. Hiểu chứ ? Tao làm điều tao muốn trước khi chết. Tao chán cái làng này và những con người chung quanh. Tao cũng chẳng tin ở Trời ! Tao vô thần !
Tôi xin Danielle vặn nhỏ dùm cái loa của Tv đang ong ỏng mấy bản tin tức Thế vận Hội ở Vancouver.
Tôi nghe bạn nói :
- Mày biết không ? Tao vừa đi đám ma thằng bạn thân. Nhìn nó nằm trong quan tài, Mặt nó đẹp trai hơn bình thường, nó ngủ ngon với hai bàn tay khép đặt trên ngực. Bình thản ! Mấy đêm nay, giật mình tỉnh dậy, tao cũng thấy hai bàn tay tao để trên ngực như thằng bạn, tao hoảng quá, buông lỏng cách tay để đổi thế ngủ. Tao sợ !
Tôi hiểu Bạn tôi sợ gì . Hắn đang sợ chết dù đã gần 70 mùa xuân qua.
Sư tử già xoa đầu người bạn đời và quàng tay qua vai nàng :
- N’est ce pas Chérie ? Je vis pour toi . ( Phải vậy không Em ? Anh sống vì em )
- Oui! Mon amour – Pour nous ! (Ừ .Anh ơi .Vì nhau ! )
Alain chậm chạp đốt thêm điếu thuốc khác. Căn phòng mù mịt khói.
- Tao sửa soạn đi ngủ đây.
Tôi uống cạn ly bia dở ẹt. Nhét điện thoại vào túi áo. Từ giã.
Quãng đường về còn xa. Cây quạt kiếng xe mờ mịt nước mưa.
Tôi nghĩ đến sự sống. Về cái đẹp có ý nghĩa của đời sống và tôi cũng nghĩ đến cái chết. Bạn tôi sắp chết. Sư tử già tuổi lion sẽ giã biệt con sư tử nhỏ là tôi.
Sau cái chết có điều gì ?
Ta có nói gì được hoặc viết gì được bằng linh hồn của ta ?
Có kiếp sau không ?
đăng sơn.fr
…. Pour toi.Vieux Lion / Cavignac .