Đặng Trần Côn
VII. Nỗi Cô Đơn Khi Chồng Vắng Nhà
Tác giả: Đặng Trần Côn
Thoa cung Hán thuở ngày xuất giá,
170. Gương lầu Tần dấu đã soi chung.
Cậy ai mà gửi tới cùng,
Để chàng thấu hết tấm lòng tương tư.
Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía,
Ngọc cài đầu thuở bé vui chơi.
175. Cậy ai mà gửi tới nơi,
Để chàng trân trọng dấu người tương thân.
Trải mấy Xuân, tin đi tin lại,
Tới Xuân này tin hãy vắng không.
Thấy nhạn, luống tưởng thư phong, (*)
180. Nghe hơi sương, sắm áo bông sẵn sàng.
Gió Tây nổi không đường hồng tiện,
Xót cõi ngoài tuyết quyện mưa sa.
Màn mưa trướng tuyết xông pha,(*)
Nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cõi ngoài.
185. Đề chữ gấm, phong thôi lại mở,
Gieo bói tiền tin dở còn ngờ.
Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ,
Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai.
Há như ai, hồn say bóng lẫn,
190. Bỗng thơ thơ thẩn thẩn như không.
Trâm cài, xiêm thắt thẹn thùng,
Lệch làn tóc rối, lỏng vòng lưng eo.
Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước,
Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen.
195. Ngoài rèm thước chẳng mách tin,
Trong rèm dường đã có đèn biết chăng?
Đèn có biết, dường bằng chẳng biết,
Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi.
Buồn rầu nói chẳng nên lời,
200. Hoa đèn kia với bóng người khá thương!