Chương 8
Tác giả: Danielle Steel
- Cô sẵn sàng chưa?
- Vâng, có thể
Nancy không cảm thấy được gì từ vai nàng trở lên cả, nàng có cảm tưởng như cái đầu nàng đã bị cắt lìa khỏi thân thể. ánh đèn sáng trong phòng mổ làm cho nàng muốn nháy mắt, mà không nháy được. Nàng chỉ có thể nhìn thẳng lên thấy khuôn mặt của Peter đang cúi trên mặt nàng. ông mang chiếc bao che mặt của phòng mổ, màu xanh, và đôi mắt ông đảo qua đảo lại. Peter đã mất gần ba tuần lễ để nghiên cứu các bản chụp quan tuyến X, đo lường, phác họa, trù tính, chuẩn bị và tiếp xúc nói chuyện với Nancỵ Bức ảnh duy nhất của Nancy ông đang có được là bức ảnh nàng chụp ở hội chợ ngay cái hôm nàng bị tai nạn. Nhưng trong ảnh thì mặt nàng bị che tối bớt bởi cái mái hiên mà nàng và Michael đứng núp nắng lúc chụp ảnh. Bức ảnh này cho Peter một ý niệm về khuôn mặt nàng. Nhưng ông muốn đi xa hơn. ông muốn sau khi thực hiện xong, Nancy sẽ là người đẹp ai cũng mơ ước!
ông mỉm cười khi thấy mi mắt Nancy bắt đầu muốn nhắm xuống. ông bảo:
- Cô phải tỉnh thức nha, bằng cách nói chuyện với tôi. Buồn ngủ nhưng cô không được ngủ.
Nếu nàng ngủ sẽ làm cho máu nghẽn. Nhưng Peter không cần giải thích cho nàng. ông kể chuyện vui và hỏi nàng đủ thứ để nàng tỉnh táo.
- Cô chắc chắn là sẽ không không đi làm dì phước chứ?
- Ừ, ừ, tôi hứa mà.
ông vừa làm việc liên tục đôi tay vừa nói đùa với Nancỵ Nàng thì cảm thấy như đang xem kịch! Peter lại nói:
- Hai tuần nữa, chúng tôi sẽ kiếm cho cô một căn nhà đẹp, có khung cảnh nhìn ra vịnh nhá. ê, đừng ngủ. Cô thích nhìn ra vịnh không?
- Thích chứ, sao không?
- Tôi chắc cô nằm trong phòng bệnh viện nằm đây nhìn ra cũng thích lắm rồi phải không?
- Không, tôi thích nhìn cảnh vịnh biển.
- Được. Vậy thì cô sẽ đi cùng chúng tôi tìm nơi cho đẹp nhá? Chịu chứ?
- Chịu. Tôi chưa ngủ được à?
- Công chúa, chút xíu nữa. Vài phút nữa thôi. Chúng tôi đưa cô về phòng riêng của cô, tha hồ mà ngủ.
- Tốt.
- Làm cô phiền quá hả?
Nancy cười khúc khích. Peter nhìn qua người phụ tá, gật đầu, đoạn đứng lui ra một chút cho người y tá chích một mũi thuốc nơi đùi Nancỵ Đoạn ông lại bước đến bên nàng nhìn xuống đôi mắt đã quen thuộc ấy. ông nói:
- Xong rồi. Cô có biết hôm nay là ngày đặc biệt lắm không?
- Biết.
- Cô biết à? Biết thế nào nào?
Hôm nay là sinh nhật Michael, nhưng nàng không muốn nói với Peter. Hôm nay Michael đúng hăm lăm tuổi. Nàng tự hỏi không biết anh bây giờ thế nào. Nang nói với ông bác sĩ:
- Thì biết là biết. Thế thôi.
- à. Đặc biệt là thế này này: hôm nay là ngày bắt đầu. Ngày giải phẩu đầu tiên của chúng ta để tạo thành một cô Nancy mới. Nghe được chưa?
ông ta cười, còn Nancy thì lặng lẽ khép mắt lại và ngủ thiếp.
o0o
- Xin chúc ông chủ một ngày sinh nhật hạnh phúc.
- ê, đừng gọi tôi như thế chứ Ben, lạy Chúa, cậu khỉ lắm nhạ
- Cám ơn.
Ben vừa chống nạng đi vào văn phòng của Michael. Một người thư ký lại ở bên cạnh anh tạ Cô dìu anh ngồi xuống ghế và rút lui. Ben nói:
- Phòng này người ta sửa lại cho cậu đẹp thật. Phòng của mình có được như thế này không?
- Nếu không, thì cậu lấy phòng này đi.
- Thế thì tốt. Này có người lạ không?
Anh đang hỏi Michael về tin tức Nancỵ Từ hôm Ben ở Boston đến đây, đã gặp lại Michael hai lần. Hai người không hề nói chuyện về Nancỵ Ben nói với Michael:
- Bác sĩ bảo mình hai tuần nữa có thể bắt đầu đi làm.
Michael cười và lắc đầu:
- Cậu điên à?
- Còn cậu không à?
- Mình có bị gãy xương gãy gì đâu? Mình nói cho cậu biết, cậu cũng phải một tháng nữa mới lành đấy. Nếu cần, phải hai tháng không chừng. Sao cậu không đi Châu âu với bà chị ít lâu?
- Đi làm gì? Ngồi trong xe lăn và mơ ước tới mấy con bé mặc bikini à? Mình muốn đi làm việc cho rồi. Hai tuần nữa được chứ?
- Thì để xem lại.
Hai người yên lặng một lúc lâu. Bỗng Michael nhìn bạn mình với vẻ cay đắng kỳ lạ và hỏi:
- Rồi để làm gì?
- Cậu hỏi vậy là sao, Michael?
- Thì là thế! Tụi mình cật lực ra làm trong năm mươi năm tới, làm ra một đống tiền. Rồi để làm gì? Làm cái con mẹ gì?
- Cậu lạ quá? Sao vậy? Sáng nay ngồi ở bàn giấy gõ ngón tay suy nghĩ như vậy thôi à?
- Lạy Chúa. Mình thật sự muốn thay đổi. Cậu muốn không? Mình nói thực đó! Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó à? Tất cả mọi việc có nghĩa đếch gì đâu?
Ben đã hiểu ra Michael. Anh nói:
- Michael à, vụ tai nạn cũng có làm mình suy nghĩ như cậu vậy. Mình tự hỏi trong đời mình điều gì là quan trọng? Mình đang tin ở gì?
- Rồi cậu kết luận ra sao?
- Không rõ rệt lắm. Mình chỉ nghĩ là mình đến đây vậy mà haỵ Cuộc sống có lẽ cũng quan trọng. Cậu còn có cuộc sống là điều tốt.
Tự dưng Ben ứa nước mắt rồi mới tiếp:
- Mình vẫn không hiểu tại sao sự việc đến thế. Mình chỉ muốn... Thật tình mình chỉ muốn mình chết mới là đúng.
Michael nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn trào ra, đoạn anh đứng lên bước tới chỗ Ben. Hai người yên lặng một lúc lâu, cầm tay nhau và đều ứa nước mắt. Mười năm thân nhau và hiểu nhau. Lát lâu Michael mới nói:
- Cám ơn nghe Ben.
Ben lấy tay áo quẹt nước mắt và nói:
- Này, cậu muốn đi ra ngoài uống rượu say chơi không? Hôm nay là sinh nhật cậu mà, đi đi !
Michael cười, đoạn gật đầu đồng ý, nói:
- Ờ, bây giờ gần năm giờ rồi, chắc không còn họp hành gì nữa đâu. Bọn mình tới Oak Room đi !
Anh dìu Ben ra khỏi phòng, đoạn dìu Ben lên xe taxị Nửa giờ sau thì tới quán rượu.
Hôm đó tới khuya Michael mới trở về nhà mẹ anh, lúc lên cầu thang, người gác dan phải đỡ anh đi. Và sáng hôm sau lúc người hầu phòng vào dọn dẹp, chị ta thấy anh còn nằm ngủ trên sàn nhà. Ngày sinh nhật của anh đã trôi qua như vậy đó.
Lúc anh qua phòng ăn để dùng buổi sáng, ngửi thấy mùi bánh ngọt và cà phê muốn nôn oẹ. Bà Marion thì đang ngồi đọc tờ The New York Times. Giọng bà lạnh lùng hỏi:
- Khi hôm chắc con vui lắm à?
- Con đi chơi với Ben.
- Cô thư ký của con có nói với má. Má hy vọng là con không tập cái thói quen như vậy?
- Thói quen gì? Say ấy à?
- Không. Cái thói nghỉ việc sớm ấy! Và cả cái thói say ấy. Chắc lúc con về là vui lắm hả?
- Con không nhớ!
- Còn một điều nữa con cũng không nhớ.
Bà để tờ báo xuống bàn và nhìn anh, rồi tiếp:
- Khi hôm có một bữa ăn tối ở nhà hàng Hai Mươi Mốt. Má và chín người nữa đợi con gần hai tiếng đồng hồ. Sinh nhật con. Nhớ ra chưa?
- Má có nói với con cái vụ có chín người kia đâu. Má chỉ nói rằng con đi ăn tối với má. Con cứ tưởng chỉ có má và con.
- Chỉ có má thì không cần phải không?
- Không phải vậy. Lạy chúa, chỉ vì con quên thôi. Đúng là sinh nhật không vui của con.
- Má rất tiếc?
Có vẻ như bà không muốn biết tại sao sinh nhật này không vui cho Michael. Bà có vẻ hờn giận. Michael lại nói:
- Còn chuyện này nữa má, là con muốn đi ở chỗ khác.
Bà ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
- Vì con đã hăm lăm tuổi. Con làm việc cho má. Chứ không phải sống với má nữa.
- Con chẳng phải, phải cái gì cả!
Bà bắt đầu nghi là Ben Avery có ảnh hưởng gì đến con bà đây. Giọng điệu này là của Ben. Michael nói:
- Má, bây giờ con đau đầu quá, thôi khoan nói chuyện này đã.
Bà nhìn đồng hồ đeo tay và đứng dậy, bảo:
- Ừ, thôi để đó. Nửa giờ nữa má gặp con ở văn phòng. Đừng có quên buổi họp với mấy người ở Houston đến. Con sẵn sàng cả chưa?
- Con nhớ. Và, má này... Con rất tiếc chuyện đi ở nơi khác, nhưng mà con thấy phải vậy thôi.
- Thôi được, có thể là vậy, có thể là như thế, Michael. Thôi má chúc con sinh nhật hạnh phúc. Má có thể cho con một món quà nhỏ trên bàn giấy của con đấy.
Bà cúi hôn lên đầu anh. Anh gượng cười tuy đầu nhức như búa bổ.
- Lẽ ra má đừng chọ Quà tặng chẳng ý nghĩa gì với con nữa cả. Ben đã chẳng tặng gì cho con.
Bà Marion nói:
- Sinh nhật là sinh nhật, Michael à. Thôi má sẽ gặp con ở văn phòng.
Bà đi rồi anh vẫn ngồi yên trong phòng ăn nhìn ra cửa sổ. Anh biết anh cần căn nhà nào. Nhưng nó lại ở Boston. Song anh sẽ cố tìm một căn giống vậy ở New York. Anh vẫn chưa chịu bỏ hình ảnh nó, mặc dầu biết rằng bám víu hình ảnh ấy chỉ là điên...
- Cô sẵn sàng chưa?
- Vâng, có thể
Nancy không cảm thấy được gì từ vai nàng trở lên cả, nàng có cảm tưởng như cái đầu nàng đã bị cắt lìa khỏi thân thể. ánh đèn sáng trong phòng mổ làm cho nàng muốn nháy mắt, mà không nháy được. Nàng chỉ có thể nhìn thẳng lên thấy khuôn mặt của Peter đang cúi trên mặt nàng. ông mang chiếc bao che mặt của phòng mổ, màu xanh, và đôi mắt ông đảo qua đảo lại. Peter đã mất gần ba tuần lễ để nghiên cứu các bản chụp quan tuyến X, đo lường, phác họa, trù tính, chuẩn bị và tiếp xúc nói chuyện với Nancỵ Bức ảnh duy nhất của Nancy ông đang có được là bức ảnh nàng chụp ở hội chợ ngay cái hôm nàng bị tai nạn. Nhưng trong ảnh thì mặt nàng bị che tối bớt bởi cái mái hiên mà nàng và Michael đứng núp nắng lúc chụp ảnh. Bức ảnh này cho Peter một ý niệm về khuôn mặt nàng. Nhưng ông muốn đi xa hơn. ông muốn sau khi thực hiện xong, Nancy sẽ là người đẹp ai cũng mơ ước!
ông mỉm cười khi thấy mi mắt Nancy bắt đầu muốn nhắm xuống. ông bảo:
- Cô phải tỉnh thức nha, bằng cách nói chuyện với tôi. Buồn ngủ nhưng cô không được ngủ.
Nếu nàng ngủ sẽ làm cho máu nghẽn. Nhưng Peter không cần giải thích cho nàng. ông kể chuyện vui và hỏi nàng đủ thứ để nàng tỉnh táo.
- Cô chắc chắn là sẽ không không đi làm dì phước chứ?
- Ừ, ừ, tôi hứa mà.
ông vừa làm việc liên tục đôi tay vừa nói đùa với Nancỵ Nàng thì cảm thấy như đang xem kịch! Peter lại nói:
- Hai tuần nữa, chúng tôi sẽ kiếm cho cô một căn nhà đẹp, có khung cảnh nhìn ra vịnh nhá. ê, đừng ngủ. Cô thích nhìn ra vịnh không?
- Thích chứ, sao không?
- Tôi chắc cô nằm trong phòng bệnh viện nằm đây nhìn ra cũng thích lắm rồi phải không?
- Không, tôi thích nhìn cảnh vịnh biển.
- Được. Vậy thì cô sẽ đi cùng chúng tôi tìm nơi cho đẹp nhá? Chịu chứ?
- Chịu. Tôi chưa ngủ được à?
- Công chúa, chút xíu nữa. Vài phút nữa thôi. Chúng tôi đưa cô về phòng riêng của cô, tha hồ mà ngủ.
- Tốt.
- Làm cô phiền quá hả?
Nancy cười khúc khích. Peter nhìn qua người phụ tá, gật đầu, đoạn đứng lui ra một chút cho người y tá chích một mũi thuốc nơi đùi Nancỵ Đoạn ông lại bước đến bên nàng nhìn xuống đôi mắt đã quen thuộc ấy. ông nói:
- Xong rồi. Cô có biết hôm nay là ngày đặc biệt lắm không?
- Biết.
- Cô biết à? Biết thế nào nào?
Hôm nay là sinh nhật Michael, nhưng nàng không muốn nói với Peter. Hôm nay Michael đúng hăm lăm tuổi. Nàng tự hỏi không biết anh bây giờ thế nào. Nang nói với ông bác sĩ:
- Thì biết là biết. Thế thôi.
- à. Đặc biệt là thế này này: hôm nay là ngày bắt đầu. Ngày giải phẩu đầu tiên của chúng ta để tạo thành một cô Nancy mới. Nghe được chưa?
ông ta cười, còn Nancy thì lặng lẽ khép mắt lại và ngủ thiếp.
o0o
- Xin chúc ông chủ một ngày sinh nhật hạnh phúc.
- ê, đừng gọi tôi như thế chứ Ben, lạy Chúa, cậu khỉ lắm nhạ
- Cám ơn.
Ben vừa chống nạng đi vào văn phòng của Michael. Một người thư ký lại ở bên cạnh anh tạ Cô dìu anh ngồi xuống ghế và rút lui. Ben nói:
- Phòng này người ta sửa lại cho cậu đẹp thật. Phòng của mình có được như thế này không?
- Nếu không, thì cậu lấy phòng này đi.
- Thế thì tốt. Này có người lạ không?
Anh đang hỏi Michael về tin tức Nancỵ Từ hôm Ben ở Boston đến đây, đã gặp lại Michael hai lần. Hai người không hề nói chuyện về Nancỵ Ben nói với Michael:
- Bác sĩ bảo mình hai tuần nữa có thể bắt đầu đi làm.
Michael cười và lắc đầu:
- Cậu điên à?
- Còn cậu không à?
- Mình có bị gãy xương gãy gì đâu? Mình nói cho cậu biết, cậu cũng phải một tháng nữa mới lành đấy. Nếu cần, phải hai tháng không chừng. Sao cậu không đi Châu âu với bà chị ít lâu?
- Đi làm gì? Ngồi trong xe lăn và mơ ước tới mấy con bé mặc bikini à? Mình muốn đi làm việc cho rồi. Hai tuần nữa được chứ?
- Thì để xem lại.
Hai người yên lặng một lúc lâu. Bỗng Michael nhìn bạn mình với vẻ cay đắng kỳ lạ và hỏi:
- Rồi để làm gì?
- Cậu hỏi vậy là sao, Michael?
- Thì là thế! Tụi mình cật lực ra làm trong năm mươi năm tới, làm ra một đống tiền. Rồi để làm gì? Làm cái con mẹ gì?
- Cậu lạ quá? Sao vậy? Sáng nay ngồi ở bàn giấy gõ ngón tay suy nghĩ như vậy thôi à?
- Lạy Chúa. Mình thật sự muốn thay đổi. Cậu muốn không? Mình nói thực đó! Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó à? Tất cả mọi việc có nghĩa đếch gì đâu?
Ben đã hiểu ra Michael. Anh nói:
- Michael à, vụ tai nạn cũng có làm mình suy nghĩ như cậu vậy. Mình tự hỏi trong đời mình điều gì là quan trọng? Mình đang tin ở gì?
- Rồi cậu kết luận ra sao?
- Không rõ rệt lắm. Mình chỉ nghĩ là mình đến đây vậy mà haỵ Cuộc sống có lẽ cũng quan trọng. Cậu còn có cuộc sống là điều tốt.
Tự dưng Ben ứa nước mắt rồi mới tiếp:
- Mình vẫn không hiểu tại sao sự việc đến thế. Mình chỉ muốn... Thật tình mình chỉ muốn mình chết mới là đúng.
Michael nhắm mắt lại, nhưng nước mắt vẫn trào ra, đoạn anh đứng lên bước tới chỗ Ben. Hai người yên lặng một lúc lâu, cầm tay nhau và đều ứa nước mắt. Mười năm thân nhau và hiểu nhau. Lát lâu Michael mới nói:
- Cám ơn nghe Ben.
Ben lấy tay áo quẹt nước mắt và nói:
- Này, cậu muốn đi ra ngoài uống rượu say chơi không? Hôm nay là sinh nhật cậu mà, đi đi !
Michael cười, đoạn gật đầu đồng ý, nói:
- Ờ, bây giờ gần năm giờ rồi, chắc không còn họp hành gì nữa đâu. Bọn mình tới Oak Room đi !
Anh dìu Ben ra khỏi phòng, đoạn dìu Ben lên xe taxị Nửa giờ sau thì tới quán rượu.
Hôm đó tới khuya Michael mới trở về nhà mẹ anh, lúc lên cầu thang, người gác dan phải đỡ anh đi. Và sáng hôm sau lúc người hầu phòng vào dọn dẹp, chị ta thấy anh còn nằm ngủ trên sàn nhà. Ngày sinh nhật của anh đã trôi qua như vậy đó.
Lúc anh qua phòng ăn để dùng buổi sáng, ngửi thấy mùi bánh ngọt và cà phê muốn nôn oẹ. Bà Marion thì đang ngồi đọc tờ The New York Times. Giọng bà lạnh lùng hỏi:
- Khi hôm chắc con vui lắm à?
- Con đi chơi với Ben.
- Cô thư ký của con có nói với má. Má hy vọng là con không tập cái thói quen như vậy?
- Thói quen gì? Say ấy à?
- Không. Cái thói nghỉ việc sớm ấy! Và cả cái thói say ấy. Chắc lúc con về là vui lắm hả?
- Con không nhớ!
- Còn một điều nữa con cũng không nhớ.
Bà để tờ báo xuống bàn và nhìn anh, rồi tiếp:
- Khi hôm có một bữa ăn tối ở nhà hàng Hai Mươi Mốt. Má và chín người nữa đợi con gần hai tiếng đồng hồ. Sinh nhật con. Nhớ ra chưa?
- Má có nói với con cái vụ có chín người kia đâu. Má chỉ nói rằng con đi ăn tối với má. Con cứ tưởng chỉ có má và con.
- Chỉ có má thì không cần phải không?
- Không phải vậy. Lạy chúa, chỉ vì con quên thôi. Đúng là sinh nhật không vui của con.
- Má rất tiếc?
Có vẻ như bà không muốn biết tại sao sinh nhật này không vui cho Michael. Bà có vẻ hờn giận. Michael lại nói:
- Còn chuyện này nữa má, là con muốn đi ở chỗ khác.
Bà ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy?
- Vì con đã hăm lăm tuổi. Con làm việc cho má. Chứ không phải sống với má nữa.
- Con chẳng phải, phải cái gì cả!
Bà bắt đầu nghi là Ben Avery có ảnh hưởng gì đến con bà đây. Giọng điệu này là của Ben. Michael nói:
- Má, bây giờ con đau đầu quá, thôi khoan nói chuyện này đã.
Bà nhìn đồng hồ đeo tay và đứng dậy, bảo:
- Ừ, thôi để đó. Nửa giờ nữa má gặp con ở văn phòng. Đừng có quên buổi họp với mấy người ở Houston đến. Con sẵn sàng cả chưa?
- Con nhớ. Và, má này... Con rất tiếc chuyện đi ở nơi khác, nhưng mà con thấy phải vậy thôi.
- Thôi được, có thể là vậy, có thể là như thế, Michael. Thôi má chúc con sinh nhật hạnh phúc. Má có thể cho con một món quà nhỏ trên bàn giấy của con đấy.
Bà cúi hôn lên đầu anh. Anh gượng cười tuy đầu nhức như búa bổ.
- Lẽ ra má đừng chọ Quà tặng chẳng ý nghĩa gì với con nữa cả. Ben đã chẳng tặng gì cho con.
Bà Marion nói:
- Sinh nhật là sinh nhật, Michael à. Thôi má sẽ gặp con ở văn phòng.
Bà đi rồi anh vẫn ngồi yên trong phòng ăn nhìn ra cửa sổ. Anh biết anh cần căn nhà nào. Nhưng nó lại ở Boston. Song anh sẽ cố tìm một căn giống vậy ở New York. Anh vẫn chưa chịu bỏ hình ảnh nó, mặc dầu biết rằng bám víu hình ảnh ấy chỉ là điên...