Chương 12
Tác giả: Debbie Macomber
Trong thâm tâm, Charlotte tin rằng Tom Harding rất tin tưởng bà vì thế ông mới giao phó vật lưu niệm quý báu nhất đời mình cho bà. Ông biết là bà sẽ tìm được người thừa kế hoặc nếu không, bà cũng sẽ đưa những vật có giá trị này đến trưng bày ở bảo tang. Đó là bổn phận mà bà luôn tự nhắc mìnnh phải thực hiện một cách nghiêm túc và không làm sai luật.
Charlott nghiền ngẫm rất nhiều ngày về những việc cần phải làm, Bởi vì Tom đang được chính phủ bảo trợ nên nỗi sợ lớn nhất của bà là yên ngựa, các loại súng, áp phích và các kịch bán truyền hình của ông có thể bị sung công và bán đấu giá để bù đắp cho số tiền đã dùng vào việc chăm sóc ông. Theo luật pháp của bang Washington, Tom chỉ được phép sở hữu hai nghìn đô la giá trị tài sản ít nhất thì đó cũng là điều mà Olivia đã nói.
“Chính phủ có quyền làm như vậy à?”. Bà hỏi con gái mình vào cái ngày cả hai khám phá ra bí mật của Tom.
“Thế đấy...”.
Charlotte hiểu ý nghĩa của câu “thế đấy” và bất chấp những rủi ro, bà đã thực hiện những hành động mạo hiểm sau lưng con gái mình.
Đó là những quy định của bang... Nếu bà có thể xoay chuyển tình thế, thì bà vẫn sẽ làm.
Khi thấy Olivia ngày càng bận bịu với công việc ở tòa án, Charlotte không dám thật thà để nói cho con gái biết việc mình đã làm. Một buổi trưa thứ hai, bà quyết định tới thăm phòng làm việc của cô con gái thẩm phán. Vì Olivia luôn bận rộn, nên Charlotte không biết liệu bà có cơ hội để kể với con gái những việc mình đã lén lút làm không?
Charlotte lén nhìn vào bên trong và ngay lập tức bắt gặp mùi sách cũ và cả dầu chanh. Olivia ngạc nhiên ngước lên nhìn bà. “Chào mẹ”.
“Con có thể dành cho mẹ một phút không?”.
Chìm sâu vào suy tư, Olivia phải mất tới một lúc tập trung rồi mới trả lời được. “Để lúc khác mình nói chuyện được không mẹ?”.
“Mẹ muốn con biết là mẹ đã quay trở lại nơi lưu trữ tài sản của Tom và lấy một số thứ của ông ấy. Mẹ không thể để chúng ở đó thêm một chút nào nữa.
Janet muốn chiếc chìa khóa đó”.
“Mẹ”, Olivia bịt tai gào lên, Con gái bà cực kỳ nhạy cảm và dễ xúc động.
“Đừng nói thế với mẹ. Mẹ đã cất chúng ở ngăn an toàn. Cả hai chúng ta đều biết điều gì sẽ xảy ra khi tổ chức Dịch vụ xã hội phát hiện ra Tom có thứ gì đó đáng giá”. Charlotte không cho phép điều đó xảy ra.
Olivia đứng dậy nhìn bà chằm chằm, rồi lại ngồi phịch xuống.
Cô thở dài. “Được rồi... Dẫu sao thì chỉ đến sau khi ông ấy chết, người ta mới mang xác định giá trị thực của những thứ này”.
Nghe có vẻ giống lý lẽ của một luật sư, tuy nhiên... lại là một lời biện hộ tưyệt vời, Charlotte thầm nghĩ và gật đầu hài lòng. Dù sao thì Charlotte cũng không lấy hết đồ đạc ở đơn vị lưu trữ đó.
Bà đã để lại những đồ đạc xấu và tồi tàn nhưng vẫn còn sử dụng được. Bà chỉ lấy những gì Tom muốn bà giữ để không ai có thể biết đến. Những thứ này đáng lẽ phải để ở gia đình của ông - nếu bà có thể tìm thấy.
“Đừng lo lắng”, Charlotte nói. “Mẹ kiểm soát được mọi thứ”. Điều làm bà thấp thỏm đó là Olivia đã nói rất ít. Có lẽ ở đây có nhiều nhánh pháp luật hơn bà hiểu, bà chẳng biết mình đã vi phạm luật của nhánh nào.
“Con lại lo lắng về chính những thứ mẹ cho rằng mình kiểm soát được ấy”, Olivia chua chát. Charlotte tảng lờ câu nói ấy. “Mẹ có lần ra được thành viên gia đình nào không?”.
“Không... không ai cả, nhưng mẹ sẽ tìm. Mẹ...”.
“Ôi mẹ, đây là một trách nhiệm nặng nề”.
Charlotte nói như thể muốn nhắc nhở băn khoăn. “Mẹ cảm thấy đó là trách nhiệm của mình”. Bà thẳng thắn thú nhận. “Mẹ muốn con biết rằng mẹ đã giấu Roy McAfee để tìm ra bất cứ người nào đủ tư cách thừa kế Tom”.
“Mẹ đã làm gì?”
Olivia không thấy có vấn đề gì với điều chị vừa nghe thấy, vậy mà Charlotte lại không trả lời câu hỏi đó.
Olivia lại thở dài. “Roy đã nói gì với mẹ?”
Những ngón tay của Charlotte nắm chặt chiếc xắc đang để giữa hai đầu gối của bà. “Thực ra mẹ chưa nói với anh ta. Khi mẹ gọi điện để hẹn, Corrie và mẹ đã nói chuyện. Mẹ giải thích tại sao mẹ cần sự giúp đỡ của Roy. Mẹ sẽ gặp anh ta vào chiều hôm nay”.
“Mẹ, xin mẹ đừng nói với bất cứ ai khác việc mẹ đã làm”.
“Ồ không phải lo. Mẹ cũng không đề cập tới việc con và mẹ đã trao đổi với con đâu”.
Olivia lầm bầm: “Điều đó có thể thông cảm được”.
“Con có muốn mẹ nói cho con biết Roy tìm ra cái gì không?”, Charlotte hỏi, như có cảm giác là con gái mình không muốn biết. Có lẽ trong suy nghĩ của Olivia thì làm theo luật pháp là cách tốt nhất. Charlotte thấy ngạc nhiên khi tòa án thường bỏ qua lương tâm và thiên về lý trí cứng nhắc. Con đừng để ý”.
Charlotte vừa nói vừa đứng dậy. “Mẹ sẽ kể chi tiết với con sau”.
Rõ ràng Olivia đã có vẻ bớt căng thẳng. “Được rồi, cảm ơn mẹ”.
Một cách quyết đoán, Charlotte đi ra khỏi tòa án. Bà gặp Troy Davis khi ra đến đường phố, Troy Davis gật đầu với bà, ngay lập tức Charlotte quay nhìn chỗ khác, chắc mẩm viên cảnh sát trưởng sẽ đoán rằng bà là tội phạm đang trên đường chạy trốn. May mắn thay, anh ta không nghĩ thế và chỉ đơn thuần là đi dạo qua. Thật dễ hiểu khi những người phạm tội luôn tìm cách trốn chạy.
Vào buổi chiều muộn cùng ngày, Charlotte đến văn phòng của Roy McAfee sớm ba mươi phút so với lịch hẹn. Bà lấy bộ đồ đan len của mình, ngồi ở phòng chờ và đan thoăn thoắt. Những hành động trái pháp luật thì đã rõ rồi, nhưng thú tội chúng với một cựu cảnh sát - vâng quả là một thử thách đối với hệ thần kinh của bà.
Corrie bận điện thoại và xin lỗi khi cô kết thúc. “Hai mươi phút nữa Roy mới quay trở lại”.
“Ồ, không sao, tôi đã đến sớm”, Charlotte quay người lại.
Olivia sẽ bảo vệ bà khỏi sự trừng phạt của luật pháp - hoặc con gái bà sẽ nhận trách nhiệm về mình - nhưng bà không dám chắc Roy cũng sẽ hành động tương tự. Được thôi, thế đấy. Quyết tâm của Charlotte được củng cố bằng chính tinh thần của bà, mặc dù bà không biết chính xác mùi vị nhà tù sẽ là như thế nào.
“Vớ vẩn”, Charlotte lẩm bẩm. Đây là một cơ hội mà bà phải nắm lấy.
Corrie liếc nhìn lên. “Bác nói gì ạ?”.
“Ồ, không có gì cả”, Charlotte nói kèm theo tiếng thở dài. Roy trở về sớm năm phút so với thời gian hẹn, đúng lúc Charlotte đang tự làm mình lo lắng đến phát sốt.
Corrie đang quan tâm tới lý do của cuộc viếng thăm, nhưng Charlotte tránh né câu hỏi của cô và muốn nói chuyện riêng với Roy.
Phải đến một phút sau, Corrie mới thông báo rằng Roy đã sẵn sàng gặp bà.
Cất bộ đồ đan vào trong túi của mình, Charlotte đứng dậy.
Roy ngồi sau chiếc bàn rộng bằng gỗ sồi bề bộn tài liệu.
Chiếc máy tính đã tắt, còn tài liệu nếu không nàm trên bàn thì rơi ngổn ngang dưới mặt đất quanh anh. Charlotte không biết là làm thám tử tư lại nhiều việc đến thế, đặc biệt ở một thị trấn như vịnh Cedar.
"Tôi có thể giúp gì được cho bà?”. Roy hỏi thẳng vào vấn đề với giọng rất chuyên nghiệp.
Lúc này bà đang ở đây, Charlotte không biết nên bắt đầu từ đâu - có lẽ không phải bắt đầu bằng việc thú nhận tội lỗi, nếu thực sự những việc bà đã làm đó lại là tội lỗi thật. “Anh đã bao giờ xem chương trình cao bồi vào thứ Bảy khi còn là một cậu bé chưa?”
Roy cười lớn. Có chứ. Đó là chương trình tôi rất thích đấy. Anh ta đưa ngón tay lên và giả bộ như đang thổi khói bốc ra từ đầu súng.
“Anh có còn nhớ Tom Houston không?", bà hỏi tiếp.
“Chàng cao bồi có khả năng đổi giọng phải không ạ?”.
Charlotte rạng rỡ. “Ồ! Vậy thì anh sẽ không khỏi ngạc nhiên đâu khi biết rằng ông ấy qua đời tháng trước, Tom đã sống ở đây, ngay chính tại vịnh Cedar này”.
Roy vươn người về phía trước và mắt anh ta mở to hết cở. “Bà nói đùa đấy à?”.
“Đó là sự thực!”, Charlotte khẳng định, mặt bà rạng ngời vẻ kiêu hãnh vì được biết sự thực này trước bất kỳ một người nào khác. "Chúng tôi đã là những người bạn tốt”.
“Bà và Tom Houston?”. Roy lộ vẻ ngạc nhiên.
“Đúng thế...", bà trả lời trong tiếng thở dài. “Lúc đó, tôi không biết anh ta là Tom Houston. Ông ấy đến Cedar với cái tên Tom Harding". Bà giải thích chi tiết sự việc dẫn tới cuộc gặp gỡ của họ và mọi thứ đã xảy ra kể từ sau cái chết của Tom, bao gồm cả cuộc đột nhập của bà vào khu cất giữ đồ.
“Hiện tại bà để tất cả những vật lưu niệm ở nhà?”.
“Đúng vậy”. Charlotte tránh đề cập tới tên Olivia, nhưng bà nhận ra rằng Roy cũng đặt rất nhiều câu hỏi. “Tôi hiểu rằng những điều tôi làm là không tuân thủ theo pháp luật”, bà bắt đầu.
“Không hẳn”.
Charlotte nhớ lại toàn bộ rắc rối liên quan đến các điều luật. “Nhưng...”. Rồi bà quyết định nếu Roy không hiểu về những hành động bất hợp pháp của bà thì bà cũng không cần lo lắng nữa.
“Bà muốn tôi làm gì?”, Roy hỏi.
Charlotte nghĩ rằng điều đó đã rõ ràng. “Tôi cần tìm xem Tom có bà con thân thuộc nào không. Anh có thể giúp tôi việc đó chứ?”.
Roy không hề lưỡng lự. “Chắc chắn là tôi có thể làm được. Trong số những thứ Tom đưa, bà có thấy số bảo hiểm xã hội không?”.
“Không, nhưng tôi sẽ tìm ra”. Janet Lester chắc chắn nó có trong đống giấy tờ mà cô giữ cho Tom. Bà cau mày, ngẫm nghĩ suy tính xem phải hỏi chính xác việc đó bằng cách nào. Bà quý mến và tin tưởng những người làm công tác xã hội, nhưng bà sẽ không nói cho Janet bất cứ điều gì liên quan đến việc này, kể cả sự thực rằng bà đã lấy đồ đạc trong kho của Tom. Không cần thiết phải kéo những người bạn vào tù cùng với mình, nếu mọi việc bị bại lộ.
“Có ai nữa biết Tom thực sự là ai không?”.
“Chỉ có duy nhất Olivia”.
Roy gật đầu tỏ vẻ hài long. “Hãy giữ kín điều này cho tới khi tôi có tin cho bà”.
Giữ im lặng về tất cả những điều này chẳng dễ dàng gì, nhưng Charlotte sợ rằng một khi câu chuyện bị lộ, những mối quan hệ họ hàng đã thất lạc từ lâu sẽ xuất hiện, và tất cả những kẻ hám của sẽ đòi hỏi quyền lợi.
“Việc này liệu mất bao nhiêu thời gian?”.
Charlotte hỏi. Bây giờ bà chính thức thuê Roy và đã sẵn sàng đón nhận kết quả.
“Tôi không thể hứa chắc chắn về mốc thời gian”, Roy nói với bà. “Nếu sau hai tuần nữa kể từ bây giờ, bà muốn gặp tôi, tôi sẽ đưa cho bà một bản bảo cáo về tiến triển công việc”.
“Anh không thể tìm kiếm thông tin trên máy tính được à?”, bà hỏi và chỉ tay về phía màn hình máy tính của anh ta.
“Tôi sẽ bắt đầu từ đó”.
Charlotte đã học lớp máy tính cơ bản vảo cuối mùa hè vừa qua. Sử dụng chiếc máy tính cũ của Olivia, bà đã gõ các cột báo cho Jack - bởi vì anh ta cố nài nỉ bà. Nhưng phần bà thích nhất trong máy tính là chơi trò xếp tú-lơ-khơ, mặc dù chơi trên máy tính thì không thể ăn gian được. Nhưng dù sao nó vẫn rất thú vị!
Bà sớm có kế hoạch mua một chiếc máy vi tính mới bằng số tiền kiếm được từ việc viết bài cho trang về người cao tuổi. Bà đã có rất nhiều ý tưởng cho các cột báo trong tương lai, khi nào xong, bà thậm chí còn viết về cuộc gặp gỡ với Tom… “Hai tuần, sau đó thì?” Roy hỏi.
“Tôi mong chờ đến lúc đó”, bà nói với anh ta.
Khi Charlotte bước ra, bà cảm thấy như trút ngay một gánh nặng lớn khỏi đôi vai của mình.
Cathy cười thích thú trước bức tranh biếm họa của Cecilia về người thợ làm tóc.
Chiều thứ tư trời mưa, Cecilia giúp Cathy tự nhuộm mái tóc hightlight nổi bật.
Kể từ lần đầu tiên làm quen với nhau bằng việc xem video và ăn bỏng ngô vào buổi tối tại nhà Cecilia, họ thướng tìm ra nhiều lý do để gặp gỡ nhau. Cả Cathy và Cecilia đều không có nhiều tiền để tiêu, vì vậy họ thay nhau tạo ra những niềm vui nho nhỏ với chi phí thấp như xem phim hoặc ăn tối. Dần dần Cathy đã lôi kéo Cecilia tham gia vào các buổi tụ tập với những người vợ hải quân khác. Vào buổi tối kỷ niệm ngày cưới của cô, cả nhóm đã tụ tập tại Bếp Thuyền Trưởng. Cuối tuần trước, Cecilia đã gặp Carol Greendale, một người vợ hải quân có cô con gái sinh cùng tháng với Allison. Điều khiến cô càng đau đớn hơn là việc nhìn thấy mẹ con Carol quấn quýt bên nhau.
Cô phải xin lỗi để đi chỗ khác, nhưng Cathy đã kiên quyết thuyết phục cô ở lại bất chấp những kháng cự yếu ớt và xin lỗi nhẹ nhàng của cô. Bây giờ nghĩ lại, Cecilia thấy vui vì mình đã không bỏ về.
Cathy bước vào nhà tắm để gội dầu, trong lúc đó Cecilia đọc các chỉ dẫn trong bộ đồ làm tóc.
“Cậu có mang theo đồ móc dể đan không?”, cô hỏi khi Cathy xuất hiện trở lại với chiếc khăn tắm quấn quanh đầu.
“Không. Chúng ta cần một thôi chứ?”.
Cecilia không chắc chiếc móc nhựa nhỏ trong bộ đồ đan có dùng được không. “Không sao đâu, chúng ta sẽ xoay xở được”.
“Mình có nên chạy qua siêu thị K không nhỉ? Mình cũng có thể mua một bộ đồ khác để làm tóc cho cậu”.
“Lần này thì chưa cần”. Cecilia lắc đầu.
“Nhìn đây, mình phải rút những sợi tóc qua các lỗ ở trên mũ nhựa này...”. Cô nhíu mày xem xét kỹ lưỡng những đồ lặt vặt trong bộ đồ nghề đó.
“Mới đây cậu có nghe tin tức gì từ Ian không?”.
Cecilia lắc đầu. Đã gần ba tuần kể từ ngày kỷ niệm lễ cưới của họ, và cô vẫn chưa cảm ơn được anh vì đã gửi hoa tặng cô, cũng chưa báo cho anh là cô đã nhận được. Dù sao cô cũng không liên lạc với anh. Ian cũng chẳng viết cho cô mặc dù anh đã nhận được lá thư đó và hiểu được thông điệp của cô.
“Andrew nói họ sẽ sớm cập cảng”.
“Cập cảng ở úc hả?”.
Cathy bật thở dài và tì cằm lên tay. “Mình luôn mơ ước được tới thăm Nam Thái Bình Dương”.
“Mình cũng vậy” .
“Trong bức thư vừa rồi, Andrew viết về bầu trời đêm”, Cathy nhẹ nhàng kể Cecilia thôi không đọc các hướng dẫn để lắng nghe bạn mình nói.
Ian yêu những vì sao và có kiến thức sâu rộng về những hành tinh cũng như các chòm sao. Cô nhớ những buổi tối mùa hè trong trẻo, anh chỉ ra chòm sao Chữ Thập Phương Nam và kể lại truyền thuyết của người Hy Lạp cổ đại về nguồn gốc hình thành chòm sao này. Cecilia đã bị mê hoặc - và cô đã phát hiện ra nhiều điều mới mẻ về chồng mình.
“Andrew nói ở đó có hàng tỷ ngôi sao hiện ra vào mỗi đêm,” Cathy mơ màng kể. “Mới đầu anh ấy đã thất vọng vì dường như có lớp mây mỏng che khuất tầm nhìn của anh ấy”. Cô dừng lại và mỉm cười.
“Rồi Ian bảo anh ấy rằng đám mây mà anh đang kêu ca kia thực ra là dải Ngân hà.”
“Chà”.
Cathy gật đầu. “Andrew kể anh ấy chưa bao giờ trông thấy bất kỳ thứ gì giống như thế”.
Cecilia nhìn bạn và ngạc nhiên khi nhận ra những giọt nước mắt lấp lánh trong đôi mắt cô. “Cậu nhớ anh ấy, đúng không?”. Cathy cắn môi và gật đầu.
“Cecilia này”, cô thì thầm, với tìm tay bạn và xiết thật chặt.
“Mình lại mang bầu”.
Việc lại có bầu khiến Cecilia xúc động. Andrew và Cathy không có con.
“Hai lần trước, mình bị sảy thai”, Cathy run rẩy giải thích. “Mình... không biết liệu mình có thể vượt qua nỗi đau này lần thứ ba không”
Cecilia liếc nhìn về phía phòng ngủ và bức ảnh duy nhất của Allison. Đó là bức ảnh tồi tệ được chụp ngay sau khi con gái cô chào đời. Allison quá nhỏ, da dẻ vàng vọt. Bệnh viện đã gắn chiếc nơ nhỏ màu hồng lên tóc cô bé và ai đó đã chớp được hình ảnh ấy. Đó là một kỷ niệm duy nhất về Allison mà cô có được, và cô trân trọng nó.
Cathy bối rối mở to mắt và nói. “Mình biết cậu hiểu”.
“Ồ, mình hiểu chứ”.
Họ ôm nhau thật chặt. Chiếc khăn tắm ẩm ướt trượt xuống sàn nhà, và Cathy vùi mặt vào vai Cecilia.
“Mình hình dung điều gì sẽ xảy ra khi con tàu George Washington trở lại để sửa chữa”.
Cecilia cảm thấy mình thật may mắn khi không bị sảy thai ngay như tlước đây cô đã dự đoán. “Cậu không định nói cho Andrew đấy chứ?”.
Cathy cau mày. “Sẽ chỉ làm anh ấy lo lắng mà thôi. Anh ấy đang ở cách xa nửa vòng trái đất và có biết thì cũng chẳng làm được gì”
“Cậu muốn có con chứ?”.
Cathy gật đầu, nhưng sự thừa nhận dường như làm cô đau đớn. “Hơn bất cứ thứ gì. Andrew cũng vậy. Khi mình sảy thai lần đầu tiên, chúng mình đã rất buồn, đến lần thứ hai, cả hai chúng mình đều tuyệt vọng. Mình không thể tưởng tượng được sẽ thế nào nếu mình sảy hai lần này nữa…”.
“Các bác sĩ đã nói gì?”.
“Mọi thứ đều bình thường và khỏe mạnh, nhưng lần trước họ cũng nói thế”.
“Nhưng có lý do về mặt sức khỏe nào dẫn đến việc sảy thai không?”.
“Không có. Đó là điều làm nản lòng bọn mình. Họ không tìm thấy bất cứ yếu tố nào bất thường”.
“Ôi Cathy...”. Cecilia không biết nói gì để bạn mình vơi nước mắt.
“Không ai có thể tìm thấy lý do. Đã hai lần rồi, lần nào mình cũng không thể giữ cái thai quá ba tháng”.
“Cô cắn nhẹ môi dưới. “Mình đang ở tuần thứ chín và mình cảm thấy rất sợ”. Như thể bất chợt bị lạnh, Cathy gập tay ôm lấy người thật chặt. “Mình biết nghe có vẻ rất vô lý, nhưng ngay khi phát hiện rằng lại có bầu, thực sự mình xem như thế là hết”.
Cecilia không nói gì. Cathy cần tin vào chính bản thân mình, và đây không phải là lúc để phán xét hay tranh luận.
“Mình giữ suy nghĩ thà mình mất đứa bé sớm còn hơn nuôi hy vọng. Còn giờ đây mình nhận ra suy nghĩ thế thật lố bịch”. Cô cố gắng thở thật sâu.
“Không ai khác biết mình đang mang bầu, thậm chí cả bố mẹ mình. Mình muốn để đến tháng thứ tư mới cho mọi người biết... nếu mình giữ được đến lúc đó”.
Cecilia có thể hiểu nỗi sợ hãi và sự hoài nghi của bạn mình.
Cathy không muốn làm tan vỡ hy vọng của riêng cô mà cả chồng cô, và cả gia đình cô nữa. Cecilia hiểu gánh nặng ấy thật khó khăn và nếu không chia sẻ được với ai, gánh nặng ấy càng trở nên khủng khiếp.
“Mình không thể đảm bảo với cậu rằng lần mang thai này sẽ khác hai lần mang thai trước”, Cecilia nói rất nghiêm trang và tiếp tục chăm chú nhìn Cathy.
“Không một ai biết tương lai sẽ mang tới điều gì. Nhưng mình có thể hứa chắc chắn rằng dù bất cứ việc gì xảy ra, mình cũng sẽ ở bên cậu”.
"Ôi Cecilia, cậu không biết điều đó có ý nghĩa lớn lao như thế nào với mình đâu”. Cathy dùng các ngón tay của mình cọ cọ vào cằm. “Mình rất dễ xúc động khi mang bầu”.
Cecilia cười chua xót. “Cậu và mình đều thế”.
Mấy tháng đầu mang thai Allison, cô đã khóc than cho những lý do vớ vẩn nhất. Một đoạn phim quảng cáo tình cảm cũng có thể làm cô rơi lệ đến mức ướt cả khăn tay. Thỉnh thoảng tình trạng đó kéo dài nhiều giờ đồng hồ.
Cathy nắm lấy tay Cecilia. “Cậu cũng sợ sinh con lần nữa phải không?”
Suy nghĩ ấy khiến Cecilia cảm thấy sợ hãi khủng khiếp.
“Mình... không sợ. Ian biết mình cảm thấy như thế nào”, Cecilia dừng lại một chút để thổ lộ đây là một trong số những lý do đẩy cô tới việc ly dị.
“Phải có thêm thời gian”, Cathy khuyên cô và một lần nữa họ lại ôm lấy nhau. “Trời ơi”, cô kêu lên và cố nở một nụ cười.
“Tóc của mình khô thật rồi”.
Chộp lấy chiếc móc bằng nhựa, Cecilia cầm lên và nói. “Mình chuẩn bị tra tấn cậu đây”.
“Nhớ rằng sau đó đến lượt mình đấy”.
Buổi chiều trôi qua trong tiếng cười rộn rã, với những câu truyện tán gẫu và bỏng ngô, và đến lúc Cathy về, Cecilia tuy mệt nhưng rất vui vẻ thoải mái. Thế là cô đã làm được mái tóc với những lọn vàng. Nhưng quan trọng hơn nữa là mối quan hệ bạn bè giữa họ đã trở nên khăng khít và gắn bó hơn vì những gì Cathy chia sẻ. Cecilia hiểu tại sao Cathy giãi bày tâm sự với mình. Cathy biết rằng, trong tất cả những người phụ nữ của nhóm họ, Cecilia là người duy nhất có thể thấu hiểu nỗi đau đớn khi mất một đứa con.
Đứa con chưa ra đời của Cathy đã chiếm trọn trái tim cô.
Tối đó, lúc chuẩn bị đi ngủ, Cecilia nhìn chằm chằm vào tấm ảnh duy nhất chụp Allison. Bó hoa cưới đã khô được cô tạo thành hình một trái tim.
“Đó là của bố con tặng mẹ”, cô thì thầm với con gái.
Sau đó vì cảm thấy mệt mỏi và đau nhói nơi trái tim, Cecilia với lấy một tập giấy cùng một cây bút.
Ngày 16 tháng 5 Anh Ian yêu dấu, Em sẽ không gửi thư cho anh nữa. Có lẽ lúc này em cũng không nên viết.
Cho đến giờ chưa có gì thay đổi, và sau này cũng thế. Em nhận thấy hình bóng anh vẫn còn đang ở trong tâm trí em và em hi vọng chí ít chúng ta sẽ có thể làm bạn của nhau.
Ngày hôm nay em và Cathy Lackey ở bên nhau suốt. Anh đừng nói với anh Andrew rằng do em mà một phần tóc của vợ anh ấy đã được nhuộm vàng nhé.
Trong lúc ở đây, Cathy nói có tàu George Washington sẽ cập bến ở cảng Sydney. Anh luôn bảo sẽ có lần anh được nhìn thấy chòm sao Chữ Thập Phương Nam. Chẳng phải đúng như mong đợi của anh sao? Thậ khó tin. Em sẽ thôi học. Vì thực tế em không thấy lợi ích của việc đeo đuổi các môn học này.
Với tốc độ hai môn một kỳ, em phải mất một trăm năm mới lấy được tấm bằng, nhưng rồi em nhận thấy có lấy được bằng gì thì cũng chẳng giải quyết được việc gì. Em thích đi học, thầy Cavanaugh nói kiến thức chẳng bao giờ là thừa.
Em rất quý thầy Cavanaugh. Em ước sao bố mình là người giống như thầy, mặc dù phải thừa nhận Bobby đã cố gắng. Thật sự là ông đã rất cố gắng. Khi nhận được những bông hoa nhân dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, em đã khóc, bố vỗ vỗ lưng em – rồi bỏ đi chỗ khác. Ôi… Nhưng sau đó ông thú nhận rằng hàng năm, cứ đến ngày ly dị của mình, ông lại uống rượu. Em nghĩ điều đó cũng đã phần nào an ủi được em. Thật kỳ lạ, thực tế đúng là như vậy. Bức thư này không phải là dài và em không chắc mình có gửi nó đi hay không. Em muốn cảm ơn anh về bó hoa và muốn nói với anh rằng: Chúng mình một năm ngày cưới.
Chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
Cecilia.
Ngày 26 tháng 5 Cecilia yêu dấu, Hiếm khi nào anh thấy vui như thế lúc mở hộp thư sáng nay. Anh đã nghĩ sẽ không còn nhận được tin của em. Anh Andrew bảo anh rằng mọi người ở tận tầng dưới cùng cũng nghe thấy tiếng anh hét. Cảm ơn anh, cảm ơn em và một lần nữa cảm ơn em vì đã gửi lá thư đó. Em không biết anh khao khát được nhận thư em đến mức nào đâu. Anh rất mừng khi biết bó hoa đã tới tay em. Mừng kỷ niệm một năm ngày cưới, em yêu. Đã một năm trôi qua rồi, phải không? Từ bây giờ trở đi, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Em cũng cảm thấy thế, đúng không?
Anh đã thấy chòm sao Chữ Thập Phương Nam, và đúng là anh thấy xúc động hơn mình tưởng. Cảm giác đó chỉ có thể khác đi nếu em ở bên cạnh anh lúc đó. Anh không thể viết nhiều vì năm phút nữa anh phải làm nhiệm vụ mà anh thì lại muốn gửi bức thư này càng sớm càng tốt.
Còn một điều nữa anh muốn nói với em. Em có nói bố em uống rượu vào ngày ly dị hằng năm. Rõ ràng ông rất hối hận. Đừng mắc sai lầm giống như ông nhé, Cecilia. Chúng mình cần có nhau. Anh yêu em. Không có gì chúng mình không thể vượt qua. Không một chuyện gì hết. Em hãy nhớ nhé.
Ian.
“Có tin gì không ạ?”. Kelly hỏi đầy hi vọng lúc bước vào chỗ ngồi ở nhà hàng Pancake Palace. Nhà hàng này rất được người dân địa phương ưa chuộng, ở đấy có rất nhiều món ăn và lại rất ngon. Vào các sáng chủ nhật, dòng người đặt bàn kéo dài ra đến tận cửa. Con gái của Grace đã gọi điện cho mẹ từ trong tuần và họ thoả thuận gặp nhau vào thứ Sáu sau giờ làm. Vì chẳng có lý do gì phải vội về, Grace thoải mái đi ăn tối. Nhưng cô cảm thấy nóng ruột muốn nhanh chóng về ngôi nhà trên đường Rosewood. Đó chỉ là một thói quen, cô khẳng định. Thói quen của ba mươi lăm năm. “Có tin gì về bố không mẹ”, Kelly hỏi.
“Không có tin gì mới con ạ”, Grace đáp.
“Mẹ, bố không thể biến mất khỏi trái đất. Hắn phải có người biết điều gì chứ”.
Nếu đúng thế, thì hình như chẳng một ai buồn thông báo cho Grace. Nhưng có một điều Grace là biết chắc là cô không thể thuê Roy McAfee them nữa. Anh ta đã gợi ý sẽ giúp cô lần ra dấu vết của người chồng mất tích, nhưng Grace đã rơi vào tình trạng bế tắc. Chán nản và thất bại, cô không muốn cố gắng nữa.
Thậm chí nếu xác định được chỗ ở của Dan, thì cô có thể nói gì đây? Cô không thể van xin anh trở về.
Bồi bàn mang thực đơn ra, và Grace chọn món sa-lát cùng cà-phê, còn Kelly gọi bánh xăng-uych kẹp thịt gà cùng một cốc sữa.
“Tại sao bố lại hành động như thế?”. Kelly hỏi, cô đã hỏi câu hỏi ấy cả chục lần. Nếu Grace biết câu trả lời, chị đã không phải nghe những giọng nói ám ảnh vang lên trong đầu. Ngoài cảm xúc của chính mình, chị còn phải quan tâm đến cảm xúc của những đứa con. Maryellen đã phản ứng cùng với sự giận dữ, oán hận. Kelly còn bị tổn thương hơn, cô là đứa con gần gũi với bố nhất. Thậm chí hồi nhỏ, Kelly còn theo Dan đi khắp nơi, đến tuổi thiếu niên, cô và Grace lien tục xung dột. Nhưng ngay cả lúc bất hoà, Kelly cũng vẫn ít khi mâu thuẫn với bố. Grace đợi đến khi cả hai ăn xong rồi mới đề cập đến chủ đề chị muốn bàn bạc.
“Bố con bỏ đi đến nay đã được sáu tuần”.
“Con biết”, Kelly nói vẻ bực tức. “Mẹ, con rất lo cho bố”.
“Mẹ cũng thế”. Grace nói, mặc dù chị còn lo lắng hơn vì không biết sẽ phải làm gì nếu tìm thấy chồng. “Mẹ muốn con biết mẹ đã gặp luật sư”.
Kelly nhìn mẹ chằm chằm vẻ không hiểu. “Một luật sư có thể giúp tìm bố ư?”
“Không. Mẹ đã quyết định nộp đơn xin ly dị”.
Kelly với cốc nước. Cô bé nhấp một ngụm và Grace có thể thấy con gái đang cố hết sức giữ bình tĩnh. “Mẹ, đừng! Xin mẹ đừng làm thế! Bố sẽ trở về. Con biết thế, và khi bố về, chúng ta sẽ biết chuyện gì đã xảy ra. Chuyện bố bỏ đi như thế ắt hẳn có lý do chính đáng”.
“Mẹ làm điều này không phải để trừng phạt bố con. Đó là vì những lý do pháp lý”.
“Những lý do pháp lý?”, Kelly nhíu mày lặp lại.
Cô cho con gái biết về yêu cầu phải huỷ mọi thẻ tín dụng của hai người và trách nhiệm của chị với một nửa số nợ của chồng. Điều Grace không nhắc tới là Dan đã dùng thẻ tín dụng để mua một chiếc nhẫn cho người đàn bà khác. Mỗi lần nghĩ đến việc chồng làm, hơn thế anh còn biết chắc là chị sẽ phát hiện ra khoản thanh toán này, chị luôn trào nước mắt và gần như suy sụp.
“Mẹ vẫn nghĩ bố có người tình phải không ạ?”
Grace nghe thấy sự phản đối trong giọng nói của con gái. Cô muốn bảo vệ các con, muốn giấu chúng sự thật, nhưng điều này với cô thật quá sức. Dan không quan tâm đến việc bảo vệ chị. Anh đã nhạo báng chị, để chị phải suy đoán và bối rối.
“Mẹ không được nghĩ bố có người khác”, Kelly khăng khăng.
“Đó chính xác là điều mẹ nghĩ”, Grace nói, không hề xin lỗi. “Mọi chuyện đã xảy ra khiến mẹ tin rằng ông ấy có người đàn bà thứ hai”.
Kelly lắc đầu mạnh đến nỗi chiếc hoa tai văng sang bên kia bàn. “Không phải”.
“Mẹ cũng không muốn tin”, Grace nhẹ nhàng nói lúc Kelly nhặt chiếc hoa tai lên. “Con nghĩ mẹ sung sướng khi nói với con rằng mẹ đang tìm cách ly dị chắc? Mẹ và bố con đã lấy nhau được ba mươi lăm năm. Đây không phải là quyết định dễ dàng với mẹ”.
“Từ từ đã mẹ”, Kelly van xin.
“Để làm gì?”. Để nhẵn túi ư? Dan chồng chất các khoản nợ, và như chị đã giải thích, về mặt pháp luật, chị sẽ phải gánh một nửa các khoản nợ ấy. Cuộc ly dị sẽ giúp chị thoát khỏi tình trạng này.
“Mẹ hãy chờ cho tới khi đứa bé chào đời", Kelly thì thầm, giọng lạc hẳn di.
“Ôi, Kelly”.
“Chị Maryellen có biết mẹ muốn ly dị bố không?”
“Tuần trước mẹ đã nói chuyện với nó”. Grace không nói cho Kelly biết chính vì lý do này. Cho dù Dan có làm gì nên tội, Kelly sẽ đều tha thứ cho anh.
“Đứa bé chẳng liên quan gì đến chuyện ly dị cả”, Grace quả quyết. “Không liên quan gì hết”.
Đôi mắt xanh rất đẹp của Kelly chứa chan nước mắt.
“Mẹ hãy cho bố thêm thời gian. Mới chỉ có sáu tuần mà”.
Sáu tuần quái quỷ. Sáu tuần dài nhất trong cuộc đời Grace, Kelly rõ ràng không hiểu sự biến mất của Dan đã làm Grace phải khổ sở thế nào. Chị thấy xuất hiện trước mọi người thật không dễ dàng. Chị rất khó nở nụ cười với các độc giả khi cuộc đời cô đã mất đi một nửa. Grace thường bắt gặp ánh mắt thương hại của họ. Chị nghe thấy tiếng họ xì xào và biết họ đang nói về mình.
“Đứa bé này xứng đáng có một gia đình đầy đủ”, Kelly nói một cách bướng bỉnh.
Grace không biết liệu có ích gì không nếu chị nói thẳng ra chị không phải là người đã chia rẽ gia đình này. Dan đã bước ra khỏi cuộc đời chị, chứ không phải là chị, Dan không còn ở bên chị nữa.
Rồi như thể đang đợi để nói ra điều quyết định cuối cùng, Kelly lục trong ví ra một tấm ảnh sáng bóng được cuộn lại.
“Cái gì thế? Grace hỏi.
“Ảnh của cháu ngoại mẹ”.
Tim Grace bắt đầu đập nhanh hơn. “Con đã siêu âm?”.
Kelly gật đầu. “Đây là cháu ngoại của mẹ, mẹ ạ”.
Kỹ thuật này chưa xuất hiện hồi Grace mang thai các con gái. Cô quan sát các đường ngang dọc, xiên, thẳng và không thể xác định được hình dáng của đứa bé.
“Ôi, lạy Chúa tôi”, Grace thì thầm, ngạc nhiên trước tấm hình.
“Đó cũng là cháu ngoại của bố”, Kelly nói.
Trái tim Grace quặn thắt.
“Hãy nói với con rằng mẹ sẽ chờ cháu ngoại ra đời rồi mới nộp đơn ly dị”
“Kelly...”.
Grace thở dài. “Thôi được, nhưng ngay sau khi đứa trẻ chào đời thôi nhé.
Đồng ý không?”.
Kelly nhìn mẹ, mỉm cười vui sướng. “Đồng ý”.