Tập 2
Tác giả: Đỗ Đỗ
Cẩm Sơn được sự ủy thác của anh đưa Gia Minh đi mua sắm anh mừng rỡ phấn khởI cứ luôn tâm niệm cám ơn anh trong lòng. Phố xá với những dãy hàng sáng rực ánh đèn. Anh đi bên Gia Minh hời hợt nhìn ngắm cảnh vật mà chỉ chuyên tâm ngắm cô gái đẹp bên mình:
- Anh lăng xăng khi thấy Gia Minh đứng lại bên quầy bán giầy da. Anh lẹ làng hỏi:
Mìa mua giầy à?
- Ừm, cô đáp rồi đưa tay chỉ vào đôi giầy cao gót màu kem hỏi Sơn.
Anh xem kiểu này đẹp không?
- Đẹp !
Còn kiểu này?
- cũng đẹp nữa hợp với Minh lắm.
Thế còn đôi này?
Đôi này thì hết ý rồi :
- vậy còn đôi này?
Đôi, này chậc ! Minh mang vào không còn chỗ nào chê:
- Gia Minh liếc xéo Sơn trề môi trong khi anh thao thao bất tuyệt tán hươu tán vượn Gia Minh giựt phắt đôi giày rồi gắt lên:
Đôi nào anh cũng khen đẹp, hỏi anh cũng bằn Gia Khảihông. người gì mà vô tích sự. Lỡ tôi hỏi hết cài quầy này anh cũng nói là đẹp hết qúa:
- O! - Cẩm Sơn bẽ bàng gãi đầu chống chế - Sao lại nóng nảy vậy, tôi nói thật mà, đôi nào Minh chọn cũng đẹp, người đẹp đi cái gì cũng đẹ Phong mà:
- Xí! rất tiếc tôi không phải người đẹp, cũng không thích uống nước đường của anh ! Dan gxích ra cho người ta lựa đi.
nói xong cô quay đi lẩm bẩm nho nhỏ trong miệng:
Cứ như gà cục tác lăng xăng lăng xăng rõ chán!:
- Sơn nghe không rõ hỏi lại:
Cô nói gì?
Gia Minh quay lại trợn mắt gắt lên :
tôi nói anh.. Ờ! Anh dễ thương lắm ! Làm ơn đứng yên đó cho tôi mua cho le:
- Sơn híp mắt cười phấn khích:
vậy sao?
Gia Minh chọn mãi mới vừa ý, cô định móc tiền ra trả thì Sơn đã nhanh nhẹn dành lấy:
- Để tôi gởi cho, coi như tôi tặng Minh kỷ niệm ngày mình mới quen nhau được không?
Sao không nói sớm, biết vậy tôi lựa thêm mấy đôi nữa được rồi:
- Sơn ân cần vồn vã:
Trời ! Hào phóng vậy.
Mình là đàn ông mà, chẳng lẽ mấy cái chuyện này lại không ga lăng được sao? Gia Minh cũng đâu muốn có người bạn keo kiệt nhỏ mọn phải không?
Gia Minh gật đầu cười nhủ thầm - được, nếu thế cô sẽ cho biết tay, cho bỏ cái tật khoác lác màu mè:
- Gia Minh làm duyên nghiêng đầu nói:
Anh không hối hận chứ?
Làm gì có, Minh thích gì cứ mua cho thỏa đi, tôi tặng Minh mà:
- Nghe thế Gia Minh rảo bước qua hết các quầy hàng, cô mua sắm đủ thứ, đây cái áo, kia cái bóp, nọ cái nón, rồi son phấn, lược cài đủ thứ linh tinh đến khi Cẩm Sơn không còn tay để xách cô mới thôi. cô chăm chú nhìn vẻ mặt của Sơn xem anh chàng ra sao, méo mặt cỡ nào. Thế mà trái với ý cô, tuyệt nhiên Cẩm Sơn vẫn vui vẽ hòa nhã. Anh còn đùa tếu luôn miệng chỉ vật ngày, khen món nọ liền tay thúc hối cô mua thêm:
- Gia Minh nhíu mày ngó sững Cẩm Sơn khiến Sơn ngạc nhiên hỏi:
Nhìn gì tôi ghê vậy Gia Minh?
không ! tôi ch? làm lạ thấy sao anh khỏe thế. Xách từng ấy đồ mà vẫn cười nói luôn miệng. Hỏi thiệt nghe, anh không. không giận tôi à?
- Sơn kêu to:
Giận cô?
Trồi ! Làm gì la to vậy?
- Minh dáo dác nhìn quanh xem có ai để ý không, rất may không ai chú tâm đến hai người. Cô nói:
Anh nói n hỏ một chút tôi đâu có điếc:
- Tự cô hoi một câu qúa sức tưởng tượng của tôi, thật ra cô có bắt tôi xách gấp mười lần thứ này tôi cũng vui lòng mà:
- Gia Minh ngao ngán thở ra khi thấy đôi mắt tròn lên mang đầy vẻ chân thật của Cẩm Sơn. cô khủng khỉnh đáp:
- thôi được, nếu thế thì tôi cũng không phải áy náy vì sợ mang tiếng ức hiếp anh, nếu anh còn hứng thú thì ngày mai tôi với anh đi nữa, bây giờ tối rồi chúng ta về, dù gì tôi cũng phải có thời gian suy nghĩ xem nên mua sắm thêm thứ gì cho ngày mai nữa chứ:
- Còn sớm mà Gia Minh, hay mình ghé quán uống nước rồi hãy về:
- Gia Minh háy mắt liếc Sơn nghĩ. làm gì có chuyện dễ dàng rủ cô ra qúan như vậy bằng vào bao nhiêu thứ này mà định rủ rê cô à? Đừng mong !:
- thôi, tôi không khát mình về đi, khuya qúa anh hai tôi rầy, còn nếu anh muốn uống thì ghé uống đi tôi về trước:
- Cẩm Sơn luống cuống kêu lên:
vậy thôi, tôi đưa Minh về:
- Có vậy chứ, Xì!:
- Minh cười thầm rồi đáp:
Chút về tôi pha chanh đá cho anh uống, chịu không?
cũng được.
.
Gia Minh ngắm nghía cái áo thun sọc màu trứng mà tối qua cô mua cùng Cẩm Sơn. Cái áo chắc chắn là hợp với anh ấy lắm, cô chọn lưa. kỹ càng không thể không vừa, nghĩ xong cô gấp vội rồi hớn hở đi qua Phong hòng của Phong gõ cửa:
- Phong thấy Minh bước vào liền hỏi:
kiếm anh có chuyện gì Gia Minh?
Cô nhín h?an cười:
Em cho anh cái này nè. Anh mở ra xem xem có thích không?
- Phong ngỡ ngàng rồi nhận gói qùa trên tay Minh giở ra:
Em mua cho anh à?
Ừm! Em thấy nó rất hợp với anh cho nên mua về tặng anh đó, anh mặt thử xem thích không?
- Phong ngập ngừng rồi nói:
Thích lắm ! Em cũng khéo chọn đó, màu áo vừa sạch lại vừa sang ! Cám ơn em nhiều, để anh gởi lại tiền cho em, bao nhiêu vậy?
- Gia Minh xụ mặt phật ý cô phụng phịu:
Anh đó, vậy mà nói cũng được:
- Sao lại giận anh?
Em tặng anh cái đó đáng giá bao nhiêu mà anh cũng không nhận.
Anh chỉ sợ em không có tiền xài vặt thôi, còn nếu vậy thì coi như anh chư nói gì, anh xin lỗi chịu không? Đừng giận nữa mau già lắm, nè ! Có rảnh pha cho anh ly chanh đá đi:
- Gia Minh nhoẻn miệng cười nhanh nhẹn nói:
Năm phút chờ em năm phút:
- Cô chạy ào ra ngoài trước cái lắc đầu của Phong, dù gì cô cũng là cô em gái trong lòng anh thôi. có lẽ anh phải giải quyết cho rõ ràng việc này để lâu càng thêm rắc rối. Càng ngày Gia Minh càng lộ rõ sự săn đón, chăm sóc cho anh cả nhà ai cũng nhận thấy, anh không muốn cho ông bà Định trách anh lấy ơn trả oán, dù gì ông bà cũng rất tốt trong thời gian cho anh ở nhờ trong nhà, vả lại hiện giờ anh còn có Mộng Kỳ, anh không thể để xảy ra hiểu lầm khiến cho cô buồn khô?
- Gia Minh đem ly nước vào cho Phong, Phong đỡ cái ly trên tay Gia Minh rồi nói:
- Minh à ! Em ngồi đây anh muốn nói với em một chuyện.
Gia Minh hồi hộp chờ đợi:
chuyện gì vậy anh?
Cẩm Phong tháong nhìn ve bồi hồi của Minh rồi anh lên tiếng:
Anh có chuyện này muốn hỏi em, có lẽ em hiểu hơn anh. Gia Minh nếu em có người yêu em thích người yêu em tặng cho em vật gì vào ngày sinh nhật?
- Phong thấy Minh không lên nói anh lên tiếng:
Sao Minh, chẳng lẽ em cũng không biết à?
- Minh cao giọng:
Em đâu có nói vậy ! Em nghĩ anh nên mua thứ gì có ý nghĩa một chút không cần mắc tiền cũng đừng quá tầm thường, người ta sẽ tưởng là anh coi rẻ người ta, nếu cô ấy có tính.. tính trẻ con như em anh nên mua cho cô ấy một món đồ chơi dễ thương lạ lạ một chút cũng được rồi:
- Đơn giản thế à? nhưng anh thấy cô ấy không có tánh trẻ con.
Thế thì một bó hoa thật đẹp và món đồ trang sức nào đó.
Ừm! Cám ơn em em, vậy em có vui lòng đi chọn phụ anh không anh còn muốn mua cho con của người bạn một ít qùa, vì nay là sinh nhật cô bé, chút chiều anh phải đến dự tiệc rồi:
- Gia Minh hớn hở đáp:
được thôi ! Chờ em thấy áo rồi đi nghe:
- Cẩm Phong đã có chủ ý trước cho nên anh chờ Gia Minh cùng đi. Gia Minh vui như sáo xoắn xuýt bên Cẩm Phong dạo hết các quầy cửa hàng, cửa tiệm Phong chọn con búp bê thật lớn cho bé Lan con của Lệ Chi và một cái lắc tay băng vàng cẩn hột sa-phia xanh thật xinh xắn, cô bán hàng gói cái hộp xong traoc ho Phong trước cặp mắt sung sướng lẫn hồi hộp của Minh, cô vui vì biết món qùa đó sẽ thuộc về cô, cô đưa mắt nhìn Phong say đắm. Phong lén giấu tiếng thở dài, anh biết anh làm thế sẽ khiến cho cô thất vọng ghê lắm nhưng anh không còn cách nào nói cho cô hiểu được:
- Tha lỗi cho anh, Gia Minh, anh không muốn em thương tổn nhiều hơn, lúc nào anh cũng xem em như đứa em gái của anh, anh rất tiếc:
- Gia Minh cứ như dòng nước được vờ bờ sau khi đi với Phong về, tâm trạng cô phấn khích vui vẻ, cô cứ mỉm một mình và hát những điệu nhạc sôi nổi:
- Khải trố mắt nhìn chị kêu:
Chị ba:
- Gì?
Chị làm em chóng mặt qúa lại cứ luôn miệng ư ử. Chị sao vậy? thiệt là điên khùng không biết giựt trúng sợi dây nào rồi :
- Ê! Tao hát miệng tao, tao di chân tao mắc gì mày nói:
- Chị không mỏi miẹng nhưng lỗ tai em chịu không nổi, dây thần kinh em chịu không nổi, nó sắp đứt trước chị đây nè:
- Xì! Cẩu đệ, làm mất hứng thú của tao hết, dễ ghét.
Đúng rồi, có ghét thì chửi một hai câu đừng có tra tấn em bằng ''cai kiểu này tội lắm:
- Gia Lạc bước ra hỏi:
- chuyện gì lại gấu ó nữa vậy.
Đâu có anh hai.
không có mà lớn họng qúa nhà có hai tụi bây, không hiểu tụi bây có bị lẫn lộn xương cốt với nhau không mà gặp mặt là có chuyện um sùm rồi ! Còn Gia Minh nữa làm gì vui dữ vậy, hồi này mới ra phố với thằng Phong về phải không?
- Đúng vậy! Anh hai nè.
Gia Minh kéo tay Gia Lạc ngồi kế bên mình khoe:
Anh Phong mua qùa sinh nhật cho em rồi đó.
Gì, phải không vậy? Nó làm gì mà tốt bụng qúa vậy, chưa chi đã lo trước rồi ! Nó có nhờem làm gì cho nó không?
Anh hai nghĩ xấu cho anh ấy không hà:
- phải, chỉ có mình em thấy nó tốt thôi:
- Minh đỏ mặt thẹn:
vậy mà anh hai cũng nói được, không sợ em giận sao?
Sự thật là em thích nó mà, bộ không đúng sao? Mà nè, liệu có giữ được nó không, anh không tin chút nào.
Anh đừng nói lung tung lỡ ai nghe kỳ chết:
- Khải trề môi:
Xì! muốn yêu mà còn mắc cỡ à. vậy thì đừng có yêu, anh Phong mà thương chi, em thành con qụa suốt ngày kêu xạo xạo qúa:
- Minh lườm Khải :
Tao không đụng chạm gì đến mày đừng làm quê tao nhen:
- May mà chưa đụng chị đã sân si như vậy lỡ mà đụng chị chắc bầm dập em rồi:
- vừa khi Phong bước ra anh hỏi lớn tiếng:
Có gì mà lại mắc mỏ vậy Gia Khải?
- Gia Minh lên tiếng chận lời Khải, ngọt ngào đáp:
Có gì đâu em với nó đùa thôi, em để cho anh ly chè, anh ăn em lấy cho anh nghe:
- cũng được.
Gia Khải rùn vai:
thấy ớn lạnh không? phải công nhận anh Phong, có phép thần làm nóng thành lạnh cấp kỳ hay thiệt.
Gia Minh trừng mắt đe dọa Khải rồi rảo bước vào trong đem chè ra cho Phong.
Gia Lạc vỗ vai bạn hỏi:
Nè, nghe nói chiều mày đi dự tiệc phải không?
- Ừm! Sinh nhật con của Lệ Chi, không đến không được:
- Lúc này mày với cô ấy ra sao?
Có gì đâu cũng bình thường thôi, lúc truo chay ghé thăm bởi cô ấy không có bạn bè người thân, lại đeo mang hai đứa nhỏ bịnh hoạn suốt ngày không ai chăm sóc:
- vậy mà tao cứ ngỡ tụi mày thân mật với nhau lắm chứ:
- Làm gì có, bạn bè t hoi.
Đừng để tìnhcảm lệch lạc sinh ra hiểu lầm không tốt:
- Tao biết ! Bởi thế tao cũng tránh không đến nhà cô ấy nữa sợ người ta dị nghị mang tiếng cho cô ấy:
- Mày có số đào hoa lắm, liệu mà giữ thân, có ngày tao sợ cả chục bà xúm vào xé mày tan xác ra, không ai cứu nỗi đâu:
- Đừng lo, chỉ cần mình yêu ai yêu một người thì có sao đâu, còn người ta yêu mình là quyền của người ta làm sao mình cản được, mày cũng đâu có thua gì tao.
Gia Lạc nhướng mày cười lớn:
Tao thì lạ không được như mày, cứ phải đi tìm, săn đuổi, làm quen có nhiều lúc còn bị các cô chửi cho mấy câu mà chẳng sơ múi được gì. Còn mày thì cứ yên vị tại chỗ chẳng cần tác các cô cũng xúm xít vây quanh. Chậc! - Gia Lạc thở ra - Có nhiều lúc tao cũng oán ông trời lắm không côngbằng chút nào, tao cũng đâu có thua gì mày, đẹp trai, con nhà giàu lại có sự nghiệp, thế mà bị thua thiệt hoài rõ bất công:
- Cẩm Phong phì cười đấm cho Gia Lạc một cái nói:
Mày làm tao buồn nôn lên đây, cứ như mấy b à cô già ngồi rên rỉ vì không ai để ý. Mày định bao giờ dẫn Như Hảo về giới thiệu với hai đây thằng qủy:
- Gia Lạc phẩy tay:
Mày đừng nói linh tinh má tao nghe tưởng thật thì chết tao:
- Ủa ! Chẳng phải mày tốn bao nhiêu thời gian để làm quen với cô ấy à :
- biết vậy ! Nhưng. thôi bỏ qua đi, chuyện tình cảm khó nói lắm. Cái ranh giới còn hay mất mỏng manh vô cùng, nó đến rồi đi không ai biết được:
- Như Hảo có vấn đề à?
Đại khái là tao cần thời gian suy nghĩ, mày hiểu không? thôi bỏ đi mà, mày lo cái tiệc sinh nhật con của Lệ Chi đi, đừng có tò mò chuyện của tao, tao cấm:
- Trời đất! tao chứ có phải thằng khải đâu Lạc.
Mày thì mày, tao cũng cấm:
- cô vờ sợ hãi đứng lên:
Sợ mày rồi tao biến đây:
- Cẩm Phong cười lớn khuất vào trong để Gia Lạc lại với những suy tư thầm kín của mình. Từ ngày gặp Mộng Kỳ trong anh đã thấy đổi, tất cả những cô gái anh từng quen biết trước kia như lu mờ và biến mất khỏi tâm trí anh, kể cả Như Hảo người mà cách đây không lâu anh đã si mê ngây:
- Gia Lạc nghĩ đến Mộng Kỳ rồi anh bật đứng lên lấy xe ra khỏi n hà. chiếc xe đưa anh đến trước ngôi biệt thự của gia đình Mộng Kỳ, anh chờ đợi cho đến khi thấy cô lái xe lao vút ra khỏi cổng anh chạy vội theo rồi làm như vô tình gặp giữa đường anh lên tiếng chào:
Mộng Kỳ:
- Ml quay sang nhận ra anh cô hỏi:
- Ủa ! Anh Lạc đó à?
- Lạc cười tươi nói:
Cô còn nhớ tôi sao? Cô định đi đâu vậy?
- Mộng Kỳ cau mặt thấy thế Gia Lạc vội nói:
tôi tò mò qúa. Mộng Kỳ, tôi mời cô uống ly nước được không?
Mộng Kỳ thoáng chần chừ rồi nhận lời:
không có gì, Ta đi:
- Lát sau Gia Lạc đưa Mộng Kỳ ghé đến cái quán sang trọng gọi hai ly nước giải khát:
- Nhìn nét mặt đăm chiêu trên mặt cô, Gia Lạc quan tâm hỏi:
Mộng Kỳ có chuyện không vui hả?
- !
Thường thường tôi có chuyện gì không vui tôi ít khi để trong lòng lắm.
tôi hì không làm thế được:
- chuyện gì cũng phải tập, cứ cho nó qua n hư chưa hề xảy ra với mình, còn không Mộng Kỳ cứ nói ra sẽ thấy nhẹ nhõm ngay, niềm vui đến với đời người ít ỏi lắm, cho nên đừng để nỗi buồn lại lấn át mất:
- tôi không có thói quen kể lể tâm sự với người khác:
- Tại sao chứ !
tôi không thể, nỗi bất hạnh của? mình có gì tốt đẹp đâu:
- Cô sợ người ta cười:
- Có thể là vậy, tôi ghét nhất sự thương hại và chế riễu.
không ai lại thế, như tôi đây, nếu Mộng Kỳ xem tôi như bạn, cô có thể để tôi cùng chia sẽ với cô:
- Mộng Kỳ lắc đầu. Gia Lạc tiếp lời:
thôi được, cô biết chơi bóng rổ chứ.
biết, chẳng lẽ anh định rủ rồi đi chơi bóng vào giờ này?
- Đúng vậy đó, tôi có người bạn thân làm ở câu lạc bộ, chúng ta đi đi.
Gia Lạc thấy Mộng Kỳ còn ngập ngừng anh kéo tay cô lôi đi:
Theo tôi, bảo đảm cô không bị mất mát cái gì đâu !
Mộng Kỳ đáp:
- tôi đâu có ý đó:
- vậy thì đi, đừng có ủ rũ như cái bánh bao nhúng nước vậy, coi khiếp lắm. Đi!
Lát sau Mộng Kỳ và Gia Lạc đã đuổi theo trái banh trong sân chơi, Gia Lạc chơi banh rất cừ, anh dẫn banh khiến cho Mộng Kỳ ban đầu còn chơi uể oải miễn cưỡng một lúc sau thì cô đã chăm chú hết sức mình, để tâm vào tranh bóng cùng Gia Lạc, mồ hôi cô rịn ướt trên mặt, cả hai chơi sôi nổi hăng hái, Mộng Kỳ la hét thật lực,c o cười vang mỗi khi banh của cô lọt vào lưới Gia Lạc khéo léo nhường cho cô làm bàn liên tục, niềm vui của chiến thắng khiến cô phấn khởi quên mất nỗi buồn vừa đeo mang cách đó không lâu. Gia Lạc cảm thấy Mộng Kỳ đã đuối sức anh mới lên tiếng:
- Chúng ta nghỉ được chưa Mộng Kỳ, tôi thua cô rồi, phải nói cô chơi cừ qúa. Ít khi nào tôi thua một cách thảm hại như thế này, ba "sec" liền:
- Mộng Kỳ cười thích thú:
Chẳng qua anh nhường tôi thôi mà. Ta về đi anh Lạc:
- cô còn nghe buồn không? Hết rồi chứ gì?
Mộng Kỳ chớp mắt cảm động:
Cám ơn anh nhiều lắm, có được người bạn tốt như anh thật là may cho tôi:
- không có chi nếu lần sau có chuyện gì không vui cứ đến tìm tôi, tôi sẽ giúp cô quên mau chóng:
- Mộng Kỳ cắc cớ hỏi lại:
Nè, vậy ra anh muốn tôi còn buồn hoài sao?
- Gia Lạc bối rối cười xòa:
tôi nói lỡ lời bỏ đi:
- Gia Lạc vui vẻ đưa Mộng Kỳ về tới nhà, đêm nay anh thấy thật đẹp, phố xá, ánh đèn, con đường tất cả như rự rỡ hơn:
- Anh Lạc !:
- Tiếng gọi khiến Gia Lạc dừng xe ngoái lại nhìn. Chiếc cúp trờ tới bên anh rồi thắng lại:
- Như Hảo !
Cô cười tươi hỏi:
Anh đi đâu vậy?
Còn em?
- Em mua cháo về cho má. Nè! Mai ghé nhà em chơi nghe. Má có nói em kêu anh lại, lúc nãy em điện cho anh, nghe nói anh đi ra phố không biết chừng nào về, may qúa lại gặp anh ở đây, nhớ chiều mai đến em chờ:
- Gia Lạc ngập ngừng:
Anh không đến được không?
- Như Hảo ngạc nhiên:
Sao vậy?
- Gia Lạc kiếm cớ giải thích:
Là vậy, ngày mai anh đi quan hệ với một số khách hàng, sợ họ mời đi ăn uống sau giờ làm việc, không biết có còn thời gian hay không nữa:
- Như Hảo buồn buồn:
nếu vậy thì thôi. Nhưng mà em vẫn điện cho anh sau giờ tan sở, biết đâu anh và mấy người đó không đi thì sao. vậy đi, em nói với má chờ anh đến bảy giờ, anh cố gắng đến đi Gia Lạc:
- Gia Lạc khó khăn lẩn tránh, anh đành ậm ừ cho qua chuyện, thật ra anh không có việc gì nhưng vì anh muốn chiều mai ghé thăm Mộng Kỳ cho nên tìm cách từ chối Như Hảo anh nói:
- thôi khỏi chờ đi Hảo, chắc anh không rảnh rồi, để hôm nào đdi, còn nhiều thời gian mà ! Em đừng buồn, hôm nào anh đưa em đi phố, coi như bù lại hôm nay được không?
- Gia Lạc ngọt ngào dỗ ngọt Như Hảo khiến cô cũng đành gưỢng gạo cười đáp:
Ừm! vậy thì dể khi khác, anh đừng quên đó:
- Anh biết ! Để anh đưa em về, má không khỏe sao lại đòi ăn cháo vậy?
Đâu có, tự má thèm vậy thôi:
- vậy sao? vậy mà anh tưởng má không khỏe mình ghé mua cho má ít thuốc, hay vậy ! Chờ anh một chút, anh mua cho má ít trái cây em đem về giùm, coi như anh tạ lỗi vì cái hẹn ngàymai không đến được, em nói với má đừng giận anh:
- Như Hảo thấy Gia Lạc ân cần cô cũng nghe trong lòng được vuốt ve thỏa mãn. Cô nghĩ dù gì anh cũng rất tốt với cô. Cô mỉm cười gật đầu đồng ý rồi dừng xe chờ Gia Lạc băng qua đường đến bên quầy bán trái cây:
- Gia Lạc khéo léo đối xử khiến Như Hảo bị lừa dối cũng vui lòng mãn nguyện.
.
Lệ Chi tiễn chân Cẩm Phong ra đến hiên cưa? cô lưu luyến như không muốn anh về:
- Anh Phong à, em cám ơn anh thật nhiều, hôm nay mẹ con em vui lắm:
- Niềm vui là do mình tạo nên thôi, anh đâu có đem lại được cho em:
- Em không nghĩ như thế. Cẩm Phong ! thật ra. em rất cần anh. không có anh em cảm thấy mình như bị hụt hơi giữa biển kơi bao la sóng gió, em sợ hài và buồn lắm anh biết không? Anh đừng bỏ mẹ con em. Em xin anh đừng xa lánh mẹ con em, dù anh đến đây bằng bất cứ tư cách gì em cũng chấp nhận, vui lòng chấp nhận ! Cẩm Phong !:
- Phong lặng lẽ nhìn ánh mắt vẫn nài tha thiết của Lệ Chi thật lâu, đôi mắt cô như muốn khóc, đôi mắt như níuy kéo thật đáng thương, tiếng nói của cô làm mềm lòng anh, bất giác anh tay vuốt nhẹ lên má nàng, Lệ Chi nắm lấy tay anh khẩn trương:
- Anh hứa với em đi Phong. Đừng xa lánh em, em không dám đoì hỏi gì nơi anh, em tự nguyện đứng bên lề đời riêng anh, em không xen vào bất cứ chuyện gì của anh, chỉ xin anh đừng làm mặt lạ, đừng bỏ em. Anh hày cho em xin những phút giây thừa thãi trong cuộc sống của anh, cho dù thế thì em cũng cảm thấy diễm phúc lắm rồi ! em không có ai bên em cả ngoài anh, anh biết đó cuộc sống em rất quạnh hiu, em không chịu đựng được. Cẩm Phong ! Anh hiểu mà, ngoài anh ra, em chẳng còn gì trên đời này nữa:
- nước mắt Lệ Chi rơi nhòa trên má, tiếng nức nở nho nhỏ làm đau lòng người. Trong cái dáng vẻ nhẫn ngục và chịu lụy của cô làm cho Cẩm Phong không đành lòng nghĩ thêm được gì, anh kéo cô vào lòng vỗ về. Sự dằn cô suy tính nói ra những lời chia tay biến mất hỏi anh, anh không còn nhớ đến ý định đo nữa khi đứng trước một nhân dáng nhỏ bé run rẩy đang cầu khẩn anh chở che, bản chất mạnh mẽ của người đàn ông không cho phé Phong anh là ngược trước tình cảnh này, lại càng không cho phép anh tàn nhẫn nói ra những lời phủ phàng khó nghe:
- Anh vỗ về Lệ Chi:
Đừng khóc nữa. Bình tĩnh lại đi Chi, anh không bỏ em đâu, đừng khóc nữa:
- Lệ Chi níu lấy vai anh vẫn vỉ tha thiết:
Anh hứa với em đi. Hứa đi ~.
được anh hứa:
- không rời xa em:
- được rồi, anh hứa.
Cô vùi đầu vào lòng ngực rắn chắt của anh sung sướng cười, hương hơi quen thuộc khiến cô không muốn rời xa, anh sẽ là của cô, anh sẽ là riêng cô. cô thật sự không muốn mất anh:
- Anh ở lại với em?
.. Cẩm Phong im lặng theo chân cô trở vào trong căn phòng quen thuộc, chiếc giường đệm trắng tinh mời gọi quyến rũ. Lệ Chi đu người xuống bên anh.. Cẩm Phong chợt tỉnh khi lưng anh vừa chạm vào chất nệm êm ái mát rượi của chiếc giường, anh định gượng, đứng lên nhưng vòng tay của Lệ Chi vấn vít kéo anh đi vào đam mê một cách tuyệt dịu:
- Sau những giây phút mê đắm hoan lạc, Phong bứt rứt bật dậy vội vã ra về, anh không dám nhìn Lệ Chi, anh cảm thấy mình qúa tồi nên chỉ nói vội câu xin lỗi rồi bước như trốn chạy ra khỏi nhà cô, không biết sau lưng anh có nụ cười thỏa mãn của Lệ Chi đuổi theo cùng ánh mắt rực sáng niềm hân hoan đắc ý.
.
Ông Định đặt chiếc cặp da lên ghế rồi thả người xuống mệt mỏi bới bớt nút cà vat ra, bà Định cũng nhẹ nhàng ngồi xuống bên chồng.
Bà hỏi:
Ông mệt à?
- Già tôi làm sao tránh khỏi.
Bà thở dài:
Lúc nãy tự Ông uống nhiều rượu qúa. Để tôi gọi chị hai pha cho ông ly chanh đá:
- Ờ! cũng được cho tôi nhiều c hanh một ch''t, công việc làm ăn càng ngày càng cần nhiều suy nghĩ, thời buổi cạnh tranh này nếu sơ sót một chút là tiêu hết cả vốn liếng, tôi mệt qúa không biết chừng nào moi được nghỉ ngơi:
- Ông mà đòi nghỉ ngơi chắc mẹ con tôi đi ăn mày hết qúa.
Ôi! Cờ mà thằng Gia Lạc nhà mình nó chú tâm hơn một chút thì` tôi đã khỏe rồi:
- thì nó cũng quán xuyến phụ Ông cả một phần lớn cơ sở rồi còn gì, nó cũng còn nhỏ mà, ta đâu thể bắt nó làm qúa sức được:
- Ông lắc đầu châm điếu thuốc bà liền nhắc nhở:
Bác sĩ cấm hút thuốc đó, ông không nhớ sao, thôi thì ráng ít lâu nữa, lo chuyện gia thất cho thằng lạc xong ông giao hẳn ông việc cho nó với vợ nó điều khiển, lúc đó tha hồ cho ông nghỉ ngơi:
- biết có được vậy không?
Anh chị ấy đã hứa với vợ chồng mình rồi còn lo cái gì, nghe nói con nhỏ cũng giỏi, có học thức lại ra làm việc từ lâu, với tài trí của nó, thằng Lạc cưới về cũng được nhờ, biết đâu vợ chồng nó còn giỏi điều khiển chăm lo cho cợ nhiệp nhà này hơn ông nữa:
- Bà nói tôi nghe ham qúa:
- Chẳng lẽ ng không muốn vậy sao?
Sao lại không. Nhưng mà biết đâu thằng Lạc nhà mình nó không chịu hoặc là con bé trên ấy chê bai không nhận lời:
- Ông cứ để tôi lo, thằng Lạc đã lớn rồi, cứ lông bông lăng nhăn mãi đâu được, để nào chúng ta mời anh chị Kínmh với con gái họ đến nhà ta dùng cơm, tạo cơ hội cho tụi nó làm quen nha luôn:
- thôi được tôi giap cho bà lo việc này, thằng Gia Lạc cũng lớn rồi, mà chúng ta chưa được có cháu ẵm bồng, như người ta có phước đã có lâu rồi mới phải, lo cho nó xong tôi với bà đi du lịch một chuyến để nghỉ ngơi:
- Bà nhìn ông thương xót, mái tóc muối tiêu với những nếp nhăn hằm sâu trên khóe mắt ông đã già quá rồi. vậy mà còn phải lo nghĩ nhiều:
- Hay là tôi với ông đi ĐàLạt nhỉ chơi ít hôm, lúc này ông ốm và mệt mỏi qúa:
- công chuyện còn đăng đê mà đi sao được. Còn mấy chuyến hàng phải xem xét ký hợp đồng, có bà đi thì đi.
Ôi! nếu có thì hai vợ chồng cùn gđi ai lại bỏ công mà đi một mình, vui thú gì. Chút nữa tôi nói chị hai hầm cho ông ít xúp ăn cho khỏe:
- vừa khi Gia Lạc về tới anh cười tươi lên tiếng:
Ba má, con mới về.
Bà gọi anh:
Ngồi đây cho ba má nói chuyện một chút, công chuyện làm ăn dạo này ra sao con?
dạ cũng tốt:
- Má mới bàn với ba con về con :
- chuyện gì má?
Thì chuyện hôn nhân của con chứ chuyện gì, con định để ba má chờ đến bao giờ đây?
Gia Lạc gãi đầu cười:
Từ từ ba má:
- Từ từ sao được, má định tới chủ nhật này con nghỉ má đưa con đi gặp một người:
- Ai vậy má?
Con của một người bạn làm ăn chung với ba má, nghe nói no đẹp lại giỏi giang lắm:
- Má ơi ! Má định làm mai cho con đó à:
- Cha mày ! Mai mối gì tao cưới luôn chứ mai mối gì.
Má không định nói ép gả con chứ. Trời ơi ! Gia Lạc bật cười đùa, con nói thiệt nghe má ép con, con tự tử cho con:
- Bà Định nhăn mặt đập cho Lạc một cai gắt:
Cái thằng ăn với nói chẳng ra đâu, vậy mà cũng đùa được, má nói thiệt đó, ba con ổng mệt mỏi rồi, định lo vợ cho con để hai đứa gánh vác hộ cho ba má cái cơ nghiệp này, vả lại con cũng lớn rồi biết đợi đến chừng nào nữa:
- Gia Lạc nghiêm trang lại đáp:
Má à ! không vợ con cũng lo được mà, chuyện hôn nhânmá để con tự chọn, quan trọng cả đời con mà má, nếu không hợp khó mà chung sống lắm:
- Hễ nói tới chuyện vợ con là bây cứ chối đây đẩy, chủ nhật này đi với má không bàn ra bàn vô nữa. thôi má với ba vào phòng ngh?, chút tới giờ cơm gọi má:
- Má !
Gia Lạc gọi với theo nhưng bà Định phẩy tay không muốn nghe:
- không nói nữa, muốn hay không cũng phải đi với má:
- Ông Định đứng dậy theo vợ nói:
thôi, cứ chiều theo ý má đi chịu hay không cũng đi một lần với ba má cho má con vui:
- Ông đập nhẹ nhẹ lên vai con rồi bỏ vào trong. Gia Lạc nhún vai thở dài. Anh không hiểu hôm nay có chuyện gì nữa mà ba má anh lại gay gắt nghĩ đến chuyện vợ con của anh:
- Nè Lạc làm gì buồn bã ngồi ở đây một mình vậy?
- Mới về đó hở Phong?
- Ừm:
- Có chuyện gì đâu tự nhiên ông bà "vía" bắt đi coi mắt vợ buồn cười không?
- Hai bác lo cho mày vậy là tốt rồi còn nhăn nhớ gì chứ? Tao đây có muốn cũng chắng ai dòm tới:
- Thì mày thế tao đi, tao xin đưa hai tay dâng cho mày đó. Thiệt lẩm cẩm chịu không nổi:
- Phong cười:
thôi than thở nhăn nhó gì cứ theo lời hai bác đi, biết đâu lại có duyên phận thì sao.
Hoang đường.
vậy thì đưa bạn gái về giới thiệu cho hai bác yên lòng đi.
Chưa tới lúc:
- Mày cứ lần lựa mãi, ba má mày nhăn cũng phải:
- Gia Lạc mơ màng rồi mỉm cười:
không phải lần lựa mà là chưa tới lúc chín mùi, thời gian nữa tao sẽ cho mày biết. Nè! Hôm nọ đi dự tiệc ở nhà Lệ Chi vui không? Cô ấy có điện lại t ìm mày đó, gặp con Minh nó nghe điện, chút mày hỏi nó xem:
- Phong nhíu mày:
Cô ta gọi lại tao cô chuyện gì vậy không biết?
không biết thì đến đó xem sao. Thu xếp di, tao thấy mày sắp phải phiền phức rồi đó:
- Cám ơn mày, tao biết mà:
- Phong về phòng thì đựng mặt Gia Minh trên hành lang, cô giận dỗi đứng chờ anh đã lên bèn lên tiếng hỏI:
Anh nói chở em đi ra phố sao giờ mới về:
- Chết rồi ! Anh quên mất, xin lỗi em:
- Minh giận dỗi:
Anh có bao giờ nhớ đến em suốt ngày đi đã vậy còn chưa đủ, còn nhắn điện thoại kêu réo nữa, bây giờ đưa em đi chưa?
- Phong nhăn nhó:
Bây giờ anh bận rồi Gia Minh hay em chờ thằng Sơn nó về nó đưa em đi vậy:
- Minh giậm chân:
không cần ! Anh đừng coi em như con nít, em lớn rồi anh nói gì phải giữ lời với em.
Nhưng anh bận thật mà Minh.
Bận đến nhà cô ta chứ gì?
- Phong cau mày:
Em có thói xấu xem vào chuyện người khác bao giờ vậy:
- Anh.. anh mắng em đó ha?
Anh không mắng mà chỉ muốn nhắc nhở em đừng học thói xấu của người ta thôi:
- nếu anh đừng xạo với em:
- Anh xin lồi em rồi mà Minh. Chỉ là chuyện nhỏ em có thể đi với d hay với Khải cũng được mà:
- chuyện nhỏ mà anh không giữ lời, nói chi chuyện lớn, em ghét anh lắm. Anh chỉ giỏi nói dối, nếu muốn thì đừng có hứa, không muốn thì đừng có làm khiến cho người ta phải trông. Em không thèm nói chuyện với anh nữa. Minh vùng vằng bỏ đi:
- Gia Minh nói cũng đúng, nếu không muốn thì đừng nên làm, anh cũng thật sự không lý giải được hành động của mình, từ hôm ở nhà Lệ Chi về đến any anh lại vướng mắc vào tình thế bối rối, anh không gỡ ra mà cuộc buộc thêm vào, bây giờ lại đến Gia Minh tự anh đã làm khổ chính mình. Anh có lỗi với Mộng Kỳ, mấy hôm nay anh không dám gặp cô. Anh sẽ giải thích làm sao nếu cô biết chuyện này. Lần hẹn hò hôm nay thật không vui thú gì với anh, anh không biết đối mặt sao với Mộng Kỳ.
.
Mộng Kỳ!
Tiếng Phong gọi khiến cô giật mình nhìn lên:
Chờ anh lâu không?
Mộng Kỳ lắc đầu cười:
Tự em đến sớm thôi:
- Phong ngắt nhẹ mũi cô trêu:
Em không biết xấu hổ à? Nôn nóng còn hơn anh nữa:
- Em có thấy gì xấu hổ khi mong sớm gặp anh đâu. Nè, nếu anh nói hoài coi chừng em xấu hổ thật đó:
- vậy thì sao?
Trốn anh luôn chứ sao?
Đừng dọa anh chứ. Anh đưa em ra ngoại ô chơi chịu không?
- Mộng Kỳ ôm lưng Phong, chiếc xe lao nhanh trên con đường rộng, gió thổi bạt tóc, tung áo và bay chới với cả niềm vui quanh cô:
- Cô siết tay vòng quanh lưng người yêu hỏi:
Anh Phong, không hiểu tại sao em lại yêu anh nhỉ?
- Phong quay lại đáp:
Tại anh đẹp trai:
- Hứ! Trơ trẽn vậy mà anh cũng nói được:
- vậy thì em nói đi, tại sao em lại yêu anh:
-Có lẽ vì chúng ta mắc nợ nhau từ kiếp trước thì phải.
không nghe, em nợ anh thì có c òn anh thì không, anh tự bao giờ đến nay rất sòng phẳng làm gì có chuyện nợ nần ai:
- Mộng Kỳ đấm đau vào lưng anh phụng phịu:
Anh đó, hơn thua với em từng chút không nhường em gì cả. Đàn ông gì mà dễ ghét:
- Ậy, em cũng đâu muốn thương anh chàng nhu nhược bao giỜ. Khải hong lấn át em người ta lại bảo anh sợ. Mai này sao anh nói em chịu nghe:
- Anh làm em tức chết được:
- Phong cười lớn sảng khoái:
cười cái gì? Bộ nào giờ chưa thấy ai tức hả?
- thôi, anh không ghẹo nữa, anh xin lỗi.
Chiếc xe dừng lại trong khu vườn cây trái xum xuê. Cẩm Phong cầm tay người yêu thả bộ dưới n hung tán lá xanh mát. Bầu trời ngan ngát một màu hy vọng:
- Mộng Kỳ, em thích không?
Thích lắm:
- Cẩm Phong choàng tay ôm bờ vai mềm mại của nàng âu yếm nói:
Mai này, em sẽ thường xuyên đưa em đi dạo những nơi này, không khí thoáng mát không tiếng ồn ào chỉ có tiếng hai ta thôi:
- nếu có anh bên em dù đi đâu em cũng thích:
- Phong ghì nhẹ nàng vào lòng anh, ánh mắt họ nồng nàn đắm đuối nhìn nhau thật lâu, Phong lấy tay mơn man đôi má nàng khẽ cười:
Em đừng nói thêm nữa, nếu không anh khóc lên vì xúc động đó:
- vậy thì anh khóc đi, hiêm khi em thấy đàn ông khóc lắm, chỉ toàn trong phim thôi, coho em xem anh khóc đi:
- Sao em ác vậy? người ta khóc vì buồn vì khổ vì đau bây giờ anh rất vui làm sao mà khóc cho được.
vậy à?
- Mộng Kỳ nhướng mày lém lỉnh rồi bất ngờ cô cắn thật mạnh vào vai Phong. Phong kêu lên đau đớn, liền miậng la:
Ui, chúa phật ơi ! Chết anh rồi, em làm gì vậy?
- Mộng Kỳ thản nhiên đáp:
Anh đau không?
- Phong nhăn nhó xoa mạnh lên dấurăng của Kỳ đáp:
Đau sao không đau, ui cha, không ngờ em ác qúa,d dúng là cô nương mà:
- Đau sao không khóc:
- À - Phong vỡ lẽ - Thì ra là vậy, thì ra là em cố tình muốn anh khóc à. Em qúa quắt lắm, anh không tha cho em được rồi:
- Mộng Kỳ vùng khỏi tay người yêu bỏ chạy để Phong đuổi theo chuồi cười của cả hai vang lên làm xao động những tán lá hàng cây, chúng nghiêng ngó nhìn xuống đôi tình nhân rồi đưa những cánh lá nho nhỏ vẫy chào, làm rung rinh những vạt nắng lấp lánh:
- Mộng Kỳ sà xuống vạt cỏ bên gốc cây, cô duỗi thắng đôi chân thon thả trên đất. Cẩm Phong ngồi x uống bên cô nụ cười vẫn còn trên môi hai người:
- Phong âu yếm kéo cô vào lòng, đặt lên môi cô nồng nàng nụ hôn kéo dài, kéo dài thật lâu. Phong say sưa tận hưởng hương hơi thơm ngọt từ da thịt nàng toa? ra, anh rời môi cô rồi ngắm khuôn mặt tuyệt đẹp của người yêu để nghe hồn chơi vơi chao đảo:
- Mộng Kỳ.
Anh nhẹ nhàng gọi ten cô, giọng anh trầm hẳn đi vì xúc động. Tình yêu anh dành cho cô lớn lao qúa, trái tim anh không đủ chỗ để dung chứa nó như muốn vỡ ra, anh siết cô vào lòng run rẩy mê đắm:
- Anh yêui em, anh yêu em nhiều nhiều lắm Mộng Kỳ:
- Mộng Kỳ vùi mái đầu xinh xắn vào lồng ngực anh, cô giấu đi giọt nước mắt sung sướng vừa ứa ra khỏi bờ mi, anh là tất cả đối với co, những đau khổ, buồn phiền những tháng ngày cô đơn đã qua, đã không còn trong cô vì bây giờ cô đã có anh. Cô cảm nhận được yêu thương mà anh muốn trao cho cô qua làn da nồng ấm đang run lên vì xúc động của anh, cô miết nhẹ bờ môi lên hõm vai nâu nâu rám nắng của anh để nghe đam mê dâng ngút ngàn. Cô thì thầm nói.
Em yêu anh, đừng bao giờ xa nhau anh nhé:
- Vòng tay lại vấn vít vòng tay, họ ngồi bất dộng bên nhau lâu thật lâu:
- Hạnh phúc không còn là điều xa lạ, mơ hồ nữa, họ đã cảm nhận được qua từng vuông da thịt, đang run lên vì sung sướng. Cả hai mỉm cười cùng với ánh nắng lấp lánh và tiếng chim ríu rít nhảy múa trên cao.
:
- những lần hẹn hò của Mộng Kỳ cùng Phong khiến cho bà N chú ý, cô hầu như đêm nào cũng vắng nhà:
- Ông Kính đỡ tách trà trên tay vợ Ôn tồn nói:
Cám ơn bà, hôm nay bà không đi chơi với chị Tâm sao?
- không, có ông ở nhà tôi đi làm gì, lúc này chị ấy có gọi điện nhắn qua, tôi nói dối bị nhức đầu đi không được:
- Ông cười:
tôi cũng khen các bà, không hiểu mấy lá bài xanh đỏ đó hấp dẫn gì mày ngày nao các bà cũng chơi được không chán:
- Bà n thong thả trả lời chồng:
Có gì hấp dẫn đâu, rãnh rỗi qúa không có chuyệng ì làm, chú yếu quây lại trò chuyện tào lao cho qua ngày tháng, bởi thế tôi mới nói với công có đi đâu làm gì thì cho tôi theo phụ, chứ nếu không có ngày tôi sinh hư thì khô?
- Ông Kính cười lớn:
- Hà.. hà.. hà. Bà cũng khôn khéo lắm. muốn theo giám sát thì có, bày lắm mưu ma chước qủy, tôi bảo đảm không làm gì mắc lỗi với bà, bà đừng lo:
- Già rồi, ông còn bỡn cợt làm gì, mấy hôm nay tôi thấy Mộng Kỳ nói đi đâu mỗi đêm, câu chuyện hôm tôi nói với ông về hôn nhân của nó với thằng con trai ông bà Định ông định sao?
- Ông thở dài:
chuyện của nó chúng ta cũng không ép buộc được, nó đã lớn lại có tính độc lập bướng bỉnh, từ lâu nó đã có ý chống lại ý tôi, khó nói cho nó nghe lắm:
- tôi biết từ lúc ông cưới tôi về đến nay nó luôn chối từ tôi, no không cho tôi thấy thế cương vị của mẹ nó, tôi cũng cố hết sức rồi:
- tôi biết ! - Ông thông cảm nắm tay bà bóp nhẹ - tôi biết bà tốt với no, nhưng cũng không trách no được vì lúc xưa no rất yêu mẹ nó, đối với mẹ nó là thần tượng là tất cả những gì đẹp đẽ nhất cho nên khi mẹ nó mất nó bị hụt hẫng. Cú sốc qúa nặng đối với nó:
- tôi cũng không mong muốn được nó cho tôi tình thương yêu đó, nhưng dù gì nó cũng để cho tôi chăm sóc cho nó, đàng này nó cứ xa lạ lánh ghét hờn tôi, tôi không biết phải làm sao. tôi tiếc là không sinh với ông được đứa con nao, nếu không tôi đâu cô quạnh như bây giờ:
- Đừng buồn nữa, nếu thời gian trống của bà không làm gì thì dồn hết cho tôi đi, tôi không từ chối đâu:
- thôi, ông lại ăn nói lung tung rồi. tôi có hẹn với anh chị định chủ nhật này lại nhà mình dùng cơm. Hôm đó ông cố thuyết phục nó ở nhà tiêp khách phụ với tôi:
- thôi được, mình cứ làm hết khả năng mình, tôi biết bà muốn tốt cho nó vả lại gia đình ông bà Định cũng đàng hoàng, tôi có gặp qua thằng con trai của họ, nó cũng khá lắm:
- Bà n cười:
Ông ủng hộ tôi là tốt rồi.
vừa khi Mộng Kỳ vào tới:
Thưa ba và dì con mới về.
Cô dợm bước về phòng thì ông kêu cô lại:
- Mộng Kỳ, con lại đây ba có việc muốn nói cũng con:
- chuyện gì ba?
Cô đưa mắt dò xét nhìn bà n. Bà ý nhị đứng lên tránh mặt cho ông nói cùng cô:
- Ông và con ngồi trò chuyện, tôi đi tắm một chút:
- Chờ cho vợ khuất bóng ông ôn tồn nói:
Con mới đi chơi với bạn về đó à?
- Cô trả lời:
Ba kiểm soát việc đi lại của con từ bây giờ sao?
Ông lặng im thật lâu buồn bã nhìn cô:
- Con đừng có thái độ khiêu khích như thế với ba, ba chủ ý đến con vì quan tâm con thôi:
- Cô lạnh lùng đáp:
nếu vậy con cám ơn ba, con đã lớn rồi con biết phân biệt tốt xấu và không làm hại gì đến danh dự gia đình đâu:
- Ba không có ý đó. Mộng Kỳ, từ lúc mẹ con mất, cha con mình không có thời gian trao đổi tâm sự cùng nhau, ba nghĩ con có nhiều việc muốn nói với ba lắm:
- Tại sao ba nghĩ vậy?
Bởi vì ba cũng cô rất nhiều việc muốn nói cùng con:
- vậy thì ba nói trước đi.
thôi được ! Ba nói.. - Ông trầm ngâm hồi lâu rồi trầm giọng nói - Ba biết ba thiếi sót bổn phận đối với con, ba không thể thấy thế mẹ con lo cho con, nhưng lúc nào ba cũng quan tâm và yêu thương con. Ba mong muốn con cũng thế, ba chỉ có mình con là con, ba không để con thua kém hay thiếu thốn điều gì. Ba đã cố hết sức vậy mà con cứ từ chối ba:
- Mộng Kỳ cau mày:
Ba ! Ba định nói gì đây. Ba đang lên án, đổ thừa cho con đó à? Ba không định nói là con làm cho ba khổ và buồn chứ? Ba nói ba lo cho con?
- Ba không lo cho con thì lo cho ai chứ Kỳ? Ba không lên án con, không đổ lỗi cho con, ba chỉ muốn con trưởng thành một chút đừng trẻ con nữa. Gia đình ta cũng không có bao nhiêu người tại sao lại không thể vui bên nhau, dì n đã về với ba qúa lâu rồi mà con vẫn không chấp nhận dì ấy. Dì ấy không có ác ý mà:
- Mộng Kỳ mím môi gật gù.. thì ra là do bà ấy to nhỏ với ba cô. Cô lên tiếng trả lời:
Con biết ba muốn nói gì với con rồi. Tại sao bà ta cứ chen vào giữa hai con mình. Ba có biết là con không muốn không? Con không chấp nhận điều ấy, bà ta lúc nào cũng như một thành chắn giữa con và ba. nếu ba muốn con không xa cách ba thì tốt hơn hết là bà ta biến đi, ba nói bà ta biến đi đi:
- Mộng Kỳ !:
- Con không muốn nghe gì nữa, nếu bà ấy không muốn có mặt con ở nhà thì con sẽ dọn ra ngoài ở riêng, con sẽ không làm phiền lòng ba nữa:
- Mộng Kỳ ! Con cố chấp qúa.
Phai, con là như thế đó. Bây giờ trước mặt ba con không còn ngoan ngoãn đáng thơng. Con là thứ thừa thãi trong gia đình này, ba chỉ biết có bà ấy thôi. Ba không còn nhớ đến mẹ con thậm chí con, ba cũng không nhìn đến. Con vui, con buồn ba cũng không hề biết đến. Ba cứ nghĩ đi, ba dành cho con bao nhiêu phút trong một ngày. Có nhiều khi ba đi cả hằng tuần không về, con muốn tìm ba cũng hcẳng biết tìm ở đâu, ba tưởng những qùa cáp mà ba đem về cho con sau những chuyến đi là có thể bù đắp cho con được sao, con không cần những thứ đó, thứ con cần là tình yêu thương gần gũi của ba kìa. Thế nhưng. Thế nhưng bà ta đã chiếm trọn hết của con, con ghét bà ta:
- Mộng Kỳ ! Con nghe ba giải thích. Ba lúc nào cũng yêu thương con:
- Ba nói dối ! Con cần tình yêu thật sự chứ không cần lời nói:
- Ông Kính thở dài:
Cond dã hiểu lệch lạc mọi vấn đề. Mộng Kỳ, dù con nghĩ thế nào ba cũng yêu con. Ba có sai sót là khôngd ành nhiều thời gian cho con nhưng không vì thế mà coi thường ba, còn dì thì không thể xen kẻ hay phá hoại được. Con đừng nghĩ như vậy. ba sống với dì n vì ba cũng là một con người ba cũng cần tình y eu, cũng cần người kề bên chăm sóc trong những lúc buồn phiền. Con đã lớn con có suy nghĩ và cuộc sống riêng con, con đâu thể chăm sóc được cho ba. Con đừng trẻ con nữa, hãy thông cảm cho ba, con đã lớn rồi. Dì n có ở đây cũng là tốt cho hai cha con ta. Dì chăm lo việc nhà, quán xuyến trong ngoài, những lúc trái gió trở trời dì kề cận lo lắng cho ba. Ba đâu có đòi hỏi nơi con điều gì. cũng như phần đời riêng của con ba không hề chen vào. Ba tôn trọng con tại sao con lại không nghĩ cho ba chú Mộng Kỳ:
-..
Gia đình ta có gì là qúa mâu thuẫn với nhau để xảy ra tình trạng chia rẽ chứ. Chúng ta có thể ngồi lại hòa giải với nhau ba sẽ dành nhiều thời gian cho con hơn. ba sẽ cố tạo cho con niềmn vui và sự vừa ý, chỉ xin con thông cảm cho ba, đừng cố chấp nữa. Thâm tình lúc nào cũng là thâm tình, dù thế nào chúng ta cũng không thể ghẻ lạnh suốt đời với nhau, ba già rồi không còn sống được bao nhiêu năm, con đừng hờn ba nữa Mộng Kỳ, mẹ con ở dưới suối vàng cũng không vui khi thấy cha con mình như thế này đâu:
-..
Mộng Kỳ.
Ba đừng nói nữa:
- Mộng Kỳ cúi đầu im lặng, cô ray rứt giằng cô giữa nỗi hờn và tình thương yêu. Có phai cô đã sai điều gì đó không? Cô đã sai? không ! Cô không sai. người sai là ba cô. Nhưng mà. ba cô đã nói đúng, cô đã cho ba được gì? Đã hơn hai mươi năm nay cô cho ba được gì, ba cô không hề đòi hỏi nơi cô, chỉ có cô luôn đòi hỏi theo ý cô. vậy thì ai sai? Bà ta chăng? Tại sao bà ta lại chen vào giữa gia đình cô, bà ta là kẻ thừa thãi, bà ta không nên xuất hiện trong gia đình này, bà ta đã sai, đúng là bà ta đã sai, lỗi của bà ta:
- Ông Kính bất chợt ho rũ ra ông đỏ mặt ôm ngực lấy hơi tiếng ho bệnh hoạn nặng nề cô lo lắng đưa mắt nhìn ba mình.
Ba sao vậy ba?
- Bà n nghe tiếng ho của chồng, bà chạy vội ra, có lẽ từ nãy giờ bà đã đứng gần đâu đó để nghe, cho nên mới xuất hiện kịp thời khi cơn ho của chồng vừa chớm. Bà lo lắng vuốt ngực chồng rồi chạy đi lấy thuốc. Lát sa bà đã tay b ưng tay rót đưa cho chồng ly nước và mấy viên thuốc. Bà ân cần đỡ lưng ông nói:
- Ông mệt lắm phai không? Uống thuốc đi sẽ bớt liền, uống đi ông:
- Ông cầm mấy viên thuốc bỏ vào miệng thều thào nói:
không sao, bà đừng qúa lo:
- Bà lo lắng gắt nhẹ:
Còn không sao, tôi mà không bắt ông uống thuốc thường xuyên, một ngày ông ho chừng ba cữ ông cũng đứt hơi chết rồi. Ông thật gan lì lại luôn ỷ lại sức mình ông tưởng ông còn trẻ lắm sao, gần xuống lỗ rồi, không biết giữ sức khỏe cho mình thì ai vào đây chịu cho ông:
- Mộng Kỳ lặng lẽ nhìn cảnh trên, trong cô thoáng một suy nghĩ, cô hỏi ba:
Ba bị bệnh gì vậy ba, ba bị vậy lâu chưa?
- Ông phẩy tay gạt đi:
Bệnh đâu mà bệnh, ho thường thôi. Già rồi thì vậy đó. Nghỉ ngơi một lát là xong mà:
- Bà N cau mày làu nhàu:
Ông chỉ giỏi coi thường - Gắt chồng xong, bà buồn buồn quay sang nói với Mộng Kỳ - Ba con ổng bị bệnh đã lâu, dì bắt ổng đi khám bác sĩ mấy lần rồi, từ lúc ổng bắt đầu khúc khắc ho kìa. Nhưng ổng lười uống thuốc lắm, nếu mà uống đều thì đã giảm nhiều rồi đăng này. ứ hự - Bà thở ra rồi lại nói tiếp - Có gì ở bên nhắc nhở đem cho ổng thì ổng mới nhớ uống còn không thì thôi, cho nên những lúc gần đây gì hay đi theo ổng để chăm lo cho ổng mới thường vắng nhà:
- Mộng Kỳ khẩn trương:
Nhưng, ba tôi bịnh gì?
Phổi ổng có vấn đề nhưng mà không sao con đừng lo. Chạy chữa uống thuốc đều sẽ khỏi thôi:
- Tại sao dì không cho tôi hay?
Dì thấy, dì lo cho ba con cũng được rồi, không muốn để cho con bận tâm, con còn nhiey việc phải làm ở công ty:
- Ông Kính xua tay:
thôi hai người dừng nói nữa cứ làm như tôi bị bệnh nan ý tới nơi rồi không bằng, thôi bà đỡ tôi vào nghỉ, tôi muốn nằm một lát:
- Bà vội đỡ ông đứng dậy.
Ờ, để tôi đưa ông về phòng mỗi lần lên cơn ho ông đều mệt hết, để chút tôi pha cho ông ly chanh uống cho khỏe:
- Cám ơn bà.
On cái gì, vợ chồng phải nhìn ngó nhau chăm sóc cho nhau chứ còn ai vào đây nữa, ông làm như tôi là người ngoài không bằng. Ông bịnh hoạn tôi có vui thú gì:
- Mộng Kỳ thẫn thờ nhìn theo ba cô và bà n khuất sau cánh cửa phòng. Cô rũ người trên ghế suy tư. Ba cô bệnh đã lâu mà cô không hề biết, không hề chăm sóc thuốc men cho ông, mà lại là bà Như mọi việc đều chỉ có mình bà. Ba cô cần người đàn bà này hơn cô. Cô có qúa cố chấp và ích kỷ? Sự việc xảy ra khiến cô có một suy nghĩ khác:
- Mộng Kỳ miên man suy nghĩ mãi đến khi cô thấyt đầu cô nhức lên cô mới cầm điện thoại quay số gọi cho Cẩm Phong :
- Tiếng Phong bên kia đầu dây vọng lại:
Alô! Mộng Kỳ đó à?
Em đây, anh đến đón em đi, em cần gặp anh.
Có chuyện gì vậy?
Em buồn qúa, anh đến đây đi.
được anh đến liền, em chờ anh ở nhà nghe:
- Lát sau tiếng xe cau Phong đã dừng lại trước cổng. Mộng Kỳ đứng chờ sẵn anh ở đó. Cô lên xe theo Phong đi:
- Phong đưa Mộng Kỳ ra bến cảnh, gió từ dưới sông thổi ngược lên làm tung mái tóc của Mộng Kỳ, cô vuốt lại rồi nhìn mông lung ra xa. Cẩm Phong im lặng đứng kế bên cô, không nói gì:
- Cô quay nhìn người hỏi:
Anh không hỏi gì em sao?
- Anh không muốn là rộn em, nếu em muốn kể hì em sẽ kể cho anh nghe thôi:
- Em cũng không biết kể gì, không biết bắt đầu từ đâu. Mẹ em chết lúc em còn nhỏ, ba làm ăn suốt ngày không có gần gũi em nhiều, em sống với bà vú một thời gian thì ba tục huyền với người đàn bà khác, em đau khổ lắm, em không thể chịu đựng được:
- Anh hiểu, anh hiểu..
Anh có biết không, em luôn luôn cảm thấy mình bị bỏ quên, bị hất hủi, em ghét bà ta, anh có hiểu tâm trạng của em không? em cảm thấy bà ta đã chiếm trọn vẹn tình thương yêu của ba dành cho em, em cố gắng, cố gắng cùng sống chung trong một nhà nhưng lúc nào em cũng khó chịu lúc nào em cũng bứt bối suốt bao tháng ngày qua không lúc nào em được thoải mái:
- Anh hiểu:
- ANh không thể hiểu được cảm giác của em đâu.
Anh hiểu, Mộng Kỳ ! - Phong siết nhẹ vai người yêu khẳng định - Anh hiểu cảm giác của em khi có người thư ba đứng giữa ba và em. Bởi vì anh cũng như em, cảm giác đó thật khó chịu:
- Mộng Kỳ ngỡ ngàng hỏi lại:
Anh nói sao? Anh cũng như em à?
- Phong trầm ngâm một lát rồi buồn bã gật đầu nói:
phải ! Ba má anh ly dị với nhau lúc anh còn rất nhỏ, đã mưỜi mấy năm nay, không một lần anh gặp lại mẹ anh, anh sống với ba như sống với một người xa lạ, học hết phổ thông anh bon chen ra đời kiếm việc làm rồi tự lực cánh sinh, cố gắng học, anh rất ít khi về nhà chỉ ngoài những ngày lễ tết:
- Thế còn mẹ anh, bà không thăm hỏi anh sao?
Có. Năm ba lần lúc anh còn nhỏ bà có về thăm anh, nhưng mà anh kong muốn gặp mặt cho đến khi ba anh dời nhà khỏi chỗ cũ thì má anh không liên lạc nữa. Đã mười năm nay rồi anh không gặp được bà:
- Anh không tìm bà ta sao?
- Phong lắc đầu:
không, anh không muốn gây khó xử cho họ, cả ba anh lẫn má anh họ đề có cuộc sống riêng, có niềm vui riêng có anh ọ chỉ thêm khó chịu thôi. Ba anh đã có người đàn bà khác, Cẩm Sơn là em cùng cha khác mẹ với anh. Họ sống rất hạnh phúc, ba anh vẫn thường nhắn gởi anh về, nhưng anh hiểu, anh không nên chen vào cuộc sống của họ. Gây cho họ nhiều phiền phức. Cả má anh cũng thế, bà đã có gia đình khác anh không muốn bà vì sự xuất hiện của đứa con riêng mà bỏ lỡ hạnh phúc. Anh không muốn gặp họ, không vì những ý tốt như anh nói với em tự nãy giờ:
- Thế thì vì cái gì?
Vì anh muốn hành hạ họ muốn anh luôn là nỗi phiền muộn của họ, anh muốn mỗi lần nghĩ đến anh là họ phải đau khổ hối hận vì đã gây tổn thương cho anh, anh muốn dùng hình phạt ấy để trả hờn. muốn lúc nào họ cũng bị dằn vặt, chỉ vì lỗi lầm của họ mà anh phải hứng chịu hậu qủa. chuỗi ngày hạnh phúc thơ ấu của anh không được là bao. Thời gian còn lại anh thui thủi sống như cái bóng bên lề, lẻ loi, cô độc. Anh rất hiểu cảm giác của em, Mộng Kỳ !:
- Mộng Kỳ thở dài áy náy:
Em không biết là anh như thế, em tưởng chỉ mỗi mình em là người bất hạnh. Em ích kỷ, không biết đến người xunh quanh kể cả người mà bây giờ em yêu thương nhất là anh. vậy mà em không hiểu gì về anh cả, em chỉ biết than thở cho riêng mình:
- Mộng Kỳ. Em không phải tự trách mình như vậy? Chúng ta đều hiểu nhau rồi. Đừng thế nữa. Từ đây chúng ta đã có nhau không phải buồn phiền cô độc:
- Thế vì sao anh lại không còn oán trách ba mẹ anh?
Vì anh không muốn nhớ, anh đã có em, có hạnh phúc riêng anh, anh không còn thời gian để oán hận, coi như mỗi người đã có mỗi cuộc sống riêng rồi:
- Mộng Kỳ đăm chiêu nói:
không oán trách không hẳn là tha thứ là hòa hợp.
Mộng Kỳ, đừng suy nghĩ nữa, ba em và dì em có cuộc sống của họ và em, em cũng có cuộc sống riêng em, đừng bận tâm nữa:
- Anh nói đúng, mai này em và anh ahi chúng ta có cuộc sống riêng. Cẩm Phong, đừng bao giờ xe em anh nhé, đừng nói dối em, đừng quên em, đừng ghét em:
- Phong kéo người yêu vào lòng khẽ cười:
Sao lại đừng nhiều thế, em muốn anh đừng cái gì cũng được nhưng cấm anh đừng hôn em thì không được đâu:
- Phong nói xong liền nhẹ nhàng đặt lên môi người yêu nụ hôn nồng nàn:
- Mộng Kỳ nhắm mắt tận hưởng hạnh phúc đang đến với cô, bao phiền muộn trong lòng chợt như biến mất.
Hôm nay Mộng Kỳ buộc lòng về nhà sớm vì ba cô có hẹn với mấy người bạn của ông lại nhà dùng cơm. Ông cứ nói mãi cho nên cô không thể không nể mặt ba cô:
- Mộng Kỳ thấy vội chiếc đầm hoa màu tím cà, chải sơ lại mái tóc rồi bước xuống phòng khách:
- Tiếng nói cười từ căn phòng vọng lại, Mộng Kỳ ngạc nhiên đứng sững khi nhận ra Gia Lạc đang ngồi nơi ghế. Cô chưa kịp lên tiếng thì ba cô đã nhận ra cô bèn đứng lên giới thiệu cô với mọi người. Gia Lạc tròn mắt lên nhìn Mộng Kỳ, anh nói:
Thì ra là Mộng Kỳ.
Mộng Kỳ mỉm miệng cười:
tôi cũng không ngờ là anh:
- Bà Như vồn vã hỏi:
vậy ra cả hai người quen biết nhau rồi phải không?
Gia Lạc đáp:
- Dạ phải, chái và Mộng Kỳ là bạn của nhau.
Bà Như nói:
vậy thì tốt qúa.
Mộng Kỳ cau mặt nghĩ. Dì ấy nói thế là có ý gì, tốt là tốt làm sao, chẳng lẽ Gia Lạc là người mà hôm nọ dì ấy muốn giới thiệu với cô? Cô liếc nhìn bà Như, ánh mắt và cử chỉ hàm ý đã khiến cô khẳng dịnh được suy nghĩ của mình là đúng. Cô sầm mặt xuống không còn vui như lúc vừa gặp Gia Lạc:
- Gia Lạc nhận ra sự thấy đổi của cô, anh lên tiếng:
Mộng Kỳ, cô làm sao vậy, dường như cô không vui thì phải, do tôi à?
À không, không có gì. Sao anh lại cho là tôi không vui?
- nếu mình chú tâm đến chuyện gì hay đến ai thì khi vừa có sự thấy đổi mình sẽ nhận ra ngay. tôi nhận thấy cô không được vui khi bác gái vừa lên tiếng giới thiệu tôi với cô:
- không phải điều đó, thôi ta ra ngoài vườn nói chuyện cho thoải mái đi anh Lạc, ở đây nóng qúa, cứ để người lớn vui với nhau Minh ình không thích hợp đâu:
- À được, mình đi đi:
- Giờ ngoài vườn thật mát tiếng lá theo gió đưa xào xạc êm êm như âm thanh của tiếng đàn:
- Gia Lạc lên tiếng hỏi:
Mộng Kỳ, lúc này muốn gặp cô thật là khó đó, tôi đến tìm mấy lần đều không có cô ở nhà, gọi điện cũng không được, may mà hôm nay trùng hợp, ba má tôi thuyết phục được tôi đi với hai ông bà nếu không chẳng biết đến bao giờ moi có chuyến dạo chơi như thế này với cô:
- Mộng Kỳ khẽ cười:
Anh không nhớ sao? lúc trước anh nói với tôi, bao giờ tôi coó chuyện buồn thì đến tìm anh. Bây g iờ tôi gặp toàn những chuyện vui không có gì buồn thì tìm đến anh làm gì:
- Ờ.. thì ra là vậy. Nhưng đã xem nhau là bạn thì cô cũng nên chia bớt cho tôi vui với chứ, sao xấu qúa lại để hưởng một mình vậy?
- không tiện đâu, chuyện này chỉ cần có hai người thôi. mà tôi thì có người vui chung rồi, làm sao để phần cho anh được:
- Gia Lạc thầm hiểu câu nói đầy ý tứ của Mộng Kỳ, anh gượng gạo cười:
tôi vô phước qúa:
- Có gì mà anh phải nói đến chữ vô phước lận ! Chúng ta chỉ là bạn bè nhau thôi, ngoài tôi ra anh còn nhiều người tốt là bạn mà.
không có đâu. thật ra tôi c hỉ mong muốn được làm người bạn tốt duy nhất của cô mà thôi:
- Anh đừng ích kỷ qúa. Các bạn tôi nghe được họ sè phiền anh lắm:
- Gia Lạc đột ngột dừng bước anh đối diện vùng Mộng Kỳ rồi hỏi:
Thế còn cô, cô có phiền tôi không?
Mộng Kỳ mím môi đáp:
Bây giờ thì không, nhưng nếu mai này tôi cảm thấy không thể chịu đựng được anh nữa tôi sẽ phiền anh đó:
- tôi không để cho cô cảm thấy phiền phức khi làm bạn với tôi. Mộng Kỳ, thật ra hôm nay tôi theo ba má tôi sang đây là có mục đích cô có biết không?
- Mộng Kỳ chau mày đáp:
Mục đích à?
- phải.
thế thì tôi không cần biết đến, tôi cứ ngỡ anh đến thăm tôi đơn thuần như một người bạn đến thăm một người bạn, không ngờ anh lại có ý dồ sẵn, rồi thất vọng qúa. Xin lỗ anh:
- Mộng Kỳ giận dữ bỏ đi vào nhà thì Gia Lạc nắm tay cô giữ lại:
Mộng Kỳ, tôi chỉ đùa. chỉ đùa thôi mà, có thế mà cô cũng tưởng thật sao?
- Sắc mặt Mộng Kỳ có dịu xuống, cô nhìn ngang anh rồi nói:
- Con người anh đâu có cá tính ấy, nếu lần sau có vậy hãy báo trước, tôi không thích đùa như thế đâu:
- Gia Lạc cười giả lả:
không ngờ Kỳ cũng nghiêm khắc ghê, thật ra tôi theo ba má tôi qua đây, tôi cũng không ngờ là nhà của cô, cũng không ngờ là cô nếu biết sớm tôi đã không từ chối mấy lần trước, có lẽ chúng ta đã có nhiều cơ hội trò chuyện cùng nhau rồi:
- Anh nghĩ thế sao?
phải nghĩ thế thôi, cuộc sống nếu không hy vọng không mơ ước thì trở nên nhàm chán lắm:
- Gia Lạc không dám nói ra vấn đề mà ba má anh đã thông báo từ lúc bắt đầu lần đi thăm này của anh và ông bà, dường như Mộng Kỳ không thích đề cập đến cho nên anh không dại gì mà để mất sự thân thiết với cô và mất lòng cô:
- Mộng Kỳ thoáng suy nghĩ rồi cô quay nhìn thẳng vào mặt Gia Lạc nói:
Anh Lạc à? tôi có thể nói như thế này cùng anh. thật ra tôi và anh đều biết nhau lại có việc thăm viếng hôm nay. tôi ở lại nhà chẳng qua vì không muốn ba tôi mất mặt, duy nhất và duy nhất chỉ vì lý do này thôi, cho nên tôi không muốn để anh sứ suy nghĩ lung tung, tôi tiếpo anh vì anh đã có một lần giúp tôi tạm quên đi nỗi bực bội trong lòng. Còn ngoài ra, anh đừng nên suy diễn thêm điều gì, tôi đã có bạn trai rồi, chuyện ba má tôi và ba má anh là chuyện trao đổi giữa hai người buôn bán kinh doanh giữa thương trường không có ảnh hưởng gì đến tôi và cũng không có kết cục tốt đẹp gì:
- Gia Lạc lặng người nhìn Mộng Kỳ. Anh không nghĩ là cô sẽ nói những lời này với anh, tim anh chợt cuộn lên đau nhói, nhưng anh đã kịp trấn áp cảm giác của mình, anh biết anh còn cơ hội, còn thời gian và còn cả sự thuận lợi giữa hai gia đình. Cô chưa lấy chồng chưa kết hôn thì anh vẫn có thể tranh thủ. Tình yêu trong anh có thể bất chấp đối phương nghĩ thế này, anh sè cố chiếm hữu cô:
- Dưới ánh điện từ bờ rào tường hắt vào lối đi trong sânmờ mờ tỏ tỏ, khuôn mặt Mộng Kỳ có một vẻ đẹp liêu trai, mái tóc ốp sát hai bên má lòa xòa trước trán với chiếc mũi cao và đôi môi thu hút như mời g ọi cô thật kỳ diệu, dl càng nhìn cô thì trong lòng anh càng dậy lên sự khát khao, anh rất muốn được chạm vào làm da trắng sáng mịn màng như sữa kia để làm dịu đi sự thèm khát của mình. Nhưng anh đã kiềm giữ lại cử chỉ không nên có ấy, bây giờ đối với anh là sự bắt đầu và sự bắt đầu này đầy khó khăn đã được báo trước. Anh phải cẩn trọng để không mất cô. Mộng Kỳ, anh sẽ có em, anh chắc như thế:
- Mộng Kỳ thấy sự im lặng của anh qúa lâu bèn quay lại hỏi:
Anh không vui?
- Gia Lạc cười nhã nhặn:
Làm gì có, tôi đang nghĩ về cô, vì lại biết thêm một cái cá tánh của cô là thẳng thắn:
- Đến khó chịu?
không đến nỗi nào nhưng cũng có đôi chút:
- Anh cũng thành thật lắm.
vâng, đối với người thành thật thì mình không nên nói dối sẽ làm mất tình cảm, nhất lại là cô, người mà tôi đang muốn tranh thu?
- Mộng Kỳ cau mày:
vậy ra anh không hiểu tôi nói gì lúc nãy ư?
- Gia Lạc gật đầu nhướng mày lại anh nói:
tôi hiểu chứ. tôi đâu có kém thông minh như cô nghĩ, tôi còn nhớ rõ ý nào nên giữ ýn ào nên cho qua nữa kìa:
- thế lời nói của tôi anh muốn giữa ý nào và muốn cho qua ý nào:
- nói chung điều gì có lợi cho tôi thì tôi nhớ, còn điều gì bất lợi cho tôi thì tôi không nhớ. Đầu tóc tôi chỉ nhỏ bé lại kém cỏi hơn người không thể chứa tất cả được. tôi đã có lần nói với cô rồi mà, chuyện vui nên giữ chuyện buồn nên bỏ đi. Cho nên khi nghe và tiêp nhận sự việc gì tôi liền sàng lọc và cho đi những điều không cần thiết cho lợi ích của mình:
- Mộng Kỳ thở ra nhếch môi chán chường đáp:
- Thế anh đã sàng lọc được gì qua ý của tôi:
- Đơn giản là tôi mến cô và tôi sè cố tranh thủ để đối phương nghĩ về tôi như vậy:
- Hoang đường không?
không bao giờ.
Anh tin chắc như vậy?
Nào giờ tôi có lòng tin đó cho nên từ lúc ra đời đến nay tôi chưa thất vọng bao giờ:
- Mộng Kỳ lắc đầu nhìn đăm đăm vào Gia Lạc. Cô không hiểu anh ta thuộc loại người nào. Nhìn bề ngoài thì không thể đoán bên trong của anh ta. khuôn mặt sáng cân đối nhưng có vẻ nông cạn hời hợt nhưng lời nói thì lại có sự tính toán sâu sắc, bên trong thì phức tạp khó lường. Mộng Kỳ chợt có cảmg iác đề phòng trước ánh mắt của Gia Lạc, khi nói ra những lời trên, tia mắt của anht a có cái gì đó Mộng Kỳ khó diễn tả thành lời, nhưng cô cảm nhậnd được là sự nguy hiểm. Có thể nói là..là đúng rồi ! Là bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt những gì mà anh ta muốn có. không biết suy nghĩ của cô có đúng thế không? nhận xét của cô có chính xác không? Hay lại lầm lần như cảm giác lúc ban đầu cô gặp anh? Lúc ban đầu cô cứ ngỡ anh là một người nông cạnh không một chút ấn tượng. Anh ta giỏi che giấu nội tâm của mình, cái bản chất thật giấu sau con người anh ta phieu khiến cho cô chú ý:
- Mộng Kỳ lên tiếng:
Điều anh nói phải để tôi có thời gian suy nghĩ:
- không phải suy nghĩ, Mộng Kỳ à, thật ra nãy giờ cô đã tìm và hiểu tôi rồi:
-..?
Cô ngạc nhiên lắm phải không? tôi biết nãy giờ cô ngầm quan sát và đánh giá bản chất của tôi và tôi tin chắc là cô đã rút ra được kết luận, nhưng vì cô không muốn nói ra thì tôi cũng không biết là cô nghĩ về tôi đúng hay sai :
-..
Nhưng htế nào tôi cũng xin nhắc lại lời nói của tôi là tôi rất mến cô, to muốn cô xem tôi là bạn, tôi sẽ luôn giành phần tốt đẹp cho cô, cô bằng lòng về tình bạn này không?
- Mộng Kỳ ngập ngừng rồi chìa tay ra cho Gia Lạc nắm, bàn tay cứng ngắc đầy áp lực đang siết chặt tay cô, cô cảm thấy khó chịu cô nói:
Tùy anh, anh muốn nghĩ sao là ý của anh tôi không yêu anh, cũng đâu có quyền cản anh nghĩ sao về tôi. Mong rằng tình bạn sẽ luôn tốt đẹp giữa chúng ta:
- tôi tin chá'c như vậy? Mộng Kỳ ngày mai tôi muốn mời cô đi ăn cơm tối với tôi, cô có nhận lời không?
- tôi rất tiếc. tôi đã có hẹn với bạn trai của tôi rồi:
- Gia Lạc cười nói:
Anh ta tốt phước qúa. vậy thì để khi khác vậy:
- Sợ rằng tôi ít có dịp đi với anh:
- tôi sẽ chờ, tôi có tính kiên nhẫn khó ai bì được:
- Mộng Kỳ bật cười:
tôi cũng mong được thấy cá tính của nah, thôi ta vào nhà đi có lẽ người lớn đang chờ mình đó:
- Mộng Kỳ ! tôi có một điều muốn nói với cô:
- Điều gì?
Về chuyện ba má cô và bên ba má tôi có dự tính gì tôi không cần thiết, tôi chỉ mong cô nghì là tôi dến với cô là do ý của tôi và do sự chọn lưa. của tôi, không có ai ảnh hưởng đến việc làm của tôi và tôi mong cô cho tôi đến thăm cô:
- Mộng Kỳ cười nhỏ:
tôi không cản anh mà, nhưng tôi đã nói là tôi ít có thời gian rỗi lắm, khó cô thể gặp anh được, sợ anh phí công và thất vọng thôi:
- Cô yên tâm, tôi biết tôi đanGia Lạcàm gì mà:
- vừa khi cả hai bước đến thềm nhà Mộng Kỳ dừng lại nói:
- Chúng ta chia tay ở đây, anh vào nhà đi tôi có việc phải làm.
Gia Lạc gật đầu:
Chào co, hẹn gặp lại.
Mộng Kỳ chờ cho Gia Lạc đi khuất vào phòng khách, cô mới trở về phòng của mình, cô nhấc điện thoạui và quay cho Cẩm Phong, một ngày không gặp anh, không nghe được tiếng anh nói cô như thiếu vắng một cái gì đó không thể yên.
Câu chuyện của đôi tình nhân chúng ta không nghe cũng đoán hiểu đuo chọ đã nói gì với nhau.
.
Gia Lạc vừa thấy Cẩm Phong về tới đã gọi anh lớn tiếng:
Ê! Phong lại đây tao có chuyện muốn nói với mày:
- Cẩm Phong thấy vẻ mặt phấn khích của Gia Lạc anh bèn nhăn nhó kêu lên:
Khoan, chờ tao một chút. Nhìn cái mặt mày là tao biết may đang vui rồi, mà những khi như thế này mày nói nhiều, nói dai lắm tao chịu không nổi đâu, để tao tắm rửa vệ sinh rồi muốn gì tao xin tiếp. nói xong Phong lẩn ngay vào tôi-lét để lại sau lưng tiếng Gia Lạc ông óng rủa xả anh:
- Thằng qủy, mày làm tao mất cả hứng thú, hết một đêm một ngày tao không biết kể lể với ai, chờ kể với mày mà mày nỡ chui vào tôi-lét bỏ mặt tao như thế này, mày đúng là thằng khốn kiếp, mày ngủ trong đó luôn đi, tao mà chết vì tức thì mày ân hận suốt đời đó:
- Hà. hà ! đừng có lải nhải ở ngoài đó nữa, đi đi, đi ra phòng khách ngồi chờ tao đi, đừng có đứng ở ngoài phòng tắm mà làm tao tắm không được lỡ có ai thấy lại nói mày biến thái thì tôi đời:
- Mày thối mồm qúa. Lẹ lên thằng qủy tối nay tao đãi mày chầu bia:
- Có điều kiện không?''.
Hoàn toàn không, mày chỉ việc ngồi nghe tao nói là tốt rồi:
- Cha ! Yêu cầu này coi bộ cũng căn à. không biết lỗ tai tao có chịu nổi không nữa:
- Trời ơi ! toàn là những chuyện đẹp đẽ êm tai lắm, nói chung đó là những âm thanh kỳ diệu mày nghe xong không chừng còn yêu cầu tao nói tiếp nữa cho coi:
- không dám đâu Lạc, tao đâu có điên qúa vậy. thôi đi đi cho tao nhờ, đi ra ngoài đi, nãy giờ mày cứ eo éo ngoài cửa khiên ở trong nầy xương sống tao c ứ ớn lạnh không dám thấy đồ nữa:
- Ha. ha.ha. Mày làm như tao lạ mày lắm vậy. Thằng ôn tôi, lẹ lên không thôi tao tông cửa vào bây giờ:
- Tao lạy mày đó thằng qủy. Mày làm tao lộn ruột lên vìcười đây này, đi đi:
- Cả hai phá lên cười ầm ĩ cả nhà. Gia Lạc vui vẻ nâng ly bia đang sủi bọt trắng xóa lên ồn ào nói:
- cạn ly, coi như mày chúc cho tao hạnh phúc.
Khỏi chúc mày cũng hạnh phúc qúa rồi. Hôm nay trúng áp phe lớn hả?
- Áp phe cả đời kìa.
Cha, đã qúa vậy?
mày có bao giờ tin vào số mạng không Phong?
Mê tín dị đoan:
- Gia Lạc gạt đi nói:
Bậy, tao tin đó.
Mày chứ có phải các bà đâu mà dễ tin vào những chuyện hoang đường đó, thể kỷ hai mươi mốt tới nơi rồi đó:
- biết rằng vậy, nhưng tao vẫn tin. nếu mày nghe chuyện tao kể mày sẽ hiểu, con người dường như đều có số mạng, số giàu, số nghèo, và cả duyên phận nữa. Tại sao ta không yêu người này mà lại yêu người kia? Tại sao lại ở phương trời xa lơ xa lắc chỉ vừa gặp nhau một lần mà đã yêu nhau tha thiết:
- Mày theo thuyết duy tâm bao giờ vậy? thôi được đi vào vấn đề chính đi, đừng dông dài ba hoa nữa tao chỉ ngồi với mày được một tiếng đồng hồ thôi đó. Tao còn phải đến chỗ hẹn không trễ được đâu:
- Gia Lạc vỗ vai Phong thân mật đùa:
- Tao biết ! Trễ hẹn thì khổ lắm, mà mày không nghe tao kể hết lại càng khổ hơn. Nè, mày đã biết yêu rồi chứ gì?
Chậc ! nói lẹ đi thằng qủy:
- Gia Lạc sôi nổi cười:
nè, mày xem tao để ý đến một người và còn đang lúng túng không biết làm thân cách nào đột nhiên có một chuyện x?ay ra đên làm nhịp cầu giúp đớ~ tao, mày nghe mấy lúc này ba má tao ướm hỏi cho tao làm quen với một cô gái chứ gì. Ông bà định kết thông gia với nhà bên đó, tao cứ dùng dằng mãi không chịu đi, nào ngờ hôm qua vì má tao nhắn qúa tao mới buộc lòng theo ông bà đến đó. Ai ngờ.. Gia Lạc đập vào tay Phong cười lớn - mày biết sao không? Ai ngờ khi tới nói tao mới biết là nhà nàng, vừa thấy cái cổng biết thự là tao đã ngờ ngàng sung sướng. Cô gái mà tao muốn kết thân đúng là cô gái mà ba má tao muốn hỏi cưới cho tao. Mày nghĩ sao, ý trời phải không? duyên phận của tao đã đến rồi Phong ạ. Nâng ly một cái uống mừng cho tao đi. Hì. Hì.:
- Phong lắc đầu trước vẻ mặt hớn hở của bạn nói:
Gia Lạc mày làm tao phát nôn, làm như nào giờ chưa quen với cô nào không bằng:
- không phải thế, mà sao mày biết không lần này tao không đùa đâu, tao yêu nàng tha tình và..tao định.. tao định nói chuyện đứng đắn với cô ấy nữa. Có lẽ tao kết hôn thật đó Phong, tao chưa có cảm giác nào giống như cảm giác đối với nàng bây giờ:
- Mày suy nghĩ kỹ chưa? Đừng đùa với tao nghe.
Gia Lạc nhăn mặt chân thành lẫn nghiêm trang nói:
Tao nói thật, tao muốn kết hôn, ba má tao trông cho tao thành hôn lâu rồi. vả lại, Lần này tao yêu cô ấy cũng vừa ý ba má tao, thuận lợi và tốt đẹp quá rồi còn gì nữa:
- Tao chỉ sợ mày nông nổi như những lần trước, cô nào mày cũng có tâm trạng khẩn trương như vậy, chỉ được ít thời gian lại, quên ngay, đâu có lâu gì như cô Hảo đó, si mê mỗi đêm đều chịu khó ngồi qúan ngắm người ta, bây giờ thì quên bẵng đi. Mày tệ bạc qúa không nên đâu. đừng đùa với tình yêu có ngày bị hậu qủa đó:
- thôi.. thôi ! Tao với mày chơi với nhau mười mấy năm rồi, từ thưở còn đi học tới giờ, biết nhau qúa mà. Mày lo cho cô chi của mày đi, còn chuyện của tao mày làm ơn tin tao lần nay đi, tao nói thật đó, vì tao đang định nhờ mày giúp tao một phần, mày cũng biết cô ấy đó:
- Phong chăm chú nghe rồi hỏi trong sự tò mò:
Ai vậy?
Gia Lạc bí mật cười:
Đoán đi:
- Phong gắt:
- Đoán cái con khỉ. Mày muốn tao đoán gì bây giờ. Nè, cô này phải không?
- vừa khi cô gái tiếp viên trong quán đi ngang Phong liền quơ ay chỉ cho bạn rồi hỏi:
Hay là cô kia?
- Phong lại chỉ tiếp người đàn bà ngồi bàn gần đó khiên Gia Lạc cau nạt:
thôi đi thằng qủy, sao mày không nói bà bán cá, cô bán chề ở đầu đường ngoài kia luôn:
- vậy thì nói đi, tao ghét cứ vòng vo, hết giờ rồi đo.
Ậy! thế mới hấp dẫn chứ, mày biết ai không?
Không.
thấy Phong quát lên, Gia Lạc bật cười híp cả mắt lại vì thấy Phong đổ cộc, anh ghé lại nói nhỏ bên tai bạn:
- Mộng Kỳ đo:
Sao?
- Phong thảng thốt to Gia Lạc đắc ý vì hiểu lầm sự ngạc nhiên và phản ứng của Phong, anh vô tình cứ thản nhiên nói tiếp:
- Là Mộng Kỳ, mày không ngờ phải không? Tao cũng cảm ơn mày nhiều, cũng nhờ lần đó mày giới thiệu cho tao quen với cô ấy, từ lần đó tao cứ luôn bị cô ấy ám ảnh,t ao tìm ''cach kết thân chưa được, không ngờ ba má tao lại là bạn với ba má cô ấy, hai bên hò hẹn giao ước rồi làm mai cho hai đứa tao, thật là duyên phận đó mày. Tao không ngờ có sự trùng hợp hy hữu như vậy, mày xem có đáng mừng không, nâng ly với tao đi:
- Phong thẫn thờ uống cạn ly bia với bạn, trong anh quay cuồng trăm ngàn suy nghĩ, anh không biết nói sao với Gia Lạc, Gia Lạc đang rất vui, Phong nhìn vẻ mặt hưng phấn qúa thích của Gia Lạc anh bit khó có thể giải thích cho Gia Lạc hiểu lúc này: Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? đúng như Lạc nói, thật kỳ lạ và bất ngờ:
- Gia Lạc tiếp lời:
Tao chỉ có mày là bạn thân nhất, cho nên tao nghĩ phải nói cho mày biết để mày chia sẻ cùng với tao, nếu không tao vỡ tim mà chết mất:
- Cẩm Phong ngập ngừng rồi hỏi:
Thế còn Mộng Kỳ cô ấy có. có ý gì không?
Bây giờ thì tao chưa có thể khẳng định được, nhưng trong tương lai thì sẽ có. càng khó khăn thì càng hấp dẫn và lôi cuốn, nhưng tao tin tao sè khiến cho cô ấy thuộc về tao hoàn toàn - Gia Lạc cười đùa - Mày biết đó cái mặt tao ngốc nghếch khù khơ `nhưng thằng bạn mày nào giờ có thua ai chưa phải không? Hà. hà.:
- Phong gượng gạo cười theo Lạc, Lạc xem đồng đồ rồi nói:
thôi! Mày có đi đâu thì đi, kẻo bà Chi lại cằn nhằn tao không biết điều níu kéo mày:
- Lạc lấy xe đi, còn lại Phong anh cũng đến chỗ hẹn với Mộng Kỳ, tâm trạng anh không được vui vẻ vì điều Lạc thố lộ cứ ám ảnh anh.
Mộng Kỳ đối diện với người yêu, cô thắc mắc về thái độ bất ổn của Phong :
- Anh sao vậy?
- Phong ấp úng:
không có gì?
Giấu không được với em đâu:
- Có lẽ anh hơi mệt trong người nên mới uể oải vậy thôi, em có chuyện gì kể cho anh nghe không?
- chuyện gì đâu ! À, có đó, chuyện em nhớ anh:
- Phong cười vui lây với sự nghịch ngợm của người yêu:
Nhớ anh mà anh chẳng htay gì ca?
thấy gì?
- thấy em săn đón mừng rỡ khi gặp anh thí dụ như ôm chặt lấy hay hôn lia lịa lên đây nè. Sao không có vậy?
- Anh là ma qủy đầu thei hay sao vậy? nói không biết ngượng miệng, cũng phải xem em xó mắc cỡ không nữa chứ?
Thế em có mắc cỡ không?
Anh.:
- Ậy! Coi bộ em mắc cỡ cũng đẹp ghê đó chứ:
- chuyện tình cảm quyến luyến khó thể nói ra hết một lần, đôi tình nhân quấn quýt say sưa bên nhau rồi cũng phải chia tay. Phong chờ đợi mà không thấy Mộng Kỳ nói gì đến chuyện Gia Lạc đến nhà cô và cuộc thăm viếng mang đầy ý nghĩa của ba mẹ Lạc, anh cam thấy buồn phiền trong lòng, chuyện như thế sao cô lại giữ cho riêng mình:
- Cẩm Phong đưa Mộng Kỳ về đến nhà cô xong, anh quay xe chạy lang thang quanh phố phường, từ đêm nay anh biết không còn trọn vẹn hạnh phức bên Mộng Kỳ, có một người chắn ngang giữa anh và cô, nếu là người khác anh đã không phải ưu tư như vậy, nhưng đối phương lại là bạn thân của anh, anh làm sao ra mặt tranh thủ được:
- Anh về đến nhà thì cũng đá qúa khuya Cẩm Sơn còn để đèn chờ anh, thấy anh vừa bước vào Sơn liền lên tiếng:
Anh hai !:
- Anh chưa ngủ sao Sơn?
Em chờ anh.
Có chuyện gì sao không để mai hãy nói:
- Có chuyện cần nhắn anh gấp.
Anh chợt hốt hoảng hỏi:
Ba có gì à?
- không ! Là vầy, lúc nãy có một người gọi điện thoại cho anh nhắn anh vào nhà thương gấp:
- Phong thở dài nói:
Em làm anh hết hồn, tưởng đâu ở nhà có việc gì hệ trọng. Ai nhắn, mà nhắn vào nhà thương làm gì?
- Họ nói họ là nhân viên bệnh viện, họ nói có lẽ Chi nhắn anh vào bệnh viện với cô ấy, cô ấy bị sao đo em không rõ, họ nói anh vào thì sẽ cho anh biết nguyên do:
- chuyện gì đây? thôi được em có ngủ trước thì ngủ anh đem theo chìa khóa khỏi chờ anh, anh đi đây:
- Phong quầy qủa ra xe, vừa khi Gia Minh bước tới hỏi Sơn :
Anh Phong đi đâu vào giờ này vậy anh Sơn?
- Có cô bạn nhắn anh ấy.
Ai vậy ta?
Cô Lệ Chi, chắc bạn gái anh ấy.
Sao lại vậy?
ờ, thì.. chỉ có bạng ái thân thiết mới không ngại nhắn gửi gặp gỡ vào giờ này, chứ bình thường ai lại làm thế:
- Gia Minh nghe Sơn phân tích, cô buồn bã gầm mặt lại:
Đàn bà con gái gì mà dị qúa, không biết lịch sự cũng phải để cho người ta có giờ phút nghỉ ngơi chứ, nửa đêm nửa hôm còn kêu réo. Anh Phong nữa cũng kỳ, mắc gì Phong hai đi, kệ bà ta làm gì mà khẩn trương dữ vậy:
- Gia Minh thấy Sơn chăm chú nhìn mình cô gắt lên:
Nè, nhìn gì dữ vậy, bộ chưa thấy bao giờ sao?
- Sơn ấp úng ngỡ ngàng đáp'':
Chưa, lạ lắm:
- Lạ cái gì?
hình như Gia Minh giận anh hia và ghét ghét cái cô gì đó quen với anh Hai. bộ Gia Minh biết cô ta à? cô ta tốt hay xấu? Gia Minh không thích cô ta?
- Ừ, đúng đó, cô ta xấu lắm, đáng lẽ anh Phong không nên quen với cô ta, anh Phong ngốc nghếch qúa sao cứ qua lại với cô ta hoài không biết?
- vậy sao Minh không cho anh Hai biết:
- Minh giậm chân rồi bỏ đi, để lại cho Cẩm Sơn nhiều nỗi thắc mắc nghi ngờ:
- Gia Minh sao vậy? Có phải là anh qúa nhạy cảm mà thấy cô như thế? chẳng lẽ cô ấy.,. không lẽ nào anh hai vẫn đường đường chính chính mà,mình phải hỏi anh ấy cho ra lẽ mới được. Chẳng lẽ nào nah hai lại tệ như thế, anh không tin nhưng không thế thì lấy lý do gì để giải thích thái độ của Gia Minh?
Cẩm Sơn ngồi trầm ngâm hồi tưởng lại những sự việc có quan hệ đến Gia Minh và Cẩm Phong.. những lần Gia Minh nấu chè chăm chút để dành cho anh của anh cô lo lắng từng cái áo đến tấm khăn, giặt ủi xếp dọn phòng, vui mừng đón chờ Cẩm Phong đi làm về. Từng lời nói, từng cái liếc mắt nụ c uoi, bây giờ nghì lại Cẩm Sơn thấy cái gì cũng biểu hiện tình cảm của cô dành cho Cẩm Phong, việc làm đến cử chỉ chứa đầy tình ý. cô ấy yêu anh hai sao?
- Khải còn thấy phòng Sơn còn để đèn bèn bước ngang lên tiếng hỏi:
Sao trầm tư vậy? nhớ ai rồi hả? có cần người tâm sự không, tôi ngồi với anh?
- Sơn lắc đầu cười:
Sao không coi ti vi nữa? không có chương tình gì hấp dẫn cậu sao?
Mấy cái phim coi rồi cứ phát đi phát lại mãi cũng chán, có chuyện gì nói nghe chơi?
- Có gì đâu lúc nãy anh Phong đi đâu đó, không biết ai nhắn anh ấy vào giờ này, anh ấy vội vã bỏ đi làm Gia Minh cằn nhằn mà dường như cô ấy giận dữ lắm:
- Cẩm Sơn dò ý hỏi Gia Khải, Khải vô tình mắc vào cái bẫy khôn khéo của Sơn, anh chàng đáp:
Ôi! Bà Minh nhà này là vậy đó, hễ anh Phong đi chơi đêm là bà ấy nhằn, chưa làm người yêu đã ra cái vẻ bà chằn rồi:
- người yêu?
- Ờ! Chỉ thích anh Phong lắm:
- Thế à:
- Nè, có gì mà anh ngớ ra vậy, có gì mới lại trong cái nhà này đâu. chuyện đó lâu rồi anh Sơn a:
- vậy còn anh Phong?
Ai mà biết, thôi kệ họ đi, chơi điện tử với tôi không?
không. Khải chơi một mình đi, tôi ôn bài một chút:
- vậy thì thôi, tôi cũng đi ngủ sớm chơi một mình không hứng thú gì:
- Trong khi Cẩm Sơn trầm ngâm suy nghĩ ở nhà thì Cẩm Phong đã tìm vào phòng bệnh của Lệ Chi đang nằm:
- Lệ Chi:
- Anh gọi khẽ khi thấy cô nằm trên giường xanh xao:
Em sao vậy? Em bị xe đụng à? Sao lại bất cẩn vậy chứ?
- Em không biết, hình như chiếc xe ấy lảo đảo, em né sát vào lề nhưng cũng không tránh khỏi, em thấy đau nhói ở hông rồi ngất di:
- Bác sĩ nói em không sao nằm viện ít lâu là khỏi, yên tâm đi:
- Em thì được nhưng còn thằn gbé không biết ai trông coi nó, chỉ có mình bà vú ở nhà em cũng không yên lòng:
- Anh.. sè ghét thăm nó mỗi ngày, em cứ lo tịnh dưỡng đi, còn đau nhiều không?
- Lệ Chi lắc đầu:
không, em cũng đỡ nhiều rồi, bác sĩ cho em uống thuốc xong, lúc nãy em có nhờ cô y tá gọi điện cho anh, nhưng anh không có nhà, em sợ là anh không đến với em, em lo sợ qúa:
- Phong vỗ về:
Bây giờ thì ổn rồi, anh đã vào đây với em, em đừng lo nữa nằm nghỉ đi, chuyện nhà để anh thu xếp cho, bà vú cô biết em bị tai nạn chưa?
- Lệ Chi lắc đầu:
Anh sẽ ghé cho bà vú biết, để bà khỏi trôngem:
- Phong ở lại an ủi Lệ Chi một lát thì hết giờ thăm bệnh. Anh gửi gấm cô cho người y tá trực đêm rồi trở về trong mệt mỏi. Trời đã qúa khuya.
:
- Phong ngẩn ngơ bàn hoàng khi nghe Lệ Chi nói:
Anh Phong, em đã có thai. Bác sĩ đã cho biết lúc sáng nay, rất may là tai nạn không ảnh hưởng đến cái thai, em không biết phải làm sao nữa anh Phong:
-..
Anh Phong, anh nói gì đi chứ:
- Phong lắc đầu choáng váng, tiếng nói của Lệ Chi cứ vọng ông ong bên tai anh, anh lắp bắp nói:
Có thật là như thế không? Sợ lầm lẫn hay sao đó, em đã hỏi kỹ chưa?
- Lệ Chi buồn bã:
Em đã hỏi kỹ rồi, lúc nãy anh chưa vào bác sĩ đã cho xét nghiệm có lẽ sắp có kết qủa. Chắc chắ'n hay không mình biết liền bây giờ. Anh Phong, em không ngờ lại có chuyện này xảy ra:
- Tại sao lại vậy chứ?
- Phong nhớ lại đêm đến mừng sinh nhật con của Lệ Chi. Chẳng lẽ nào lại là hôm đó. Bây giờ Lệ Chi đã có mang cốt nhục của anh thật là một điều ngoài sức tưởng tượng của anh, giữa anh và cô không thể có kết cục được. Cái tin như sét đánh ngang tai, anh lo âu bần thần không biết nói gì:
- Lệ Chi lay tay anh hỏi:
nếu thật sự thì chúng ta tính sao đây anh. em không thể sống có thai khi không có chồng, em không thể, em không muốn có con nữa:
- Anh cũng không biết làm sao. Lệ Chi em lo tịnh dưỡng vết thương đi còn chuyện kia hãy để sau chúng ta sẽ tính:
- không được anh Phong, chúng ta không thể lần lựa. nếu chúng ta không thể công bố, thì em sè bỏ nó, em không thể đẻ ra một đứa con hoang. Anh tính đi, anh tính xem bây giờ chúng ta phải làm sao, anh Phong?
- Phong gắt lên vì giọng điệu thúc hối của Lệ Chi.
Làm sao thì em cũng phải để cho anh suy nghĩ chứ. Em làm anh rối cả lên đây này. Em không thể bỏ nó, vì nó là con của anh, chúng ta không thể làm như thế:
- vậy còn em, em lại có thể sao? Nhugn nếu thế em sống ra sao đây? Em là một người đàn bà không chồng lại có chửa, làm sao mà em còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp ai chư:
- Phong thở ngắn than dài khổ sở, thật là không biết phải làm sao nữa:
- Sự đau khổ ân hận dày vò anh, Cẩm Phong gục dầu trong tiếng khóc nho nhỏ của Lệ Chi.
một hồi thật lâu Cẩm Phong ngước lên nhìn Lệ Chi nói:
Anh sẽ cưới em:
- Lệ Chi sững sờ tròn mắt ra nhìn anh, cô lắp bắp nóil:
Anh nói gì hả Phong? Anh nói là sẽ cưới em à? Anh nói đùa hay nói thật?
- Phong chán chường đáp:
Anh nói thật, em cứ tịnh dưỡng di, rồi chúng ta sẽ đi tới chuyện tuyên bố, em hãy cố khỏe đừng làm ảnh hưởng đến thai nhi:
- Lệ Chi như tưởng mình mơ, cô ngơ ngẩn lặng người, đầu cô chao đảo bềnh bồng cô không còn suy nghĩ gì được thêm:
- Cẩm Phong thất thểu ra về, con đường từ bệnh viện về đến nhà hôm nay sao tối qúa, sao vắng vẻ thảm thê. Cẩm Phong đẩy cửa vào, thả rơi người trên giường. Tất cả như chấm dứt đối với anh. Tại sao sự việc này lại xảy ra với nah? Lệ Chi có thai anh không thể bỏ mặc trách nhiệm của mình, lương tâm anh không thể cho phép cô dứt bỏ đứa bé ấy, nó là con anh, anh cũng đã từng bị bỏ rơi, từng bị hắt hủi, cha mẹ anh đã ích kỷ xem như không có trách nhiệm đối với anh, thì sao anh lại có thể đối xử như thế với con mình chứ. Anh không thể, anh phải giữ lại đứa bé và làm tròn bổ phận của người cha, anh phải cưới Lệ Chi:
- Cẩm Phong :
-..
Nè, có chuyện gì mà ủ rũ qúa vậy?
-..
thôi, mày đừng như đàn bà nữa, kể ra đi tao có thể giúp cho mày:
- Phong khổ sở lắc đầu:
không ai giúp được tao cả, Gia Lạc à, tao..
Mày làm sao?
Tao.. - Cẩm Phong nói như rên - Lệ Chi có thai với tao:
- Hả?
- Gia Lạc bật người lên sửng sốt, anh kinh ngạc hỏi lại:
Mày nói cô ấy có thai với mày à? vậy bây giờ làm sao?
Tao đang rối lên đây:
- Nói cô ấy phá đi.
không được, nó là con tao, tao đâu thể làm thế.
nếu không làm thế mày và Lệ Chi đâu có danh phận mà hợp t hức hóa đứa con. Vả lại, cô ấy sẽ ra sao, cô ấy sống thế nào, miệng đời dị nghị chịu gì nổi. Hay là mày cưới cô ấy?
- Mày cũng nghĩ vậy sao?
Ậy! Chỉ có kế đó thôi:
- Nhưng tao. tao không yêu Lệ Chi:
- Gia Lạc trợn tròn mắt:
Mày đừng đùa không yêu sao lại để chuyện đó xảy ra, mày đừng theo vết chân của sở khanh chứ Phong?
- Mày không hiểu đâu Gia Lạc - Phong thở hắt ra đau khổ rồi nói tiếp - Tao và cô ấy đã đến với nhau chỉ vì nông nổi, tao đã nhận ra điều ấy, không tốt và không còn qua lại rồi, nào ngờ hôm sinh nhật bé Lan, tao lại lỡ lầm nhẹ dạ để xảy ra điều đó. Bây g iờ kết qủa là vậy:
- Thế mày đã nói gì với Lệ Chi?
Tao không cho cô ấy phá bỏ đứa bé, tao. tao đã tuyên bố cưới cô ấy làm vơ:
- Cô ấy bằng lòng?
Chắc thế:
- Chậc ! không yêu, không yêu mà phải dẫn đến tình trảng này làm sao ăn đời ở kiếp với nhau, không lẽ là duyên nợ? thôi đừng nghĩ nữa, mày không thể không nhận cô ấy làm vợ khi muốn giữ lại đứa bé:
- Tao chẳng còn cách chọn lựa nữa:
- Gia Lạc vỗ vai bạn:
- Suy nghĩ đi rồi quyết định hạnh phúc cả đời người, chuyện nghiệm trọng lắm mày không thể bồng bột. Theo như tao cứ để cho cô ấy giải quyết đứa bé, mày khôngphải trói buộc với trách nhiệm với cả cô ấy:
- không - Phong gắt lên - không thể làm thế, nó là con của tao.
Tùy mày, nếu mày quyết định rồi, tao sẽ lo giúp mày chuyện đám cưới, có nên cho ba mày hay không?
- Phong xua tay:
không, tao chờ cô ấy xuất viện, tao và cô ấy đăng ký, tiệc tùng có lẽ không mời ai, không cần thiết rình rang cho thiên hạ biết, đừng nên cho ba má tao hay, tao không muốn:
- thôi được, nghỉ đi ngày mai mình sẽ tính tiếp.
.
Gia Minh nhận cái tin Cẩm Phong lấy vợ ngang tai, cô không tin là thật, cô chạy vội đi tìm Gia Lạc hỏi cho ra lẽ, không thể tin vào miệng của thằng Khải:
- Anh hai.
chuyện gì vậy?
Lạc bỏ tờ báo xuống hoi em, Gia Minh lay tay anh khẩn trương nói:
Anh Phong lấy vơ, anh hai có biết không?
- biết.
Tại sao vậy chứ?
- Tại sao là sao, thì nó lấy vợ là chuyện thường tình. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng. Vả lại, nó cũng đã qúa lớn rồi còn gì:
- Anh hai nói thế mà nghe được sao?
- Gia Lạc nhăn mặt nói:
Gia Minh, anh đã cánh cáo em từ đầu, thằng Phong nó không phải để dành cho em, em và nó không có kết cục gì mà em có nghe anh đâu, bây giờ nó có gia đình thì em cũng phải chấp nhận thôi, đừng làm thế mất mặt lắm, em là con gái mà:
- Anh hai ! Nhưng em yêu anh ấy, em không muốn anh ấy xa em, tại sao vậy chứ.
không ai trảlời câu hỏi đó của em được đâu:
- Em sẽ đi hỏi anh ấy.
Gia Lạc la lên:
Em có điên không? chuyện riêng của nó em lấy quyền gì xen vào. Nó có hứa hẹn gì với em đâu, nó đã quyết định rồi em có hỏi cũng không giải quyết được gì, bỏ qua đi Gia Minh, em còn nhỏ lắm đừng để chuyện tình cảm chi phố việc học của em, nghe lời anh đi về nghỉ đi:
- không em không đi:
- Đừng bướng nữa, con gái ai lại như thế, em đâu phải xấu xí hay bị chê bai không có ai nhòm ngó, cần gì phải cuống lên vì thằng qủy đó, nó đâu có xứng với em, em làm om lên ba má biết, Cẩm Sơn biết, thằng Khải biết, người ta cười cho đấy:
- Gia Lạc dỗ dành:
Em nghe lời anh đi, cho dù bây giờ em có khóc lóc, la hét tìm kiếm nó, nó vẫn lấy vợ nó không để ý đến em, em làm thế chỉ tổ cho mọi người biết được là em thấ tình bị bỏ rơi. Gia Minh à ! Bẽ mặt lắm, em đừng làm xấu hổ them, em yêu nó là quyền của em, đừng để cho người ta cười nhạo mình em ơi :
- Gia Minh nghe Lạc thuyết phục một hồi. Rấm rức cô bật khóc thút thít. Lạc biết em gái đã nghe ra, anh mỉm cười kín đáo dỗ dành thêm. thật ra Gia Minh còn ngây thơ bồng bột lắm, chẳng qua chỉ là một sự ngộ nhận trong tình cảm của cô thôi. Giai đoạn trưởng thành của cô vừa khi Cẩm Phong xuất hiện. Trái tim non nớt của cô liền vội vã tôn thờ nhân dáng của người đàn ông đầy lịch lãm như Phong cũng không có gì là la:
- Gia Lạc nhỏ nhẹ vuốt tóc em gái nói thêm:
- Đừng buồn nữa, nếu thấy ở nhà bực bội thì đi ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Ờ! Hay là để anh kêu thằng Khải đưa em ra phố sắm đồ, hôm nay anh mới lãnh tiền để anh lì xì cho em một ít để mua sắm chịu không? thôi đừng chù ụ như thế nữa xấu lắm:
- vừa khi Cẩm Sơn đi ngang qua chỗ hai người đứng, Gia Lạc vội lên tiếng gọi:
- Sơn à ! Anh nhờ em đưa Gia Minh ra ngoài đi dạo được không?
- Sơn thích thú hưởng ứng reo lên:
- được anh Lạc em cũng tính đi lòng vòng cho vui, định qua rủ Gia Minh đi cùng không ngờ lại trùng hợp như vậy:
- Lạc cười nói:
Thế thì tốt qúa đi:
- Gia Minh thả bộ bên Sơn, cô đếm từng bước chân lặng thinh không nói một lời như không biết đến sự hiện diận của Cẩm Sơn bên mình. Sơn rảo bước sóng đôi bên cô rồi hỏi:
- Gia Minh có gì buồn sao?
Kệ tôi.
Sao vya? nếu không thích thì mình đi chơi điện tử đi:
- Điện tử cái gì, anh thì lúc nào cũng biết bấy nhiêu đó thôi, không khác thằng Khải chút nào:
- Giải trí mà, đôi lúc cần đầu óc minh nạp nhiều điều khó khăn qúa, mình phải tẩy bớt đi cho nhẹ nhõm rồi sàng lọc lại, nghe tôi đi thú lắm, cô chơi thử xem:
- Xí, tôi không chơi.
Hay mình đi chơi trượt pa-tin đi.
không.
Sao cái gì cũng không hết vậy, đi chơi mà nhăn nhó hoài còn gì là vui:
- vậy thì anh về đi, mặc tôi.
Ai mà lại thế. Nè, có gì buồn kể cho tôi nghe đi:
-.:
- Nè, sao không trả lời? nói đi, có gì buồn nói ra đi, nói đi một:
- Sơn dai dẳng theo bên Minh năn nỉ khiến Minh bực tức lườm ngang Sơn, cô dấm dẳng nói:
Anh muốn biết lắm phải không?
- Ờ, nói đi có chuyện gì vậy? nói cho tôi nghe đi.
Gia Minh đứng dừng lại đáp:
được, nghe tôi nói nè:
- Cô lấy hơi vào thật sâu rồi hét lớn:
tôi ghét anh:
- Trồi đất:
- vừa bụng chưa, nếu rồi thì câm miệnGia Lạcại cho tôi nhờ, còn nếu chưa t hi phải câm lại luôn, đáng ghét:
- Cẩm Sơn bất giác phì cười khiến cho Gia Minh ngạc nhiên nhìn rồi im tiếng bình tĩnh lại hỏi:
cười gì vậy?
Gia Minh lúc nổi nóng coi ngộ lắm, thôi bỏ đi theo tôi, tôi mua hạt hướng dương cho cô cắn, đi đi:
- Hứ! thì ra anh cho là tôi điên cắn càn, muốn mua hột hướng dương cho tôi để tôi khỏi cắn anh chứ gì:
- Trời ơi ! Đừng có suy diễn lung tung, nếu nóng nảy bực bội hét lên một hai câu mà giải tỏa được nỗi tức tối trong lòng thì cũng đâu có sao, tôi thành tầm không muốn chọc ghẹo cô đâu, thật mà, đi với tôi:
- Gia Minh nhìn vẻ thành khẩn qua lời nói và cử chỉ của Sơn, cô thoáng ngập ngừng rồi mỉm cười khẽ bước theo anh:
- Gió lộng vào người mát rượi. Gia Minh tạm quên nỗi buồn vì sự khéo léo vui nhộn của Cẩm Sơn. Cả hai rong chơi bên nhau thật thoải mái.
Cẩm Sơn lên tiếng:
- Gia Minh ngày mai tôi đến trường đón cô nghe, tụi mình đi xemphim rồi ăn cơm luôn:
- Gia Minh công mày lên nói:
Nhà còn gạo nhiều lắm đâu cần ra ngoài ăn:
- Sơn nhỏ giọng rủ rỉ bên tai cô :
không theo thì đưng có hối hận, tôi biết có chỗ xá xíu ngon lắm:
- vậy sao?
- Ừm. Minh thích món này lắm phải không?
- Minh chưa kịp trả lời thì Sơn lạnh miệng nói tiếp:
vậy đi mai chờ tôi ở cổng trường, còn bây giờ mình về đi, mai Minh còn đi học không nên thức qúa khuya mất sức khỏe. Sáng mai tôi tưới cây cho Minh, Minh khỏi lo. không có anh hai tôi, chuyện đâu cũng vào đó mà phải không?
- Sơn đưa Minh về đến cửa phòng của cô, anh giữ cánh cửa thò đầu vào nói với cô với nụ cười trên môi thật dễ thương:
- Ngủ ngon, tôi đâu có đến nỗi tệ phải không? Đừng ghét tôi nữa nhé.tai vì tôi đâu có ghét Minh một:
- Gia Minh chồm ra nhìn theo bóng Sơn khuất cuối hành lang, nghĩ sao cô khẽ mỉm cười nói với theo:
Dễ ghét!
Cẩm Phong bận rội với công việc ở sở, đến lúc hết giờ anh lại đến bịnh viện chăm sóc cho Lệ Chi. khoảng thời gian này, anh không gặp Mộng Kỳ, anh cố tình lẩn tránh cô, anh không còn mặt mũi nào để đối diện cùng cô ! Mộng Kỳ nhắn tin và gọi điện nhưng đều không gặp anh:
- Ở sở, đầu giờ chỉ thoáng thấy bóng anh một lát là anh đã biến mất, khiến cô có muốn gặp cũng khó gặp:
- Cẩm Phong lo buồn suốt từ hôm được Lệ Chi cho biết cái tin ấy, anh hốc hác bơ phờ, nửa lo cho Lệ Chi nửa vì nhớ Mộng Kỳ, tới bây giờ anh cũng chưa phân rõ lòng mình. Cưới Lệ Chi ! Ý nghĩ ấy khiến anh đau thắt trong lòng, còn nếu không thì lại khiến anh khổ sở day dứt:
- Lệ Chi nhổm dậy khi thấy Phong đến thăm, anh đến mỗi ngày sau giờ làm việc đã trở thành thông lệ với cô :
- Cô đỡ lấy số thực phẩm và trái cây mà Cẩm Phong đem vào.
Cô nói:
Anh mua chi nhiều vậy ? Ngày mai là em xuất viện rồi:
- vậy à ?
phải, bác sĩ nói em đã ổn có thể về nhà tịnh dưỡng và tẩm bộ. Em cũng muốn về nhà, dù gì cũng thoải mái hơn ở đây. Đỡ cho anh vất vả tới lui, em vền hà, anh có thể ở hẳn lại với mẹ con em:
- Cẩm Phong ậm ừ cho qua chuyện:
Em cứ yên tâm, chuyện đâu rồi cũng vào đấy. Hôm nay anh đến thăm em một chút rồi anh có hẹn với mấy người bạn không ở lại được:
- Lệ Chi buồn buồn rồi gượng nói:
không sao anh đi đi, em cũng khỏe rồi, mai xuất viện nhớ đến đón em, em chờ.
Ừm, anh nhớ:
- Cẩm Phong vội vã trở về nhà. Hôm nay là sinh nhật Mộng Kỳ, anh không thể không nhớ, anh lấy chiếc hộp đựng món qùa hôm anh và Gia Minh cùng đi chọn lựa ra ngắm, món qùa anh mua định tặng cho Mộng Kỳ đã lâu qúa mà không có dịp đưa:
- Cẩm Phong mân mê cái hộp buồn bã, mối tình này đã không có kết qủa, anh không biết đối mặt với cô ra sao ? Mộng Kỳ, anh là thằng tồi, anh không xứng đáng với em tha lỗi cho anh. Cẩm Phong đứng lên bước ra khỏi phòng tìm Gia Lạc.
Gia Lạc vui vẻ thắt chiếc cà vạt lên cổ áo, anh quay lại cười hỏi Phong khi thấy Phong vừa bước vào phòng mình.
Ê, Phong ! mày coi tao diện như vậy có bắt mắt không ?
- Phong nắm bộ veston xám của Lạc mỉm cười đáp:
Đẹp, Phong nhã lắm. Mày đi dự sinh nhật của Mộng Kỳ ?
- Sao mày biết. À, mà tao quên. Mày là bạn thân của tao mà, đâu có giấu mày được chuyện gì:
- Ờ, Gia Lạc mày đem giùm tao món qùa gởi cho cô ấy, hôm nay cô ấy mời hết phònh đi nhưng mày biết đó, tao lu bu, chút còn vào với Lệ Chi, bận qúa không đến được. mày cầm giúp, đưa giùm tao:
- Gia Lạc vui vẻ nói:
được, được. không có vấn đề gì, để tao gởi giùm cho, để lên bàn đi:
- Cám ơn, chúc mày vui ve?
Lẽ tất nhiên rồi:
- Phong đẩy cửa bước ra ngoài vừa khi Gia Minh trờ tới, anh lách người qua trong ánh mắt oán trách của cô bé. Gia Minh lên tiếng hỏi Lạc:
- Anh đi đâu vậy anh hai ?
- Ờ, đi sinh nhật người bạn:
- Bạn gái ?
Mày tò mò qúa:
- Hứ! không phải tò mò mà là quan tâm. À, cái hộp này của anh mua làm qùa cho bạn đó hả ?
- Gia Minh cầm lên xem rồi tiện tay mở ra ngắm nghía cô lẩm bẩm:
- Ủa, giống qúa vậy ?
Gia Lạc chú ý hỏi:
Giống cái gì ? Cái này do Cẩm Phong nhờ anh tặng cho Mộng Kỳ nhân ngày sinh nhật:
- Mộng Kỳ sao ?
Nè, làm gì mà em nhăn mặt nhíu mày vậy ?
- Em .. Ờ không !:
- Gia Minh giấu giếm tránh không đáp cô đang suy nghĩ không biết nói sao. Anh hai của cô rất thích Mộng Kỳ, còn Cẩm Phong cô nhớ hôm đưa cô đi sắm món qùa này, anh đã nói với cô là anh mua tặng cho người yêu. Lúc đó cô cứ ngỡ là anh tặng cho cô trong ngày sinh nhật tới của cô. Nhưng cô đã thất vọng vì hôm sinh nhật cô không nhận được món qùa này mà chỉ là một món đồ chơi đắt tiền. Cô mãi suy tư. Cẩm Phong và Mộng Kỳ.:
- Gia Lạc thấy thái độ của Gia Minh là lạ anh mới hỏi:
Có chuyện gì vậy m ?
- O .. không ..
không biết nên nói cho anh hai biết không nữa. thôi thì để cho họ giải quyết với nhau, dường như anh hai không hề biết điều này. Dù sao bây giờ anh Phong cũng đã quyết dịnh khác rồi, người mà anh ấy lấy không phải là chị Kỳ mà là Lệ Chi. Gia Minh nghĩ đến điều đó, cô chợt nghe nhói trong lòng:
- Cô mỉm cười vờ khen:
Món qùa đẹp qúa. không biết bao giờ em mới được tặng một vật đẹp như thế:
- Gia Lạc ôm vai em vỗ về:
Lo gì m ! rồi cũng có người tặng em mà:
- Gia Minh thở ra nhún vai:
thôi thì cũng phải tin anh hai, để tự an ủi mình mà, anh hai đi vui ve?
- Ngôi biệt thự nhà Mộng Kỳ với không khí nhộn nhạo hơn thường ngày. Gia Lạc tươi cười khi được Mộng Kỳ đón từ ngoài cửa.
Hôm nay Kỳ thật đẹp, Gia Lạc ngẩn ngơ nhìn co, trong cái áo đầm rủ tới gót mềm mại. Mỗi lần cô bước đi cái màu vàng sóng sánh theo chân cô:
- Gia Lạc trao cô bó hoa rồi mỉm cười chúc mừng. Cả hai bước vào phòng tiệc. Gia Lạc ngạc nhiên vì thấy khách khứa không đông như anh nghĩ, anh nói:
Khách chưa đến sao Mộng Kỳ ?
Mộng Kỳ hiểu được thắc mắc của anh qua cử chỉ và lời hỏi, cô khẽ cười rồi đáp:
- Anh ngạc nhiên cũng đúng, tôi không thích rườm rà phô trương, chỉ là một nhóm bạn thân thưở xưa và gia đình:
- Gia Lạc vô tình nói:
Ủa, vậy sao Cẩm Phong nói là cả Phong hòng đều được cô mời đến dư:
- Mộng Kỳ nhướng mày:
Cẩm Phong à ?
- phải, đây là qùa của Phong gởi cho Kỳ, nó bận không đến được, Kỳ đừng bon, cái tánh nó vậy đó:
- Mộng Kỳ thẫn thờ:
Cám ơn anh ! Chúng ta vào bàn đi, tôi giới thiệu các bạn tôi với anh:
- Mộng Kỳ ráng gượng làm vui chủ trì buổi tiệc. Tiếng cười đùa rộn rã mừng cho cô, nhưng cô nghe lòng lạnh tanh, hờ hững. người mà cô mong đợi không có mặt ở đây thì bữa tiệc này còn ý nghĩ gì:
- Mộng Kỳ lặng lẽ giữa sân thượng, đêm xuống đã lâu sương đã thấm lạnh nhưng Mộng Kỳ vẫn chưa muốn về phòng. Đêm nay nữa cô lại thêm một tuổi tròn. Cẩm Phong dường như anh không muốn chia sẻ với em ngày vui này:
- Bữa tiệc đã qua, cuộc vui đã tàn, chẳng lẽ mối quan hệ và hạnh phúc của chúng ta cũng đến ngày kết thúc:
- Mộng Kỳ thở dài, thời gian gần đây Cẩm Phong dường như xa lánh và tránh mặt cô, cô không ngờ anh lại bỏ buổi tiệc sinh nhật của cô, anh đã làm tổn thương cô. Cô đau lòng qúa ! cô hong thể cam tâm mãi trong sự dằn vặt, nỗi khổ sở này. Cô Phong hai hỏi anh cho ra lẽ:
- Mộng Kỳ trở về phòng quay số điện thoại cho Phong, tiếng chuông reo lên giữa đêm nghe lẻ loi đến buồn thảm. cô bên này đầu dây nhấc máy, anh nghe được giọng nói của Mộng Kỳ thì tiếng tim anh đập rộn lên:
- Alô!
Alô:
- Anh Phong đó phải không ?
- Phong im lặng không trả lời tiếng gọi của Mộng Kỳ vừa khẩn trương vừa tha thiết. Cẩm Phong chỉ muốn hét to lên, muốn cho cô biết nỗi nhớ mà anh phải chịu đựng bấy lâu vì cô, nhưng anh không thể, anh không muốn kéo dài, hãy để cho cô chán nản vì anh. Cô sẽ quên, cô sẽ quên anh thôi. Vả lại bên cô bây giờ dã có Gia Lạc đêm ngày săn đón, anh buông máy đặt ống nghe trở về chỗ cũ, tiếng gọi của Mộng Kỳ bị cắt ngang đứt đoạn:
- Mộng Kỳ gác ống nói lên giá, cúi đầu buồn bã.
Trời đêm ngoài kia thăm thẳm đen, gió lộng vào phòng đến lạnh người, Mộng Kỳ biết đêm nay cô sẽ mất ngủ, cô lấy hai viên thuốc an thần uống vào rồi leo lên giường đắp ngang tấm chăn chìm vào nỗi đau của trái tim cô.
o0o:
- Cẩm Phong xách hành lý từ giã Gia Lạc, anh dọn đi. Sáng nay anh không đến sở. Tờ đơn xin nghỉ việc được gởi đi từ bưu điện có lẽ đã tới văn phòng công ty. Anh đưa mẹ con Lệ Chi đi nơi khác, ở thành phố này đã thuộc về kỷ niệm không nên nhớ. Từ đây sự nghiệp tình yêu, hạnh phúc anh sẽ bỏ lại chốn này:
- Gia Lạc bịn rịn chia tay Phong :
Mày không cho tao địa chỉ sao Phong ? Mai này muốn gặp thì tao sẽ tìm mày ở đâu ?
- Tao chưa ổn định cho nên chưa cho mày biết được. Tao không quên mày đâu, có gì tao sẽ liên lạc sau. Chừng nào đám cưới mày tao sẽ đến dự. không thể vắng tao đâu, tao đi:
- Cẩm Phong vỗ vai bạn rồi quay lại Cẩm Sơn nói:
Em cho anh qúa giang một đoạn, ở lại nhớ học hành cho đàng hoàng, đừng làm phiền gia đình bác Định nhiều đó:
- Cẩm Sơn gật đầu:
Em biết, nhưng còn hôn nhân của anh hai, anh hai không tính sao ?
Em đừng lo, anh đưa em đến cho biết mặc chị hai đây nè, anh không tổ chức gì cả, anh đã nói với em rồi, hai anh chị đã lớn đã qua rồi tuổi mơ mộng sôi nổi, chỉ cần sống hạnh phúc vo nhau là được. Đưa nhau đi đăng ký đã là một giao kết tốt đẹp rồi. thôi ta đi đi:
- Cẩm Sơn dừng xe trước căn nhà nhỏ. Lệ Chi và hai đứa nhỏ con của cô mừng rỡ chạy ra mừng:
Chú Phong, chú Phong đến:
- Lệ Chi ngỡ ngàng nhìn Cẩm Sơn như có ý hỏi. Phong bèn lên tiếng:
Em trai anh Cẩm Sơn, còn đây là chị dâu em:
- Lệ Chi gật đầu chào rồi mỉm cười né sang bên cho s vào.
Cả ba trò chuyện trong thân thiện vui vẻ. S đã qua giây phút ngạc nhiên rồi với Lệ Chi và 2 đứa con của cô. Anh không ngờ anh hai của anh lại lấy người đàn bà này làm vợ, cô ta dù có xinh xắn nhưng đã có một đời chồng. Anh ngầm quan sát thái độ của hai người,t rí thông mình nhạy cảm cho anh hồ nghi một điều, tình cảm của hai người có vấn đề. Mặc dù chị ấy săn sóc chân tình với anh hai nhưng anh hai thì lại thờ ơ gượng gạo. Tại sao chứ ?
- S tranh thủ lúc Lệ Chi vừa quay gót vào trong anh liền hỏi Phong :
- Anh hai, anh thật sự muốn sống với chị Chi sao ?
- Phong cau mày nói:
Tại sao em lại hỏi vậy ?
Em thấy có một cái gì khập khễnh giữa anh và chị ấy, tại sao anh lại miễn cưỡng với chính anh chứ, em thấy anh không có thật tâm, anh nghĩ kỹ chưa anh ?
- Phong gắt lên:
Em biết cái gì ? chuyện của anh, anh biết, em đừng suy diễn lung tung, chẳng lâu em đã có cháu bồng kêu bằng chú rồi. không nên nói vậy lỡ Lệ Chi nghe được cô ấy buồn, tội nghiệp:
- S nhăn nhó:
Em không hiểu anh, thật sự không hiểu. Anh có nhiều cái quyết định làm người chung quanh kinh ngạc. Anh làm thế tội cho chị Chi lắm, anh không yêu chị ấy sao lại chịu ràng buộc với chị ấy, như vậy là anh lừa sối chị ấy, không nên đâu anh hai:
- Em lắm lời từ bao giờ vậy ? thôi về đi, vài bữa nữa anh và chị ấy sẽ ra Vũng Tàu ở, anh có người bạn, anh ấy đã xin cho anh một việc làm rồi mai này ổn định chỗ ở anh sẽ điện cho em biết địa chỉ. thôi về đi:
- s thở dài đứng lên:
thôi được, đã đuổi thì em không nén thêm nữa, anh nhớ đừng quên lời đó.
Ừm về đi. Cố gắng học hành và săn sóc cho cha me:
- Cẩm Sơn nhoẻn miệng cười:
Anh đó, cái gì cũng không giấu được anh, anh là ma xó mà:
- không là ma xó thì hôm nọ đâu có cảnd được trận lôi đình của em, dám định xài xể anh vì cô bé ấy thì phải biết em coi trọng cô ấy thế nào rồi. Gia Minh nó còn ngây thơ hồn nhiên lắm, đừng để nó buồn, nếu em biết cách nó sẽ tốt với em lắm. Cố mà lấy lòng người ta:
- Cẩm Sơn chép miệng nói:
- Ối, có tốt với em cũng không bằng tốt với anh khi trước, anh thì khỏi cần nói tiếng nào cô ấy cũng lo cho anh đủ thứ nào là ủi đồ, giặt áo, nấu nướng chiều theo ý anh từng chút. Còn em bây giờ lại trái ngược lại, phải chiều chuộng dỗ ngọt cô ấy suốt ngày, nay qùa mai bánh, mốt hoa, nói nhỏ anh nghe nhe, thậm chí em còn phải ủi đồ rửa chén cho cô ấyn ua đó. Khổ lắm anh hai ơi:
- Cẩm Phong bật cười khanh khách khi nghe s than thở:
phải vậy không ? Trời ạ ! Mà thôi, phụ nữ là trên hết mà em. Thượng đế còn phải chịu thua, cố gắng lên, đừng nản chí. Hà. hà ..
Cẩm Sơn từ giã anh mình ra về sau khi để lại cho Phong chút ít niềm vui của anh:
- Anh Phong một:
- Tiếng Lệ Chi gọi khiến Phong trở vào nhà, Lệ Chi tay bưng cái bánh kem lớn để giữa bàn hỏi:
Chú s đâu rồi anh ?
Nó về rồi:
- Sao vậy ? Sao không mời chú ấy ở lại ăn cơm với mình, em có làm bánh nấu thức ăn nhiều lắm:
- Phong ngạc nhiên khi thấy lượng thức ăn mà Lệ Chi đang dọn ra bàn thơm phức, anh hỏi:
Em làm chi qúa trời vậy ? Cẩm Sơn ở lai cũng ăn không hết nữa:
- Im ! Em có một bí mật không thể nói cho anh biết được, chút nữa sẽ hay. Em sợ bấy nhiêu đây còn không đủ nữa kìa:
- Em giỡn sao Chi, có mà bao tử với mới chứa hết ngần này thứ:
- Ậy, đừng lo.
vừa khi cửa nhà bật mở, tiếng cười nói ồn ào vang lên cùng một nhóm người ùa vào phòng ríu rít:
- Phong ngỡ ngàng khi nhận ra các bạn đồng nghiệp, anh tròn mắt nhìn trong khi Lệ Chi cười tươi xăng xái chào mời:
Các bạn vào nhà đi, sao trễ vậy:
- Thuận lớn tiếng:
Có gì đây chờ qua, chờ lại cũng tại ông Phú nè, bị vợ níu kéo chằng chịt đến phá t mệt mới đi được:
- Lệ Chi trêu phú:
Sao vậy anh Phú ? Bộ anh không được tín nhiệm lắm à ? Mấy uy tín với chị ấy qúa, coi bộ anh cũng có vấn đề cần để ý đó:
- Phú đáp:
Làm gì có, đàn bà mà, hễ thấy chồng đẹp trai là giữ rịt như vậy đó. Chị nên rút kinh nghiệm của tôi. Mai này đứng đối xử với anh Phong kiểu đó, đàn ông bọn tôi vừa khổ lại vừa bực, mất hạnh phúc có ngày đó chị Chi:
- Sao anh lại khuyên tôi ?
Phú nheo mắt cười:
Tự vì anh Phong của chị cũng đẹp trai lắm. Dễ gì chị không có biện Phong háp chằng chịt kiểu đó:
- Lệ Chi bá tay Phong cười:
không có đâu. tôi tin anh Phong, vả lại mỗi người mỗi ý nếu anh ấy đã muốn bo rơi tôi thì tôi có giữ anh ấy cách mấy cũng không được, chỉ là thể xác vô nghĩa thì được gì, phải không anh ?
- Lệ Chi ngước cặp mắt đắm đuối nhìn Phong âu yếm hỏi, khiến Phong không thể không mỉm cười đáp trả:
vừa khi dó một điều mà Cẩm Phong không ngờ tới đó là sự xuất hiện của Mộng Kỳ. Cô vừa bước và nhà đã đứng sừ.
ng lại vì cảnh tượng âu yếm của Cẩm Phong và Lệ Chi, đầu cô chợt choáng váng, mắt cô hoa lên:
- Mộng Kỳ ngã xuống nhưng may được các bạn đỡ kịp. Cẩm Phong xô nhẹ Lệ Chi ra chạy vội đến nơi Mộng Kỳ, cô mở mắt nhìn anh, ánh mắt của cô Kỳ hiến anh rút tay về ngỡ ngàng. Ôi, ánh mát sao hận, sao đau, sao nhớ những, sao nồng ấm, anh đứng lên trách cho các bạn săn sóc Mộng Kỳ:
- Có lẽ chóa nắng nên choáng vậy thôi.
Mấy hôm nay công việc ở sở nhiều qúa, cô ấy ngày nào cũng ở lại làm thêm mà:
- Cẩm Phong buông người câm lặng trên giường, đầu óc anh trống rỗng. Mộng Kỳ đã về liền lúc đó. Cẩm Phong đau lòng nhưng bất lực:
- Tất cả mọi người đã ra về. Lệ Chi âm thầm dọn dẹp, trong lòng cô có một sự chua xót không thể nói ra lời. cô buồn bã làm xong tất cả công việc rồi mới chậm rãi vào phòng:
- Cô lên tiếng khi thấy Phong như cái xác vô hồn, nằm xoài trên giường.
Anh không đi thấy áo rồi nghỉ ngơi, cũng trễ lắm rồi:
- ..
Lệ Chi ủ rũ ngồi kế bên Phong :
Anh không vui:
- ..
Em biết chuyện xảy ra lúc nãy đã khiến anh khó có thể chịu đựng, cô ấy và anh .. - Lệ Chi nghẹn lời không nói được, cô cố nén thổn thức một lúc rồi lên tiếng - nếu anh không thể thì cứ mặc kệ mẹ con em. Em nghĩ bây giờ vẫn còn kịp để bỏ đứa bé, không trễ đâu anh cứ đi đi, cuộc sống của em sẽ trở lại như cũ, anh khỏi phải đau khổ bận tâm:
- Lệ Chi cúi mặt âm thầm khóc, tất cả sự việc xảy ra lúc này, cô đa `nhận thấy và hiểu Phong yêu Mộng Kỳ, còn cô chỉ là một sự miễn cưỡng. Cô muốn thử xem thái độ của Phong ra sao, để đo lường tình yêu anh dành cho cô. Cô ngu ngốc qúa, cô ngu ngốc qúa ! Chưa có ai lại dại khờ như cô để thực hiện thử nghiệm này. Bây giờ sự thật đã rõ ràng, cô đau lòng không kêu ca được, lỗi do cô tự bày ra thì lấy một mình. Cô phải gánh chịu thôi. Cô đã mời Mộng Kỳ đến để chuốc lấy đắng cay này, cô muốn Mộng Kỳ phải chứng kiến tình yêu của Cẩm Phong dành cho cô nhưng cô đã lầm lẫn, người chứng kiến là cô:
- Anh đi đi, em biết tự giải quyết vấn đề không phải bận đến anh:
- Cẩm Phong trừng mắt nhìn cô gằn giọng:
tôi đã nói với em rồi, đứa bé là con tôi, từ đây tôi cấm em không được nhắc đến việc đó trước mặt tôi nữa, em rõ chưa ?
- Nhưng anh sống với em như cái xác không hồn, thì có ích gì chứ ? Anh không quên cô ta mà:
- Phong cúi đầu nhận lỗi, anh im lặng chịu đựng trước nỗi đau của Lệ Chi.
Anh thở dài rồi nhẹ nhàng nói:
Anh xin lỗi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi Chi, Anh sẽ cố gắng tốt với mẹ con em, một hai hôm nữa chúng ta cũng đã đi rồi:
- Lệ Chi nguôi ngoai trong vòng tay vỗ về của Phong, cô vì tình yêu mà chấp nhận tất cả. Cô biết rồi đây trong cuộc sống với Phong cô sẽ nhận nhiều thiệt thòi, sự thua thiệt mà không ai bù đắp được cho cô. Nhưng dù sao đi nữa cô vẫn còn được Phong kề cận, còn được Phong vỗ về chăm sóc dù chỉ là miễn cưỡng đối với anh. cô đã được Phong, cô đã được Phong bấy nhiêu đó đã là tất cả sự mãn nguyện của nửa đời còn lại của cô rồi:
- Cô rúc vào lòng anh, môi điểm nụ cười đắc ý.
o0o.
Mộng Kỳ đau đớn, nỗi đau làm cho cô kiệt sức, cô đóng cử trốn tránh trong phòng không muốn gặp ai. Cuộc sống trở nên vô nghĩa với cô, cô đã mất Phong, chuyện đến một cách bấc ngờ cô không lường được. Phong yêu cô lắm mà, tất cả mọi chuyện đều tốt đẹp hạnh Phong húc, cả hai đang rất sung sướng nghĩ đến tương lai bên nhau. vậy mà tại sao lại có chuyện này xảy ra. Phong ơI ! Tại sao vậy ? không một lời giải thích, không gì cả, anh đã vội xa em, cô không thể tin được:
- Căn phòng lặng như tờ những bức rèm cửa rũ xuống che bớt ánh sáng ngoài song hắt vào, Mộng Kỳ lá'ng nghe tiếng âm thanh của nỗi đau lồng lộn gào thét trong lòng cô. Cô mất tất cả rồi, cuộc sống không còn ý nghĩa nữa. Thì ra trên đời này cô vẫn cô đơn không một tình thân:
- Có tiếng gõ cửa phòng cô, cô uể oải trả lời:
Ai đó ?
- Bà Như lên tiếng:
Dì đây, dì vào được không ?
- ..
Bà Như đẩy cửa vào, cảnh bề bộn trong phòng cùng Mộng Kỳ ngồi rủ bất động bên cửa sổ khiến bà lo lắng:
Có chuyện gì vậy Mộng Kỳ ?
Dì tìm con có gì không ?
- Con bệnh sao ? Có gì nói cho dì nghe đi ?
Mộng Kỳ chán chường nói:
- nếu dì vào đây để chỉ hỏi những điều ấy, thì con xin dì đi ra cho con nhờ, dì để con yên, con không cần dì chăm sóc hay hỏi han gì ca?
- Dì Như cau mày dịu dàng nói:
Mộng Kỳ ! Con đừng làm thế. Con tự đày đọa bản thân mình thì được ích gì ? nếu vì sự mất mát thì con cũng đâu thể lấy lại được cái mà con làm mất. đừng buồn nữa, mặc dù dì không biết được tâm sự của con nhưng dì vẫn hiểu. Mộng Kỳ, con làm thế chỉ khiến cho ba cô lo lắng, người chung quanh con b uon khổ và cả con nữa, con cũng để thể giải quyết được vấn đề:
- Con không muốn dì nói nữa, dì để mặc co, dì ra ngoài đi, con xin dì đó:
- Bà Như nghe Mộng Kỳ gay gắt nói nhưng bà vẫn bình thản ở lại, bà ôn tồn khuyên cô:
- Mộng Kỳ ! Nghe lời dì nói ! Con tự trói buộc chính bản thân. Con cố chấp, ích kỷ, con chỉ biết có mỗi mình con, không biết đến ai, ba con mấy hôm nay rất buồn, dì không để con tiếp tục như thế này mãi. Con hèn yếu lắm, con làm như thế thì ai thương xót con, ai cho con lại cái mà con muốn, tối ngày con giam mình trong phòngtối không ăn không ngủ, con nhìn mình trong gương kìa. con muốn chết à ? không chết được đâu Kỳ. Nỗi đau nào rồi cũng quên thôi, con đứng dậy đi, đừng khiến cho căn nhà này phải u ám buồn phiền vì con :
- Bà Như kéo tấm rèm cửa cho ánh sáng rọi vào sáng lóa cả căn phòng. Mộng Kỳ đưa tay lên che mắt né tránh, ánh sáng mà đã mấy ngày nay cô không tiếp cận làm cho cô sợ, sợ như bị phơi bày ra. Mộng Kỳ, yếu ớt vẫn vỉ bà:
- Dì đóng cửa lại cho con, con không muốn vậy. Dì đóng cửa lại đi:
- Bà Như đằm thắm ngồi xuống bên cô. Bà đặt nhẹ tay lên vai cô nói:
Con muốn lẩn tránh đến bao giờ, đến suốt đời con được sao ? Bấy nhiêu đó đủ rồi, nếu không muốn nói cho gì nghe bây giờ, thì dì không hỏi nữa, ra ăn miếng cháo đi. Dì có kêu người nấu cho con ít cháo cá mà con thích đó:
-.:
- Nghe lời dì đi Kỳ, mặc dù dì không phải là mẹ ruột của con nhưngdì cũng không đến nỗi tệ đến nỗi cho con xa lánh dì như vậy. thật ra bao nhiêu năm nay dì rất buồn, rất mong con xích lại gần dì. Tại sao chúng ta lại không thể làm được điều ấy. Dì dở qúa ! Dì không biết xử sự, không chiếm được tình cảm của con. nếu con không thể xem dì như mẹ thì cũng không nên từ chối tình bạn nơi dì. Ba con lúc này yếu lắm, dì muốn cho ông vui trong những ngày cuối đời. Mộng Kỳ à, ba rất thương con và cả dì cũng thế. Con chỉ mất mát những không phải thiệt thòi. Con còn có thể làm lại từ đầu. Chỉ cần con mạnh dạn đứng lên thì con sẽ quên hết mọi chuyện. Còn dì lúc xưa .. - Bà Như buồn bã trở bước lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài, bà nhỏ giọng như tâm sự - Dì lúc xưa phải đổi lấy cả một phần đời tươi đẹp của mình mới nhận chân được hạnh phúc. Dì mất tình yêu, mất cái tươi đẹp nhất của đời con gái. Mất tình mẫu tử mất đi niềm vui vào cuộc sống con người. Dì trả giá cho sự mất mát đó qúa nặng nề, may mà dì gặp ba con:
- Mộng Kỳ đăm đăm nhìn bà, trong cô có một chút ít cởi mở đang đến với lời tâm sự của bà Như, ánh mắt cô như muốn hỏi rõ lại những gì bà Như đang nói với cô:
- Bà Như cười buồn lên tiếng:
Từ lúc dì về đến nay, con có lẽ cũng chưa rõ được thân phận dì. Ba con gặp dì trong lúc dì tuyệt vọng nhất và ông đã chia sẽ giúp đỡ gì làm lại từ đầu. Ông là người thật tốt với dì, cuộc hôn nhân đầu tiên man Gia Lạcại cho dì nỗi bất hạnh, dì cũng như con bây giờ yêu và yêu bằng tất cả lòng mình. Dì lấy người đàn ông đó với niềm vui và hạnh phúc, tưởng chừng như không bao giờ mất. Cuộc sống thật có ý nghĩa dì sanh được một đỨa con trai, con dì được bao nhiêu ngày thì dì cũng nhận được bấy nhiêu ngày lừa dối, thì ra người mà dì yêu đã phản bộ dì từ lâu. Dì cố gắng giành giựt lại hạnh Phong húc mà dì đã bị mất, dì vẫn nài, cầu khẩn, tự bỏ quên chính bản thân mình để mong cho người chồng trở về với gia đình nhưng dì bất lực cho đến khi chính tay dì lại bị họ tước đoạt mất tình mẫu tử. con trai dì được họ giữ lại nuôi và cách ly với dì, nó càng lớn càng hận dì. Mười mấy năm nay dì không được gặp nó, bây giờ không biết nó ra sao ? Mộng Kỳ à, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng, đời người như một bản nhạc có lúc trầm lúc bổng, lúc réo rắt vui, lúc ngân buồn áo não, nhưng quan trọng là chúng ta biết kết thúc ra sao cho nó còn lưu mãi trong lòng người một cách tốt đẹp thanh thản. Con còn nhiều việc phải làm lắm, lần nghỉ phép này hơi lâu, ba con có nói với dì nếu con không đi làm trong nay mai thì ông ấy sẽ trừ vào lương con và cách chức con nữa:
- Dì Như, cám ơn dì.
không cần cám ơn, con ra ăn hết tô cháo đã là cách cám ơn tốt nhất rồi:
- Bà Như khép cửa phòng đi ra. Mộng Kỳ nhìn theo bóng người đàn bà mà từ lâu đã sống chung một mái nhà cùng cô, cảm giác của cô thật lạ, cô như vừa thấy bà lần đầu. đúng, taht ra cô đã qúa ích kỷ bấy lâu cô chỉ biết đòi hỏi ba cô chiều theo ý cô, cô không để ý đến ông, cô đã được qúa nhiều sự mãn nguyện như ý trong gia đình này, cho nên cô thấy đó là một vấn đề tự nhiên, cô phải có, cô tự làm hư hỏng chính bản thân mình, bao ngày qua ba cô vui buồn gì cô cũng không hề biết, cô đòi hỏi ở ông qúa nhiều rồi. Bắt đầu từ hôm nay cô phải suy nghĩ lại, dù gì dì nói cũng đúng, cô không thể xem dì ấy là mẹ thì cũng nên chấp nhận mối tình bạn để có thể thông cảm và chia sẻ buồn vui với nhau:
- Mộng Kỳ thấy áo quần chỉnh tề rồi bước xuống nhà bếp. cô được dì Hai giúp việc đon đả chào. cô ăn hết phần cháo mà bà Như để dành cho cô rồi mới điên vào công ty. Ba cô đã nói ông sẽ cách chức cô nếu cô không chịu đi làm, cô biết ông nói là ông sẽ làm, cô không moun bỏ mất cơ hội tốt đẹp mà cô đang có:
- Bà Như mỉm cười lén nhìn theo Mộng Kỳ xuống nhà bếp. Bà biết bà đã thuyết phục được cô. bà nhẹ nhàng lên phòng quay số điện thoại:
- Tiếng chuông reo được cắt ngang khi giọng nói của Gia Lạc vang ở đầu dây bên kia vọng lại:
Alố, Gia Lạc đó à ? Dì Như đây:
- dạ phải, có chuyện gì mà dì gọi cho con ?
- Chiều nay sau giờ tan sỡ nếu con không có việc gì thì dì nhờ con đến chơi với Mộng Kỳ, mấy hôm nay nó có chuyện buồn dì không tiện hỏi, con giúp gì đưa nó đi ra ngoài cho khuây khỏa được không ?
- Gia Lạc mừng rỡ đáp:
Dạ được, thảo nào con điện cho cô ấy mấy lần mà ở sở họ nói cô ấy không đi làm, lại nhà thì con ngại cô ấy không tiếp con:
-không cós ao, nó chỉ bất ổn một chút thôi. Dì nghĩ có lẽ đã tạm ổn dì mong cho nó vui vẻ lại Gia Lạc à ! Bây giờ chỉ trông cậy vào mình con, dù gì hai đứa cũng quen biết nhau dễ tâm sự hơn:
- dạ, nếu dì đã nói thế con xin theo ý dì, con cảm ơn dì.
bà Như khẽ cười rồi đặt lại ống nghe xuống bàn:
- Một lát sau bà Như đã nghe tiếng xe đỗ ngoài cổng, tiếng chuông reo vang lên bà khẽ vén rèm cửa sổ, nhìn xuống. Gia Lạc đã xuất hiện dưới phòng khách:
- Mộng Kỳ đoc người làm cho biết có bạn lại thăm, cô bước ra gật đầu chào khi thấy Gia Lạc.
Anh tươi cười trao cho cô nhánh hồng được gói đẹp đẽ trong tờ giấy kiếng trắng, nhánh hồng tươi tắn đỏ thắm như muốn nói rõ lòng người đến thăm:
- Gia Lạc ân cần:
Kỳ không được khỏe.
Mộng Kỳ cười đáp:
Anh thấy vậy sao ?
- phải, trông Kỳ xanh và bơ phờ qúa!
Có lẽ mấy hôm nay trời nóng qúa, ăn uống không ngon miệng nên xuống sắc vậy thôi:
- Hay là tôi mời Kỳ đi dạo cho thoáng, đừng từ chối nghen. tôi đã bỏ một cái hẹn với lũ bạn, ủi bộ quần áo hết nửa tiếng, bỏ rửa chiếc xe hết một buổi, và không dám ăn cơm để đến đây đón Kỳ đi chơi, Kỳ đừng từ chối, nói nhỏ câu này nữa, tôi mới lãnh tiền lời hàng tháng không biết mua sắm vật gì đang bối rối đây:
- Mộng Kỳ mỉm cười:
Thế nếu tôi từ chối thì sao ?
không có đâu. người tốt ai lại nỡ nói câu đó:
- Anh biết cách ép uổng người ta lắm. thôi được, chờ tôi một chút:
- Mộng Kỳ lên xe cùng Gia Lạc, cô biết mình đang tự dối lừa chính mình nhưng cô không thể nhốt mình trong bốn bức tường buồn bã nữa. Cô Phong hai có cuộc sống riêng, cuộc sống mà cô không còn có Phong bên cô. Cô phải làm lại từ đầu dù khổ sở, dù miễn cưỡng:
- Cô cũng muốn đứng vững một mình trên nỗi đau này:
- Gia Lạc đưa Mộng Kỳ đi khắp nơi mua sắm, anh muốn làm cho Kỳ vui. Kỳ tạm quên nỗi buồn vì những câu chuyện liến thoắng và những món hàng mà cô lựa chọn cùng Lạc:
- Anh mua bánh kẹo chi nhiều qúa vậy ? Nhà có nhiều trẻ con lắm sao ?
- Đâu có, tôi mua cho Kỳ đó, sữa này một ngày uống ba tách, bánh kẹo để Kỳ ăn cho vui, chủ yếu là bồi bổ sức khỏe, tôi hong mon thấy Kỳ cứ xanh xao yếu ớt như vậy:
- Làm sao mà tôi ănhết bấy nhiêu thứ, không được đâu anh Lạc, chắc tôi thành bà béo qúa:
- Cho dù thành bà gì thì cũng đợi về sau hãy nói, quan trọng là bây giờ kìa. Mình đi ăn đi Kỳ:
- O! tôi không đói đâu.
Nhưng mà tôi đói, Kỳ làm ơn đi đừng để tôi năn nỉ mà:
- thôi được, anh ăn hiếp tôi qúa. Lần sau chắc tôi phải từ chối từ đầu mới được:
- Ậy! Lần sau tính lần sau. Đừng lo xa qúa không tốt cho bộ não đâu. tôi đơn giản lắm, đi với tôi Kỳ không phải nhức đầu lo nghĩ gì hết, cứ thích thì làm miễn sao thoải mái là được rồi:
- thật không ?
thật:
- Nghe tiếng trả lời khẳng định của Gia Lạc cô mỉm cười hóm hỉnh nói:
vậy bây giờ tôi thích về nhà, tôi thấy đi chung với anh không thoải mái chút nào:
- Hả ! - Gia Lạc nhướng mày ú ớ. Anh lẩm bẩm gãi đầu - Đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Ôi bậy ! Bậy ! coi như tôi không nói câu đó nghen, xí bo?
- Mộng Kỳ bật cười:
thôi được, tha cho anh lần này, lần sau là không được với tôi:
- không có lần sau, tôi không sợ lời doa. của kỳ đâu.
o0o.
Cẩm Phong mệt mỏi trở về nhà, căn nhà nhỏ trong con hẻm làm nơi mà anh và Lệ Chi tátúc từ lúc đến đây. Thành phố biển không có cái nhộn nhịp của thành phố đông người, ngoài những ngày cuối tuần và ngày lễ bãi biển vắng lặng người:
- Từ lúc về đây sống Cẩm Phong thường đi dạo dọc theo bờ biển sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt nhọc, ở đây anh hít thở thoải mái không khí mang mùi nước biển mằn mặn đến dễ chịu. không ai quấy rầy anh trong những giờ phú anh trầm tư một mình, thời gian trôi qua thật mau đã mấy tháng rồi nhưng anh cũng không thể quen được cảnh vật và sinh hoạt nơi này:
- Lúc nào nhân dáng của một người cũng luôn ám anh lòng anh. Anh rên rỉ ôm đầu:
Mộng Kỳ ! Mộng Kỳ anh thật đáng chết, anh có lỗi với em, anh không thể đến với em bởi vì anh qúa tồi. Anh không xứng đáng, tha thứ cho anh:
-.:
- Lệ Chi sắp đặt mâm cơm ngồi đợi Phong ra, Phong lau khô mái tóc, nước mát khiến anh tỉnh táo hơn, sau khi tắm Lệ Chi lên tiếnGia Lạc:
Anh ăn cơm:
- Phong lơ đãng:
Ờ:
- Lệ Chi đưa mắt nhìn anh vội vã bưng chén cơm lên ăn. Từ mấy tháng nay đã thành thông lệ Phong không đối mặt cùng Lệ Chi ngoài hai bữa cơm, anh tìm cho mình một góc riêng không xem báo thì đọc sách hoặc cặm cụi bên những hồ sơ đem từ công ty về. Cảnhgia đình không đúng như mong muốn của Lệ Chi. cô cố gắng hết khả năng để tạo ra không khí đầm ấm hòa hợp nhưng đều vô ích khi Phong cứ lạnh nhạt miễn cưỡng, anh như một cái máy phải chạ,y hết bao nhiêu công sức trong một ngày thì phải chạy cho đủ bấy nhiêu vậy:
- Lệ Chi buồn lắm, cô không thể trách móc gì anh vì anh không để choco có lý do gì để bắt lỗi anh, anh làm đúng bổn phận và lịch sự đến lạnh lùng khi từ chối những ân cần gần gũi của cô:
- Phong buông chén cơm cau mày hỏi Chi:
Em không ăn đi, sao nhìn anh đăn đắm vậy ? Có gì không ?
- không .. không có gì.
Ăn cơm xong, anh đi ra bãi biển một chút:
- Anh nói đưa em đi sắm ít đồ cho con mà.
Tùy em đi, em muốn mua gì thì mua. tiền đây, hôm nay anh mệt qúa không muốn đi. Vả lại, anh đi cũng chẳng giúp ích được gì cho em, anh không biết mua sắm:
- Nhưng hôm nọ anh hứa là đưa em đi mà:
- Phong cau mặt:
Vợ chồng rồi có phải bồ bịch gì mà em lại bó buộc như trẻ con vậy, anh làm việc suốt ngày mệt lắm rồi không chiều em đâu, chịu khó rủ c hị Tâm bên cạnh đi cùng đi:
- Anh Phong :
- Phong dừng lại chờ đợi nhưng Lệ Chi nghĩ sao chỉ thở dài ngập ngùi không nói tiếp:
Có gì nữa ?
- Lệ Chi lắc đầu không đáp, Phong quày qủa bỏ đi. Anh đang muốn được ở một mình để suy nghĩ, anh rảo bước nhanh ra bãi cát ven biển. Gió đêm thổi từ mặt nước ngược lên lồng lộng, tiếng sóng đập lên bờ tạo nên âm thanh rào rạt, những con sóng chồm lên cố níu với bãi cát rồi lại bị giựt xuống mặt biển đen mênh mông. Phong cũng đang muốn níu giữ lại những kỷ niệm đẹp ngày cũ, đã lâu lắm rồi anh không có can đảm nhớ lại nhưng hôm nay thì lại khác, hình ảnh Mộng Kỳ rõ nét trong tim anh - Mộng Kỳ !:
- Cẩm Phong cúi đầu đau khổ, lúc chiều vô tình anh gặp lại người xưa. Cô vẫn là nhân ảnh rực rỡ như trong trí nhớ của anh, anh cảm thấy đau thắt trong lòng khi bên cô có người đàn ông khác. Gia Lạc, phải Gia Lạc là người bạn thân, người mà anh đã biết sẽ đến cùng cô nhưng bây giờ cảnh tượng hai người thân mật bên nhau khiến anh không thể chịu đựng nổi:
- Gia Lạc lớn tiếng kêu lên:
- Phong, Phong !:
- Phong dừng bước ngỡ ngàng khi nhận ra hai người đang đi lại gần anh, anh đáp:
Gia Lạc ! không ngờ lại ga.p lại mày, cả Mộng Kỳ nữa:
- Gia Lạc trách móc:
Sao mày không liên lạc gì với tao vậy ? Thất hứa vì đã dành hết thời gian cho cô ấy phải không ? Tệ lắm nghe mày, có vợ thì quên hết bạn bè:
- Phong gượng cười:
Mày đừng nói xấu tao, tao bận bù đầu. Vả lại, cũng. cũng không định ở đây lâu:
- Chịu phiêi bạt rồi à. Mà cũng phải, có đôi có cặp dù chân trời góc biển cũng không ngại. Tao gặp mày đây cũng là gặ pmay, tháng sau đám cưới tao và Mộng Kỳ mày phải đến đó:
- vậy sao ? Chúc mừng mày - Phong như hụt hơi khi nghe Lạc nói:
- À, tao quên. Cẩm Sơn đã dọn qua nhà mới rồi, nó khôngc òn ở chung với gia đình tao nữa, nghe nó nói hai bác đã bỏ tiền ra mua cho nó căn nhà định cho nó lập nghiệp luôn trên thành phố, nó đi con Gia Minh hết có người tưới cây phụ, nó than qúa trời. Hôm nào ghé tao chơi, chẳng lẽ mày định bỏ luôn không về sao. Hay là đi dùng cơm với tao, lâu qúa anh em mình không gặp:
- thôi, tao cám ơn mày, tao còn phải về lúc này công việc bận lắm tao phải làm cả ban đêm nữa:
- Sao vậy ? Thì rủ Lệ Chi cùng đi luôn.
Cô ấy không khỏe, để hôm khác đi Lạc:
- Cẩm Phong rảo bước quay đi, anh không thể đối mặt cùng Mộng Kỳ. Suốt từ lúc gặp nhau cô không hề thốt một lời, ánh mắt của cô khiến anh đau lòng. Mỗi lần anh trốn ra đây là mỗi lần hình ảnh cô sống lại trong anh mãnh liệt nhưng lần này hình ảnh ấy còn mang lại cảm giác nhức nhối hơn nữa. Anh thật sự đánh mất cô, anh thật sự mất cô rồi:
- ..
Lệ Chi để đèn chờ o, cô âm thầm chịu đựng những lần Phong đi ra ngoài biển, cô biết mỗi lần như thế là lòng anh lại để quên cô, đó là những giây phút mà anh không muốn có cô bên cạnh anh:
- Phong bước vào nhà hỏi:
Em chưa ngủ sao ?
- Em chờ anh:
- Chờ làm gì, mai mốt cứ ngủ trước đừng để mất sức khỏe hại cho cái thai:
- Em biết, nhưng không có anh em cảm thấy trống trải, cái giường như rộng và lạnh hơn. Em không chịu được cảm giác đó:
- Phong thở dài chậm rãi thấy áo lên giường nằm, anh hờ hững tắt ngọn đèn:
- Ngủ đi khuya rồi:
- Lệ Chi trăn trở nhìn nét mặt của Phong, dường như anh cũng như cô không ngủ được, mùi hương đàn ông nồng nồng quen thuộc phủ ấp lấy cô, cô chợt thèm khát một vòng tay ấm choàng qua ấp ủ cô, cô đưa ty lần nhẹ lên bờ ngực rộng rắn chắc của enh khẽ gọi, tiếng gọi chứa đầy sự đam mê vòi vĩnh. Cô vùi đầu vào vai anh, đã lâu rồi cô không được anh âu yếm ái ân, cô là người đàn bà yếu đuối đang cần cái mạnh mẽ của đàn ông của anh lấp đầy. cô cần anh, thật sự cần anh:
- Phong lạnh lùng giữ lấy đôi tay Lệ Chi. Anh nói, tiếng nói như gáo nước lạnh xối lên ngọn lửa đam mê của lòng Chi, anh gay gắt:
Anh mệt, em ngủ đi:
- Lệ Chi bật khóc, Phong nhăn mặt hỏi:
Em sao vậy ?
- :
- Tiếng khóc ray rứt, buồn tủi thấy cho câu trả lời khiến Phong khó chịu ngồi lên. ANh rút điếu thuốc bật quẹt châm lửa rít một hơi dài chờ đội rồi hỏi cô:
Em có gì muốn nói thì nói di, anh còn phải đi làm sớm:
- Lệ Chi chua xót đáp:
Lúc nãy Gia Lạc có đến tìm anh.
vậy thì sao ? Chỉ vì Gia Lạc đến tìm anh mà em không để cho anh yên à ?
không phải vậy :
- Phong cau có gắt lên:
Thế thì vì sao ?
Lệ Chi cay đắng gằn giọng:
Vì sao, có lẽ anh hiểu hơn em mà. Cẩm Phong thật ra anh sống với em đây với tư cách gì ? Em có địa vị nào trong lòng anh ? một hình nộm có phải thế không ? Em là con người mà, em có máu đỏ và một trái tim, em không thể chịu đựng sự vô tình lành lạnh của anh, em biết em không chiếm được tình yêu của anh, nhưng em cố gắng mọi khả năng để anh đối xử khác với em, em muốn anh yêu em, nhưng em đành chịu thua em thua thật rồi. Chỉ vì đứa bé mà anh chung sống với em, em không phải là người chửa thuê, anh đừng xem em như thế chứ:
- Phong thở dài bực bội:
Em muốn gì đây Lệ Chi ? Chúng ta vẫn êm đềm bên nhau mà, anh làm tròn bổ phận anh, có gì không tốt với em đâi:
- Lệ Chi ngập ngùi đáp:
Em không muốn anh tốt với em, mà chỉ muốn anh yêu em thôi, anh hiểu không ?
- Phong gắt lên:
Anh nói với em là anh mệt, em rõ chưa. Em đừng qúa đáng:
- Lệ Chi đỏ mặt giận dữ kêu lên:
Anh Phong ! Anh đừng né tránh em không muốn có ý dod''. thật ra trong lòng anh em không có chỗ đứng, anh đối xửa với em như một cái bóng bên anh:
- Em đừng hàm hồ:
- Em không hàm hồ, em muốn anh cho em biết tại sao anh cứ hay đi ra bãi biển ngồi một mình hàng giờ, có phải vì Mộng Kỳ không? lúc chiều này anh gặp họ. Cẩm Phong, em đâu có ép buộc anh, em không cần đâu. Anh hãy tự xét lại mình đi, thật ra anh cần ở em cái gì ? một người nấu cơm, một người làm, một người để đẻ cho anh một đỨa con và một người đàn bà không phải mất khi cần thiết chứ gì ?
- Bốp:
- Cát tát vang lên khô khan đến lạnh người, ánh mắt của Phong giận dữ nhìn Lệ Chi:
- Em thô bỉ qúa. tôi không ngờ em lại có thể nói ra những điều ấy. Chính em tự hạ thấp nhân cách của mình:
- Lệ Chi ôm mặt, nước mắt cô ứa ra hờn tủi, cái đau xót tức tối hờn ghen trong bao ngày chất chứa trong cô chợt bừng lên. cô không còn muốn níu kéo, không còn muốn gì nơi anh, cô đã thua cô đã thua rồi:
- tôi ! phải, chính tôi đã hạ thấp nhân cách của mình khi đến với anh. Còn anh, anh lại là một kẻ tồi tệ, anh lừa dối chính mình, lừa dối tôi, anh yếu đu^''i hàn nhát chỉ để làm khổ tôi. Tại sao anh đối xử với tôi như thế chứ Cẩm Phong ? Anh nói đi, trong lòng anh có chỗ nào cho tôi không ? Anh đến với tôi vì một chút lương tâm còn lại, anh không muốn suốt đời bị dằn vặt cắn rứt nhưng còn tôi thì sao, tôi không cần chút lương tâm đó của anh. Điều mà tôi cần đó là tình yêu, là suy nghĩ là trái tim, là tâm hồn của anh kìa. Bởi vì, chút ít lương tâm đó, mà anh bất chấp nỗi đau của tôi, anh đưa tôi về với anh để tôi ăn, tôi mặc, cho tôi tiền bạc, vật chất nhưng những thứ ấy thật không cần thiết đối với tôi, không có những thứấy tù anh tôi vẫn sống được, sống tốt nữa kìa. Nhưng không có tình yêu của anh thì tôi không chịu đựng nổi. Tại sao vậy, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy ?
- Phong bàng hoàng nghe Lệ Chi gào khóc. Tiếng khóc như thức tỉnh lòng anh, anh đã sao rồi ư ? thật ra anh đã làm gì cô ấy ? Anh đã làm gì chứ ?
- Lệ Chi càng nói càng đụng đến nỗi thương tâmj của chính mình, cô oán hận nhìn Phong hỏi:
Tại sao anh không trả lời ? Hình bóng của cô ta đã choán hết tâm trí anh rồi à ? cô ta trẻ, cô ta đẹp, cô ta giàu sang trong khi tôi chỉ có một bào thai này để níu giữ lấy anh. Bây giờ thì tôi thua rồi, tôi đã lầm, tôi đã lầm anh không hề nghĩ đếnt oi thì tôi còn giữ nó để làm gì nữa - Lệ Chi như điên lên, cô nắm tay đấm vào bụng mình rồi gào khóc - tôi không cần nó nữa, có nó cũng không có tình yêu của anh, thì tôi giữ nó làm gì, giữ nó làm gì ?
- Phong hốt hoảng kìm giữ Lệ Chi lại nhưng cô cứ như con thú điên loạn cuồng nộ giãy giụa la hét. Phong cuống cuồng ôm chặt cô lại anh sợ hài vì cơn giận mãnh liệt của Lệ Chi. Cô lả người xỉu đi trong tay an h. Hơi thở của cô dồn dập rồi đứt đoạn. Phong đưa con đến bệnh viện nhưng không kịp, anh rũ người thẫn thờ khi nghe lời bác sĩ trực viện nói:
bà nhà lúc có thai đã bị suy kiệt, sức khỏe không tốt lại bị xúc động và chấn thuOng thái qúa cho nên ch''ng tôi đành bó tay. Xin lỗi ông chúng tôi chỉ giữ được người mẹ, còn đứa con đã mất rồi:
-.:
- người bác sĩ ôn tồn vỗ vai Phong thông cảm, an ủi anh:
Đừng buồn, ông bà còn trẻ còn có nhiều cơ hội. Hãy để bà ấy nghỉ ngơi đừng làm ồn không tốt:
- Cám ơn bác sĩ:
- không có gì, bổn phận thôi mà, ông để bà nhà nằm viện chừng một tuần lễ là về được thôi, đừng lo qúa:
- Cẩm Phong đau đớn nhìn theo cái bóng áo trắng của người bác sĩ xa dần mà thấy đầu óc mình phiêu phiêu, bạt bạt. Con anh đã mất rồi, chính anh đã hại chết nó. tại sao lại xay ra chuyện này chứ ?
- những ngày sau đó Cẩm Phong ra sức chuộc lại lỗi lầm bằng cách chăm sóc cho Lệ Chi. Nhưng anh đã hoài công vì cô đã không hề mở miệng nói với anh lời nào, cô cứ lặng lẽ như bức tượng sống im lặng và oán hận:
- Cô đã bỏ ra đi sau khi nằm viện được ít ngày, Phong ra sức tìm kiếm nhưng thất vọng trở về. Lệ Chi không nói một lời đã bỏ anh đi. chỉ để lại một vài dòng chữ nhắn với anh đừng tìm kiếm cô vô ích, cô không muốnt hay lại mặt anh, Phong đau khổ gục đầu:
- "Anh đã làm cô tổn thương bây gờ thì không cứu vãn được nữa, suốt đời cô sẽ mãi hận anh. Tại sao anh lại để xảy ra chuyện này ? nếu từ đầuanh đừng sai lầm thì bây giờ anh không có cảm giác này":
- Cẩm Phong vò nhàu bức thư của Lệ Chi trong tay, lời thư cứ văng vẳng bên tai anh:
Hãy tự xét lại `minh xem mình muống ì anh Phong ! thật ra tôi không hối hận gì lắm trong suốt thời gian chung sống với anh. Tại vì chính tôi muốn thế, chỉ có anh là không biết chính mình đang làm gì, đừng bao giờ tìm kiếm tôi, bấy nhiêu tháng ngày ấy cũng đủ cho tôi sống một nửa đời còn lại rồi. Bây giờ thì tôi không còn hận anh nữa, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên nỗi đau này.
Lệ Chi:
- Cẩm Phong gục đầu khổ sở:
Anh xin lỗi, xin lỗi em Lệ Chi.
o0o.
Cẩm Phong trở về chốn cũ, thành phố vẫn như lúc anh bỏ đi, vẫn đông đúc xe cộ vẫn người qua kẻ lại, vẫn nếp sống nhộn nhịp ồn ào. Cẩm Phong thở dài cầm tấm thiệp cưới của Mộng Kỳ. ngày mai là ngày hôn lễ của cô và Gia Lạc:
- Cẩm Phong ngậm ngùi tìm đến nơi mà ngày xưa anh hay đưa Mộng Kỳ đến dạo mát mỗi lần hẹn hò. Gió từ mặt sông thổi lên mơn man da thịt - Anh nhớ Mộng Kỳ qúa. Anh nhớ em qúa Mộng Kỳ:
- Cẩm Phong đau nhói gọi thầm ten nàng, không có nỗi đau nào bằng nỗi đau hôm nay của anh. Anh mất em thật rồi Mộng Kỳ ơi ! Có một vì sao vừa băng xuống cuối trời, có phải là em đang muốn đến cùng anh. Phong đưa tay ra như muốn bắt giữ nhưng anh chỉ đón được những giọt sương lạnh thấu buốt tận hồn:
- Cẩm Phong anh.
Tiếng kêu thảng thốt khiến Phong quay lại nhìn. Anh bất động khi nhận ra người mới gọi tên anh là Mộng Kỳ. Cả hai xúc động lặng đứng trông nhau:
- Phong bước vội đến ôm lấy hai vai người yêu xúc động nói:
Mộng Kỳ, là em đó à ? Anh không ngờ lại gặp được em đêm nay. Mộng Kỳ anh vui sướng qúa:
- Thì ra cô cũng không thể quên, Phong nói:
Tại sao em biết anh ở đây ?
Mộng Kỳ buồn bã đáp:
không, em không biết anh ở đây. Chỉ vì. em muốn đến đây lần cuối, em.:
- Phong ngắt ngang lời cô:
Đừng nói nữa, anh hiểu. Cả anh và em cả hai đều không thể quên. Mộng Kỳ anh thật có lỗi với em, anh ân hận lắm. thật ra anh đã tự làm hỏng đời mình làm hỏng cả đời em. Anh có lỗi, anh thật khốn nạn. Mộng Kỳ, bây giờ anh mới hiểu thế nào là tình yêu, thế nào là trân trọng, anh đã làm khổ em Mộng Kỳ:
- Mộng Kỳ nhìn anh với đôi mắt u buồn lẫn tha thiết cô đau đớn nói:
-Anh có tự dằn vặt mình cũng chẳng được gì, muộn rồi Phong ạ. bây giờ thì không còn cứu vãn được nữa, anh đừng tự đày đọa mình nữa, từ đây hai chúng ta mỗi người mỗi ngả, mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng:
- không ! không đâu Mộng Kỳ, từ lúc anh đến đây anh chưa biết mình phải làm gì, nhưng khi gặp em anh hiểu là anh vẫn còn có thể hy vọng. Mộng Kỳ, chúng ta làm lại từ đầu đi em:
- Chúng ta làm lại từ đầu sao ? Anh có suy nghĩ chưa mà nói câu đó ? Bằng tất cả những điều anh gây ra cho em, bằng ''cai hôn lễ ngày mai này của em, anh còn có thể mở miệng nói ra được lời ấy sao Cẩm Phong ?
- Phong khẩn thiết nhìn cô:
- Mộng Kỳ ! Anh biết em còn yêu anh, em còn yêu anh mà, đừng tự làm khổ nhau nữa, anh không thể mất em. Suốt bấy nhiêu tháng ngày anh biết em quan trọng như thế nào với anh không Mộng Kỳ. Tha thứ cho anh, tha thứ cho anh đi:
- Mộng Kỳ lắc đầu, Phong vội nắm tay cô tha thiết nói:
Mộng Kỳ chúng ta làm lại từ đầu đi em:
- Muộn rồi:
- không ! không muộn đâu Mộng Kỳ, em đừng vậy mà:
- Ngày mai là ngày hôn lễ của em, tất cả đã được sắp đặt rồi Phong ạ. Em ra đây chỉ là muốn rũ bỏ dĩ vãng và kỷ niệm cũ:
- Cẩm Phong lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ, anh mở nắp cầm chiếc nhẫn xinh xắn lên rồi dịu dàng nói cùng cô:
Mộng Kỳ, chiếc nhẫn này anh mua từ lâu nhưng đến bây giò anh mới có cơ hội tặng cho em chiếc nhẫn đính hôn. Mộng Kỳ, anh thật sự cần em mà:
- Mộng Kỳ chua xót cầm chiếc nhẫn ngắm nghía:
Cơ hội tự anht ạo nên mà anh lại làm mất, không ai bá't buộc được anh. Cẩm Phong, em không thể để anh lừa dối em lần nữa:
- Anh hứa với em là từ bây giờ không bao giờ anh để em buồn, không bao giờ anh dối lừa em. Anh vẫn em, lần này là lần cuối cùng, hãy tin anh đi Kỳ:
- Mộng Kỳ lắc đầu trao trả lại chiếc nhẫn cho Phong, cô trao lại cái vật xinh xắn đẹp đẽ mà cách đây không lâu cô rất ao ước được anh trao cho như đêm nay. Phong ngây dại nhìn cô quay bước đi xa dần.Anh cảm thấy hụt hẫng tuyệt vọng, anh lao theo gọi ten nàng. Bước chân khổ sở cuống cuồng và tiếng gọi tên như xé lòng, nhưng Mộng Kỳ gạt nước mắt rảo bước nhanh hơn:
- Ầm. Ầm :
- Bất chợt một sự va chạm mạnh gây ra tiếng động lớn khiến Mộng Kỳ dừng lại nhìn ra sau. Cô sững sờ kinh ngạc vì cảnh tượng truo c mắt:
- Cô hốt hoảng lao đến bên Phong, anh vẫn nằm bất động bên chiếc xe ngã bên cạnh đường:
- Anh Phong, anh Phong.
Nhưng Phong không còn nghe tiếng cô gọi, anh đã mê chìm vào vô thức:
- Mộng Kỳ như người mộng du, cô thất thiểu lo âu theo Phong vào đến phòng cấp cứu. những phút giây đứng chờ ngoài phòng phẫu thuật khiến cô bồn chồn sợ hãi, cô chưa bao giờ sợ hãy như bây giờ. Tim cô cứ thắt lại vì mỗi tiếng động vang lên. Cho đến khi người bác sĩ bước ra, cô vội chặn lại hỏi:
- Bác sĩ, anh ấy có sao không ?
Cô là gì của bệnh nhân Cẩm Phong ?
tôi. tôi là bạn của anh ấy:
- cô có biết người nhà của anh ấy ở đâu thì nhắn vào liền đi để chăm sóc cho anh ấy:
- ANh ấy bị sao bác sĩ ?
- Gãy xương vai, ngoài ra thì không có gì nghiêm trọng lắm. Chúng tôi đã giải phẫu xong bây giờ đã qua lúc nguy hiểm, chỉ cần nằm viện ít lâu là có thể về nhà tịnh dưỡng:
- Cám ơn bác sĩ, bây giờ tôi có thể vào thăm anh ấy được không ?
- Chờ cô y tá đưa qua phòng hồi sức cô hãy vào, bệnh nhân còn mê man vì thuốc chưa tỉnh liền đâu, cô cứ yên tâm đi:
- Dạ, cám ơn bác sĩ:
- không có gì.
Mộng Kỳ không biết thông báo cho ai nữa, người thân và gia đình Phong không bao giờ nhắc đến, cô vội vào thăm Phong, anh vẫn còn mê man trên giường, Mộng Kỳ lo lắng gọi ten anh:
Cẩm Phong, anh tỉnh lại đi, đừng bỏ em, em không xa anh nữa đâu.
o0o.
Bà Cẩm Như và ông Kính lo lắng suốt đêm vì không thấy Mộng Kỳ về nhà, sáng nay hôn lễ được cử hành khách khứa đã gần đến mà cô dâu cũng chưa thấy. Bà Như nhăn mặt nói:
không hiểu nó đi đâu, có bị làm sao không ? tôi điện hỏi hết bạn bè nó chẳng có ai thấy, thật khổ vì nó:
- Gia Lạc nghe tin bèn chạy qua, anh điện hỏi bệnh viện và cho người đi tìm, hôn lễ được đình lại vì không biết cô dâu đi đâu:
- Bà Như bồn chồn, khi tiếng chuông điện thoại reo vang, bà liền cầm vội ống nghe lên, tiếng của Mộng Kỳ vẳng từ đầu dây bên kia lại:
Alô! Dì Như đó à, con đây:
- Trời ơi ! Con ở đâu mau về đi, gần đến giờ cử hành lễ cưới r oi:
- Con không về được, dì cho con gặp anh Lạc, con muốn nói với anh ấy một chuyện:
- được:
- Gia Lạc cau mày đỡ lấy ống nghe trên tay bà Như, anh linh cảm có điềm không lành, anh dè dặt lên tiếng:
Alô, anh đây ! Mộng Kỳ, em biết hôm nay là ngày gì của hai ta không ? em ở đâu vậy, anh đến đón em bây giờ ?
- không cần Gia Lạc, em xin lỗi anh, em biết tiếng xin lỗi này không thể nào cứui vãn được những thiệt thòi và buồn phiền do em gây ra cho anh, nhưng em vẫn phải nói. Anh Phong đang nằm trong bệnh viện, em không thể bỏ anh ấy một mình ở đây, Anh lac, em thành thật cầu xin anh tha thứ cho em, hôn lễ của chúng ta không tiến hành nữa. Em. em không phải với anh, em xin lỗi:
- Tiếng nói của Mộng Kỳ đứt đoạn ngập ngừng bên kia đầu dây vọng đến khiến Gia Lạc nghe đầu óc như muốn nổ tung lên:
Em nói sao ?
- Em xin lỗi, em không muốn hôn lễ tiến hành, em còn phải lo cho anh Phong, xin anh hiểu cho em:
- không ! - Gia Lạc hét lên - Anh không hiểu gì hết, em về liền đi, gần đến giờ chúng ta cử hành hôn lễ rồi, anh yêu em mà Mộng Kỳ:
- Anh Lạc, anh không thể, em đã làm anh đau lòng nhưng em không muốn lầm lẫn suốt cả đời, em không yêu anh, Gia Lạc. Xin hiểu cho em Gia Lạc, đừng cố gắng nữa. Cẩm Phong đang cần có em bên cạnh anh ấy,e m không thể dối lòng mình nữa. Em không về đâu, đừng chờ em:
- Gia Lạc buông rơi ống nghe gục đầu đau đớn, có nỗi đau nào ê chề như nỗi đau anh đang nhận phải bây giờ, anh giật tung cánh hoa cài trên áo chú rể của mình rồi bỏ chạy thật mau ra ngoài, để lại sau lưng bao cặp mắt ái ngại lo lắng nhìn theo:
- Bà Như cầm lấy ông nghe dang lủng lẳng dưới bàn, bà lên tiếng hỏi:
Alô! Mộng Kỳ còn đó không ? hiện giờ con ở đâu ?
- Bà Như sau khi nghe được chỗ của Kỳ, bà liền tức tốc bỏ đi tìm cô:
- Cái hành lang bệnh viện yên tĩnh vang rõ gót giầy giận dữ của bà Như. Mộng Kỳ thật là qúa đáng khi hành động như vậy. Cô làm cho vợ chồng bà phải bẽ mặt với quan khách nhất là ông bà Định bên ấy, bà biết ăn oni sao với người ta. Tiền bạc bỏ vào đám cưới dù nhiều nhưng cũng không thành vấnd dề bằng chính danh dự của gia đình ông bà:
- Bà đẩy tung cánh cửa phòng bệnh, Mộng Kỳ không có trong phòng, căn phòng riêng biệt dành cho bệnh nhân chỉ có mồi mình Phong nằm trên giường. Anh ngỡ ngàng khi nhận ra người đàn bà vừa bước vào:
- Cả hai lặng nhìn nhau thật lâu, bà Như chưa kịp lên tiếng thì Phong đã lạnh lùng hỏi:
- Bà tìm ai ?
tôi đến tìm Mộng Kỳ ! Cậu có phải là người mà nó đã ở lại chăm sóc suốt đêm qua đến nay không ?
- Phong nhíu mày:
phải, tại sao bà biết ?
- tôi là mẹ nó.
Sao ?
- Phong thảng thốt kêu lên, anh không ngờ bà là mẹ của Mộng Kỳ. vậy là anh và cô. không! không thể nào như vậy. cô nói vo anh mẹ cô đã chết từ lâu rồi mà. Anh chợt nhớ rồi quay lại nói như quát:
Bà nói láo:
- Bà Như trợn mắt nhìn người thanh niên nằm trên giường giận dữ quát vào mặt bà. Thế nhưng bà không thấy giận, từ lúc bước vào đây bà cảm nhận một cái gì đó rất thân thương quen thuộc từ khuôn mặt của anh ta. một cái gì bà không rõ, nhưng nó khiến bà làm thân với anh ta, muốn lại gần vuốt ve trìu mến mái đầu và thân dáng của anh:
- Phong nhận ra người đàn bà sang trọng đang đứng trong phòng của anh là ai. Mặc dù tháng ngày có trôi qua bao nhiêu đi nữa anh cũng không lầm lẫn được. Khuôn mặt ấy mười mấy năm nay bà cũng hong khác xưa bao nhiêu, chỉ hơi đẫy đã một chút nhưng điều đó cũng khiến cho bà càng thêm sang cả. Phong tủi hờn nhìn bà đăm đăm, bà không nhận ra anh. Nỗi đau tức cuộn dâng lên cơn tức hận, giận hờn, anh hét lên:
- Bà đi đi, bà tìm Mộng Kỳ làm gì. Bà không phải là mẹ cô ấy, bà không có quyền can dự vào chuyện của chúng tôi, bà ra đi, đi đi:
- Bà như bất ngờ vì phản ứng mạnh mẽ của Phong, bà hốt hoảng chùn bước rồi trấn tĩnh lại:
tôi vào đây là muốn gặp Mộng Kỳ và gọi nó về, tôi không muốn anh can thiệp vào chuyện gia đình tôi, vì anh mà Mộng Kỳ nó đã làm nhiều điều ngu xuẩn. chúng tôi không muốn anh phá hỏng tương lai của nó, anh kêu nó ra gặp tôi:
- Cô ấy không trốn tránh bà, bà không cần quan tâm đến cuộc đời cô ấy. Cô ấy biết suy nghĩ và biết chọn lựa hạnh phúc của mình - Phong nói xong anh cay đắng nói tiếp - tôi nghĩ bà không đủ tư cách để làm một người mẹ tốt huốc chi là một người mẹ kế sao cho được, bà về đi:
- Cậu. cậu nói sao ?
- Bà Như choáng váng khi nghe Phong đụng cham đến vết đau trong lòng mà bà chôn giấu bấy lâu. bà nhìn anh đăm đăm xúc động:
Cậu nói gì chứ, ai cho phép cậu nói những lời như thế với tôi, cậu đừng có hỗn xược:
- Phong gay gắt như lên án bà:
- tôi không hỗn xược mà tôi chỉ nói lên sự thật, bà làm một người mẹ tốt đã đúng chưa ? Bà xét lại mình đi, bà ích kỷ lắm, bà chỉ biết có riêng mình, bà sợ thiệt thòi cho chính bản thân mình mà bà bất chấp những người xung quanh bà. Chẳng lẽ danh dự của bà mà tai tiếng của gia đình mà bà ép buộc Mộng Kỳ phải đánh đổi cả đời mình sao ? Chính vì bản thân mình mà bà từ bỏ thiên chức làm mẹ, bà có đủ tư cách để dạy dỗ Mộng Kỳ à ? Cô ấy không phải là con bà, bây giờ con bà đâu ? Bà có biết nó ra sao không, bà đi mà tìm chính nó mà chăm lo cho nó ? Bà không biết phải không ? Bà vô trách nhiệm như thế mà còn dám lên tiếng dạy dỗ người khác, bà ấy trĩ qúa, bà về đi:
- Cậu .. cậu nói sao ?
- Bà Như loạng choạng nhìn sững Cẩm Phong, ánh mắt bà buồn bã đau đớn, bà lắc đầu:
Tại sao cậu lại biết, tại sao cậu lai nói với tôi những điều như thế ? Cậu không hiểu đâu, cậu không hiểu chuyện gia đình tôi đâi:
- Phong ngắt lời giận dữ:
Tại sao tôi lại không hiểu, tôi hiểi lắm chứ vì tôi là con bà - Phong lớn tiếng thét lên - tôi là con bà đây Trần Cẩm Phong con của ông Trần Phú và bà Nguyền Thị Cẩm Như, Ba `không nhận ra tôi sao ? bà là mẹ của tôi mà :
- Bà Như bàng hoàng lặng người không thốt được lời nào. người thanh niên đang đau khổ trên giường kia là con bà ư ? Trời ơi ! Con bà đó sao ? Cẩm Phong, tại sao bà lại không nhận ra từ đầu, mười mấy năm bà không gặp nó. khôngt hể trách bà được. Cẩm Phong con không thể trách mẹ được:
- Bà run rẩy xúc động nước mắt rơi trên hai má, bà bước lại gần Phong kêu:
Cẩm Phong, thì ra là con đó ư ? Cẩm Phong con:
- Cẩm Phong ức nước mắt nhưng anh lạnh lùng nói:
Bà đừng kêu tôi, chẳng qua vì tôi không muốn bà gây khó dễ cho Kỳ chứ thật ra tôi đã không có mẹ từ thưở nho?
- Phong, con giận mẹ sao ? Mẹ có lỗi với con, nhưng thật lòng là mẹ không muốn bỏ xa con. Con hiểu cho mẹ, mẹ xin con. Nhưng mà không phải hoàn toàn do mẹ gây ra:
- Phong xua tay:
không muốn rồi lại không phải, bà muốn đổ lỗi cho ai nữa. Cho ba tôi, cho hoàn cảnh, hay cho tôi đã ra đời không đúng lúc ? tôi không muốn nghe nữa, bà đi về đi để cho chúng tôi yên. Dù có thật là do ai đi nữa thì bà cũng là người có trách nhiệm với tôi chứ. tôi là con người có trái tim, có khối óc tôi cần tình yêu thương của bà, thế mà bà và ba tôi có thể hất tôi qua một bên như một con vật vô tri vô giác để bây giờ thì hai người không ai chịu nhận lấy phần của mình:
- Cẩm Phong con:
- tôi thật sự cần một người mẹ, bà có biết tâm trạng của đứa bé không mẹ ra sao không ?
Bà Như gục đầu khóc, Phong chán chường nói:
Bà về đi, tôi chỉ đùa thôi. Con bà không phải là tôi đâu, bà về đi Mộng Kỳ và tôi rất cần nhau, chúng tôi không thể có người này mà thiếu người kia được, bà về đi:
- Cẩm Phong con:
- Bà Như khổ sở kêu lên, vừa khi cửa bật mở Mộng Kỳ cùng ông Phú cùng Cẩm Sơn bước vào. Mộng Kỳ chạy vội lại bên người yêu lo lắng khi nhận ra tậm trạng xúc động của anh, cô hỏi:
chuyện gì vậy Phong ? Dì Như làm gì ở đây ?
- Bà Như lắc đầu vì lúc ấy ông Phong cũng bước đến lên tiếng:
Bà cũng ở đây sao ?
Ông không ngờ là còn gặp lại tôi à ? ông thật vừa ý rồi đó:
- Đã lâu rồi mà bà vẫn còn oán hận tôi. Bà và con đã nhận ra nhau rồi sao ?
- Bà Như gật đầu, ông Phú thở dài nói:
tôi xin lỗi:
- Có ích gì nữa. chuyện đã qua rồi tôi không muốn nhắc lại, chỉ hận là vì ông mà con nó không còn cần tôi, ông đã tước đoạt tình mẫu tử của tôi suốt bấy nhiêu năm, nó vẫn oán trách tôi cam lòng nhưng nó không nhìn nhận tôi làm tôi đau lòng qúa. Ông ác lắm:
- Mộng Kỳ kinh ngạc nghe hai người đối thoại cùng nhau. Ông Phú cúi đầu hối hận trước lời trách móc của dì Như khiến cô hiểu ra bèn hỏi:
- Dì Như, Dì là mẹ ruột của anh Phong à ?
phải, Cẩm Phong là con của dì, đứa con mà từ lâu dì không được gặp nó. Mười mấy năm nay dì lúc nào cũng thương nhớ, mong có ngày tìm được nó, nhưng không ngờ nó lại oán hận dì nhưỜng ấy:
- Bà Như buồn bã quay lưng bỏ đi, trong bà tất cả như sụp đổ hoang lạnh trái tim bà như tan chảy ra:
- Ông Phú nhìn Phong rồi nói, giọng ông mang đầy chất ân hận và đau buồn:
- Phong à ! Con hãy tha lỗi cho ba, thật ra ba không đúng ba đã làm khổ mẹ con, lỗi ở ba chứ không phải do mẹ con, con đừng đối xử thế với bà ấy. Bao năm nay trong lòng ba đã thức tỉnh, ba không có quyền làm khổ bà ấy. Ba ích kỷ, tồi bại qúa con. Con trách ba đi, đừng hận mẹ con, ba đã làm hỏng nửa đời của bà ấy, còn nửa đời còn lại ba lại muốn bà ấy luôn đau khổ, ba quá đáng, ba khốn nạn qúa. con tha thứ cho ba, lỗi ở do ba thôi. Cẩm Phong, đừng giận mẹ con nữa:
- Đi đi ! Tất cả mọi người đi đi để cho tôi yên, để cho tôi yên:
- Mộng Kỳ ở lại bên Phong khi tất cả mọi người đã bỏ ra về sau cơn tức giận của Cẩm Phong:
- Mộng Kỳ dịu dàng nói:
Anh Phong, đừng suy nghĩ nữa, em không ngờ dì Như là mẹ ruột của anh. Ở đời có nhiều điều kỳ diệu xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mình. Chúng ta ch? có thể đổ thừa cho duyên phận mà thôi. thật ra trong câu chuyện này em thấy anh không nên giận gì Như, dì ấy là người mẹ tốt chẳng qua vì hoàn cảnh xảy ra ngoài ý muốn của di `. Dì rất thương anh, dì không có lỗi gì trong chuyện này. nếu là em, em cũng làm thế thôi. Chẳng qua vì ba anh muốn dành trọn vẹn tinh yêu của anh dành cho ông, ông muốn độc chiếm lấy anh để thỏa lòng tức giận của mình, anh là con không nên oán trách cha mẹ chuyện tình cảm cô nhiều nguyên nhân và ta không lý giải nổi. Khi yêu người ta có thể bất chấp mọi thứ để đạt được và khi không yêu cũng thế, no cũng phát sinh ra những chuyện oán hận thật vô lý dai dẳng kéo dài mãi. Anh Phong, không ích gì đâu, cuộc sống chúng ta qúa ngắn ngủi chẳng tồn tại được bao lâu, đừng để mất thời gian nữa. Dù gì thì dì cũng là mẹ anh, bà đã khổ lâu rồi, anh đừng làm bà buồn them:
- Tại sao em lại thuyết phục anh giùm cho bà ấy ?
Từ ki em hiểu ra thì em rất kính mến dì Như. Dì rất tốt anh Phong, em không dối anh đâu, lúc nào dì cũng nhớ thương anh:
- Phong nhăn mặt:
Em để cho anh yên Mộng Kỳ, anh muốn tự mình suy nghĩ:
- Mộng Kỳ thở dài đứng lên:
thôi được, em nghĩ anh là người không qúa cố chấp đến nông cạn, anh nằm nghỉ đi:
- Cẩm Phong hồi phục dần dần nhờ sự chăm sóc tận tình của Mộng Kỳ, anh đã trở về nhà nhưng Mộng Kỳ luôn có mặt bên anh:
- Cô nũng nịu nói với Phong khi bóng nắng đã tắt cuối chân trời:
- Anh Phong, chiều này trời đẹp qúa. Anh đưa em đi dạo đi:
- Ừm, rao chỗ cũ hong gió, anh mua hạt dẻ đập cho em ăn chịu không ?
- Chịu ! Em th''ch ăn hạt dẻ lắm.
Anh biết ! - Phong kéo dài giọng ra trêu cô - Em là người anh yêu, nên anh phải thuộc tất cả ý thích của em để lỡ có gì thì cũng dễ dỗ ngọt em chứ:
- Anh ma lanh lắm, lấy mấy ông chồng ma lanh như anh chỉ tổ tức nhiều hơn thì có:
- Em lại nói qúa rồi.
Hứ ! Dễ mà không đúng, anh Phong :
-Gì vậy ? Tự nhiên sao giọng nói của em êm ái qúa !:
- không giỡn, em muốn nói với anh một chuyện. Em muốn anh đến gặp một người:
- Phong thoáng cau mày:
Ai ?
- Dì Như :
- Tại sao ? - Phong gầm mặt lại.
Mộng Kỳ buồn buồn khuyên nhủ:
- Đừng vậy nữa anh, dì Như mấy lúc gần đây dì buồn lắm, lại bệnh luôn. Anh đến thăm dì ấy đi, em không muốn đến hôn lễ chúng ta có người không vui:
- Làm gì có chuyện đó:
- Anh Phong, anh đừng vô lý như vậy, anh định đến bao giờ mới gặp dì ấy, anh nói cho em biết đi. thật ra đâu phải lỗi của dì ấy đâu:
- Phong cúi đầu im lặng, lát sau anh mới lên tiếng:
thôi. thôi .. được. Mộng Kỳ thật ra anh cũng muốn .. nhưng mà .. không biết bằng cách nào. Bởi vì, hôm đó anh đã lớn tiếng với mẹ anh:
- Mộng Kỳ tươi cười:
- Có vậy mà cũng nói được:
- Anh sợ bà không muốn gặp lại anh nữa kìa. ANh ..
Mộng Kỳ cướp lời:
Anh làm sao ? Chỉ cần em biết anh có muốn đến xin lỗi mẹ anh không mà thôi:
- Phong gật đầu:
vậy thì anh nói thử xem nghe anh sẽ nói sao cùng bà:
- Có em ở đây anh xấu hổ lắm không nói được:
- Mộng Kỳ làm mặt nghiêm nói:
Em không đùa.
thôi được, anh sẽ nói là anh .. anh yêu em Mộng Kỳ:
- Mộng Kỳ đỏ mặt mặt đấm vào ngực Phong gắt lên:
Anh nghiêm chỉnh lại coi, em nói là em không đùa mà:
- thôi được ! thôi được, anh sẽ xin lỗi bà, dù gì anh cũng là con của bà, thật ra anh đã biết mình trách lầm mẹ, anh có lỗi ! Mộng Kỳ ! Chỉ sợ bà không còn moun gặp anh:
- Đi theo em:
- Mộng Kỳ lôi Phong chạy lên lầu nhà cô khi chiếc xe vừa ngừng mày không kịp cho Phong tỏ thái độ gì, cô lớn tiếng kêu:
- Dì Như ơi ! Dì Như !
Cô đẩy tung cưa? phòng rồi dẫn Phong vào. Bà ngồi bên cửa sổ dáng điệu ủ rũ, chỉ có ít lâu mà bà đã xuống sắc bơ phờ xanh xao. Bà đưa mắt nhìn khi nhận ra ai đang đứng trước mặt bà, bà xúc động ngơ ngẩn thốt kêu lên:
- Cẩm Phong ?
- Phong xót xa nhìn mẹ, thật ra từ lúc gặp mặt ngày nào anh cũng suy nghĩ và nhớ đến bà. anh nhận thấy mình thật có lỗi. Anh luôn mong có dịp để tỏ cho bà biết là anh rất yêu bà, suốt bao nhiêu năm qua anh luôn ao ước được vòng tay của bà ấp ôm âu yếm, anh thèm khát tình mẹ biết bao. ba anh đã thú nhận lỗi lầm của ông khi chia tay với bà và cả khi bắt anh theo ông, đồng thời có Mộng Kỳ kề bên khuyên nhủ và kể cho anh biết tâm sự của bà khi nhớ đến anh. Anh đã hiểu chỉ vì anh không có cơ hội mà thôi:
- Cẩm Phong lên tiếng khi Mộng Kỳ thúc nhẹ vào lưng anh:
Anh Phong anh nói gì đi :
- Phong bật lên:
Má!:
- Bà Như sung sướng ôm anh vào lòng. Cẩm Phong vùi đầu vào lòng bà để nghe tình mẫu tử lên nhẹ vào tim anh, vòng tay của người mẹ sao ấm cúng và ngọt ngào, bà Như vui mừng khiến khuôn mặt bà bừng sắc rạng rỡ:
- Mộng Kỳ lên lén rút lui nhưng bị bà Như phát hiện gọi lại:
Mộng Kỳ ! Dì cám ơn con:
- Mộng Kỳ nhún vai cười lém lỉnh rồi đưa tay vẫy vẫy lẩn anhnh ra ngoài để lại không gian riêng biệt cho mẹ con Cẩm Phong trò chuyện. cô thật vui tâm trạng cô phấn khởi với nụ cười trên môi cô chạy ra vườn hái vội mấy nhánh hồng thì gặp ông Kính, ông lên tiếng hỏi:
- Mộng Kỳ, có chuyện gì ba thấy con khác ngày thường qúa hở ?
- Cô láu lỉNh trả lời:
- Con đang tự hỏi không biết mai này con phải kêu ba bằng gì nữa là ba hay là dượng chồng đây ? Hay là gộp chung lại thành dưỢng ba đi, ba chịu không ? Dượng ba chồng ơi, dượng ba chồng lại đây, con tặng dượng ba chồng cái này nè:
- Ông Kính cười khà khà trước nỗi vui của con gái:
- Con thật đáng đánh đòn, dám đem ba ra trêu cợt:
Làm sao ba dám, ba mà ăn hiếp con, con nói anh Phong rước mẹ anh ấy về ở riêng lúc đó không biết ba ra sao đây ? Con còn chưa nói dì Như không cho ba gọi là bà nữa mà phải là bà sui. trời ơi! Tức cười chết đi thôi:
- Mộng Kỳ.
Ông Kính lắc đầu khi Mộng Kỳ phá lên cười nắc nẻ rồi dúi vào tay ông cành hông đỏ thắm nói:
Con tặng ba ! Ba dễ thương lắm. Con không ăn hiếp ba nữa đâu:
- nói xong cô chạy biến vào nhà, để lại cho cha niềm vui rộng lớn theo tiếng cười của cô lan ra khắp không gian.
o0o.
Cẩm Phong khuấy nhẹ ly nước cho người yêu rồi nói:
Em uống đi, mệt không ?
- Kỳ lắc đầu:
không có ai đi lo ngày vui của mình lại than thở bao giờ.
không sợ mai này anh trở mặt với em à ? Chưa chi đã vội mừng rồi ? coi gái, dàn bà gì mà không biết xấu hổ ?
- O, cái anh này, anh qúa quắt lắm dám làm em quê cỡ đó à:
- Nhằm cái gì, mai mốt làm vợ anh xong, anh còn nhiều cái cho quê nữa kìa. Có rút lui không kẻo muộn thì đừng có hối hận:
- Mộng Kỳ nghênh mặt lên đáp:
Em không mắc lừa anh đâu, đợi em cột chân được anh xong em sẽ có cách khiến anh khôngn còn biết chọc phá là gì. thôi uống lẹ lên còn nhiều thiệp lắm sợ đưa không kịp đó à. À! Mà em quên, anh gủi cho Gia Lạc chưa ?
- Anh gửI rồi.
Có gặp anh ấy không ?
không, nó đi xa rồi:
- vậy sao ?
- Phong nắm tay cô siết nhẹ:
- Em đừng lo, nó không trách chúng mình đâu.
Sao anh biết ?
Anh chơi thân với nó từ nhỏ, anh hiểu tính nó, nó vẫn thường nói với anh, tình yêu không thể miễn cưỡng, lúc cần tranh thủ thì phải tranh thủ hết mình, nhưng khi cần rút lui thì nên rút lui, đây là lúc nó rút lui vì nó hiểu nó không thể có được cái không thuộc về nó. Em đừng lo qúa ! với bản tính của nó chỉ ít tháng sau, nó lại vui vẻ có một cuộc phiêu lưu khác rồi:
- Nhưng em vẫn thấy áy náy vì đã gây cho anh ấy bấy nhiên điều phiền não, em không nói được câu xin lồi và đối mặt với anh ấy em thấy bứt rứt làm sao:
- Phong trợn mắt hù dọa Kỳ:
Em đừng dại nha, em mà gặp mặt nó lúc này nó sẽ không tha cho em đâu, nó là cái thằng mei^.ng lưỡi thô bạo lắm, em nghe không nổi đâu:
- Hứ ! - Mộng Kỳ bĩu môi - không nghe nổi anh ấy hay là không nghe nổi anh ?
- Hà. hà .. hà. - Phong bật cười - Ghê nhỉ, chồng mà không bênh đi bênh người dưng có tội đó xử làm sao ?
Cho ăn chè chết bo?
- Khôn qúa, có ai chết vì ăn chè và cũng chẳng có cái luật nào xử tội bằng cách bắt ăn cả. Bà xã ơi, bà xã khôn qúa trời, qúa đất ơi:
- Chứ sao vợ của anh mà. Luật đó gọi là luật của nhà họ Nguyễn đó:
- Chao ơi, sợ qúa:
- Mộng Kỳ bật cười. Đôi tình nhân hạnh phúc bên nhau khiến cho người ngoài cũng phải ganh tỵ, nhưng nếu họ biết những khó khăn sóng gió khi hai người đã trải qua, trước khi được như ngày hôm nay thì họ sẽ cùng chia sẻ với niềm hạnh Phong húc mà cả hai đang chìm đắm trong đó.
Hết