Tiếng Lạ
Tác giả: Đỗ Thanh Vân
Trên bao lơn gỗ của một quán cà phê sang trọng sáng đèn, trong khi những vị khách ăn mặc trang nhã, tác phong lịch sự rất điềm tĩnh nhấp từng chút hương vị buổi đêm thì hai cô gái trẻ bật cười thành tiếng, khanh khách, khanh khách.
Tất cả mọi người ngừng uống nước và tâm sự, nhất loạt quay sang nhìn dù vẫn hết sức ngụy trang kín đáo, ánh nhìn một nửa tò mò, một nửa bực dọc. Mấy nhân viên phục vụ quán cũng cơ hồ như giật mình, đến cả người quản lý của quán đang đứng trò chuyện ở một bàn khách quen cũng ngưng bặt và ngước lên nhìn.
Không gian lộng gió trở nên ngột ngạt trong khoảnh khắc tích tắc vài giây, hai cô gái, tạm gọi là cô gái thứ nhất và cô gái thứ hai, đủ nhạy cảm để nhận ra những ánh nhìn ngộ ngộ từ những người còn lại trong quán, quay mặt vào nhau nói gì đó, có lẽ là để chữa ngượng cũng nên.
Cô gái thứ nhất người mảnh dẻ, mái tóc mây xoăn tự nhiên được cuốn lại một cách rất hờ hững, còn lòa xòa những sợi tóc con trên gáy và hai bên vành tai, cô mặc quần jean với chiếc áo sát nách cổ trễ màu hồng nhạt hòa từng mảng hoa văn mơ hồ. Cô có nước da trắng hơi xanh, hai tay đang đan vào nhau tì dưới cằm, rướn chiếc cổ cao hướng về phía bạn, đôi mắt to tròn màu nâu sậm ẩn sau làn mi dài cong, đôi môi thoa son bóng căng mọng, cô đang dẩu môi.
Cô gái thứ hai cao và mũm mĩm, tóc thẳng xõa dài quá hông, kẹp xước hai bên, thi thoảng có gió thốc xuống từ bờ cao ốc, mái tóc cô lại vụt tốc lên rối bời. Cô đang mím môi phụng phịu vào một cây bút bi, đôi mắt khẽ nheo lại tinh nghịch sau cặp kính trắng; bàn tay bầu bĩnh còn lại cô đang cầm hờ ly cà phê sữa đá, khẽ xoay xoay. Cô mặc áo dây trong, áo khoác ngoài bằng len sợi màu tím nhạt, quần lửng trắng, lúc này cô đã thôi cắn đuôi bút, thì thào điều gì đó với bạn.
Nếu như hai cô gái của chúng ta là hai cây kim nhỏ, có lẽ các cô đã oằn mình vì chịu sự nhìn ngó của từng ấy ánh mắt. Hai cô tất nhiên không thể là hai cây kim, vì thế vẫn tiếp tục trò chuyện như không có điều gì khác lạ xảy ra, thậm chí cuộc trò chuyện có vẻ sôi nổi và tự nhiên hơn trước. Lúc bấy giờ, những ánh mắt đã tạm thu lại vào những đôi mắt điềm tĩnh, họ tiếp tục việc đang nói dở hoặc làm dở trước khi tiếng cười cất lên, mặc dù trong đầu mỗi người đều có một khoảng lưu tâm đặc biệt đến cái bàn hai người ấy.
Chà, một cái bàn hai người lý tưởng nằm ở mé trên bao lớn, nơi lộng gió và có treo những chậu hoa li ti hồng trắng nhỏ xíu đu đưa dưới ánh sáng vàng ấm của trụ đèn kiểu cổ thiết kế riêng.
1. Hai cô gái bằng tuổi nhau: hai mươi tuổi. Hai cô đang cười tươi quá, nụ cười rạng rỡ như trong quảng cáo kem đánh răng siêu trắng, siêu sáng. Cô thứ nhất đang kể hàng loạt chuyện tiếu lâm cho bạn nghe, còn cô thứ hai thì góp phần mở rộng câu chuyện bằng cách liên hệ đến những người quen biết, những việc cụ thể mới xảy ra gần đây với cả hai. Vì hai cô hay đi cùng với nhau như hình và bóng. Cô thứ nhất hào hứng:
- Mày biết không, tao nghe nói rằng nếu ai đó bị gọi là “đồ con heo” chín mươi chín lần, đến lần thứ một trăm người đó sẽ chuyển sang ăn cám thật đấy!
- Vậy sao? Tưởng tượng thử nhé, tao sẽ gọi một kẻ tao ghét là “đồ con heo” chín mươi chín lần, đến lần thứ một trăm… Thật không?
- Tao nghĩ mày đã bị ăn đấm từ lần thứ nhất rồi, nhóc à…
Cô thứ hai che miệng cười khúc khích. Cô thứ nhất hiểu bạn đang tưởng tượng đến khuôn mặt của ai trong đầu, không chừng đó cũng là khuôn mặt mà cô đang tưởng tượng cũng nên. Hai người bạn thân, chưa chắc cùng thương mến nhưng lại rất hay cùng ghét một người.
- Vừa nãy mình cười lớn quá, mọi người nhìn kìa, mày thấy không?
- Kệ họ. Cười thì tốt chứ sao? Mày không thấy họ ủ ê và không cất nổi một nụ cười ư?
- Nhưng họ nhìn. Cả nhân viên. Cả quản lý.
- Ờ, việc của họ là ngồi im lặng như chết rồi và chăm chắm nhìn vào những bất thường xảy ra quanh mình, một cách thản nhiên không liên quan gì. Nhưng thôi, mình nói chuyện của mình chứ! Mày đã sẵn sàng đọc cho tao nghe bài thơ thất tình mới nhất của mày chưa?
- Ai bảo mày tao đang thất tình?
- Ngốc à, chẳng cần ai bảo, nếu ngày nào mày còn lôi thôi lếch thếch cùng tao ngồi bào mòn thời gian ở cái bàn này, cái quán này, với những gương mặt nhàm chán xung quanh này, nghĩa là mày đang thất tình. Nhìn kìa, phố xá đang đông vui thế kia. Một đôi vừa chở nhau đi qua, mải mê chẳng thèm biết đến ai.
- Tầm bậy. Tao ở đây vì tao thích ở đây, thích ngồi với mày, thế thôi. Tao ghét bọn con trai. Tao sẽ chẳng yêu đâu, vì thế tao sẽ không bao giờ thất tình!
- Đâu cần thiết phải yêu mới thất tình. Đêm nay, giữa lòng Sài Gòn, nơi “những đôi tình nhân tay nắm đi về”, mày ngồi đây nắm tay tao một cách rất chớt nhả, có nghĩa là mày đã thất tình với phố rồi, biết không?
Cô thứ nhất tự thưởng cho mình một ngụm trà Lipton đá mát rượi.
- Mày có tin rằng người ta sẽ đối lại với mình theo đúng cách mà mình nghĩ về họ không?
- Có lẽ thế. Có lẽ không. Đôi khi tao nghĩ xấu về ai đó rồi họ lại tốt với tao. Đôi khi tao rất tin tưởng vào ai đó, họ lại làm tao thất vọng quá chừng. Mà thôi, đó chỉ là những điều bất ngờ tất nhiên của cuộc sống. Tao tập thói quen thôi không đặt niềm tin vào con người mới đến trong đời, không đánh giá họ nữa khi chưa xảy ra biến cố.
- Biến cố?
- Ừ, những biến cố. Tao nghĩ giá trị lớn nhất của những biến cố là giúp con người ta hiểu mình hơn, hiểu nhau hơn. Nếu một trăm ngàn năm bình thường, ai chẳng có thể là người tốt?
- Giống như một trăm đêm bình thường, tao và mày có lẽ đã kiêm chế được mà không cười váng lên như thế! Họ sẽ đánh giá mình cho mà xem, tao cá đấy.
- Không đâu, trông họ trí thức và bận rộn như thế, họ còn nhiều chuyện khác hơn để quan tâm…
2. Bàn khách thứ nhất gần đó, có hai nam, một nữ. Người nữ khẽ lắc đầu. “Hai con bé ấy kỳ lạ quá!”. “Kỳ lạ gì đâu. Bọn họ có chuyện gì vui nên cười vậy mà!”. “Nhưng cười lớn như thế là bất lịch sự!”. “Có niềm vui là tốt chứ?”. “Nhưng là bất lịch sự!”. “Ừ, thì bất lịch sự vậy…”. Họ tiếp tục khuấy nước, tiếp tục nhìn nhau một cách bình thản và điềm tĩnh. Hiện tại trong quán chưa có đối tượng khác bật cười thành tiếng để họ có thể bình phẩm đôi chút.
Bàn khách thứ hai ở mé chếch góc trong quán, một đôi tình nhân đang ngồi. Lúc tiếng cười bật lên là lúc họ đang hôn nhau. Họ ngừng hôn vì nghĩ rằng bị cười. Thật bực bội. “Tại sao hai đứa con gái lại ngồi cùng với nhau và cười phá lên như thế được nhỉ?”. “Đừng giận nữa anh, vì chúng nó không có bạn trai đó thôi!”. “Chúng nó cười như thể đang cười chúng mình ấy!”. “Cười ư? Có lẽ vì ghen tị chăng? Hay vì xấu hổ? Em nghe nói những đứa chưa từng được hôn thường cười ré lên cho đỡ ngượng khi thấy ai đó hôn nhau! Kệ chúng nó!”. “Ừm, kệ chúng nó, anh chỉ cần mình em thôi…”.
Nơi quầy bar, cô thâu ngân quay sang thủ thỉ với hai anh chàng bartender(*) đang thực hiện theo đúng qui trình nhàm chán pha pha, khuấy khuấy, lắc lắc mấy ly nước xanh đỏ đủ màu. “Hai con bé ấy tối nào cũng tới, lần nào cũng ngồi rất lâu, chỉ uống độc hai món nước quen thuộc đến mức chị phục vụ khu đó cứ nhác thấy bọn nó là tự động oder(*) đồ uống luôn. Nói gì mà nói lắm thế. Còn cười lớn nữa chứ!”.
“Hai cô bé ấy xinh ra phết, hay cười và nói liên mồm!”. “Hay chúng nó là less (*) đấy? Không thì làm sao lại thân đến như thế? Cặp kè suốt!”. “Less gì? Nhìn ăn mặc đẹp và nữ tính thế mà?”. “Em không biết đó thôi. Less bây giờ nhìn vô khó đoán lắm vì chịu ăn diện và trang điểm, ăn nói dịu dàng còn hơn con gái chính hiệu đó!”. “Ghê vậy sao…”
Anh chàng quản lý không có ai để nói. Mà cũng không muốn nói, vì nếu nói với khách rất bất lịch sự, nói với nhân viên thì chẳng còn ra dáng quản lý chút nào. Riêng phần mình, anh có thiện cảm đặc biệt với bàn hai khách nữ ấy, dù chưa lần nào lại gần hỏi thăm bâng quơ về đồ uống và khung cảnh bài trí của quán. Anh nghĩ hai cô bé ấy đang có chuyện gì đó vui lắm nên mới cười lớn như thế. Có lẽ đang tâm sự về người yêu của một trong hai cô, anh chàng may mắn ấy chắc đã làm điều gì đó vụng về và ngố đủ để gây cười cho cả hai chăng?
3. Hai cô gái lúc này đang sóng đôi xe trên đường.
- Mày đang nghĩ gì thế?
- Tao đang nghĩ có lẽ mọi người trong quán chẳng ai bàn tán về mình, ngoại trừ anh chàng quản lý. Hắn cứ nhìn mình tủm tỉm cười rất gian!
- Thôi được rồi. Mày nên tự nhắc nhở lại mình bài học về những biến cố. Khi chưa xảy ra biến cố đừng đánh giá người khác.
- Nhưng tiếng cười của chúng mình cũng là một biến cố trong quán!
- Tiếng cười mà biến cố gì? Cuộc sống này có biết bao nhiêu chuyện đáng cười, và con người thì cười nhiều chứ!
- Chưa chắc. Tao thấy họ khóc nhiều hơn. Sự khóc dễ thể hiện và đôi khi được đề cao hơn sự cười. Mày thấy không, buổi tối nay và bao nhiêu buổi tối trước mọi người trong quán có mấy khi cười đâu?
- Họ có cười nhưng cười nhỏ và mình không biết.
- Họ chẳng có chuyện gì để bật cười sao?
- Có lẽ không. Có lẽ cuộc sống của họ, mà không, cuộc cà phê của họ không thường có những biến cố cười ré lên như tao và mày. Hai đứa dở hơi!
- Dở hơi thật. Tao và mày là hai đứa nhiều chuyện, hay cười và dở hơi thật.
Hai cô gái vẫn sóng đôi xe lẫn vào dòng người đông đúc, để lại đằng sau một vạt cười trong veo tự trào chính mình. Họ không biết họ là khởi nguồn của một truyện ngắn không bao giờ có đoạn kết, khi những người đi đường đằng sau, bên cạnh hay ngược chiều với họ - những người đủ gần và đủ yên lặng để nghe thấy tiếng họ cười - đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện bằng những bàn tán, bình phẩm không cần biến cố.
Hai cô gái lướt ngang một con đường, lướt ngang qua nhiều hình dung khuôn mặt, lướt ngang qua nhiều hình dung đánh giá bình phẩm, nhưng dường như họ đi chậm trong cuộc sống của chính họ để đón nhận một cách tỉ mỉ những biến cố. Những biến cố khoảnh khắc sáng rõ thâm u mờ mịt trước và sau đó, sáng rõ những mặt người lòng người, đôi khi nhấn nhá một tiếng cười, một động thái khác lạ trở thành kỳ dị giữa dòng chảy rất đều đặn thờ ơ, điềm tĩnh của nhiều nhiều nhiều con người.