Hồi 07
Tác giả: Độc Cô Hồng
Bệnh Tây Thi biến sắc nhưng cố cười làm tỉnh hỏi :
- Lão ưng khuyển, còn chưa chạy sao?
Đông Môn Trường Thanh hững hờ đáp :
- Trong tòa Quan Đế miếu này đang có cả một kho tàng châu báu, đâu đành bỏ đi.
Bệnh Tây Thi “ồ” hai tiếng liền, lại hỏi :
- Ta hiểu rồi, có phải lão ưng khuyển định đoạt Đỗ Thập Nương?
Đông Môn Trường Thanh cười :
- Ta cũng như Đại Hoàng Phong vậy, nữ nhân chẳng ham thích, huống chi về niên kỷ, ta đáng tuổi cha mẹ Đỗ Thập Nương, lại càng không thèm để ý đến y thị mà chỉ quan tâm đến hai món bản đồ và chìa khóa Hoàng Kim thành thôi.
Bệnh Tây Thi lạnh lùng :
- Nói đi nói lại tựu trung tham vọng của lão ưng khuyển vẫn là định tranh giành với ta cái cơ hội làm giàu lớn chứ gì? Nhưng muốn là một việc, còn làm nổi hay không lại là việc khác, lão nên tự liệu sức!
Đông Môn Trường Thanh vẫn cười :
- Ngạn ngữ có câu: “Có phước làm quan, có gan làm giàu”. Ta đã làm quan rồi, ấy là có phước, này cần có chút gan để trở thành giàu sang tột đỉnh, cho nó tròn với câu ngạn ngữ.
Bệnh Tây Thi bĩu môi :
- Cái gan của lão ưng khuyển chỉ là tự tìm cái chết mà thôi!
Đông Môn Trường Thanh nhún vai :
- Nếu sợ chết thì ta đã chẳng trở lại.
Bệnh Tây Thi thở dài :
- Lão ưng khuyển đã nói vậy, âu là ta thanh toán sớm cho lão...
Thị bèn vỗ vỗ lưng hán tử lùn bên tả bảo :
- Cưng! Tiễn đưa lão ưng khuyển xuống địa ngục đi!
Hán tử này liền lập tức sãi bước sấn lại phía Đông Môn Trường Thanh, những đụn thịt trên người gã được dịp kêu lạch bạch, lạch bạch.
Đông Môn Trường Thanh chẳng buồn ngó tới gã , cứ chắp tay sau lưng từ từ nói :
- Tây Thi cô nương, lão phu muốn kể cho cô nương nghe một chuyện...
Bệnh Tây Thi ngắt lời :
- Chuyện của kẻ sắp chết thì có gì đáng nghe?
Đông Môn Trường Thanh cứ tiếp tục nói :
- Lão phu được biết là ở Tây Thiên Trúc có một số dị thuật cũng tợ như một số thuật trong võ lâm chúng ta, như “Kim Chung chảo”, “Thiết Bố Sam”, “Thập tam Thái Bảo”, hễ luyện đúng mức công phu, lên đến tuyệt đỉnh hỏa hầu thì không sợ đâm chém, đao kiếm bất nhập. Nhưng vô luận đã luyện thành tựu đến độ nào đi nữa, vẫn không thể luyện được một số bộ phận trên cơ thể trong con người như: mắt, lưỡi, lỗ rún... Nghĩa là những nơi đó vẫn bị đao, thương, kiếm, kích và ngay cả ngón tay nữa, đâm thủng, mất mạng như thường. Có phải đúng vậy hay không Tây Thi cô nương?
Hiển nhiên không phải lão kể chuyện suông mà là một lời đe doạ đối với hai hán tử lùn, vì hai gã tuy đã luyện được dị thuật Tây Thiên Trúc, da thịt chẳng sợ đao kiếm, nhưng vẫn còn những chỗ yếu mà lão có thể hạ sát hai gã như thường.
Nghe qua, Bệnh Tây Thi biến hẳn sắc mặt.
Cả hai hán tử lùn cũng tái mặt.
Riêng gã đang sấn lại phía Đông Môn Trường Thanh tự dưng đình bộ, không dám bước thêm nữa.
Đông Môn Trường Thanh tiếp tục hồn nhiên cười nói :
- Tây Thi cô nương, theo lão phu nghĩ thì hai vị bằng hữu lùn chẳng những là tay chân mà còn là tâm huyết của cô nương nữa, chắc không thể vì bất cứ lẽ gì mà cô nương nỡ để một trong hai người phải mất mạng tại Quan Đế miếu này? Có đúng thế không?
Bệnh Tây Thi băng lãnh hỏi gặn :
- Lão ưng khuyển, lão mà biết gì về dị thuật Tây Thiên Trúc ấy chứ?
Đông Môn Trường Thanh đáp ngay :
- Từng ăn cơm chốn công môn nhiều năm rồi, lão phu đã từng gặp phải hàng ngàn, hàng vạn vụ án kỳ dị, nhờ thế lão phu cũng biết khá nhiều chuyện.
Bệnh Tây Thi lại hỏi gay gắt :
- Bây giờ lão muốn gì?
Đông Môn Trường Thanh đáp :
- Thực tình, lão phu không nỡ làm Tây Thi cô nương mất bớt đi một vị nào trong hai vị tình thân, nhưng cũng không đành để cơ hội đại phú lọt vào tay người khác. Vậy có một giải pháp: Tây Thi cô nương không thiệt mất người bạn tình lùn nào, mà lão phu cũng không vuột mất cơ hội đại phát tài kia. Nếu cô nương không bằng lòng, lão phu buộc lòng phải hạ sát bớt một trong hai vị lùn này, rồi lão phu có chết cũng vui. Cô nương tin đi, lão phu biết cách phá trừ công phu Tây Thiên Trúc, giết họ không khó đâu.
Bệnh Tây Thi tức giận tím mặt, hữu thủ đã cầm sẵn cuộn lưới “Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng” chỉ chực tung ra.
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
- Tây Thi cô nương! Đừng quên đang có một vị bạn tình lùn của cô nương đang đứng rất gần lão phu.
Đúng vậy, hán tử lùn chỉ đứng cách trước mặt Đông Môn Trường Thanh không quá ba bước, nhưng lại cách xa Bệnh Tây Thi đến năm bước hơn, nếu thị tung “Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng” ra thì cả gã cũng mất mạng ngay.
Bệnh Tây Thi thở phù một hơi như để trút bớt uất ức, xạ ánh mắt âm hiểm sang đối phương nói :
- Lão ưng khuyển! Lão quả xứng danh là một đệ nhất danh quan tróc phạm thẩm án từ cả trăm năm nay mới có! Giảo hoạt, cơ trí lắm! Thảo nào thiên hạ võ lâm chỉ muốn hạ sát lão để được suy tôn tổng đầu đàn, mà chẳng làm sao hạ sát nổi. Được rồi! Ta nhìn nhận, hai “cục cưng” của ta là quí nhứt thế gian, ta không thể thiếu một được, thà ta chịu mất kho tàng Hoàng Kim thành...
Đông Môn Trường Thanh cười thích thú, gật đầu khen :
- Thà bỏ giang sơn, chọn người tình. Xưa nay những bậc vương giả phi thường là thế.
Tây Thi cô nương quả đáng là một “tình ái đại thánh”! Bội phục, xin bội phục!
Bỗng nghe hán tử lùn đứng trước mặt lão la lên :
- Ái hậu! Đừng sá gì mạng ta hết! Ta nguyện ý đem tính mạng đổi lấy kho tàng Hoàng Kim thành, để ái hậu với nhị đệ được sống những ngày đầy hạnh phúc. Động thủ đi!
Đông Môn Trường Thanh lại khen :
- Hay lắm! Lại thêm một bậc thánh ái tình! Mà thánh ái tình thì hiếm lắm, càng không nên chết!
Bệnh Tây Thi vội bảo gã lùn :
- Không ổng đâu, cưng! Đừng liều lĩnh! Ta mà không đủ cả hai “cục cưng” bên mình thì còn chi là sinh thú, còn chi là yêu đời ham sống nữa. Lão ưng khuyển nói rất đúng: thà bỏ giang sơn, chọn người tình! Ta chỉ có hai cưng, không thể thiếu một! Không thể thiếu một!
Đông Môn Trường Thanh vẫn chắp tay sau lưng, lại gật gù :
- Thánh chung tình, nói ra điều nào cũng chung tình. Đúng vậy, đã có hai người bạn gối chăn, như đường như mật, tợ da với thịt, thiếu bớt một sao được!
Hán tử lùn trước mặt lão quắc mắc rực lửa, chuyển bộ định động thủ.
Bệnh Tây Thi hấp tấp gọi :
- Cưng! Đừng!...
Giọng ú ớ ngọng nghịu của thị bỗng the thé :
- Cưng mà không nghe lời ta, ta tự sát liền tại đây!
Hán tử lùn mau mau quay mặt lại, nhãn quang chứa chan tình ý, dịu dàng nói :
- Ái hậu! Ngàn vạn lần ái hậu chớ có nói vậy, ta sợ lắm! Ta nghe lời ái hậu đây.
Bệnh Tây Thi liền bảo :
- Cưng đứng yên đó! Đừng chuyển động!
Hán tử lùn ngoan ngoãn làm theo ngay.
Bệnh Tây Thi đảo mắt ngó Đông Môn Trường Thanh :
- Lão ưng khuyển, ta bằng lòng trao Đỗ Thập Nương cho lão, đáp lại, lão hãy để yên cho “cưng” của ta trở về bên cạnh ta.
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
- Tây Thi cô nương không nên coi kẻ từng ăn cơm công môn mấy mươi năm, từng đảm trách vô số vụ án rắc rối nhất như lão phu là trẻ con lên ba chớ!
Bệnh Tây Thi nghiến răng :
- Hay lắm! Lão ưng khuyển, để ta giao Đỗ Thập Nương cho lão trước! Nhưng lão hãy nhớ là tuyệt không được làm thương tổn mảy may đến “cưng” của ta, nghe chưa!
Đông Môn Trường Thanh gật đầu :
- Cái đó cô nương khỏi lo. Lão phu vốn sợ đắc tội làm gãy đổ phu thê hạng người chung tình. Nếu lão phu mà có làm gì gây thương tổn đến “cục cưng” của cô nương thì lúc hết sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục!
Bệnh Tây Thi thở dài, vỗ nhẹ vào lưng hán tử lùn kế cận bảo :
- Cưng! Cưng đem Đỗ Thập Nương lại giao cho lão đi!
Chẳng chút do dự, hán tử lùn này lập tức xốc Đỗ Thập Nương lên, tiến sang phía Đông Môn Trường Thanh và hô to :
- Tiếp lấy!
Gã vung tay một cái, thân hình Đỗ Thập Nương trở nên nhẹ nhàng như chiếc gối được kẻ vô hình nâng đỡ từ từ trôi qua. Đông Môn Trường Thanh chỉ cất tả thủ lên đã gọn gàng nhận được Đỗ Thập Nương liền. Lão vừa lạnh lùng nói với cả hai hán tử lùn :
- Nhị vị thấy rõ hữu thủ của lão phu vẫn sẵn sàng phóng chỉ điểm vào rốn nhị vị chớ?
Xong rồi nhị vị bình tâm trở về với Tây Thi cô nương đi!
Hai hán tử quả nhiên chẳng dám phản ứng gì hơn là lặng lẽ lùi lại phía Bệnh Tây Thi.
Đông Môn Trường Thanh đỡ Đỗ Thập Nương trong tay rồi nhưng vẫn đứng nguyên một chỗ.
Bệnh Tây Thi hất hàm hỏi :
- Lão ưng khuyển, sao lão không thừa lúc hai “cục cưng” của ta đang trở về bên cạnh ta mà đem Đỗ Thập Nương chạy lẹ đi? Còn đứng đó là gì?
Đông Môn Trường Thanh cười lạt :
- Lão phu vốn không phải là hạng hèn nhát, cũng chẳng quá ngu ngốc đến vội vàng bỏ chạy để mắc phải độc thủ của cô nương.
Bệnh Tây Thi lạnh lùng :
- Phải rồi! Nếu vừa rồi lão mà bỏ chạy ngay thì ta đã tung “Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng” ra chụp lấy lão tức khắc. Nhưng bây giờ lão đứng lại cũng mất mạng như thường.
Chẳng lẽ lão có thể đối phó nổi “Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng”?
Đông Môn Trường Thanh thản nhiên :
- Cái gì mà chẳng có cách giải trừ. Bất quá thì “Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng” của cô nương cũng như công phu Tây Thiên Trúc của hai “cục cưng” kia vậy thôi, vẫn có chỗ sơ hở phải không?
Bệnh Tây Thi biến sắc, hỏi gấp :
- Lão cũng biết bí quyết phá giải “Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng” ư?
Đông Môn Trường Thanh hững hờ đáp :
- Lão phu bảo biết chưa chắc cô nương đã tin. Tuỳ cô nương muốn hiểu sao thì hiểu.
Hoặc muốn thử cũng được.
Bệnh Tây Thi hơi dịu giọng :
- Có lẽ lão biết cách trừ thật, bằng không thì dễ gì lão còn dám đứng lại đó? Và ban nãy dễ gì lão đã chẳng chạy xa lại dám trở lại một mình?
Đông Môn Trường Thanh không thừa nhận, cũng không phủ nhận trả lời :
- Biết đâu chừng vì quá ham làm giàu mà lão phu liều mạng trở lại đây, hy vọng sẽ tìm được hai món bản đồ và chìa khóa Hoàng Kim thành. Vì biết chắc các vị kia đã bỏ chạy hết rồi, một mình lão phu trở lại chẳng ngại ai tranh cản.
Bệnh Tây Thi không giấu được thần sắc phân vân bất định, quét mắt nhìn từ đầu chí gót Đông Môn Trường Thanh một lượt, rồi chẳng nhịn được hỏi :
- Lão ưng khuyển, hãy nói nghe thử cách của lão phá trừ “Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng” là như thế nào?
Đông Môn Trường Thanh cười :
- Lão phu nói rằng lão phu biết cách phá trừ, tin hay không tuỳ cô nương. Không tin thì cô nương thử đi. Nếu lão phu chẳng biết cách đối phó là chết. Bằng như lão phu đối phó được, bất quá chỉ hư hại phần nào màn lưới “tiêu hồn” mà thôi chớ gì!
Bệnh Tây Thi bĩu môi :
- Lão ưng khuyển, lão nói nghe dễ quá nhỉ? “Tiêu hồn vạn điểm mai hoa trướng” là món trân bảo Tây Thiên Trúc độc nhất vô nhị, tuyệt đối không có cái thứ hai, nếu ta thử, cho lão phá hư há chẳng là quá ngu dại mắc mưu lão ư? Được rồi, hôm nay ta chịu nhường lão một bước đó!
Thị bèn âu yếm vỗ vai hai hán tử lùn khẽ bảo :
- Cưng! Chúng ta đi thôi!
Hai hán tử lùn như chỉ chờ có vậy, lập tức nâng ái hậu Bệnh Tây Thi lên, nhất tề song song thi triển độc môn khinh công quái dị nhắm hướng cửa miếu vọt đi như luồng gió.