Hồi 8
Tác giả: Đông Tà
Dưỡng thương vài ngày, khi đã bình phục rồi, Thanh Bằng bèn nói với Tuyết Vân:
—Huynh phải đi tìm hiểu về thân thế mình, cáo từ muội và mong một ngày gần đây nhất, chúng ta sẽ gặp lại.
—Huynh đi đâu để tìm hiểu về thân thế của mình?
—Có một người đàn bà, sống ở giữa rừng gai xương rồng, bà ta nói là huynh giống một người quen của bà năm xưa. Nhưng rừng gai xương rồng là trận thế, lần trước muội giải thoát cho huynh khỏi tay thầy trò La Sát Tiên Tử, đi một chút thì huynh lại gặp hai thầy trò họ. Huynh chạy vào đó lánh nạn và gặp bà ta.
—Huynh có duyên với La Sát Tiên Tử quá ha.
Nghe nàng nói vậy, chàng không biết nói gì luôn, chỉ cười trừ.
—Cho muội đi với huynh đi, muội biết cách phá trận thế đó đó.
—Muội biết hả? Nhưng muội ở lại đây đi, huynh linh tính được chuyến đi này nguy hiểm lắm.
—Nguy hiểm vậy thì muội phải cần đi cùng để giúp cho huynh.
Chàng trầm tư, chàng không muốn Tuyết Vân dấn thân vào chỗ nguy hiểm.
Chàng đang còn suy nghĩ thì Tuyết Vân đã bắt đầu bước đi.
—Đi lẹ đi huynh, nếu tới đó lúc tối thì khó mà phá trận được đó.
Chàng không biết làm sao hơn, đành cất bước theo nàng.
Khi tới nơi, chàng nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ Tuyết Vân. May cũng nhờ nàng mà chàng trốn thoát. Chuyện đó đối với chàng như mới xảy ra hôm qua mà thôi.
—Cái rừng xương rồng đó đó hả huynh?
—Ừ, cái rừng đó đó muội.
Tuyết Vân không nói gì, chỉ cười và bước vào rừng gai. Chàng lo sợ cho nàng nhưng tin vào tài trí của nàng nên cũng bước theo.
—Huynh theo sát muội, đừng có đi trật, coi chừng bị gai đâm đó.
Nói tới gai đâm, chàng nhớ tới lần trước cũng bị vây hãm trong trận này, và chàng nhớ tới nàng, và những suy nghĩ của chàng khi trước lại trở về.
Lần này chàng bước theo nàng, thì lạ thay, những cây gai không còn đâm nữa. Trước mặt chàng dường như là một lối đi, và những cây gai chỉ là những cây gai hai bên vệ đường, không còn đâm chàng như lần nào chàng đã vào đây.
Đang đi, họ lại nghe tiếng nói, giọng nghe rất quen:
—Muội, cho huynh gặp mặt muội đi. Huynh đứng trong chỗ này vài ngày, vài tháng hay vài năm cũng được. Xin tha thứ cho huynh, cho huynh gặp mặt muội.
Họ đi về phía trước, và nhìn sang thì thấy người cất tiếng nói là Phi Độc Hành. Họ ngạc nhiên không biết sao lão lại tới đây, và gọi người trong kia là muội.
Thấy lão như vậy, Thanh Bằng cũng thấy tội nghiệp.
—Lão tiền bối làm sao lạc vào đây?
—Hai ngươi cũng tới đó hả, tới đây làm gì? Đây là chuyện của ta và nàng, hai ngươi không phải người trong cuộc, đừng xen vào. Hãy đi ra khỏi đây đi.
—Muội có thể dẫn lão tiền bối ra không?
—Dẫn ra thì dễ thôi, nhưng muội sợ người trong kia sẽ không vui đâu.
—Không sao đâu, có gì huynh chịu cho.
—Ta không cần hai ngươi dẫn ta ra, ta tình nguyện ở đây.
Chàng không ngờ lão này lại cổ quái vậy, thích đứng trong cái rừng gai này.
Chàng không biết làm sao hơn, đành nháy mắt ra hiệu cho Tuyết Vân.
Nàng hiểu ý và cất bước đi, và giờ đây căn nhà tranh đã hiện ra trước mắt.
Nhìn thấy căn nhà tranh, lòng chàng dâng lên một cảm xúc khó tả. Rồi đây, những thắc mắc về thân thế chàng sẽ được người trong căn nhà tranh giải đáp.
Chàng vừa bước lại gần cánh cửa thì nghe tiếng của người đàn bà.
—Ai đó?
Chàng chưa kịp lên tiếng thì Tuyết Vân đã cất tiếng:
—Là đệ tử đây sư phụ.
Lời nói của Tuyết Vân, làm chàng ngạc nhiên, không ngờ Tuyết Vân là đệ tử của bà ta. Chàng nhìn Tuyết Vân bằng ánh mắt ngạc nhiên. Đáng ra chàng phải biết từ sớm chớ, vì nàng là đệ tử nên mới biết đường đi nước bước trong trận đồ này.
—Vào đi.
—Có người muốn gặp sư phụ.
Tuyết Vân đi vào, Thanh Bằng cũng nối bước vào theo.
Vừa thấy chàng, bà ta hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt bình thường.
—Thì ra là ngươi đó hả?
—Vâng, vãn bối trở lại để thỉnh giáo tiền bối vài việc.
—Về thân thế của ngươi đó hả?
—Vâng.
—Ngươi đã học được tuyệt nghệ hả?
—Vãn bối may mắn gặp được sư bá, người truyền cho đệ tử một chiêu kiếm.
—Một chiêu kiếm thì nói làm gì. Dù là một trăm chiêu đi nữa cũng chưa chắc đã trả được thù của ngươi.
—Xin cho vãn bối biết thân thế vãn bối, và cha mẹ.
—Ngươi hãy thi triển chiêu kiếm đó cho ta coi coi.
Thanh Bằng liền y lời, tất cả tinh thần tập trung vào chiêu kiếm và thi triển chiêu «Thiên Địa Vô Tình». Ánh kiếm bao phủ, tràn ngập cả căn phòng.
Từ khi phát hiện ra điều bí mật từ Bông Sen Ngọc, chàng đã gắng tập luyện.
Và giờ đây chàng có thể thu phát chiêu kiếm theo ý mình. Chàng cũng thấu hiểu thêm về chiêu kiếm, chàng gần như lãnh hội được gần hết chiêu kiếm.
—Chiêu kiếm cũng khá lắm. Ngươi có nhớ lần trước ta nói ngươi giống ai không?
—Tiền bối nói vãn bối giống Thanh Đông.
—Vậy ngươi còn nhớ chủ nhân của Bông Sen Ngọc, ta nói cho ngươi lần trước không?
—Sư phụ, chàng có Bông Sen Ngọc.
Tuyết Vân bèn lấy Bông Sen Ngọc ra đưa cho sư phụ nàng. Bà ta nhìn Bông Sen Ngọc, lòng thêm đau. Bà nhớ tới muội muội của mình.
—Bông Sen Ngọc này thuộc về hắn đó, con hãy giao lại cho hắn.
Khi bà ta nói như vậy, chàng đã hiểu, biết rõ thân thế chàng.
—Huynh đã tặng muội Bông Sen Ngọc, muội hãy giữ nó đi. Xin cho vãn bối biết tại sao cha mẹ vãn bối chết?
—Tuy Tây Vũ và cha ngươi giết chết Hắc Kỳ Bang chủ, nhưng sau đó Hắc Kỳ Bang quật khởi và tìm cha và bá phụ ngươi. Cha mẹ ngươi thì bị giết chết, còn gia đình bá phụ ngươi sao thì ta không rõ.
—Xin hỏi tiền bối, lão Phi Độc Hành ngoài kia có liên hệ thế nào với tiền bối?
Lão đã chịu đựng gai đâm chắc cũng đã lâu, mà hình như muốn gặp mặt tiền bối thì phải.
—Đừng nhắc tới lão đó. Lão là trượng phu của ta đó. Vì năm đó cũng có tham gia tham gia chống lại Hắc Kỳ Bang, nên sau đó chúng tìm ta để trả thù.
Lúc đó, hai chúng ta bị đánh thì lão thấy đánh không lại bọn họ nên đã bỏ chạy trước. Đúng là tiểu nhân mà, may mà lúc đó ta có cao nhân trợ giúp, giải thoát cho ta. Nếu không có cao nhân, thì giờ đây thân ta đã dưới lòng đất lạnh. Thử hỏi kẻ như vậy có đáng cho ta bận tâm không?
Chàng không biết trả lời ra, nói làm sao. Giờ đây chàng mới hiểu được câu nói của lão trước khi đi hôm trước và không đánh chàng quyền thứ ba, không thì giờ đây thân chàng cũng đã năm dưới lòng đất lạnh. Chàng tính nói tốt cho lão, thì nghe ngoài kia tiếng binh khí, và đánh nhau.
Mọi người nghe tiếng đánh nhau thì ra ngoài thấy lão Phi Độc Hành đang đơn thân độc đấu với một nhóm bịt mặt bận đồ đen. Bọn họ bịt mặt bận đồ đen, từ trên xuống dưới một màu đen. Cái màu chết chóc, tang thương. Vừa nhìn thấy họ, sư phụ của Tuyết Vân bèn kêu lên.
—Hắc Kỳ Bang, bọn chúng là người của Hắc Kỳ Bang.
Vừa nghe tới ba chữ Hắc Kỳ Bang, Thanh Bằng muốn nhảy vào giết bọn chúng ngay.
Dường như hiểu được ý của Thanh Bằng, Tuyết Vân la lớn:
—Huynh cẩn thận, coi chừng lạc trong trận thế, để muội vào với huynh.
Nói xong nàng bèn đi trước dẫn đường, Thanh Bằng cũng bước theo. Và sư phụ của Tuyết Vân qua một phút phân vân cũng bước theo.
Vừa bước vào, Tuyết Vân đã bị một tên trong Hắc Kỳ tấn công liền. Nàng dùng khinh công né tránh. Khi nàng thi triển khinh công thì dường như có rất nhiều Tuyết Vân, khó phân đâu là thiệt đâu là giả. Chàng nhìn vào thấy hoa mắt.
Chàng cũng thi triển chiêu «Thiên Địa Vô Tình», giết những tên nào cản đường chàng.
Có tên bị kiếm đâm ngay yết hầu mà chết, có kẻ bị đâm xuyên tim. Kiếm chiêu không gò bó, khi tấn công một chỗ nào đó, nhưng phát hiện ra sơ hở thì liền biến chiêu và tấn công vào chỗ sơ hở nhanh như chớp làm cho địch thủ khó mà đỡ kịp.
Ai cũng tham gia trận chiến, chỉ có bà lão thì đừng ngoài nhìn. Hình như đối với bà, những điều xảy ra trước mặt không làm cho bà bận tâm. Bà ta đang nhớ lại chuyện đả xảy ra cách đây hai mươi năm. Bà nhớ lại cảnh hai vợ chồng bà bị Hắc Kỳ bao vây đánh. Đang suy tư thì một tên hắc y đã đâm bà một kiếm.
—Uyển muội coi chừng!
Lão Phi Độc Hành tuy nãy giờ đánh với bọn Hắc Kỳ, nhưng khi thấy bà ta xuất hiện thì luôn quan tâm cho bà. Nay thấy bà ta sắp bị Hắc Kỳ đâm một kiếm, lão ta bèn nhảy sang hứng lấy một kiếm vào tim. Còn bà ta thì giật mình khi nghe tiếng của lão Phi Độc Hành, và khi nhìn lại thì thấy lão đã chịu một kiếm của tên kia và cũng đâm hắn một kiếm.
Tuy miệng bà ta nói không quan tâm mấy lão Phi Độc Hành vì nhớ tới trước đây đã bỏ mặc bà mà chạy, nhưng nếu cho trở ngược về thời gian, bà cũng sẽ cố ngăn chặn bọn Hắc Kỳ cho lão chạy. Nhìn thấy Phi Độc Hành đang năm dưới đất, bà đã nhỏ lệ.
—Muội cuối cùng cũng đã gặp mặt huynh rồi hả? Huynh biết muội giận huynh về chuyện hai mươi năm về trước.
Bà ta chưa kịp nói gì thì Phi Độc Hành đã nhắm mắt, tắt thở. Bà ta muốn nói rằng không còn giận lão, nhưng đã quá muộn.
Trận chiến giờ đây chỉ còn hai tên Hắc Kỳ, Thanh Bằng và Tuyết Vân.
Thanh Bằng liền thi triển chiêu «Thiên Địa Vô Tình», và giết đối thủ của mình.
Chàng quay sang thì thấy Tuyết Vân đang giao chiến tên cuối cùng.
—Dừng tay.
Nghe tiếng hét của chàng, Tuyết Vân bèn nhảy lùi lại, và nàng thấy sư phụ nàng đang khóc bên xác của lão Phi Độc Hành.
—Ngươi về nói lại với bang chủ ngươi, rằm tháng tám này sẽ gặp nhau trên Sanh Tử Kiều.
Nghe tới địa điểm «Sanh-Tử» tất phải có kẻ chết và chỉ một kẻ được sống sót rời khỏi đó mà thôi.
Tên đó nghe vậy, quay mình đi. Nhưng liền quay lại:
—Xin dẫn tại hạ ra khỏi trận này.
Thanh Bằng nháy mắt cho Tuyết Vân. Nàng bèn đi trước dẫn tên Hắc Kỳ sống sót ra khỏi trận. Khi nàng trở lại thì mọi người ta vào nhà tranh, và trời cũng đã tối.
Đôi với Thanh Bằng, mái nhà tranh, ngọn đèn dầu là điều thê lương. Nhưng nay lại càng thê lương hơn khi có chuyện buồn xảy ra. Chàng chỉ biết im lặng đứng nhìn mà thôi.