Chương 6
Tác giả: Dung Dung
Đêm thăng hoa âm nhạc là thăng hoa tài năng của Đức cường. Anh đã đoạt được giải cao nhất của cúộc thi. Và anh được đề cử sang Singapơre dự cuộc thi giải sinh viên âm nhạc xuất sắc toàn Châu Á. Con đường đến vinh quang ngày càng gần. Nhưng con đường tình yêu của anh và Phương Thảo càng ngày càng xa.
Mỗi tuần Phương Thảo mong cho đến hết ngày để chúa nhật Minh Dũng sẽ đến thăm cô. Từ anh, cô biết nhiều về tình hình của lớp và sự tiến triển của âm nhạc thành phố.
Tiếng chuông reo khiến cho Phương Thảo mừng quýnh quáng:
– Minh Dũng dến rồi. Dì Năm ơi! Mở cửa đi!
– Được! Tôi đi ra mở cửa ngay. Dì Năm vội yàng bước ra. Mắt Phương Thảo long lanh niềm vui.
– Phương Thảo!
Phương Thảo vẫn ngồi trên sa long cô vừa định reo lên thì người con gái bên cạnh Minh Dũng đã làm cho cô sững lại:
– Phương Thảo đây hả Minh Dũng ?
Người con gái ấy nhìn Minh Dũng hỏi.
– Phải! Đây chỉnh là Phương Thảo mà Dũng thường hay kể cho Huỳnh Lam nghe đó.
Thì ra cô gái ấy là Huỳnh Lam. Xem ra cách nói của họ thật là thân thiết.
– Phương Thảo, mình là Huỳnh Lam là bạn học cũ của Minh Dũag. Mình muốn làm quen vâi Phương Thảo.
Huỳnh Lam bước tới thật gần nắm lấy tay Thảo. Phương Thảo gật đầu chào lịch sự.
– Mình cũng rất hận hạnh làm quen với Huỳnh Lam.
Huỳnh Lam cởi mở:
– Mình nghe Minh Dũng nói rất nhiều về bạn. Mình muốn đến thăm bạn.. Chúng ta là bạn gái, mình có thể hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Minh Dũng cũng phụ họa:
– Thấy Phương Thảo cô đơn, Dũng rủ thêm Huỳnh Lam đến cho vui. Vả lại Huỳnh Lam cũng rất muốn làm quen với Phương Thảo.
Lời nói vô tình của cả hau làm cho Phương Thảo tự ái. Cô nghĩ thầm:
– Thì ra họ đang thương hại mình!
Nỗi buồn bỗng tràn ngập trong tâm hồn Thảo. Thảo cố gượng:
– Cám ơn hai bạn.
– Phương Thảo lại khách sáo nữa rồi. Sao lại dùng mãi cái từ cám ơn với bạn bè thế ?
Phương Thảo se buồn:
– Vì mình mà các bạn phải bận lòng. Mình thật vô đụng quá!
– Sao Thảọ lại nói vậy ? Bệnh của Thảo chỉ là giai đoạn thôi.
Rồi Thảo sẽ bình phục. Tất cả sẽ bình thường. Thảo sẽ trở lại trường như cũ.
– Những lúc đó đã không còn các bạn nữa.
Minh Dũng cười buồn:
– Thì lúc đó Dũng và Huỳnh Lam sẽ luôn đến thăm Phương Thảo.
Phương Thảo xót xa nghĩ:
– Biết nói làm sao cho Minh Dũng hiểu bây giờ ? Mà ngay đến chính mình mình còn không hiểu được thì làm sao mà Minh Dũng hiểu chứ ? Không chỉ là bạn của riêng mình mà là bạn của người khác nữa.
Không hiểu được ý nghĩ của Phương Thảo, Huỳnh Lam thân mật:
– Thảo đừng buồn. Từ nay Thảo đã có Huỳnh Lam. Mình sẽ thường xuyên ra đây chơi với Thảo. Thảo đồng ý không ?
– Đương nhiên là Thảo rất vui rồi!
– Thế thì tại sao Thảo lại buồn thế hả ?
– Đâu có Thảo rất vui!
– Dững nói huyên thuyên về tình hình trong lớp nhưng anh tránh không nói tới việc Đức Cừơng đã đi dự cuộc thi âm nhạc toàn Châu Á.
Huỳnh Lam như vô tình:
– Lần này nếu Đức Cường đoạt giải quốc tế thì thành phố mình sẽ vinh dự biết bao.
Minh Dũng nháy mắt ra hiệu với Huỳnh Lam đừng nói. Huỳnh Lam không bắt được tín hiệu của anh. Cô hỏi Minh Dũng:
– Dũng nghĩ thế nào về Đức Cường hả ?
Minh Dũng bối rối:
– Đức Cường hả ? Dũng nghĩ là ...
– Là sao ? Bạn bè cùng học chung với nhau, đâu có khó nhận xét lắm đâu.
– Thì Đức Cường là một tài năng hiếm có. Cường sẽ là một thiên tài âm nhạc trong tương lai.
– Phải! Hiếm có một tài năng trẻ tuổỉ như vậy!
Phương Thảo càng nghe càng đau. Minh Dũng sợ Thảo buồn ảnh hừởng đến bệnh tật. Anh' gạt ngang:
– Thôi! Không nhắc đến chuyện đó nữa, mình hãy kể chuyện vui cho Thảo nghe đi!
Có lẽ đây là sở trường của Huỳnh Lam. Cô kể cho Phương Thảo nghe câu chuyện trong nhà ngoài phố. Nhiều câu chuyện hài hước, dở khóc dở cười. Cô thể hiện như một nhà nghệ sĩ chính thống. Dù có buồn đến đâu Phương Thảo cũng phải bật cười.
Minh Dũng nói như reo:
– Cười rồi! Chịu cười rồi!
Bà Phương Linh từ trên lầu đi xuớng thấy nụ cười rạng rỡ của con gái. Bà thầm cám ơn những người bạn nhỏ của Thảo đã giúp Thảo tìm lại niềm vui. Bà cảm thấy sự suy nghĩ của mình là rất đúng.
– Không nên gò bó con gái quá. Hãy để cho nó sống thoải mái, cởi mở với mọi người. Hãy để cho nó sống với tình bạn bè để nó được sống với tuổi trẻ hòa nhập vào thế giới vui nhộn của tuổi đôi mươi.
Nghĩ đến con gái là thế, bà lại nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình hiện tại:
– Không biết vợ chồng bà có chèo chống nổi con thuyền này để đưa con bà đến bờ hạnh phúc hay không. Câu trả lời còn ở ngày mai!
Đức cường liên tiếp giành chiến thắng ở các vòng loại. Anh đại diện cho tất cả sinh viên âm nhạc Việt Nam bước vào vòng chung kết và chiến thắng lại đến khi anh loại lần lượt tất cả các đối thủ bằng một bản Xônát nổi tiếng của nhạc sĩ Bectoven.
Dưới những ngon tay mềm mại của Đức Cường những âm thanh dịu ngọt vang ra. Có lúc nhịp nhâng thánh thót, có lúc sôi động mãnh liệt. Bạn giám khảo và khán giả được Đức Cường hoàn toàn chinh phục.
– Đúng là một thiên tài âm nhạc. Đức Cường đã mang vinh quang về cho đất nước.
Ông bà Đức Phong ra tận sân bay đón con. Vòng vây người hâm mộ đón anh gần chật cả phi trường.
Đức Cường đi trong từng vòng hoa. Nụ cười chiến thắng luôn nở trên môi anh. Các phóng viên của tuần báo Văn Nghệ phỏng vấn chụp hình anh liên tục.
– Đức Cường! Ba mẹ đây nè con!
Đức Cường như lao đến ba mẹ:
– Ba mẹ!
Bà Đức Phong ôm chặt con trai yào lờng:
– Con có vất vả lắm không Đức Cường ?
– Không có gì vất vả cả mẹ ạ. Ngược lại con rất vui, con được tiếp xúc với các bạn các nước. Con được học hỏi rất nhìều mẹ ạ!
Ông Đức Phong cười hể hả:
– Ba đã nói mà mẹ con đâu có chịu nghe. Bả cứ cằn nhằn suốt.
– Tính mẹ là thế mà.
Đức Cường vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai.
Anh ngạc nhiện khi thấy Anh Thư đang nhoẻn miệng cười với mình:
– Anh Đức Cường!
– Chào Anh Thư! Em cũng đến đây nữa hả ?
Bà Đức Phong đỡ lời thay cho Anh Thư:
– Mẹ bảo cô ấy đến để đón con đó.
– Phiền cho Anh Thư quá!
– Đâu có gì! Em đến để chúc mừng cho thành công của anh.
Giá như câu nói ấy của người anh mong đợi anh sẽ vui mừng biết là bao. Lòng anh dậy lên bao nỗi nhớ lẫn day dứt. Phương Thảo! Em đã bình phục chưa mà không đến với anh ? Anh muốn đem tất cả vinh quang của mình đặt dưới chân em đó.
Anh Thư rất nhạy bén. Cô đã nhìn thấy nét xa vắng trông mắt anh. Cô chợt buồn:
– Tình cảm của mình và Đức Cương từ thuở thanh mai trúc mã, mấy năm qua cô bận bịu việc học hành nên không gần gũi với anh.
Có lẽ vì thế mà trở nên phai nhạt. Từ nay cô sẽ tranh thủ tiếp cận với anh mới được.
Hai người hai ý nghĩ, không ai hiểu được lòng ai. Đức Cường nôn nao muốn quay về nhà. Không còn trở lực nào ngăn cản anh đến với tình yêu của mình nữa.
– Chúng ta lên xe về nhà đi các con!
– Dạ!
Dù muốn dù không anh vẫn phải lịch sự cùng Anh Thư. Cô bạn nhỏ của mình.
– Anh Thư! Lên xe đi!
Giọng nói nhẹ nhàng của Đức Cường như ngọn gió mát xua tan đi bao phiền muộn trong lòng Anh Thư. Cô ngoan ngoãn bước lên xe ngồi cạnh bà Đức Phong. Nhìn Đức Cường lòng cô rộn lên bao suy nghĩ:
– Phải cần có thời gian nuôi dưỡng và phát triển tình cảm. Đã có lời hứa giữa hai gia đình, mình đã nắm chắc điểm tựa. Rồi kết quả sẽ như lòng mong đợi của mình thôi. Có điều mình phải kiên nhẫn chờ đợi thôi.
Nghĩ thế, cơ yên lòng ngồi cạnh bà Đức Phong ân cần với bà trong suốt chặng đường từ phi trường về nhà.
Đức cường đến thăm Phương Tháo với bao niềm vui và hy vọng, trong lòng anh rộn lên bao cảm xúc. Anh tưởng tượng ra sau bao ngày tháng xa cách Phương Thảo sẽ mừng rỡ khi thấy anh. Cô sẽ lao vào tay anh chúc mừng chiến thắng của anh.
– Phương Tháo!
Đức Cường xúc động gọi. Phương Thảo ngẩng đầu lên nhìn anh. Khác với sự mong đợi của anh. Nét lạnh lùng trên gương mặt Phương Thảo khiến Đức Cường bối rối. Anh nghĩ:
– Có lẽ Phương Thảo vẫn còn giận mình. Nhưng không sao!
Niềm vui của chỉến thắng sẽ giúp cho mình dễ dàng xin lỗi Thảo thôi.
Đức Cường ngồi cạnh Phương Thảo:
– Phương Thảo! Em đã khỏe hẳn chưa ?
– Cám ơn anh. Thảơ đã thật sự bình phục và đang chuẩn bị trở lại trường học cho hết năm cuối.
– Chúc mừng em!
– Có gì mà phải chúc mừng chứ. Em phải tốt nghiệp sau các bạn một năm mà.
– Không sao! Anh sẽ luôn bên cạnh em trong suốt thời gian em học lại ở trường.
– Anh có thời gian sao ?
– Anh đã đạt được chiến thắng, anh sẽ trở thành một nhạc sĩ chính thống. Tên tuổi của anh đã vang dội không những trong nước mà khắp cả Châu Á, ai cũng biết đến anh. Băy giờ anh không cần gì nữa.
Giọng Đức Cường bỗng trở nên tha thiết:
– Anh chỉ cần tình yêu của em thôi.
Phương Thảo nhìn Đức Cường, sao bỗng dưng anh lại xa vắng với cô như thế. Sao tình cảm yêu thương nồng nhiệt của hôm qua đã tan biến đi. Trước mắt cô, anh đã trở thành người vụ lợi, anh đã đem danh lợi đặt lên trên tình yêu. Bây giờ khi đạt được mục đích anh mới nghĩ đến tình yêu. Thì tình yêu đó đầu có ý nghĩa gì nữa đâu.
– Phương Thảo! Từ nay anh sẽ luôn bên cạnh em, chăm sóc cho em. Anh không để cho em buồn nữa đâu.
– Muộn mất rồi Đức Cường!
– Tại sao lại là muộn hả Phương Thảo ?
– Sự xa cách đã làm thày đổi tất cả rồi Đức Cường ơi!
– Chỉ gần một năm thời gian đợi chờ ấy có dài lắm đâu em ?
– Một năm chờ đợi không phải là dài cho một tình yêu. Nhưng rất tiếc sự chờ đợi ấy không mang một ý nghĩa nào cả.
– Sao lại không ? Anh đã xứng đáng với tình yêu và sự chờ đợi của em. Anh đã chiến thắng, anh muốn đem vinh quang của mình tô điểm cho tình yêu của chúng mình.
– Không cần đâu Đức Cường. Anh hãy đem chiến thắng và sự vinh quang đó của mình tô diểm cho sự nghiệp của anh. Đừng bận tâm gì đến Phương Thảo nữa.
– Không! Trong vinh quang đó anh cần có em. Anh không thể thiếu em trong cuộc sống được!
Phương Thảo chua xót:
– Giá như câu nói ấy mà Thảo được nghe khi bước lên bàn giải phẫu chắc là Thảo có chết cũng mãn nguyện.
– Anh xin lỗi. Tại vì lúc ấy anh bận dốc hết toàn lực vào cuộc thi. Anh có nhờ Minh Dũng đến chăm sóc em mà.
– Anh đã đặt danh lợi lên trên tình yêu. Bây giờ khi đạt được danh lợi, anh lại muốn được cả tình yêu! Anh có thấy mình tham lam quá không ?
– Ở đời ai lại không tham danh lợi và tình yêu! Đó đâu phải là một tính xấu đâu!
– Em không bàn luận việc tất xấu, nhưng ở đời này ai mà trọn vẹn ước mơ đâu.
– Phương Thảo! Em nói thế có nghĩa là sao hả ?
– Em sẵn sàng dâng trọn trái tim mình và cuộc đời mình cho người đă vì em mà gác bỏ cả danh vọng và sự nghiệp của mình.
Đức Cường nghe có một cái gì đó uất trào lên cổ. Anh nắm chặt vai Phương Thảo.
– Phương Thảo! Em nói thế có nghĩa là ...
– Em nghĩ có nghĩa như thế nào thì anh cũng đã hiểu rồi.
– Em và Minh Dũng đã ...
– Không phải là giữa em và Minh Dũng!
Đức Cường không còn chịu dựng nổi nữa.
Anh hét lớn:
– Không phải Minh Dũng thì vơi ai ? Em nói mau đi Phương Thảo, anh không thể chờ đợi được nữa.
– Không phải với Minh Dũng cũng không phải người nào khác cả.
– Phương Thảo, em nói gì lạ vậy ? Anh không hiểu gì cả.
Không phải là sau cuộc giải phẫu đầu em có vấn đế gì chứ ?
– Không! Em không có vấn đề gì. Em rất bình tĩnh.
– Thế thì tại sao em lại nói năng lung tung như vậy ?
– Em không nói lung tung mà em đã xác định kỹ được mình.
Tình cảm của em chỉ có một phía mà thôi. Minh Dũng đã có Huỳnh Lam. Anh ấy không hề có tình cảm với em.
Đức Cường thở phào:
– Phương Thảo! Tất cả chỉ là do em ngộ nhận. Anh xin lỗi đã không chăm sôc cho em để em ngộ nhận giữa vấn đề ơn nghĩa và tình cảm. Anh sẽ đền đáp xứng đáng cho Minh Dũng để trả ơn bạn ấy.
– Anh định làm gì để trả ơn chọ Minh Dũng chứ ?
– Chúng ta sẽ tặng cho Minh Dũng một món quà thật giá trị.
– Theo anh là quà gì ?
– Ở nhà Dũng chỉ có một cây ghi ta. Anh sẽ tặng cho Dũng một cây đàn pianô. Chắc là Dũng thích lắm.
Phương Thảo cười cay đắng:
– Anh lúc nào cũng lấy vật chất thay cho giá trị của tinh thần cả.
– Em nói thế là sao ?
– Minh Dũng vì mải lo chăm sóc cho em mà bị thất bại trong cuộc thi, nỗi đau tinh thần ấy không có gì bù đắp được đâu.
– Anh đã đạt được chiến, thắng bằng tất cả tài năng và sức lực của mình. Anh không hề có thủ đoạn vôỉ Minh Dũng.
– Đúng như thế, nhưng ai cũng biết rằng nếu không vì chăm sóc em mà bỏ cả tập luyện thì anh chưa chắc gì đã vượt qua Minh Dũng.
Đức Cường phẫn nộ:
– Phải! Anh cũng công nhận tài năng của mình kém hơn Minh Dũng! Vì vậy anh đã ra sức tập luyện. Minh Dũng vì ỷ lại vào tài năng của mình nên thất bại. Anh đã chiến thắng một cách công bằng mà.
Phương Thảo thở dài:
– Có nói thế nào anh cũng không hiểu!
– Bây giờ có phải em muốn dứt bỏ tình cảm của anh nên em muốn dùng cái chiêu “vạch lá tìm sâu” phải không ? Em cứ nói thật đi! Anh sẵn sàng chấp nhận mà.
– Trong mắt anh, không có điều gì tốt đẹp cả. Mọi vật, mọi người đối. với anh đều mang một sự toan tính, ích kỷ.
Đức Cường tức giận:
– Phải! Đối với em tôi là một kẻ xấu xa. Tôi không xứng đáng, không thanh cao bằng Minh Dũng chứ gì ?
– Đó là tự suy nghĩ của anh. Em không có ý so sánh giữa anh.
và Minh Dũng.
– Không có ý gì cũng đã nói rồi còn gì mà phải biện minh.
Phương Tháo lặng thinh, Đức Cường dịu giọng:
– Phương Thảo! Anh chân thành xin lỗi em. Hãy cho anh một cơ hội chuộc lại sai lầm của mình đi Phương Thảo!
– Cái gì đã qua thì không trở lại được. Đức Cường! Hãy quên hết mọi chuyện. Từ nay chúng ta vẫn là bạn với nhau.
– Có nói thế nào thì em cũng vẫn giữ ý của mình. Thật sự em không tha thứ cho anh sao Phương Thảo ?
– Em không cô quyền giận hờn hay tha thứ cho anh. Chúng ta đâu là gì của nhau.
– Phượng Thảo! Có một ngày em sẽ hối hận về sự cố chấp của mình.
– Em sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả cho sự quyết định của mình.
– Em đã nói thế thì anh cũng đâu có gì để nói. Chào em!
Đức Cường giận dỗi bỏ về. 'Phương Thảo vẫn ngồi bất động nhìn theo. Hai dòng lẹ chảy dài trên má. Bà Phương Linh bước đến bên con gái vỗ về:
– Đừng khóc nữa Phương Thảo!
Phương Thâo gục đằu lêạ vai mẹ thổn thức:
– Mẹ ơi! Có phải là con lại sai lầm không ?
– Không! Con đã làm theo tiếng nói của trái tim mình. Mẹ tin rằng con không hề sai lầm.
– Con cám ơn mẹ đã ủng hộ cho con.
– Bởi vì chúng ta đều là phụ nữ. Không ủng hộ nhau thì ủng hộ ai đây ?
Phương Thảo xúc dộng ôm chầm lấy mẹ:
– Mẹ! Mẹ của con!
– Con gái, mẹ tin rằng con aẽ có hạnh phúc trong tình yêu chân thật của mình.
– Cám ơn mẹ!
– Không cần con cám ơn mẹ. Mẹ chỉ cần thấy con vui là được rồi. Con đã chuẩn bị để nhập học lại hay chưa ?
– Dạ rồi!
– Lần này đi lại vất vả cho con. Nhà ta không còn như ngày xưa nên việc đưa đón con có phần hạn chế. Con phải vào trong ấy sống nội trú. Cố gắng nghe con!
– Mẹ yên tâm đi! Con bây giờ không còn là một tiểu thư đỏng đảnh nữa con đă vượt lên cứng cỏi lắm rồi.
– Mẹ tin tưởng con gái của mẹ.
– Con cũng vậy. Lúc nào con cũng tin tưởng mẹ! Mẹ sẽ là chỗ để con tựa nương suốt cả một đời.
– Mẹ cũng mong mình là một cây đại thụ để che chắn cho con suốt đời.
– Mẹ thật là cao cả!
Bà Phương Linh khe khẽ vuốt tóc con. Mái tóc suông, dài mượt mà dần dần trở lại với Phương Thảo. Sóng gió đã qua, bầu trời sẽ quang đãng, bình yên như xưa thôi. Hạnh phúc sẽ trở lại với đứa con gái thân yêu bé bỏng của bà. Bà vững lòng tin như thế.
Lần đầu tiên xa nhà sống một đời sống sinh viên thực thụ Phương Thảo thật buồn. Căn nhà thần yêu với bao hạnh phúc bên ba mẹ. Căn phòng ấm áp mà Phương Thảo luôn ủ mình ngủ nướng mỗi buổi sáng thả mình trong nắng ấm dưới khu vườn cây trái oằn sai. Tất cả những kỷ niệm ấy luôn sống trong lòng Phương Thảo.
Ở đây thật buồn, nhà xa lạ, bạn cũng xa lạ Phương Thảo cảm thấy buồn và cô đơn biết bao.
– Phương Thảo!
Phương Thảo đạng ngồi thu mình trong một góc sân của ký túc xá, nghe tiếng Minh Dũng gọi, cô ngẩng đầu lên:
– Minh Dũng! Anh mới đến hả ?
– Mẹ của Dũng bảo đem đến cho Tháo mấy cái bánh nướng nè ngon lắm! Thảo ăn đi!
Phương Thảo xúc động:
– Cám ơn dì Dạ Ngọc. Hôm nào thuận tiện anh đưa Thảo đến thăm dì nghen!
– Ừ mẹ cũng rất muốn bịết mặt của Thảo đó! Mẹ thường nói chắc là Thảo rất hiền, rất ngoan.
– Nếu biết Thảo hay nghịch ngợm phá phách chắc là dì Dạ Ngọc sẽ thất vọng.
– Ngược lại mẹ Dũng lại rất thích. Bà cho rằng trẻ con như thế mới hiếu động.
– Nhưng Thảo đâu còn là trẻ con ?
– Ừ hén! Thảo đã là một cô gái tuổt hai mươi đầy nhiệt huyết.
Phương Tháo chợt hỏi:
– Sao hôm nay Huỳnh Lam không đến cùng với anh vậy?
– Huỳnh Lam hôm nay bận vỉệc khống đến chơi với Thảo được.
Không có Huỳnh Lam. Thảo buồn hả ?
Phương Thảo thờ dài nói nhỏ:
– Biết nói làm sao cho ngườl ta hiểu được mình bây giờ ?
– Thảo nói gì lạ vậy ?
– Đâu có!
Không lẽ Thảo nói với anh là cô rất buồn vì sự thân thiết của anh và Huỳnh Lam. Không lẽ nói với anh là trong lòng cô đã có một sự thay đổi lớn. Anh không còn là một tình bạn đơn thuần mà đối với cô anh đã trở thành nỗi buồn vui vô tận.
Thấy Phương Thảo có vẻ buồn, Minh Dũng gợi ý:
– Để Dũng đàn cho Phương Thảo hát cho đỡ buồn nghe.
– Cũng dược!
Minh Dũng chạy vào phòng lấy cây ghi ta treo trên tường, anh bắt đầu dạo lên một nhạc khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Một ca khúc không năm tháng mang đầy khát vọng, nhớ mong, hoài bão.
Phương Thảo cất tiếng hát thiết tha trầm ấm:
“Bao nhiêu năm rồi còn mãi đi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ... Con tim yêu vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiện bóng con người”.
Tiếng hát cùng tiếng đàn của cả hai có sức hút và đánh động chiều sâu trong lòng người. Một tình cảm đặc biệt sâu sắc nhưng lại mềm mại và ấm cúng nổi lên trong lòng những tâm hồn hướng về tình yêu.
– Phương Thảo hát hay quá! Đâu có thua kém gì một ca sĩ chính thống đâu.
– Chỉ có anh là khen Thảo thôỉ, chớ đâu có ai khen Thảo đâu.
– Có lẽ là tại Thảo khép chặt cuộc sống của mình quá. Thảo phải cởi mở hơn, hòa mình với bạn bè, Thảo sẽ thấy niềm vui, sẽ được sự ủng hộ của bạn bè.
– Thật không anh Dũng, nếu Thảo không e dè với bạn bè thì mọi người sẽ đến gần Thảo phải không ?
– Phải! Một người vừa đẹp vừa dễ thương vừa hiền dịu lại đàn giỏi, hát hát hay ai lại không thích chứ ?
– Hay! Hay thật!
Tiếng vỗ tay cùng giọng cười giễu cợt vang lên:
– Hay quá, kẻ xướng người họa, kẻ đồ người vẽ thật là hay!
Minh Dũng và Phương Thảo cùng kêu lên:
– Đức Cường!
– Không hoan nghênh tôi phải không ? Xin lỗi! Vì tôi đã quấy rầy giây phút thần tiên của hai người.
Minh Dũng ngạc nhiên:
– Đức Cường! Bạn nói cái gì mà lạ vậy ? Cái gì là giây phút thần tiên chứ ?
– Đừng có mà vờ vịt nữa Minh Dũng. Anh đã lợi dụng lúc Phương Thảo bị bệnh và thừa lúc tôi vắng mặt để quyến rũ Phương Thảo! Chiếm đoạt tình yêu của bạn!
Minh Dũng trố mắt:
– Đức Cường! Bạn không có quyền sỉ nhục tôi và nhất là sỉ nhục Phương Thảo.
– Hứ! Nếu muốn người ta không biết thì tuyệt đối đừng có làm.
Phương Tháo không muốn Đức Cường vu khống thêm cho Minh Dũng. Cô phản đối:
– Đức Cường, anh đừng có ở đó mà ngậm máu phun người.
Minh Dũng không phải là tiểu nhân như anh tưởng.
– Phương Thảo! Em nên suy xét lại đi. Đừng để Minh Dũng lợi dụng nữa.
– Tốt hay xấu gì thì tự tôi biết phân biệt. Cám ơn anh đã nhắc nhở.
– Phương Thảo! Em hãy nhớ một điều. Hãy vì tình yêu của chúng ta mà.
– Có một điều em muấn nhắc nhở anh. Ở đây không có từ chúng ta. Mà chỉ có riêng anh và riêng em thôi.
– Anh biết em rất giận anh. Nhưng anh nghĩ tất cả những giận hờn ấy chỉ là vụn vặt. Anh sẽ đền bù lại thiệt thòi đã qua!
– Em đã nói với anh là có những thứ đã mất thì không bao giờ tìm lại được cả. Anh về đi! Đừng bận lòng vì em nữa.
Đức Cường nhìn Minh Dũng bực bội:
– Có phải chăng vì Minh Dũng mà em quyết định dứt bỏ tình cảm của anh phải không ?
Minh Dũng nhíu mày:
– Tại sao lại có tôi trong chuyện của hai người vậy ?
– Đừng có giả vờ nữa!
Đức Cường hét lên. Minh Dũng cố giải thích:
– Đức Cường! Bạn đừng hiểu lầm! Giữa mình và Phương Thảo chỉ là bạn bè thôi. Mình thấy Phương Thảo sống trơng ký túc xá buồn nên ...
– Nên tranh thủ đến đây lấy tình cảm của Thảo chứ gì ?
– Đức Cường! Bạn quá cố chấp, mình không biết phải nói sao cho bạn chịu hiểu nữa.
Phương Thảo xen vào:
– Minh Dũng! Anh không cần phải nói nữa!
Rồi cô quay sang Đức Cường:
– Đức cường! Anh nghe đây. Trước kia tôi yêu anh. Đó chỉ là sự ngộ nhận của tuổi mới lớn. Giây phút bồng bột đó tôi nghĩ có lẽ ai cũng có. Còn bây giờ tôi yêu Minh Dũng, một tình yêu thật sự chín chắn.
– Phương Thảo! Phương Thầo nói gì vậy ?
Minh Dũng sững sờ:
– Minh Dũng, hãy để cho em nói! Phải. Em đã thật sự yêu anh dù chỉ là tình yêu đơn phương. Em yêu một người đã dám vì em mà hy sinh cả danh lợi riêng mình.
Đức Cường lay vai Phương Thảo:
– Phương Thảo! Em suy nghĩ lại di. Đáng lý ra em phải yêu, phải sống với một người đàn ông biết lấy sự nghiệp tương lai mà dâng cho em mới phải chứ ?
– Em không cần những thứ ấy. Điều mà em cần Minh Dũng đã cho em, còn anh thì anh không thể. Anh không thể sống vì em, vì tình yêu. Đối với anh sự nghiệp và danh lợl là trên hết.
– Anh đã biết mình có lỗi với em. Anh hứa là anh sẽ chỉnh sứa, sẽ bù đắp cho em.
Phương Thảo gục mặt trong tay khóc nức nở:
– Nhưng em không thể. Không thể nữa Đức Cường ơi!
Trong tình thế này, Minh Dũng phải nói thay cho Phương Thảo:
– Đức Cường! Bạn đừng ép buộc Phương Thảo nữa. Hãy để Phương Thảo bình tâm mà quyết định chuyện trái tim mình.
Đức Cường quay sang Minh Dũng sừng sộ:
– Tôi không thể mất Phương Thầo. Bằng mọi giá tôi phải bảo vệ tình yêu của mình. Tôi không để cho bất cứ ai lợi dụng Phương Thảo. Bạn đừng hòng mà bắt cá hai tay.
Đức Cường! Bạn nói gì lạ vậy ? Cái gì mà bắt cá hai tay ?
– Có lẽ Phương Thảò đã bị bạn lừa chớ tôi thì không. mọi người chê trách tôi vô tình vô nghĩa chứ thật ra bạn còn thủ đoạn hơn tôi nhiều.
– Thủ đoạn! Bạn nói tôi thủ đoạn hả ?
– Chứ còn gì nữa!
– Tôi đã làm gì mà bạn kết tội tôi như vậy hả ?
– Bạn đã có Huỳnh Lam còn mồi chài thêm Phương Thảo.
Người như thế là người tốt hay sao ?
– Ai nói với bạn là tôi có Huỳnh Lam chứ ?
– Sự thật ai cũng thấy cả.
– Tôi xin trận trọng thông báo cho bạn biết. Tôi không cỏ gì với Huỳnh Lam lẫn Phương Thảo. Tôi chỉ yêu có mỗi một người, người đó là mẹ tôi thôi. Từ nay tôi sẽ không xen vào chuyện của hai bạn nữa!
Nói xong, Minh Dũng bước ra về, Đức Cường tha thiết:
– Phương Thảo em thấy không Minh Dũng đâu có tình ý gì với em đâu. Chỉ có mình anh mới dành cho em một tình yêu thiết tha thôi.
Phương Thâo lạnh lùng:
– Dù rằng Minh Dũng không yêu em. Em cũng vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Anh về đi! Hãy để cho tôi được yên!
– Phương Thảo!
Phương Thảo bịt chặt hai tai mình lại:
– Tôi không muốn nghe những gì anh nói nữa cả. Anh về đi! Về đi!
– Được rồi! Phương Thảo, anh về. Nhưng em phải cho anh một yêu cầu. Anh sẽ chờ em, chờ cho đến khi em chịu nghĩ lại.
Phương Thảo lặng thinh. Đức Cường biết mình có nán lại cũng chẳng có kết quả gì. Tia hy vọng lóe lên trong đầu anh. Nếu Minh Dũng không có ý đeo đuổi Phương Thảo thì tốt lồi. Dần dần Phương Thảo sẽ nghĩ lại, chỉ cần mình kiên nhẫn chờ đợi là được.
Nghĩ thế Đức Cường nhẫn nại:
– Phương Thảo! Em nghỉ ngơi đi anh về!
Phương Thảo nhìn theo Đức Cường mà lòng rối bời.
– Mình như kẻ đang bơi giữa làn nước. Biết nước nào đục nước nào trong mà chọn lựa đây ? Thôi thì cử phó mặc cho dòng đời đưa đẩy mà thôi!
Phương Thảo trở về phòng của mình với bao ưu tư trong lòng.