Dung SaiGon & Võ Hà Anh
Chương Kết
Tác giả: Dung SaiGon & Võ Hà Anh
Uyển lên xe hoa ngày hôm nay. Mười một giờ rước dâu, chín giờ nhà đã đầy người. Tiếng cười nói rộn rã, ồn ào như khu chợ nhỏ. Uyển ngồi trước gương, thẩn thờ nhìn chiếc bàn trang điểm. Phấn son, mỹ phẩm la liệt trước mặt Uyển. Thủy đang kẹp những mớ tóc của Uyển bằng những chiếc kẹp nhỏ. Mấy cô phù dâu đùa vui tíu tít. Kim, Châu, Hà vừa đánh phấn vừa trêu chọc Uyển không ngớt miệng. Châu nói :
- Lát nữa chú rể tha hồ lác mắt vì con Uyển nó đẹp mê mẩn cả người.
Hòa tiếp: - Chả biết mấy chàng phù rể có sáng giá không đây?
Thủy xen vào: - Chị yên trí. Em biết mặt bốn ông. Ông nào trông cũng sạch sẽ cả.
Uyển nhăn nhăn: - Lát nữa gặp biết liền mà. - Nhất định tao phải cua một lão.
Hoà nói. Châu phụ hoạ: - Và sang năm tao lại đi phù dâu.
Bà chị dâu Uyển chạy ra chạy vào hối thúc: - Lẹ lên các cô. Sắp đến giờ rồi đấy. - Xong rồi đây chị. Con Uyển nó cũng nóng lòng sốt ruột điên cả người đây này, chị khỏi cần giục.
Uyển lườm Châu: - Tao không ham.
Cả bọn cười rũ rượi. Bốn cô phù dâu kéo Uyển đứng trước gương. Hòa tấm tắc :
- Em tôi xinh xinh quá. Châu lại tiếp : - Hôm nay em lấy chồng.
Thúy làm bộ đau khổ: - Còn em thì vẫn ế.
Kim chề môi: - Thôi, Thủy ơi. Thủy bồ bịch hàng tá, chưa thèm lấy thì cũng đúng hơn.
Thủy cười cười: - Em tu rồi chị.
Mẹ hiện ra giữa khung cửa. Ngày vui của Uyển, mẹ rạng rở nét mặt. Con ngoan, rể xứng. Mẹ chỉ mong một ngày này. Mẹ nhìn Uyển, tười cười: - Xong chưa con?
- Dạ, rồi, thưa mẹ.
Ừ. Họ đằng trai sắp đến rồi đó.
Cả bọn kéo nhau ra ngồi trên ghế. Châu thủ thỉ: - Con Uyển thế là ... xong.
Uyển im lặng. Châu tiếp: - Mày buồn hay vui hả Uyển? - Tao cũng không biết nữa. - Lạ vậy?
- Mình như tê dại cả lòng. Như một thản nhiên kỳ lạ chưa từng có. Tao nghĩ rằng trước sau gì cũng có một lần, và đã đến lúc phải rời xa cha mẹ.
Hòa khúc khích: - Làm như mày bị ép, không phải lấy nhau vì yêu vậy.
Châu ra vẻ thành thạo: - Có lẽ con Uyển có lý. Dù là lấy người yêu, tâm trạng con gái bọn mình vẫn thường là vậy. Một thay đổi lớn lao trong đời làm cho mình đánh mất cả những vô tư thường nhật.
Uyển tiếp: Nhưng quả thực yêu và lấy được người mình yêu cũng là điều mà mình mong ước
Mọi người im lặng. Uyển tưởng tượng ra Hải đứng trước mặt, trịnh trọng trong lễ phục chàng rể. Khuôn mặt Hải rạng rỡ, tươi cười. Chàng cúi xuống bên Uyển. Uyển nghĩ:
- Hạnh phúc của tôi.
Tiếng máy xe tắt trước cửa nhà, tiếng trẻ reo hò, tiếng chào hỏi lao xao. Thủy nói:
- Nhà trai:
Uyển nhìn qua rào cây. Hải đã đến.
VÕ HÀ ANH
1974