Dung Saigon
Chương 14
Tác giả: Dung Saigon
T hủy báo động tin Quỳnh có bồ cho Thảo với Vân Phi nghe:
- Bà Quỳnh hồi này yêu đời ghê gớm. hát hỏng suốt ngày lại có thêm ông bồ đẹp trai không chê vào đâu được.
Vân Phi hỏi nhanh:
- Sao Thủy biết, bộ chị quỳnh nói cho Thủy biết hả ?
Thủy nheo đôi mắt nghịch ngợm:
-Bà ấy mà chịu "tâm tình" với ai bao giờ.
- Thế tại sao mầy biết !
- Bí mật, bí mật !
Thảo mắng Thủy:
- Con bé này chỉ giỏi tò mò đoán ẩu. Sống ở cái nhà này đố xem đứa nào giữ im lặng nổi tao phục. trước sau gì rồi cũng khai ra hết.
Thủy vênh váo nhìn Thảo:
- Chị đi suốt ngày đâu có ở nhà như em mà biết được việc trông gia đình. bộ chị tưởng ai có bồ cũng phải khai với chị hết đấy hả ? còn lâu ạ. khai ra để chị chê ẩu cho cũng đủ... mất bồ.
Thảo trợn mắt quát Thủy:
- Con khùng, mày làm như tao là kẻ chuyên đi phá hoại không bằng ấy thôi.
Quỳnh từ dưới nhà đi lên. thủy cho tay lên miệng:
- Thôi dẹp - mai mốt tiết lộ tiếp.
Quỳnh lướt ngang người Thủy nắm tóc con bé day day:
- Nhìn cặp mắt ranh mãnh của mi là ta biết mi đang "bới móc đời tư" của ta ra rồi.
Phi cười khúc khích. thủy ôm đầu nhăn nhó:
- Ác vừa vừa nghe mụ. coi chừng tôi "méc".
Quỳnh trợn mắt:
- Mách gì?
- Mách mẹ
- Tao làm sao mà mách?
- Chị có bồ.
Quỳnh gõ lên đầu Thủy mắng:
- Đồ... con nít ranh.
Thảo cười ồn ào:
- Nó vừa khai mày có bồ đó Quỳnh. nó khen bồ mày đẹp trai, mày viết thư cho thằng đó suốt ngày. Thứ bảy, chủ nhật nào cũng dung dăng xinê, bát phố hết. đúng không?
Quỳnh nhún vai bỏ về giường:
- Thời buổi này kiếm nổi một thằng bồcó đủ tư cách để cuối tuần đi xinê, bát phố còn hiếm hơn chuyện "mò kim dưới biển". hơi đâu mọi người tin lời con khỉ nhỏ đó cho mệt. chừng nào có bồ tôi dắt về trình diện cả nhà cho biết.
Thảo nheo mắt:
- Tao nói đâu có sai. Sống ở cái nhà này đố đứa nào dấu được chuyện riêng tự
Quỳnh chợt gọi Thảo:
- Chị thảo, hồi chiều em gặp anh Thịnh.
Thủy nhanh nhẩu hỏi chen:
- Đi với đào mới phải không?
Thảo cười lạt lẽo:
- Đi với ai thì đi chứ. tụi mi tưởng tao ghên đấy hở
- Ừ, không ghên nhưng mà... tức tức.
Thủy trêu. Thảo nói:
- Đố thằng con trai nào làm tao tức nổi. Tao "bơ" tỉnh hơn ai hết.
Thủy xí dài:
- Trời ơi, người ta chỉ giỏi cái miệng.
Quỳnh nói:
- Thủy ơi, sao mày hay phá hoại quá vậy. Có im cho người lớn người ta nói chuyện không?
Thủy cười hồn nhiên:
- Ừ thì nói đi, kể đi. Có phải chị quỳnh gặp anh Thịnh đi chơi với một cô xinh thật là xinh không? thảo nào mấy hôm nay không thấy con trai ông Giám Đốc đến.
Quỳnh cười:
- Đi một mình thôi. Gặp em tan sở về còn đi lang thang ngoài phố, anh Thịnh đãi em một chầu kem và đưa về nhà.
Thảo nói hơi buồn:
- Hai ngày hôm nay tao với Thịnh giận nhau.
- Anh Thịnh cũng kể với em. anh ấy có vẻ buồn và than khổ lắm.
- Đàn ông mà cũng biết than khổ nửa sao?
- Anh ấy nói chị hay giận quá. chị không chịu hiểu anh ấy.
Thảo lắc đầu:
- Tao chán quá rồi Quỳnh ơi. Mệt óc quá.
Quỳnh cau mặt:
- Chị nói như người điên sao ấy.
Thảo chợt cười lạnh lùng:
- Ừ, tao điên - Tao sắp điên rồi, không muốn sống nửa. Chán đời hết sức !
Thủy chui vào mùng kêu:
- Tui cũng chánh đời hết sức, thôi, đi ngủ cho yên.
Thảo vùi đầu trông mền. buồn ơi là buồn. sau những ồn ào vô lối đi qua, Thảo lại thấy buồn chán đến tột độ. nửa tháng qua ngày thấy kinh. hồi chiều chờ Thịnh đến sở để nói với Thịnh những lo lắng đó nhưng chờ mãi không thấy. Thảo lại lang thang về một mình. những nghi ngờ khó chịu cứ vùn vụt đến. thảo không còn muốn nghĩ đến người đàn ông đã đem những phiền muộn đến cho mình nữa. Làn da bụng mỗi phút mỗi thấy căng. khó chịu! Phải làm sao? Làm sao đi chứ. con Liên đã kể cho Thảo nghe một vài vụ "phá thai" vô cùng êm đẹp và chính nó đã từng phá một lần. nếu lỡ có thai, bắt buộc Thảo phải nghĩ đến Liên và nhờ nó. không thể cho Quỳnh, Phi, Thủy biết được sự hư hỏng của mình. thảo thương chúng nó và không muốn gieo vào đầu óc ngây thơ của đám em gái những ý nghĩ vẫn đục. phải "phá". thốt nghĩ đến điều đó, bụng Thảo thót lại, đâu đớn như thể đang chịu đựng một cực hình gì ghê gớm. thảo nhắm nghiềm mắt lại và nói thầm - phải phá, phải liều, phải hành động gấp rút. mỗi phút đợi chờ là mỗi phút thấy thân thể mình biến đổi. Làn da bụng mỗi phút mỗi căng - hai bầu ngực mỗi phút mỗi thêm nặng nề. thôi, đúng rồi, đúng quá rồi ! Thảo thiếp vào cơn ngủ mê hãi hùng bất chợt.