- 1-
Tác giả: Dược sĩ Mai Tâm
Theo trí nhớ của tôi thì hình như 2 chữ "Khí Công" chỉ thông dụng khoảng 50 năm về sau này. Hồi thời trước đó chưa nghe nói tới bao giờ! Chỉ thường gặp các chữ như "NộiCông", "Ngoại Công", "Luyện Công, "Vận Khí", "Công Phu", "Điều Khí", "Luyện Khí", "Điều Tức" v.v... Kể cả trong các chuyện kiếm hiệp hồi xưa như "Lã Mai Nương", "Lam Y Nữ Hiệp", "Hoả Thiêu Thiếu Lâm Tự"; hay là thế hệ truyện chưởng "kiểu Kim Dung" cũng chẵng thấy đề cập đến 2 chữ đó, mà chỉ dùng những chữ như "vận công lực", "truyền công lực", "vận khí" hay tương tự...
Thời đó (1966-1976) bên Tàu, nghề võ hay Đông Y cũng đang bị cuộc Cánh Mạng Văn Hoá của Mao Trạch Đông làm cho xính vính!
Rồi sau đó chánh phủ cộng sản Tàu mới thấy sai lầm, làm sống lại văn hoá Tàu, trong đó có võ thuật và Đông y. Đến thời "bang giao bóng bàn" (Tổng Thống Nixon) mới lộ ra ngoài nước Tàu hiện tượng châm gây tê để giải phẩu tim và óc làm cho thế giới để ý tìm hiểu nền y khoa tại Trung quốc. Từ đó, một môn trong Đông y, trị bệnh bằng "Khí" mới được biết đến và đem lên TV, ví dụ người trị bệnh dùng khí của mình để trị, như để tay trên đầu bệnh nhân làm bớt nhức đầu, hoặc người bệnh tập luyện để bồi bổ "khí" hầu được khoẻ mạnh. Các môn tập về khí này dần dần được phổ biến để tập luyện hang ngày trong đại chúng, dể thấy nhất là Thái Cực Quyền, sáng nào, đi đâu cũng thấy. Và từ đó mới nghe đến 2 chữ "Khí Công"... Rồi trăm hoa đua nở... Các sách xưa được in lại nào là "Ngũ Cầm Hí", nào "Dịch cân kinh", v.v... Vài năm sau này BS Trần Đại Sĩ cũng đã phổ biến một tài liệu về Dịch Cân Kinh trên website và Gs YK Ngô Gia Hy cũng xuất bản sách "Khí Công Học và Y Học Hiện Đại" gom góp nhiều tài liệu. Đó là nói về phía Á Đông của chúng ta.
Còn bên Âu Châu, ai thử vào Google tìm hai chữ QiGong thì sẽ thấy đầy tài liệu và DVD để tập luyện, tha hồ mà lựa, các tác giả Tây phương ra hang loạt sách về Khí Công sau khi Châm cứu gần hết sách để... dịch!
Như vậy, không phải chỉ là trăm hoa mà bây giờ hình như trên cả ngàn cách tập được gọi là "Khí Công"! Nó bao gồm tất cả các môn luyện công của các võ phái, ví dụ như "Ngũ Cầm Hí", "Hồng Gia"; hay bất cứ bài quyền nào, không cứ chỉ là Thái Cực quyền hay Thái Cực Khí chưởng, ví dụ như bài "Ngọc Trảng Ngân Đài" của võ Bình Định cũng đã được một vị y sĩ thâu thành DVD như là khí công cho người thường tập luyện một cách chậm rãi hơn đánh võ. Theo thiển ý của tôi, hình như chỉ khác một điều, đó là mục đích của sự tập luyện. Không phải để đánh nhau hay đấu võ mà chỉ để làm sao được cho mạnh khoẻ như một môn thể dục (động luyện). Song song với các quyền hay các thế đó cũng có loại khí công thuộc loại bất động (tĩnh luyện), giống như yoga hay thiền định, ví dụ như 12 thế tĩnh luyện của Dịch Cân kinh, như điều khí theo vòng Tiểu Chu Thiên nối liền Nhâm và Đốc Mạch, hoặc phương pháp điều tức (điều khiển sự hô hấp) , dẫn khí theo kinh mạch đến tạng phủ hay cơ quan mình muốn...
2/ Phân loại khí công.
Như vừa nói ở phần trên, hiện nay có cả ngàn môn khí công. Muốn phân biệt thì phải thử phân loại khí công mới nhìn ra rõ ràng được!
Về mục đích có thể phân thành 3 loại chính:
• Khí công để tập võ bao gồm các môn luyện khí, nội ngoại công phu trong võ
thuật xưa nay. Phần này không phải là mục đích của bài viết này. Vả lại tôi chưa
đủ tư cách để viết!
• Khí công có mục đích sức khoẻ. Có thể chia ra làm hai loại phụ, nhưng bổ túc nhau.
1. Khí công "gọi là dưỡng sinh", để người tập gìn giữ sức khoẻ. Trong cộng đồng
VN thì nhiều người biết môn "Khí Công Dưỡng Sinh" phối hợp với cách nhịn ăn "Nhập Thất" của Gs Phạm Văn Chính bên Mỹ; môn "Sa Long Cương" cũng được mở dạy nhiều nơi. Ngoài ra còn có 2 môn cùng có tên trùng nhau, gọi là : "Khí Công Tâm Pháp", một do Thượng tọa Thích Phụng Sơn truyền
dạy, một là đề tựa của cuốn sách vừa được in bên Cali (2010) của nhà báo nổi tiếng Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh.
2. Khí công y học có trình độ cao hơn và có khả năng chữa bệnh cho người khác. Môn này được dạy chánh thức tại nhiều Trường Đông Y hay Châm cứu.
Tại Canada cũng có nhóm lấy tên là "Khí Công Y Đạo", về lý thuyết Đông y với kinh mạch huyệt đạo, đọc thấy theo rất đúng qui củ, nhưng cũng có những bài viết khác, tuy bề mặt có vẻ khoa học, cần phải kiểm chứng lại về nguồn gốc cũng như sự chính xác, nhất là khi đề cập đến các chứng nan y.
Bên Việt Nam khi xưa có "Bà Sáu Lịch" trị bệnh bằng "Thập Thủ Đạo" (bây giờ, khoảng sau 1980, đã đổi tên thành "Thập Chỉ Đạo").
• Khí công theo "tôn giáo": như "Thiền định" theo Phật giáo, "Luyện đan" theo Tiên đạo (Lão Trang). Thiền định là để nhắm đến thành chánh quả, "Luyện đan" là để được "trường sinh bất lão" hoặc thủ đắc thần thông. Mới hơn, trên thế giới ai cũng nghe đến "Pháp Luân Công", môn này phát triển rất rộng dù bị đàn áp mạnh mẽ bên Tàu; phép "Xoi Hồn" của "Ông Tám" cũng có thể xếp thuộc loại này. Hiện nay khoa học cũng đã để ý đến môn "Transcendental Meditation" (có thể tạm dịch là "Siêu quán Thiền") vì thấy giúp thuyên giảm nhiều trong một số bệnh tật. Đặc biệt trong môn này, người tập đến trình độ cao có thể "tự nhấc người lên cao" (levitation) thoát khỏi trọng lực trái đất, như tôi từng được xem phóng sự.
Về thành quả luyện khí thì có:
• Ngoại đan: phát triển bên ngoài cơ thể, kết quả cho ra da thịt cứng chắc có thể chống đở dao kiếm mà không bị thương, tiếng VN bình dân gọi là "gồng". Ít bị
hậu quả phụ trừ phi tập quá sức gây chấn thương, gãy xương v.v... Ví dụ thường thấy là karaté đập bể gạch ván hay bê tông.
• Nội đan: là phát triển khí trong nội tạng, theo truyền thuyết có thể đi tới "trường
sinh bất lão", không bệnh tật. Khó tập, phải có Thầy kinh nghiệm chỉ dẫn. Cái gọi là "tẩu hoả nhập ma" là do tập Nội đan không đúng phép.Cái này tôi cũng chỉ thuộc hàng sơ đẳng nên không dám nói nhiều hơn.
Về hình thức thì được chia nhiều loại như sau, nhưng tôi thấy sự phân loại này trong vài sách như "vẽ rắn thêm chân" chớ chưa tìm ra ích lợi thực tế nào:
• Khí công Phật gia: theo thiển ý của tôi đúng ra chỉ là thiền định, nhưng có thể vì Đạt Ma Sư Tổ là hoà thượng nên nhiều phương pháp của chùa Thiếu Lâm cũng được gom vào. Có người nói Khí Công Phật gia thật sự chính là Khí Công Mật Tông, được truyền từ Tây Tạng nhưng không biết làm sao tìm ra Thầy để học! Có một môn khá nổi tiếng gọi là "The Fountain Of Youth" (người Việt mình dịch là "Suối Nguồn Tươi Trẻ" và tôi cũng đã từng bỏ cả năm để tập thử xem sao), môn này được kể lại bởi Peter Kelder trong tác phẩm "The Eye of Revelation" xuất bản năm từ năm 1939, gồm 5 thế gọi là "Five Tibetan Rites" (Năm Thức Bí Truyền từ Tây Tạng"). Ngoài ra, theo các khoá huấn luyện hậu Đại học mà tôi đã tham dự (tổ chức bởi Ordre des Acupuncteurs du Québec), cách thở bằng bụng cũng được gọi là cách thở theo Phật gia (respiration abdominale, bouddhiste).
• Khí công Đạo gia: các phương pháp của các vị tu tiên và luyện đan. Như những môn "Ngũ Cầm Hí" (các thế giống 5 con thú), "Thai Tức" (hơi thở như còn là bào thai trong bụng mẹ, vô hình vô tướng), "Bế Tức" (nín thở thật lâu sau khi hít vào).
Có nơi người ta nói (cũng trong các khoá hậu Đại học) cách thở bằng bụng ngược lại là thở theo Đạo gia (respiration abdominale renversée, taoiste), nghĩa là khi hít vô thay vì bụng phình ra thì hóp lại, thở ra thì bụng lại phình ra. Vì vậy mới nói là thở ngược. Theo kinh nghiệm, tôi thấy quả nhiên cách thở này rất công hiệu khi cần dùng sức mạnh.
• Khí công Nho gia (Khổng tử): Tôi nghĩ họ cho vào để "đủ bộ" chớ tôi chẵng thể nào tìm ra ở đâu cái loại khí công này! Trừ phi muốn nói đến một cách "thiền", như tập viết "thư pháp" chẵng hạn. Muốn cằm cây bút lông mà viết ra được những nét sắc xảo không những phải "định", mà "nội lực" cũng chẵng phải tầm thường.
• Khí công Võ gia: cho dân tập võ. Các môn Ngạnh Công, Thiết Bố Sam, Thiên, Cân trụy, Khinh công v.v... là thuộc loại này. Như chính môn Hapkido của tôi và anh Cổn , chỉ có 3 thế "Tanden Huhap Pop" (Đan Điền Hô Hấp Pháp) mà theo kinh nghiệm của tôi cũng rất công hiệu để phát triển nội lực!
• Khí công Y gia: chính là các môn thể dục thường được gọi là dưỡng sinh và trị bệnh đã nói trên, cũng như tất cả các môn nào khác có liên hệ đến việc điều hoà kinh mạch.
Về cách tập thì có 2 cách:
• Động luyện (hay Động công): Lúc tập có vận động chân tay, đầu cổ và cơ thể để giúp khí huyết lưu hành.
• Tĩnh luyện (hay Tĩnh công): Lúc tập giữ yên một vị thế nào đó trong một thời gian, có thể đứng, ngồi hay nằm. Phần tập luyện hoàn toàn do sự điều khiển hơi thở bằng ý nghĩ để dẫn dắt hơi thở chạy trong kinh mạch mà phát triển Khí Lực.
3/ Vị trí của môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc ở đâu?
Như vậy môn Hoàng Hạc thuộc về loại nào?
Xin thưa có thể nói đó là môn Khí Công Dưỡng Sinh giúp gìn giữ sức khoẻ, thuộc loại động luyện.
Còn trình độ và sự ích lợi của môn Hoàng Hạc nằm ở chỗ nào?
Xin thưa rằng nếu ai còn trẻ còn sức, muốn "bay nhảy" thì nên tìm các môn võ thuật mà học! Ai muốn luyện đan để được trường sanh bất lão cũng không phải theo môn này mà có kết quả. Ai muốn luyện tập để có "mình đồng sa sắt" hầu biểu diễn được như "sơn đông mãi võ" thì cũng nên tìm thầy dạy nội công cho đúng mà học.
Vì Hoàng Hạc chỉ là môn thể dục giúp cho người yếu đuối hoặc lớn tuổi có thể vận động đều đặn để mà gìn giữ hay được thêm sức khoẻ và nhờ đó may ra có thể bớt đi bệnh tật, nhất là đau đớn khớp xưong, bắp thịt, ngoài ra có thể giúp người tập "yêu đời" hơn.
Như vậy tại sao phải tập môn Hoàng Hạc, không tập môn nào khác?
Đúng ra tập bất cứ môn thể dục thông thường hay khí công nào khác cũng tốt cho sức khoẻ, nếu tập đúng, trì chí và cố gắng. Môn Hoàng Hạc chỉ khác một điểm là cách tập được người sáng lập, là một y khoa bác sĩ, dựa vào cơ thể học và sinh lý học hiện đại để ngừa những hậu quả tai hại có thể thấy trước được; ông cũng là một võ sư thượng thừa với 50 năm kinh nghiệm, nên các thế tập được trích từ những thế võ đơn giản, nhịp nhàng nhưng vận dụng được đầy đủ các bắp thịt cần bồi dưỡng. Ngoài ra còn tìm cách để dựa theo lý thuyết kinh mạch của Đông y hầu bồi bổ gân cơ khí huyết. Và nhất là sự thư giãn bắt buộc phải có trong khi tập, giúp cho người tập được làm quen với sự thoải mái.
Cách luyện khí trong môn Hoàng Hạc ra sao?
Hoàng Hạc muốn đơn giản tối đa nên không có sự kiểm soát hơi thở. Phổi người tập được để tự động nương theo thế tập mà thở ra hay hít vào. Điều này tôi thấy rất giống trong môn Thái Cực Khí Chưởng. Theo võ sư đã dạy tôi môn này năm
xưa thì nhờ vậy người tập ít bị, hay không thể bị phản ứng có hại như trong các môn khác. Sự tiến triển tuy có thể chậm nhưng chắc chắn, nhất là không thể "thụt lùi" vì phản ứng xấu do luyện khí sai. Vả lại mục đích chính yếu của môn
Hoàng Hạc là để gìn giữ sức khoẻ cho người lớn tuổi, có thể đã mang bệnh tiềm ẩn, không nên phiên lưu về phương diện kiểm soát hơi thở.