Sự thật về hoa hồng
Tác giả: Dương Lệ
B ạn có chắc hoa hồng là hoa của tình yêu?
Mấy ngày nữa là đến lễ cưới của Trung rồi. Những đêm ngủ dậy, tôi chỉ thấy mình hoảng sợ. Tôi sợ sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Cậu ấy đã không còn là của tôi từ hai năm trước, khi cậu ấy bắt đầu gặp Khánh Huyền. Đó là một cô bé dễ thương đến nỗi nếu tôi là Trung, tôi cũng sẽ thích cô bé ấy.
Nói thật là từ trước đến nay, chỉ có mình tôi thích Trung thôi. Sinh nhật cậu ấy cách đây 3 năm, tôi đã tặng cho cậu ấy món quà kèm theo lời tỏ tình của tôi: “Mình yêu cậu”. Nhưng từ đó cậu ấy chẳng nói chẳng rằng, không nhìn mặt tôi nữa. Một năm sau đó, Trung yêu Khánh Huyền. Mối quan hệ giữa chúng tôi chỉ trở lại bình thường khi tôi chấp nhận theo lời của cậu ấy đến với một buổi gặp mặt một người do Trung giới thiệu cho tôi. Anh ta giàu có, lại đẹp trai. Thế nhưng, tôi lại nói với anh ta: “Xin lỗi anh. Trong lòng tôi đã có người khác rồi” khiến cho anh ta bỏ đi, không một lời từ biệt. Trung giận tôi lắm. Cậu ấy bảo tôi: “Nếu cậu yêu ai đó rồi thì sao còn tới buổi gặp mặt này? Mà người đó là ai chứ?”. Tôi nhìn Trung: “Mình… không có ai đâu. Chỉ vì mình không thích anh ta nên mới nói thế. Cậu có thể để tự mình quyết định cuộc sống của mình, được không?”. Trung thở dài: “Thôi được. Tuỳ cậu vậy”.
Trung cũng từng đưa tôi đi xem vận hạn vì sao tôi mãi mà chưa thích ai hết. Bà thầy bói nói với tôi: “Duyên cũ chưa cắt thì sẽ không bao giờ có duyên mới. Tuỳ thuộc vào cô cả”. Vậy là tôi nghe theo bà ta đi cắt duyên. Thế mà một năm nữa trôi qua, tôi vẫn chẳng hề thích ai cả. Mẹ tôi nói: “Sao con không yêu ai đó đi?”. Tôi bảo: “Vẫn chưa đến lúc mà mẹ”.
Trung hỏi ý kiến tôi về chiếc giày mà mình sẽ đi trong đám cưới. Tôi nói: “Cậu đẹp trai lắm” rồi ôm lấy cậu ấy, nước mắt rơi hai bên má. Trung hỏi: “Cậu làm sao thế?”. Tôi gạt nước mắt đi, bảo: “Mình không sao đâu. Cậu là con trai mà lại lấy trước mình nên mình thấy hơi buồn thôi”. Trung nắm lấy tay tôi: “Mình cũng muốn chờ cậu cưới trước, nhưng mà mãi cậu chẳng yêu ai cả. Mình buồn lắm đấy”. Tôi buông tay Trung ra, cười trừ: “Mình cũng muốn nhưng có lẽ không phải lúc”.
Ngày đám cưới diễn ra, tôi như người mất hồn, tự nói với mình là không bao giờ được nghĩ tới cậu ấy nữa. Nhưng nhìn Trung cưới Khánh Huyền, tôi lại không ngăn được cái cảm giác tưởng tượng mình là Khánh Huyền, đứng bên cậu ấy trong giây phút quan trọng này. Trung xuống đón Khánh Huyền khi đoàn xe nhà cô dâu vừa tới.
Tôi chợt thấy có điều gì bất an. Trung lao ra cứu một cậu bé theo cha mẹ đến dự đám cưới trước bánh xe ô tô oan nghiệt. Trung bị chấn thương nặng ở đầu và mất hết trí nhớ. Cậu ấy thơ thẩn như người mất hồn. Khánh Huyền khóc hết nước mắt, nói với chúng tôi:
- Con xin lỗi. Con vốn định đám cưới xong sẽ cùng anh ấy đi Mỹ. Sang bên ấy, cuộc sống của chúng con chắc chắn sẽ khá hơn bên này. Nhưng anh ấy như vậy thì có lẽ không được rồi.
Hai tháng sau, bệnh tình của Trung vẫn không tiến triển gì. Bác sỹ nói:
- Gia đình có thể đưa cậu ấy về. Có lẽ, cậu ấy sẽ không thể hồi phục được đâu. Nhưng thỉnh thoảng, cũng nên đưa cậu ấy đến chỗ chúng tôi khám lại.
Khánh Huyền như chết đứng. Gia đình cô ấy đã trở về bên Mỹ và công việc Trợ lý kinh doanh của công ty do gia đình họ mới mở sau khi Khánh Huyền kết thúc khoá học trong nước buộc cô phải đi theo.
Tôi đến thăm Trung vào một buổi chiều nắng nhạt. Cậu ấy vẫn ngồi thơ thẩn một mình trong phòng. Tôi đến bên Trung, bảo:
- Mình đến thăm cậu này. Trông cậu gầy đi nhiều quá đấy.
Tôi lấy tay cậu ấy, áp vào má mình:
- Mình rất thương cậu.
Chợt Trung kêu lên khe khẽ:
- Khánh Huyền!
Trung nhìn tôi bảo: “Em có phải là Khánh Huyền không?”.
Rồi cậu ấy đưa cho tôi chiếc thiệp cưới:
- Tôi chính là Ngọc Trung, đúng không? Còn cô, cô có phải là Khánh Huyền không vậy? Nói cho tôi nghe đi.
Tôi nhìn Trung, sững sờ. Tôi biết phải nói gì đây? Bất ngờ mẹ Trung đi vào:
- Là Khánh Huyền. Khánh Huyền đến thăm con đấy.
Tôi bảo:
- Bác à…
Mẹ Trung nói: - Cháu ra đây bác bảo.
Mẹ Trung kéo tôi ra một góc, vừa nói vừa khóc:
- Bác xin cháu đấy. Cháu giúp bác giả vờ làm Khánh Huyền được không? Nếu nó biết được Khánh Huyền đã bỏ nó mà đi thì chắc nó sẽ không thể chịu nổi mất. Cháu có thể giúp bác, được không?
Biết tình thế không thể làm khác, tôi gật đầu. Dù sao Khánh Huyền cũng quan trọng hơn tôi đối với Trung, có lẽ tôi là Khánh Huyền thì sẽ tốt hơn. Trung bảo tôi:
- Vậy em hãy đến thăm anh hằng ngày nhé, được không?
Mẹ Trung nói:
- Trung à, Khánh Huyền hằng ngày còn phải đi làm mà.
- Không sao đâu bác ạ - Tôi trả lời - Sau giờ làm việc, ngày nào cháu cũng sẽ đến thăm cậu ấy.
Mẹ Trung nắm lấy tay tôi:
- Cảm ơn cháu.
Hằng ngày, tôi đều đến thăm Trung sau giờ làm việc. Ngày chủ nhật, tôi ở bên cậu ấy cả ngày. Tôi dẫn Trung đi thăm những nơi từng ghi dấu những ký ức giữa tôi và Trung. Tôi chỉ trường học cũ cấp hai, nơi mà lần đầu chúng tôi gặp nhau. Tôi kể:
- Anh gặp cô ấy trên đường tới trường. Cô ấy đi bộ mà quãng đường còn rất xa, lại sắp trống đánh vào học rồi, nên anh mới hỏi cô ấy có phải học ở lớp bên cạnh không, và cho cô ấy đi nhờ xe. Cô ấy vui vẻ nhận lời. Đó là lần đầu quen nhau.
Trung mỉm cười:
- Thì ra là như vậy ư? Thảo nào khi nhìn ngôi trường này, anh lại… cảm thấy có gì đó rất vui.
Tôi nói:
- Em chỉ mong anh nhớ lại thôi. Chúng ta đi tiếp nào.
Hôm sau, đến chiếc ghế đá trong công viên, tôi dừng lại, bảo Trung ngồi xuống. Trung hỏi:
- Trong này có những kỷ niệm gì không?
Thoáng thấy Trung có vẻ hơi mệt, tôi nói:
- Không có kỷ niệm gì đâu. Em nghĩ anh chắc mỏi chân rồi nên mới nghỉ ở đây thôi.
Trung có vẻ không hài lòng:
- Không. Em hãy nói cho anh biết có kỷ niệm gì đi. Biết đâu anh có thể nhớ ra.
Tôi bảo:
- Thôi được rồi. Anh có thấy cây cổ thụ góc đằng kia không? Một lần, anh trèo lên cây, hái cho cô ấy một chùm hoa trắng muốt và rất thơm, không may bị ngã xuống đất. Chân anh phải bó bột. Cô ấy khóc mãi đấy.
Trung nhìn tôi, vẻ không tin:
- Thế ư? Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi?
- Cô ấy… - Tôi bỗng ấp úng, nói dối - Cô ấy đi lấy chồng rồi.
Chợt có tiếng một người đồng nghiệp gọi tôi. Thì ra, chị ấy cùng với chồng và con đi công viên chơi. Chị ấy bảo:
- Nga à, ai đấy?
Trung đã nghe được, bảo tôi:
- Nga ư?
Thấy tôi nháy mắt, chị ấy bảo:
- À, cậu là Trung phải không? Chào cậu. Tôi là Tuyết, làm cùng công ty với Nga… à, Khánh Huyền. Tôi với gia đình đang đi chơi. Chúng tôi đi trước nhé.
- Chúng ta đi tiếp thôi.
Tôi dẫn Trung đến một khu chợ. Trung hỏi:
- Ở đó có gì thế?
Tôi nói:
- Cô ấy từng bán tạp hoá ở đây với mẹ. Giờ mẹ cô ấy nghỉ bán lâu rồi. Anh từng chiều nào cũng ra giúp cô ấy và mẹ bán tạp hoá sau khi học xong đó. Có lần, một thằng ăn trộm đến giật túi xách của một bà lão mua hàng. Anh chạy theo hắn cùng mấy người nữa. Tên cướp khoẻ nên đánh thâm tím vào mặt anh. Cuối cùng, mãi mới bắt được hắn. Cô ấy xoa dầu vào vết tím trên mặt anh, và cũng rất tự hào vì anh là người cô ấy có thể tin tưởng đấy.
Trung quay sang nhìn tôi:
- Nhưng em chưa nói cho anh biết cô ấy tên là gì? Cô ấy… có phải tên là… là Nga không?
Bị hỏi bất ngờ, tôi xua tay:
- Không, không phải đâu. Sao cô ấy… có thể tên là Nga chứ? Tại lúc nãy chị Tuyết nói nhầm đấy. Cô ấy là… Ngọc.
- Vậy ư? Nhưng mà sao em không kể về chuyện giữa anh và em mà lại chỉ muốn anh nhớ chuyện của anh và cô ấy thế?
- À… Vì những nơi này chỉ… gắn với kỷ niệm giữa anh và cô ấy thôi. Kỷ niệm giữa anh và em là… ở nơi khác.
Trung cười:
- Hoá ra là thế. Vậy anh và cô ấy có bao giờ thích nhau không?
- Chuyện đó… Chỉ có cô ấy thích anh thôi, còn anh không thích cô ấy.
- Hoá ra vì thế mà cô ấy đã đi lấy chồng, đúng không? Nhưng sao anh lại không thích cô ấy chứ?
Tôi nắm tay lại:
- Em… cũng không biết. Vì anh không thích cô ấy thôi.
Nước mắt tôi chực trào ra. Tôi quay đi.
- Em sao vậy?
- Em không sao - Tôi trả lời.
- Anh biết vì sao rồi - Trung cúi xuống nhìn sâu vào mắt tôi - Vì anh thích em mà, đúng không?
Tôi nhìn Trung, ngập ngừng:
- Phải rồi. Vì anh thích Khánh Huyền mà. Nhưng nếu… thời gian quay trở lại, thì liệu anh… anh có thích cô ấy không?
- Con chim này hót hay quá - Trung chỉ chú chim đồ chơi trong vỏ quả lạc bán ở hè phố cho tôi, bỗng hỏi - À, mà em vừa nói gì thế?
Tôi lắc đầu:
- À không. Em mua con chim đồ chơi đó cho anh nhé. Trông có vẻ anh rất thích nó.
Nhìn khuôn mặt vui sướng của Trung khi cầm con chim đồ chơi, tôi vui vì như lại nhìn thấy cậu ấy những ngày còn nhỏ. Cái gì cũng rất dễ khiến cho cậu ấy vui.
- Chim hót hay đúng không? - Tôi bảo.
- Đúng vậy. Nhưng mà em hát hay hơn đó.
Tôi ngạc nhiên:
- Sao anh biết là em hát hay vậy? Em có hát cho anh nghe đâu từ ngày….
- Anh nhớ là em hát rất hay mà. Còn người đó hát dở tệ.
Tôi hỏi:
- Người nào cơ?
Trung nói:
- Người đó… khi anh ở bệnh viện có thấy mà. Nhưng mà người đó bỏ anh đi rồi, bây giờ không thấy nữa. Hình như người đó cũng tên là… Khánh Huyền.
Tôi chết đứng người, đang ăn cốc kem thì ho sặc sụa. Trung cũng biết đập đập vào lưng tôi. Tôi giữ lấy tay cậu ấy:
- Em không sao đâu. Tại em ăn nhanh quá nên bị sặc thôi. Sao biết người đó cũng - tên - là - Khánh - Huyền - vậy? - Tôi cố giặn từng lời.
- Không phải… mọi người đều gọi cô gái đó như vậy ư? Có tới hai Khánh Huyền.
Tôi an ủi Trung:
- Không phải đâu. Chỉ có một Khánh Huyền thôi. Sao có thể có hai Khánh Huyền chứ. Em chắc chắn đấy.
Nghe tôi nói vậy, Trung vui hẳn lên:
- Trên đời này sao lại có hai Khánh Huyền được chứ, phải không em? Người đó nhất định không phải là Khánh Huyền. Người đó là Mai hay là Phượng, hoặc là một cái tên gì đó. Có thể là như thế.
Chợt thấy Trung buồn buồn. Biết nếu kéo dài tiếp chuyện này thêm, sẽ không hay, nên tôi nói lảng sang chuyện khác:
- Anh có muốn về không?
Trung lắc đầu:
- Không, em phải hát cho anh nghe cơ. Trong một ngôi nhà toàn hoa hồng.
- Một ngôi nhà toàn hoa hồng? - Tôi ngạc nhiên.
- Phải. Anh… đã thấy ở bên cạnh trường học. Anh đã trông thấy, và bây giờ mới chợt nhớ ra.
Đó là ngôi nhà hoang mà chúng tôi thấy dựng lên sau trận bão khủng khiếp cách đây nhiều năm. Thuở nhỏ, chúng tôi thường trốn vào đây để chơi trốn tìm. Tôi đã trồng ở đây một cây hoa hồng. Và bây giờ thì không còn dấu vết nào của cây hoa nữa. Tôi cười: “Anh nhầm rồi. Đây chỉ là một ngôi nhà hoang thôi và không có hoa hồng. Anh còn muốn em hát nữa không thì em sẽ hát”. Trời chợt có mưa rơi, và tôi đưa tay hứng lấy những giọt mưa, khe khẽ hát. Trung vỗ tay: “Em hát hay quá. Tặng em này”. Trung đưa tay giấu đằng sau lưng ra, tặng tôi một bông hồng. Tôi đưa lên mũi ngửi, ngạc nhiên quá đỗi: “Anh lấy nó ở đâu ra thế?”. “Nó có rất nhiều ở sau ngôi nhà mà. Hãy nhìn về phía sau xem”. Tôi nhìn qua song cửa của ngôi nhà hoang. Quả thật, có cả một luống hồng trồng ở đằng sau. Mưa không thể làm mất đi cái màu hồng rộng lớn ấy.
Tôi vui mừng: “Làm sao anh biết điều đó vậy?”. Trung nói: “Từ khi em dẫn anh đi qua trường học, anh đã có ý định trồng hoa hồng để còn tặng em. Mấy tháng nay, ngày nào anh cũng ra tưới cho hoa đấy. Anh cảm ơn em vì tất cả những gì em đã làm cho anh”. Tôi khóc: “Gì thế? Anh quên em yêu anh nhất trên thế gian này rồi à? Sao lại cảm ơn em chứ? Chỉ cần lúc nào anh cũng ở bên em là được. Anh có hiểu không? Nếu việc gì quá sức đối với anh, thì anh đừng lám nhé”. Trung bảo: “Em đừng khóc. Anh không thích em khóc như vậy đâu”. Tôi gạt nước mắt, mỉm cười với Trung: “Thôi được rồi. Em sẽ không khóc, không khóc mà”.
Thời gian trôi qua. Hai năm sau, tôi chuyển đến một công ty gần nhà hơn để về sớm hơn với Trung sau giờ làm việc. Hôm ấy, Trung bị ngã cầu thang. Tôi rất ân hận vì mẹ cậu ấy bảo cậu ấy đã chạy đuổi theo tôi khi tôi vừa đi khỏi. Tôi lo lắng ở bên phòng bệnh của cậu ấy suốt một ngày một đêm. Cuối cùng, cậu ấy cũng đã tỉnh lại. Tôi hỏi bác sỹ:
- Cuối cùng cậu ấy cũng đã tỉnh lại. Vậy là hết nguy hiểm rồi phải không ạ?
Bác sỹ gật đầu:
- Ừ.
Tôi vui mừng chạy vào trong phòng của cậu ấy.
Chợt thấy Trung ôm đầu, tôi bối rối:
- Anh làm sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy?
Trung bỗng ôm lấy tôi:
- Mình nhớ lại tất cả rồi.
Tôi quá ngạc nhiên, bảo cậu ấy:
- Cậu nói gì cơ?
Trung nhắc lại:
- Mình nhớ ra rồi. Mình đã nhớ tất cả mọi chuyện xảy ra trước khi mình bị tai nạn hôm đám cưới. Và cậu không phải là…
- Tuyệt quá! Cậu đã nhớ ra thật rồi ư? Đúng vậy, mình không phải là…
Tôi nói đến đây thì không nói nữa, buông tay ra khỏi người Trung.
Trung hỏi tôi:
- Cậu làm sao thế?
- Thật là thần kỳ. Cậu đã có thể nhớ trở lại. Và… và… Khánh Huyền thật… Khánh Huyền thật…
- Khánh Huyền thật làm sao?
- Khánh Huyền thật… chiều nay sẽ về tới sân bay. Cô ấy vẫn chưa lấy ai và vẫn còn chờ cậu. Biết tin này chắc là cả nhà cậu vui lắm đấy. Mình sẽ đi báo cho mọi người nhé.
… Tôi đi coi vận hạn ở chỗ bà thầy bói. Bà ấy nói: “Số cô sau này sẽ khá đấy. Năm nay cô sẽ lấy chồng”. Tôi hỏi: “Cháu lấy ai vậy chứ?”. Bà lắc đầu: “Cái này cô không phải hỏi tôi vì cô biết rõ hơn tôi mà. Cô cứ chờ đi thì sẽ biết. Yên tâm!”. Tôi cười: “Vâng ạ. Cháu cảm ơn bà”.
Tôi đi bộ trên đường trở về nhà. Tôi sẽ yêu ai đây nhỉ? Người ấy cao lớn hay thấp bé nhẹ cân? Thôi, mặc kệ. Ai cần biết người ấy như thế nào chứ? Mình sẽ chờ và chắc chắn người ấy sẽ đến.
Tôi ngồi trên chiếc xích đu trước cửa nhà. Mẹ tôi đi ra, bảo:
- Mẹ xin lỗi con. Vì mẹ mà con không thể đến được với cậu ấy.
Tôi ôm lấy mẹ:
- Mẹ, không phải lỗi của mẹ đâu. Hôm trước, cậu ấy đã nói cho con biết hết mọi chuyện cách đây 5 năm rồi. Tại bác ấy vẫn yêu mẹ, chứ không phải lỗi của mẹ.
- Mẹ và người đó đã từng có thời gian yêu nhau. Vì người đó đã hiểu nhầm mẹ nên đã chia tay với mẹ. Sau này lấy bố con thì mẹ chỉ yêu một mình bố con mà thôi. Sao người đó có thể hận mẹ mà lấy vợ rồi viết thư để lại, bỏ cả vợ con mình mà đi sang Mỹ thế cơ chứ. Không yêu thì vẫn còn tình nghĩa chứ. Thật bất công cho con.
- Mẹ… Con không cần ai cả, con chỉ cần có mẹ thôi.
- Con bé ngốc ạ. Con vì cậu ấy mà hi sinh quá nhiều rồi, con có biết không?
- Mẹ… Con có hi sinh gì đâu. Tại con chưa tìm được người thích hợp thôi mà. Nhưng mà bà thầy bói nói năm nay con sẽ lấy chồng đó. Con sẽ lấy chồng cho mẹ coi.
- Được rồi, mẹ vào nhà đây. Bố con sắp về rồi. Con ngồi một lát rồi vào không lát tối rồi lạnh đấy.
Tôi mỉm cười, nhìn mẹ: “Vâng”. Nhưng bước chân lững thững lại đưa tôi ra đầu ngõ. Tôi bịt mắt mình vừa đi vừa lẩm bẩm: “Một, hai, ba! Mở ra! Là ai?”. Tôi mở mắt ra thì thấy xuất hiện trước mặt mình là một bó hoa hồng. Tôi cầm lấy, ngước lên: “Sao lại tặng hoa cho tôi thế?”. Cậu ấy nói: “Người ta có thành ý tặng hoa cho Công chúa Hoa hồng mà. Chúc nàng vạn thọ vô cương”. Tôi cười: “Cái gì mà vạn thọ vô cương chứ?”. Cậu ấy bảo:
- Thật đấy, cậu sẽ sống được mãi, vì cậu là một người có trái tim nhân hậu. Mình đã chia tay Khánh Huyền sau hôm cô ấy trở về nước. Không phải vì mình trách gì cô ấy đâu. Mà mình đã tự lừa dối mình. Mình ghét bố mình và mình sợ sẽ trở thành như ông ấy.
- Chuyện qua rồi mà - Tôi nói.
- Ừ. Và… và… mình có chuyện này muốn nói từ lâu rồi. Mình sai rồi. Mình rất yêu cậu và mình chưa bao giờ có ý định thực sự muốn cậu đi lấy người khác. Cậu có thể đồng ý sẽ ở bên mình… À không, em có đồng ý ở bên anh suốt cuộc đời này, được không?
- Không được - Tôi cười - Nhưng nếu cậu trồng được 1000 bông hoa hồng thì có thể…
Nửa năm sau, ở mảnh đất phía sau trường học, ai đi qua cũng không ngớt ngợi khen một khu vườn trồng toàn những bông hoa đỏ thắm. Không biết là có đủ 1000 bông hồng không, nhưng mà thấy người làm vườn đang lúi húi bên những luống hoa, khuôn mặt tươi rói. Anh ấy có vẻ rất vui vẻ, và ai có hỏi thì anh cũng đều nói là: “Tôi chuẩn bị chúng cho lễ cưới đấy! Tin tôi đi”.
Ngày nay, nhớ về hoa hồng, tôi không nghĩ đó là hoa của tình yêu. Mà thực sự, hoa hồng là sự trở lại của những ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời tôi…
Dương Lệ