Chương 7
Tác giả: Elwyn B. White
Vài ngày sau, khi bầy thiên nga đã đến nhà nghỉ mùa đông của chúng ở vùng hồ Đá Đỏ, Louis nảy ra một ý nghĩ. Vì chú không sử dụng giọng nói được, nên chú quyết định học đọc và học viết. "Nếu mình bị khuyết tật về mặt này", chú tự nhủ, "thì mình phải cố gắng phát huy những mặt khác. Mình sẽ học đọc và học viết. Rồi mình sẽ đeo một cái bảng con và một cái bút chì phấn ở cổ. Bằng cách đó mình có thể tiếp xúc được với bất kỳ người nào biết đọc". Louis thích giao thiệp, và chú có nhiều bè bạn ở vùng hồ. Nơi đây là chốn cư ngụ của những loài chim nước như thiên nga, ngỗng, vịt và các loại động vật sống dưới nước khác. Chúng sống ở đó bởi vì nơi ấy an toàn và bởi vì nước hồ luôn ấm áp thậm chí ngay cả trong những ngày giá rét nhất của mùa đông. Louis vô cùng tự hào về khả năng bơi lội của mình. Chú thích đua với những con thiên nga khác để xem ai là người lặn dưới nước được sâu nhất và xa nhất. Khi Louis dứt khoát học đọc và học viết, chú quyết định tìm đến Sam Râu Xồm và nhờ giúp đỡ. "Có thể", Louis nghĩ, "Sam sẽ đưa mình đến trường cùng với cậu ấy và cô giáo sẽ dạy cho mình cách viết như thế nào". ý nghĩ đó làm cho chú phấn khởi. Chú tự hỏi không biết người ta có chấp nhận cho một chú thiên nga nhỏ vào lớp học của bọn trẻ con không. Chú tự hỏi không hiểu học đọc có khó lắm không. Và điều quan trọng hơn cả là chú không hiểu liệu chú có tìm được Sam không. Montana là một bang lớn, và chú thậm chí còn không biết chắc liệu Sam có sống ở Montana hay không, nhưng chú hy vọng là như vậy. Sáng hôm sau, lựa lúc bố mẹ không để ý, Louis cất cánh. Chú bay theo hướng đông bắc. Đến sông Đá Vàng, chú bay theo dọc sông đến miền Cỏ Ngọt. Khi nhìn thấy thị trấn đầu tiên ở bên dưới, chú liền đáp xuống bên cạnh một trường học và đợi các cô, cậu học sinh đi ra. Louis nhìn tất cả những đứa bé, hy vọng thấy Sam. Nhưng Sam không có ở đó. "Không phải thị trấn này, không phải trường này rồi", Louis thầm nghĩ. "Mình sẽ thử lại". Chú bay đến một thị trấn khác và lại đáp xuống trường học, nhưng các cô cậu học sinh đều đã về nhà. "Dẫu sao cũng nên thử một vòng", Louis nghĩ. Chú không dám chạy trên những đường phố chính vì sợ có ai đó sẽ bắn chú. Vì vậy chú cất cánh và lượn quanh, bay là là và chăm chú nhìn mặt tất cả các cậu bé mà chú thấy. Khoảng mười phút sau chú thấy một trang trại, nơi một cậu bé đang chẻ củi ở gần cửa bếp. Cậu bé có mái tóc đen. Louis đáp xuống. "Mình thật may mắn" chú nghĩ. "Sam kia rồi". Khi Sam nhìn thấy con thiên nga, chú bỏ rìu xuống và đứng đó như trời trồng. Louis rụt rè bước tới, cúi xuống và kéo dây giày của Sam.
- Xin chào - Sam thân mật nói.
Louis cố gắng kêu Ko-hoh, nhưng cổ họng chú không thoát ra được một âm thanh nào.
- Tôi biết bạn - Sam nói - Bạn là chú thiên nga không bao giờ nói gì và thường hay kéo dây giày của tôi.
Louis gật đầu.
- Tôi rất vui được gặp bạn - Sam nói - Tôi có thể làm gì được cho bạn nào?
Louis chỉ nhìn chằm chằm về phía trước.
- Bạn có đói không? - Sam hỏi.
Louis lắc đầu.
- Hay bạn khát?
Louis lắc đầu.
- Bạn có muốn nghỉ đêm lại với chúng tôi ở trang trại này không?
Louis gật đầu và nhảy bật lên.
- Được rồi - Sam nói - Chúng tôi có nhiều phòng trống. Vấn đề là phải xin phép bố tôi đã. Sam nhặt rìu lên, đặt một thanh củi lên đống củi và chẻ nó ra làm đôi.
Cậu nhìn Louis.
- Giọng của bạn có điều gì không ổn phải không?
Louis gật đầu, cố vươn lên hạ xuống một cách mạnh mẽ. Chú biết Sam là bạn của chú, mặc dù chú không biết rằng Sam đã từng cứu sống mẹ chú. Mấy phút sau ông Râu Xồm cưỡi một con bê con đi vào sân. Ông tụt xuống và buộc chú bê vào chân cột.
- Con có cái gì thế? - ông hỏi Sam.
- Một con thiên nga kèn nhỏ, - Sam nói - Nó mới chỉ được mấy tháng tuổi. Bố cho con nuôi nó một thời gian nhế?
- Ờ - ông Râu Xồm nói, - bố nghĩ là điều đó vi phạm luật cấm bắt nhốt những lại chim trời này. Nhưng bố sẽ gọi điện hỏi người bảo vệ chim muông và hỏi ý kiến ông ta. Nếu ông ta nói là được thì con có thể nuôi nó.
- Bố nói với bác bảo vệ là con chim này đang gặp khó khăn nhé, - Sam nói với theo khi bố cậu bắt đầu đi vào nhà.
- Nó làm sao vậy? - Bố cậu hỏi.
- Nó gặp vấn đề về ngôn ngữ, - Sam đáp - Cổ họng nó bị làm sao ấy.
- Con nói gì vậy? Làm gì có chuyện một con thiên nga gặp vấn đề về ngôn ngữ.
- Có đấy, - Sam nói - đây là một chú thiên nga kèn không biết kêu. Nó bị khuyết tật. Nó không thể thốt ra được một tiếng nào.
Ông Râu Xồm nhìn con trai như thể ông không biết có nên tin cậu hay không. Nhưng ông vẫn đi vào nhà. Mấy phút sau ông quay trở ra.
- Bác bảo vệ nói rằng con có thể nuôi nó trong một thời gian nếu con có thể giúp đỡ nó. Nhưng sớm muộn gì thì con chim cũng phải quay về vùng hồ Đá Đỏ, nó thuộc về nơi đó. Bác bảo vệ nói rằng bác ấy không cho phép bất kỳ ai nuôi một con thiên nga con, nhưng bác ấy cho phép con làm điều đó bởi vì con hiểu biết về chim muông và bác ấy tin tưởng con. Đó thực sự là một lời khen đấy con trai .
Ông Râu Xồm trông có vẻ hài lòng. Sam thì vui sướng, Louis thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau tất cả đi vào nhà bếp của trang trại để ăn tối. Bà Râu Xồm cho phép Louis được đứng cạnh ghế của Sam. Họ cho chú ăn ngô và lúa mạch có mùi vị rất ngon. Khi Sam sửa soạn đi ngủ, cậu muốn cho Louis ngủ trong phòng của cậu, nhưng bà Râu Xồm không chịu. "Nó sẽ xáo trộn tung cả gian phòng lên cho mà xem. Nó không phải là một con chim én. Nó to lớn quá. Hãy để chú chim ở ngoài sân kho. Nó có thể ngủ trong một cái chuồng trống nào đó; lũ ngựa sẽ không phiền lòng đâu".
Sáng hôm sau Sam đưa Louis đến trường. Sam cưỡi con ngựa nhỏ của mình, còn Louis bay bên cạnh. Ở trường những học sinh khác rất ngạc nhiên khi thấy một con chim lớn, cổ dài, mắt sáng và chân to như vậy. Sam giới thiệu Louis với cô giáo dạy lớp một, cô Hammerbotham, người thấp và béo. Sam giải thích với cô rằng Louis muốn học đọc và học viết bởi vì chú không thể nói được một tiếng nào. Cô Hammerbotham chằm chằm nhìn Louis. Rồi cô lắc đầu:
- Không nhận chim! - Cô nói - Cô đã có quá đủ rắc rối rồi.
Sam thất vọng ra mặt.
- Cô Hammerbotham ơi, xin cô hãy cho nó vào lớp để học đọc và học viết đi.
- Vì sao một con chim lại cần phải đọc và viết? - Cô giáo đáp - Chỉ có con người mới cần giao tiếp với nhau mà thôi.
- Điều đó không hoàn toàn đúng, thưa cô. Cô tha lỗi cho em vì đã nói vậy. Nhưng em đã quan sát rất nhiều chim chóc và muông thú. Tất cả các loài chim chóc và loài vật đều có ngôn ngữ của chúng - chúng thực sự phải nói để sống được với nhau. Các bà mẹ cần phải trò chuyện với con cái của chúng. Con đực phải nói trò chuyện với con cái, đặc biệt là vào mùa xuân hàng năm khi chúng đang yêu.
- Đang yêu ư? - Cô Hammerbotham nói, dường như cô phấn chấn hẳn lên khi nghe thấy điều này - - Em biết gì về tình yêu nào?
Sam đỏ mặt, nín lặng.
- Nó là loài chim gì vậy? - Cô giáo hỏi.
- Nó là một chú thiên nga kèn nhỏ - Sam nói. - Bây giờ thì lông nó màu xám nâu, nhưng sang năm nó sẽ là chú chim đẹp nhất mà cô từng trông thấy - trắng muốt toàn thân, chỉ có mỏ và chân là đen nhánh. Nó ra đời từ mùa xuân năm ngoái ở Canađa và hiện giờ đang sống ở vùng hồ Đá Đỏ, nhưng nó không thể kêu "Ko-hoh" như các con thiên nga khác vẫn kêu và điều này là một bất lợi lớn đối với nó.
- Vì sao thế? - Cô giáo hỏi.
- Vì như vậy đấy ạ, - Sam nói - Nếu chính cô muốn kêu "Ko-hoh", và không thể phát ra được một tiếng nào, chẳng lẽ cô không lo lắng ư?
- Cô không hề muốn kêu Ko-hoh, - cô giáo trả lời. - Thậm chí cô còn chẳng biết nó có nghĩa gì. Dù sao đi nữa tất cả những chuyện này cũng thật là nhảm nhí, Sam ạ. Điều gì làm em nghĩ là một con chim có thể học đọc và học viết? Điều đó không thể có được.
- Hãy cho nó một cơ hội, thưa cô - Sam nài nỉ. - Nó có thái độ cư xử rất tốt, nó rất sáng dạ, và nó bị khuyết tật trầm trọng về mặt tiếng nói.
- Nó tên là gì?
- Em không biết ạ, - Sam trả lời.
- Hừ, - cô Hammerbotham nói, - nếu nó vào lớp của cô thì nó phải có một cái tên. Có thể chúng ta sẽ biết tên nó là gì.
Cô giáo nhìn chú chim:
- Tên em là Joe phải không?
Louis lắc đầu.
- Jonathan à?
Louis lắc đầu.
- Donald phải không?
Louis lại lắc đầu.
- Vậy tên em là Louis à? - Cô giáo lại hỏi.
Louis gật đầu rối rít, nhảy bật lên và vỗ cánh.
- Thật kỳ lạ! - Cô giáo kêu lên - Hãy nhìn cánh nó kìa! Phải rồi, tên nó là Louis - điều đó là chắc chắn. Được rồi, Louis, em có thể vào lớp được. Hãy đứng ngay cạnh bảng đen. Và đừng xáo trộn phòng học lên nhé! Nếu em cần ra ngoài làm gì, hãy giơ một cánh lên.
Louis gật đầu. Cả lớp một hò reo ầm ĩ. Bọn trẻ thích vẻ bề ngoài của chú học sinh mới và nôn nóng muốn xem chú biết làm những gì.
- Trật tự nào, các em! - Cô Hammerbotham nghiêm khắc nói. - Chúng ta sẽ bắt đầu từ chữ "A".
Cô nhặt một viên phấn và viết một chữ A to lên bảng.
- Bây giờ em hãy thử xem nào, Louis!
Louis cặp viên phấn vào mỏ và vẽ một chữ A rất đẹp ngay bên dưới chữ của cô giáo.
- Cô thấy không? - Sam nói - Bạn ấy là một chú chim khác thường.
- Hừ, - cô Hammerbotham nói, - chữ A thì quá dễ, cô sẽ cho nó một từ khó hơn.
Cô giáo viết từ mèo lên bảng
- Hãy viết từ Mèo cho lớp xem nào, Louis!
Louis viết từ mèo.
- Ồ, Mèo cũng là một từ dễ - cô giáo lẩm bẩm - từ mèo dễ bởi vì nó ngắn quá. Có em nào nghĩ ra được một từ dài hơn từ mèo không?
- Thảm họa. - Chalie Neleon, cậu bé ngồi ở bàn một, nói to.
- Tốt! - Cô Hammerbotham nói - Đó là một từ khá khó. Nhưng có em nào hiểu nghĩa của từ đó không? Một thảm họa là gì vậy?
- Một trận động đất ạ. - Một học sinh gái nói.
- Hoàn toàn đúng! - Cô giáo trả lờI - Còn gì nữa nào?
- Chiến tranh là một thảm họa - Charlie Neleon nói.
- Hoàn toàn đúng! - Cô Hammerbotham nói - Gì nữa?
Một cô bé con có mái tóc hung đỏ tên là Jennie giơ tay lên.
- Nào Jennie? Thảm họa là gì?
Bằng cái giọng nhỏ và cao của mình, Jennie nói. - Khi ta đã chuẩn bị mọi thứ cho một chuyến đi picnic cùng với bố mẹ, khi ta đã làm bánh lạc bơ, bánh mì phết nước quả và cho vào hộp xốp cùng với chuối, táo và mấy cái bánh quá nho và giấy lau tay, rồi cả mấy chai nước ngọt và vài quả trứng luộc kỹ, sau đó ta để sẵn hộp xốp vào trong xe ô tô và khi ta chuẩn bị lên đường thì trời bắt đầu mưa và bố mẹ nói rằng không đi nữa, đó là một thảm họa .
- Rất tốt, Jennie - cô Hammerbotham nói. - Điều này không đến nỗi trầm trọng như một trận động đất hay một cuộc chiến tranh. Nhưng mình đoán là đối với một đứa trẻ, khi một cuộc pic - nic bị hoãn lại vì trời mưa thì điều đó là một thảm họa. Dầu sao thì thảm họa cũng là một từ hay. Không một con chim nào có thể viết được một từ như thế, mình dám cá như vậy. Nếu mình có thể dạy cho một con chim viết được từ thảm họa, thì đó sẽ là một tin làm xôn xao cả miền Cỏ Ngọt. Ảnh mình sẽ được đăng trên tạp chí Đời Sống. Mình sẽ nổi tiếng.
Vừa nghĩ tất cả những điều này, cô bước đến bảng đen và viết từ thảm họa.
- Nào, Louis, hãy viết từ đó cho cả lớp xem nào!
Louis cặp một mẩu phấn mới vào mỏ. Chú thấy sợ. Chú nhìn kỹ từ đó. "Một từ dài", chú nghĩ, "nó thực sự chẳng khó hơn từ ngắn. Mình chỉ việc chép lại từng chữ một, và chỉ một tí tẹo là xong thôi. Vả lại, cuộc sống của mình đúng là một thảm họa. Không biết nói là một thảm họa. "Rồi chú bắt đầu viết. Chú viết từng chữ rất nắn nót thảm họa. Khi chú viết xong chữ cuối cùng, bọn học sinh vỗ tay, giậm chân và gõ ầm ĩ lên bàn, một cậu bé nhanh chóng gập một chiếc máy bay và phi lên không. Cô Hammerbotham gõ xuống bàn lấy lại trật tự.
- Rất tốt, Louis, - cô nói. - Sam, đã đến giờ em về lớp của em rồi - em không nên ở lớp cô. Hãy trở về lớp năm đi. Cô sẽ lo cho bạn thiên nga của em.
Quay về lớp mình, Sam ngồi xuống cạnh bàn, cảm thấy rất vui mừng vì mọi việc đã diễn ra như vậy. Lớp năm đang có giờ số học, và cô giáo của chúng, cô Anniesnug, đón Sam bằng một câu hỏi. Cô Anniesnug trẻ trung và xinh đẹp.
- Sam, một người đàn ông đi được ba dặm trong một giờ, hỏi trong bốn giờ ông ta đi được mấy dặm?
- Điều đó phụ thuộc vào việc sau khi đi được một tiếng thì ông ta sẽ thấm mệt như thế nào, - Sam trả lời. Những học sinh khác reo lên. Cô giáo gõ thước lấy lại trật tự.
- Sam hoàn toàn đúng, - cô nói. - Trước đây chưa bao giờ cô nhìn nhận sự việc theo hướng này. Cô luôn luôn cho rằng trong bốn giờ thì ông ta đi được mười hai dặm, nhưng có thể Sam đúng: sau giờ đầu tiên ông ta có thể không còn cảm thấy hăng hái nữa. Ông ta có thể bị mỏi chân. Ông ta có thể đi chậm lại.
Albert Bigelow giơ tay lên:
- Bố em biết một người đã cố gắng đi bộ mười hai dặm, và ông ta đã chết vì chứng liệt tim.
- Trời đất ! - Cô giáo thốt lên - Cô cho rằng cả điều đó cũng có thể xảy ra.
- Trong bốn tiếng đồng hồ, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra - Sam nói. - Một người có thể bị phồng rộp gót chân. Hoặc có thể ông ta nhìn thấy những quả dâu tây mọc bên đường và dừng lại để hái. Việc đó có thể làm cho ông ta đi chậm lại cho dù ông ta không mệt và không bị phồng rộp gót chân.
- Thực sự thế - cô giáo nhất trí - Các em, cô nghĩ rằng buổi sáng hôm nay chúng ta đã học được rất nhiều điều từ môn số học, nhờ Sam Râu Xồm. Và bây giờ là một vấn đề dành cho các em gái trong lớp. Nếu các em cho em bé ăn sữa bằng một cái bình, mỗi lần tám ounce thì hai lần ăn em bé sẽ uống hết bao nhiêu sữa?
Linda Ytaples giơ tay lên.
- Khoảng 15 ounce ạ - cô bé nói.
- Sao lại thế? - Cô Anug hỏI - Tại sao em bé lại không uống hết 16 ounce?
- Bởi vì mỗi lần sẽ bị đổ mất một ít, - Linda nói - Sữa chảy theo mép em bé và rơi xuống tạp dề của người mẹ.
Lần này thì cả lớp hò hét to đến nỗi phải kết thúc giờ số học. Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng cần phải thận trọng như thế nào khi làm việc với những con số.